Chap 41 : Chấp nhận duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Hai đứa...." tiếng bà Jeon run run vang lên

 Tay Taehyung bị Jungkook giữ chặt, để ý lúc hắn đang không tập trung liền dựt tay lùi bước tạo khoảng cách đồng thời tim cậu đang đập liên hoàn vì tiếng gọi của bà. Jungkook hắn cũng đã đơ theo cái nhìn của bà Jeon dán lên hai người từ lúc nào. Ba người lặn đứng nhìn nhau không gian như ngừng động, sự căng thẳng đang dâng trào trong cậu, không biết bà đã nghe được những gì và lên khi nào? Một lớp mồ hôi mỏng bên thái dương , cậu khó khăn lo sợ mọi chuyện đến giờ này có còn gọi là bí mật được không?

 " Hai đứa rốt cuộc là đang như thế nào? "

  Giọng bà khác hẳn thường ngày, cái giọng điệu nhẹ nhàng ấu yếm với cậu đã thay vào đó là sự nghiêm khắc từ lời nói đến ánh mắt. Cậu lúng túng không biết trả lời thế nào, cứ mấp máy môi. Xem ra do cậu quá lời mà tự hại bản thân rồi, hại luôn anh ấy rồi!

 Jungkook hắn không giống cậu, hắn thể hiện bản lĩnh của thằng đàn ông. Bên ngoài không có lấy một chút cảm xúc gì hốt hoảng hay lúng túng lo sợ. Nhưng cậu biết, trong lòng ngay lúc này cũng có một nỗi sợ đang cố gắng được che vùi, chỉ bằng một tiếng thở hắt của hắn, Taehyung có thế biết được Jungkook đang căng thẳng như thế nào.

" Mẹ hỏi hai đứa lại lần nữa... Rốt cuộc hai đứa là như thế nào? " bà gành gọt hỏi lại nhưng có lẽ lúc này bà cũng không thể giữ được bình tĩnh là mấy

 Chuyện là lúc nãy đang làm món ăn với Sunan trong bếp thì nghe tiếng xe thắng lớn của Jungkook. Bà muốn ra xem thế nào thì thấy cảnh JungKook đùng đùng lôi Taehyung đi mà không một lời thưa gửi ai. Bà càng cảm thấy phân vân lo lắng, Jungkook vốn trước nay vô cớ không thích cậu bây giờ lại mạnh bạo với cậu, bà sợ rằng Jungkook không kìm chế mà đánh cậu.  Thế là bà buông thỏng cái giá thử canh chạy ngay lên ngăn cản. Jungkook lại không đóng cửa khiến bà nghe rõ tông giọng nâng cao ấm ức của Taehyung, nhưng lại không may thứ mà bà nghe được đã khiến bà hối hận vì đã nghe phải nó?

Bây giờ bà hỏi lại chẳng ai trả lời, căn phòng như nằm giữa vùng tuyết bắc cực lạnh lẽo, khiến bất cứ ai bước vào đều có thể vì không khí trong đây lạnh lẽo đến rách da. Và ngoài việc im lặng ra, cậu chẳng biết phải giải thích thế nào với được nữa.

" Taehyung! Con nói đi "

Sự nghiêm nghị của bà giờ đây làm cậu sợ như cảm giác đứng gần Jungkook vậy. Cậu cảm thấy thật áp lực lẫn cái cảm giác bất lực không thể làm được gì khác. Căng thẳng đan mười đầu ngón tay vào nhau, Taehyung như bị đứa trẻ bị ba mẹ biết những chuyện xấu mình giấu giếm bị phanh phui mà cực kì lo sợ.

" Con...Cô ơi... " cậu ấp úng mãi chẳng thành lời

" Jungkook! Mau nói " bà nghiêm khắc quay sang hỏi hắn

Cậu cũng thấy được hắn hiện tại cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa, hắn hít một hơi thật sâu, cũng nhẹ nhàng trả lời

" Bọn con đang yêu nhau "

 Cậu trợn trắng nhìn Jungkook. Điều gì khiến Jungkook dám mạnh miệng nói với bà như thế. Và điều gì khiến hắn nghĩ, cậu và hắn đang yêu nhau khi cả hai chưa từng một lần xác định rõ ràng mối quan hệ này? Nhưng thay vì suy nghĩ đến những điều kì lạ hắn nói, cậu lại cảm thấy Jungkook gan dạ đến mức khiến mọi chuyện đi vào ngõ cục.
 
Bà Jeon như choáng đến nơi, lúc nãy nghe Taehyungie nói bà cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra nhưng bà thật sự không thể chấp nhận được chuyện này. Cố kìm nén cơn mông lung hỏi lại, thật không ngờ đứa con của bà lại dõng dạc trước mặt bà tuyên bố rằng đã có thứ tình cảm oan nghiệt với chính đứa em nuôi của mình.

Cậu bàng hoàng nhìn xem cảm xúc trên gương mặt bà. Trong tim cậu thật sự đã len lói một vài tia nắng, Taehyung mong đợi một sự chấp thuận của bà, vì cậu, vì Jungkook hoặc là cả hai nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế. Biểu cảm của bà chẳng mấy tốt cả, nó khiến Taehyung biết được bản thân đã phạm phải sai lầm to lớn như thế nào.

Cậu nhìn đến Jungkook, lúc này hắn không mấy bận tâm đến chuyện bản thân vừa nói gì. Nhưng cậu sẽ chẳng biết được, đây là chuyện hắn đã chuẩn bị tâm lí từ rất lâu rồi, từ cái ngày cậu níu kéo hắn đừng đi du học, cái ngày mà cậu tỏ tình hắn trên hàng ghế đá ở công viên, và khi hắn biết bản thân vui sướng thế nào khi được cậu nói lời yêu, Jungkook đã hiểu bản thân phải chuẩn bị tâm lí như thế nào để đối mặt như ngày hôm nay rồi. Thật tiếc, chỉ là lúc này không giống như trong tưởng tượng của hắn, hắn đã chẳng thể nắm chặt lấy tay Taehyung để chứng minh cho ba mẹ hắn thấy tình yêu này chắc chắn đến nhường nào thì mọi thứ lại kéo đến quá nhanh. Đúng lúc, trong tình cảnh khó xử như thế này...

Sau một hồi bà yên lặng, đến biểu cảm trên mặt cũng không có gì tệ hơn lúc nãy, bả thở dài như chưa từng có gì xảy ra rồi đi đến chiếc ghế nơi bàn làm việc của cậu ngồi xuống   " Bao lâu rồi "

 Cậu có chút không tin mà mở to mắt lần hai. Cậu không biết được bây giờ, mọi chuyện đang đi theo hướng nào nữa...

" Con không xác định được bao lâu và khi nào nữa " hắn nhìn sang cậu, chẳng biết vì điều gì lại khiến Taehyung cảm thấy đôi mắt của hắn lúc này đẹp lắm...

Bà lại thở dài một hơi rồi phủi phủi tay với Jungkook " Mau về phòng tắm rửa, đã đi nguyên ngày nay rồi, cậu mà hôi thúi là bà già này đuổi cổ cậu ngay"

 Hắn chau mài, không phải đang muốn biết thêm sao? Bà dễ dàng chấp nhận vậy à? Thấy bà liếc khéo, ậm ừ một lúc cũng đồng ý mà bước ra ngoài, mẹ hắn không truy cứu nhưng cớ gì lòng hắn lại khó chịu? Chấn tỉnh lại bản thân rằng mẹ mình trước nay không phải là người có thể làm gì đó quá đáng. Thứ quan trọng của hắn phải để tâm lúc này chính là Kim Taehyung hiện giờ đang cảm thấy như thế nào?

 Khi JungKook bước ra khỏi, sự yên lặng lại bao trùm. Cậu liếm môi căng thẳng, hai tay chấp lại lễ phép đứng yên.  Bà cười hiền ngoắc cậu đi lại.

" Taehyung! Con biết cô muốn nói gì mà đúng không? " bà nắm lấy mu bàn tay cậu

Cậu cắn chặt môi, gật đầu.

" Cô không hiểu rõ tình yêu của hai đứa xuất phát từ đâu." bà vuốt mái tóc cậu

" Cô biết khi cô nói ra điều này sẽ tổn thương con... Nhưng... " bà ngập ngừng bởi cơn ức nghẹn, có lúc Taehyung còn nghe rõ tiếng sụt sịt của bà.

 " Jungkook là đứa con duy nhất của cô, gia đình cô cần người nối dỗi..Con... Taehyung "

Nói đến đây nước mắt bà đã rơi. Taehyung hiểu mà, cậu hiểu rõ bản thân đã tạo nên tội lỗi to lớn thế nào. Thứ tình yêu nhỏ bé của cậu, bây giờ đã trở thành gánh nặng cho chính người cưu mang cậu, cho chính người mà cậu yêu thương. Người Taehyung cả đời này mang nợ rất lớn, vậy mà cậu lại khiến cho con của họ phải vướng vào tội tình mà người đời ghét bỏ. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận thứ tình cảm rẻ rúng này, cậu so với Jeon Jungkook, tình yêu của cậu chính là một tai hại đối với cuộc đời hắn.

" Con có thể.... Con "

Taehyung không kìm được đã rơi nước mắt trong từng cơn nấc nghẹn. Cậu hiểu ý bà! Bà Jeon cũng khóc, bà nắm chặt lấy cậu con trai bé nhỏ mà bà thương vào lòng, nghe rõ từng tiếng rấm rức đến lúc không thể che đậy được mà vỡ oà. Taehyung ôm chặt lấy bà, ôm lấy những mảnh yêu thương còn xót lại.

Năm lần bảy lượt, trái tim Taehyung vỡ ra từng mảnh.

 Dù rằng không mang cùng một dòng máu, nhưng bà luôn xem Taehyung chẳng khác gì Jungkook, lại còn có phần cưng chiều cậu hơn . Ngày hôm nay phải làm thế này bà cũng phải bế tắc lắm. Cho bà xin ích kỉ một lần thôi, bà không muốn người đời nhìn hai đứa nhỏ của bà đầy khinh bỉ, và ai dám chắc tình cảm của hai đứa đủ lớn để chống chọi với mọi thứ?

Bà muốn giải quyết nhanh chóng, trước khi ông Jeon về.

 Taehyung rời khỏi vòng tay bà ,cậu nắm lại bàn tay ấm áp của bà rồi khẽ cắn răng gật đầu.

    " Con sẽ cắt đứt chuyện này nhanh thôi" cậu nghẹo ngào cúi đầu nói nhỏ

 Mọi thứ như mảnh pha lê vỡ tan tành, bà lại ôm cậu mà khóc, cậu cũng ôm lại bà. Có lẽ bà đang nghĩ rằng hai người đang yêu nhau, nhưng bà lại không biết cậu đã cố gắng buông bỏ mà hết lần này đến lần khác, có lúc cậu quyến luyến không nỡ rồi khiến mọi thứ rối hết cả lên. Lần này xem như cậu trả ơn cho bà và cũng tìm lối thoát thật sự cho bản thân. Có lẽ cậu không nên cô chấp mong mỏi gì vào thứ tình cảm đáng bị vứt đi thế này

" Cô! Con muốn rời khỏi đây. Chỉ có cách này.... " cậu vẫn cúi đầu do vừa khóc mà giọng có phần khàn đi

Bà hơi ngạc nhiên, liền hỏi " Tae! Cô không ép con phải rời đi đâu"

" Không phải ạ!, là vì con muốn thử sống một mình, với lại.. khi ở tách biệt mọi thứ sẽ dễ dàng hơn mà " Taehyung cố nở nụ cười, với đôi mắt đỏ hoe trong chả hợp tí nào.

 " Không phải do cô! Vốn dĩ tụi con không có nợ "

Tay khẽ vuốt vuốt lưng cậu, bà thủ thỉ " Không phải cô ghét con, hãy hiểu cho cô "

   
   ***

 Cậu thu dọn quần áo vào vali, đem những món đồ cần thiết bỏ vào trong, lục lọi thấy trong ngăn tủ bàn ngủ có một tấm ảnh, đã lâu rồi cậu không để ý, rõ ràng cậu xếp lên nhau những tấm ảnh từ nhỏ đến giờ mà sao nó lại thiếu đi nhiều như thế?

 Nhớ đến lúc khi cậu bước vào phòng, đã thấy dưới sàn bừa bộn mà Jeon Jungkook lại tự nhiên ngồi trên giường xem ảnh cậu và Jimin. Và cũng dễ dàng biết được tại sao xấp ảnh lại mất đi một nữa mà hầu như lại là ảnh của cậu với Jimin không thôi, chắc hắn bị tiêu hủy cả rồi. Jungkook là như vậy đấy, khi còn nhỏ hắn vì giành đồ chơi với bạn mà thà đánh nhau để cả seok trên mặt chứ không muốn nhường đồ của mình cho ai, cái tính chiếm hữu cao này của hắn đến lúc lớn vẫn không bỏ được.

Chỉ là không ngờ hắn trẻ con đến mức ăn thua với cả những bức ảnh, và khổ nổi cậu không phải là món đồ để hắn giành dựt như khi còn nhỏ khiến hắn phải làm như vậy. Trong tủ chỉ còn xót lại một vài tấm ảnh của cậu và còn đúng một tấm anh của Taehyung cùng Jungkook ở cấp 2. Taehyung chợt bật cười, mí mắt động long lanh khi cầm lấy ảnh.

Người con trai cười tươi bên anh lúc ấy, sẽ chẳng thể khiến anh hạnh phúc. Người nhẹ nhàng xoa đầu cậu lúc ấy, sẽ không bên cậu mãi suốt đời.

" Quá khứ cả rồi "

Biết bản thân vẫn có thể dùng lí trí nhắc nhở chính mình nên tỉnh táo, nhưng đôi tay lại đem tấm ảnh quý giá ấy cất vào vali.

 Mọi thứ hoàn tất, cậu đem chiếc vali giấu đi để tránh nếu đêm đến Jungkook sẽ thấy.  Lần này cậu quyết định về Daegu quê hương của cậu, cũng thật may Yoongi cũng có chuyến công tác ở đó và cùng quê với nhau nên cậu tiện đường mà nhờ anh, sáng mai là khởi hành rồi. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ còn một điều cuối cùng thôi...

 Jungkook mang một tâm tình kì lạ, hắn nhâm nhi ly rượu ở ban công. Bây giờ rất muốn quên đi mọi thứ mà như thói quen đạp cửa phòng Taehyung,  bay xổng vào ôm lấy cậu. Nhưng những lời hôm nay Taehyung nói hắn vẫn còn lưu lại trong đầu, chỉ sợ nếu thấy hắn cậu liền căm ghét, hắn sợ cậu ghét hắn, rất sợ...  Nhưng không hiểu vì sao cứ xôn xao mãi chỉ muốn đến tìm cậu khi thấy sự ủ rũ của cậu ở bữa cơm chiều. Hắn gần như đã hiểu cảm giác của tình yêu một lần nữa, hắn biết mình vẫn chưa hề hết yêu cậu, chỉ là cái tôi trong người tố giác hắn thôi! Jungkook có lẽ đã áp bức cậu lắm mới khiến Taehyung không nhịn nhục nữa mà phải tức nước vỡ bờ, tất cả là lỗi của hắn!!!

 Jungkook đi đến phòng cậu, có lẽ do chăn ấm niệm êm hay là do quen mùi cơ thể người thương, cũng có thể do cơn đắng của vị men mà đêm tới lại phải mò đến phòng cậu, phát hiện cửa không khóa như mọi hôm liền thấy lạ mà vẫn bước vào, thường ngày cậu rất phòng chống kĩ lưỡng với hắn mà?

 Thấy thân ảnh quay lưng nằm trên giường, hắn có hơi ngần ngại khác hẳn thường ngày. Tay đổ cả mồ hôi, xoa xoa lên chiếc áo thun để bớt đi sự căng thẳng. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân hèn như bây giờ. Đến cả leo lên giường hắn còn chả dám.

Jungkook đi đến khẽ chạm lên vai cậu.

 " Cho anh ngủ cùng nhé "

 Hắn không biết tại sao lại phải hỏi nhiều như thế, chỉ thấy nên biết sửa lỗi mới có ân hồng. Và hắn sợ nếu lấn lướt cậu nữa, Taehyung sẽ bỏ hắn đi.

Cậu không trả lời, hắn cũng vui vẻ khi thấy cậu im lặng, thà không trả lời xem như là cho phép chứ mở lời phũ phàng sẽ phải thức cả đêm vì thiếu hơi cậu thật đấy.

 Jungkook nằm xuống bên cạnh, lại thấy trống vắng quá mà nghiên người, đưa tay từ từ rất nhẹ choàng qua eo cậu, đôi mắt cố quan sát Taehyung có khó chịu hay không, thế mà cậu vẫn không động tĩnh. Chắc là đã ngủ rồi! Cứ sợ bị cậu cho ăn bơ không đấy!

 Hắn liền tiến sát tới ôm eo cậu chặt cứng mà mỉm cười hạnh phúc, định sẽ cùng cậu nói rất nhiều chuyện về ngày hôm nay nhưng cậu đã ngủ thì thôi vậy. Hắn sẽ có thời gian cố chau chuốt những lời nói của mình để đến khi Taehyung sẵn sàng hắn sẽ bày tỏ hết với cậu.

Đang suy nghỉ thì Taehyung bỗng nhiên xoay người mà ôm lại Jungkook, đầu cậu dí sát vào ngực hắn đến mức che đi khuôn mặt. Jungkook chốc lát cũng không tin nổi, dù chỉ là cái ôm khi cậu ngủ say nhưng nó khiến cõi lòng Jungkook vang lên vài nhịp thở hạnh phúc. Hắn xoa xoa hôn lên tóc cậu, tay xoa xoa lưng nhẹ nhẹ thỏ thẻ

" Em, ngủ ngon!"

Jungkook ôm chặt cậu vào người trao hết tất thẩy hơi ấm nhưng không biết người con trai đang nằm trong lòng hắn là chủ động muốn ôm hắn, muốn lưu lại hương thơm trên người hắn, muốn có sự bao bọc ở hắn, muốn tìm kiếm sự gần gũi cuối cùng. Sự ấm ấp bởi vòng tay của Jungkook nếu có thể ôm lấy cậu sớm hơn thì có lẽ mọi rào cản trước mắt sẽ không khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng như thế.

 
Có lẽ cậu nên chấp nhận đoạn tình đau đớn này không có kết thúc đẹp.

Một câu chuyện tình chưa chính thức bắt đầu đã phải vội kết thúc.
  
Người cho anh hạnh phúc sau này, sẽ không là em đâu.


End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro