Chap 31: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu mở lời của Jungkook được đồng tình ủng hộ. Mọi người tán thành cả nhưng chẳng biết kiếm trò gì hay để giải trí, chơi điện tử bây giờ với họ đã chán rồi.

" Cũng tốt nhưng biết chơi trò gì bây giờ đây chứ? " HoSeok vò vò cằm suy ngẫm

" Hay mình chơi bịt mắt bắt con mồi đi " Ami chỉ tay lóe lên một sáng kiến

Câu trả lời rất đúng ý hắn.

" Được! Chơi " một mình Jungkook lên tiếng

" Nó chẳng phải quá trẻ con sao Jungkook? " Namjoon khó hiểu khi người như hắn lại muốn chơi

" Vậy anh đã già rồi à? " Jungkook không cảm xúc nói lại

" Hãy tận dụng trò này mà rèn luyện kĩ năng. " hắn dùng gương mặt biểu cảm không hề giả trân thở dài ngước lên trần nhà.

Câu hàm ý khiến một số người đã hiểu phần nào mà mặt mày sáng rỡ.

" Được! Chơi " Namjoon, HoSeok, Yoongi chẳng hẹn mà hô to

Taehyung, Jimin, SeokJin chẳng hiểu gì nhìn nhau nhăn nhó với đám người đang tự tập to nhỏ đằng kia. Do là biết nhau nhưng chưa hẳn thân thiết nên cậu kiệm lời mà nghe, cũng có ý định chỉ xem chứ không muốn tham gia

" Nào! 3 người cũng nên vào chơi " HoSeok lại gần bày bộ mặt đầy thành ý

" Không! Đau nhức xương khớp " Jin thẳng thừng từ chối

Mọi người lia mắt đến Taehyung và Jimin.

" Em đau lưng " Jimin nhanh nhẹn giơ tay.

" Em mỏi gối " Taehyung cứng đờ giơ tay.

Namjoon thấy tụi nhỏ học theo Seokjin đều không muốn tham gia, liền dở giọng dụ ngọt " Seokjin, năn nỉ mà, lâu lâu mới đổi trò vui như vậy mà. "

Liên tục nỉ non đến mức những người còn lại không chịu được nhăn mặt, không dám nhìn tiếp. Nhìn hai người họ cứ anh anh em em thế này thật sự có phần nổi cả da gà. Nhưng sự cố gắng đã được đền đáp

" Thôi được rồi, gương mặt đầy ánh sáng này sẽ chiếu rọi giúp người bắt" SeokJin sang chảng bắt chéo chân quẹt quẹt tóc mái ngẩng cao đầu

Như thu phục được nhím mẹ mà chẳng hề tha nhím con, HoSeok quay sang dụ dỗ hai bạn nhỏ

" Hai em cũng nên tham gia, đây như giúp chúng ta thân nhau hơn"

Cậu thật muốn từ chối nhưng anh ấy nói cũng đúng, đến đây chỉ ăn không vận động cũng kì, lại thêm thành ý của chủ nhà như vậy từ chối là không nể mặt anh ấy. Cũng chỉ là trò chơi nhân gian lâu ngày chơi lại biết đâu lại giúp anh tìm được niềm vui gì mới thì sao .

Mọi người đứng gần lại nhau trong phòng, Jung Ami đã bị HoSeok đuổi ra ngoài vì đây đều là đàn ông đã dậy thì thành công và đàn ông thực thụ, không thích hợp cho một cô gái. Căn phòng bảy con người nhúm lại tù xì tìm người thua, đến giờ cậu mới nhớ là có JungKook liền dấy lên cảm giác thật hối hận, nhưng chắc sẽ không sao, chỉ chơi game thôi chỉ cần không chọc hắn chắc sẽ không sao đâu...

NamJoon hô lớn.

" Bây giờ sẽ tắt đèn, nếu trong nữa tiếng không ai tìm ra sẽ bị phạt một điều bất kì "

Sau trận đấu bằng ngón tay. Cậu may mắn được thoát, không biết do lười hay cố ý mà động tác tay của Yoongi chậm lại khiến phải là người đi bắt. Khăn che mất cẩn thận, đèn chính thức được tắt, tiếng bước chân vang lên khắp phòng. Cậu đã cố đứng xa Jungkook để khi di chuyển không động chạm gì nhiều, hắn cũng không có biểu hiện gì nên cậu cũng an tâm.

Trong bóng đêm, cậu và Jimin nắm tay nhau ngồi một góc phòng mặc kệ những ông anh đang chạy lỡn phỡn qua lại trêu Yoongi. Tắt đèn nhưng phòng vẫn tia ánh sáng từ cửa sổ gọi vào nếu tinh mắt vẫn thấy đường để đi. Cậu chỉ sợ không hay đi va vào đâu làm bể đồ thì toang mất vì vậy cứ yên bình một chỗ đi

Căn phòng gồm bảy người nhưng tiếng cười của Jin lấn át tất cả, nó vang vọng chỗ này rồi lại phát ra chỗ kia, tung tăng bay nhảy thế lúc nãy còn bảo đau nhức người.

Yoongi dù bị bịch mất nhưng vẫn hiên ngang mò tìm, ở giữa phòng trống vắng anh liền mép theo cửa sổ lần tìm nơi mà cậu đang trú ngụ, không có ánh sáng cứ tù tì tú tí bên Jimin.

Yoongi bước đi như đạp chúng chân ai đó, liền đưa tay lên sờ người nọ, rồi lại sờ mái tóc, ngắn gọn la to

"Bắt Jimin"

Vài phút sau ánh đèn phát sáng, cậu mở to mắt nhìn người bên cạnh, hèn chi đang nói chuyện nó lại yên lặng ,ra là đang bị bắt. Cậu vỗ tay cười lớn theo mọi người khi tìm được con mồi, ngước lên thì nhìn thấy Yoongi đang nhìn mình mỉm cười nhẹ

Lượt chơi lần 2 do Jimin bắt đầu vào vài phút sau, lần này cậu quyết định chạy đi chỗ khác vì hang cũ đã đưa sát thủ vào nên tốt nhất tìm nơi mới. Cậu cùng mọi người luồn lách qua nhau còn Jimin cứ như con ếch mà ngồi chõm mò tìm.

Đang nín tiếng cười với hành động tìm mồi của Jimin bỗng cậu bị ôm từ phía sau. Giật bắn mình vì không thấy thủ phạm nhưng vài giây nghe mùi hương quen thuộc trên người kia cũng biết đáp án mà dùng tay đẩy ra, nhưng có lẽ cậu chẳng làm lại cái đống cơ bắp đó mà chấp nhận chịu trận. Hắn kéo cậu lại tủ chưng nước hoa gần đó khuất tầm nhìn vẫn không buông tay, xoay người cậu lại mà tiến thẳng đến vùng cổ trắng ngần tự ý cắn mút. Cậu không kịp né tránh sự tấn công của Jungkook đành ngửa cổ ra sau, bặm chặt môi để không phát ra tiếng động. Taehyung dùng tay ôm lấy lưng hắn để không ngã, ra sức đập vào ngực hắn mấy cái nhẹ ngụ ý dừng lại vì không muốn ai nghe thấy.

" Anh làm gì vậy? Buông em ra" cậu nói với bậc âm rất nhỏ

Jungkook không trả lời lại ôm trọn cậu lần nữa, quả là hắn còn muốn đem cậu đi xử phạt vì dám bỏ lơ hắn mà vui vẻ với người khác. Hắn không cần biết cậu xem họ bây giờ là gì, nhưng Jungkook vẫn không muốn Taehyung thích ai khác ngoài hắn..

Một bàn tay ngắn tròn thình lình đặt lên vai Jungkook, nếu ra đường nữa đêm gặp tình trạng này là cậu mất sớm thôi. Hắn quay lại nhìn người bị bịt mắt kia đang mò mẫm chiều cao của Jungkook trong khi nó chỉ cao một khúc. Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi người vì không muốn bị phát hiện cùng hắn ở một chỗ dính nhau như vậy. Hắn anh tĩnh nhìn cậu rồi chấp nhận đứng yên

" Dính rồi! Dính rồi" Jimin vui mừng la lớn

Ánh đèn mở lên, khăn bịt mắt của Jimin kéo xuống, đang vui vẻ bỗng đơ hàm.

" Ô mẹ ơi " Jimin phục ra câu cản thán

Jungkook đưa một tay vào túi quần cong môi cười một bên, hắn đi ngang qua lườm Jimin một phát rồi chẳng đối hoài. Jimin to mắt hoang mang lại nhìn thấy cậu đang cứng đờ người mà lắc lắc tay cậu

" Cậu sao vậy? "

Cậu chỉ lắc đầu mất tự nhiên ý bảo không sao, Jimin thấy rất lạ nhưng chẳng biết lạ chỗ nào nên cũng chịu bỏ qua

Lần bắt thứ 3 do Jungkook cũng bắt đầu nhanh chóng diễn ra. Không cần Jimin đoán tên hắn đã tự giác đi bắt. Lần này cậu cần trốn luôn càng tốt. Căn phòng không đèn với những tiếng hô hào đánh lạc hướng không còn, cậu chả biết vì đều gì mà im lặng đến lạ. Taehyung bước ra để xem mọi người còn trong này không, thấy cánh cửa vẫn đóng lại thế chắc vẫn còn trong phòng, nhưng đâu hết rồi?

Cậu sang nhìn người bắt mồi mà chả thấy Jungkook đâu, quay người tìm kiếm hắn liền đứng trước mặt. Từ khi nào cậu đã đứng yên trước sảnh trống rồi, Jungkook đang đeo vải bịt mắt chắc cậu có thể trốn được. Cậu rón rén bước chân lùi lại đằng sau, quay người định chạy thì liền bị ôm chặt,nghiêng mặt nhìn người nọ, là Jungkook hắn một lần nữa ôm cậu từ phía sau, hai tay cậu cũng bị bao trọn bởi cánh tay hắn. Theo luật nếu hắn đoán tên thì trò chơi sẽ kết thúc, nhưng Jungkook vẫn đứng mãi như thế chẳng buồn lên tiếng. Taehyung cố đẩy tay hắn ra để tìm thoải mái, bối rồi nhìn xung quanh

" Mùi hương trên cơ thể bán đứng em rồi, Taehyung " hắn tà mị bên tai cậu, rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ

Cậu nóng gan người khi hơi thở ma mị của hắn cứ thổi vào tai. Bàn tay hắn sờ sờ vào bụng cậu khiến cậu bồn chồn không thôi, Taehyung bắt lấy cánh tay đang trêu chọc cậu

" Anh đừng đùa nữa, gọi tên em đi " cậu chỉ muốn hắn nêu tên mình để nhanh chóng được thoát thôi

" Taehyung" hắn phà hơi thở vào tai cậu, câu nói như chỉ có hơi rất tà mị

Hắn day day răng cắn cắn tai cậu, Taehyung nhắm mắt cố bình tĩnh mà mặt đã đỏ lên. Không đề phòng đặt lên vùng cổ gần gáy một nụ hôn, tất nhiên hắn không quên để lại dấu chủ quyền trên người cậu, Taehyung ngã người ra sau thở dốc cong người cố né tránh. Hắn luồn tay vào áo cậu bóp bóp cái bụng mà cậu cho ăn no đủ hàng ngày, cậu ngăn cản đẩy ra. Tình hình bây giờ là một người tấn công, một người phòng bị. Jungkook vẫn đeo khăn bịt mắt nhưng biết rõ những điểm trên cơ thể cậu, điều này làm cậu khó nhọc lẫn tránh.

" Dừng lại " cậu như đang van xin hắn

Cậu có né đi động chạm mà ngồi xỏm xuống nền nhà. Jungkook cũng theo đà ôm cậu, người hắn ngồi xỏn lên thân ảnh cậu, lấn tới mà hôn xuống gáy cậu. Taehyung gục đầu thở mạnh lên nền nhà, tay hắn tiến tới đùi cậu xoa lên xuống đến gần chỗ nhạy cảm, theo phản xạ cậu liền khép chân lại, tim cậu kêu gào như muốn nhảy ra ngoài, Jungkook đùa giỡn thật sự quá đáng.

" Em bị bắt rồi "

Cậu hì hục la lên tìm cách cứu sống bản thân khi Jungkook đưa tay đến quần cậu. Không cần người bắt la nữa con mồi sẽ tự thú, nếu đợi hắn lên tiếng không biết cậu đã có chuyện gì rồi.

Nhưng khi thông báo ánh đèn vẫn chưa được bật, phòng cứ duy trì tình trạng thiếu ánh sáng, Jungkook chưa buông cậu ra, từ từ hôn lên tai cậu một nụ hôn dịu dàng rồi đứng dậy. Đèn liền được mở, mọi người lạ lẫm nhìn nhau, cậu cũng không muốn bị nghi ngờ mà đứng nhanh dậy chỉnh lại quần áo. Gương mặt cố biểu cảm bình thường nhất đối với mọi người, nhưng cái trọng điểm của sự kì lạ là bọn họ

Môi SeokJin hình như bị sưng
Mặt Jimin hai má đều đỏ lên
Cả HoSeok và Namjoon đứng bên cạnh họ cũng kì lạ mà nhìn đi đâu tránh né

Chỉ có mỗi Yoongi đứng ở ổ điện im lặng quan sát cậu.

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro