Chap 38: " Em bỏ mặc anh hơi lâu rồi đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tránh né cứ diễn ra mấy ngày liền, khi hắn ra ở nhà cậu đều biến mất, khi hắn về nhà cậu cũng đã ở yên trong phòng, chìa khóa phòng cư nhiên cậu đã giữ kĩ. Dù có vô tình chạm mặt cũng được vài giây cậu đều chạy trốn. Cứ mong rằng cuộc sống bình yên này sẽ kéo dài mãi, chẳng ai đụng ai, chẳng ai bực mình khó xử.

Hôm nay như thường lệ cậu đến tiệm bánh làm. Taehyung cũng làm ở đây được gần một tuần rồi, rất ổn định. Có thể nói quán càng ngày càng đông khách nữ hơn, chủ yếu tới để nhìn mặt người nhân viên dễ thương được người người truyền miệng nhau. SeokJin có thể gọi là tính tiền bàn không xoể luôn đấy. Được chỉ dạy dưới sự chuyên nghiệp của SeokJin, cậu cũng phần nào làm được một cái bánh đẹp mắt nhưng vẫn cảm thấy mùi vị vẫn chưa tốt, nên cứ thế ngày nào vào giờ trưa quán ít khách cũng nhờ SeokJin nếm thử những chiếc bánh cậu làm.

" Anh xem giúp em mùi vị thế nào rồi an "

SeokJin cầm cái bánh nhỏ vừa chín lêm trước mặt cậu. Vừa cắn một miếng, tận tình phân tích vị giác, sau đó giơ ngón tay trỏ lên cười tươi.

" Vừa rồi đó "

Taehyung phấn khích đến mức tay chân cũng nhún nhún cười tươi.

" Sau lại phải tỉ mỉ thế này chứ? Chỉ cần lấy bánh của anh ăn ngay là được rồi."

Cậu chỉ cười trừ, cũng chẳng biết sau lại cần phải kĩ lưỡng xem xét như vậy. Chỉ là khi làm chiếc bánh, sự tập trung của cậu khi yên tĩnh đều bị phá bỏ bởi gương mặt Jungkook, hắn luôn hiện trong đầu cậu, cậu cũng không biết vì sao lại không được làm quá ngọt, cũng không được để bị cứng theo khẩu vị của hắn mà cậu vẫn nhớ.

" Hôm nay anh đóng quán sớm, em nên về sớm nghĩ ngơi đi " anh lại bồn rửa sạch tay quay lại nói với cậu.

" Sao vậy ạ? " cậu đứng yên quay đầu theo hướng anh

" Hôm nay Namjoon hẹn đi chơi "

Nói đến làm anh ngại ngùng cười tủm ta tủm tỉm. Taehyung bất giác cười theo, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Chắc đây là chuyện tình hạnh phúc khiến cậu vẫn cảm thấy tình yêu không phải lúc nào cũng có vị đắng. Con người khi có được tình yêu bao phũ liền trở nên ngây thơ, cái sự e thẹn này cậu rất hiếm thấy của anh nha!!!

Cậu cũng đã từng như thế.

Chỉ là chưa từng nếm được vị ngọt của tình yêu.

Khi tiệm bánh vừa hạ cửa xuống, đúng lúc có chiếc xe đang chạy đến. Cậu nhìn theo thầm nghĩ vị khách này thật xui xẻo khi đến lúc tiệm đã đóng. SeokJin không như cậu, liền chạy đến gõ chiếc xe vừa đậu gần đó.

' Mau xuống mở cửa "

Người trong xe lẹ làn bước xuống, hôm nay hai người họ mặc đồ cứ như là cặp ấy, áo đều màu xanh có hoa, quần cũng cùng màu. Cậu khẽ đi lại gần, NamJoon thấy cậu kêu lên một tiếng.

" Sao em lại ở đây? "

" Em ấy làm ở tiệm anh, anh quên nói với em "

" Không phải em ấy đang làm ở công ty King Victory sao? "

Cậu cười trừ cho qua, xem ra anh với cái tên Giám đốc đó quen biết khá thân. Cậu chưa đi nói với ai mình làm ở công ty nhà hắn cả, chắc chắn là hắn nói với anh rồi.

SeokJin à lên, lí do rõ ràng rồi, King Victory là công ty nhà Jungkook, mà Jungkook lại là giám đốc điều hành, thì ra cậu vì vậy mới tìm đến anh xin việc...

Thấy cậu im lặng không muốn nói, hai anh lớn cũng không hỏi thêm làm gì? Chào tạm biệt rồi chuẩn bị lên xe. Họ có nhã ý muốn anh đi cùng nhưng Taehyung biết điều từ chối. Đến lúc họ chuẩn bị đi, cậu liền níu tay SeokJin lại

" Đừng nói với anh Jungkook em làm ở đây, được không? "

SeokJin nhìn cậu một hồi rồi gật đầu nhẹ. Anh không có quyền xen vào chuyện của họ cũng không tán thành việc họ trốn tránh nhau nhưng Taehyung bé nhỏ thế này vẫn cần sự bảo vệ ...

Cậu cầm trên tay hộp bánh đi trên đường, Taehyung rất thích ngấm nhìn dòng người qua lại, rất thích không khí gió trời mà bình yên rãi bước. Bỗng kế bên cậu một chiếc xe đắt đỏ màu đen, còi xe vang lên một tiếng, cậu theo quán tính quay lại xem.

" Anh Yoongi "

" Là anh " Anh giơ tay chào cậu qua lớp kính xe được rủ xuống.

" Em đi đâu thế? "

" Em đang trên đường về nhà "

" Để anh đưa em về, đã gần chiều rồi đấy "

Cậu ngước lên nhìn bầu trời chuyển màu. Thường ngày cậu vẫn có thể đi bộ về nhà mà.

" Sao em lại ở đó "

Hiện giờ Taehyung đã ngồi trên xe Yoongi sau một lúc bị anh thuyết phục. Xem như hôm nay được may mắn được đàn anh cho đi nhờ xe.

" Em đi làm "

" Đi làm? Không phải em đang làm ở công ty Jungkook sao? "

" Không ạ! Bây giờ em làm ở tiệm bánh của Anh SeokJin rồi "

Giọng cậu có hơi mềm mỏng hơn lúc nãy. Yoongi quay sang nhìn cậu đã thấy cậu đưa mắt ra ngoài cửa xe, lướt mắt ngắm nhìn những tán cây trên đường vừa băng qua.

" Thật sao? Nếu vậy anh thoải mái hơn rồi "

" Sao ạ? " Taehyung khó hiểu quay sang nhìn anh.

" Anh có thể đến đó tìm em chứ? "

Cậu chẹp môi gật đầu, rồi tiếp tục nhìn những dòng người vừa lướt qua sau tấm kính xe mờ nhạt.

Sau màn tạm biệt ở trước cổng cậu nhẹ nhỏm đi vào . Bây giờ còn sớm chắc Jungkook vẫn chưa về. Thế là cậu giữ cho mình tâm tình thoải mái muốn về cái tổ nhỏ của mình.

" Chào chị Sunan " Taehyung lễ phép nói to khi thấy chị trong bếp

" Em về rồi à! Sớm thế? "

Cậu vươn môi cười, định bước lên lầu thì bị bàn tay nắm lấy tay áo cậu kéo lại.

" Người ta vẫn chưa sửa xong đâu, lại đây nói xem chiều nay nên ăn gì? "

" Chưa sửa xong? Sửa gì cơ? "

Taehyung có hơi khó hiểu. Phòng cậu đầy đủ như vậy, cô chú lại muốn sửa gì nữa sao?

" Ơ? Họ nói là cậu chủ Jeon nhờ đến thay ổ khóa phòng do bị mất chìa khóa đấy "

" Gì chứ? "

Vừa nghe xong người Taehyung như có dòng điện lướt qua. Cậu không kịp nói gì với chị liền quýnh quáng chạy ngay lên lầu.

" Khoan đã "

Đi lên thì thấy hai người nhân viên đã thu dọn xong dụng cụ, cậu chạy đến xem cửa phòng của mình. Quả thật, bị thay mất rồi.

" Có chuyện gì thưa cậu "

" Sau lại đổi khóa phòng tôi cơ chứ? Nó đâu có bị trục trặc gì đâu " cậu bất mãn muốn tìm trong túi ra chiếc chìa khoá, muốn chứng minh bản thân đang nói sự thật.

" Đúng là nó không có gì. Nhưng cậu Jeon nói rằng mất chìa khóa nên cần thay cho an toàn "

Không xong rồi.

Anh ta làm đến mức này luôn?!

" Thế... Chìa khóa mới đâu? Đưa cho tôi đi, tôi là chủ căn phòng "

Cản không được Taehyung chỉ còn biết cách tiếp tục chặn đầu, cậu khẩn cầu đưa tay ra.

Hai anh nhìn nhau, một trong hai anh lên tiếng " Cậu ấy nói nếu xong việc cứ việc đưa hết chìa khóa cho cậu ấy, cậu ấy là chủ nhà "

Chị Sunan ở dưới nhà cũng chạy lên, kéo cậu ra xa hai anh nhân viên, cười cười " Xong rồi thì mời hai anh ở hướng bên này " chị đi trước dẫn đường tiễn họ ra về.

Cậu hối hận móc trong tay ra chìa khóa cũ, thật lo lắng cho an nguy của chính mình. Còn ở đây, ở trong nhà hắn chính là sống trong miệng cọp, trốn được vài ngày chứ không trốn được cả đời. Cậu quên hắn là người có tiền, muốn thay cả chục cái móc khóa còn được. Là Taehyung ngốc cứ nghĩ giấu chìa khóa sẽ được an ổn nhưng với hắn lại chả nhầm nhò gì?

Ủ rũ, thiếu sức sống khóa trong cửa mặc dù biết thế nào cũng sẽ bị mở. Nhanh thay một bộ pijama rồi leo lên giường, cậu thấy mình thật nhàn rỗi khác hẩn hắn tối ngày cứ cấm đầu vào, chẳng có chút rảnh rỗi lại thấy thương cho hắn. Nhưng rõ ràng nếu có thời gian rảnh hắn sẽ tìm đến mà làm khó cậu, nghĩ đến đây thôi cũng thấy hắn như vậy cũng đáng.

Cậu đi xuống nhà đem bánh để ra dĩa sắp xếp cẩn thận, nhìn đồng hồ đã quá giờ chiều. Thấy nhà không có ai Taehyung liền tìm chị Sunan trò chuyện

" Cô chú đâu rồi chị? "

" Ông chủ mới đi công tác, còn bà Jeon không chịu được cái buồn mà ra ngoài mua sắm rồi "

Nói cũng phải, từ khi cậu đi làm đã không thường xuyên ở nhà, Jungkook cũng vậy, ông Jeon lại thường đi công tác, bà Jeon ở nhà buồn chán cũng phải thôi.

" Cô ở nhà một mình như vậy chắc rất buồn "

" Tất nhiên rồi! Nhưng mà em yên tâm, biết đâu có dâu về nhà thì không khí lại vui tươi trở lại"

Cậu không hiểu lời chị mà ngây ngốc ra " Dạ?"

" Em quên cậu Jungkook có người yêu sao? "

Cậu như hiểu mà cười buồn, xếp tay tựa đầu lên bàn. Đúng vậy, cậu quên mất hắn vẫn còn là người yêu của Jung Ami. Sau này khi Ami biết đâu về đây làm dâu thì giúp cho ông bà vui vẻ hơn thật, dù sao thì phụ huynh hai bên đều tán thành chứ đâu như cậu, yêu nhưng chỉ núp trong bóng tối, sợ mọi người thấy được tình cảnh éo lẹ khó nói này...

Thấy cậu không vui, chị ấy liền đi đến đưa tay sờ trán cậu muốn xem cậu không khoẻ chỗ nào.

" Em sao vậy? "

Cậu lắc đầu, cười gượng gạo đứng dậy đi lên lầu. Thật muốn tìm một không gian riêng để giải tỏa. Bên ngoài tiếng xe vang lên chạy vào trong tầng hầm. Jungkook từ ngoài bước vào đi thẳng lên lầu. Lúc hắn đã về, cũng tới giờ chị giúp việc về, ngôi nhà bây giờ chính xác chỉ còn lại hai người.

Jungkook dừng chân trước phòng cậu. Đưa tay lên xăm soi chiếc chìa khoá vừa được làm mới. Không biết nghĩ gì lại cười lêm một tiếng.

Cậu nằm trăn trở mãi mà chẳng ngủ được, hôm nay chẳng mệt mỏi nên chẳng thể vào sau giấc được, nhớ đến lời chị Sunan nói mãi mà ủy khuất trong lòng. Mặc dù muốn xem như không có gì nhưng tình yêu của cậu chẳng thể phũ nhận được... Taehyung đã không tỉnh táo nghỉ muốn thử một lần mặc kệ sự đời mà điên cuồng yêu hắn, nhưng dựa vào đâu để tạo nên cái sự điên cuồng đó?

Jungkook đi ra khỏi phòng làm việc bước xuống lầu tìm nước. Uống xong đi ngang qua bàn thấy những chiếc bánh nhỏ được sắp xếp đẹp mắt. Có thể do chiều về vẫn chưa ăn cơm, nên thấy chiếc bánh có vẻ ngọt ngắc nghẻo mà hắn chưa bao giờ thích hôm nay lại dễ nhìn hơn hẳn.

" Con sẽ làm trong một tiệm làm bánh ạ "

Jungkook bổng nhiên cười tươi sau khi ăn thử một miếng, cái khẩu vị rất hợp với hắn, cằm nguyên dĩa bánh đem lên phòng làm việc mà ăn đến không chừa một cái, vừa ăn lại vừa cười nhỏ cười lớn, một hành động mà nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hắn khùng mất...

* Cạch*

Âm thanh quen thuộc lại vang lên, cậu vốn dĩ vẫn chưa ngủ nên nghe rất rõ, nghĩ xem có ai biết mình sắp bị mưu sát mà yên tâm thẳng cẳng ngủ được cơ chứ? Biết thế nào bây giờ, cậu vẫn chưa muốn đối mặt với hắn, đành giả vờ nhắm mắt nằm yên mặc kệ...

Bây giờ không một ai ở nhà, hắn có giết cậu giấu xác cũng chẳng ai hay... Thế nào cũng mặc kệ.

Phần nệm bên cạnh bị lúng xuống, cậu chau mài cảm nhận rồi cố tự nhiên nhất mà nằm yên ngủ. Hắn luồn tay ôm chặt eo cậu. Bỗng nhịp tim của cậu đập mạnh liên hồi về cái động chạm nhỏ vừa rồi, một sự hồi hợp len lỏi nơi trái tim. Taehyung chỉ muốn ngồi bậy dậy đẩy hắn ra khỏi giường. Lại nữa rồi..

Cậu không muốn có cảm giác đó nữa.

Bất ngờ Jungkook cắn lên vai cậu, khiến Taehyung phải gồng người giật mình. Hắn biết rõ Taehyung chỉ đang giả vờ ngủ.

" Đếm xem! Em trốn bao nhiêu ngày rồi! "

Cậu vẫn yên lặng nắm chặt mắt không muốn trả lời.

" Em bỏ mặc anh hơi lâu rồi đấy. "

End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro