Chap 15: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu mặc chiếc áo hobie và chiếc quần jean bó sát đi xuống nhà, bây giờ đã 5 giờ chiều. Bên ngoài trời bắt đầu ngã sắc hồng, nhà cũng chẳng có ai ngoài chị giúp việc, lúc chiều bà Jeon đã đi với bạn  ra ngoài mua sắm vẫn chưa về, ông Jeon sáng đã kéo theo Jungkook đến công ty làm quen với công việc. Taehyung vào bếp nói với chị giúp việc

   " Em đi ra ngoài nhé chị Sunan" không có ai ở nhà ngoài chị nên Taehyung thông báo cho chị biết

   " Em đi đi! Cũng lâu rồi chị không thấy em ra ngoài, em đi đâu thế?" chị đang nhặt rau bên bàn, ngước lên hỏi cậu

    " Em đi gặp bạn thôi" cậu đi đến rót tí nước trên bàn uống

    " Vậy em nhớ mua cho chị cuốn truyện đam mới ra nhá, chỉ mới tìm hiểu bộ truyện mới ra hay lắm" cậu phấn khích nhờ vã cậ
  
    Cậu lắc đầu, lần nào cũng thế cậu đi đâu cũng nhờ cậu mua truyện đến mức ông chủ tiệm nhớ mặt cậu luôn rồi, máu hủ của chị ấy khó cai thật.

     " Được rồi, em đi đây"

----------------_

    Tại ngôi nhà hàng không hẳn thuộc hạng cao cấp nhưng rất đẹp mắt, Taehyung ngó nghiêng bước vào, từ ngoài cửa vào tìm kiếm cũng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc như mong đợi.

    " Taehyung à! Bên này" người con trai với máu tóc cam vẫy tay liên tục về phía cậu

    Taehyung đi lại gần, chưa kịp vào ghế đã bị ôm chầm cứng ngắt, chàng trai vừa ôm vừa lắc lư, nũng nịu nói

    " Nhớ cậu chết mất gấu con à" nói rồi anh vui cười buông cậu ra nắm lấy hai tay cậu

    " Chỉ mới đi có 2 tháng mà cậu đen thui vậy sao? " Taehyung có tí bất ngờ với người bạn trước mặt, Jimin trước giờ cũng thuộc dạng da trắng sáng hơn cả con gái, nhưng bây giờ làn da có vài phần ngâm đi liền ngây thơ hỏi

     " Này! Tớ phải cực lực lắm đấy, vậy mà về chả chào đón tớ nổi một câu" anh xụ mặt giả vờ giận dỗi, môi còn hơi bĩu xuống nũng nịu

     " Được rồi, được rồi, Jimin vẫn đẹp nhất nha" cậu đưa tay nựng nưng hai cái mochi của anh, Taehyung rất thích cái mà này của Jimin, mềm mềm như cái bánh mochi vậy.

     " Nói thế  còn được" nói rồi anh kéo tay cậu cùng ngồi vào ghế

     " Nào! Bạn mình ơi. Cứ ăn uống thoái mãi, hôm nay tớ bao cậu" anh tươi cười cầm menu đưa cậu, nhìn Taehyung làm vẻ bắt ngờ lại khiến đôi mắt anh càng híp chặt cười tươi.

     Sau khi gọi món, cả hai hỏi thăm nhau trong thời gian qua đã làm gì, Jimin làm chủ của một tiệm sách cũng gần với nhà hàng, 2 tháng qua anh đã về Busan để ủng hộ sách vở cho các trẻ em. Jimin cũng hỏi về cậu, nghĩ đến thời gian gần đây của cậu lại bị quá khứ níu lại, nụ cười Taehyung trên môi cậu cũng tắt theo, Jimin thấy Taehyung mất vui cũng thắc mắc

    " Taehyung cậu sao vậy, cậu đói sao" Jimin cúi người xuống bàn để qua sát quả đầu như đang gục hẳn lên bàn đang xìu mặt kia

    " Jimin, anh ấy về rồi" cậu vẫn không ngước mặt nói nhỏ, nhưng đủ để Jimin nghe thấy

     " Anh ấy? " Jimin hỏi lại sau đó mở to mắt , cách một cái bàn đưa hai tay kéo đầu cậu ngẩng lên đối diện mình

    " Jungkook về rồi sao? " Gương mặt Jimin lúc này vừa hốt hoảng, vừa bất ngờ và có vài phần sợ hãi.

    Cậu chẳng nói gì mà cụp mắt buồn bã, Jimin bổng nắm tay cậu kéo đi, cậu khó hiểu đứng lại hỏi " Cậu muốn đi đâu vậy? "

    " Đi gặp Jungkook, giải thích cho anh ta hiểu " Jimin không buông tay mà dùng sức kéo cậu đi, gương mặt thể hiện bao nhiêu quyết đoán

     Cậu nghe tới đây lập tức gỡ tay Jimin ra khỏi, rồi ngồi lại vào bàn, nhỏ giọng tự nhủ  " Không còn cơ hội nữa" Taehyung nở một nụ cười đầy buồn tủi

   " Không còn là thế nào? Anh ta yêu người khác rồi sao? " Jimin đứng bên cạnh nhìn cậu đau lòng

   Cậu lắc đầu, hai mắt đỏ hoe nhưng cậu không muốn khóc đâu, Jimin hỏi thế cũng không hẳn sai, Jungkook từ khi sang Mĩ đã thay đổi đến thế, quen hết cô này lại hết cô khác, cũng không loại trừ việc hắn đã yêu ai khác.... Cậu không muốn Jimin đi tìm hắn vì Taehyung biết hắn chắc chắn sẽ không tin, đêm qua đủ khiến hắn hận cậu rồi, bây giờ giải thích liệu Jungkook có nghe khi không có bằng chứng gì để chứng minh ? Nếu đêm qua cậu biết kiểm soát có lẽ sẽ  dễ dàng đứng trước mặt hắn hơn rồi. Hiện tại trong mắt hắn bây giờ cậu là người rất dơ bẩn chẳng phải sao? Làm sao cậu còn mặt mũi nào dám đứng trước mặt hắn nói những chuyện Jungkook chắc chắn sẽ không tin được?

   Cả hai chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, Jimin muốn đưa cậu về nhưng Taehyung từ chối, nhà là của Jungkook nếu đã không muốn gặp thì càng không thẻ gây chuyện khiến hắn tức giận, Jimin chỉ đành tạm biệt cậu rồi gọi xe đưa cậu về.  Cứ nghĩ cuộc gặp mặt sẽ vui vẻ nhưng chính cậu lại phá vỡ hết rồi. Nhưng cậu nói Jimin biết chỉ vì muốn Jimin không nên gặp hắn, Jeon Jungkook khi nổi giận đáng sợ thế nào, Kim Taehyung đã trải qua rồi, cậu không muốn bạn thân mình lại bị mình gây phiền phức.

   Cậu đứng trước của nhà nhấn chuông, đã gần 7 giờ chắc mọi người cũng đã về. Trong nhà chị Sunan đã đi ra mở cửa

   " Tae! em về rồi sao, chị đợi em này, có truyện không?" chị là tay chân chả yên mà nhìn cậu, ra là đợi truyện nên mới xuất hiện ở đây vì thường 6 giờ hơn là chị đã về nhà rồi

   " Em quên mất" Taehyung nhớ ra chỉ nở nụ cười hình hộp gãi đầu

    " Thật sao? " chị bày ra vẻ mặt thất vọng não nề

    " Thôi! Em mau vào nhà đi, chị cũng thông báo là em đi chơi với bạn rồi, thôi chị về đây" chỉ vỗ vai cậu rồi chạy như bay về nhà. Taehyung nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

   Cậu cầm chìa khóa đi vào chỉ thấy ông bà Jeon ngồi trên sofa xem tivi " Cô chú con mới về" cậu cuối đầu lễ phép thưa

   " Con mới về sao? Đã ăn gì chưa? Để cô đi hâm lại đồ ăn cho con nha" bà Jeon có ý ngồi dậy thì cậu từ chối

    " Không cần đâu cô, con ăn ở ngoài với bạn rồi ạ" cậu gượng cười, xua tay muốn ngăn bà lại.

    " Vậy sao? Mấy tháng nay cô thấy con rất ít khi ra khỏi nhà hay là con có người yêu rồi sao? " bà vui vẻ chuẩn đoán

    " Thật sự không có đâu cô, là Jimin mới quay lại nên con mới đi gặp mặt cậu ấy"

    " Thế là Jimin sao? Haizz " bà thở dài quay lại xem tivi, biết bao giờ bà mới thấy cậu có người cùng đồng hành đây.

    Cậu cười nhẹ, bà thật sự muốn xem mắt người yêu cậu đến vậy sao? Thấy ông bà đang xem phim Taehyung cũng không làm phiền liền đi lên phòng muốn ngủ một giấc thật say.

   Cậu đóng cửa đi vào thì lập tức cứng người, Jeon Jungkook đang ngồi trên giường cậu, trên tay còn cầm một vài tấm hình, cậu cảm nhận mùi thuốc súng lan tỏa lạnh lẽo cả phòng, nhiều đồ vật đã không còn nằm đúng vị trí nữa, và chắc chắn Jeon Jungkook vừa bới loạn lên. Cậu nuốt nước bọt, mắt chăm chú nhìn hắn lo sợ, hắn cứ chăm chú nhìn hình rồi nở một nụ nửa miệng hoàn hảo.

   Jungkook bắt đầu tia ánh nhìn sắt lạnh đến cậu, Taehyung run nhẹ sống lưng, hắn đi từng bước lại gần cậu, Jungkook tiến một bước cậu lùi một bước, nhịp thở của cậu cũng chẳng còn được bình thường, gục đầu chăm chăm nhìn sàn nhà như cái ngày gặp lại hắn, người thì áp đảo cậu nhưng mắt lại chẳng rời khỏi  tấm hình đang được hắn cầm trên tay.

    " Xem ra cậu và tên đó có mối quan hệ rất tốt nhỉ"  hắn vừa nói vừa nở một cười khinh thường

    Cậu vẫn giữ im lặng mà tránh né hắn, cậu đi nhanh để tránh sự lấn ác của Jungkook nhưng lại bị cánh tay hắn chặn, nắm lấy tay cậu kéo thẳng lên giường, hắn đưa cậu xem qua hai bước ảnh, đấy là tấm ảnh tốt nghiệp kỉ niệm của cậu và Jimin mà Taehyung để nó trong khung ảnh trên bàn, còn tấm thứ hai, là tấm Jimin ôm cậu tại nhà hàng, khoan đã! hắn theo dõi cậu...

   " Sao? Cậu thích Jimin nào hơn? hửm? " hắn lại nở nụ cười, nhưng nụ cười này chả mang ý thiện cảm nào cả, nó chỉ khiến cậu buốt cả con tim

  " Anh theo dõi em" cậu mở to mắt hỏi hắn

  " Chậc.. Chậc.. Cũng không hắn.... mà cũng có thể" Jeon Jungkook đưa tay xoa cằm đánh lưỡi, làm vẻ mặt suy tư hờ hững nói.

   " Ăn với tên đó chắc no rồi nhỉ? Cần tôi giúp cậu vận động để dễ tiêu hóa không ?"

End Chap 15
Sml

  
 

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro