Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến tàu hôm đó, tôi xa Đo Đo rồi, xa cả một trời kí ức thuở nào. Lúc ở Đo Đo chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ xa Đo Đo, bởi ở đó tôi mới là Ngạn, Ngạn một cách trọn vẹn. Một Ngạn bị đánh bầm dập để dành lại chiến dây thun cho cô ấy, một Ngạn kéo cô ấy chạy trên chợ Đo Đo, hứa với cô ấy khi có tiền sẽ mua cho cô ấy một chiếc tò he, một Ngạn nắm tay cô ấy chạy khắp đồi sim, đàn những bài nhạc hay, hát những câu hát lãng mạn cho cô ấy, một Ngạn từng nói với bà " sau này, con muốn cưới Hà Lan". Nhưng tôi biết hôm nay tôi phải xa Đo Đo, buộc phải xa vì tôi không muốn Trà Long giống tôi, giống một người mà chỉ có thể mãi nhìn một người nhưng không chạm vào được, chỉ có thể đem hồi ức hóa thành dũng khí mà chờ đợi. Trà Long cô bé mà tôi từng ngày nhìn nó lớn, nó không nên giống tôi, đúng hơn là giống Ngạn của Đo Đo, một Ngạn buồn da diết."
Ngạn không hoàn hảo, nhưng anh ấy yêu Hà Lan một cách hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro