Chap 13: Cơn giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook chú còn sống không? " tiếng gõ cửa lại vang lên

Jungkook bóp lấy cằm cậu, lạnh giọng ra lệnh " Ngồi yên ở đây" nói rồi đi vào nhà tắm lấy chiếc áo tắm choàng lên người đi vội ra mở cửa

" Anh tìm gì?" Giọng Jungkook trầm đi vài phần vì cả ngày hôm qua chỉ uống rượu, gương mặt đầy hắc tuyến khó chịu nhìn người trước mặt

" Anh tưởng chú lên đỉnh cao quá mà chợt chân té chết rồi chứ" Namjoon cầm tay hình nắm đấm vỗ nhẹ vào ngực hắn

" Đừng rãnh rỗi! " nói rồi hắn đưa tay định đóng cửa lại

" Này! Này, anh đã nói gì đâu" anh chặn cửa lại sau đó đưa chiếc điện thoại cho hắn

" Điện thoại của chú này, điên cuồng đến mức quên đồ luôn à? Anh lấy nó trên bàn, vừa mới có cuộc gọi tới đó"

Hắn hậm hực giật lấy chiếc điện thoại

" Cảm ơn! " đưa tay đóng cửa lại thì lại bị anh cản

" Sao mặt chú như khỉ ăn ớt vậy? Mấy em hôm qua không phục vụ tốt sao? " anh cười cười nhướng nhướng mài chọc ghẹo

" Đừng bao đồng" hắn dùng ánh mắt sát khí liếc anh, nhắc đến chuyện này hắn chỉ muốn chạy ngay vào phòng xử tội cậu ta.

" Nào! Cho anh xem là ai? Tối qua chú không về chắc chắn là có em kéo chân chú lại rồi, để anh xem bé ấy là ai để còn dạy dỗ chứ" anh tiến lại muốn đi vào

Jungkook đứng trước cửa phòng, dùng tay đẩy anh ra, lạnh lùng nói " Đừng để tôi gọi SeokJin " nói rồi hắn đóng mạnh cửa

Namjoon nghĩ nếu hắn dùng lực một tí thì cửa phòng sẽ gãy ra mà đè anh mất, nhắc đến SeokJin mới nhớ đêm qua quả thật Jinie của hắn đã ăn hết mấy con cua một cách ngon lành đã thế còn tống anh ra sofa nguyên đêm, anh buồn bã thở dài rồi đi khỏi

Jungkook đi vào lạnh lùng thảy chiếc điện thoại chục củ lên bàn, liếc nhìn người con trai đã mặc lại đầy đủ quần áo trên giường, anh tức giận tiến đến bóp lấy cổ cậu

" Kim Taehyung! Tôi xem thường cậu quá rồi" hắn nghiến răng gằng từng chữ

" Em.. em... thật sự.. không nhớ.. mình.. " cậu muốn giải thích nhưng đầu cậu ong ong nhức chả nhớ rõ về chuyện đêm qua

" Không nhớ? Ha! Diễn hay thật" hắn cười nữa miệng ra sức bóp mạnh cổ cậu

" Em.. em.. " bị chặn đường hô hấp cậu khó khắn nói

Jungkook giáng xuống một bạt tay lên mặt cậu, nắm lấy tóc cậu kéo ra sau " Có phải tôi quá ngu ngốc mới bị cậu dắt mũi không? Hết lần này đến lần khác, tôi không phòng ngừa mới dính bẫy cậu, thật không ngờ cậu lẵng lơ như vậy, anh trai mình cũng muốn làm tình, đồ hạ đẳng" đôi mắt hắn nhìn cậu lạnh lẽo khác hắn với đôi mắt người cậu yêu năm đó.

Cái tán mạnh mẽ của hắn khiến bên má nhanh chóng đỏ lừng. Cậu uất ức, cậu còn chưa biết rõ chuyện gì đã liền bị hắn phỉ nhổ, cơn đau hạ thân lại kéo đến khiến cậu phải ôm hông cố đẩy hắn ra

" A! Đau.... Buông em ra " cậu nức nở

" Giả tạo! Cậu đêm qua còn gần gũi với tôi kia mà" hắn muốn giáng xuống cho cậu thêm một cái tát để bỏ ngay vai diễn mà quay lại con người thật của cậu.

Jungkook  giơ tay lên cao, bổng điện thoại lại reo, kéo màn hình lên hắn thấy hàng chục cuộc gọi từ bà Jeon rồi đưa máy lên nghe.

" Thằng nghịch tử còn không mau về" tiếng ông Jeon quát lớn

Hắn giơ tay lên xem đồng hồ đã là 2h30' chiều, xoa nhẹ hai thái dương rồi lên tiếng  " Được rồi! Con về"

" Đem Taehyung về đây cho ta" ông cao giọng không để hắn lên tiếng rồi tắt máy

Đem Taehyung về? Gia đình hắn cần người như cậu đến vậy sao? Ba mẹ hắn đều bị sự giả tạo của cậu che mắt rồi, Taehyung đúng là rất giỏi diễn kịch, diễn đạt đến mức ai cũng tin cậu ta ngoan hiền mà vô cùng nâng niu yêu thương. Nghĩ đến đây Jungkook lại càng tức giận, hắn không muốn người thân hắn bị bộ mặt nai tơ kia lừa gạt nữa, tốt nhất nên để cậu tránh xa ba mẹ hắn ra.

Hắn lạnh lùng không nói gì tới cậu nữa, chẳng màng đến Taehyung mà đi đến lụm lại quần áo trên sàn đi vào nhà tắm

Cậu ngồi trên giường vẫn chưa nín khóc, đêm qua cậu xãy ra quan hệ với hắn sao? Tại sao cậu không biết suy nghĩ như vậy? Chuyện cũ chưa giải quyết hết lại tạo thêm một rắc rối to. Sau chuyện này hắn chắc chắn sẽ càng hận cậu?

Hắn bước ra rồi, lấy lại điện thoại rời khỏi phòng chỉ để lại cho cậu một câu " Tôi về đến nhà không thấy cậu trước cổng thì đừng hòng yên" hết câu là tiếng mạnh bạo đóng cửa

Cậu bước xuống giường, dang chân động vào sàn nhà thì cơn đau bên dưới lại ập tới, đêm hôm qua không nhớ đã làm gì mà hai chân cậu lại mỏi nhừ như thế, sau những chuyện mơ hồ lúc đó sẽ chịu đau thương như thế này sao?

-------------------

Trước khi về nhà, hắn không quên tìm Namjoon để giấu giúp hắn chuyện qua đêm ở quán với người khác, vì hắn không muốn người khác biết người hắn ân ái là cậu thôi chứ Jungkook này qua lại với biết bao người rồi

Jungkook lái xe dừng trước cổng nhà nhưng không vội đi xuống, hắn còn phải tìm cái lá chắn các đòn tấn công của ông bà Jeon. Ngồi trong xe nhớ về đêm qua không biết rõ tại sao bản thân lại chấp nhận quan hệ với cậu mà đau cả óc, rõ ràng bản thân ghét bỏ cậu như vậy thì tại sao vẫn dễ dàng mắc bẫy cậu chứ.

Lúc biết cậu là người cùng hắn đêm qua Jungkook lại bất chợt có một tia vui mừng lẫn chán ghét bên trong. Hắn chán ghét việc cậu rẻ mạt chấp nhận lên giường với người khác như lời hắn nói đến mức mất cả kiểm soát muốn tổn thương cậu. Hắn vui vì một thứ gì đó không rõ, một niềm vui cỏn con mà hắn không thể xác định được.

Tiếng động cơ xe taxi bên cạnh dừng trước xe hắn, từ trong xe cậu bước ra ngoài trả tiền taxi. Jungkook cũng ra khỏi xe đi thẳng vào nhà mà chả hề đợi cậu, Taehyung nhìn bóng lưng hắn vội vàng bước nhanh theo nhưng hông lại đau khiến cậu phải nhỏ bước đi sau hắn một khoảng .

" Thằng con trời đánh, mày đi không biết đường về sao? " ông Jeon cầm cây lông gà trên tay chỉ thẳng vào hắn

Cậu đứng ở sau cũng không dám ra ngăn, liệu hắn có cho phép, tốt nhất cậu không nên làm gì vì hắn đang rất ghét cậu. Và Taehyung đang rất mệt, chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ, cậu thưa nhanh ông bà rồi quay hướng định đi thẳng lên cầu thang, bổng bà Jeon níu lấy cánh tay cậu.

" Taehyung! Mặt con bị làm sao thế? "

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro