Chap 27: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Taehyung lăn qua lăn lại trên giường mà ngán ngẫm suy luận về buổi tiệc nhà HoSeok, cậu đã được mời đi thì có quyền từ chối, nhưng nếu cũng có Park Jimin thì cậu phải đi, Jimin và HoSeok vẫn còn nhiều ủy khuất mà cậu chưa tìm tòi được, thế thì có nên mượn cớ này để giúp hai người, dù gì đi đến đó cũng chả mất mát với cậu là bao mà lại được vui chơi ăn uống cũng quá lời rồi

Cậu đi xuống giường định tắt đèn ngủ thì tiếng cửa phòng lại vang lên, là tiếng gõ nhưng không ai lên tiếng

" Là mẹ sao? " cậu hỏi vọng ra

" Là tôi" tiếng của Jungkook.

Cậu bối rối chấp tay, giờ này hắn qua đây làm gì?

" Anh có chuyện gì không? " cậu từ từ đi đến,  đứng bên trong cánh cửa thỏ thẻ hỏi như đang vụn trộm đêm khuya

" Mở cửa" hắn không lạnh không ấm ra lệnh

" Em chuẩn bị ngủ rồi " cậu toát mồ hôi trên trán mà nắm chặt chốt cửa

" Mau" kết thúc câu nói sắc lạnh cũng là lúc cửa phòng bị tấn công dữ dội

 Jungkook đạp mạnh, dùng tay đập khiến cửa phòng bằng gỗ phải kêu lớn tiếng *phình* vang khắp nhà. Cậu sợ ông bà Jeon sẽ lên hỏi mà nhanh chóng mở cửa cho hắn vào. Hắn cũng dừng lại động tác nhưng mặt lại sát khí liếc cậu rồi đi vào trong. Cậu thở phào nhẹ nhàng đóng cửa đi theo sau

 Hắn chấp tay ra sau đầu thoải mái nằm trên giường cậu, chiếc giường đã được thay nên vẫn còn động lại mùi hương xả vải dễ chịu. Taehyung thấy mình như đang bị xâm phạm quyền riêng tư mà ngao ngán chấp nhận, đã gần đến giờ ngủ rồi còn qua đây làm gì?

" Anh có chuyện gì không? " cậu vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn lặp lại

" Sao chiều không ăn cơm" hắn vẫn nhàn nhã nhắm mắt bình thản.

" Do em ăn trên đường về rồi" cậu nhìn sang hướng khác thấp thỏm nói nhỏ

Thật ra cậu đã ăn với Jimin và HoSeok rồi nhưng lại chẳng dám nói đi cùng họ, vì cậu biết Jungkook sẽ không để yên nếu nó có liên quan đến Jimin.

 Hắn mở mắt bĩu môi nhướng một bên mày xem lời nói của cậu có bao nhiêu là thật, rồi kéo tay cậu nằm xuống giường.

 " Đi ngủ " Jungkook tự nhiên như đang ở trong phòng hắn vậy.

Cậu chới với té úp mặt xuống lòng ngực hắn, hôm nay cậu tiếp xúc với nó hơi nhiều.

" Phòng của em " cậu dù rất ngại nhưng lại không dám biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng gan nào phản bác.

" Ừ! Phòng của em " Jungkook nhẹ nhàng nhắc lại lời cậu

" Phòng của cậu, còn nhà của tôi " hắn nở nụ cười mà cậu chỉ muốn gọi rất gợi đòn, ôm lấy eo cậu không một tí tội lỗi nhắm mắt.

Cậu cố thoát ra mà tìm tư thế thoải mái nằm, Jungkook kìm hai tay cậu chéo trước ngực sẵn tiện ôm người cậu từ phía sau.

" Nằm yên, tôi muốn ngủ "

 Cậu dè chừng nhìn hắn rồi cũng nằm yên, hắn đặt đầu cậu lên gối rồi tắt đèn. Cậu chẳng dè dặt mà mặc kệ đụng chạm của hắn, Jungkook nhìn cậu ngoan ngoãn rất hài lòng cười nhẹ, hôn tóc cậu nhắm mắt ngủ.

Cậu quay lưng lại với hắn mà lòng nặng trĩu, Jungkook đã thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức cậu chẳng bắt kịp, của 5 năm trước và bây giờ. Hắn quên hết những lời từng nói rồi sao? Dù nhớ hay không thì lúc này phải cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ tệ hại kia ra khỏi đầu mình, sao cũng được. Chỉ cần tận hưởng vài phút không đôi co, cãi cự mà yên tĩnh bên cạnh hắn thế này mới khiến cậu gạt bỏ một chút nặng nề nơi lòng ngực.

Cậu thật nhớ cái cảm giác được hắn ôm vào lòng mỗi buỗi tối, lúc thiếu hắn cậu nhớ đến mức phải khóc, bây giờ cái đều ước nhỏ nhoi của cậu đã trở thành hiện thực, Taehyung quay người lại ôm lấy hắn. Em sẽ không quên câu nói năm đó,  không phải nói suông mà là em thật lòng. Em sẽ yêu anh dù không biết kết quả như thế nào chỉ cần được anh cùng bước, dù anh có đối xử với em thế nào chỉ cần anh không bỏ em lại, em sẵn sàng đâm đầu vì anh.

Hai con người người, hai cảm xúc, hai suy nghĩ đang nằm cạnh nhau liệu họ có hiểu được cho nhau? Không biết được, chỉ biết được có một giọt nước mắt lại thấm vào gối....

  *******

 Hôm nay cậu cần quay trở lại làm việc, mới vào không nên nghỉ nhiều quá, tháng này ông Jeon đi công tác nên cậu không thể đi cùng, đành gọi xe đưa đi. Nhìn bên cạnh trống trơn cậu thở dài, Jungkook chắc đã đi làm rồi.

Cậu quần áo nghiêm chỉnh bước vào ghế ngồi, chưa ngồi được nóng ghế để xem  lịch trình hôm nay thì đã bị gọi đi.

" Taehyung, giám đốc nói khi nào em vào thì pha cà phê mang lên đấy" chị nhân viên đeo gọng kín dày cợm đi lại gõ lên bàn, đôi môi cong lên, nháy mắt hướng về phía đến phòng Giám đốc.

Cậu vâng nhẹ rồi nhanh chóng đi ngay. Jungkook muốn đài ải cậu đến bao giờ đây, thường xuyên bắt cậu đi đi lại lại đến chỗ hắn đến bao giờ, công việc của cậu tuy không nặng nhọc nhưng cũng không rảnh rỗi gì đâu.

* Cốc, Cốc, Cốc*

" Vào đi"

Cậu bước vào với ly cà phê hực khói trên tay.

" Em mang cà phê cho anh "

" Để lên bàn cho tôi" hắn đưa mắt đến bàn làm việc chứa đầy những chồng tài liệu.

Cậu nghe lời để ly cà phê nóng lên bàn. Không biết vì điều gì, chỉ là trong một phút nghĩ đến giờ giấc sinh hoạt của hắn cùng những công việc chất đống lại rủ lời quan tâm.

" Anh thích uống cà phê sao? Uống thuờng xuyên sẽ không tốt đâu"

Hắn không phản đối cũng không trả lời, cứ đưa đôi mắt thích thú nhìn cậu. Nếu là Jungkook của thường ngày chắc chắn sẽ lên tiếng quát mắng vì dám dạy đời hắn, nhưng Jungkook bây giờ trong bộ dáng thế này thật sự cậu chẳng biết cư xử đường nào cho đúng mực.

" Người ngoài còn nhìn ra được, anh rõ ràng đang có ý với em. " hắn thản nhiên nói rồi cầm bút mà kí vào văn kiện, bình thản như mình đang bàn luận về công việc.

Không biết hắn là cố ý bỡn cợt hay muốn tìm cớ trêu trọc nhưng Taehyung là đầu muốn bóc khói đến nơi. Không biết suy nghĩ kiểm chứng thế nào để biết được lời hắn nói có bao nhiêu phần trăm là thật, chỉ biết mà tim cậu đập loạn nhịp khiến cậu cảm thấy hai tai đang ấm dần lên. Không nói không rằng, cậu phi thẳng một đường ra khỏi của mà không một lời chào cho Jeon Jungkook.

Hắn thấy vẻ điêu đứng như trẻ con mới nếm được quả ngọt đầu tiên của tình yêu thế này lại cảm thấy rất dễ thương. Jungkook phì cười nhìn theo cánh cửa mà người kia chayn vọt đi quên đóng kia.

**********

Trong lúc ăn trưa, đầu óc Taehyung như treo ngược trên cây. Cậu không thể tập trung làm gì cả, chỉ cần nghĩ đến lời nói của Jeon Jungkook ban nãy lại khiến cậu ngại đến bức tay nhéo má. Mọi người trong công ty thấy cậu có những hành động ngốc nghếch như thế cũng thắc mắc hỏi lấy hỏi để. Cậu đành nói dối là do bản thân quá áp lực với công việc nên mới thành ra như thế để xong chuyện, cũng mau chóng cất những lời nói của Jungkook vào ngắn tủ trong não, khoá lại và không dám nhớ đến nữa.

Cậu bước ra khỏi phòng cơm trưa đi lên văn phòng cũng là lúc gặp Jung Ami, cô đang bĩu môi lẫm bấm nơi thang máy tâm trạng rất bất mãn. Cô đang mắng chửi vu vơ nhìn thấy cậu liền trở về trạng thái bình thường mà vui vẻ

" Chào em"

" Chào chị " cậu cũng lễ phép

Thấy cô cười nhẹ rồi quay lại nét mặt lúc nãy cậu cũng tò mò hỏi thăm " Chị đang không được vui sao? "

" Không có! ... Cũng có" cô ậm ờ rồi cũng thừa nhận

" Tại sao vậy ạ? "

" Haizz! Hay chị em mình tìm chỗ khác nói đi, chị cũng mỗi chân rồi" cô đưa tay lên vai cậu kéo đi.

Taehyung dù sao cũng cao hơn cô một cái đầu, vậy mà cô lại choàng vai cậu đi thế này nhìn thế nào cũng trông rất buồn cười. Vậy mà Ami lại rất ra dáng đàng chị một mực kéo cậu đi.

Taehyung và Ami đang ngồi trong phòng cơm trưa của công ty. Vì đang trong giờ làm cậu không thể ra ngoài được đành kéo cô vào đây. Cũng may Ami không phải dạng tiểu thư chảnh chọe nên cô dễ dàng đồng ý.

" Là thế đấy " kể xong, cô đưa tay chóng càm đầy chán nản.

" Thì ra là liên quan đến anh Jungkook " cậu cúi đầu cười nhẹ.

Nghe Ami - người yêu của Jungkook kể về hắn vô tư thế này, không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy rất xấu hổ. Lại cảm thấy rất có lỗi với một người tốt đẹp như cô.

" Đúng rồi! Không biết anh ấy bị gì? Dạo này không chịu ăn cơm chị làm trong khi lúc trước anh ấy bảo chị phải đến. Lại thường xuyên không trả lời tin nhắn... " cô ủ rũ nói

" Hay là anh ấy có người khác" cô lên cao giọng nắm tay lại đập vào bàn

Nghe hết đấy, cậu hốt hoảng nhìn cô. Cậu không hề có ý định mò mẫn vào cuộc sống của họ vậy lại cảm thấy chột dạ đến không dám ngẩng đầu lên.

" Chắc không có đâu,  anh ấy yêu chị mà " cậu cười gượng ngạo

Câu nói để giúp cô yên tâm nhưng lại như  tự tay lấy dao đâm vào tim mình vậy. Dù sự thật có tàn nhẫn đến mức nào thì quả thật, cậu không có chỗ đứng trong cậu chuyện tình yêu của họ.

" Taehyung! Em là em Jungkook, em có thể giúp chị quan sát anh ấy không? " cô dùng ánh mắt yếu đuối để nài nỉ cậu

Taehyung bất ngờ đến trố cả mắt nhìn. Biết không dễ dàng Ami liền nói rõ " Giúp chị theo dõi xem Jungkook có mờ ám với người nào không nhé"

" Để làm gì chứ " Taehyung không hiểu rõ mục đích của cô liền muốn hỏi.

" Chị đã xác định Jungkook sẽ là chồng chị, nên chị phải giữ rồi. Thế nên biết để còn diệt" cô dùng vẻ mặt cương quyết như đi đánh trận

Taehyung đơ cả miệng. Cậu không biết cái dòng cảm xúc gì đang chạy trong người mình lúc này, nhìn Jung Ami kiên quyết muốn giữ chặt tình yêu với Jeon Jungkook đến vậy, sao cậu can đảm nhảy vào xé nát hạnh phúc của họ đây?


End chap 27

     

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro