Chap 37: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thôi lật lại quá khứ mà oể oải rời giường. Hôm nay cậu bắt đầu một công việc mới, do là ngày đầu làm việc ở nơi khác nên cũng háo hức đi sớm, cậu rất biết lựa thời gian để tránh gặp Jungkook. Còn rất sớm cậu đã bắt xe ra khỏi nhà.

  Jungkook bước xuống nhà nhìn xung quanh chẳng thấy cậu cũng thầm bực tức. Đêm qua hắn muốn đạp cửa phòng cậu để hỏi rõ ràng tại sao lại nghĩ việc, lại bị bà Jeon níu lấy cứ hỏi về cô người yêu hắn che dấu, chán nản chẳng muốn trả lời đành ngồi nghe bà luyên thuyên mà để yên cho cậu. Bây giờ lại chẳng thấy đâu, cậu rõ ràng muốn tránh mặt hắn .... Ăn sáng rồi hắn cũng phải miễn cưỡng đi làm

 Cậu đến thẳng tiệm bánh của SeokJin, cửa hàng không gọi là nhỏ cũng chẳng gọi là to nhưng cách trang trí đẹp mắt rất thu hút người nhìn, đầy đủ các nhân viên làm việc , do là nhiều lần cậu cũng đã ghé qua xem quán của anh từ trước nên chẳng lạ lẫm gì cứ thể mà tiến vào

  SeokJin là anh họ của cậu,  lúc gia đình gặp nạn ba mẹ SeokJin cũng muốn nhận nuôi cậu, nhưng ông bà Kim trước khi mất đã nhường quyền nuôi dạy cho ông bà Jeon, biết ông Kim tuyên bố quyền bảo hộ cho Jeon gia ba mẹ anh cũng không giành giật làm gì. Chuyện được đàm phán bởi phụ huynh, đến khi SeokJin nghe lời mẹ anh kể và nhận lại cậu gần 1 năm nay cậu mới biết chuyện, tất nhiên Jungkook cũng không biết, vì thế khi giới thiệu ở quán bar hắn có vẻ hơi ngạc nhiên cũng đúng...

 " Đến rồi sao? Vào làm luôn đi " anh ra dáng ông chủ ngồi ở bàn kế toán ghi chép

" Em phải làm gì? " cậu ngây ngốc đứng hỏi

" Em có nhiệm vụ làm bánh "

 " Em chưa từng làm bánh bao giờ " 

SeokJin à lên một tiếng. Phải rồi! Cậu chưa từng học qua bao giờ cả, làm sao mà biết đây? Đem một bộ đồng phục ra đưa cho cậu

" Bây giờ em làm phục vụ nhé, khách đến vào chiều tối là chủ yếu nếu tiện em làm đến 7 giờ được không? "

Cậu vui vẻ gật đầu, làm phục vụ phải nói rất nhẹ nhàng, cậu không lo ngại gì cả. Đến đây làm cậu không quan tâm đến mức lương thế nà, chỉ đơn giản có công việc làm để đỡ nhàn rỗi và phần lớn là để tránh tên kì cục kia thôi

   " Ở chỗ cũ không tốt sao? Sao lại muốn làm việc ở đây? " anh cằm lấy cuốn sổ, ý muốn hỏi nhưng giọng điệu nói băng quơ không biết nói với ai

Cậu im lặng rụt rè không muốn trả lời, nhìn sang chỗ khác thấy các nhân viên trong quán đang trải bàn chuẩn bị liền muốn có ý giúp mà bỏ lơ ông chủ quán ngồi ngẩn ra đó.

Vài giờ sau đó cậu cũng làm quen mà đem món ăn ra bàn cho khách, đây chủ yếu là những món ngọt tráng miệng không hề cực nhọc là mấy , cái quan trọng là các cô chị gái đến đây cứ nhìn anh nói nhỏ rồi ngồi cười lớn, lại có người thấy cậu chưa được bao lâu lại liên tục đá mắt, lúc đầu cậu còn tưởng mắt cô có tật đấy chứ? Lại có người thái quá há mồm kích động khi cậu đi đến bàn hỏi món...  Thật sự không chỉ mình Jungkook, cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ sệt loài người rồi.

Đến giờ nghĩ trưa, SeokJin cũng đã tính xong sổ sách, nhìn con người mới vào làm đã là trọng điểm kia rồi chẹp chẹp miệng lắc đầu..

" Em ăn gì chưa? "

" Lúc sáng em ăn ở nhà rồi " cậu ngồi ở ghế dành cho khách, ngoan ngoãn trả lời

Anh gật đầu rồi đi vào hướng được xây tách biệt với phòng ăn

" Anh đi đâu vậy? "

 " Đi làm bánh, em muốn làm không?  Anh sẽ dạy cho " anh quay đầu lại, tay trỏ chỉ chỉ vào phòng bên trong

 " Vâng " Taehyung liền bật dậy đi theo anh

Cậu đi vào, bên trong rất sạch sẽ, bột làm bánh được nhào nắn đặt lên bàn cẩn thận, thích thú ngấm ngía chọt chọt vào những cái bánh sống vừa mềm mềm rất đáng yêu.

 Seokjin rửa sạch tay cầm một miếng bột cắt sẳn nắn nuốt nhẹ nhàng, cậu cũng bắt trước làm theo. Anh tận tình giúp đỡ,  cậu luôn tập trung lắng nghe . Kết quả, mấy phút sau miếng bột trong tay mềm mại xinh đẹp ra dáng rất kĩ xảo, SeokJin quay sang òa lên một tiếng

" Em học nhanh lắm. Nhưng đây chỉ là bước đầu thôi"

 Cậu cười ngây thơ tươi rối, sau đó lại hồn nhiên làm dẽo bột nói " Nếu em học được, anh cho em làm bánh đem về nhé! "

" Được thôi! "

 Cả hai vui vẻ làm bột, cậu chú tâm làm đến mức bột trắng dính bên má do tay quẹt qua, SeokJin dùng mu bàn tay lau nhẹ cho cậu vừa hỏi

 " Em với Jungkook là thế nào? "

 Cậu đơ ra, lực trên tay cũng nhẹ lại, gụp mắt vẫn là không dám đối mặt.

  " Này! Em không nói cũng không sao? Thế nào anh cũng biết. Anh quen Jungkook mà. "

Tay anh vẫn điêu luyện nhào từng cục bột, anh nói thế chỉ muốn cậu nói thẳng ra cho anh nghe thôi. Chứ tên Jungkook đấy, làm gì có chuyện kể anh nghe chuyện của hắn.

 " Em lúc trước thích anh ấy... " cậu ấp úng

Chỉ là muốn chọc em ấy, không ngờ Taehyung lại chấp nhận nói sự thật cho anh nghe. Hay là cậu sợ anh đu hỏi Jungkook thật?

 " Anh mày nhìn thôi cũng biết, bây giờ vẫn thấy rõ nha " anh biểu cảm ra cái gương mặt méo mó mà nói lại

" Nhưng... Bây giờ thì không có gì nữa "

Cậu cố gượng một nụ cười chân thật nhất nhưng chẳng qua mắt được anh

 " Chắc anh mày tin... Cái đêm ở nhà HoSeok anh mày biết hết nhá

Cậu như lú ra, ở nhà HoSeok cậu có làm gì để họ biết được đâu chứ!

" Không có con muỗi nào mà cắn vết to như vậy cả, đèn vừa tắt đã nổi máu cơ hội. Anh, Namjoon và Yoongi thấy cả rồi "

Cậu đơ ra, rồi cũng im lặng. Giải thích thế nào thì cũng diễn ra cả rồi, lại còn rất mất mặt nữa

 " Thế bây giờ hai đứa tệ lắm sao? "

Cậu gật nhẹ đầu, cuối mặt tiếp tục làm bánh. Anh mà hỏi nữa chắc cậu sẽ vỡ òa mà khóc mất...

" Em còn yêu Jungkook không? "

SeokJin ngừng tay, anh đứng thẳng người nhìn cậu. Cậu lại ngậm chặt môi, nhắm mắt để ngân giọt lệ khi cúi đầu. Ngộ thật, chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn không thể mạnh mẽ, ngăn đi nước mắt.

" Nhưng em không muốn là người thứ ba "

 Thấy cậu uất ức như vậy, tâm trạng anh cũng chẳng thể vui nổi. Tình yếu là rắc rối thế đấy, anh và Namjoon đến với nhau cũng phải gọi là suông sẻ gì cho cam, nên anh hiểu rõ sự đau đáu trong lòng cậu trai nhỏ này là gì.

 " Taehyung! Tình yêu đích thực sẽ luôn đánh tan được rắc rối. Em hiểu chứ ?"

Anh đưa tay xoa đầu cậu, dù tay đang dính đầy bột nhưng Taehyung lại cảm thấy an ủi, cõi lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi chia sẻ được với anh những chuyện cậu giấu giếm lâau ngày như thế. Một vài hạt bột trắng lúc này đã lấm tấm dính trên mái tóc mượt óng.

¤¤¤¤

Jungkook ngồi trên bàn làm việc xem hồ sơ, trong người hôm nay bực bội  lạ thường, hay cáu gắt với cấp dưới mặc kệ là sai nhỏ cỡ nào, cũng chẳng còn đầu óc để xem xét nữa, mệt mỏi ngã người ra ghế, hắn lại nhớ con người ngại ngùng đem cà phê cho hắn rồi. Dù đã thay thư kí nhưng hắn vẫn không vừa lòng, nói hết việc hắn lại đuổi nhanh người mới ra ngoài. Jungkook chỉ muốn người bên cạnh hắn lúc này là cậu thôi.

 " Em buông tay rồi sẽ không làm phiền anh nữa, làm ơn để em yên "

 Câu nói chạy xoạt qua đại não, hắn xoa xoa thái dương. Không hiểu sao mỗi khi nhớ đến lời cậu, tim hắn lại nhói đau. Hắn không muốn cậu buông tay hắn, dù là quá khứ hay hiện tại vẫn không. Hắn thật không cam tâm khi cậu lại dễ dàng muốn chấm dứt tất cả như vậy. Jungkook thật sự rất ít kỷ, dù hắn có xua đuổi cậu như thế nào, cậu cũng phải bám lấy, yêu mỗi hắn mà thôi.

 Lấy trong ngăn bàn làm việc ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh cậu và hắn khi cậu còn học cấp 2, ánh mắt yêu thương dành cho cậu nhóc đang nắm chặt tay người lớn hơn nỡ một nụ cười hình hộp tít cả mắt. Tấm ảnh đã rất lâu đến cái góc ảnh cũng phai màu, nhưng hắn không nỡ bỏ, lúc hắn rất ghét cậu, hắn vẫn đem theo tấm ảnh lên máy bay, khi về nước hắn lại không đành lòng bỏ lại ở nơi đất xứ. Tấm ảnh mà say hắn ngắm, vui hắn ngắm, buồn hắn ngắm, nhớ hắn cũng ngắm nhưng hắn vẫn rất giận, tại sao khi hắn đi cậu không đến với hắn lại.

Dù mệt mỏi, em cũng chỉ được yêu anh

  Hắn cười buồn, nhìn qua tấm kính trong bầu trời chuyển hồng rực, chiều rồi. Xuyên suối một ngày dài thế này, hẳn chẳng thấy bóng cậu đâu cả...

¤¤¤

Cậu vào nhà chẳng thấy ai trong phòng khách liền đi thẳng lên lầu, nhanh chóng tắm rửa rồi nằm lì trên giường, công việc chẳng nặng nhọc gì mấy, chỉ có điều đứng hơi nhiều nên có hơi mỏi chân. Cậu bây giờ chẳng khác gì một con sâu, rảnh rỗi nhàn hạ nên nằm lên giường thư giản, đến một lúc sau cậu mới phát hiện mình ngủ quên mất rồi.

Gần khuya, Jungkook vừa xem qua các dự án, đi xuống bếp uống nước. Đi ngang qua phòng cậu, không biết nghỉ một lúc ra sau lại thử vặn nắm cửa phòng. Nó chỉ kêu * cạch * chứ không mở. Cậu chắc khóa cửa trong rồi, Taehyung luôn giữ không gian riêng như vậy, nói đúng hơn từ lúc Jungkook về nước đến nay, cậu đã tự tạo thói quen “ khóa chặt cửa nẽo tránh kẻ trộm vào nhà ”

Hắn cười gian, sau đó xuống bếp lấy chìa khóa lên, mở ngăn tủ, hắn mò đi mò lại, tìm đến tìm lui nhưng bất ngờ thay chìa khóa phòng cậu mất rồi. Xem đến xem lui chỉ duy nhất chìa khóa phòng cậu biến mất thôi... Hắn như bị quê độ, hậm hực đi đến trước cửa phòng cậu một lần nữa.  Chỉ có thể là cậu, cậu đã đề phòng chuyện lần trước mà giấu nhẹm đi rồi. Hắn muốn bốc hỏa, đã nguyên ngày hôm nay không thấy bóng dáng cậu đến lúc hắn muốn tìm đến cũng tìm hết đường chặn tuyệt.

" Để tôi xem em trốn được bao nhiêu ngày "

Jungkook tức giận đá vào cánh cửa. Cũng chẳng biết làm gì ngoài cái hành động muốn thể hiện bản thân đã rất giận dữ đó. Đành phải bước về phòng, nuôi cơn tức một mình.

Tiếng * phình * rõ lớn, làm cậu giật mình ngốc đầu dậy, mái đầu rối phần tóc mái cũng vì thế dựng đứng lên, gương mặt vẫn còn say ngủ nhìn ngắm xung quanh không có gì lạ lại yên tâm ngủ tiếp, có lẽ cậu đã quên việc mình to gan giỡn cợt với tên điên kia rồi.

Về đến phòng đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook vừa đi đến vừa chỉnh phần tóc trước trán nghe máy.

" Jungkook "

Jung Ami?

   

    

   

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro