Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3


Thẩm Mộc Phong, người thường lạnh lùng và xa cách, bây giờ lại giống như một chú cún lớn, ôm tôi bằng cánh tay dài của anh ấy và vùi đầu vào bả vai tôi, làm nũng như một đứa trẻ.

"Vợ yêu, Lam Lam." Đây không phải là giọng nói nội tâm của anh, mà là lời nói chân thành từ chính miệng anh phát ra.

Tôi chợt nghĩ ra một trò đùa.

Anh lấy điện thoại trong túi ra, mở camera ra quay video: "Vừa rồi anh gọi em là gì?"

"Vợ yêu." Chú cún lớn nhìn tôi với ánh mắt vô tội.

Eo ơi, dễ thương vãi chưởng.

Nó giống như việc đang dạy con trai gọi mẹ vậy.

Tôi cố ý hỏi: "Vợ anh là ai?"

Thẩm Mộc Phong buông tôi ra, chỉ tay với vẻ đáng thương: "Vợ tôi không thích tôi sao? Nếu vợ tôi không thích tôi, sẽ không ai muốn tôi nữa."

Anh ôm cánh tay tôi: "Vợ ơi, đừng bỏ anh".

Cuối cùng, tôi đã cho chú cún lớn quyến rũ này đi ngủ.

Sau đó, tôi nhìn ra cửa.

Khi tôi mở cửa, mẹ chồng tôi đã rất nhanh thu dọn hiện trường, bà cố tỏ ra là mình chỉ đang đi ngang qua nhưng bà vẫn chậm hơn tôi một bước.

"Mẹ, mẹ làm gì ở đây?" Tôi cố ý hỏi mẹ.

"Ha ha, mẹ đến xem con ngủ chưa ý mà." Bà mẹ chồng rất xấu hổ.

Nhưng trong lòng bà lại gào khóc: "Bị con dâu bắt được rồi, làm sao bây giờ. Thật sự không muốn nhìn trộm hai đứa, nhưng nói thì dễ, còn cái thân thể già này lại thành thực đến thế huhu."

"Nhưng mình cái gì cũng không nghe thấy, đều tại lúc xây nhà chọn loại cửa cách âm tốt nhất. Ngu thật chứ."

"Không biết tiểu tử thối kia có thành công hay không?"

"Chắc chắn là không, được bao lâu rồi? Ồ, thằng này mình nhặt ở bãi rác chứ không phải là con trai mình, phải không?"

Càng nói càng thấy lố.

Tôi ngắt lời mẹ rất đúng lúc: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ".

Sau khi phát hiện ra rằng tôi có thể nghe được nội tâm của cả gia đình chồng, tôi nghĩ mình phải làm gì đó.

Chẳng hạn, tôi phải chủ động tấn công.

Tôi cố ý làm ra vẻ xấu hổ: "Mẹ, con muốn ly hôn với Mộc Phong. Bọn con không hợp nhau, không có tiếng nói chung, không hợp làm vợ chồng."

Mẹ chồng bình thản nhìn tôi.

Sâu trong trái tim đã sụp đổ rồi.

"Cái gì, con bé muốn ly hôn con trai mình á? Sao có thể như vậy, con trai mình chẳng phải sẽ độc thân à?"

"Sau khi ly hôn, mình sẽ không có con dâu để khoe nữa. Huhu, về sau đi chơi với hội chị em, nhất định chúng nó sẽ cười nhạo mình."

Khóe miệng tôi giật giật.

Hóa ra mẹ chồng cũng khá giỏi trong việc đua đòi với hội bạn thân.

"Con bé muốn ly hôn với thằng con mình chắc không phải do mấy trò đùa của mình trước đây phải không? Mình không ghét con bé. Mình chỉ muốn phát triển mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu gắn bó với con bé thôi mà".

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ chồng.

Thế là, bà ấy không ghét tôi.

Bà ấy làm mấy trò chơi khăm chỉ để thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi đột nhiên thấy mẹ chồng thật dễ thương.

Tôi nhớ rằng vào ngày tôi và Thẩm Mộc Phong kết hôn, mẹ chồng tôi đã bí mật kéo tôi lại và đưa cho tôi một phong bì lớn màu đỏ.

Tôi mừng rỡ mở ra, nhưng bên trong có một tờ giấy màu trắng.

Trên đó viết: "Con dâu, mạnh dạn đưa tiền lẻ, mẹ có thể mua được."

Lúc đó, tôi nghĩ bà ấy cố ý chơi tôi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại có vẻ như bà ấy rất thật lòng với tôi.

Chỉ là phương pháp có hơi sai một chút.

"Muốn ly hôn?" Một giọng nói trầm trầm vang lên.

Ối giời, bố chồng tôi đây rồi.

4

Bố chồng tôi, Thẩm Kiến Phong, là một người rất nghiêm túc.

Sự giáo dục của ông ấy đối với Thẩm Mộc Phong cũng không hợp lý.

Tôi nghe nói rằng sau khi Thẩm Mộc Phong mười tám tuổi, bố chồng của tôi đã cắt mọi nguồn thu nhập của anh ấy và để anh ấy tự lực cánh sinh đi làm và du học.

Sau đó, khi anh gia nhập công ty, bố chồng tôi cũng yêu cầu anh phải xuất phát điểm từ dưới lên, và anh chưa bao giờ được ưu ái chỉ vì anh là con trai của chủ tịch.

Thẩm Mộc Phong đáng thương thường xuyên phải làm thêm giờ đến sáng sớm, bị bố chồng mắng té tát vì một lỗi nhỏ.

Cũng chính vì kiểu giáo dục sắt đá này mà Thẩm Mộc Phong trở nên lầm lì, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như một chiếc tủ lạnh lớn biết đi.

Nhưng kể từ khi tôi đánh thức được kỹ năng đọc tâm trí một cách khó hiểu, tôi phát hiện ra rằng Thẩm Mộc Phong thực ra có một trái tim mềm yếu dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy.

Thẩm Mộc Phong và tôi chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại.

Không phải là do mấy cái lý do máu chó trong tiểu thuyết mà mọi người hay đọc.

Tôi nghĩ đơn giản rằng nam nữ chưa vợ chưa chồng, đã đến tuổi trưởng thành rồi.

Tôi không nghĩ anh ấy có tật xấu gì nên đã đồng ý kết hôn với anh ấy.

Kết hôn sớm cũng có thể khiến gia đình không giục cưới, để tôi sang chảnh không chút đắn đo.

Thực tế nó là như vậy.

Thay đổi lớn nhất sau khi kết hôn với Thẩm Mộc Phong chính là không có gì thay đổi ngoại trừ bên giường có thêm một người.

Tôi ngủ một giấc thật say, khi tôi tỉnh dậy thì Thẩm Mộc Phong đã không còn ở đó nữa.

Anh ấy thường làm thêm giờ, vì vậy khi tôi ngủ, anh ấy trở về nhà với những vì sao và ánh trăng sáng rọi đường.

Rõ ràng là sống chung dưới một mái nhà, nhưng số lần chúng tôi nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù vậy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

"Tại sao con lại muốn ly hôn?" Bố chồng nheo mắt nhìn tôi nghiêm túc.

Tôi nuốt nước bọt.

"Bố, thật ra con..."

Tôi chưa kịp giải thích thì lời nói trong lòng của bố chồng đã ập đến.

"Thằng nhóc đó nhất định đã bắt nạt Thanh Lam, xem ta có bẻ gãy chân chó của nó không."

À cái này?

"Thằng nhóc hôi hám này chắc chắn đã lăng nhăng bên ngoài. Không, không, không, mặc dù thằng nhóc đó trông có vẻ phong lưu nhưng tính cách thấy giống mình mà."

"Nhưng mà ai biết trước được điều gì. Ông bà ta có câu đừng có trông mặt mà bắt hình dong rồi. Tên tiểu tử này nhất định có thể đã bị mấy con ranh hồ ly tinh bên ngoài làm cho mù mắt."

"Nếu nó dám có lỗi với con gái của ông bạn mình, mình liền đánh nó đến khi không đi được nữa thì thôi."

"Quên đi, nó không tự lo được cho mình thì phải lo cho ta, đánh chết nó là được."

Tôi nhìn bố chồng.

Bố có cần độc ác như vậy không?

Tôi không thể không đồng cảm với Thẩm Mộc Phong.

Đây đâu phải là giáo dục.

Đây chỉ đơn giản là đối xử với kẻ thù.

Bố chồng tôi vận động trí óc xong nói với tôi: "Con dâu yên tâm, nếu Thẩm Mộc Phong có lỗi với con, bố sẽ xử nó giúp con."

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Bố định làm cái gì thế?

Mẹ chồng tôi lo lắng:"Anh đang làm gì vậy, anh sẽ không bảo con trai mình chép phạt Kinh Kim Cương vào nửa đêm nữa, phải không? "

Cha chồng khóe miệng hơi giật giật: "Đó đều là trước mười tuổi."

Ông cười lạnh một tiếng: "Sau mười tuổi, không đánh thì không thành tài."

Lúc này, Thẩm Mộc Phong, người đang say giấc nồng trên giường, không biết rằng nguy hiểm đang đến, và đôi chân chó của anh ấy sắp bị gãy.

Nhưng anh không làm gì sai cả.

Tôi ngăn ông bố chồng đang háo hức: "Bố, bố, anh ấy ngủ rồi, mai chúng ta nói chuyện được không?"

Tôi nhìn anh đầy thương hại.

Mẹ chồng tôi cũng hùa theo: "Đúng rồi, đúng rồi, vợ chồng trẻ chúng nó còn chưa nói gì, sao anh vội vàng thế".

Mẹ chồng kéo bố chồng về phòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đồng chí Thẩm Mộc Phong, tôi vừa cứu anh một mạng đấy.

Khi tôi chuẩn bị quay trở lại phòng, con mèo Ragdoll ở nhà chạy lướt qua tôi.

Thật không ngờ, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng lòng của con mèo.

"Meo meo meo meo, đây là bà chủ yêu thích của mình, xin bà chủ đừng rời đi."

Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

Bình An mở to đôi mắt xanh của nó và kêu meo meo với tôi hai lần.

Tôi choáng ngợp trước nó, cúi xuống ôm lấy nó.

Kết quả một giây sau, giọng nói chân thành của nó truyền đến: "Chẳng lẽ bạch nguyệt quang của chủ nhân trở về, bà chủ đã biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro