Chap 35: Người yêu của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi ở nhà hàng sang trọng mà trong ngóng cửa ra vào. Anh quyết định ngày hôm nay phải gặp mặt nói cho rõ. Nếu tên đó vẫn cố chấp, anh sẽ chơi tay đôi với hắn tại đây luôn vì thằng bạn đáng thương của mình. Phải chạy đôn chạy đáo, tốn của tiền bạc mới có được số điện thoại của hắn mà điện hẹn gặp riêng, thế nào đến giờ đã trễ gần một tiếng rồi vẫn không thấy cái mặt khó ưa của hắn đâu. Đừng để Jimin này tìm đến tận nhà giáo quấn hắn chứ!

Jimin siết chạt tay lẩm bẩm chửi rủa hắn, hôm qua chẳng phải đã nói hẹn 3 giờ chiều hôm nay sao? Định để ông đây leo cây à? Bởi khó ưa như vậy mà Taehyung lại u mê không rứt được là thế nào?

Đợi đến lúc nhà hàng vơi bớt vài bóng người thì thân hình cao to của hắn dõng dạt bước vào. Chẳng hề quan tâm mà tự kéo ghế ngồi, chau mài khó chịu.

Người khó chịu phải là ông đây này cái tên khó ưa.

" Muốn nói gì? " giọng nói lạnh băng người nghe thô lỗ với anh

Jimin ngoảnh miệng khinh bỉ, tạm thời gác lại chuyện chậm trễ của hắn tính sau

" Về Taehyung "

" Định dành với ai? " hắn nhếch môi, đưa đôi mắt xem thường quan sát từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Tên điên!

" Không dành, vì nếu dành Taehyung nó cũng chỉ hướng về anh thôi."

Hắn cười nữa miệng, khoái chí nhếch một bên mài

" Biết thế thì nên tránh xa "

" Cậu có quyền gì để nói câu đó. Cuộc sống của Taehyung là do nó lựa chọn "

" Quyền gì sao? Lấy quyền là tình nhân thì sao nhỉ? "

Jimin gần như đông cứng bởi câu nói đó của hắn. Taehyung vậy mà qua lại với hắn, còn giấu luôn cả cậu sao? Biết mình đã quá lời, Jungkook không một tí biểu tình sợ sệt gì mà nói tiếp.

" Nhưng đáng tiếc, lựa chọn của Kim Taehyung luôn là Jeon JungKook " cái nhếch môi thách đấu của hắn khiến Jimin chỉ muốn đấm cho mấy phát

" Tự tin quá mức sẽ dẫn đến ngu ngốc đó. Lúc trước có thể là thế nhưng bây giờ chưa chắc đâu. "

Hắn đá lưỡi, chẳng quan tâm.

" Chuyện cậu xúc phạm Taehyung ở bữa tiệc, không cảm thấy có lỗi sao? "

Jimin nhớ đến con người thẩn thơ nhìn ra dòng đường mà buồn thay, hắn vẫn bình thường ở đây đấu khẩu như vậy mà không hề bận tâm thật sao? Taehyung có yêu sai người rồi không?

" Có lỗi? Tại sao tôi phải thấy có lỗi "

Hắn thật sự thấy có lỗi thật.

" Vì cậu gieo rắc tiếng ác lên nó trước mặt mọi người " anh lớn tiếng như quát vào mặt, khiến cho vài người trong quán cũng phải quay lại nhìn xem

" Quan tâm lẫn nhau quá nhỉ? " dù hắn cảm thấy có lỗi đi chăng nữa thì người này cũng không phải là người hắn sẽ nhận lỗi.

" Con mẹ nó! Jeon Jungkook! tôi đây đã nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu. Con người cậu vô tâm quá vậy " anh tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo sẳn sàng cho hắn ăn một cú đấm

" Buông " Hắn dùng ánh mắt muốn xé tan Jimin ra, bàn tay chẳng muốn động vào anh chỉ quăng ra một từ

" Mày chưa bao giờ chịu nghe ai cả. Sao mày không thử tin tưởng Taehyung. Sao mày ít kỉ quá thế? "

" Nếu biết được mày sẽ đối xử với nó như vậy, tao đây đã không ủng hộ, cổ vũ nó tỏ tình mày. Mày thấy cái gì? Chỉ thấy hai thằng ở trên giường là ăn ngủ với nhau cả sao? Mày cố chấp hay mày chưa hề tin vào lời nó. Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân còn Taehyung bao năm qua đều quay về phía mày dù mày luôn quay lưng với nó. Rồi thế nào? Có người yêu mới, liền đá nó sang một bên cùng với cái câu trả lời mày không cần nó. Mày rất khốn nạn Jeon Jungkook " Jimin bộc phát cơn phẫn nộ đấm thẳng vào mặt hắn một cú

Hắn như đã thấm được lời nói của Jimin mà chẳng chóng trả loạng choạng giữ chiếc ghế gần đó giữ thân bằng . Anh cũng không muốn kéo sự chú ý của khách mà ngồi lại ghế mặc hắn đang đứng lì một chỗ.

" 5 năm năm trước. Nó rất vui mừng khi cậu một phần như chấp nhận tình cảm của nó, cái chuyện tình nó vẫn giữ khư khư vì sợ mọi người khinh thường, chê cười nó. Tôi biết được nó thích cậu rất lâu nên đã động viên, chỉ dạy giúp nó bớt đi nhút nhát. Cuối cùng nó cũng làm được, liền đến tìm tôi cảm ơn, thật không may lúc đó tôi vừa bị từ chối mà uống đến say nhèm, cứ nhìn Taehyung ra người tôi yêu mà hành động hơi thiếu ý thức. Lại xui xẻo hơn khi cậu lại đến mà làm trận lôi đình. Còn về sau thế nào, chính cậu biết rõ "

Jimin ngắn ngọn nói lại sự tình, cũng không cần hắn trả lời là tin hay không mà đứng dậy bước ra ngoài. Sự thật thế nào anh nói cả rồi, nếu hắn vẫn cố chấp thì nên bỏ vào chuồng cách li là vừa.

Jungkook không biểu cảm nhìn về một hướng bế tắc, điều hắn không muốn nghe bây giờ đã rõ tận tường rồi, hắn vẫn nghe lời Jimin kể, nhưng chỉ biết nghe thôi, khẩu khí bây giờ đã biến mất, bản thân hắn không biết nên làm gì được nữa....

******

Cả nhà ngồi vào bàn ăn nhưng chẳng đụng đến một hột cơm. Hôm nay ông Jeon đã về nên phải có mặt đầy đủ, thế nào lại thiếu Jungkook. Cậu chỉ yên lặng bơ phờ nhìn thức ăn nghi ngúc khói trên bàn.

" Taehyung! Dạo này con thấy Jungkook thế nào " ông Jeon đột nhiên hỏi cậu

" Dạ? Dạ... Bình thường ạ " cậu mất tự nhiên trả lời, sao khi không lại hỏi về hắn?

" Sao mà bình thường được, thường xuyên đi sớm về khuya. Lại có người đem cơm đến tận công ty "

" Là sao vậy ông? " Bà Jeon thấy chồng mình khác lạ cũng muốn biết.

" Jungkook có người yêu " chỉ nghe giọng nói đó cũng khiến cậu biết ông đã thật sự rất vui vẻ

" Sao ông biết? "

Chồng bà nhiều chuyện hơn bà luôn rồi.

" Thì tôi đi công tác, có vô tình gặp ông Jung. Nói chuyện một hồi mới biết con gái ông ấy đang quen tổng giám đốc của công ty King Victory, là Jungkook nhà của chúng ta "

" Thế thì tốt quá đúng không ông "

" Phải! Rất tốt luôn đấy chứ, nếu hai công ty kết hợp lại chắc chắn sẽ như diều gặp gió."

Cậu nghe xong mà nặng trĩu lòng, mặc dù không là gì của nhau nhưng vẫn buồn vì người mình yêu đang được gia đình tán thành bên người khác như vậy. Họ môn đăng hộ đối, rất xứng đôi vừa lứa chắc chắn sẽ dễ dàng chấp thuận là một một tình yêu kì lạ từ một người em trai danh phận chỉ biết ăn nhờ ở đậu thôi sao?

Jungkook đi vào bàn ăn, không vội vào ghế ngồi mà đặt ánh mắt lên người gục sát đầu xuống bàn. Ánh mắt phức tạp cứ chăm chăm vào cậu khiến cậu sợ hãi quay đầu né tránh.

" Về rồi à? Mau lại ăn cơm, còn đứng ngay ra làm gì "

Hắn nghe lời ngồi vào bàn đối diện cậu, vẫn không đếm xỉa đến món ăn mà cứ chăm chăm nhìn cậu khiến cậu càng mất tự nhiên cắn môi, mặt cậu lúc này cúi sát gần như dùng được chén cơm nghi ngúc khối luôn ấy.

" Không mau ăn, nhìn em gì dữ vậy " bà Jeon vỗ lên đùi hắn không hài lòng

Jungkook cầm đũa trên tay nhưng vẫn không gắp đồ ăn lại không ngừng nhìn cậu. Ông Jeon hôm nay vui vẻ lạ thường mà có ý trêu trọc

" Yêu vào nên lú lẫn cả rồi"

Ông thành công khiến ánh nhìn của Jungkook chú ý đến. Bà Jeon kế bên cũng thuận theo mà trêu ghẹo

" Nói trúng tim con rồi phải không? Nói đi con bé đó tên gì? "

Hắn khó hiểu, con bé nào? Trúng gì chứ?

" Ba mẹ nói gì vậy? "

Jungkook chau nhẹ mài, hắn cứ tưởng chỉ mình cậu và hắn là người khó hiểu nhất thôi chứ. Cái nhà này bây giờ ai cũng khó hiểu cả.

" Còn giả ngơ! Con và con gái ông Jung đang yêu nhau sao không nói "

Bà Jeon cười cười đẩy đẩy tay hắn, sao đó hai người họ cười phá lên.

Hắn hiểu ra, liền nghiêm mặt, Jungkook không hề muốn ba mẹ mình biết chuyện này bởi vì hắn biết rõ trái tim mình đang đặt ở đâu, dù người giữ nó có thật sự xứng đáng hay không thì trước sau lòng hắn vẫn như một. Còn người yêu mình đang được thông gia ủng hộ cớ sao hắn lại khó chịu trong lòng đến thế? Nhìn con người đang gục đầu như úp cả mặt vào chén chẳng có lấy một chút biểu tình lại khiến lòng hắn như bị ngàn con kiến cắn lấy cắn để.

" Con nghĩ có người lạ ra vào KV thường xuyên như vậy làm sao ba đây không biết "

" Bà biết không? ngoài Taehyung ra thì người vào phòng Jungkook đem cơm mỗi ngày là con bé đó "

" Trước giờ thằng con này chưa bao giờ làm thế với mấy cô gái khác, thế mà lại đặc ân riêng với con bé. Chắc hai đứa quen lâu lắm rồi nhỉ? Ông già này giờ mới biết"

Thật không ngờ việc Jungkook có được nàng người yêu lại khiến ông bà vui đến vậy? Người như ông Jeon phải buông nhiều lời trêu ghẹo đến thế chắc chắn ông đang rất hài lòng.

" Jungkook! Mau chọn ngày đem con dâu tương lai của mẹ ra mắt đấy nhé. " bà cười đến mức công cả đuôi mắt

Nhìn hắn đen mặt, ông bà cứ nghĩ do hắn chọt dạ mà tiếp tục ghẹo

" Gia thế con bé rất tốt, về nước cũng gần ngày với Jungkook, là người có học vấn, ba làm bất động sản, anh làm chủ nước hoa buôn bán trên nhiều chi nhánh. Rất hợp, rất hợp "

Không khí đang nhộn nhịp đến thế nhưng tại sao lòng cậu não nề đến vậy. Ngồi đây nghe về hạnh phúc riêng của hắn, làm cậu tủi thân vô cùng, chỉ biết gục đầu ăn mặc dù chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.

Bà Jeon thấy cậu yên tĩnh cũng muốn cách làm cậu hoạt bát hơn

" Taehyung! Anh Jungkook cũng có người yêu rồi, con cũng nên tìm người hợp ý mà ra mắt cô luôn đi "

" Taehyung yêu ai là quyền của em ấy, mẹ không nên hối thúc " hắn bực bội liền không suy nghĩ kỉ cương xen vào.

" Mẹ chỉ nói thế thôi! Taehyung muốn làm ở ngoài gặp phải nhiều người, mấy chuyện này bình thường cả "

" Làm ở ngoài? " hắn chau mài nhìn quả đầu đang gục mãi chẳng một lần ngước lên kia.

" Tôi quên mất! Ông à! Tae xin ra ngoài để làm, muốn nghĩ việc trong công ty ông thấy sao? "

" Thật sao? " ông bất ngờ

" Dạ! Con thấy không hợp, con cũng tìm được công việc ở ngoài khá ổn rồi ạ " cậu e dè mà đáp lại

" Thôi được rồi! Lúc đầu chú đã nói thì chú phải giữ lời"

" Mà con định làm gì thế "

" Làm một thợ làm bánh ạ "

Ông gật gật đầu, dù không muốn nhưng ép cậu cũng không được, thôi thì làm những gì mình thích đi.

Cậu vui thầm trong lòng vì ông quá đổi tốt bụng, cao đức như chúa trời. Xem ra khoảng thời gian sắp tới xem như cậu được ổn rồi.

Mỉm cười vui vẻ cầm đũa gấp thức ăn lại thấy Jungkook nhìn mình đầy răn đe mà mụ cười gần như hoá.

Không xong rồi.






#End_chap_35


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro