Chap 39: Jungkook khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Taehyung, anh sẽ cắn em nhừ người để không chạy đi đâu được nữa"

Câu nói của Jungkook thành công đánh vào tâm lý cậu, nó làm cậu e sợ mở mắt nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhúc nhích. Thấy cậu đã trố mắt ra đó những vẫn không chịu mở miệng với hắn, Jungkook cười nhẹ nham hiểm nói nhỏ bên tai

" Không sợ sao?"

Hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Cậu cắn môi nuốt nước bọt để bớt căng thẳng hơn. Nhưng Jungkook không ngừng day day tai cậu rồi còn thả hơi thở nóng ấm lên đó không khỏi khiến cậu rùng mình. Jungkook rất thích cắn tai, vì hầu hết những lần được tiếp xúc gần đây, hắn điều dùng cái trò này trêu ghẹo cậu...

" Em đau "

Cậu không nhịn được mà thấp giọng lên tiếng khi hắn cắn mạnh vào cổ cậu làm chổ da mẩn cảm đỏ lự lên, cậu nhanh chóng lấy tay che quanh cổ, tay còn lại có đẩy hắn ra.

" Chịu nói chuyện rồi à "

Một lần nữa, câu nói của hắn lại khiến cậu hoang mang, người từ trước đến giờ hay chỉ trích cậu, người chỉ muốn cậu biến mất khỏi hắn , nay lại ngồi đây làm ra những hành động này? Hắn có bị gì không? Làm việc quá khiến hắn rối loạn trí nhớ sao? Hắn không nhớ giữa cậu và hắn vừa phải khó xử thế nào à?

Taehyung thở phào một hơi, mệt mỏi thấp giọng " Anh không bị gì vậy chứ? "

Hắn nhìn cậu mỉm cười, không trả lời liền ôm chặt lấy, còn quá đáng lấn chỗ của cậu kéo cả hai nằm giữa giường, tự nhiên mà nhắm mắt. Taehyung nhất thời bất động trong vòng tay hắn, cái gì nữa rồi?

Cậu thấy con người ung dung ôm chặt mình mà không khỏi bực tức muốn vùng ra " Anh không định về phòng sao? "

" Không! " Giọng Jungkook trầm thấp, hắn mệt mỏi muốn ngủ thật.

Biết được ánh mắt của Taehyung cứ xoáy vào mình Jungkook vẫn nhắm mắt một lúc sau lại nói tiếp " Anh sẽ ngủ ở đây "

" Vậy... Anh cứ ngủ đi " cậu đành chịu thua

Taehyung ngồi dậy muốn bước xuống giường, liền bị hắn ôm eo kéo vào người.

" Đi đâu? " hắn ôm cậu vào lòng đặt cằm lên vai cậu, thủ thỉ dù mắt vẫn nhắm nghiền.

" Em sẽ sang phòng khác ngủ "

" Em muốn vận động chút không? Taehyung "

Câu nói có ý cười của hắn đủ hiểu hàm ý muốn nhắn gửi điều gì. Bàn tay hắn cứ vò tới vò lui cái bụng nhỏ của cậu mà cười tươi, mở đôi mắt ẩn ý trêu ghẹo " Hửm? Tiến hành luôn nhé "

" Không được! Em ngủ ở đây là được " Cậu nhanh chóng phóng chữ ra khỏi miệng liền lẹ làn nằm thẳng xuống giường, đưa tay đắp chăn lên đến đầu chỉ thấy mỗi chóp tóc tròn tròn

Cái hành động đấy làm Jungkook thấy Taehyung rất đáng yêu. Hắn chỉ muốn dọa tâm lí cậu một chút thôi, làm sao hắn dám mặt dày làm thế nữa, mọi chuyện lúc xưa dù không chắc chắn nhưng phần nào hắn biết mình sai mà tìm cơ hội chuộc lỗi, chỉ là hắn không biết làm thế nào để Taehyung yên tâm ở hắn

Jungkook cười nhẹ ra tiếng lại tiếp tục ôm eo cậu mà ngủ, hắn tấn công thu hẹp khoảng cách đến mức cậu như chẳng thở nổi. Đã đắp chăn còn bị ôm chặt cứng thế này, cậu ở bắc cực còn cảm thấy nóng.

Đành bỏ lại nổi ấm ức trong lòng, Taehyung đành im lặng để yên cho hắn ngủ. Cuộc sống của cậu sắp tới phải trải qua như vậy sao?. Còn tên Jungkook giỏi ăn hiếp người khác kia, hắn thoả mãn trên môi cứ nhẹ cười hạnh phúc đến lúc ngủ cũng phải treo nụ cười mãn nguyện.

¤¤¤¤

Cậu uể oải muốn vươn vai nhưng chẳng thoải mái, cứ lăn tới lăn lui đều da chạm phải thứ gì cứng nhắc. Giấc ngủ đứt phăng liền nâng mi để rồi đôi mắt lại nhìn thấy người không muốn thấy, nhìn xem cái gương mặt tươi tắn của Jeon Jungkook vừa sáng sớm đã đập thẳng vào mắt cậu. Thân người đang nằm trong vòng tay hắn, chân hắn còn để lên mông quắt qua đùi cậu, nhớ ra đêm qua, Taehyung liền muốn cắn hắn trả đũa.

" Buông em ra, hôm nay em phải đi làm " Cậu vừa nói vừa tháo cái tay to bự của hắn ra khỏi người.

"Hôm nay anh đâu có đi làm. "

Ơ hay? Liên quan quá nhỉ? Khả năng phân tích của Jungkook thật sự có vấn đề. Mà hắn nói mới để ý, hôm nay là chủ nhật, hoạt động não sẽ được nghĩ một ngày, còn hoạt động chân tay thì vẫn phải đều đặn mỗi ngày.

Cái con người này ngày một khó hiểu hơn. Cậu chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa, hành động ngày càng kì lạ, bây giờ lại quấn nhau trên giường là muốn như nào?

" Hôm qua bánh là do em làm đúng không? " hắn vuốt vuốt mái tóc sau một đêm ngủ say mà rối tung của câụ.

Cậu ngỡ ra một chút lại nhớ đến dĩa bánh hôm qua mình làm liền mím môi gật đầu.

" Ngon lắm. "

Hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán cậu, Taehyung bất ngờ đến mức quên che giấu mà thể hiện ra mặt. Chỉ cần hắn chịu buông thỏng tay, cậu liền ngại ngùng không phút suy nghĩ chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

" Dễ thương."

Hắn ngồi trên giường nói một mình rồi lại tự cười. Cậu tạt nước lên mặt liên tục cho tĩnh. Cái con người tối qua nhớ cậu, sáng nay khen cậu trong khi mới vài ngày trước cười cợt cậu trước mặt mọi người đấy. Hôm nay lại đổi cả cách xưng hô nữa chứ... Không phải vì hận làm cậu nhớ dai, chỉ là tự nhiên Jungkook thay đổi lạ thường khiến nhất thời không biết làm sao cả.

Cậu hé cánh cửa phòng ra, thấy trên giường chẳng có ai, chắc hắn đã về phòng vệ sinh để yên cho cậu rồi. Thầm lạy trời, cậu nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Quấn lấy hẳn nãy giờ khiến cậu bị muộn mất rồi.

Gấp rút đi xuống nhà, chỉ thấy mỗi bà Jeon, cậu lễ phép thưa rồi đi ngay, chỉ tại Jungkook mà cậu bỏ luôn bữa sáng.

¤¤¤¤

" Nghe nói anh tên Taehyung hả? "

Một người chị có dáng người đầy đặn khẽ e thẹn hỏi.

" Đúng ạ " cậu lịch thiệp cười nhẹ

" Dễ thương quá à! Cho em xin số điện thoại đi " một chị khác trong đám lại tiếp chuyện.

" Sao mày không hỏi anh ấy có người yêu chưa hả? Lỡ đụng trúng hàng có chậu là mày không xong đâu " một chị khác lại nếu tay người bạn bên cạnh nói nhỏ.

" Ơ thế anh có người yêu chưa? Em để ý anh mấy ngày nay rồi đó. Nếu vẫn chưa có, vậy cho em xin số tìm hiểu anh đi "

Cậu cười ngại, im lặng xem như lời trêu chọc mà bỏ lơ, không đọc số cho họ. Taehyung không hề dễ dãi nhé! Cậu vẫn kiên trì đợi họ gọi món vì đây là nhiệm vụ của cậu. Mấy chị thấy cậu dễ thương mà hùa nhau trêu ghẹo

" Cho chị thông tin về em đi để sau này chị qua hỏi cưới " vừa nói hết cậu cả đám cùng nhau cười hả hả

Nghe là biết bị trêu cậu cũng không thái độ mà phì cười. Ai đời con gái đòi hỏi cưới con trai bao giờ. Từ trước đến nay chỉ toàn nghe cô chú đòi đi hỏi cưới con gái người khác cho người anh kì lạ của cậu thôi...

" Kim Taehyung, hiện tại là người đã có chủ rồi. "

Người nọ nói một câu như ý đùa, cười sắc xảo với hội phụ nữ đang há hốc mồm. Cậu bất ngờ quay lại, cái chất giọng bỡn cợt đó còn ai ngoài hắn.

" Jungkook "

Taehyung ngơ ngác nhìn hắn, sao Jungkook tìm được đến đây? Ý là cái tiệm này của cậu không phải là lớn, nhưng không thể một hai bước là tìm được ngay đâu.

" Đó thấy chưa? Hôm qua tao tag mày vô bài viết đó là đúng " chị áo vàng lên tiếng lấy tay nhúm ba đầu lại nói nhỏ

" Bài viết gì thế? " chị thắt bím liền hỏi với theo

" Thì trai đẹp bây giờ là dành cho nhau chứ sao? " chị tóc vàng nhiệt tình trả lời, còn vỗ tay bop bóp vào chị kế bên phấn khởi.

" Biết người ta thế nào mà mày nói như thế"

" Nhưng dù gì hai anh đó cũng đẹp đôi đúng không mày? Dù hai người đó không của nhau thì cũng đâu là của mình."

" Mà ví dụ hai anh đó là của nhau xem nào. Theo kinh nghiệm xem đam, mày nhìn xem ai kèo trên? " chị thắt bím cũng sôi nổi, đuae mắt phân tích liên hồi.

" Bằng chứng rõ vậy... "

Bà chị vẫn chưa kịp phân tích đã bị ai đó chột dạ ngăn lại, dù không chen đầu vào nghe ngóng như cái cuộc chuyện trò nhỏ xíu của họ khiến cậu đứng đây nghe rất rõ đấy.

" Các chị đã gọi món được chưa ạ "

Các cô gái cũng không dám cất lời ghẹo nữa mà yên phận gọi món. Không thể để trai đẹp nổi giận với họ được.

Taehyung vừa đi vào gọi món cho khách, Jungkook liền lẽo đẽo theo sau. Cứ như vậy từ bàn này đến bàn khác, không biết bao nhiêu người bị hành động kì là này chú ý. Đến mức cuộc trò chuyện của những chị lúc này ngày càng bàn tán sôi nổi hơn. Taehyung không chịu nổi nữa liền quay sang cáu gắt.

" Sao anh lại đến đây "

" Namjoon nói " Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh nơi này, tay thì xoay xoay cái chậu nhỏ trên bàn bình thãn đáp

" Namjoon? "

Phải rồi! Hôm qua cậu có gặp anh nhưng không ngờ lại được truyền đến tai Jungkook nhanh như vậy. Phục! Nhưng đã nhờ SeokJin đừng tiếc lộ cơ mà,sao bây giờ lại như công cốc thế này. Tức cười thật! Hôm qua cậu phải nên nhắc cả hai người mới phải.

Hắn nhướng một bên mài, chẹp chẹp miệng, nhìn ngó nhìn nghiêng  " Làm ở đây chả khác nào đưa gà nhờn cáo. Không an toàn "

Vậy chắc ở gần hắn, cậu sẽ được an toàn? Có khi còn bị gặm nhắm tệ hại hơn.

" Sao lại không an toàn. " Taehyung thở dài một hơi, buông khây đựng bánh xuống bàn.

" Mấy người đó nhìn em thô tục như vậy mà. "

Cậu khó hiểu, không muốn đôi co với tên kì lạ này nữa. Người có thể làm những hành động thô tục ở đây còn ai ngoài hắn. Jungkook rất giỏi suy bụng ta ra bụng người đấy. Taehyung bất lực không biết nói gì hơn, hắn ta chỉ giỏi suy nghĩ lung tung, cậu mặc kệ bỏ hắn ngồi một mình mà đi vào trong tiếp tục công việc.

Jungkook quay nghiêng quay ngã tìm cậu, vô tình lướt qua người đàn ông bước vào quán. Cả người Jungkook liền sốt sắn, chau mày thể hiện thù địch với người vừa xuất hiện.

" Đến đây ăn bánh? "

" Không! Tôi tìm Taehyung "



End Chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro