Chap 29: Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rời giường vào lúc mặt trời đã bắt đầu lóe lên những tia nắng sáng. Như thường lệ cậu vệ sinh cá nhân rồi đi đến tủ quần áo tìm đồ mặc, cậu lấy trong tủ ra một chiếc quần và áo xem xét. Suy nghĩ gì đó, lại chẳng vui để lại vào tủ mà đóng tủ. Tâm trạng trong người chả tốt là mấy, cậu ủ rũ nhìn lên chiếc giường ngủ...

Sau khi ôm cậu từ lúc mọi người đã ngủ say đến khi mặt trời mọc hắn mới buông cậu ra. Ôm chặt đến mức cậu cảm thấy cơ thể ấm nóng và có cả mồ hôi. Là hắn nghĩ cậu đã ngủ, là hắn không biết cậu còn thức để cảm nhận được cái xoa đầu và nụ hôn ở trán dành cho cậu trước khi đi khỏi . Cậu biết, cậu cũng giống hắn chẳng thể yên giấc nhưng cậu vẫn chọn cách giả vờ ngủ để không phải khó xử. Vì sau đêm nay, họ sẽ xem như chưa có chuyện gì. Vậy thì cứ xem như một hành động tạm biệt quá khứ thôi! Cậu phải mạnh mẽ dứt khoát, đã dám lựa chọn cậu cần phải dám đối mặt. Cậu phải nhớ rõ những lời mình đã nói, yêu trong âm thầm đôi khi lại tốt hơn.

Cậu tiến lại xếp lại chăn gối hôm nay là ngày nghĩ cậu nên thong thả một chút, quay sang thấy chiếc điện thoại đang bị úp màn hình xuống bàn, như nhớ ra đều gì cậu cầm lên mở nguồn thì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jimin vào 3 giờ sáng. Điện cũng nên sớm một tí sao lại gọi ngay lúc người ta đang cần không gian kia chứ. Cậu chép chép miệng điện lại muốn mắng ngay cho Jimin một trận

" GIỜ MỚI DÁM LÚ MẶT RA À? KIM TAEHYUNG!!! TỚ SẼ CẠO SẠCH... "đầu dây bên kia vừa bất máy đã có tiếng người lòng lọng

" Này! Dừng lại! Cậu đang bị gì thế? Tớ đã làm gì đâu" cậu cắt ngang mà dùng giọng điệu vô tội chắn cơn cuồng nộ của thằng bạn.

" Sao cậu dám đồng ý đi dự tiệc ở nhà HoSeok? Tớ đã bảo là không muốn mà! Đi thì một mình cậu đừng lôi tớ vào" Jimin giận dỗi mà phun chữ còn đệm thêm cả nốt cao thánh thót

" Đây là lí do sao? Jiminie à, cậu phải biết tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không né tránh được nguyên đời đâu" cậu dài hơi giải thích

" Không muốn đâu! Bị từ chối bây giờ còn gặp lại... Nhục lắm" Jimin bên kia mệt mỏi vỗ trán

" Không mà! Tớ thấy anh ấy cũng tốt, đâu có thái độ gì đâu. Cậu không nên tự mặc cảm như thế" cậu đang thầm bái phục vì bản thân có thể nói ra những câu này, nói thì hay lắm đến lúc bản thân bị dính vào rồi có khá khẩm hơn là bao.

" Vậy... bây giờ thế nào đây" Jimin sầu não kéo dài cả hơi

" Anh ấy bình thường, cậu cũng nên bình thường"

" Được! Chiều nay tớ đợi cậu"

Jimin nói xong rồi tắt máy. Cậu thở dài cho chuyện tình trường đầy lặn đặn của đứa bạn thân lại tự cười buồn vì mình cũng chẳng hơn gì.

Nghĩ vu vơ cậu định ra khỏi phòng tìm kiếm không khí trong lành thì điện thoại lại vang chuông, cậu thuận tay nhắm nghe máy

" Alo! Taehyung đây"

" Biết biết "

" Anh Jin? "

" Là người có gương mặt vạn người mê đây. "

Cậu cười bất lực trước sự tự tin của anh

" Nè! Anh có chuyện vui"

" Chuyện gì vậy? "

" Nhân viên làm bánh bên tiệm anh mới nghĩ việc" tiếng cười như chùi kính ở bên kia đầu máy truyền đến

" Hả? " cậu có phần không hiểu, nhân viên nghĩ việc không phải nên buồn sao

" Bất ngờ lắm sao? Không sao không sao. Em vào làm được rồi, mấy tháng nay em đang rãnh rỗi đúng chứ"

" Không cần đâu ạ, em tìm được việc rồi " cậu tiếc nuối hùi hụi đây này.

" Vậy được rồi, khi nào bị đuổi qua anh, anh chừa chỗ cho em"

" Chứ không phải không có ai chịu làm sao? "

Cậu muốn chọc ghẹo anh, chứ thật ra tiệm bánh của anh phải gọi là làm ăn rất tốt, có khi người xin vào làm đếm không xuể nữa đấy

" Cái thằng này, chú dám khinh thường tiệm bánh của một người đẹp trai thu hút vậy à? "

Cậu ngán ngẫm xoa thái dương ,trường hợp này quá thân thuộc nên chẳng cần phản ứng chi nhiều

" Jinie à~" cậu nghe tiếng Namjoon bên đầu dây bên kia

Cậu im lặng để nghe, bên kia bỗng cũng im lặng. Im lặng một tí đến mức cậu nghĩ mình bị bỏ quên luôn rồii thì SeokJin lên tiếng

" Anh tắt đây " nói hết câu cuộc trò chuyện cũng kết thúc theo

Biết thế cậu tự ngắt máy từ 7 phút trước rồi.

******

Cậu mặc chiếc áo phong cùng chiếc quần làm cùng chất liệu. Tóc mái xả thẳng mượt đến mí mắt, sịt nhẹ tí nước hoa hương thơm nhẹ mà tháng trước bà Jeon tặng. Đứng ở đầu đường đợi Jimin, dù sáng đến giờ Jungkook không ở nhà nhưng cậu cứ như đang đi cùng gian tình mà phải giấu diếm, không hiểu sao lại sợ hắn nghĩ về cậu như vậy nên tốt nhất là nên phòng

Chiếc xe máy với những hình dáng hết sức kì quái chạy lại gần cậu, chưa thấy người mà cậu đã nghe được tiếng

" Tới rồi"

Cậu cạn lời khi nhìn vào người đang lái chiếc xe lạ lẫm, Jimin hôm nay cũng ăn mặc đậm chất đi quẩy luôn đấy, thế mà lại bảo ' tớ không đi đâu' . Giả dối!

" Cậu đang muốn làm trò hề sao!? Chạy xe kiểu này người ta tưởng chúng ta điên mất" cậu chắc vấn nhìn con xe dán đầy những nhân vật hoạt hình bên trên

" Lạ lẫm kiểu này người ta nhìn vào còn tưởng mình đi đồ hiệu đấy chứ! Mau lên nào" Jimin tự hào mà nhún nhún chiếc xe tự hào

" Hết nói nổi cậu"

Cậu leo lên chiếc xe, nhìn như hai đứa trẻ đang đi xe đồ chơi vậy, nhưng đành bỏ qua vì cậu chẳng muốn đi bộ đâu.

" Bây giờ đi hướng nào" Jimin nhìn dọc nhìn ngang con đường

" Tớ đâu biết " Taehyung thật thà trả lời

" Cái gì" Jimin hoảng hốt quay cả người lại đối diện cậu

Cậu chỉ biết nhăn răng cười hì hì, quả là lúc đồng ý cậu lại quên đều quan trọng nhất là địa chỉ của chủ nhà.

Jimin suy sụp ngã người vào đầu xe, than trời oán đất.

" Jimin à! Cậu còn số HoSeok không? " cậu vỗ vỗ vào lưng người trước mặt, tròn mắt dòm ngó xem bạn mình thến nào.

" KHÔNG! " Jimin hét lớn

" Thôi đi cậu đừng có nói dối chứ, tớ biết cậu còn giữ, đã ăn diện như vậy rồi không đi sẽ nhục lắm" cậu cố đánh đồng tâm lí thằng bạn

" Làm sao biết anh ta không đổi số" Jimin bĩu môi

" Anh ấy nói anh ấy vẫn còn giữ" cậu chu môi cãi lại, sao bữa nay bạn cậu lì dữ vậy? 0

" Sao cậu biết" Jimin nhìn cậu đầy xem xét

" Thì anh ấy nói cứ bảo Jimin điện là sẽ ra, anh chưa đổi số " cậu tận tình kể lại

" Nói khi nào? "

" Lúc tớ nói sẽ có cậu đi cùng á "

Jimin như tụt huyết áp ngã người lên xe lần hai, thật không ngờ thằng bạn mình vừa ngốc lại còn nhiệt tình như thế.

Jimin bị cậu tụng một mớ văn sớ vài phút sau cũng đồng ý gọi đi, nhưng tiếc thay cậu chưa được nghe cuộc trò chuyện thì Jimin đã nhanh chóng chạy ra chỗ khác mà chóng nạnh đợi cuộc gọi.

Cậu cũng không muốn tọc mạch, chắc là nhờ chỉ nhà thôi mà ngại ngùng đây mà. Cậu chóng cầm chờ đợi...

Jimin trở về mà vẻ mặt đầy thái độ. Hai người cứ đứng bên đường cho đến khi chiếc xe ô tô trắng cậu từng thấy chạy đến gần, hạ cửa kính người bên trong là HoSeok cười tươi, nụ cười mà cậu ví như hoa hướng dương.

" Lên đi, anh chở " HoSeok phấn khích thấy rõ ra mặt.

" Còn xe tôi để đây à" Jimin chóng nạnh đứng chóng một chân như các bà ở chợ

" Nó sẽ xuất hiện khi em về nhà mà, sắp đến giờ rồi..." anh nhìn vào chiếc đồng hồ có chiếc kim giây không ngừng chạy

Cậu nắm lấy tay Jimin kéo lên xe, không biết từ bao giờ cậu thành thuyền trưởng rồi.

HoSeok đang chạy xe nhìn qua kính thấy cậu đang ngắm cảnh còn Jimin đang hậm hực chẳng nói gì liền muốn bắt chuyện

" Thật vui khi hai em cũng tham gia "

Cậu cười miễng cưỡng theo, còn Jimin quay sang nhìn ngoài cửa kính

" Anh nói là người quen, vậy quen những ai vậy? " Thấy không khí trong xe không mấy hoà nhã, cậu liền muốn tìm chủ đề kết nối

" Thì những người ở bar đấy"

" Em yên tâm không một ai lạ cả, chỉ những người thân thiết anh mới mời thôi" nói đến đây anh nhìn sang Jimin rồi tiếp tục " Namjoon, SeokJin, Yoongi, Ami và Jungkook"

"JEON JUNGKOOK" cả Jimin và cậu đồng thanh hét lên.

Hay rồi!

Muốn thằng bạn thân không phải trải qua mối tình rối rắm như mình mà hết lòng giúp đỡ. Nào ngờ niềm vui thằng bạn chưa đến thì ác mộng đến với cả hai rồi.

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro