Chap 11: Uống cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm trên giường, hai chân chạm nền đất, nữa nằm nữa ngồi, tay dang sang hai bên. Còn cậu, chuyện lúc nãy vẫn còn làm cậu hoảng sợ nên cứ đứng bên giường hắn đang nằm mà khóc, hai tay cậu ôm lấy hai vai mà miếu máo khóc, cứ như đứa con bị đứng phạt, tiếng thút thít vang khắp phòng, Taehyung khi say trong thật đáng thương mà...

Tiếng khóc khiến cho Jungkook khó chịu mở mắt, hắn là đang bực trong lòng vì cậu phá đi không gian yên tĩnh của hắn, nhíu mày cao giọng với cậu " Cậu im lặng không được sao?"

Tiếng thút thít bỗng chóc khóc lớn hơn, xém tí nữa là mất đời trai, bây giờ lại bị ức hiếp như vậy làm sao mà không tổn thương được, muốn nín liền sao nín ngay được đây.

" Này! Cậu dám cải lời tôi à? " hắn tức giận ngồi dậy, dùng bộ mặt đe doạ đầy hung dữ

" Không... không... hức... có... hic" cậu vừa nói vừa khóc, cố bặm chặt môi để không phát ra một âm thanh nức nở nào nữa

" Tên đó giờ chắc vẫn chưa lếch nổi về nhà, cậu còn không nín, tôi liền đưa cậu  cho lão già đó" anh hất mặt gằng giọng

Cậu nghe tới đây, lập tức mím môi chặn đi tiếng khóc, mắt chóp liên tục khiến những giọt nước trên mắt chảy xuống hết. Hai tay liền đặt trước ngực, tiếng nấc trong cổ họng cứ vang lên nhưng cậu chẳng dám khóc nữa, không hiểu sao Jeon Jungkook nhìn cậu thế này vừa buồn cười vừa thương...

Jungkook thấy cậu phản ứng như thế mà hài lòng cười phì một cái nhẹ, cậu thật dễ thương nha! Bổng hắn quay lại cái khuôn mặt lạnh rồi lại nằm xuống giường, hắn sao lại cảm thấy đáng thương cho loại người phản bội lăng nhăng như cậu? Sao lúc nãy hắn khi nghe tiếng kêu của cậu lại mất bĩnh tĩnh chạy vội đến dép còn chả mang như thế? Tại sao vì cậu mà hắn mất phương hướng như vậy?

Hắn bật dậy đi đến bàn mở chai nắp rượu. Không muốn nghĩ nữa và không được nghĩ nữa, phải vứt bỏ những chuyện liến quan đến cậu ra khỏi đầu. Taehyung vẫn đứng yên nãy giờ thấy hắn lại uống rượu mới chịu cử động đi lại gần.

" Anh thích uống rượu sao? " cậu tròn mắt hỏi hắn, trên mặt vẫn còn lắm lên nước mắt hệt như một chú mèo

" Liên quan đến cậu? " hắn nhướng bên mài nhìn cậu ghét bỏ

" Anh không định về hả? " cậu lại hỏi

" Tôi đã nói ba mẹ khỏi đợi cửa rồi" hắn rót rượu vào ly

" Vậy cho em ngủ ở đây nha" câu nhỏ giọng rụt rè nhưng đủ để hắn nghe

Jungkook  nhíu mài nhìn cậu

" Muốn bài trò gì? Muốn lên giường với tôi? " hắn cười nửa miệng nhìn thích thú xen lẫn khinh thường khó tả

" Em không có... bây giờ không có xe nên..." cậu ngập ngừng giải thích. Vấn đề không phải ở đó, chỉ là cậu sợ tên lúc nãy sẽ laik tìm cậu làm bậy. Nhờ có Jungkook ra tay cứu cậu, nó khiến cậu như có niềm tin duy nhất mà cố bấu víu vào.

Hắn không nói gì, đưa rượu lên miệng uống cạn, từ khi sang Mĩ thực tập để hoạt động trong giới thị trường hắn đêm nào cũng uống rượu không ít cũng nhiều như một thói quen để có thể ngủ được yên giấc, hay không phải nhớ đến một người nào đó, hoặc cũng khó thể quên đi sự phản bội của họ.

Cậu thấy hắn cứ uống mãi không có dấu hiệu ngừng, tại sao hắn lại hay uống rượu như vậy, lúc trước Jungkook đâu có thế?

Cậu lấy nhanh chai rượu trên bàn rồi giấu sau lưng, Taehyung lúc say thật liều mạng. Hắn liếc sang nhìn cậu, cậu quả thật rất to gan, dám trước mặt hắn lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy

" Bỏ xuống mau" giọng nói đầy đe dọa

" Anh đừng uống nữa mà, không tốt đâu" cậu bước lùi về sau, nhìn hắn bằng ánh mắt cún con còn ngấn nước không chịu nghe lời

" Đừng dạy đời tôi! KIM TAEHYUNG cậu chán sống sao? " hắn lớn tiếng, cậu lại thành công chọc giận hắn rồi.

Hắn tiến lại gần cậu, cậu lại lùi vài bước, đột nhiên hắn nhanh chóng đưa tay ra sau lưng cậu lấy lại chai rượu đặt lên bàn trực tiếp ép cậu vào tủ đồ gần đó. Cậu sợ hắn sẽ đùa cợt như lần trước mà nhanh chóng đẩy hắn chạy lẹ ngồi vào ghế cầm lấy chai rượu

" Vậy em uống cùng anh luôn" Taehyung phồng má hậm hực thở phì phò ôm chai rượu vào lòng

Hắn nhếch môi ngồi vào ghế, cậu đi lấy thêm ly rượu rồi rót vào hai ly, nói là uống cùng hắn nhưng cậu không thể uống nổi quá 5 ly, mà nếu không dùng cách này thì cậu sẽ xấu hổ chết mất khi hắn cứ dùng ánh mắt ám muội nhìn cậu như vậy. Cứ uống vài ly rồi diện cớ mệt nghĩ trước chắc hắn sẽ không đôi co đâu..

Đúng thật cậu uống chỉ mới được thêm 3 ly đã bắt đầu không nhận thức được gì, vì khi trước đó cậu đã bị Jungkook ép uống gần nữa chai ở quán cơ mà. Cậu đi xuyên quẹo leo lên giường nằm nghiêng sang một bên mà ngây thơ ngủ không nói không rằng, Jungkook thấy thế cũng chẳng buồn quan tâm, không quậy không phá đã tạ ơn trời rồi.

Đồng hồ chỉ đúng 4 giờ, cậu vẫn mãi mê ngủ cho đến khi cảm thấy cơn nặng ở vai, mơ màng ngước xem thì cậu nhìn thấy Jungkook đang gục đầu vào cổ mình, nhưng cậu lại xem là gối ôm mà vòng tay qua cổ hắn tiếp tục ngủ. Nhắm mắt chả được bao lâu Taehyung lại cảm thấy ướt át ở vùng cổ, cậu chỉ ngứa ngáy nhưng mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Tiếng mút mát ngày càng lớn hơn, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai, bị cắn nhẹ khiến Taehyung nhíu mài mở mắt. Đập vào mắt Taehyung là gương mặt của Jungkook, do rượu khiến cậu vẫn chưa nhận thức rõ mà đẩy nhẹ hắn ra, muốn đổi tư thế ngủ.

Jungkook bất ngờ ấn môi mình vào môi cậu, ra sức liếm láp vành môi, cậu bị cưỡng hôn muốn tìm oxi mà hé miệng, hắn lập tức luồn lưỡi vào trong khuấy đảo miệng cậu, đưa hai đầu lưỡi chạm nhau mà quấn lấy lưỡi cậu, Taehyung vô thức hưởng thụ nụ hôn đến mức sướng cả người, run nhẹ sống lưng, Jungkook vừa hôn vừa cởi nhanh chiếc áo thun trên người cậu, cả hai đan chặt bàn tay vào nhau, tiếng mút mát phối hợp khiến căn phòng nồng nàng mùi tình lạ cháy bỏng....

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro