Chap 26: Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên đùi hắn mà run nhẹ co rút người đơ lại, Taehyung nắm lấy góc cái bàn đang làm cậu bị kẹt thế kia cố gắng bình tĩnh, tim cậu đang đập lớn đến mức cả Jungkook còn nghe.

Jungkook đưa tay ôm trọn eo cậu rồi kéo về phía hắn khiến cả không khí còn không thể chui vào, lưng cậu dựa hẳn lên vòng ngực nam tính, hắn ra sức hôn lên gáy cậu

" Này... " cậu ngại ngùng né đi nụ hôn

" Suỵt" hắn đưa tay lên miệng cậu

Cậu ngại ngùng nhìn với hắn rồi quay người nhìn vào máy tính chẳng dám quay lại. Sau khi nhắc nhở hắn vẫn tiếp tục hít lấy hít để hương thơm trên người cậu, từ vai đến gáy rồi tới tóc mà mặt hắn vẫn rất thản nhiên

" Có đau không? " hắn đặt cằm lên vai cậu, đôi tay bên dưới ôm trong vòng eo mềm

Cậu không hiểu hắn đang hỏi gì mà ngơ mặt, hắn cười nhẹ, tay Jungkook đặt lên đùi cậu bóp bóp xoa xoa rồi vỗ vài cái.

" Đêm qua... " hắn chằm chậm nói quan sát nét mặt của cậu

Taehyung như đã hiểu, dùng cả sinh mạng đểl lắc đầu ý bảo hắn đừng nói tiếp, nếu ai nghe được chắc chắn cậu sẽ độn thổ mất. Jungkook thấy phản ứng của cậu liền phì cười.

" Đỡ hơn rồi " cậu khép nép, thật sự chỉ muốn đi xuyên qua lòng đất mà trốn dưới đó khỏi tầm mắt hắn cho rồi.

Nhìn xem cậu đang nói rằng mình không sao với người đã bạo lực với mình, không trốn tránh mà lại đang gần gũi với hắn, cậu có phải thật ngốc không? Như vậy chẳng khác nào cậu đang dần chấp nhận mối quan hệ mờ ám với hắn?

Cũng thật lạ, Jeon Jungkook sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Ngày hôm qua còn âu yếm Ami mà chán ghét cậu, thế lí nào hôm nay lại đối xử ôn nhu với cậu? Rốt cuộc JungKook đang nghĩ gì vậy? Hay nó là cái quan tâm cốt yếu cho một nhân tình?

" Đã ăn cơm hay chưa? " Jungkook nắm lấy tay cậu, giơ lên xoa xoa rồi lại nắn nắn

Đang suy nghĩ bị câu hỏi của hắn cắt ngang, cậu hấp tấp trả lời

" Em ăn rồi"

" Được rồi, về đi " hắn thả lỏng tay ra khỏi người cậu

Cậu như tìm được lối thoát mà nhanh chóng bật khỏi người hắn chạy nhanh ra cửa, rồi phân vân quay vào nhìn hắn.

" Anh nhớ ăn cơm" nói rồi cậu vội đóng cửa chạy thục mạng không dám quay đầu.

Hắn cười nhẹ nhìn vào hộp cơm trên bàn.

Hắn lúc sáng không ăn cơm phải tập trung vào công việc từ sớm nên chẳng có tí năng lượng nào, thế mà cơm do Ami làm thì hắn không muốn ăn, cô thì là người thông minh chủ động nên leo nên người hắn làm nũng chỉ mong hắn ăn cơm vì từ lúc Taehyung ít lên văn phòng hắn cũng chả chịu đụng một hột cơm. Cậu lại vào đúng lúc mà hiểu lầm, Jungkook lại khó chịu nên muốn làm tương tự với cậu thật không ngờ lại khiến cậu ngại đến vậy. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao khi ôm hôn cậu lại như có sức sống hơn hẳn.

****

Taehyung ngồi trên xe mà tủm tỉm cười, sau đó lại khổ sở bức tóc chấn tỉnh, cậu thật không biết tại sao lại trở thành như vậy, đến cả bác tài xế khi nhìn lên cửa kính còn khó hiểu, thanh niên bây giờ dễ ngại ngùng vậy ư?

" Tuổi trẻ bây giờ có tình yêu nên nhìn cái gì cũng màu hồng cả" ông thân thiện mở lời mà cười cười theo

Cậu như bị nói trúng tim đen mà đưa tay lên che mặt, nhìn ra cửa kính

" Hahaha" ông cười lớn

" Cháu muốn đi đâu? " ông vẫn không quên kiếm lương mà vui vẻ hỏi

Bây giờ vẫn còn sớm, cậu vẫn chưa muốn về, nghĩ ngay đến Jimin cả hai đã cả tuần rồi chưa gặp

" Dạ, đưa cháu đến tiệm sách đầu ngã tư cùng đường " cậu lễ phép

" Được" ông gật đầu

Sau 10 phút chạy trên đường chiếc xe cũng dừng bánh trước cửa tiệm sách, cậu bước xuống hoàn tiền rồi nhỏm người nhìn ngó bên trong. Một chiếc xe ô tô trắng đang đậu trước cửa tiệm. Jimin có những khách hàng nhiều bánh vậy sao ?

Cậu đi vào mà láo liên thấy có một người đàn ông đang chống tay dựa cằm, nhìn trang phục đến tướng tá chẳng giống Jimin là mấy, cậu xem là khách mà không quan tâm la lớn

" Jimin, cậu có ở đây không?" cậu đóng lại cửa kính đứng trước quầy thanh toán

Chẳng bao lâu Jimin lật đật chạy ra, trên tay còn cầm ly cà phê

" Taehyung, cậu đến tìm tớ sao? " Jimin hỏi, thật lạ khi rồng đến nhà tôm

Cậu gật đầu, Jimin nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đằng kia, làm cậu thu hút mà nhìn. Càng nhìn kĩ càng thấy quen, cậu quay lại hỏi Jimin

" Cậu sao thế? " cậu tiến gương mặt lại gần anh

" Người đó là ai thế? " cậu lại ngây thơ hỏi

" Là anh ta " Jimin chu mỏ đáng thuơng

" Anh nào? " cậu ngốc nghếch vẫn chưa hiểu

" Jung HoSeok" Jimin bị cậu chọc nổi đóa mà lớn tiếng

Câu nói thu hút người xung quanh, một số người theo âm thanh mà nhìn đến nơi phát ra thấy chẳng quen biết lại tiếp tục đọc sách, trong số đa cũng đã gây chú ý đến người đang ngồi gần cửa. Anh ta nhìn theo Jimin

Jimin cũng nhìn lại anh, rồi nắm lấy tay cậu kéo đi, còn nói nhỏ

" Cậu là bùa chắn quỷ, cậu phải giúp tớ" vừa nói nhỏ vừa nắm tay cậu kéo đi

Thấy Jimin ngồi vào bàn với anh ta, cậu cũng đắn đo nhưng lại bị Jimin kéo ngồi xuống, cả hai cười ngốc với đối phương

" Cà phê của anh" Jimin vẫn nở nụ cười ngốc nhìn vào Taehyung dù cà phê là mời người khác

" Cảm ơn em" HoSeok cũng cười mà cầm lấy

Cậu chỉ yên lặng với cái không khí ngượng ngạo của họ thật giống cậu với Jungkook quá đi.

HoSeok liếc nhẹ mắt nhìn vào tay hai người đang nắm lấy nhau, anh lại cười mà hàng lông mày đã chau nhẹ

" Em là Taehyung đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi"

Cậu cũng ngỡ ra mà nhẹ nhàng gật đầu, thì ra thấy quen đến vậy

" Em với Jimin thân nhau quá nhỉ? " HoSeok vẫn cười rất tươi

" Vâng! Tụi em thân nhau lắm, có thể thân đến mức ăn chung chén, ngủ chung giường, tắm chung chỗ nữa đó" Jimin nhanh nhẹn trả lời thay cậu

Cậu mở to mắt nhìn há hốc mồm nhìn vào con người đang tự biêu kia, cậu chỉ ăn chung mâm với Jimin, tắm thì một mình, ngủ cũng một mình mà.

HoSeok nghe xong lại cười lớn rồi chẳng nói thêm, cậu thấy vắng lặng quá nên bắt chuyện

" Anh đến đây đọc sách sao? "

" Ừ. Do anh đi trên đường thấy tiệm sách nên nổi hứng vào đọc" anh nói nhưng lại nhìn Jimin

Cậu vâng rồi cũng im lặng, bặm môi mà to mắt cún bằng ánh mắt nghi ngờ

" Này! Chủ nhật tuần này tụi em rảnh không? " HoSeok đã phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch

Taehyung quay sang nhìn người đang đá chân mình cậu liền nhanh chóng trả lời

" Rảnh ạ"

Cậu tươi tắn với Jimin, thì lại bắt gặp gương mặt cọc cằn, rõ ràng Jimin đá chân cậu để từ chối câu hỏi cơ mà

" Thật tốt! Hai em đến dự party nhà anh luôn nhá " Anh vui vẻ cười

" Nhà anh sao? Có làm phiền quá không chứ? " Jimin muốn từ chối

" Không hẳn, chỉ có anh và em anh còn lại là những người mà Taehyung đã biết, là người quen cả thôi"

" Em biết sao? " cậu chỉ tay vào mình

" Đúng "



End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro