Chap 30: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jimin không hẹn mà đều cảm nhận không lành, hết nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhìn nhau mà ngỡ ngàng.

" Hay là tụi em về được không? " lại một lần nữa đôi bạn đồng thanh

" Úi" HoSeok cũng bị hai người làm cho khó hiểu mà ngoảnh đầu bắt gặp hai con người kia đang căng thẳng nắm lấy tay nhau

" Có chuyện gì hả? "

" À! À bọn em...." Jimin cũng quên luôn cách e dè với HoSeok, bây giờ trong đầu không ngừng tìm cách trốn đi.

" Đến nơi" HoSeok nhanh chóng cắt ngang, cắt luôn cả hi vọng của hai bạn trẻ

Cậu sốc đến mức không tin vào sự thật nhìn bốn phương tám hướng thì đã thấy xe ngừng trước cổng được khắc họa những con rồng uốn lượn, chỉ một cánh cổng thôi cũng thấy rõ được sự xa xỉ bên trong như thế nào.

HoSeok chạy xe vào trong với sự bất lực của cặp bầy trùng, nắm lấy tay nhau, Jimin nhướng người lại gần cậu hỏi nhỏ

" Sao cậu không nói là có Jungkook"

" Tớ cũng đâu có biết" cậu vừa nói vừa lóng ngóng hai bên, tâm trạng bây giờ cũng lo sợ chẳng khác Jimin là bao

" Anh ta gặp tớ chắc chắn tớ không được toàn mạng đâu" Jimin chấp tay khẩn phật, thật sự muốn xua đi những kí ức kinh hoàng đó

Nhìn thằng bạn như đoán trước ngày tận thế, cậu thở dài " Không phải sợ, anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu"

" Cậu còn nhớ trước khi biến mất anh ta đã đánh tớ thân tàn ma dại không? Thật tàn nhẫn" Jimin như sắp khóc đến nơi, giọng nói cũng thỏ thẻ giả vờ run rẩy

" Bây giờ khác rồi, anh ấy sẽ không có lý do để đánh cậu nữa" Taehyung đâm chiêu nhìn một hướng nhưng không quên trả lời họ Park

" Sao chứ" Jimin hoàng hồn hỏi ngược lại, luống cuống nắm lấy tay cậu

" Mình và anh ấy kết thúc rồi " giọng Taehyung bình thản đến mức như đang kể về một việc làm bình thường hàng ngày.

" Tae à! Cậu ..." Jimin chưa nói hết câu thì cửa kính đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang

HoSeok đợi cả hai xuống xe nhưng chẳng thấy ai, tưởng hai người
vì ngại mà không dám xuống nên ra dáng người chủ tiếp đón. Taehyung và Jimin bước xuống xe với tâm tình cực hỗn loạn, cậu thở phì một hơi để điều chỉnh cảm xúc lại

" Nào! Cả hai theo anh"

Miệng HoSeok bảo theo anh nhưng tay lại nắm tay Jimin kéo đi mà bỏ cậu lại phía sau. Jimin cũng đâu đần đến mức hiến thân trước mà quay lại nắm theo tay cậu vào trong. Kết quả lại như một hàng dọc ba người nối đuôi nhau như học sinh tiểu học vào tiết thể dục.

Đi đến cửa cậu lại cảm giác khá khác, chả tiếng nhạc hay tiếng la hét của những party thông thường nên có, nó nghiêm trang đến lạ.

" Tada! " HoSeok hú hớt la lớn

Thành công thu hút sự chú ý, nhưng chỉ có Namjoon và SeokJin là quan tâm, Ami thì chăm chú gọt táo, còn lại hai người một người đọc báo một người ngồi yên nhưng chẳng buồn liếc mắt đến.

" Tada cái đầu của chú! Đang sắp được ăn rồi chú đi đâu vậy?" Jin vừa thấy mặt Hoseok đã nhanh miệng phàn nàn

" Hây! Em đi đón khách mới mà" HoSeok mặt gương mặt giận dỗi

" Chú mau dẹp ngay bộ mặt đó đi, gớm quá " Namjoon thấy dáng vẻ đó liền không nhìn được kì thị ra mặt

" Khách nào vậy anh? " Ami đang gọt táo bên cạnh Jungkook cũng lên tiếng

HoSeok hậm hực rồi lại nhanh chóng vui vẻ giơ một cánh tay lên đang nắm chặt Jimin lên làm cậu mất đà đi ra khỏi bóng lưng anh, cũng thuận tay kéo Taehyung thoát ẩn thoát hiện sau lưng Jimin. Nhìn qua cúa như anh em một nhà đang phải chịu phạt

" Tada" HeSEok phấn khởi

Sự xuất hiện của Jimin khiến mọi người phải bất ngờ và to mò.

" Park Jimin" Jungkook gằn từng chữ họ đến tên

Park con bé nhỏ liền cứng đờ mặt tái xanh, Jungkook gọi tên tộc của anh rồi. Gì mà,  anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu, giả dối! Nhìn ánh mắt thâm tính đó của hắn đi, xem cậu có còn thản nhiên nói như vậy nữa không. Chỉ sợ tới lúc được về, Park anh đây sẽ bị đập cho tơi bời hoa lá sớm thôi.

Taehyung cũng bước tới một bước vì thấy người bạn mình như băng ngàn năm mà chẳng cử động, sự đồng cảm cộng khổ chưa được bao lâu thì lập tức tên cậu cũng được kêu lên.

" Taehyung" SeokJin như thấy người quen theo quán tính gọi lớn.

Cái tên thành công thu hút đươc ánh nhìn của người đang đọc báo, Yoongi kẹp lại tờ báo chăm chú nhìn cậu. Jeon Jungkook cũng khó tin liếc đến Taehyung nhưng cái ánh mắt lại dừng lại ở nơi hai bàn tay đan vào nhau của cặp bạn thân khiến hắn chán ghét này. Ami khi thấy Taehyung cũng vui vẻ ra mặt.

" Thế nào? Là tôi mời họ đến" HoSeok vui vẻ vỗ ngực

" Không phải chỉ có chúng ta thôi sao? " giọng điệu chua chát của Jungkook cắt ngang

" Anh thấy có thêm người mới cũng tốt, chúng ta biết nhau cả mà" HeSeok xìu lại tâm lí, trước giờ Jungkook đâu quan tâm có người nào đến hay đi trong những cuộc hẹn của họ.

" Đúng đó Jungkook, dù gì chúng ta cũng quen biết Taehyung" Namjoon lên tiếng bênh vực

" Quen Tae nhưng đâu quen cậu ta" hắn hất mặt về phía Jimin

Jimin như cục băng cứng sắp tan chảy, bở ngỡ về mấy con người này. Chỉ biết nhăn răng cười, nụ cười này sở với khóc càng khó coi hơn nhiều.

" Là tôi mời" HoSeok đang vui vẻ lại chuyển mặt lạnh với Jungkook, tay lại nắm lấy tay Jimin kéo vào.

Jimin bị kéo thì cậu cũng bị kéo theo vào trong, HoSeok dành riêng chỗ cho hai người rồi ngồi ghế cạnh Jimin, cậu cũng ngồi vào nhưng tâm lí cũng chẳng khá hơn Jimin là mấy. Cứ liếc mặt xung quanh mà bặm môi, thật ngốc khi nghĩ đến đây được thoải mái mà.

Trên chiếc bàn khắc gỗ dài được trưng bày những món ăn kiểu Pháp và rượu. Đây nhìn giống sự sum họp của gia đình hơn. Mọi người ai lần lượt vào bàn đầy đủ. Cậu ngồi ở góc bàn vì không muốn bị hỏi chuyện, cái quan trọng là nên né những ánh nhìn kì lạ thì hơn. Yoongi cũng vào ngồi cạnh cậu còn Jungkook là đang cố tình ngồi đối diện cậu.

Mọi người cùng nhau nâng ly rượu lên, đây được trưng bày nhiều loại rượu lên bàn, Taehyung thật sự rất ít uống rượu nên nghĩ chỉ nên nhấp môi sẽ không sao. Tiếng leng reng của ly va chạm vào nhau, mỗi người một ngụm rượu. Namjoon cầm ly rượu đứng dậy

" Anh đây đại điện cho mọi người, chúc mừng chú em về nước, dù về đã lâu nhưng bọn này vẫn muốn mừng cùng chú"

Anh giơ lên uống hết một ly, Jungkook cũng một tay nâng ly lên cười rồi uống cạn.

Cậu cũng cười theo lời chúc nhưng bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó tả của Jungkook dán lên người mình, cảm thấy chột dạ liền tắt ngủm nụ cười mà giả vờ đưa rượu lên môi nhấp thêm một miếng.

Yoongi thấy tất cả, lặng lẽ gắp một món ngon vào chén cậu. Jungkook thấy vậy cũng gắp cho Ami bên cạnh.

HoSeok lên tiếng mời mọi người ăn ngon miệng, phải nói bữa ăn diễn ra sôi nổi, những tiếng cười, những câu chuyện, nhưng cái nhìn cháy da đều được diễn ra suốt buổi ăn. Jungkook lâu lâu lại liếc nhìn cậu khi cậu trả lời Yoongi hay nói chuyện với Jimin.  Taehyung có thể cảm nhận được có gì đó đá vào mũi giày cậu khi cậu cười với Yoongi, cố gắng tỏa ra bình thường cố gắng lơ luôn hắn. Đêm qua chẳng phải nói hết rồi sao? Hắn còn muốn gì?

Bữa ăn kết thúc cũng là 6 giờ chiều, mọi người rời bàn ăn để lên tầng trên bên trong là một căn phòng rộng lớn thích hợp để vui chơi, những chai rượu Pháp được xếp ngay ngắn lên bàn, Taehyung ngồi lên ghế sofa êm mềm thư giản. Cậu đã hỏi bà Jeon nên không cần lo lắng ở lại một tí chắc cũng chẳng sao. Đây không phải căn phòng ngủ hay khách, đây thật sự như một resort thủ nhỏ, toàn những đồ chơi điện tử, dàn karaoke mà cậu nghỉ ở những con người trưởng thành thế này sẽ không bao giờ dùng đến.

Jimin cũng như cậu thuộc loại non nớt với đời mà ngồi kế bên, Taehyung quay sang muốn hỏi xem nó đang cảm thấy thế nào thì thấy Jimin dịch chuyển ngang như cua ra xa cậu. Cậu nhìn theo hướng thằng bạn đang căng thẳng đến cứng ngắt thì thấy Jungkook đang cầm chậu hoa lắc qua lắc lại nhướng mày với Jimin.

Cậu biết sau trận đánh đó, Jimin rất sợ Jungkook nhưng hắn không nên được nước ức hiếp người khác như vậy. Cậu nắm áo níu người Jimin tiến lại gần.

" Tớ đã bảo không cần phải sợ" cậu ra sức trấn an, làm ra gương mặt cực kì đáng tin.

" Làm sao không sợ được! Tớ đang bị nghi oán vô cớ đó, nếu mà bị giết là oan ức lắm! Tớ phải biết cách bảo vệ tính mạng " Jimin đề phòng lén nhìn hắn thủ thỉ với cậu.

Cậu thở dài vì sự nhát gan của người bạn thân, cũng không trách Jimin được nếu là cậu, cậu chắc chắn cũng chẳng tịnh tâm được đâu.

" Hay chúng ta tìm trò gì vui để chơi đi"

Giọng nói của Jungkook vang lên phá tan tiếng cãi vả của những" quý ông mầm non" đang chơi trò truyền chai đầy vô tri nhưng ánh mắt lại nhắm đến chiếc sofa đáng thương có hai chú cún khổ sở lo lắng.



End chap 30
🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro