Chap 25: Vâng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mệt mỏi tỉnh dậy sau một trận tơi bời. Cậu nâng mí mắt lên liền bị ánh sáng rọi thẳng vào, cậu đưa tay che khuất nắng nghiêng người vì cơ thể khá ê ẩm.

Chuyện đêm qua cậu vẫn nhớ, là cậu thật sự tỉnh táo, là cậu vẫn để cho hắn làm tùy ý, là cậu không cố kháng cự, là cậu đã khác với lần đầu tiên mơ hồ không biết mình đã làm những gì,  cậu đủ nhận thức nhưng lại chọn chấp thuận làm đều thiếu đứng đắn với hắn. Liệu cậu có trở thành như những gì hắn đang hạ nhục? Là dụng cụ phát tiết cho hắn thật sao? Cậu rất ghét cái thân phận này nhưng lại không nỡ cự tuyệt hắn..

 Taehyung chống tay ngồi trên giường, nhìn lại cơ thể mình mặc dù trải dài dấu hôn nhưng lại rất sạch sẽ, phía dưới còn ê ẩm nhưng cũng không gọi là quá đau.  Lúc cậu tỉnh dậy còn thấy chăn đắp cẩn thận lên mình. Những vết tinh dịch đã đặc trên giường nhưng cậu lại nằm xa chỗ đó. Cậu mất vài giây ngạc nhiên rồi bất giác nở một nụ cười, là Jungkook đã làm cho cậu sao? Những đều nhỏ nhặt mà hắn làm cũng đủ khiến lòng cậu tưng bừng nở hoa ngầm rồi,

Bất giác cậu quên mất, bông hoa mà cậu đã quyết định ngắt bỏ lại tiếp tục mọc chồi mới.

 Cậu nhìn vào đồng hồ trên đầu giường. Đã 9 giờ sáng rồi sao? hôm nay cậu vẫn phải đi làm, mà thế này đi làm thì sẽ hạ thấp danh tiếng công ty mất, nhưng trễ như vậy cậu có nên ở nhà luôn không? Đến công ty thì phải chạm mặt hắn, dù sáng nay Jungkook có tốt thế nào cũng chẳng bào chữa được cho chuyện tối qua. Hắn là đang đè người vô cớ. Nhưng cái trọng điểm là cậu không biết phải dùng tư cách gì đối mặt với hắn, EM TRAI hay NGƯỜI TÌNH?

 Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định sẽ ở nhà, mặc nhanh bộ pijama vào người ra khỏi phòng muốn gọi điện báo với ông Jeon, dù gì ông cũng là người mà Jungkook không dám cãi

" Con sao rồi? Jungkook nói cô không cần gọi con dậy vì con mệt. Sao? Mệt chỗ nào? Đã hết chưa? " bà tấm tất lắc cổ tay cậu rồi lại xoay người cậu quan tâm từng chút, cố nhìn thật kỉ Taehyung có bị hư hại chỗ nào không

 " Con không sao! " cậu cười tươi trấn an bà ,dù mệt mỏi thế nào nhưng sự quan tâm của bà thật sự đã khiến cậu rất ấm áp.

 " Haizz! Con phải biết coi trọng sức khỏe có biết không? " bà thở dài

Cậu gật đầu, lại tươi cười vui vẻ, phải chăng hôm nay không khí trong lành làm cậu dễ chịu hơn trong lòng?

 Chưa hết chuyện bà kéo Taehyung vào ghế salong trước phòng khách, nghiêm trọng nhìn cậu " Con với Jungkook thế nào? "

 Câu nói của bà làm cho đầu cậu như sẹt điện, mở to mắt nhìn bà, chẳng lẽ bà biết chuyện rồi?

" Con... Con.. Cô....Con" cậu ấp ớ rối loạn, đang cố gắng sắp xếp từ ngữ để giải thích nhưng lại chẳng đâu vào đâu được

Bà thấy cậu phản ứng lạ, liền vỗ nhẹ vào tay cậu " Sao thế này? Hai đứa vẫn chưa làm lành à? " bà ủ rũ thở dài

Cậu lại đơ người, tí nữa cậu đã tự vạch áo cho bà xem lưng rồi.

Như định hình được lời nói của bà, cậu trùng cảm xúc mà lắc đầu. Chẳng biết lắc đầu về đều gì, là sự bất hòa hay là sự rối ren của cả hai.

" Vậy sao? Vậy mà cô tưởng đã như trước, nhìn Jungkook lúc nãy không hề giống đang giận con tí nào" bà ngán ngẫm với hành động của con trai mình

" Sao ạ? " cậu như vào được câu chuyện mà tập trung lắng nghe.

 " Thì lúc nãy định vào đánh thức con đi làm thì Jungkook bảo không cần, để con nghĩ một bữa cũng được.. " bà ngẫm một lúc lại lên tiếng " Tí nữa quên mất, Jungkook sáng không ăn cơm nên có nói con đem cơm lên công ty cho nó"

 Cậu bất ngờ mở to mắt chỉ ngón tay vào mình  " Con sao? ".

" Đúng! " bà phấn khởi mỉm cười

Cậu khó hiểu muốn rối tung não luôn rồi.  Chẳng phải trưa nào cũng có cô bạn gái đến hầu cơm hay sao? Sao lại cho cậu nghĩ rồi lại bắt cậu trưa nắng đem cơm? Hắn muốn gì đây?

 " Hãy tận dụng cơ hội gắng kết lại, hai đứa như vậy cô cũng chẳng vui nổi, Jungkook nó tuy khác trước nhưng vẫn có một vài thứ không bị ảnh hưởng , con hãy nắm bắt mà kết thân lại như trước đi con " bà tha thiết nắm lấy tay cậu động viên.

 Cậu nở một nụ cười, tuy không vui nhưng không buồn nắm lại bàn tay bà. " Con sẽ cố gắng tìm lại Jungkookie lúc trước"

****

  Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, chiếc quần bó sát đi vào công ty, cậu đi nhanh lên thang máy tránh sự chú ý của mọi người. Đã xin nghĩ mà lại xuất hiện trong công ty  thì có quá ngộ không? Cậu nhắn nhanh số phòng đi lên tầng cao nhất

Đứng trước cửa, cậu gõ ba tiếng nhưng bên trong chẳng ai trả lời. Taehyung tưởng Jungkook không có trong phòng mà tự ý đẩy cửa vào. Rón rén nhìn xung quanh thì một cảnh làm cậu dừng mắt

 Jung Ami đang câu cổ Jeon Jungkook, nhưng cô đang ngồi lên đùi hắn. Cậu liền nhanh chóng nhìn sang hướng khác, họ vẫn chưa biết cậu vào nên vẫn thoải mái như thế, hộp cơm trên tay cũng đã run lên vì cơn kiềm nén. Cậu thật muốn đi khỏi đây.

 " Em đến rồi" cậu nhẹ nhàng cất giọng nhưng không dám ngước mắt nhìn họ.

 Ami quay lại nhìn cậu, bị nhìn thấy những cảnh mình thiếu lễ nghĩa cô xấu hổ nhanh chóng đi ra khỏi người Jungkook, còn hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu từ lúc cậu thu hút được sự chú ý tới giờ.

 " Xin lỗi,  em đã làm phiền" cậu bặm môi cúi đầu

" Không sao " Ami quơ tay ái ngại nói

" Em đến đưa cơm cho anh Jungkok " cậu gượng cười né tránh hắn nhìn vào cơm trên tay

" Chị nghĩ anh ấy không cần đâu.  Lần trước... "

 " Để lên bàn cho tôi" Jungkook băng lãnh cắt ngang lời cô định nói

" Jungkook, chẳng phải lần trước anh nói muốn ăn cơm của em sao? " cô bất ngờ với câu nói của anh

 " Hôm nay anh gọi Taehyung tới đây, nên không ăn cơm của em" hắn tựa người lên ghế vẻ chán chường

" Nhưng hôm nay em cũng làm cho anh " cô phồng má nũng nịu

  " Em cầm về đi, sau này cũng không cần đem cơm tới, Taehyung đã lo rồi " Hắn quay viết trên tay, sau đó đá mắt về hướng cậu.

Cậu lại khó hiểu nhìn hắn, cậu sẽ lo là lo như nào? Hắn xem cậu là lá chắn sao? Nhưng xin lỗi, lá này không dày để chắn cho hắn đâu.

Cô rưng rưng nước mắt, ôm lấy hộp cơm vào lòng " Không ăn thì người ta đem về"

Nói rồi cô đi nhanh ra cửa, không như những tiểu thư khác mà ăn vạ,  Ami là người mạnh mẽ, ở điểm này JungKook biết rõ nên chẳng dỗ ngọt làm gì, hắn cũng đã nhiều lần từ chối nên câu chuyện này với hắn khá bình thường, người có hiểu biết và dứt khoát như Ami đó là một phần hắn quen cô

Cậu vẫn đứng nhìn màng giận dỗi trước mặt mà chả chút biểu tình, chỉ còn lại hai người cậu lại bồn chồn trong lòng, chỉ muốn quăng cơm vào mặt hắn mà chuồn lẹ.

Cậu đi đến để cơm lên bàn với thái độ bình tĩnh, điệm đạm và tự tin, bổng hắn ngoắt tay cậu lại, cậu khó hiểu ngây ngốc không biết hắn đang muốn gì.

" Hả? "

" Lại đây " hắn vẫn lạnh mặt ngoắt tay

Cậu ngây thơ đi lại gần hắn, cứ nghĩ hắn muốn bàn chuyện công việc nên cậu nhìn và màn hình máy tính, nhưng chả có gì trong đấy cả.

 Hắn nhanh gọn ôm eo cậu, kéo nguyên cơ thể ngồi lên đùi hắn, cậu bất ngờ né tránh nhưng hắn dùng chân kéo ghế lại gần bàn khiến cậu chặt chọi mà không chống đối được.

" Ngồi yên" hắn vỗ vào hông cậu, vì mông cậu đang ở đùi hắn đấy. Liệu hồn!!!

Cậu thút thít ngặm chặt môi không khán cự mà ngồi yên theo lời hắn.

" Lúc nãy cô ấy tự ý ngồi lên " Jungkook lên tiếng giải thích, gương mặt hắn lúc này như bị bắt quả tang hay làm chuyện gì động trời lắm , nhìn trông rất mắc cười.
  
Khoan đã! Anh ấy giải thích với cậu làm gì? Họ là người yêu của nhau thì cử chỉ thân mật là chuyện bình thường mà. Điều bất thường duy nhất ở đây là, cậu đang ngồi lên đùi hắn và nghe hắn giải thích vì chuyện động chạm với người yêu.

Trong giây phút thiếu đứng đắn, nếu nghĩ theo cách lạc quan, cậu như chính thất đi bắt quả tang hắn mèo mã gà đồng. Còn nếu theo kiểu bi quan, cậu là tiểu tam nghe hắn  giải thích vì gần gũi chính thất bỏ bê cậu à?.



  "  Anh chấp nhận bỏ qua quá khứ để bắt đầu cuộc sống chỉ có anh và em"
  

   

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro