12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị Smart Home đánh thức. AI không có cảm xúc nhắc tôi nhịn đói hai ngày rồi, phải dậy ăn cơm thôi.

Tôi bảo tôi muốn ngủ. AI đáp: Không được, cậu phải đi ăn.

Tôi nói: Mày bị sa thải. AI bảo: chủ nhân nó là Thái Hanh, lời của tôi không tính.

Cái đồ xấc xược ỷ có chủ chống lưng.

Tôi đành phải lết tấm thân xuống bếp. Lúc đun nước sôi, tôi tiện mắt nghía qua hộp thư, có hai email chưa đọc, một cái là báo cáo công tác, liên quan đến phương án xử lý lô virus vượt biên trái phép hôm qua. Thái Hanh đã phái tiểu đội bốn người đi chặn đường, nếu suôn sẻ có thể sẽ về đội trước đêm nay.

Mail còn lại là Lâm Tự gửi riêng bằng tài khoản cá nhân, lần này cậu ta dẫn đội làm nhiệm vụ. Trong mail chỉ ghi một câu:

[Báo cáo Đội trưởng, nho và sung ở Địa Trung Hải đến mùa thu hoạch rồi.]

Bên dưới còn đính kèm hai tấm ảnh, một tấm là bãi biển xanh thẳm, một tấm là vườn hoa quả tươi ngon mọng nước.

Tôi xem ảnh mà dở khóc dở cười, thanh niên này đi chấp hành nhiệm vụ hay đi du lịch thế?

Nước sôi, tôi bỏ gạo đã vo sạch vào nồi rồi thêm tí tôm khô lấy trong tủ lạnh ra, cuối cùng mới đậy nắp chờ chín.

Tôi buồn chán mở ứng dụng trò chuyện lên, ghim đầu là Thái Hanh, nội dung tin nhắn dừng từ một tuần trước.

Tôi nhấp vào khung chat, hết xóa rồi sửa, cuối cùng chỉ gửi một dấu chấm tròn.

Thái Hanh: [?]

Vẫn may, may mà hắn còn để ý đến tôi.

Tôi: [Giải quyết xong chuyện hôm qua chưa?]

Thái Hanh: [Vừa nhận tin virus đã thu về rồi nhưng chưa bắt sống được nhân chứng.]

Tôi: [Tốt rồi.]

Thái Hanh: [Ừm.]


Nhiệm vụ hôm nay: Giữ hòa khí gia đình (1/1)

Hoàn thành nhiệm vụ, tôi bỏ điện thoại xuống tập trung nấu cháo.

_

Ngoài cửa, mưa rơi ào ạt không ngớt, tối tăm mịt mùng khó mà phân biệt thời gian. Trong lúc chờ, điện thoại đột nhiên vang lên. Cứ tưởng Thái Hanh, nào ngờ là một dãy số lạ.

Tôi bắt máy, điện thoại truyền đến một giọng nữ dịu dàng:

“Alo? Anh Điền phải không ạ?”

“Vừa nhìn đã nhớ” hay “vừa nghe đã nhớ” đều là kỹ năng cơ bản của một đặc công, tôi nhạy bén nhận ra là giọng Dụ Tình.

“Cô Dụ? Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.

“Là vầy, tôi có một văn kiện rất quan trọng phải đưa anh Hanh nhưng lại không liên lạc với anh ấy được.” Dụ Tình giải thích.

“Cô có thể gửi tới Tổ Công tác Đặc biệt.”

“Văn kiện này khá cơ mật nên… không tiện gửi thẳng phòng làm việc.” Cô lần lữa một hồi, như thể khó lắm mới dám hỏi:

“Tôi có thể gửi nhờ nhà anh không?”

Tôi không biết Dụ Tình có ý đồ gì, nhưng đã nói vậy tôi cũng chẳng cách nào từ chối.

“Được, để tôi gửi địa chỉ cho cô.”

“Không cần phiền anh Điền đâu, tôi biết địa chỉ mà. Gặp anh sau nhé.”

_

Lúc Dụ Tình đến tôi cũng vừa ăn cơm xong. Tôi mời cô vào nhà ngồi, cô lại khách sáo bảo mình chỉ đưa đồ rồi đi ngay.

“Văn kiện gì mà bí ẩn thế?” Tôi mân mê túi hồ sơ trên tay, không dày lắm, có vẻ bên trong còn kẹp một chiếc CD.

“Tôi cũng chưa xem nữa.” Dụ Tình mỉm cười, “Làm nghề tụi mình ai cũng rõ biết càng nhiều càng nguy hiểm mà. Nếu anh Hanh không nhờ vả, tôi cũng chẳng dám mạo hiểm lấy những thứ này từ kho dữ liệu của Cục An ninh đâu.”

Tôi cau mày, “Thái Hanh?”

“Phải. Cách đây ít lâu anh ấy có nhờ tôi chuyển giúp một số tài liệu, hình như còn liên quan đến anh Điền nữa đấy. Hôm nay tôi tình cờ phát hiện mình bỏ sót vài thứ.”

“Cô Dụ làm vậy…” Tôi cười khẽ

Chẳng những không hốt hoảng, nụ cười và giọng điệu của Dụ Tình vẫn giữ ở độ hoàn mỹ:

“Tôi tin anh Hanh sẽ không làm chuyện bất lợi cho an ninh quốc gia. Huống hồ, anh ấy còn đưa ra điều kiện khiến tôi không cách nào từ chối được.”

Nói xong, cô hiên ngang quay người, phất tay:

“Đồ đã đưa rồi, tôi về trước. Gặp anh sau.”

Văn kiện bí mật có liên quan đến tôi.

Điều kiện khiến người khác khó thể chối từ.

Tôi cảm giác Dụ Tình đang ám chỉ gì đó với mình. Nhưng như cô nói, làm nghề này của chúng tôi biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, hơn nữa tôi đã qua cái tuổi gặp gì cũng tò mò rồi.

Đặt văn kiện xuống bàn trà, tôi mở TV tìm một bộ phim nhẹ nhàng không tốn chất xám.

Biết là không nên nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhớ đến Thái Hanh.

Thời gian này, thái độ của hắn đối với tôi quả thật có hơi khác lạ. Trước kia đều chẳng nói chẳng rằng, mà gần đây lại như đang thăm dò quan sát gì đó, tính tình cũng nhạy cảm và cáu gắt hơn rất nhiều.

Không biết bị làm sao nữa.

Một câu thoại trong phim vô tình lọt vào tai tôi:

“Nếu như cả hai đã chẳng thể sẻ chia cho nhau, vậy thì kết hôn còn ý nghĩa gì chứ?”*

Tôi không khỏi cười khổ. Hóa ra hôn nhân của người bình thường chỉ là chuyện giữa hai người.

Giây sau, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cầm túi hồ sơ lên.

Muốn xem không?

…bỏ đi thôi.

Miệng túi không được đóng kín, tôi vừa định đặt nó về chỗ cũ thì CD bên trong thình lình rơi ra ngoài.

…không thể trách tôi được.

Tôi về phòng ngủ đặt CD vào máy tính. Một cơ sở dữ liệu nhỏ hiện lên, chạy dọc khắp màn hình kèm theo ngày tháng cụ thể.

Tôi mất hơn một phút mới nhận ra đây là tổng hợp những cuộc gọi, tin nhắn và thư từ trên các thiết bị liên lạc khác nhau mà tôi sử dụng ở Tổ Công tác Đặc biệt.

Thái Hanh cần mấy thứ này làm gì?

Rồi tôi nhanh chóng hiểu ra...

Trong túi văn kiện còn một bản báo cáo. Trước hôm thực hiện nhiệm vụ 426 hai năm trước, tôi có nhận được một email kể chi tiết về trận phục kích tại điểm làm nhiệm vụ và việc triển khai lực lượng vũ trang của địch.

Email đã đọc.

_

CHÚ THÍCH:

*Trích trong phim “Khách sạn diệu kỳ” (The Best Exotic Marigold Hotel), câu gốc là: “What’s the use of a marriage when nothing is shared?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro