Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5

Tôi nheo mắt một cách nguy hiểm.

Tốt lắm, Thẩm Mộc Phong.

Anh có quá khứ yêu đương mà không chịu thú nhận với tôi.

Dù là một Phật tử, nhưng tôi vẫn không thể tự dụi cát vào mắt mình*.

*hiểu theo nghĩa thành ngữ "Nhắm mắt làm ngơ"

Tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước khi tôi và Thẩm Mộc Phong kết hôn.

Khi đó, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần.

Tôi hỏi anh: "Tại sao anh lại đồng ý lấy em?"

Anh tỏ vẻ hờ hững: "Dù sao tôi cũng phải kết hôn, tôi lấy ai chẳng phải đều giống nhau à?"

Ban đầu, tôi nghĩ rằng anh cũng như tôi, không hề ảo tưởng về tình yêu và hôn nhân.

Tôi chỉ muốn ăn chơi quậy tưng bừng còn anh ấy chỉ muốn nghiêm túc với sự nghiệp.

Nói về tình yêu sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ăn chơi của tôi và tốc độ sự nghiệp của anh ấy.

Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ như vậy.

Hóa ra anh ấy vốn dĩ là vò đã mẻ lại sứt*.

*破罐破摔 = Vò đã mẻ lại sứt: là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [子 thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.

Anh ấy không lấy được ánh trăng sáng thánh thiện trong tim nên đã quay sang lấy tôi.

Tôi cười khẩy, đặt Bình An xuống, mở cửa bước vào phòng.

Sau đó, có một tiếng hét chói tai phát ra từ trong phòng.

Ngày hôm sau, bốn người chúng tôi ngồi ăn sáng.

Tôi bình tĩnh uống cháo, trong khi mẹ chồng ngồi bên cạnh tôi liên tục đảo mắt nhìn Thẩm Mộc Phong và tôi không một giây nào ngừng nghỉ.

Tất nhiên, tôi vẫn nghe được tiếng lòng của bà mẹ chồng.

"Tại sao mắt con trai mình lại biến thành gấu trúc?"

"Chẳng lẽ là con dâu?"

"Chắc là không đâu. Tối qua cục cưng nhà mình muốn đánh thằng đấy, nhưng chính con dâu đã ngăn cản mà."

"Đúng đúng, vết tích kia nhất định là đêm qua hai vợ chồng nó tán tỉnh lãng mạn nhau đồ đó."

Tôi cắn một miếng trứng chiên một cách vô cảm.

Mẹ chồng vừa dứt lời, tiếng lòng của bố chồng lại vang lên.

"Đôi mắt gấu trúc thực sự vừa phải. Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể làm một bên mắt còn lại của nó, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhìn mọi thứ phải đối xứng. "

"Người ta nói con dâu mình ở nhà cháu nó ngoan lắm. Chắc con bé ít ở nhà."

"Đánh người cũng hay đấy chứ, nhanh y hệt bố nó."

"Thằng nhóc này nhất định là có lỗi với con bé. Lát nữa mình tới công ty, xem mình có c.h.é.m c.h.ế.t nó không."

Hay rồi, tốt rồi.

Lần này tôi quyết định mắt không thấy, tâm không phiền.

Thẩm Mộc Phong đặt bát đũa xuống. Mặc dù có một con mắt gấu trúc, nhưng điều đó không cản trở anh ấy trở thành một ông chủ độc đoán.

"Con ăn no rồi, con xin phép đi làm trước."

Thấy anh ấy đi, mẹ chồng tôi vội vàng giục tôi: "Thanh Lam, con đi tiễn chồng con đi làm đi".

Tôi trợn tròn mắt, đến nỗi hai tròng mắt tưởng chừng sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

Có cái gì mà phải đi tiễn?

Con trai mẹ không có chân, hay anh ta không biết đường?

Thấy tôi do dự, Thẩm Mộc Phong liếc nhìn tôi một cái rồi quay người rời đi.

Cái cách anh ra đi dứt khoát như kiểu một đi không trở lại, nhưng trong lòng anh lại không như vậy.

"Huhu, sao vợ yêu không đuổi theo mình? Cô ấy thực sự không quan tâm đến mình à? Mình đã làm gì sai để cô ấy đối xử với mình như vậy?"

"Sáng ngủ dậy mắt đau, sao lại có mắt gấu trúc thế? Chẳng lẽ là vợ yêu đánh mình?"

"Huhu tại sao cô ấy lại đánh mình? Mình đã làm gì cô ấy lúc ngủ à?"

"Không đúng, hôm qua không biết mẹ đưa cho mình uống cái gì, tự dưng uống xong đầu óc lâng lâng làm mình lên phòng ngủ luôn. Chẳng lẽ lúc mình bất tỉnh đã làm chuyện gì bất kính với vợ yêu?"

"Aaaa, làm sao bây giờ, vợ yêu sẽ nghĩ mình là tên háo sắc mất."

"Nhưng mình thật sự không nhớ một tí gì về ngày hôm qua"

"Đồ óc heo này."

"Sẽ thật tuyệt nếu bộ nhớ trong não có chức năng phát lại."

Nhiễu thật chứ.

Một mặt, anh làm ra vẻ rất thích tôi, quan tâm tôi, nhưng ánh trăng sáng của anh thì sao?

Tại sao phải giả vờ đáng thương ở đây.

"Đợi đã." Tôi gọi anh.

Thẩm Mộc Phong quay đầu lại.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy trong mắt anh thoáng qua một tia vui mừng và kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị sự lạnh lùng che lấp.

"Em định làm gì?"

Tôi cười bước đến trước mặt anh: "Tối nay em đến công ty với anh."

Không có bằng chứng phạm tội tại nhà, nhưng công ty có thể có.

Tôi thực sự muốn xem xem bạch nguyệt quang của anh ấy là ai.

6

Biết rằng tôi sẽ đến công ty với anh ấy, Thẩm Mộc Phong hoảng sợ.

Trên đường đi, tôi bị giọng nói của anh ấy quấy rầy đến mức đau đầu.

"Vợ yêu sao đột nhiên muốn cùng mình đến công ty? Mấy ngày nay bận quá, văn phòng cũng chưa thu dọn sạch sẽ. Nhỡ đâu cô ấy ghét mình vì ở bẩn thì sao?"

"À đúng rồi, lát nữa tới công ty, giới thiệu thế nào để cô ấy bá đạo hơn nhỉ?"

"Hay là kiêu ngạo ôm cô ấy, xong rồi nói cho mọi người biết, đây là bà chủ của công ty chúng ta?"

"Eo ơi, mộc mạc quá đi! Thà kín đáo nói đây là vợ tôi còn hơn, đúng vậy, vợ tôi rất xinh đẹp".

Khóe miệng tôi giật giật.

Lấy phải một thằng chồng bị hâm nó là như thế đấy.

Thẩm Mộc Phong, suy nghĩ của anh có thể khác đi một chút được không?

Khi tôi đến công ty, Thẩm Mộc Phong yêu cầu tôi đi thang máy một cách lịch sự.

"Ôi, cuối cùng mình cũng được đi thang máy riêng với vợ, vui quá đi."

"Sau này khi đi làm, mình cần phải đẹp trai hơn trong mọi tình huống vậy. Hình như có người nói rằng góc nghiêng của mình đẹp trai hơn, mình sẽ cho cô ấy xem khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng này. Cô ấy sẽ phải mê mẩn trước sự đẹp trai có 102 của mình thôi haha."

Có người đã nói?

Ai nói.

Trong lòng tôi đã ngầm đồng ý rằng anh ấy đang một chân đạp hai thuyền, vì vậy nhìn thấy anh ấy bây giờ tôi rất không vui.

"Vợ yêu đang nhìn mình."

Khi tôi đến văn phòng của Thẩm Mộc Phong, tôi nghĩ nó sẽ giống như một cái chuồng chó.

Sang chảnh không tì vết, chẳng khác gì nhà mẫu.

Rồi là lộn xộn chưa dọn dẹp dữ chưa?

Chắc chắn rồi, giống như ông bố chồng , anh ấy cũng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

"Ngồi ở đâu cũng được , tôi làm việc, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi, biết chưa?" Cái miệng ba mươi bảy độ của hắn phun ra mấy chữ âm nghìn độ C.

Nhưng tiếng nói trong lòng anh lại nói: "Xin lỗi vợ, anh không thể ở bên em được nữa, anh bận công việc quá, không hoàn thành được thì phải tăng ca".

"Cái cuộc họp bắt buộc c.h.ế.t tiệt này, khi nào mình mới có thể không cần tham gia?"

"Mình vẫn muốn đi du lịch tay trong tay với vợ yêu cơ."

Tôi không nhịn được cắt ngang giọng nói của anh ấy: "Đúng rồi, trợ lý của anh là ai?"

"Nam." Thẩm Mộc Phong sợ tôi không tin nên cố ý bấm số bên trong để gọi đối phương vào.

"Để trấn an vợ, mình đã tuyển toàn bộ các trợ lý là nam. Mình giỏi thật đấy!".

Giỏi cái quần q.u.è.

Trợ lý của Thẩm mộc Phong nhanh chóng đi vào.

Anh ấy mang cho tôi một tách cà phê trước.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Làm sao anh ta biết tôi thích uống thứ này?

"Đây là phu nhân sao, cô ấy thật tao nhã và xinh đẹp."

"Có phải ánh mắt của phu nhân đang khen ngợi mình không? Cũng may lúc trước Thẩm tiên sinh nhờ mình ghi nhớ sở thích của phu nhân, bây giờ có ích thật."

Tôi ngạc nhiên nhìn Thẩm Mộc Phong.

Anh hỏi trợ lý có nhớ sở thích của tôi không?

Anh ấy đang cố làm cái quái gì vậy?

Tôi sẽ không cảm động trước món quà nhỏ này đâu.

Trợ lý của Thẩm Mộc Phong luôn ở bên cạnh anh ấy, vì vậy anh ta phải biết điều gì đó về anh ấy.

Sau đó, miễn là tôi theo anh ta, tôi sẽ nghe thấy giọng nói nội tâm của anh ta.

"Anh tên gì?" Tôi hỏi người trợ lý.

Anh ta rất khiêm tốn, lễ phép đáp: "Thưa phu nhân, tôi tên là Kiến Phong."

Thẩm Mộc Phong ở một bên nhìn chúng tôi một cách cảnh giác.

"Sao vợ yêu lại dịu dàng với trợ lý Kiến như vậy?"

"Tại sao vợ yêu lại hỏi tên anh ta?"

Đàn ông có tính chiếm hữu ghê gớm lắm.

Tôi phớt lờ lời mắng mỏ của Thẩm Mộc Phong, trực tiếp đặt cốc cà phê xuống: "Trợ lý Kiến, đây là lần đầu tiên tôi đến công ty, tôi cũng khá tò mò. Cậu có thể dẫn tôi đi tham quan được không?".

Trợ lý Kiến nhìn Thẩm Mộc Phong cầu cứu.

Thẩm Mộc Phong không vui nói: "Nhìn tôi làm gì? Nhìn tôi có thể khiến cậu đẹp trai hơn à. Trợ lý Kiến này, lần sau cậu có muốn đến các nước khác vào thời gian tới không?"

Tôi: "..."

Tôi ho nhẹ.

Thẩm Mộc Phong nghiêm mặt nói: "Đi, dẫn vợ anh đi tham quan công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro