Chap 34: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đóng chặt cửa phòng ngủ, thơ thẩn đầy nước mắt đi ra hướng cửa sổ. Cậu vô hồn nhìn màn đêm bên ngoài, không tiếng khóc, không một tiếng nấc nhưng nước mắt cứ rơi từng giọt ướt đẫm trên má, lấp loá óng ánh trong màn đêm.

Bây giờ cậu chẳng thể chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ nữa, cậu sống thật với tâm trạng của bản thân đang cố che đậy đi sự yếu đuối. Ngồi ôm hai chân co lại, sự cô độc lại lần nữa kéo đến bao trùm lấy cậu

Jungkook còn yêu cậu hay không tới bây giờ cậu vẫn chưa biết? Không đúng! Là hắn đã từng yêu cậu hay chưa? Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nghe hắn nói qua ba từ dù ngắn nhưng rất ý nghĩa ấy! Chưa bao giờ cậu nghe được. Hắn vốn chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu mới nhẫn tâm lăng mạ cậu trước mặt nhiều người như vậy

Yêu được ai đó rất dễ dàng, nhưng khi muốn ngừng yêu lại khó vô cùng. Cậu cũng chẳng muốn chịu đau mãi đâu, chỉ là trái tim cậu đây này, tất cả là tại nó cố chấp không buông được

Cậu nghẹn ngào đầy nước mắt đánh không ngừng vào ngực trái.

Tại sao mày ngu ngốc quá vậy hả?

Sau nhiều lần đánh bản thân cậu cũng ngưng lại, cảm giác như tim đập đau nhói thở rất nặng nhọc, hít một hơi nhắm chặt mắt ngước mặt lên trần nhà, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống, cậu vô hồn nhìn ra cửa sổ những lá cây nhẹ lay chuyển trong làn gió đêm. Thế này thì đến bao giờ mới kết thúc tất cả...

Em sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh, Jeon Jungkook

*******

Cậu ngồi thẳng người cử động tay chân, ánh nắng sáng nóng ran trực tiếp rọi lên làn da mỏng manh khiến cậu cự mình tỉnh giấc. Có thể do đã ngủ quên bên cửa sổ cả đêm khiến toàn thân đau nhức cả người

Sau khi vệ sinh xong cậu ngước nhìn gương mặt dính đầy nước mắt mà giờ đây bết dính cả mặt trong gương. Hôm nay phải đi làm nhưng Jungkook làm ở cùng công ty, cậu vẫn chưa muốn đối mặt với hắn đâu! Gặp nhau biết đâu lại bị Jungkook chế nhạo cho xem, tồi tệ hơn nếu cậu không kiềm chế được thì sẽ khóc trước hắn mất. Bây giờ tốt nhất là cậu nên ở nhà.

Cậu lại nhìn mình trong gương suy nghĩ tiếp, lóe lên một sáng kiến nhưng chưa được vài giây thì chẳng thể vui nổi. Cậu thở dài nhìn con người trong kính mắt đã bị sưng húp. Không sao cả! Nhất định đây sẽ là cách tốt nhất!!!

Cậu đi tắm vì hôm qua lúc về vẫn chưa thay đồ. Hôm qua cũng thật tội Jimin, vì sợ cậu cô đơn mà chạy theo cùng về nhưng cậu chẳng có tâm trạng màng đến sự quan tâm của nó mà im lặng suốt trên đường đi. Có được một đứa bạn như vậy, quả thật cậu vẫn còn niềm an ủi mà.

Đi xuống nhà chỉ thấy bà Jeon đang ngồi xem tivi ăn trái cây. Căn nhà chẳng có ai ngoài cậu và bà cả. Cậu liếm nhẹ môi căng thẳng, sau một hồi do dự cũng quyết định đi đến ngồi cạnh bà.

" Ô! Tae, con chưa đi làm sao? "

" Dạ Không! Con sẽ không đi làm ở công ty nhà mình nữa! Được không cô? "

" Tại sao? Hay mấy người trong công ty ăn hiếp con? Nói! Cô nói ông Jeon còng đầu chúng nó ngay "

" Không phải ạ! Chỉ là con làm thử rồi mới thấy không hợp ạ "

" Thật sao? Thôi được rồi! Cái vấn đề này cô sẽ nói lại với chú con, ông ấy đi công tác trong nay mai là về rồi " bà vỗ vỗ mu bàn tay cậu mỉm cười

Nói cả rồi nhưng cậu vẫn căng thẳng ngồi lì bên bà, thấy cậu lạ lạ bà lo lắng hỏi thêm

" Còn chuyện gì sao con? "

" Nếu con ra ngoài sống, có sao không ạ? " Taehyung phân vân một lúc cũng chịu nói ra

" Ra ngoài sống? Sao vậy? Con đang sống tốt ở đây mà. Tae! Có chuyện gì mà con muốn bỏ bà già này vậy " bà liền nắm chặt hai tay sốt sắng.

Cậu nhìn thái độ lo lắng của bà lại cảm thấy bản thân có lỗi, bà lúc nào cũng quan tâm cậu nếu chỉ vì Jungkook mà muốn bỏ lại bà sao? Bà yêu thương cậu như con ruột bây giờ cậu lại muốn bỏ đi có phải là quá bất hiếu không?!

Cậu nắm lấy bàn tay bà, nhẹ giọng lễ phép

" Con sẽ không bỏ cô đâu. Con chỉ hỏi chơi thôi mà, không có gì đâu ạ" cậu cười tươi ôm chầm lấy bà, thế này khiến cậu cảm thấy được chia sẽ ấm áp như một người mẹ thật sự vậy.

" Tae à! Con tự nhiên muốn nghĩ việc lại còn nghĩ đến việc ra ở riêng, có phải con gặp chuyện gì không? "

Bà vẫn lo lắng mà hỏi han, biết tính cậu hay chịu đựng liền không yên tâm muốn hỏi rõ.

" Con không sao cả, chỉ là con cũng lớn rồi nên con muốn tự lực vào bản thân thôi, cô đừng lo mà "

Bà lần lừa suy nghĩ một lát cũng tạm yên tâm được phần nào, rồi hiền dịu nói

" Nếu con muốn tự dựa vào chính mình thì cô không quản, chỉ cần con tốt là được. "

Cậu vui trong lòng gật đầu, thấy bà buồn rầu nhìn ra cửa nghĩ ngợi khẽ lầm bầm

" Không biết Jungkook nó đi đâu mà đêm qua không về"

Người cần trốn tránh được nêu tên trước mặt làm cậu sượng người. Thì ra hắn không về nhà nên tối qua cậu mới được yên ổn. Tuy rằng bà Jeon lo nhưng bà vẫn không nhờ người đi tìm Jungkook như lần trước, lần đó là hắn mới về nước cứ sợ gặp chuyện không hay, còn bây giờ hắn thuộc đường cả thành phố Seoul rồi, chỉ lo cho cái tính la cà của hắn gây chuyện thôi. Nhân cơ hội bà không biết hắn và cậu đi chung tiệc đành phớt lờ tìm cách chui lên phòng.

Cậu cầm điện thoại trên tay, cắn cắn môi đi qua đi lại khi cuộc gọi chưa ai bắt máy. Cuối cùng cũng đã kết nối cậu vui vẻ nói ngay

" Alo! Anh SeokJin "

" Anh nghe " tiếng ngáy ngủ bắt đầu lên tiếng qua loa chiếc điện thoại

" Chuyện bữa trước anh hỏi em về việc làm, anh còn cần nhân viên nữa không? "

" Vẫn còn trống, em sẽ vào làm sao? " tiếng dựt dựa ấy vẫn chưa dứt, có lẽ cậu thật sự đang phiền giấc ngủ ngon lành của anh ấy rồi.

" Đúng vậy, cho em vào làm nha "

" Em bị đuổi việc thật rồi à? Chắc lương công ty ở chỗ em làm không bằng tiệm anh đâu hửm? " giọng cười tự cao vang lên, bao lần nghe qua Taehyung vẫn cảm thấy rất giống tiếng chùi kính.

Cậu cũng cười nhẹ chẳng nói gì thêm, bây giờ có được một công việc ổn định xem như hoàn thành được bước đầu

" Em định khi nào làm "

" Em vẫn chưa biết, anh chừa chỗ cho em là được "

" Ừ... Mà Taehyung này " cậu rất ít lần thấy anh nhẹ nhàng như vậy

" Dạ "

" Hôm qua chuyện của em và Jungkook là thế nào vậy? "

Taehyung thật sự không muốn nói tới hắn nữa đâu.

" Em xin lỗi, em hơi mệt, em tắt máy đây "

Cậu lảng tránh tất cả, chuyện cậu và Jungkook đã có nhiều người biết đến vậy rồi. Tất cả là do cậu tự mình chuốc lấy, Taehyung mệt mỏi xoa xoa đầu. Thôi thì để họ tự biết vậy cậu chẳng muốn che giấu làm gì, chỉ là không phải thời điểm thích hợp thôi. Bên cạnh Jeon Jungkook còn có Jung Ami, nếu cứ để quá khứ kéo đến thực tại thì lại khiến mọi chuyện rối tung lên thôi.

****

Jeon Jungkook vất chiếc áo vest lên tay đi vào nhà, chẳng buồn nhìn xung quanh. Đến khi bà Jeon lên tiếng mới ngăn được bước chân của hắn .

" Đi từ ngày hôm qua đến chiều nay mới về. Con hư đốn thật "

" Con lớn rồi, đi đâu mẹ cũng muốn quản sao? "

Jungkook của thường ngày dù làm sai bị bà la vài câu vẫn sẽ im lặng, nhưng hôm nay hắn lại cọc cằn nói lại bà khiến bà càng sôi máu. Đứa con này càng ngày càng quá đáng.

" Cậu hay rồi! Ăn học về rồi không xem ai ra gì cả " bà đã thực sự nghiêm túc lên tiếng quát.

Hắn nhắm mắt thở dài một hơi mạnh cố để bản thân bình tĩnh. Hôm nay chọc giận người mẹ hiền rồi " Con xin lỗi "

" Ba anh nói đúng lắm, tôi hết nói nổi anh rồi" dù hắn nhận sai nhưng bà chưa hết giận, làm ra điệu bộ tủi thân vì đứa con lì lợm không biết cách cứu chữa này

Jungkook vẫn chịu đứng yên nghe bà dạy mắng.

" Ngày mai ba con về, phải về đúng giờ "

Hắn gật đầu không thấy bà nói thêm thì đi lên phòng nhanh chóng thay đồ. Đi ngang qua căn phòng đóng chặt cửa, hắn dừng bước chân, hôm nay cậu không đi làm khiến hắn bồn chồn trong người, nhìn lâu cánh cửa nhưng chẳng thể đẩy vào làm tâm trạng hắn bức bối hơn, bàn tay muốn nhắc lên rồi lại hạ xuống, hắn chẳng biết phải làm gì lúc này. Thật sự mọi chuyện đi xa hơn những gì hắn nghĩ, khiến mọi thứ trở nên rối ren, càng khiến cho cậu không xa cách hắn hơn.

Không giống thường ngày, bây giờ hắn không dám can đảm để đẩy cánh cửa này để thấy được cậu, hắn sợ chính mình sẽ là người khiến Taehyung bùng nổ.

" Taehyungie.."

Jungkook gọi rất khẽ, như lời thủ thỉ cho bản thân hắn.  Cứ nhìn cánh cửa như thế rồi cũng bước chân rời đi.

Hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, về ánh mắt hụt hẫng xa lạ của cậu khi nói rằng cả hai chẳng là gì của nhau nữa, nó thật sự khiến nơi ngực trái của hắn hẫng đi một nhịp. Một lần nữa, hắn biết đau rồi.

Jungkook chẳng biết phải đối mặt với cậu thế nào vì bản tính nóng nảy không kiểm soát của hắn. Hắn chọn đến công ty để tâm tình bớt rối ren hơn nhưng khổ nổi giọt nước mắt của cậu khiến hắn day dứt đến mức chẳng thể ngủ nổi. Một lần nữa, hắn nhớ cậu rồi.

Jungkook để chiếc áo và cặp tài liệu lên giường, đem điện thoại để ở bàn đi vào nhà tắm. Điện thoại vài phút sau đổ chuông không ngừng rồi lại tắt, hiện lên một dãy số lạ

Lúc hắn bước ra, trên người còn lấm tấm nước, chỉ quấn mỏi khăn ngang hông đi đến tủ đồ. Động tác của hắn ngưng lại khi tiếng điện thoại lại reo lên. Nhìn dãy số lạ không nhanh không chậm bắt máy.

" Jeon Jungkook, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu"


#End_Chap_34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro