Chap 36: Sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vui vẻ ngồi lên chiếc giường của cậu và hắn hay ôm nhau ngủ mỗi đêm mà sung sướng tủm tỉm cười. Jungkook không kì thị lời tỏ tình mà còn nhẹ nhàng như đón nhận thì dù ra đường có té nước cậu vẫn thấy ngọt ngào.

Cầm lấy chiếc điện thoại mà bà Jeon vừa sắm riêng cho cậu xem giờ, Jungkook ra ngoài lâu như vậy thật khiến cậu trống vắng nhỏ. Lướt điện thoại cho đỡ chán thì nhớ ra tên sư phụ truyền nghề. Cả hai đã cùng đặt ra cái thử thách cùng nhau tỏ tình crush, nó cũng được xem như là cá cược giúp thêm động lực mạnh dạng hơn thôi. Rãnh rỗi cũng muốn tò mò về câu chuyện của nó thế nào cậu liền nhấn số gọi

Cuộc gọi kéo dài nhưng chẳng có ai bắt máy, hay là đi đâu mất rồi? Một lúc sau, đầu dây bên kia đã kết nối, cậu còn chưa kịp hỏi han đã nghe cái giọng nhựa say của Jimin

" HoSeok! HoSeok! Tại sao chứ " là tiếng khàn nhẹ, hình như cậu ấy uống rượu.

" Jimin! Cậu bị sao vậy? Tớ là Taehyung "

" Hức.... Hứcc... " Taehyung có thể nghe rõ tiếng nấc cục hòa quyện với tiếng khóc

Cậu thấy bất ổn, nhanh chóng nói

" Cậu ở kí trúc xá đúng không? "

" Um.. Hức... Hahaha "

Cậu vội tắc máy, choàng chiếc áo khoác lên người đi ra ngoài. Vẫn chưa đủ tuổi nên đành gọi taxi đến đón mà chạy nhanh đến kí trúc xá. Cậu và Jimin ở cùng phòng nên đến gặp là chuyện rất dễ, do hôm nay chủ nhật cậu quyết định về nhà vì có Jungkook đành bỏ lại thằng bạn quất queo, nó chưa bao giờ uống rượu, thẳng ra là một học sinh ngoan thế giọng điệu chắc chắn là xỉn rồi.

Jungkook ngồi phía sau xe, có tài xế riêng chở đi. Hắn vừa suy nghĩ về chuyện du học mà nhức cả ốc, hắn sắp xếp về việc hoãn lại với ba, ông không ép buộc nên hắn có quyền lựa, mà có lẽ trái tim hắn đã chọn ở bên "em trai nhỏ " của mình rồi. Nhắc đến Taehyung khiến hắn bất giác cười, nhớ đến cái đêm ôm hắn chặt cứng mà nhỏ giọng ngỏ ý thật đáng yêu quá đi mất, đưa tay lấy điện thoại gọi cho cậu vì muốn nghe được cái giọng đặc biệt tiện thể hỏi ý mua một món gì đó cho cậu ăn, nhưng điện thoại cậu không bắt máy, Jungkook liền gọi đến điện thoại ở nhà.

" Alo! Tôi nghe ạ"

" Taehyung đâu rồi chị ? "

" Dạ! Cậu Taehyung vừa mới đi ra ngoài rồi ạ " vừa nhận ra chất giọng của cậu chủ chị giúp việc liền phép tắc trả lời.

" Em ấy đi đâu? "

" Chắc có lẽ là kí túc xá vì ngoài nơi đó ra cậu Tae không đi đâu cả "

Hắn à nhỏ rồi tắt máy, Jungkook luôn muốn những chị giúp việc gọi Taehyung là cậu chủ vì cho anh thấy được sự tôn trọng khi ở gần hắn, nhưng cậu lại nói như vậy rất mất tự nhiên. Đang trên đường về nhà cũng sẵn tiện ghé qua nơi Taehyung đến, chắc cậu chỉ đến tìm tí đồ thôi, hắn sẽ đón cậu cùng về...

Taehyung mở cửa đi lại gần chiếc giường nhăn nhúm, ga giường thì quấn quanh người Jimin còn gối thì nằm đầy trên sàn, các chai rượu nằm lăn lốc làm rượu chảy đầy nhà, còn một chai Jimin ôm bên hông, chai còn lại bị cần ngược đầu mà chảy thấm vào ga nệm.

Cậu sốc người Jimin dậy, lớn tiếng ý muốn nó tỉnh.

" Dậy! Sao lại thành ra như này " Cậu muốn bốc hỏa với cái đống bừa bộn mà nó bày ra

" HoSeok! HoSeok! Sao lại bỏ rơi em " tỉnh được một chút lại gọi tên cái người mà bó bả nó đang tương tư rất thâm tình

" Vậy là.. Bị từ chối rồi sao? "

" Hức.. Sao anh lại từ chối em "

Jimin gần như khóc góng lên, cậu chạm vào nỗi đau của nó rồi đấy.

" Không sao mà! Không sao đâu, cậu còn tớ mà "

Taehyung đưa tay vuốt ngực Jimin, vì khóc mà nghẹn ngào cả người.Thật thương cho Jimin, thích một anh bên ngành khinh doanh rất lâu rồi. Sau bao ngày nhìn lén, ái ngại thì nó cũng được đứng đối diện với anh mà bày tỏ tình cảm. Vậy mà cái tình cảm trong sáng lại bị anh xem là tuổi trẻ bồng bột nhất thời, còn nói rằng sẽ đi nước khác học ngành sâu hơn, lại cắt đứt hi vọng bằng câu " anh đã có người yêu " . Nó khiến cho Jimin phải tìm đến rượu quên đời thành ra khổ như bây giờ

" Còn tớ bên cậu mà " cậu ôm lấy đầu Jimin vỗ về như một đứa con trong vòng tay mẹ.

Không hiểu đâu ra động lực mà Jimin đẩy cậu xuống giường, nằm phờ phởn trên người cậu.

" Hobiiiiiiiii "

" Này! Tớ là Kim Taehyung, " cậu gắt gỏng vỗ má nó

" Anh không yêu em thì em đè anh đến chết. Em sẽ đè anh đến chết." cái giọng bé xíu dặt dựa lên tiếng, cậu thấy tên này sắp ngất đến nơi mà lại quậy phá không chịu yên tỉnh ngủ.

" TaeTae đây, TaeTae bạn cậu, không có ai ở đây ngoài TaeTae" cậu nghiêm mặt

Jimin đưa cánh tay đầy đặn sờ sờ bụng cậu, khiến cậu nhột không khỏi bật cười

" Cái bụng nước lèo là Tae rồi "

Cậu vui mừng vì thằng bạn đã tỉnh táo, liền trở mình muốn ngồi dậy, mà cái tên lùn này đang phang tay cẳng lên tứ phía, không hiểu bị gì mà cắn lên vai cậu như cún khiến cậu hoang mang., không phải cắn chủ quyền như các cặp tình nhân, mà tên ngốc này cắn cậu như  muốn bứng cả da thịt cậu ra ngoài miệng thì luyên thuyên cái tên " Hobi Hobi " không dứt.

Cậu bị cái tay của nó cạ cạ lên chiếc bụng mà nhột, lại thêm kiểu cắn như táp người chẳng để ý đến xung quanh mà nghe theo dây thần kinh cười khúc khích, nhưng tay vẫn tuyệt nhiên đẩy cái cục một thước này ra.

Bỗng Jimin bị kéo lên, một cú đấm trực tiếp dán lên mặt đỏ do say, hết hồn chưa đủ tỉnh táo quơ tay chân ngã nghiêng lại bị cho ăn thêm một đấm vào bụng. Tiếp tục bị lôi cổ áo dậy đấm thêm một cú ngã ngay xuống chân giường. Cậu không theo kịp hành động mà ngỡ ngàng nhìn xem tình hình, phát hiện cái con người tới tấp đánh người kia không ai khác là Jeon Jungkook!

Hắn vẫn không buông tha không nói gì đi đến muốn cho Jimin thêm vài cú thì bị cậu ôm lại, cậu chỉ ngăn hắn theo quán tính vì vẫn chưa biết lí do tại sao hắn đánh người. Jungkook vùng người ra khỏi cái ôm của cậu tiếp tục đánh. Jimin ngơ ngác lại càng khó hiểu tột độ chưa kịp hỏi chuyện lại bị ăn liên tục những cú đấm đầy lực của hắn. Bị chấn tĩnh bằng vũ lực giúp nó dần tỉnh táo hơn, nhưng không đứng vững máu miệng lại tuông ra khi nào

Cậu nhìn thằng bạn bị bạo hành vô cớ mà  chắn trước nắm đấm tiếp theo của hắn

" Anh dừng lại đi mà " cậu khẩn trương thỉnh cầu, tay ra sức ngăn cản cơn thịnh nộ của Jungkook.

Thành công ngăn được hành động của hắn, cậu nhẹ người. Chưa được vài giây, Jungkook lại chuyển đối tượng, hắn bóp chặt hàm cậu gằng giọng

" Tôi tin nhầm cậu rồi Kim Taehyung " ánh mắt sắc lạnh lần đầu tiên cậu thấy ở hắn khiến cậu rùng mình, lẫn vào đó là sự thất vọng khiến cậu không biết mình vừa phạm phải sai lầm gì.

Hắn nắm chặt cổ tay cậu, mạnh bạo lôi đi rồi dừng chân bên cạnh người vừa vô cớ bị đánh, lạnh lùng phun một câu

" Đừng để tao gặp lại mày "

Hết lời hắn kéo tay cậu dựt về phía trước, tí nữa mất đà mà té ,hắn bây giờ không quan tâm người trên đường đi đang nhìn họ khó hiểu thế nào mà tiếp tục ra dãy hành lang mau chóng ra khỏi đây

Hắn bạo lực đẩy cậu lên xe rồi cũng vào ngồi kế bên. Suốt triền dọc đường đi hắn vẫn lạnh lùng, cái vẻ mặt không hề là Jeon Jungkook mà cậu biết, như hai người khác nhau vậy. Thấy anh bực tức cậu muốn xua giận cho anh, nhưng bản thân không biết làm gì cho phải.

" Kookie " cậu e dè nhìn hắn

Hắn không trả lời mà liếc nhẹ, lên tiếng nói lớn

" Mau chạy nhanh về nhà" cái âm giọng ra dấu cọc cằng này khiến cậu run rẫy cả mình, Jungkook chưa bao giờ như thế trước mặt cậu

Do sợ hãi cậu ngồi im rục rè nhìn hắn, nhưng mặt hắn lại lạnh đi từ lúc nào vẫn chưa có tí hơi nắng

Chú tài xế cũng thấy lạ, nhưng sợ cái hàng khí tỏa ra từ hắn, vâng lời chủ đạp ga phóng nhanh

Xe lăn nhẹ bánh trước cổng chưa vào thì hắn liền mở cửa bước xuống xe, gương mặc bày tỏ cảm xúc rất lạnh khiến chị giúp việc cũng phải e sợ. Mặc kệ cậu đi thẳng lên lầu, cậu như cún sợ chủ giận mà lật đạt chạy theo khi xe dừng bánh

Jungkook đang thu dọn quần áo, móc máng áo đều bị bóp cong quăng lên sàn vì lực do cơn bực tức của hắn. Cậu đứng nhìn lặng người khi thấy hắn xếp đồ vào vali, Jungkook muốn đi thật sao?

" Anh... " cậu đỏ cả hai mắt ,tay nắm ga giường, như bị mẹ phạt mà đáng thương nghẹn giọng

Hắn chẳng mãy may quan tâm, mà thu dọn đồ đạt cần thiết. Như thế là bị giận rồi, một tràn nước chứa trong cậu, thút thít níu lấy tay áo hắn

" Anh sẽ đi thật sao? " cậu nức nở nhỏ giọng, anh ấy chẳng phải đã suy nghĩ xong rồi sao?

Hắn nhìn cậu ,sau đó tránh đi mà cười nhẹ bên mép

" Không muốn tôi đi ? "

Cậu như có tia sáng, liền vội vã gật đầu nước mắt cũng vì đó mà rớt xuống vài giọt.

" Yên tâm! Tôi đi thì ba mẹ tôi vẫn cung cấp tiền cho cậu, không cần bám lấy tôi. Tôi không phải hắn ta, không đáp ứng được nhu cầu của cậu đâu. Hạ đẳng." nói rồi hắn giật tay mạnh ra khỏi cái níu kéo của cậu, đóng lại vali trên giường, thẳng bước ra khỏi phòng.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, chưa hiểu lời hắn nói, chưa biết cảm xúc đang dâng trào trong người là gì? Chỉ biết « Đây là lần đầu tiên Jungkook gọi cậu bằng từ khó nghe như vậy ». Nhìn lại trong tay đã không còn hắn cậu suy sụp vô lực ngồi xỏm xuống cạnh giường, uất ức khóc. Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đứng dậy đuổi theo hắn, đến cổng cửa chiếc xe lại chạy nhanh qua. Cậu muốn chạy theo giải thích, muốn có sự tin tưởng lắng nghe nhưng sự thật hắn quay lưng không đoái hoài, nước mắt chính thức tuôn trào

Sau chuyện đó, nguyên đêm cậu không ngủ được, nhớ cái ôm từ hắn đến não lòng, được hắn ôm ấp dịu dàng như một thói quen được hình thành cho cậu, bây giờ phải lạnh lẽo uất ức mà khóc khi gọi đều bị tắt máy

Sáng hôm sau, cậu vẫn phải đi học, ủ rũ nguyên đêm nay cũng chẳng đỡ hơn . Đến trưa, không về kí ttúc xá quên luôn thằng bạn bị đánh thân tàn ma dại mà đi thẳng về nhà mong được gặp hắn, vì hôm nay lên khối trên không hề thấy hắn đi học. Vừa vào nhà chị giúp việc bảo:

" Jungkook đã ra sân bay rồi, em không đến tiễn sao? "

Cậu bất ngờ, hỏi nhanh theo " Khi nào vậy chị? "

" Chị không biết! Đêm qua không hiểu sao Jungkook hối thúc nhờ chị với ông bà chủ chuẩn bị đồ và kéo vali trong đêm chuyển đi, làm giấy tờ bay trong hôm nay. Ông bà Jeon cũng lo liệu bên cạnh nên chắc giờ cũng đang ở sân bay"

" Chuyến bay nào vậy chị? " cậu gắp gúc hỏi, cả lòng bàn tay đều đầy ướm mồ hôi

" Sân bay nổi tiếng ở Seoul. Còn cụ thể chị không rõ "

Cậu lấp lóe chút hi vọng liền tích tốc chạy ra khỏi nhà. Nhanh chóng gọi xe cậu đưa lời như chị Sunan nói cho bác tài, chú bác tài cũng rành đường mà chạy đi. Xe dừng trước sân bay bậc nhất, cậu liền để lại tiền mà phóng nhanh đi vào trong. Dò mắt trước những người qua lại dder tìm kiếm một dáng người, như phải thấu qua cả triệu người vậy, mãi chẳng thấy người cần tìm. Cậu càng đi vào sâu bên trong, nhìn bảng thông báo giờ khởi hành mà đau lòng

" Cho em gặp anh đi Jungkookie "

Những chiếc máy bay lần lượt cất cánh như tia hi vọng cậu càng mất dần. Cậu không ngừng chạy tìm kiếm trên dòng người đi vào máy bay mà mất mác... Hi vọng của cậu mất hết thật rồi?

Anh ấy đã bao giờ tin cậu chưa?

Không quan trọng nữa.

Anh ấy bỏ lại cậu rồi.

Con người trên máy bay nhìn ra cửa sổ lặng thin. Hôm nay sao cậu không đến? Cậu không muốn gì từ hắn sao? Khi đặt chân lên máy bay hắn đã cảm thấy hối hận, có phải vì hắn quá sốt sắn đến mức khờ rồi không? Lúc ấy thật sự hắn liền nghĩ nếu cậu đến giải thích, giữ hắn lại, biết đâu Jungkook bỏ qua tất cả? Nhưng có lẽ, hắn mong đợi quá nhiều rồi...

Hắn không thể thấy cậu ấy giữa hàng triệu người ngoài kia.


End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro