Chap 32 : Muỗi cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bảy người đang ở cùng phòng nhưng không có sự tự nhiên nào ở đây cả, vừa ngượng ngạo,vừa thăm dò. Sự yên lặng cứ diễn ra khi ai ai cũng muốn tránh né, cậu đã nghĩ người cần được bình tĩnh là cậu chứ. Taehyung nhìn người đang chăm chăm vào mình, Yoongi cứ đứng yên ở công tắc mà không rời, bằng ánh mắt rất khó diễn tả được, là nghi ngờ?

Cậu nhanh chóng rời khỏi cái mớ lộn xộn trong mắt Yoongi mà dũng cảm phá tan bầu không khí này.

" Em bị bắt rồi, em sẽ bịt mắt" Taehyung muốn tìm khăn che, quay sang lại thấy Jungkook và khăn được kéo xuống đang nằm trên cổ hắn liền xem như chưa thấy, không tìm nữa

Jungkook cười nhẹ tháo khăn ra định đưa cho cậu thì bị giọng nói cắt ngang khiến hắn chưng chửng giữa không trung.

" Không chơi nữa. Tìm trò khác" Min Yoongi bước lại gần bọn họ, đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống nhắm mắt thông thả nói, một sắc thái bất cần mọi thứ rất quen thuộc

Jungkook nhíu mày với anh, Yoongi như biết được sự không hài lòng của hắn cũng muốn nhượng bộ, ánh mắt ác chiến chẳng ai nhường ai. Cậu khó hiểu, làm ăn hợp tác chung, ở đâu có người này cậu liền gặp người kia, sao lại trở nên mâu thuẫn hết chuyện này đến chuyện khác đến vậy? Cũng vì sự mâu thuẫn của họ mà cậu đã từng bị Jungkook vô cớ hành sự đấy!!!

" Mình chơi trò khác đi, tớ không thích trò này" Jimin từ đầu đến giờ cũng chịu nói chuyện, vừa nói xong liền chạy nhanh đến bên Taehyung

Cậu quay lại với thằng bạn đang nhìn cậu bằng ánh mắt cún, lắc lắc tay cậu.
Lại có thêm một con người khó hiểu nữa. Cậu lắc đầu mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi khi ở đây, lúc này còn kéo cả Jimin bị phiền phức theo cậu.

" Bây giờ chơi trò nào thú vị nhỉ? " anh đưa tay lên cằm xoa xoa giả vờ suy tư

" Dẹp mẹ đi, bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con thế này." Yoongi đã bắt đầu cáu gắt không hề muốn hợp tác

" Này! Sao nổi cáu thế hả?" Hoseok lúc này thật sự đang không hiểu nổi cái vấn đề quỷ quái gì khiến tên này cau có đến thế.

" A!! Nói Thật" Namjoon nãy giờ im lặng cuối cùng cũng tìm ra được trò mà bỏ lỡ những tâm trạng kẻ bay bổng người âm trầm ở trong căn phòng này.

" Cái chai này xoay đến người nào, người đó sẽ là người bị hỏi, tất nhiên người đó không chịu nói cũng sẽ bị phạt từ một yêu cầu bất kì" anh cầm chai rỗng trên tay thảy lên xuống

Chẳng ai cảm thấy hứng thú với cái trò ngốc nghếch này cả. Bao nhiêu chuyện tốt xấu từ cái trò này khiến bao nhà lụp xụp mất mái, vậy mà người có tình yêu như NamJoon lại cả gan dám thử. Mọi người khi biết luật cũng muốn thử chơi xem sao? Chơi cái này bao nhiêu sự thật đều sẽ bị khui hết, chỉ cần cái chai không quay hướng họ là họ có thể hóng hớt được một số chuyện rồi.

Sau một hồi lập luận nào là vẫn còn rất sớm, gắn kết lòng tin, hiểu rõ tình bạn, thắt chặt tình cảm thì cuối cùng Kim Taehyung và người bạn khốn khổ của mình cũng đã bị kéo vào cái trò mà cậu cho là xàm xí.

" Tớ không muốn chơi đâu " giọng cá heo tù tì nhỏ áp sát tai cậu, còn không quên bĩu môi thể hiện sự uất ức

" Chỉ mong chai không quay trúng là được" cậu nhìn vào cái chai đầy vận mệnh đặt trên bàn cũng ớn lạnh sống lưng.

" Nói dối chắc không sao đâu nhỉ? " Jimin chỉ một ngón út mập mập tròn tròn của mình lên mà chẳng mang một ý nghĩa gì, đôi mắt đường chỉ ấy nhìn lên trần nhà suy nghĩ cách thoát nạn nếu gặp tình trạng bí đường khó lui.

Đang đảo mắt xung quanh dè chừng như con mồi đứng trước lũ đi săn, bởi Jimin cảm nhận rất rõ cái nhìn muốn cháy cả da của Jungkook đang liếc mình muốn rớt cả mắt lại vô tình nhìn thấy những vết ẩn đỏ trên cổ cậu, Jimin liền giật mình hoảng hốt" Taehyung! Vết gì vậy? Lúc nãy trên xe tớ đâu thấy? "

Cậu ngơ ngác đưa tay lên sờ vào hướng Jimin để ý, liền nhớ ra gì đó gấp gáp tránh đi bàn tay của cậu bạn, hoang mang tột độ Taehyung che đi vết cắn, trong đầu như nổ bùng lên một tiếng như vừa bị tố giác bắt gian, cậu hơi mất tự nhiên run run tìm cách bao biện.

" Là muỗi cắn! Đúng rồi! Là muỗi " giọng cậu lí nhí, vì không dám nói sự thật tí nào

" Muỗi!? " SeokJin không biết từ đâu chui vào câu chuyện , giọng điệu thập phần nghi ngờ.

Cậu quay lại nhìn người phía phải cất tiếng nói mà lo lắng trong lòng, không chỉ một mà tất cả đều hướng về cậu. Hốt hoảng đến mức,quên mất họ đang ngồi bên cạnh mình, Taehyung chỉ biết gượng cười cúi đầu, đến đôi tay cũng run rẩy bấu chặt nhau bên dưới lo sợ. Nếu mọi người biết chuyện này do người anh trên danh nghĩa cậu làm chắc họ sẽ sốc đến lăn đùng ra xĩu mất.

" Mũi cắn em? Nhà anh đóng kín và có điều hoà mà " HoSeok gãi gãi đầu đưa mắt nhìn xung quanh kiểm tra lần nữa.

" Mũi cắn thật à? Sao to thế? " SeokJin đi đến đưa tay lên cổ cậu muốn xem kỉ hơn một chút

Cậu nhanh chóng lấy tay che lại, đẩy đẩy né né cánh tay của anh. SeokJin bị từ chối lòng tốt mà đánh lên vai cậu " Mày giấu giếm cái gì? Anh mày biết hết rồi"

Cậu liền quay phất sang đối diện anh, SeokJin liền nở một nụ cười hiền lương đầy giả tạo. Taehyung trong lòng hoang mang như đứa trẻ muốn khai tên hung thủ mà nhìn xem thái độ của hắn thế nào. Cậu thì lo lắng run cả người còn hắn vẫn dững dưng như cái gì cũng không biết, gương mặt hắn còn thể hiện sự thích thú vô lương tâm nháy mắt với cậu đầy gợi đòn như thế cơ mà. Bất giác Taehyung có cảm giác như mình vừa vụng trộm với Jungkook vậy.

" Chết rồi Taehyung! Sau gáy cậu hình như cũng có nè" Jimin đưa tay vạch vạch lên vết đỏ xem xét

" Con muỗi này chắc chắn là rất to hoặc là nó có độc " đến lúc này gương mặt Jin cực kì nghiêm trọng sốt sắng ngó sang.

Taehyung ngồi yên che chắn "vết muỗi cắn" mà mặt như tái xanh, yên lặng co chân lại mà giữ nụ cười tái méc trên môi, không còn lỗ nào để chui xuống đất mà trốn đi cái sự xấu hổ này đâu.

Sự kiện ồn ào mang lại nhiều ánh mắt chú ý. Namjoon thấy thế cũng tò mò lướt mắt lên cổ cậu, chau chau mài chăm chú kiểu gì đấy

" Cái này đâu phải vết muỗi cắn "

Cuộc đời anh cũng trải nhiều nồi bánh nên anh biết rõ, nó quen mắt đến mức như vết anh làm với Jin vậy, nên chắc chắn không phải mũi, thế nên anh mới dám mạnh miệng chuẩn đoán. Chỉ là, ai là hung thủ?

" Chứ vết gì chứ? " Jimin ngây thơ muốn biết đáp án, người mà cả xuân xanh không ngửi được mùi bà, cũng chẳng trải được đàn ông làm sao có thể hiểu được chứ

" Đủ rồi! Không phải nói sẽ tìm trò khác sao? Còn không mau vào chơi " Jungkook vẻ mặt không hài lòng lên tiếng cắt ngang

Mọi người vẫn không chịu quan tâm lời nói của hắn mà cứ trong chờ câu trả lời của Namjoon. Cậu nuốt nước bọt vì hồi hợp, sau đó lén lút một lần nữa liếc mắt đến Jungkook muốn cứu giúp.

" Có thể Taehyung bị dị ứng do bữa ăn lúc nãy, đừng quá nghiêm trọng. Về tôi sẽ boi thuốc cho em ấy "

Câu nói của Jungkook như giải thoát cho cậu khỏi những ánh mắt nghi án. Cậu thở phù khi họ đã chịu ' bất đất dĩ' giải tán về chỗ cũ, nhưng Namjoon và SeokJin cứ nhìn cậu kì lạ rồi họ lại nhìn nhau đầy biểu cảm, dù không nói thêm nhưng chắc chắn là không tin vào cậu. Taehyung thở phào nhẹ nhỏm nhưng khi chạm phải ánh mắt nghi ngờ chăm chăm xoáy sâu của Yoongi liền mất tự nhiên ngồi túm lại.

" Để anh mua thuốc chóng mũi cho em " Yoongi chẳng rõ hàm ý nhưng giọng điệu ăn cứ như đang đọc văn vậy

Cậu lại cười gượng, cái nụ cười này cậu cười mỏi cả miệng rồi đấy. Jungkook nghe rõ, nhưng hắn không nói gì chỉ lia mắt vài giây vào Yoongi. Có lẽ người hắn cần để tâm trong bữa tiệc này là Yoongi chứ không phải Jimin.

Ổn định khi tập trung ngồi vào một chỗ, Namjoon bắt đầu xoay chai đã hết rượu. Chiếc chai cứ xoay xoay xoay cũng hạ tốc độ ngừng lại.

" Há há! Là Namjoon " tiếng HoSeok thích thú cười lớn vọng vang cả căn phòng

" Thế ai hỏi đây? " SeokJin phấn khởi đến mức lúc lắc cả người

" Thôi thì nhường anh đấy " Yoongi chóng cằm khép hờ mắt thả một câu rất nhẹ.

Tiếng cười chùi kính lại vang lên, thật nếu để HoSeok và SeokJin ở một chỗ thì sẽ như trại trẻ mầm non mất.

" Anh và mấy con cua ai đẹp ai bổ ai ngon, ai dễ thương, ai có giá hơn? " SeokJin làm vẻ mặt phơi phới ngước mặt lên trời, để mọi người thấy rõ ánh hào quang trên người anh.

Xung quanh là tiếng đập trán bất lực. Namjoon buồn mà Namjoon không nói, phải nở một nụ cười không hề giả trân hơn " Tất nhiên là Jinie rồi, Jinie là nhất mà " anh nghiêng người nắm tay người nọ lấy lòng.

SeokJin hài lòng với câu trả lời liền vui vẻ phơi phới. Thấy họ trẻ con thế này Taehyung cũng cười theo khúc khít trước màn xu nịn ớn tóc gáy của họ. Một tình yêu thế này trong nó thật sự rất dễ thương.

Lần này là đầu chai dừng trước mặt HoSeok, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, Hoseok an phận ngồi im không loi nhoi chờ nữa mà đợi câu hỏi dành cho mình.

" Tụi này vẫn chưa biết nhiều về lịch sử tình trường của chú nhỉ? " Namjoon đưa tay cãi cằm nghĩ ngợi

" Thế.... Mối tình cuối cùng của chú đến nay là khi nào? Vì sao chia tay? "

SeokJin nhanh nhẹn vào câu chuyện vì biết rõ HoSeok bây giờ đang rất rãnh rỗi không tình yêu, không gái gú luôn đấy.

Jimin cũng có phần để ý chờ đợi câu trả lời của anh, thấy anh ta ngậm ngùi lâu như vậy liền cho rằng anh đã quen nhiều cô đến mức không nhớ tên hay quen khi nào luôn rồi.

HoSeok vò vò đầu, cũng chọn cách nói thật.

" Có thể vào 5 năm trước. Cái đó cũng không hẳn là mối tình vì tôi và người đó chưa hề quen nhau, chỉ là thích thầm thôi. Và tôi biết người đó thích tôi, người đó đã cam đảm tỏ tình tôi nhưng lúc đó tôi đang bị ba quản lí phải đi nhiều nơi học hỏi cách điều hành để mở một tiệm nước hoa riêng... Nhưng tôi quay lại rồi, cũng đã tìm được người đó rồi, chỉ là người đó đang cố lùi xa tôi " HoSeok nói trong tâm tình đầy mất mát, luôn đặt ánh mắt lên người từ lúc nào đã cúi thấp đầu hơn một chút.

Jimin nghe xong không biết là thật hay giả mà lại áy náy trong lòng, không dám ngước mặt nhìn thẳng người con trai đang kể, là thế nào? Rõ ràng anh nói đã có người yêu rồi mà? Jimin tự gõ đầu mình vì đây chỉ là trò chơi, rằng nó có thể là bịa đặt, đừng tin vào những điều anh ta nói vì nếu anh ta nói thật thì nó sẽ phải thế nào đây. Trước tiên là quê lắm.

" Sao chuyện tình chú lâm li bi đát thế? Thật tội cho cô gái đó, mà đã tìm được rồi thì chú nên mạnh mẽ tiến tới đi chứ " SeokJin chóng cằm chán nản tỏ vẻ tiếc nuối thay cho người anh em mang đầy năng lượng này đó.

" Chắc chắn rồi! Nhưng không phải là nữ " HoSeok cũng không ngần ngại với mọi người về xu hướng của mình.

" Thế chú chơi cùng hệ với anh à"

Đôi mắt SeokJin mở to, đôi môi còn không quên biểu cảm bất ngờ. HoSeok không trả lời mà cùng nhịp bật cười với SeokJin, đúng là hai giọng cười hoà vào nhau rất chi là hỗn hợp.

Jimin không muốn nghe nữa mà cầm lấy chai rỗng xoay, chai cứ xoay, xoay rồi lại xoay cho đến khi nó dừng lại một hướng vào giữa Jimin và Taehyung vì cả hai đang ngồi cạnh nhau, một sự bí bách dẫn đến xui xẻo.

" Ơ? "

" Thế thì hỏi cả hai vậy "

Jungkook như vớ được vàng liền nhanh miệng không cho cả hai kịp phản kháng.

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro