Chap 40: Tức nước vỡ bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Taehyung rất bận, không rãnh để anh tìm "

Nghe ngay liền biết hắn đang muốn thay Taehyung đuổi khéo anh đi .  Yoongi không muốn chấp nhất, tên này trẻ con hơn hắn nghĩ.

" Tôi đợi "

" Không cần. Taehyung sẽ không tiếp anh. " Jungkook cười khẩy, lại theo thói quen đá lưỡi ghét bỏ.

 " Anh Yoongi " Tiếng cậu gọi khi vừa nhìn thấy, bên ngoài liền thấy dáng vẻ vội vã của cậu đi ra .

" Anh vừa mới đến hả? "

" Anh mới tới thôi. Cứ nghĩ em bận quá nên không muốn gặp anh đấy chứ..."

Yoongi vừa nói vừa nhìn vu vơ trên trời dưới đất móc xéo cái tên đang đanh mặt ra đằng kia. Jungkook chùi chùi chiếc mũi cao, ánh mắt cũng láo liết bốn hướng lảng tránh.

" Không có! Em muốn gặp anh mà" Taehyung cười rất tươi đáp lại

 Yoongi cũng vui vẻ cười theo cậu. Jungkook ngồi đây nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy chạnh lòng. Taehyung không hề cười với hắn được vui vẻ như vậy, cũng sẽ chẳng vội vàng chạy về phía hắn như khi thấy Yoongi. Sẽ chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện thân thiết như trước. Càng nghĩ lại càng thấy mắt cay tay ngứa..

 Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, cả hai người còn lại theo mức lịch sự tối thiểu mà im lặng để hắn nghe máy, JungKook nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình bỗng dưng do dự bất giác nhìn Taehyung rồi cũng lựa chọn bắt máy.

" Kookie "

Hắn không muốn trả lời lắm...
    
 " Anh đang ở đâu vậy? " đầu dây bên kia vẫn tiếp tục duy trì cuộc gọi.

" Em hỏi làm gì? " Jungkook băng quơ trả lời, tay lại ngắt vài chiếc lá trên chậu cây sen đá nhỏ trên bàn.

" Dĩ nhiên là đến gặp anh rồi "
   
" Không cần đâu, anh không rảnh "

 " Hôm nay là ngày nghĩ đấy. Anh không ở nhà vậy anh đi đâu? "

Thấy đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng. Ami cũng chẳng bất ngờ nói tiếp.

 " Về nước đã lâu vậy rồi, mà chúng ta chưa có một buổi đi chơi ra trò. Hôm nay em muốn chúng ta dành thời gian cho nhau "

Jungkook im lặng, tay cầm điện thoại nói chuyện với Ami, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào người con trai đang vô tư nhìn lại hắn. Cậu có biết người gọi cho hắn là ai không? Nếu biết được là ai, cậu có cảm thấy khó chịu hay đau lòng nào không ?

 " Hôm nay cũng tốt, anh cũng có chuyện muốn nói với em "

  Hắn ngắt máy trước, liền quay sang hỏi cậu " Em về chưa? "

" Em chưa làm xong giờ " Taehyung liếc nhìn đồng hồ, khẽ giọng đáp lại

" Chiều anh đón em "

 Nói rồi Jungkook liếc nhanh qua Yoongi, sau đó cũng bước ra khỏi cửa. Còn Taehyung vẫn chôn chân tại chỗ, Jungkook lại cảm thấy không hài lòng về điều gì nữa sao? Hắn đang muốn bày trò gì để trêu trọc cậu nữa? Dạo này hắn thật sự đã gặp phải chuyện gì mà lại khó hiểu như thế này? Hôm nay còn muốn đón cậu, có mang hàm ý gì khác không? Nếu hắn muốn tìm cách giết cậu rồi chở đi thật xa để giấu nhẹm. Chỉ cần hắn nói, cậu có thể tự mình làm được mà.

" Mối quan hệ của em và Jungkook tốt đến vậy rồi sao?  "

" Sao ạ ?" Taehyung nghe tiếng Yoongi bên cạnh mang đầy sự kì lạ liền nhất thời chưa hiểu

" Lúc trước hai đứa... " Yoongi nói tới đây thì ngập ngừng không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không.

 Cậu như sợ rằng anh hỏi gì thêm về chuyện cũ, liền theo quán tính không một chút suy nghĩ muốn né tránh mà lảng mặt đi hướng khác. Cậu thật không dám trả lời bất cứ ai khi họ đề cập đến vấn đề này, không phải cậu chối bỏ quá khứ chỉ là cái quá khứ ấy tồi tệ đến mức thật sự nên được chôn vùi.

 Yoongi thấy cậu không muốn tiếp tục câu chuyện cũng chẳng nói thêm. Anh cũng có nỗi lòng, mọi người nhìn vào đều có thể thấy rõ lòng hắn, nhưng riêng cậu lại chẳng nhìn đến một lần, tâm tư của cậu trước sau chỉ lẳng lặng quan tâm đến một người mà chính cậu nói rằng hai người sẽ không có kết quả. Đây là cách mà cậu muốn kết thúc đó sao?

   ¤¤¤¤¤

Hắn cùng Ami bước vào một cửa hàng kiểu Pháp sang trọng, hôm nay cô ăn diện nhẹ nhàng, tao nhã. Sự giản dị này cũng là một phần khiến Jungkook quyết định chọn cô. Còn bản thân hắn, vẫn mặc nguyên một chiếc quần thể thao như lúc tìm đến cậu. Với chiếc áo khoác da bên ngoài chẳng liên quan gì đến một nơi đầy lãng mạn thế này.

" Công việc nhiều lắm hả anh? Không gọi điện cho em gì hết "

" Anh xin lỗi. Do công ty rất nhiều việc giải quyết " Jungkook nhìn vào menu vờ như đang bận rộn chọn món

 " Không sao! Nếu là công việc thì chả sao cả... "
 
Cảm nhận trong lời nói của cô như cắt đoạn, hắn nhướng mài nhưng không hỏi

" Tí nữa mình cùng đi đâu chơi nha anh "

 Hắn cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng mang một cảm xúc chân thật gì cả. Cô thấy được sự khác lạ của hắn, hắn cư xử xa lạ khác hẳn thường ngày, ngay cả những nụ cười lịch thiệp, hắn cũng chẳng thèm giả vờ dành cho cô.

" Ba anh và ba em hợp nhau lắm. Sau khi đi công tác về ba em liền đem chuyện của chúng ta ra hỏi mãi, lại còn thường xuyên hỏi về anh nữa đấy Jungkook "

 Hắn mặt vẫn không cảm xúc, chẳng có một tí hưng phấn nào như cô. Cô thật sự đã rất vui mừng khi chuyện tình của mình được sự chấp thuận dễ dàng như thế. Cứ nghĩ Jungkook sẽ như cô, như bao cặp tình nhân ngoài kia, đều sẽ không giấu được mừng rỡ ấy chứ.

   Jungkook đang chạy xe, bên cạnh là Ami, sự chán chường lại xuất hiện khi không ai một lời. Jungkook đã im lặng như vậy từ lúc ăn đến khi lên xe, anh chẳng buồn đoái hoài đến cô một chút. Dù lúc trước anh có vô tâm thế nào, thì đều sẽ có lí do để xoa dịu cô. Vậy mà lần này, hắn không buồn giải thích gì nữa.

" Hay em đến nhà anh được không? Dù dì chắc hai bác cũng biết em là ai rồi "

" Ba anh đi công tác, mẹ anh giờ này không có ở nhà " hắn không dời mắt khỏi con đường trước mặt mà trả lời

 " Không có ai ở nhà... Còn Taehyung thì sao? Em ấy ở chung với anh với anh mà? Em có thể đến đó trò chuyện với em ấy "

" Taehyung phải đi làm " Jungkook khẽ chau mày khó chịu, tay gõ gõ lên volang

" Vậy sao? Chán thật. Còn muốn gặp em ấy hỏi chút chuyện "

 Jungkook nheo mày nhìn cô, cô biết hắn chưa hiểu hết liền nói thêm " Em nhờ Taehyung xem chừng coi anh có ai không ấy mà "

" Em ấy nhìn vậy chứ ngoan lắm. Em nhờ là giúp ngay, không những quan sát giúp em mà còn bên cạnh giữ anh rất tốt "

Nụ cười vui vẻ lúc này của cô, hắn thấy khác với thường ngày rất nhiều. Jungkook hắn không ngốc, câu nói chắc chắn là có ẩn ý, Jungkook không muốn mở lời, tiếp tục lái xe đợi cô nói tiếp

" Taehyung ngoan như vậy, chắc việc được nhiều người thích là rất bình thường nhỉ? "

" Chẳng hạn như anh Yoongi "

Jungkook thắng gấp xe, vẫn chăm chăm nhìn con đường phía trước mà đá lưỡi, thắng tay lái bất ngờ làm cô tí nữa là mất đà té về phía trước, Ami giật mình liền quay sang nhìn hắn.

" Anh có sao không?  " Cô lo lắng, ngó nghiêng xem hắn có bị thương ở đâu không, dù bản thân mới ngời bị hắn doạ  sợ.

" Nếu những chuyện em muốn nói đã xong thì tới anh. "

Cô bắt đầu giữ im lặng. Thật sự không muốn nghe những lời này của hắn.

" Chúng ta kết thúc đi. Anh muốn chia tay "

Cô cười một cái, tới thật rồi. Cũng có ngày hắn thật sự nói lời này, ngày hắn chẳng cần đến cô. Ngày hắn tìm lại được tình yêu của hắn ngày hắn vứt bỏ cô. Biết sao được, trước khi chấp nhận bên nhau, hắn đã từng cảnh báo cô, bạn bè lẫn người anh thân thiết của cô đã nhiều lần không ngừng khuyên nhủ. Nhưng Ami vẫn cố chấp níu giữ, vẫn hi vọng sẽ giữ được chân hắn. Thật sự không tin, không tin bản thân đến cả một người đàn ông cũng không giữ được.

" Tại sao? "

Hắn không nói gì. Ami liền không chịu được nữa lớn giọng, giọt nước mắt chứa đầy chịu đựng sau lớp hàng mi cũng dứt khoát rơi xuống.

" Vì Kim Taehyung đúng không? "

Cô biết được Jungkook và Taehyung từng có quan hệ bất thường với nhau sau buổi tiệc hôm ấy. Nếu không gặn hỏi HoSeok, đánh động tâm lý anh bằng việc anh với Jimin thì có lẽ anh đã không nói cho cô nghe, cô cũng không biết giữa Taehyung và JungKook không đơn thuần chỉ là anh em. Cũng chẳng biết được bản thân như một con rối trong cậu chuyện của họ hề hước bao nhiêu ngày qua.

Cô từng biết được Jungkook từng xem một người như hạt ngọc nằm sâu trong tim hắn. Lúc ấy cô đã nghĩ, người con gái ấy may mắn đến nhường nào khi được Jungkook cất giữ ở một nơi khó có ai chạm vào được như thế, lại không biết trân trọng mà tổn thương lòng tin của hắn. Nhưng quả thật trớ trêu, khi người mà Jeon Jungkook năm ấy xem như nốt chu sa lại chính là đứa em không cùng huyết thống của hắn.

Jungkook không trả lời, có lẽ đúng là vậy, hắn muốn chia tay cô là vì Taehyung. Thật nực cười khi cái lí do ai ai cũng biết, ai ai cũng có thể thấy, vậy mà hắn lại ngu ngốc chẳng chịu rõ ràng, bây giờ muốn dừng lại thì chẳng dễ dàng.

" Anh chấp nhận yêu em,  là vì trái tim anh cần chữa lành. Anh chấp nhận yêu em là vì trái tim anh đang muốn lắp đầy. Anh chấp nhận yêu em, vì anh cần người thay thế. Anh chấp nhận yêu em, để anh có thể tìm lý do khiến Taehyung chú ý đến anh. Em hoàn toàn là chiếc bóng của Kim Taehyung... "

Ami không lớn tiếng như lúc nãy, cũng không mất kiểm soát làm gì hại bản thân. Cô ngồi yên ở đó, giọng nói xem lẫn những cơn ức nghẹn từng từng chữ nói ra những lời khiến cô đau lòng. Đến khi không thể nào gòng mình được nữa, tiếng nấc cũng ngày càng lớn hơn. Jungkook kéo đầu cậu ngã vào vai hắn.

" Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này... "

" Anh chưa từng yêu em thật hả anh?" Sau những tiếng nấc, Ami vẫn ngồi yên như thế. Nói rất khẽ quá vai hắn.

" Xin lỗi. Anh chưa từng quên được em ấy "

Jungkook lúc này không biết vì điều gì, không biết có phải vì bản thân thấy thương cho người con gái dành cho hắn bao năm qua mà bỏ lỡ đi hạnh phúc của bản thân. Hay vì sự đâm chồi trở lại của hạt ngọc trong tim mà bao lâu nay hắn dối lòng bỏ quên mà bất giác rơi lệ.

Xin lỗi vì tất cả....

Jungkook ngã người ra sau ghế , quả thật là hắn đã tự tạo rắc rối, lôi nhiều người vào khiến hắn không thể gỡ nổi. Hắn biết Jung Ami rất cứng rắn, không ngờ vì hắn muốn chia tay mà khiến cô trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng hắn viết Ami đủ thông minh để làm những gì? Jungkook không sợ, những chuyện hắn gây ra hắn cần chịu trách nhiệm, vì điều quan trọng bây giờ với hắn là hình bóng của Kim Taehyung thật sự đã ngày càng ăn sâu vào hắn hơn. Đi đến bước này là vì hắn quyết định muốn trở lại với cậu, chỉ có hai người như xưa...

 Jungkook đã chạy xe đến tiệm bánh nhưng không thấy cậu, cũng chẳng thấy chủ quán đâu liền gọi điện cho cậu. Vừa lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ số lạ

" Em đã về rồi, anh không cần đến đón đâu "

Là Taehyung.....

Jungkook không kìm lòng được mà phì cười, cậu vậy mà có số của hắn. Không như hắn bây giờ , không biết cậu đang dùng số máy nào, đã đổi hay chưa? Vì hắn chỉ thuộc số máy cũ thôi nhưng hắn biết Taehyung đổi số từ rất lâu rồi. Xem đi xem lại tin nhắn, Jungkook liền nhanh tay lưu số vào danh bạ ‹ TaeTae ›

 Hắn nhanh như bay đã chạy xe đến con đường gần nhà. Bỗng Jungkook dừng xe ở ngã tư đường, ánh mắt nóng rang khi thấy trước cổng nhà Taehyung và Yoongi đang ôm nhau cười nói vui vẻ. Lại khiến hắn nhớ đến Taehyung vui mừng thế nào khi Yoongi đến tìm cậu càng khiến cho tim hắn như bị châm chích đau đớn.

" Taehyung ngoan như vậy, chắc được nhiều người thích thì rất bình thường nhỉ?"

" Chẳng hạn như anh Yoongi "

Cơn ghen lập tức kéo đến làm bão, hắn gồ ga chạy vào nhà cũng là lúc cậu đã chào tạm biệt xong Yoongi, chiếc xe lao nhanh vào cổng suýt nữa đã tông phải cậu rồi, đến mức luồng gió sau khi xe chạy qua làm đầu tóc cậu lay chuyển, cũng chẳng kịp cho cậu phản ứng nếu có điều gì xảy ra.

Thấy hắn cầm chiếc chìa khóa đi từ hầm đậu xe ra, cậu chưa biết gì nên vẫn ngây ngốc đi vào nhà. Không hiểu chuyện gì mà vừa vào cửa tay đã bị nắm chặt lôi một đường đi thẳng lên phòng. JungKook quăng chiếc chìa khóa lên giường liền lấn lướt đến gần Taehyung.

" Gan to đấy " Jungkook nghiến răng nói từng chữ

Taehyung không thể hiểu được cậu nói khồn đầu không đuôi của hắn mang ý gì. Cậu chỉ cảm thấy khó khăn khi hắn ngày càng tiến gần đến mức áp cả cậu vào tường, gần đến mức cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn trên đầu mũi.

" Em đã hứa tránh xa tên đó ra rồi mà  " 
Hắn đưa mặt lại gần cổ cậu nói nhỏ

Cậu hoang mang, cậu không nhớ mình đã nói như thế với hắn. Hắn đưa tay muốn gỡ cúc quần cậu, Taehyung liền tránh né đẩy hắn ra. Lúc này Taehyung liền nhớ ra, những chuyện mà cậu hứa với hắn đều là bị ép buộc, cậu không hề muốn. Ngay cả chuyện hắn muốn làm bây giờ, cậu cũng chưa bao giờ muốn.

" Đủ rồi! " Cậu kích động nâng cao giọng. Nhanh chóng kéo tay hắn ra khỏi người mình " Em không phải món đồ chơi của anh "

Hắn khá bất ngờ, hôm nay cậu lại tức giận với hắn chỉ vì hắn nhắc đến tên kia, cơn giận trong người lại tăng lên không ngừng. Hắn tiến lại gần cậu càng lùi bước về phía sau, Jungkook nhanh tay nắm lấy tay cậu giật mạnh lại phía mình, tiến một bước khiến cả hai dính chặt vào nhau. Cậu bị đau, mắt bắt đầu đỏ ửng lên, cố vùng vằng ra muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.

Giằng co qua lại , Taehyung vô tình đánh vào mặt Jungkook khiến hắn phải đơ cả người. Còn cậu khi thoát ra được thì hì hục thở.

 " Jungkook! Tại sao chính anh muốn em từ bỏ, muốn em phải tránh xa anh, rồi lại chính anh cứ tạo hi vọng cho em được gần anh. Tại sao anh không rõ ràng chứ? "

" Tại sao lúc nào anh cũng hành động theo cảm xúc mà chưa một lần nghĩ cho em. "

" Anh tức giận khi thấy em thân thiết với người khác? Là gì điều gì? Sợ mất em hay sợ mất món đồ chơi theo bản năng chiếm hữu? "

" Jungkook! Anh chưa bao giờ tin tưởng em, lẫn quá khứ hay hiện tại. Cái tính chiếm hữu của anh quá cao, vậy có bao giờ anh hỏi bản thân tại sao anh cần chiếm giữ nó chưa? "

" Tình yêu nó đơn giản lắm, chỉ cần thấu hiểu nhau, tin tưởng nhau, và yêu thương nhau. Vậy chúng ta có gì trong ba điều đó? Đến tận bây giờ em vẫn không biết được được anh có yêu em hay không thì làm sao em dám chạy theo anh mãi chứ? "

" Jungkook! Yêu anh đau lắm "

Nước mắt trên mặt đã ướt đẫm hai má, bao uất ức chôn sâu bấy lâu, bây giờ cậu nghẹn ngào bày tỏ với hắn. Ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy đau đớn thất vọng. Những câu nói này bỗng khiến một con người vừa khống chế người khác như hắn lại bất lực cứng họng. Hai người vẫn đứng yên, Jungkook đứng đấy nhìn người con trai gương mặt đầy nước mắt mà không khỏi đau lòng.

Hắn tiến về phía trước một bước, Taehyung lại theo bản nặng lùi lại, đôi tay nhỏ nhắn ra sức lao đi nước mắt dàn dụa trên mặt. Nhìn thôi, Jungkook thấy xót vô cùng, Jungkook khốn nạn này lại làm cậu sợ rồi, lời muốn nói chưa nói ra được đã bị câu nói của người đằng sau cắt ngang...

" Hai đứa.... "

Mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.

   

 

    

 End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro