Chap 28: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi bên cửa sổ, đầu dựa hẳn lên khung cửa. Cậu thẩn thờ đủ điều, từ sau cuộc trò chuyện với Ami cậu vừa cảm thấy lo sợ, vừa cảm thấy suy sụp. Cậu sợ vì nếu cô phát hiện người mà cô nghĩ là em Jungkook lại quan hệ mập mờ với nhau thì cô sẽ làm gì? Suy sụp vì cô đã khẳng định cô sẽ cưới được Jungkook như cô đã nói. Thật mệt mỏi khi một chuyện tình chưa có kết quả thì lại đến ngỏ cục thế này.

Cậu nhắm nhẹ mắt để cảm nhận gió kéo vào, ngọn gió làm những ngọn tóc cậu lay chuyển khe khẽ, bên khung cửa sổ nhìn thân ảnh cậu cô đơn đến lạ. Cậu có nên buông Jungkook không? Nếu cậu cố níu thì người vô tội như Jung Ami có thể sẽ chịu đau. Cậu thật không muốn tổn thương ai trong cuộc tình này nữa, người dẫn đến như ngày hôm nay tất cả là do cậu, không phải lỗi của hai người họ.

Nhưng khi cậu muốn buông, Jungkook lại đem một tí hi vọng trao vào tay cậu, làm cậu phải ấp ủ mong đợi. Đôi khi chỉ muốn cùng hắn bên nhau dù là ngoài sáng hay trong bóng tối, chỉ cần có hắn cậu đều chấp nhận. Cậu có lẽ đã lụy tình rồi, thật khó khi không ngăn được việc yêu hắn...

Ngoài trời đã chuyển đêm, những chiếc đèn ngoài đường cũng bắt đầu sáng lên, sương cũng bắt đầu xuống. Tiếng xe của Jungkook chạy vào cổng, cậu nhìn thấy rõ xe đã vào bãi đậu rồi mới đứng dậy đóng cửa sổ lại, đi đến tắt đèn leo lên giường ngủ.

Jungkook khi về đến nhà liền láo liếc xung quanh, không rõ đang tìm gì, cởi áo vest và cặp xách tài liệu để lên ghế sofa. Chỉ thấy bà Jeon đang ngồi xem thời sự

" Về rồi à? Đã ăn cơm chưa để mẹ hâm lại" bà Jeon ngừng ăn trái cây quay sang hỏi. Do Jungkook thường đi làm về muộn nên theo lời hắn, bà không phải đợi.

" Không cần đâu mẹ"

" Mà... Taehyung đâu? " hắn nhìn băng quơ khắp nhà muốn tìm kiếm dáng người quen thuộc.

Bà Jeon lập tức đánh vào tay hắn

" Ranh con, ăn nói kiểu gì vậy? Hỏi mẹ mà nhìn đâu trên trời hả? "

" Tae về lúc chiều rồi, đang trong phòng " bà tiếp tục đưa quả táo lên miệng.

Jungkook như đã hiểu gật gật đầu. Hắn không nói gì rồi đi thẳng hướng cầu thang.

Jungkook vừa đi bà Jeon liền vui quẩy vỗ bàn " Hai đứa nó chắc chắn đã làm hòa rồi" bà mừng rỡ cười híp cả mắt, ông Jeon đi công tác về mà biết được chắc chắn vui đến chân tay không yên"

Hắn đi đến phòng cậu lại đứng yên nhìn vào cánh cửa, bên trong yên tĩnh không hề có bóng rọi của đèn, chắc là cậu cũng đã ngủ rồi. Hắn thở dài một hơi, hôm nay sau bữa trưa không hề gặp cậu, chiều cậu cũng tan ca sớm. Jungkook chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi cũng khó vậy ư?

Jungkook bước qua phòng cậu rồi đi phòng ngủ của hắn.

Đến nữa đêm đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, tiếng lách cách của đồng hồ chạy thể hiện rõ sự yên tĩnh trong căn phòng. Bổng bên ngoài cửa một tiếng vang thanh, là tiếng của bẻ khóa. Ánh sáng đèn ngủ của phòng làm sáng một phần hành lang. Một thân hình cứng cáp nhẹ nhàng khóa cửa lại, bình thản đi lên giường có một bé con đang say giấc mà dịu dàng vòng tay ôm lấy eo người nọ mà nằm xuống. Hắn càng thu hẹp khoảng cách kéo người cậu lại gần hơn mà ôm trọn cậu vào lòng. Tư thế này khó chịu khiến cậu quay lại úp hẳn mặt vào vòng ngực đang được phân trần kia. Cậu chun chun mũi vì hương thơm trên cơ thể hắn rồi cũng ôm lấy hắn mà tiếp tục ngủ. Hắn cười nhẹ mà hôn lên tráng cậu....

********

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, một ngày mới vẫn chưa bắt đầu nên mọi thứ đều lặng yên. Bỗng chiếc điện thoại của cậu reo lên ing ỏi khiến cho hai con người đang ôm ấp nhau trên giường mà cử động. Jungkook đưa tay lên tắt chuông mà tiếp tục đưa tay tìm kiếm thân ảnh cậu ôm vào lòng, cậu cũng thuận theo mà ôm lấy hắn như gói ôm nhưng một chuyện bất thường khiến cậu mở bật mắt như công tắc. Nguyên gương mặt của Jungkook ập thẳng vào tầm nhìn của cậu, rõ là cậu ngủ một mình phòng hắn giở trò mà khóa cửa, sao bây giờ lại nằm cạnh cậu...

Cậu tạm gác lại thắc mắc mà mình biết câu trả lời. Ánh mắt thân thương đặt lên gương mặt góc cạnh đang mơ màng kia. Thế này nhìn rất yên bình, cậu cười nhẹ . Chỉ muốn mỗi buổi sáng được ngắm nhìn hắn như vậy thôi

" Chị đã xác định Jungkook là chồng chị, vậy nên chị phải giữ rồi. Thế nên biết để còn diệt"

Câu nói chạy nhanh qua đại não cậu. Taehyung nhanh chóng tháo tay hắn ra khỏi người, muốn đi ra ngoài. Vừa mới ngồi dậy cánh tay vừa bị hất ra liền ôm chầm lấy cậu ngã xuống gối. Taehyung ngang bướng phản kháng, hắn nắm lấy tay cậu giữ lại, cậu lại dùng tay kia tháo tay hắn ra, hắn lại nắm lấy mà dai dẳng....

" Im " sức chịu đựng của Jungkook không cao liền lên lạnh giọng cảnh cáo

Cậu ngưng chóng đối mà buông thỏng người.

Bây giờ cũng đã là cơ hội tốt để cậu biết cách lựa chọn rồi. Cậu thật không biết phải làm thế nào mới phải, chỉ biết cậu yêu người đàn ông này, bây giờ chỉ biết đặt hết sự chọn lựa vào hắn thôi.

" Em là gì trong mắt anh" cậu thờ thẫn, giọng nói lại có phần uất nghẹn đến đáng thương

Lần này hắn không trả lời liền, hắn vẫn ôm cậu không buông, nếu kết quả vẫn như lúc trước hắn xem cậu là dụng cụ phát tiết thì chắc chắn cậu nên kiên quyết hơn

Nhưng nãy đến giờ, hắn vẫn chưa hề trả lời dù là mấp máy môi cũng chả có, hắn là đang xem thường cậu sao?

" Làm ơn! Nếu không còn yêu, em sẽ từ bỏ! Đừng biến em thành kẻ thứ ba trong tình yêu của hai người " giọng cậu có thể nghe được ra cả ấm ức bên trong.

" Đừng "

Chỉ một chữ thôi.

Câu trả lời của hắn là " đừng " thế là đừng về cái gì " đừng nói những lời dư thừa như vậy" hay " đừng từ bỏ tôi" ?

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, hắn luôn dặn lòng rằng đã hết yêu, rằng làm cậu phải khổ, rằng làm cậu phải biến khỏi hắn nhưng khi nghe cậu muốn từ bỏ không hiểu sao tim hắn lại đau đến vậy?

Kim Taehyung không biết được, khi cậu hỏi hắn xem cậu là gì, cậu không biết được Jungkook có bao nhiêu lúng túng, hắn phân vân vì không biết trả lời thế nào. Điều mà trước nay hắn độc miệng những danh phận rẻ mạt để nói về cậu, vậy mà bây giờ Jungkook không đủ nhẫn tâm nói những lời khiến cậu đau lòng như thế.

" Đừng kéo thêm ai vào nữa, chỉ khiến họ đau theo thôi. Anh nên nghĩ cho chị ấy" cậu vừa nói mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, cậu đã phải rất bình tĩnh để nói rõ cho hắn hiểu

" Còn yêu không? " hắn nhẹ giọng cứ như không còn hơi nữa

Câu hỏi của cậu đang bị hắn hỏi ngược lại. Cậu đưa tay vệt sạch nước mắt quay lại, lấy hết dũng cảm nhìn vào đôi mắt hắn

" Còn! Còn nhiều lắm " cậu mỉm cười với đôi mắt ngấn nước

" Nhưng không còn cơ hội nữa, rút lui là cách tốt nhất. Anh cứ sống tốt bên chị Ami xem như là trả đũa được em rồi. Vì em phản bội anh " cậu nói mà lòng ngực đau đến khó thở

Đau! Rất đau! Tim Jungkook nhói liên hồi, hắn đỏ cả mắt nhìn con người đang muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Nhìn người vẫn nhẹ nhàng đối với sự khốn nạn của hắn cuối cùng cũng chọn cách buông bỏ rồi.

Cậu ngồi dậy lau nước mắt vừa mới bước một chân xuống lại bị ôm chặt, đã bị Jungkook nắm lấy tay kéo vào lòng lần nữa, hắn như chả có chuyện gì mà hôn lên tóc cậu

" Chưa sáng! Cho tôi ôm "

Cậu bất ngờ, lời đã nói như thế rồi,hắn lại giả vờ chưa hiểu sao?

Thấy người trong lòng cứ ngơ ngác, lại không có ý định đồng ý, Jungkook khổ sở nỉ non.

" Chỉ là muốn ôm em... " hắn nói nữa câu lại ngừng. Hắn biết mình không có tư cách để bắt éo phải chịu lòng cậu như thế , nhưng hắn muốn tìm một chút niềm an ủi cho bản thân.

Vì tôi sợ đây là lần cuối

Cậu cũng muốn được ở gần người thương mà dang tay ôm hắn. Mỗi người đều có một suy nghĩ, họ không biết đối phương đang nghĩ gì.  Nhưng có lẽ bây giờ bão táp trong lòng của cả hai sẽ khiến cho giấc ngủ của họ khó kéo đến hơn.


End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro