Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Tôi không chịu nổi cuộc sống vợ chồng như thế này.

Sau ba tháng kết hôn, ông chồng Thẩm Mộc Phong của tôi rất ít khi ở nhà.

Quên đi!

Bà mẹ chồng thì hàng ngày vẫn thích trêu chọc tôi.

Nói là tặng cho tôi món quà bất ngờ nhưng khi tôi mở hộp quà ra suýt bị dọa c.h.ế.t tại chỗ.

Bên trong là một cái chân gãy đầy máu.

Khi tôi còn đang chưa kịp hoàn hồn, mẹ chồng vỗ vai tôi an ủi: "Giả đấy, là bánh tét đấy, cắt ra mà ăn đi".

Đưa bà ấy đến suối nước nóng để nghỉ dưỡng.

Bà ấy dập công tắc và đóng vai hồn ma bên suối nước nóng.

Thành thật mà nói, nếu tôi bị đau tim, chắc tôi đã về chầu ông bà ngay tại chỗ, dọa cho bà ấy sợ hơn cả tôi luôn.

Hết lần này đến lần khác, tôi không thể chịu đựng được nữa.

Vào ngày Thẩm Mộc Phong đi công tác về, tôi đã đích thân đến sân bay đón anh ấy.

Lý do chính là để nói chuyện với anh ấy về việc ly hôn.

Nếu mẹ chồng tôi cứ chơi khăm tôi như thế này, cuộc đời tôi sẽ kết thúc bằng việc lên cơn đau tim mà "ợ" hoặc vào bệnh viện tâm thần.

Trước khi ra sân bay, mẹ chồng nắm tay tôi nói: "Ôi, ở sân bay gió to lắm, mặc cáo áo khoác này vào cho khỏi lạnh".

Thấy bà ấy thành khẩn như vậy, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cầm áo khoác vội vàng lái xe đến sân bay.

Nhưng không ngờ mẹ chồng vẫn "chó không thể thay đổi việc ăn c.ứ.t"*.

*狗改不了吃屎 (tục ngữ): ẩn dụ thói hư tật xấu không thể thay đổi = Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

Khi tôi mở chiếc áo khoác ra để mặc, một con nhện đen khổng lồ bay ra từ chiếc áo khoác.

Tình cờ là Thẩm Mộc Phong đang đi về phía tôi.

Tôi hét lên theo bản năng, vồ lấy anh ấy như một con gấu Koala.

Thẩm Mộc Phong cao 1m88, vai rộng eo hẹp, quanh năm tập thể dục nên cơ thể múi nào ra múi nấy.

Tuy nhiên, nó lại khiến cho tôi cảm thấy thật an toàn.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm: "Em ôm đủ chưa?"

Tính khí của anh ấy luôn âm u và lạnh lùng, tôi đang định buông tay khỏi người anh.

Kết quả, một giọng nói trong trẻo khác vang lên bên tai tôi: " u mai gót, vợ yêu thế mà lại chủ động muốn hâm nóng tình cảm với mình, mình nằm mơ sao, vợ thơm quá."

Cơ thể tôi chợt đông cứng lại.

Sau đó, tôi nhìn xung quanh và hỏi Thẩm Mộc Phong, "Vừa nãy anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Anh tỏ vẻ lạnh lùng: "Cái gì?"

Giọng nói trong trẻo lại vang lên: "Ôi, vợ nhìn xung quanh dễ thương quá. Nhưng mà em ấy nhìn cái gì vậy, đang nhìn thằng khác à?"

Tôi chắc chắn đó là giọng nói của Thẩm Mộc Phong.

Chỉ là, có hơi bị dẹo một chút.

Tuy nhiên, anh ấy không hề mở miệng.

Tôi gãi đầu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một người qua đường đi ngang qua chúng tôi.

"Chẹp, thật sự cho rằng mình đang đóng phim thần tượng à? Bày đặt ôm nhau giữa sân bay để thể hiện tình cảm? Khoe khoang!"

Tôi túm lấy người qua đường A: "Anh vừa mắng tôi đấy à?"

Người qua đường A vẻ mặt khó hiểu: "Cô gái, tôi chỉ là đi ngang qua, không có nói cái gì."

Anh ta trả lời tôi xong thì bỏ chạy ngay lập tức. Tôi đã vận dụng hết công suất của bộ não và đưa ra một kết luận táo bạo.

Chẳng lẽ tôi có khả năng đọc được suy nghĩ?

Để xác nhận phỏng đoán này, tôi định thử thêm vài lần nữa.

Tất nhiên, con chuột bạch nhỏ vẫn là Thẩm Mộc Phong.

Sau khi lên xe, tôi cố tình ngồi vào ghế phụ và cố ý chạm nhẹ vào tay anh ấy.

Sau đó, tôi giở giọng nói câu trà xanh đã rất cũ: "A, xin lỗi, em không cố ý."

Anh khẽ ậm ừ, không nói gì.

Nhưng tôi nghe thấy giọng nói vui sướng của anh ấy: "Vợ lại chạm vào tay mình. Vui quá he he. Nhưng sao tay vợ yêu lại lạnh thế nhỉ! Về mình nhất định phải bảo mẹ động viên bồi bổ cô ấy mới được. "

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Thẩm Mộc Phong thực sự quan tâm đến tôi như vậy?

Đánh giá từ loạt giọng nói vừa rồi, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đang liếm cẩu*.

*liếm cẩu: chỉ loại người biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ mà dính chặt lấy người ta.

Sốc hơn nữa, đối tượng liếm lại là tôi.

Tuy nhiên, theo tôi nhớ hình như anh ấy đã có bạch nguyệt quang trong lòng.

Khi chúng tôi kết hôn, em họ của anh ấy cố tình khiêu khích tôi: "Cho dù cô có được thể xác của anh trai tôi thì đã sao? Cô cũng không bao giờ có được trái tim của anh ấy đâu."

Tôi muốn nói: "Chú bé đần, tại sao tôi lại muốn trái tim của anh trai cậu? Cái tôi muốn là chiếc ví lớn của anh ấy kia kìa!"

"Sao hôm nay lại đột nhiên muốn đón tôi?" Thẩm Mộc Phong hiếm khi chủ động tìm đề tài.

Hắn vừa dứt lời, trong lòng lại vang lên thanh âm: "Vợ yêu có phải thấy mình rất tốt, quyết định cùng mình yêu đương. À há, em ấy muốn nhanh chóng coi mình như người nhà."

Khóe miệng tôi giật giật.

Tôi hắng giọng: "Em muốn ly hôn với anh".

Ngay khi giọng nói rơi xuống, tôi nắm lấy dây an toàn của mình.

Nếu anh ấy phanh gấp, tôi không thể đập đầu vào kính chắn gió được.

Tuy nhiên, ngoài mặt anh ấy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kêu gào đến bùng nổ: " Hu hu hu, tại sao vợ yêu đột nhiên đề nghị ly hôn với mình? Cô ấy ghét mình sao? Cô ấy không muốn mình nữa. Mình phải làm sao đây?"

Nhưng trên mặt lại lạnh lùng hỏi: "Vì sao?"

Tôi mím môi.

Tôi không thể nói đó là do mẹ anh luôn trêu chọc tôi mỗi ngày, phải không?

Tôi đã tìm ra một lý do thích hợp: "Em nghĩ quan điểm hôn nhân của em với anh không hợp nhau."

Thẩm Mộc Phong khịt mũi: "Lâm Thanh Lam, khi em cưới tôi, tại sao em không nghĩ là quan điểm của chúng ta không hợp nhau?"

Vừa nói xong, trong lòng anh lại vang lên: "Hu hu, mình không nên hung hăng với vợ yêu như vậy, mình tự tát cái mỏ thối của mình được không?"

Không nhất thiết phải như vậy chứ...

Trên đường đi, chúng tôi không nói chuyện nữa.

Tuy nhiên, giọng nói trong nội tâm của anh ấy làm tôi nhức nhức cái đầu thiệt chứ.

Trong một thời gian chỉ toàn tiếng bíp bíp bíp xen kẽ những tiếng hu hu hu.

Tổng cộng một nghìn năm trăm lời vịt cũng không ầm ĩ bằng một mình anh ấy.

Vừa về đến nhà, mẹ chồng đã vui vẻ chào đón: "Hai đứa về rồi à! Mẹ làm cơm rồi hai đứa nhanh chóng đi rửa tay ăn cơm đi".

Tôi lặng lẽ nhìn mẹ chồng.

Bởi vì, tôi cũng đã nghe thấy giọng nói nội tâm của bà ấy.

2

Nhưng đây lại là những điều tôi nghe được từ mẹ chồng.

"Tối nay hai đứa ăn bữa này, sau chín tháng nữa, mình lại có một đứa cháu để chơi khăm."

Tôi liếc nhìn đĩa thức ăn.

Đã hiểu.

Có một cái gì đó trong món ăn.

Tôi nhìn vẻ mặt tự mãn của mẹ chồng và nói: "Chúng con ăn ở ngoài rồi, cảm ơn mẹ".

Mẹ chồng đột nhiên suy sụp.

Nói xong, tôi dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào eo Thẩm Mộc Phong, hy vọng rằng anh ấy sẽ hợp tác với tôi.

Kết quả là Thẩm Mộc Phong phớt lờ tôi, đi thẳng vào bàn: "Cô ấy không ăn, con ăn."

Tôi nghe giọng anh: "Họp, làm việc liên tục, cộng với việc bay về nước, gần 20 tiếng rồi mình chưa ăn gì, đói chết đi được. Hôm nay mình đói đến mức có thể ăn được cả một con lợn".

Tôi ho nhẹ.

Thẩm Mộc Phong ngước nhìn tôi.

Anh thút thít trong lòng: "Vợ yêu sẽ trách mình sao, nhưng mình thật sự rất đói, sau này ngất xỉu trước mặt cô ấy vì hạ đường huyết chẳng phải càng xấu hổ hơn sao?"

Khóe miệng tôi giật giật.

Anh ơi, giọng nói chân thành của anh đã đủ xấu hổ rồi, được chứ?

Dù sao cũng khá dễ thương.

Thẩm Mộc Phong trông lạnh lùng và sang trọng, giống như một chiếc tủ lạnh di động lớn.

Ai nhìn thấy anh cũng phải khiếp sợ.

Tôi không ngờ anh ấy lại dễ thương và hồn nhiên như vậy.

Ý định ly hôn hơi lung lay.

Lúc này, giọng mẹ chồng lại vang lên: "Sao con bé lại không ăn huhu!"

"Làm sao bây giờ, con trai mình ăn rồi, làm sao cứu vãn tình thế bây giờ?" Mẹ chồng giống như kiến ​​bò chảo nóng*.

*Kiến bò chảo nóng: ý chỉ luống cuống, không biết liệu bề xoay xở thế nào ví như kiến bò trong chảo nóng bò nháo nhào mà không thoát ra được

"Đúng rồi, ba đậu* có tác dụng, gây nôn có thể lấy hết được ra ngoài." Mẹ chồng nói xong, hưng phấn chạy vào phòng bếp.

*Vị thuốc ba đậu được sử dụng trong điều trị các chứng đầy chướng bụng

Tôi nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của bà ấy, quay sang nhìn Thẩm Mộc Phong đầy cảm thông.

Với một người mẹ trái tuyến như vậy, thật không dễ dàng để anh ấy có thể lớn lên một cách khỏe mạnh như một người bình thường như vậy.

Bởi vì tôi cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộc Phong, trái tim anh ấy lại bắt đầu thì thào.

"Sao vợ cứ nhìn mình thế nhỉ? Có cái gì dính trên mặt mình à?"

Anh đưa tay lên sờ mặt.

"Không có gì, chẳng lẽ vợ bị mê hoặc bởi cách ăn uống của mình à? Mình nhớ khi còn nhỏ, một mình mình đã biểu diễn ăn cả đĩa thịt lợn trong ba bát cơm. Bây giờ quên đi, để lộ quá khứ đen tối ra làm vợ yêu sợ thì c.h.ế.t."

Tôi có những vạch đen trên khắp khuôn mặt.

Được rồi, đừng nói nữa, nếu anh tiếp tục nói, đến quần lót của anh cũng sẽ biến mất.

Không lâu sau, mẹ chồng bưng một bát canh sẫm màu đi ra.

"Con trai yêu, ăn xong thì con uống bát canh này nhé."

Thẩm Mộc Phong cau mày: "Đây là cái gì ạ?"

"Một loại thuốc sắc rất tốt cho cơ thể của con."

Mẹ nó chứ!

Nhìn thấy Thẩm Mộc Phong chuẩn bị uống bát thuốc mà anh ấy không biết tại sao, tôi tay nhanh hơn não hất đổ nó.

Nước sắc đổ khắp người Thẩm Mộc Phong.

Tôi giữ nguyên tư thế hất bát canh, ngượng nghịu cười với họ: "Em nói em đang đuổi ruồi, anh có tin không?"

Rõ ràng là không thể tin được.

Thẩm Mộc Phong quay trở lại phòng để thay quần áo với khuôn mặt đen như đít nồi.

Nhưng tiếng lòng anh đang gào thét: "Hu hu, vợ yêu thực sự rất tức giận khi mình ăn một mình."

Anh vừa đi khỏi, mẹ chồng tôi bắt đầu giục: "Chồng con đi thay quần áo rồi, con đi giúp thằng bé một tay đi".

Lúc này, tiếng mẹ chồng lại vang lên trong lòng: "Xem ra ông trời muốn mình nhanh nhanh ôm cháu gái. Ô hô, con dâu đáng yêu của mẹ à, mẹ chỉ có thể cảm thấy có lỗi với con."

Tôi:"......"

Tôi càu nhàu trong lòng.

Nếu con trai của mẹ dám bất kính với con, con sẽ đánh nó cho đến khi nó không thể tự chăm sóc bản thân.

Kết quả là vừa vào cửa, liền có một đôi tay ôm lấy tôi từ phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro