11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tra viên vẫn khá bình tĩnh, lập tức tìm lý do thoái thác:

“Sự cố liên quan đến cậu và người đồng đội hy sinh hai năm trước, Đội trưởng Điền không muốn biết chân tướng ư?”

Tôi sắp bị năng lực làm việc của điều tra viên cấp hai Liên Bang chọc cười rồi.

“Nếu thật sự có cái gọi là chân tướng như lời các anh nói,” Tôi nghiêng đầu, “sao tôi không tự về nhà hỏi thẳng Tổ trưởng Kim chứ?”

May mà anh ta không bật lại kiểu “Cậu hỏi nhưng chắc gì cậu ta đã trả lời”. Suy cho cùng, với người ngoài, tôi và Thái Hanh luôn là đôi bạn đời đồng điệu từ thể xác đến tâm hồn, từ công việc đến cuộc sống.

“Còn gì nữa không?” Tôi hỏi.

Điều tra viên siết tay thành đấm, không cam lòng, đáp:

“Tạm thời thì không.”

“Vậy chúng tôi về trước.” Tôi đứng dậy, gật đầu chào.

“Lần nữa xin lỗi vì hành động thất lễ của chồng tôi. À mà, dù tôi tạm thời từ chức nhưng cả đời vẫn là thành viên của Tổ Công tác Đặc biệt. Tất cả những chuyện liên quan đến nhiệm vụ hai năm trước, nếu còn nghi vấn Cục Điều tra có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi rất sẵn lòng hợp tác.”

Không để ý việc tại sao Thái Hanh cứ ngồi đó mặc tôi tự biên tự diễn, nói xong tôi liền xoay người rời đi, may mà hắn chịu theo sau, không để tôi mất mặt.

Ra ngoài phòng thẩm vấn, tôi dừng bước, quay đầu hỏi:

“Anh thu pheromone lại một chút không được à?”

Trong không gian ngột ngạt, bị pheromone của Thái Hanh bức đến ngạt thở đã đành, giờ còn thêm bệnh cảm chưa kịp thuyên giảm, đầu tôi đau tới mức chỉ muốn đập vào tường chết quách đi thôi.

Vừa dứt lời, pheromone trong không khí chẳng những không vơi đi mà còn tăng vọt. Hương gỗ mun nặng nề bao trùm lấy tôi, suýt nữa thì chửi bậy rồi.

Thái Hanh sầm mặt, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt cũng chẳng thiện chí là bao. “Diễn đủ chưa?” Hắn hỏi.

Không ai có thể ngăn được cảm giác bức bách từ pheromone của Alpha cấp SSS, đến cả trợ lý Trình cũng chẳng biết trốn đi nơi nào. Khắp hành lang huơ hoác chỉ còn mỗi chúng tôi.

Hơi đâu chiều theo cái tật khó ưa của hắn, tôi thẳng thừng nhìn vào mắt Thái Hanh, nói:

“Tôi vừa giúp anh giải quyết rắc rối đấy, giờ anh ở đây kiếm chuyện với tôi gì hả?”

Bùi Quân nhìn tôi, đá lưỡi sang bên hàm, “hừ” một tiếng giễu cợt:

“Ờ, cảm ơn nhá.”

“Cậu không tò mò tại sao tôi phải tiếp nhận điều tra à? Không muốn biết rốt cuộc hai năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?” Hắn hỏi.

Trực giác mách bảo tôi vì nguyên nhân nào đó mà hiện tại Thái Hanh không đủ lý trí, chưa kể hành lang ở Cục Điều tra càng không phải nơi thích hợp để nói chuyện, bèn đáp:

“Không có hứng.”

Hắn kéo vai tôi lại, “Không có hứng? Chẳng phải cậu quan tâm cái chết của Đoàn Dực nhất à, sao giờ lại không có hứng rồi?”

“Anh điên hả?” Tôi bị hắn kéo phát đau, đẩy hắn ra theo phản xạ rồi đáp:

“Tôi tự có phán đoán của mình, hay anh định thừa nhận sự thật là mình đứng sau giật dây tên gián điệp đó phản bội tổ chức khiến nhiệm vụ thất bại?”

Nói hết câu, ánh mắt Thái Hanh bỗng xa lạ khó hiểu, làm tôi có cảm giác bất an tột độ.

“Quả nhiên cậu đã biết từ trước.” Hắn buông tôi ra, như cười như không.

Ý gì? Tôi biết gì cơ…

Lẽ nào, có liên quan đến hắn thật?

“Thái Hanh…”

Hắn ngắt lời tôi: “Quyền hạn tối cao của cậu ở Tổ Công tác vẫn còn hiệu lực, muốn điều tra thì cứ việc.”

“Anh…”

“Tôi về xử lý sự vụ trước.” Nói xong định đi nhưng như thể nhớ ra gì đó, hắn chợt khựng lại, bảo tôi:

“Miễn cưỡng quá thì sau này đừng đến nữa, tự tôi giải quyết được.”

Khoảnh khắc lướt qua nhau, lòng tôi dấy lên cảm giác khó tả.

Rõ ràng tôi tin tưởng hắn, mà ngay thời khắc này tôi lại thấy day dứt khó chịu chỉ vì bản thân nhất thời xúc động cũng vì hắn không tín nhiệm tôi.

Khó chịu là cảm xúc vô dụng, Đoàn Hoằng đã dạy tôi từ bé. Thứ gì khiến tôi không thoải mái cứ mặc xác nó đi, tuyệt đối không được để bản thân đa sầu đa cảm.

Tôi phải mạnh mẽ thì tay cầm súng mới không biết run.

Nhiều năm tồn tại như một món vũ khí vô cảm đến quen thói, vậy mà khi hết giá trị vũ lực Đoàn Hoằng lại nhẫn tâm dùng tôi làm công cụ cho hôn nhân chính trị.

Hai năm qua, tôi chưa từng thay đổi thân phận cũng chưa từng học cách chung sống với Thái Hanh như một người bạn đời đúng nghĩa.

Y hệt lúc này, tôi biết đáng ra mình phải đuổi theo giải thích nhưng đôi chân lại không nhấc nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng hắn chầm chậm khuất sau cánh cửa thang máy.

Về nhà, tôi ngả mình xuống giường, nốc liền mấy viên thuốc cảm rồi trùm chăn đánh một giấc.

Tôi chẳng định điều tra gì cả.

Tôi hiểu rõ bản lĩnh của Thái Hanh, đầu mối càng chỉ về hắn thì càng không phải hắn. Bởi nếu thật sự là Thái Hanh, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng qua mắt thiên hạ, bao gồm cả tôi.

Giữa cơn mơ màng sắp thiếp đi, tôi bỗng hiểu ra một chuyện. Thái Hanh không tín nhiệm tôi cũng phải. Hai người chúng tôi chẳng hề đánh dấu càng chẳng có tình cảm, ngay cả hôn nhân cũng là kế hoạch thương lượng trên bàn đàm phán thì hắn lấy gì để tin tưởng tôi đây?

Xét cho cùng, tôi là người của Đoàn Hoằng, mà Đoàn Hoằng lại ở phe đối lập với Thái Hanh, suy đi tính lại, tôi và Thái Hanh vẫn là đối thủ chính trị, hắn chưa phòng tôi như phòng trộm đã là may lắm rồi.

Nhiều năm tồn tại như một món vũ khí vô cảm đến quen thói, vậy mà khi hết giá trị vũ lực Đoàn Hoằng lại nhẫn tâm dùng tôi làm công cụ cho hôn nhân chính trị.

Hai năm qua, tôi chưa từng thay đổi thân phận cũng chưa từng học cách chung sống với Thái Hanh như một người bạn đời đúng nghĩa.

Y hệt lúc này, tôi biết đáng ra mình phải đuổi theo giải thích nhưng đôi chân lại không nhấc nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng hắn chầm chậm khuất sau cánh cửa thang máy.

Về nhà, tôi ngả mình xuống giường, nốc liền mấy viên thuốc cảm rồi trùm chăn đánh một giấc.

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi thấy dễ chịu hẳn.

Hai ngày nay biết bao chuyện hỗn loạn, chắc Thái Hanh chẳng rảnh về nhà đâu.

Không biết mưa rơi tự khi nào, trong làn mưa tí tách, tôi yên tâm ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro