Chương 4 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7

Đây là một cơ hội hiếm có, tôi phải moi được thông tin ánh trăng sáng của Thẩm Mộc Phong ra khỏi miệng anh ta.

Trợ lý Kiến kiên nhẫn đưa tôi đi thăm công ty và giải thích chi tiết từng bộ phận.

Tôi giả vờ không quan tâm và hỏi anh ta: "Anh bắt đầu đi theo Thẩm Mộc Phong từ khi nào?"

Trợ lý Kiến rất thành thật: "Tôi được chủ tịch giao trọng trách đi theo Thẩm tiên sinh."

Ồ! Là bố chồng phái theo giám sát, hóa ra anh ta không ngồi chung thuyền với Thẩm Mộc Phong

"Anh và Thẩm Mộc Phong thường xuyên đi công tác cùng nhau. Có bao giờ anh thấy anh ấy đi chỗ nào khác với lịch trình không?"

"Chỗ khác với lịch trình?" Trợ lý Kiến khẽ nhíu mày, "Phu nhân, rốt cuộc là phu nhân muốn ám chỉ cái gì?"

Hãy để tôi sử dụng một phép loại suy: "Ví dụ, anh ấy sẽ đi đến một nơi nào đó, mua một thứ nào đó, hoặc... gặp một người nào đó?"

Trợ lý Kiến không nói.

Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng lòng của anh ta.

"C.h.ế.t tiệt, phu nhân biết chuyện gì à mà tự dưng hỏi mình thế?"

"Mỗi lần mình và Thẩm tiên sinh đi công tác nước F, anh ấy đều tới một cửa hàng gốm sứ đã có từ lâu đời."

"Nhưng thân là trợ lý, mình có dám hỏi nhiều đâu. Nhưng mình chắc chắn ông chủ tuyệt đối sẽ không bao giờ ra nước ngoài để giấu mỹ nhân trong ngôi nhà vàng. Hơn nữa, ông chủ thực sự rất yêu bà chủ. "

"Lần cuối cùng mình nhớ là gần đây nhất ông chủ dự một cuộc họp rất quan trọng, nhưng cuối cùng anh ấy đã tạm hoãn vì muốn về nhà dự sinh nhật vợ mình."

Sinh nhật?

Bây giờ tôi mới nhớ ra.

Đó là sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi tôi và Thẩm Mộc Phong kết hôn.

Tôi nghĩ rằng Thẩm Mộc Phong chắc chắn sẽ không nhớ sinh nhật của người vợ hờ là tôi. Đương nhiên, tôi cũng không mong anh ấy giúp tôi tổ chức sinh nhật.

Vì vậy, tôi định rủ em gái đi ăn một bữa thịnh soạn.

Kết quả là tôi vừa mới thu dọn đồ đạc xong, mở cửa ra đã thấy Thẩm Mộc Phong thở hổn hển xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao hôm nay anh về sớm thế?".

Có phải mặt trời mọc ở phía Tây?

Lúc đó mới ba giờ chiều.

Thường thì anh ấy hay về muộn vào ban đêm.

Anh ổn định hơi thở, nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng hơi hé mở: "Em định đi đâu?"

Tất nhiên tôi sẽ không nói rằng hôm nay là sinh nhật của tôi, vì vậy tôi tìm đại một lý do: "À, tôi có một cuộc hẹn với em gái tôi. "

Cổ họng anh cử động.

Thấy anh ngập ngừng không nói, tôi thắc mắc: "Anh có việc gì à?".

Ánh mắt anh khẽ động, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Không có chuyện gì, em đi chơi vui vẻ."

Việc đó cần gì phải nói.

Tôi xách túi đi ra ngoài. Suốt nửa quãng đường tôi luôn cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình từ phía sau, nhưng khi quay lại thì chẳng có gì cả.

Tôi như kiểu bị ảo giác.

Vì thế, để tổ chức sinh nhật cho tôi, Thẩm Mộc Phong tham công tiếc việc đã trực tiếp tạm hoãn cuộc họp để giải trí cùng tôi?

Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với ánh trăng sáng của anh ấy?

Quên đi, tôi không giấu được điều gì lâu trong lòng, hỏi trực tiếp có phải nhanh hơn không.

Cứ vòng vo tam quốc như thế này mệt c.h.ế.t đi được.

"Trợ lý Kiến, anh có biết quá khứ yêu đương trước đây của chồng tôi không?"

Trợ lý Kiến có một dấu chấm hỏi to đùng trên khuôn mặt.

Sợ anh ấy không hiểu, tôi tiếp tục nhắc nhở anh ấy: "Đúng vậy, giống như bạch nguyệt quang hay cái gì đó ý."

Trợ lý Kiến còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp không vui từ phía sau vang lên:

"Lâm Thanh Lam, em hỏi tôi câu đó không phải sẽ nhanh hơn à?"

Thôi xong!

Trợ lý Kiến chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Da đầu tôi tê dại.

Thẩm Mộc Phong từng bước đi tới trước mặt tôi, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm tôi: "Cho nên, em theo tôi đến công ty là vì muốn điều tra chuyện tình cảm của tôi?"

Tôi cười ngượng nghịu.

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi: "Lâm Thanh Lam, nếu đã gả cho em, tôi sẽ không phản bội em."

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh ấy lại tiếp tục lảm nhảm: "Những gì em làm hôm nay là đang xúc phạm tôi."

Tiếng lòng anh vang lên: "Hu hu, vợ yêu không tin mình. Nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến mình, điều đó chứng tỏ trong lòng cô ấy có mình."

Tôi:"......"

Anh biết tự an ủi mình không tệ đâu.

"Vậy em bồi thường cho tôi thế nào?" Thẩm Mộc Phong mặt không đổi sắc nhìn tôi.

Nhưng trên thực tế, tiếng lòng anh ấy vẫn luôn ba la bô lô như một đứa trẻ.

8

"Mình có thể yêu cầu vợ yêu đừng ly hôn với mình không?"

"Phải rồi, vợ yêu và mình còn chưa hưởng tuần trăng mật."

"Vợ yêu nói muốn đi New Zealand chơi, để mình thu xếp."

Tôi nhìn anh như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng trong lòng anh ấy đáng yêu như một đứa trẻ, nhưng bề ngoài lại bình tĩnh như một ông già.

Sự tương phản này thật dễ thương.

Tôi nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng: "Vậy anh muốn em bù đắp thế nào?"

Anh giả vờ suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói: "Mấy ngày nữa anh đi New Zealand công tác, vừa vặn trợ lý của anh xin nghỉ phép, em có thể đi cùng anh."

Tôi cố ý nghiêng người: "Này, anh mở rộng kinh doanh của công ty sang New Zealand từ khi nào vậy?"

Ngay khi tôi đến gần hơn, nhịp tim của anh ấy bắt đầu tăng nhanh và tai anh ấy bắt đầu đỏ lên.

Nhịp tim không thể kiểm soát.

"Vợ yêu lại gần mình như vậy, hu hu, mình không thể kiềm chế được nữa."

Tôi:"..."

Tôi nhanh chóng lùi lại.

Vào buổi tối, Thẩm Mộc Phong nói với bố chồng và mẹ chồng rằng chúng tôi sẽ đi "công tác".

Mẹ chồng rất phấn khởi.

Những lời nói trong lòng suýt nữa tát vào mặt tôi: "Đi công tác cũng được. Vợ chồng cùng đi công tác, khi về chắc còn có em bé trong bụng."

"Mình nghe nói rằng những em bé trong tuần trăng mật rất thông minh và dễ thương."

"Con trai mình cuối cùng cũng thông suốt."

Còn bố chồng tôi vẫn nghiêm túc đọc báo.

Nhưng tôi không bỏ lỡ tiếng nói nội tâm của ông ấy: "Đôi vợ chồng trẻ cuối cùng cũng hòa thuận như trước."

"Mình vốn muốn đánh thằng nhãi này một trận, nhưng hiện tại xem ra, có thể tạm thời kiềm chế."

Tôi liếc nhìn Thẩm Mộc Phong một cách thông cảm lần thứ n.

Đây là lần đầu tiên tôi và Thẩm Mộc Phong cùng nhau "đi công tác", nên tôi bị mất ngủ.

Kết quả khi tôi quay lại, thấy Thẩm Mộc Phong đang nhìn tôi chằm chằm, tôi giật mình: "Anh... anh làm gì vậy?"

Anh nhẹ giọng nói: "Em cứ trở mình, ồn ào quá làm tôi không ngủ được."

Kết quả, trong lòng của anh vang lên một tiếng: "Hu hu, mình rất muốn đi chơi với vợ yêu nhưng sợ bị cô ấy đánh mình. "

Tôi chỉ thấy buồn cười thôi.

Tôi quay lại: "Thẩm Mộc Phong, ánh trăng sáng của anh có chuyện gì vậy?"

Tôi tưởng anh sẽ từ chối trả lời vấn đề này, nhưng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy: "Em thật sự muốn biết sao?"

"Ừm."

"Trong lòng tôi có ánh trăng sáng."

Trái tim tôi chùng xuống.

Á à, anh bạn Thẩm Mộc Phong, anh thực sự đã đi nuôi một con chó sau lưng tôi.

Tôi định tát anh ấy, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tôi dừng lại.

"Lâm Thanh Lam, em thật sự quên tôi?"

Hả?

Tôi nhớ anh từ khi nào.

Đã từng nhớ đâu mà quên?

Thẩm Mộc Phong mím môi, trông có vẻ hơi đau khổ.

Mà nội tâm của anh ấy cũng bắt đầu bập bõm: "Vợ yêu thật sự quên mất mình rồi. Hu hu, trước kia mình thật sự không tồn tại sao?"

Thẩm Mộc Phong thở dài: "Trước đây đã lâu, chúng ta học cùng trường."

Lâm Thanh Lam tôi với những ánh mắt ngờ nghệch bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.

Mẹ tôi nói tôi sinh ra đã là một con nai con ngốc nghếch.

Nếu ai đó mắng tôi, tôi có thể phải đi vòng quanh vài vòng trước khi tỉnh táo lại.

Nhưng cũng vì cái tính "vô tâm vô phế" đó nên từ nhỏ tôi đã ngoan hơn rồi.

Khi tôi học trung học, tôi gặp một cậu bé.

Anh ấy cao và gầy, xúng xính trong bộ đồng phục học sinh. Nhưng không phải kiểu cao gầy như que củi, bộ đồ học sinh mà anh ấy mặc trên người cũng có thể biến thành "trang phục người mẫu".

Chỉ là anh ấy đeo khẩu trang quanh năm thôi.

Trong buổi lễ chào cờ của trường, tôi thấy anh ấy đeo khẩu trang.

Khi tôi đi ngang qua lớp học của anh ấy sau giờ học, tôi thấy anh ấy vẫn đeo khẩu trang.

Ngay cả khi gặp anh ấy trong thư viện, anh ấy vẫn đeo khẩu trang.

Mặc dù tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy, nhưng tôi vẫn luôn chắc chắn rằng anh ấy rất đẹp trai.

Đặc biệt đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt giống như con nai nhỏ và hàng mi dày mảnh.

Rất giống một con búp bê.

Tôi và bạn cùng bàn bàn tán xôn xao: "Ê, mày có biết thằng lớp bên cạnh đeo khẩu trang là ai không?"

Bạn cùng bàn lắc đầu: "Tao cũng không biết, chắc là học sinh mới chuyển tới trường mình."

Tôi cũng nghĩ thế.

Anh ấy thường đi một mình, đeo khẩu trang, không có cảm giác về sự hiện diện và ai sẽ nhớ đến anh ấy.

Sớm thôi, chúng tôi đã gặp nhau.

Nguyên nhân là tôi đã lấy nhầm cuốn sách của anh ấy khi tôi ở trong thư viện.

Khi đuổi kịp tôi, anh ấy vẫn đeo khẩu trang nhưng thở không ra hơi, tôi sợ anh ấy ngạt thở nên tôi hỏi: "Sao anh không tháo khẩu trang ra?"

Anh ấy lắc đầu.

Tôi sững người một lúc.

Anh ấy bị câm à?

Tôi tình cờ học được ngôn ngữ ký hiệu và ra hiệu cho anh ấy: "Sao anh cứ đeo khẩu trang vậy?"

Anh nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi nghĩ nghĩ, lại lấy sổ tay ra, viết một dòng: "Sao anh suốt ngày đeo khẩu trang vậy? Anh tên là gì?"

Đọc xong, anh hơi nheo mắt, rồi lấy sổ tay ra, viết một dòng.

Anh ấy chỉ vào cuốn sách trên tay tôi, không chút do dự lấy lại rồi đặt tờ giấy vào tay tôi.

Tôi mở nó ra, lỗ mũi phập phồng vì tức giận.

Kết quả là, trước khi tôi kịp đào ra bí mật này, anh ấy lại biến mất.

Chúng tôi đã gặp lại nhau tại quầy lễ tân.

Cái gọi là hôn nhân thương mại.

"Lâm Thanh Lam, trí nhớ của em không tốt đến vậy cờ àaa." Anh nói xong, giọng nói trong lòng cũng vang theo sau: "Hu hu, lúc đó mình cũng quá tầm thường, mình có nhắc như thế rồi mà vợ vẫn không nhớ ra. "

Trước vẻ mặt hoang mang của tôi, anh ấy nói từng chữ một: "Ánh trăng sáng trong lòng anh chính là em, Lâm Thanh Lam."

Những chàng trai, cô gái trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ, chỉ cần một nụ cười rạng rỡ hay chạm một ánh mắt, là sẽ nhớ mãi không quên.

Khi gặp lại, họ sẽ ở trong một buổi tiếp tân, mặc áo dài, thanh nhã và dịu dàng, giống như đóa hoa trà trên núi.

"Lâm Thanh Lam, anh không muốn giấu em, anh đã thích em từ lâu rồi."

Anh tiến về phía tôi với ánh mắt rực lửa: "Vậy từ nay em có bằng lòng cùng anh làm lại từ đầu không?".

"Anh sẽ dành cả đời mình để làm em hạnh phúc."

Tôi suy nghĩ ba giây: "Được."

Khi Thẩm Mộc Phong và tôi trở về sau chuyến công tác, toàn bộ khí chất của chúng tôi đã thay đổi.

Điều kỳ lạ là dường như tôi không thể nghe thấy giọng nói nội tâm của họ, kể cả của Thẩm Mộc Phong.

Nhưng vậy thì sao.

Bởi vì anh giờ đã trở thành một kẻ cuồng yêu vợ.

[HOÀN TOÀN VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro