Chap 33: Nói thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Taehyung và Jimin sởn cả gai ốc khi nhận định lời nói của Jungkook, nếu là lúc chưa bước vào đây cậu vẫn sẽ đinh ninh rằng hắn không đi quá giới hạn của tình anh em mà họ gán mác, nhưng bây giờ cậu không dám khẳng định nữa, Jungkook có thể mạnh dạng làm tất cả mà không hề sợ ai, điển hình như trò chơi lần nãy. Vì vậy, cậu nên bình tĩnh với những ý đồ của hắn. Một lần nữa Taehyung thật sự cảm thấy hối hận khi đã bước vào đây!!!

 " Anh sẽ hỏi em, Taehyung "

 Cậu thở phào an ủi, thật may mắn nếu Yoongi là người hỏi, vì cậu biết anh ấy sẽ không như Jungkook, một mực muốn làm khó cậu đâu.

  " Nếu không trả lời thật, thì phải uống hết chai rượu Pháp đằng kia, nếu không hoàn thành thì sẽ uống gấp đôi" Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu như lời răn dặn như nhắc nhở cho cậu vì lựa chọn giữa cái nào sẽ bớt đau khổ hơn vậy...

Vô lí...

 Cậu sốc đến mức há cả miệng, phóng đại mắt lên nhìn anh. Sao chứ? Nữa chai cậu còn lo không nổi mà phải phạt thêm một chai. Giết người à? Yoongi đã biết cậu không thể uống được nhiều rượu kia mà? Sao nhẫn tâm thế? Đây là bắt buộc cậu chọn một đường nói thật chứ không hề cho phép cậu thoát. Vậy mà cậu còn cảm thấy anh ấy là một người độ lượng hơn Jungkook rất nhiều lần...  Sai rồi.

" Hấp dẫn đấy. Bắt đầu thôi " Jungkook cười nữa miệng mà xoay xoay chiếc chai rỗng trên tay đầy thích thú

" Em đã và đang yêu ai? Mối quan hệ của hai người như thế nào? " Yoongi nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, đây là những gì anh muốn biết khi chơi cái trò ngáo ngơ này thôi.

" Em.. " Taehyung không biết thế nào lại cảm thấy bối rối với câu hỏi thế này

" Em không thể uống hết đống rượu đó đâu. " anh đưa ngón tay lên ngăn lời cậu sao đó đưa mắt đến một bàn rượu được sắp xếp trên bàn.

Mọi người xung quanh gần như hoang mang nhìn nhau, nhìn thế nào cũng thấy rõ Yoongi lẫn Jungkook là đang muốn làm khó hai cậu nhóc này mà.

Taehyung im lặng. Bây giờ cậu đang rất rối, nói với mọi người rằng người cậu thương là ai? Mối quan hệ ra sao? Cậu còn không biết rõ đáp án thì làm sao trả lời họ đây, cái mối quan hệ người ngoài nhìn vào là anh em nhưng sau lưng lại không biết bao nhiêu việc trái ngược, cái mối tình muốn buông nhưng chẳng dứt khoát thì gọi là gì đây? Làm ơn đừng ép cậu mà!

Jungkook cũng chú tâm ánh mắt đến cậu, không hiểu sao lòng hắn lại mong chờ câu trả lời đến vậy, một phần nào trong hắn thật sự rất háo hức nếu cậu can cảm kể về câu chuyện của cậu là dành cho hắn, và hắn đã nghĩ bản thân sẽ hụt hẫng như thế nào nếu cậu quyết định giấu nhẹm chuyện của hai người.

 Jimin như hiểu được cái đống bế tắc cậu đang giữ trong mình mà vỗ nhẹ lưng an ủi, định nói gì đó nhưng Taehyung đã can đảm lên tiếng.

" Em đã yêu một người mà em không thể với tới, bọn em như hai đường thẳng song song vậy. Mối quan hệ của bọn em, em còn chẳng xác định được nó đang trong giai đoạn như thế nào? Như mặt nước , cứ lênh đênh không ngừng..... Bây giờ anh ấy cũng đã có người bước bên cạnh, bọn em vốn dĩ ngay từ đầu đã không có kết quả. Nên em đã quyết định buông tay khỏi mối tình này."

Cậu hít một hơi sâu ngăn đi làn nước trên mắt rồi hạ một câu cuối " Đối với em, đó là lựa chọn đúng"

Mọi thứ xung quanh chẳng còn tiếng cười hay nói nữa, cũng có thể là cậu chẳng thể nghe được gì nữa, khi một lần nữa nhớ đến sự tuyệt tình của hắn Taehyung lại cảm thấy trống rỗng đến mức muốn bỏ mặt mọi thứ mà trốn chạy khỏi Jungkook.

 " Lựa chọn đúng? Cậu dựa vào đâu mà muốn làm gì thì? " Jungkook cảm thấy khó chịu vì những lời nói của cậu liền mất bình tĩnh cao giọng.

" Chưa bao giờ có tình yêu nào trọn vẹn khi có 3 người cả, một người tự biết thân lùi bước thì hai người còn lại sẽ được hạnh phúc. Và còn nữa... anh ấy từng nói em nên tránh xa anh ấy ra. "

Cậu chẳng sợ sệt chắc nịch nhìn thẳng mắt hắn, hắn lấy cái quyền gì cấm đoán rồi sau đó lại trách mắng cậu vì muốn rời bỏ hắn. Từ đầu đến cuối, hắn có thật nghiêm túc suy nghĩ lấy chưa?

Đó như lời của cõi lòng cậu vậy, những lời hắn nói cậu chưa bao giờ quên. Cậu biết rõ bản thân nằm ở vị trí nào, cậu hiểu được mình vô dụng trong mắt hắn ra sao. Và cậu cũng biết đau vì những gì hắn làm, vết thương đủ đau để cậu khắc sâu những sự phũ phàng ấy...

 Mắt cậu và Jungkook nhìn thẳng vào nhau. Hắn hít một hơi, cuộn cả nắm ray lại sau đó lay hoay đổi tư thế ngồi, chẳng có ý định hỏi thêm gì. Nhìn thái độ cũng biết rõ là hắn không muốn tiếp tục cãi vã nhưng vẫn rất khó chịu. Taehyung cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi một lần nói rõ quyết định của bản thân như thế này.

Mong lần này sẽ thật sự chấm dứt...

  " Thế bây giờ em còn yêu người đó không? "

  Lúc này Taehyung mới trở về thực tại, nhìn đến mọi người đang trố mặt nhìn mình thì cậu liền chột dạ, không biết lúc nãy bản thân có quá lời gì hay không? Cậu ấp ớ đôi chữ chẳng muốn trả lời Yoongi, anh thấy thế  chẳng buồn phiền liền hỏi thêm.

 " Kim Taehyung. Nếu tim em đang trống chỗ. Cẩn thận! anh sẽ tìm cách chui vào " Min Yoongi dùng nụ cười mà cậu thấy rằng rất giống mèo như đùa như thật trêu chọc

Mọi người xung quanh đồng thanh" ồ " lên một tiếng rõ lớn, ai cũng sốc lắm với trò đùa chẳng biết thật giả của Yoongi.

 " Min Yoongi " Jungkook cọc cằn gọi lớn.

" Có chuyện gì? chú đâu cần lớn tiếng đến vậy"

" Anh biết tôi muốn nói gì. " Jungkook lạnh mặt, hắn tức sắp phát điên vì người anh này rồi.

 " Thế nào? Giữ em kĩ đến vậy sao? " Yoongi không chịu thua mà càng vui vẻ chọc khuấy

 Jungkook không trả lời nhưng ánh mắt cảnh cáo trực tiếp với Yoongi. Là Jungkook đang nhịn, chuyện về Taehyung hắn vẫn chưa giải quyết xong lại xuất hiện thêm một cục đá lì đòn cà trớn thật làm hắn tức muốn bệnh cả người.

 Taehyung chẳng biết thế nào khi hai người cứ đấu đá nhau, nhưng có lẽ sau lời nói của Yoongi thì chắc chắn cậu sẽ khó sống hơn, dù là nói đùa hay thật thì cậu vẫn phải chịu đựng với sự khó ở của Jeon Jungkook. Jimin bên cạnh thấy sự lo sợ mà nắm lấy tay cậu an ủi. Ngõ ý muốn dập tắt cơn lửa đang phập phồng của hai người kia...

  " Taehyung xong rồi. Vậy hỏi em đi"

Tiếng cá heo nhỏ vừa vang lên mà con người lố lố mắt nhìn hai người vừa gây tranh cãi như có năng lượng mà vui vẻ hào hùng

" Đúng rồi! Hỏi Jimin đi nào "

" Phải! Còn Jimin mà " NamJoon cũng gượng gào cầm chai rỗng đập bàn đùng đùng muốn tạo lại không khí

HoSeok mỉm cười dịu dàng nói "Để anh hỏi Jimin "

Jimin đành gật gù, HoSeok chắc sẽ hỏi võn vẹn rằng thích ăn gì? thích mặc vải kiểu nào? Quán ăn thường đến? Nó sẽ nghiêng về ngôn tình nếu như muốn theo đuổi một ai đó thôi... Cái cảm giác thích ai đó rồi bị từ chối sau đó họ theo đuổi lại mình, ôi thật khủng khiếp!

" Em và Taehyung có phải đang....? "

Quên một điều trong bộ não Jimin, muốn theo đuổi ai đó một cách an toàn trước tiên phải biết họ đã có người yêu hay chưa?

 HoSeok cũng rất biết nghĩ, từ đầu bữa tiệc đến giờ anh cứ thấy Jimin chủ động thân mật với Taehyung không thôi, nổi thắc mắc dâng trào đến mức hắn bồn chồn trong người khi thấy họ động chạm nhau nhiều như thế

 Jungkook nghe câu hỏi mà cười khuẩy như gãi đúng chỗ ngứa, nhìn vào nơi bàn tay Jimin đang nắm lấy tay cậu mà giễu cợt, hắn rất có hứng khi chứng kiến cảnh hai người này đặt điều trước thiên hạ đó.

 Nếu với đôi bạn chưa từng gây hiểu lầm thì dễ dàng khẳng định hơn rồi. Taehyung quá mệt mỏi với mấy câu xác định quan hệ như vậy. Lúc còn học đại học, cũng đã rất nhiều người đến hỏi rằng cậu và Jimin là gì của nhau, nhiều đến mức cậu cảm thấy chán phảibgiải thích. Jimin hiểu rất rõ câu hỏi của Hoseok liền thành thật ngay

" Em và Taehyung là bạn "

HoSeok vui như múa lân trong lòng, đập tay cười lớn nhưng nụ cười nhanh chóng đóng băng

" Bạn giường? "

 " Jungkook " Taehyung thấy hắn lại muốn bắt đầu nữa rồi

Hắn nhíu mày, cười ranh mảnh  " Phải không Jimin-ssi? "

 Jimin cũng đơ lại, Jungkook định cho tất cả mọi người biết về quá khứ không đúng sao? Hắn muốn dìm hai người xuống lầy theo cái suy nghĩ một hướng của hắn thật à?

" Đừng ăn nói bậy bạ " Jimin tức giận đến đứng bật dậy

 " Bậy bạ? Chỗ nào? Những đều có bằng chứng đâu được gọi là bậy bạ "

 Jungkook quyết định lấn tới, nếu im lặng chịu hối lỗi biết đâu hắn sẽ bỏ qua, nhưng kiểu người nói dối trắng trợn thế này thì hắn sẽ không trọng lượng đâu.

  " Bằng chứng ở đâu? Cái tự suy diễn chẳng nghe ai giải thích của cậu đã khiến cho Taehyung khổ nhiều rồi đó " Jimin thật sự bộc phát cơn giận rồi

" Chính mắt tôi thấy hai người trên giường làm những gì, nghĩ xem tôi nên tin vào đôi mắt mình hay lời nói của kẻ giả dối"

 Jimin tức giận đi nhanh lại nắm cổ áo hắn. Mọi người xung quanh cũng phản ứng kịp thời cố kéo họ ra xa.

" Taehyung chưa bao giờ dối trá.  Taehyung nó rất ngốc khi mấy năm trời cứ đâm đầu yêu một thằng chưa bao giờ tin tưởng nó, chỉ cho lời chờ đợi rồi mất tâm, quay về cho nó sự rẽ lạnh rồi vui vẻ bên tình mới... " Jimin như tức cả máu cũng nóng lên lớn tiếng.

" Đủ rồi " Taehyung như gào lên ngăn họ lại

 Jungkook nhất thời không biết nói gì khi Jimin cứ nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh. Cậu thì kích động ngăn lời Jimin. Tại sao khi sắp quên mất sự phũ phàng lại được gợi lại khiến nỗi đau ấy kéo đến lần nữa. Bao giờ hắn mới buông tha cho cậu, buông tha cho trái tim héo khô này đây, hắn muốn thấy cậu kiệt xác thế nào mới vừa lòng chứ...

" Em và anh trước sau vẫn không là gì cả. Làm ơn để em yên "

Cậu nghẹn ngào nơi cổ họng, nước mắt rơi từng giọt một rơi rớt lên má. Taehyung chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, cậu xoay người chào mọi người trong nước mắt nhưng môi vẫn mở nụ cười gật nhẹ đầu lễ phép với các anh rồi quay người bước ra cửa

 Jimin cũng muốn san sẽ với bạn mình mà đi theo, khi đi ngang Jungkook, nó chỉ muốn dùng sự cay nghiệt đánh chết tên ngu ngốc như hắn.

 " Cậu không xứng đáng Jeon Jungkook. "

 

  
End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro