Chap 14 : Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jeon lo lắng sờ nhẹ mặt cậu, mặc dù không chung quyết thống nhưng bà vốn thương cậu như con trai ruột.  Bảo bọc chăm sóc cậu từ cái tuổi thiếu niên, nay nhìn gương mặt này đỏ một mảng, dù không rõ năm dấu tay nhưng cũng khiến bà xót, nhìn thôi cũng biết cậu chắc chắn đã có chuyện.

" Con.. con... " cậu bối rối không biết phải lựa lời nói thế nào để giúp bà yên tâm, Taehyung không muốn nói sâu về vấn đề này nữa

" Có phải Jungkook ăn hiếp con không? " bà gặn hỏi tiếp

Cậu chớp chớp mắt, ấp ớ miệng, Taehyung không muốn nói là hắn làm,  nhưng lại không biết phủ nhận bằng cách nào, hiện tại trong đầu cậu chẳng còn một chữ nào chạy qua được nữa. Những sự mệt mỏi dư âm đêm qua khiến cậu chẳng còn một chút sức nào để bận bịu đầu óc nữa cả.

Dù bị nghi vấn Jungkook vẫn rất bình tĩnh đứng đó nhìn cậu. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt thách thức mang đầy hàm ý, Taehyung dám nói là hắn làm sao?

Thấy cậu như thế bà không cần nghe câu trả lời đã đi nhanh tới lấy cây lông gà từ tay ông Jeon đánh mạnh vào mông hắn hai cái, chỉ thẳng vào sóng mũi nam tính mà bao cô nàng cá ngợi mê luyến.

" Có phải con đánh Taehyung không? "

" Đi mà hỏi cậu ta " hắn không cảm xúc trả lời

" Nguyên ngày hôm qua Tae ở cùng con vậy mà con còn nói vậy được sao? " bà chóng nạnh tra hỏi hắn, thật sự tức chết vì cái tính ngang ngạnh này của Jungkook mà.

" Cậu ta làm gì ở đâu con quản được sao? " vẫn bình thản trả lời, liếc qua cậu  với ánh mắt đầy ghét bỏ.

" Con... " bà muốn đánh thêm cái nữa cho hắn sống có trách nhiệm một chút thì đã bị cậu ngăn lại hắn.

" Con không sao thật mà, là do con không cẩn thận, không phải lỗi anh ấy đâu cô" Taehyung không biết làm gì để kéo dãn khoảng cách của hai người liền phi thẳng đến đứng chắn cho hắn

" Ta hết nói nổi con rồi" bà lắc đầu đưa tay xoa thái dương, thật sự mệt mỏi vì tên già đầu lì lợm này rồi.

Bà đưa lại cây lông gà cho ông Jeon, rồi bảo cậu lên phòng nghĩ. Taehyung cũng thuận theo vì bản thân cậu đang rất mệt, nãy giờ đi nhiều nên bên dưới cứ lâu lâu lại nhói, đau đến mức ứa cả nước mắt.

" Thằng nghịch tử, mày quá hư đốn rồi" tới lượt ông Jeon tức giận mắng

Hắn cũng chỉ đứng yên bất cần chẳng trả lời cũng không thái độ.

" Ta đây muốn cho mày thời gian thích nghi nhưng xem ra mày quen thuộc cả rồi. Ngày mai, mày mau vào công ty làm việc cho ta, tất cả ta đã sắp xếp hết rồi." ông kiên quyết nói

" Sớm vậy sao ba? " hắn khó chịu hỏi lại ông, hắn chưa hề sẵn sàng

" Là do mày chọn" không muốn đôi co với hắn hết câu ông liền đi về phòng

Hắn là đang nuôi cơn giận trong lòng lại càng thêm bực bội đùng đùng đi lên cầu thang.

Cậu mệt mỏi nằm sấp trên giường, liền nghe phòng bên đóng cửa mạnh bạo đến mức có tiếng rõ lớn đến cậu còn nghe. Taehyung thở dài, nước mắt rơi xuống thấm vào ga giường, đêm qua cậu không nhận thức rõ nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc cũng chẳng đành buông, vậy mà ngày hôm sao lại là cơn ác mộng với cậu. Nó không phải là vì cậu mất đi lần đầu mà là vì cậu trao lần đầu cho người cậu rất yêu nhưng người đó lại hận cậu. Nó càng làm cho khoảng cách giữa cả hai xa hơn, càng làm cho hắn xem thường cậu hơn, càng làm cậu đau hơn. Hai tay nắm chặt vào chăn cậu úp mặt xuống nệm khóc, nước mắt rơi rất nhiều nhưng chả hề nghe tiếng khóc, mọi âm thanh cậu cắt nghẹn trong cổ họng như yêu hắn mà chẳng nói được thành lời....

Bên kia phòng hắn điên cuồng đập phá đồ đạc, hắn tức giận đến vành mắt cũng đỏ hoe, người hắn từng yêu, từng là tia hạnh phúc hắn nâng niu lại lần nữa đêm đến cho hắn những rối rắm, nhưng sự khổ sở khó giải bài. Những cách thức cậu níu kéo người khác lần này đã dùng cho hắn khiến hắn phải khó chịu tức giận. Chẳng lẽ tình yêu lúc xưa của hắn không xứng đáng để cậu xem là ngoại lệ? Jungkook không hiểu rõ hắn hay cậu thay đổi? Người hắn ghét bỏ bây giờ đã cùng hắn xảy ra quan hệ? Một mối quan hệ không có lối ra. Trong phòng, tiếng vỡ tan của những mảnh thủy tinh, tan nát của những sắp giấy như cõi lòng...

Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa, nhìn từ trên xuống dưới, khắp vùng cổ đều là những dấu hôn ngân tím. Taehyung chỉ biết nở một nụ cười tự giễu bản thân quá ngu ngốc. Lúc vệ sinh bên dưới, tinh dịch từ miệng huyệt chảy ra một lượng lớn, cậu ứa hai dòng lệ cắn chạt môi, miệng huyệt vẫn còn đỏ vì đây là lần đầu kia mà....

Cậu từ phòng tắm đi ra đã ngã nhào lên giường nằm, đâm chiêu buồn bã nhìn về một hướng, trong đầu chỉ toàn là sự chán ghét của Jungkook đối với cậu

" Em nghĩ sẽ có kết quả không? "

Phải! Có kết quả không? Bây giờ em cũng chẳng biết, không biết kết quả sau bao nhiêu năm của em sẽ đổi lại được gì nữa. Sẽ vĩnh viễn là một Jeon Jungkook quay lưng về phía cậu như bây giờ sao?

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu bắt máy lại nằm sấp xuống giường

" Alo, Tae nghe"

" Taehyungie! Tớ nhớ cậu quá " đầu dây bên kia nũng nịu

" Jimin? " cậu bất ngờ hỏi lại

" Là tớ đây" tiếng cười khúc khích trong điện thoại lần nữa vang lên

" Tớ muốn gặp cậu Hyungie"

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro