Chap 42: Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng theo vòng tuần hoàn có sẳn, Jungkook dù đã thức nhưng vẫn không chịu xuống giường mà cứ nằm đó ôm lấy cục bông đang ghì đầu vào bờ ngực săn chắc mà nhìn ngắm. Không hiểu hắn như nào, có lẽ Jungkook lúc trước đã quay trở lại, quay lại cái thời yêu thương cưng nựng cậu. Chuyện tình cảm của hắn và cậu tuy không rõ ràng nhưng cũng đã nói cho mẹ hắn rồi, bà không nói lời ghét bỏ , vốn dĩ là thương yêu Taehyung hơn cả hắn nữa thì xem như đã có phần êm đềm cho chặn đường phía trước. Chỉ cần cả hai người bây giờ gắn kết lại với nhau thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi. Jungkook tin là vậy!!!

Vì vậy, việc đầu tiên hắn cần làm là lấy lại lòng tin ở cậu. Hắn không chắc chắn cậu còn tin tưởng vào hắn tuyệt đối như trước hay không? Vì những lời cậu chịu đựng ngày hôm qua như đã ngấm vào từng tế bào của Jungkook, hắn cũng đã suy nghĩ nhưng lại chưa sẳn sàng lí giải câu hỏi của cậu.  Sẽ có một thời điểm thích hợp Jungkook sẽ cho cậu một đáp án nhanh thôi. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn muốn có sự thích hợp và sự công nhận...

Taehyung lay nhẹ mắt, cậu mở mắt ra đã thấy cái nụ cười lẫn gương mặt cưng chiều của Jungkook mà suýt xoa thấy lạ. Từ khi hắn về nước, đã mấy tháng rồi đây là lần đầu tiên cậu nhìn lại được sự cưng chiều của hắn, người cậu thương. Jungkook hôn nhẹ lên tóc cậu, tay đang đặt ở eo cậu còn nhịp nhịp

" Chào buổi sáng TaeTae "

"TaeTae" cũng đã khoảng mấy năm rồi cậu mới được nghe từ hắn. Hắn vẫn nhớ cách gọi thân mật này! Cảm thấy vài tia hạnh phúc len lõi  trong người, cậu cũng cười nhẹ với hắn.
Jungkook hôn lên trán cậu một lần nữa, đôi mắt ấy như chứa cả ngân hà trong đó

" Do anh ôm cục bông mà trễ giờ làm rồi. " hắn nhẹ nhàng đặt đầu cậu lại gối rồi bước xuống giường, tay vẫn dịu dàng xoa đầu cậu

" Anh đi làm. Xuống nhà ăn cơm đi. Chiều nay anh cùng em đi chơi... " dời bàn tay từ đầu xuống xoa xoa chiếc má đầy thịt của Taehyung

Cậu bật dậy níu lấy tay hắn. Bất giác không kìm được lòng gọi tên hắn.

" Jungkook "

Hắn quay người lại trố mắt nhìn cậu, còn cố làm ra cái nét bất ngờ chớp chớp mắt trêu chọc cậu. Aaaa! Kim Taehyung vừa gọi tên hắn, Kim Taehyung níu kéo hắn này.

Jungkook đi lại đến giường, ngồi xuống để ngang tầm với Taehyung, đưa đôi tay lên lần nữa vuốt ve gương mặt cậu

" Anh nghe "

Taehyung có phần lúng túng, sau đó hơi rụt rè hôn lên má hắn một nụ hôn. Jungkook bất ngờ đến mức đông đá tại chỗ, hắn phấn khích mím chặt môi nhìn cậu một lúc, cảm xúc lâng lâng khó tả đến tê dại. Tim hắn bây giờ như có cánh mà bay bổng trên trời vậy...

" Ngày mới tốt lành " cậu nhỏ giọng, đôi mắt vì ngại ngùng không dám nhìn thẳng hắn trong chứ như cún con.

Jungkook phì cười bởi lời chúc đáng yêu của Taehyung. Có phải bây giờ chuyện tình cảm của cả hai rất phát triển không? Thật không dám tin chiều qua cậu còn trách mắng hắn, bây giờ cụp đuôi ngại ngùng sau khi chủ động hôn hắn.

Jungkook không chần chừ hôn lên môi cậu, nụ hôn không sâu chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, lân lân lan toả cả cỏi lòng. Jungkook vui vẻ đến mức không giấu nổi nụ cười đến khi đi ra ngoài. Dù hắn không nỡ rời xa người con trai đáng yêu của mình nhưng hắn vẫn phải thể hiện mình là người đàn ông có trách nhiệm để chứng minh cho câu nói: yêu anh đi, rồi anh đi làm nuôi em.

Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của hắn khuất đi, tâm trạng đang vui sướng bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Chuyện tình này rõ ràng thế nào cũng không còn quan trọng nữa rồi. Jungkook sẽ không biết được, Taehyung tại sao hôm nay lại kì lạ như vậy? Cậu chỉ muốn để lại cho hắn một kí ức, một quá khứ đẹp ngọt ngào tí thôi. Như thế, sẽ không quá tuyệt tình...

Jungkook lúc sau đi khỏi, cậu cũng đã chuẩn bị hành lí cả rồi. Cậu lật đật kéo chiếc va-li xuống cầu thang, thấy bà Jeon đang ngồi thất thần suy nghĩ đều gì đến mức không nghe tiếng bước đi của cậu. Taehyung cũng phần nào hiểu được nổi lo lắng lúc này của bà là gì...

" Cô.... "

Taehyung lên tiếng gọi, do không để ý xung quanh nên bà có hơi bất ngờ

" Tae "

Bà Jeon thấy cậu bên tay đã kéo va li khiến bà buồn ra mặt. Cậu thấy bà thế này cũng không nỡ mà ngồi xuống nắm lấy bàn tay bà an ủi.

" Đây là quyết định từ đầu của con rồi. Cô đừng tự trách nhé "

Bà mỉm môi cười hiền hậu nhưng ánh mắt vẫn có nét buồn, dù không còn tuổi xuân sanh nhưng bà có một nét đẹp lão rất nhân hậu. Taehyung luôn xem bà như người mẹ thứ hai của mình, thấy bà vì cậu mà bận tâm như vậy cũng khiến Taehyung xót không chịu được.

" Thế sao đi sớm vậy con... "

" Vì bạn cùng quê của con cũng về hôm nay nên con muốn cùng về "

" Vậy... Jungkook không biết thật sao con? "

Taehyung nhất thời cảm thấy hối hận với quyết định của mình khi nhắc đến tên hắn. Đến cuối cùng, vẫn là không có dũng khí đối mặt thì làm sao dám để cho hắn biết.

Taehyung cúi đầu khiến bà chỉ thấy được chóp tóc tròn tròn của cậu, lời nói nhẹ như chẳng ra hơi " Anh ấy không biết "

Cậu hít một hơi đầy nặng nề sau đó từ từ thả lỏng, ngước lên đối diện với bà.

" Cô đừng nói với anh ấy con đi đâu được không? Dù anh ấy có hỏi. Lần này con đi là con muốn có một cuộc sống riêng. Con và anh ấy sẽ không liên quan đến nhau nữa... " 

Bà Jeon không kìm được mà rớt nước mắt. Tại sao chuyện tình cảm của hai đứa con mình lại trớ trêu như vậy. Bà chẳng dám nghĩ một ngày đứa con ruột của mình lại yêu người được xem là em, dù không chung quyết thống nhưng giai cấp và ánh nhìn của xã hội có ủng hộ họ không? Chuyện này bà cũng chần chọc mãi mà tối qua chẳng ngủ được khi để cậu phải rời khỏi Jungkook. Tình cảm giữa hai đứa nhỏ ngay từ đầu chính là một tội lỗi.

" Cô xin lỗi. Rồi con sẽ tìm được một người tốt " bà ôm chầm lấy cậu, đôi tay người lớn tuổi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như người mẹ vồ về chính đứa con đang gặp phải chuyện uất ức

Cậu nở nụ cười dù khoé mắt đã ướt. Cậu gật đầu trên vai bà, dù cậu biết ngoài kia sẽ có rất nhiều người tốt hơn Jungkook, nhưng người cậu yêu thương sẽ luôn là hắn, dù bao lần rất giận khi hắn xem thường, không tốt với cậu nhưng tình yêu dành cho hắn cậu không dứt ra được. Đi đến bước đường này, chính là do Taehyung tự tạo vết xướt cho mình.

Bà Jeon bảo cậu ngồi đợi một chút rồi đi ra, đưa một số tiền vào dùi vào tay cậu

" Ở xa, không ai lo lắng. Con cầm đỡ số tiền này mà lo tiền sinh hoạt nhà "

" Không cần đâu cô, con tự tìm một công việc mới lo được mà " Taehyung cảm thấy hơi không đúng liền nhanh chóng trả lại bà

" Không được, con cầm lấy mà lo liệu "

Thôi thì là lòng tốt của bà, cậu không từ chối nữa. Cậu biết là do bà đang cảm thấy áy náy khi để cậu đi, cậu cũng hiểu được lòng mà nên đành chấp nhận. Xem như bây giờ cậu nợ, số tiền này về sau cậu sẽ tìm lại trả cho bà.

...

Yoongi đến đón cậu rồi cả hai cùng nhau lên đường. Đứng ở sân bay đợi anh kiểm vé, cậu lưu luyến nhìn lại cảnh vật xung quanh. Cậu ở Seoul cũng đã lâu rồi, từ khi còn ba mẹ cậu bên cạnh, cái mảnh đất này tuy không phải nơi cậu sinh ra nhưng nó có đủ vui buồn khắc lại, lại có phần đặc biệt hơn. Có lẽ là vì nơi này có hắn, có tuổi trẻ bồng bột của cậu, có tình yêu dành cho hắn, có cả sự ân cần của hắn dành cho cậu.

Cũng tại sân bay này ngày Jungkook đi Mỹ cậu đã bất chấp tìm kiếm dáng người hắn. Cậu nhắm mắt hơi ngửa đầu về sau vì tầng nước bất đầu dâng lên trong mắt. Thật nực cười, họ luôn bị chia cắt bởi hết lý do này đến hiểu lầm khác thế mà vẫn cố chấp đâm đầu vào nhau dù không một sự yêu thương, cứ thích dày vò nhau đến cục cực không lối thoát rồi tan nát như mảnh thủy tinh không thể lành.

Cậu cũng đã xin nghĩ việc ở tiệm anh Jin , anh có hơi bất ngờ khi tiền lương cậu vẫn chưa nhận mà đã xin nghỉ, cậu làm ở tiệm anh chưa đầy một tháng cơ mà! Thế rồi cũng đồng ý, hỏi thăm cậu, Taehyung cũng chỉ biết lựa lời nói dối về quê cho qua chuyện.

Chuyến bay khởi hành ngay sau đó. Yoongi cũng lấy làm lạ khi Taehyung tối qua lại gấp gút điện nói anh muốn cùng về,.. Nhưng anh không hỏi ngay vì đây cũng như là điều kiện tốt, nếu có cậu đi cùng thì anh lại có thời gian dành cho cậu, không có Jungkook thì quan hệ giữa họ sẽ tiến triển hơn. Biết đâu đây chính là cơ hội để anh thổ lộ tình cảm của mình. Và hơn nữa anh có tiền nên chỉ cần cậu muốn anh điều chở cậu đi .

......

Đã giờ trưa Jungkook mệt mỏi xoa gáy vì kí tài liệu quá nhiều. Khi mệt mỏi nên tìm một nguồn năng lượng xoa dịu, theo thói quen hắn kéo tủ lấy ra tấm ảnh có Taehyung mà nhìn ngắm. Người con trai hồn nhiên này đã khiến hắn không thể hiểu nổi bản thân, không biết bản thân muốn những gì, đôi lúc lại phải đánh lừa cảm xúc mà hành động trái ngược suy nghĩ, cậu quá mức ảnh hưởng đến hắn, đến mức những điều điên đồ hắn làm điều vì cậu mà ra.

Hắn phì cười, đúng là khi yêu chả ai bình thường. Rõ ràng hắn ghen tuông khi thấy cậu thân mật với người đàn ông khác, rõ ràng hắn luôn quan tâm đến cậu nên mới theo dõi cậu để biết cậu làm gì đi những đâu vậy sau đó lại phũ nhận tất cả chỉ là vì ghét bỏ cậu. Rõ ràng hắn chỉ muốn cùng cậu ân ái, chỉ có cậu mới khiến hắn thoả mãn nhưng lại tìm cớ để ép cậu. Rõ ràng hắn yêu cậu mà lại dối lòng không thương rồi lại khiến cậu phải khổ sở. Hắn quá thật rất ngốc mà!

Có lẽ những lời của Jimin giúp hắn thức tỉnh mà biết cách sửa đổi dần rồi. Dù quá khứ tốt đẹp hay đau khổ thì nó cũng là quá khứ thôi, đôi khi lại là cơ sở để tạo nên tương lai đủ đúng đắn. Jungkook cảm thấy trước hay gì hắn vẫn luôn là thẳng ngốc, chỉ cần liên quan đến cậu liền như mất hết lý trí mà không biết đúng sai thế nào.

Nhất định hắn phải thay đổi, thay đổi để cùng con đường với Taehyung.

Jungkook nhìn tên vừa lưu trong máy mà vui vẻ hẳn lên, không biết bây giờ cậu đang làm gì? Có nhớ tới hắn hay không? Jungkook thật rất muốn nghe giọng cậu nên đã gọi, nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu nghe máy, đã vậy còn là khoá máy. Jungkook bỗng thấy lo lắng liền gọi cho số máy nhà.

" Alo! Alô! Jeon gia nghe máy đây " giọng Sunan thất thanh bên đầu dây bên kia.

" Taehyung đâu rồi chị? "

" Cậu ấy chắc đi làm rồi cậu chủ. Bây giờ cậu ấy chưa về đâu. " chị liếc dọc ngang nha, thật ra lúc sáng chị không gặp Taehyung, mà theo bình thường lúc cậu đã đi làm nên chị nói bừa với một sự thật hiển nhiên.

" Ừ. Nhưng máy em ấy... "

Hắn chưa nói hết câu bên ngoài đã có tiếng gõ cửa của thư kí mới. Jungkook chẳng thích tên thư kí này chút nào, hắn thích Taehyung của hắn làm công việc này hơn.

" Vào đi " Jungkook khó chịu lên tiếng.

" Vâng! Thưa giám đốc, anh cần xem qua dự án cho khu liên hợp ạ "

" Cậu không nói gì tôi tắt nhá. " chị nghe cũng biết hắn đang bận mà lựa lời ngưng cuộc thoại, trên tay chị đang cầm cuốn tiểu thuyết đam mỹ chưa đọc được hết trang đã bị hắn làm phiền...

" Ừ."

Jungkook hắng giọng cho có, xem ra hắn quá lo lắng thôi, làm xong việc hắn sẽ đến tìm cậu sau vậy...

......

Cả một buổi chiều hắn cố gắng sắp xếp thời gian hoàn thành nốt công việc để thực hiện cuộc hẹn lúc sáng với cậu. Jungkook muốn cùng cậu có không gian riêng để họ có thể hiểu nhau hơn. Như cậu nói vậy, tình yêu là cần tin tưởng, thấu hiểu và yêu thương thế nên hắn cần nổ lực cho cậu thấy trái tim hắn chính thức có cậu rồi, hắn sẽ thay đổi và  biến tình yêu đơn giản đó thành hạnh phúc to lớn của cả hai...

Jungkook dừng xe trước tiệm anh SeokJin, nhìn vào chẳng thấy bóng cậu với bộ đồng phục thường ngày. Hắn có chút lạ, mở cửa xe bước xuống đi vào trong. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy cậu, phát hiện SeokJin đang trong khu làm bánh ra hắn liền níu lại hỏi

" Taehyung đâu? "

" Kính ngữ đâu? " anh lườm hắn rồi nói tiếp "Taehyung xin nghỉ rồi mà "

" Nghỉ? Khi nào? " Jungkook hơi ngạc nhiên, vẫn không tin đưa mắt tìm kiếm.

" Đúng rồi. Nghỉ lúc sáng " vừa nói xong anh đánh lên vai hắn một cái rõ to  " Daa! Người của mày mà mày không biết gì hết à? Hồi sáng nghe nó nói phải rời đi đâu đó mà không nói đi đâu cả... "

" Anh mày có hỏi, nhưng nó chẳng chịu nói, thật không biết nó còn xem tao đây là anh không nữa " anh bức xúc mở vòi nước lau đi bàn tay dính đầy bột.

Jungkook bắt đầu hơi sửng sốt, cậu muốn đi đâu? Nếu nghĩ việc vậy sao lúc sáng lại chẳng nói?

Jungkook lao nhanh ra xe, đạp ga phăng đi ngay, tốc độ nhanh đến chống mặt. Nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn biết kết quả như thế nào? Những đều SeokJin nói đều sai hết. Không thể mọi thứ đang dần ổn định lại sụp đổ hết cả được. Taehyung không nghe máy, Taehyung nghỉ việc, Taehyung muốn bỏ lại hắn sao? Không được. Hắn không cho phép.

Jungkook thắng gấp chói cả tai, hắn không chạy xe vào mà trực tiếp bước xuống bấm chuông cửa chạy thẳng vào nhà. Hắn chạy thẳng lên phòng cậu, không có ai trong phòng, hắn vội vã mở tung tủ quần áo chỉ còn lại vài bộ đồ. Jungkook lắc đầu không tin cố tìm ra một tí bằng chứng là cậu còn ở lại, Jungkook chạy vào phòng tắm nhằm hi vọng cậu bên trong. Nhưng không! Vẫn không thấy cậu. Jungkook điên cuồng tìm kiếm lục tung cả căn phòng.

" Tại sao cô nói Taehyung đi làm, em ấy không hề đến, cũng không có trong phòng " hắn bước xuống phòng bếp, không kiềm được lớn tiếng

" Xin lỗi cậu chủ, thường ngày cậu Taehyung luôn đi sớm nên chị không biết ạ "

Hắn nghiến răng cố giữ bình tĩnh, thấy chị sợ đến mức run cả người cũng không muốn làm khó nữa.

" Mẹ tôi đâu? "

" bà chủ không được khỏe, đang nằm nghỉ trong phòng ngủ ạ "

Sunan vừa nói hết câu,  hắn chạy ngay đến tìm bà, hôm nay bà không ra ngoài, có lẽ mẹ hắn sẽ biết Taehyung đi đâu...


#End_Chap_42

tui là tui gáng mò lên đây lắm rồi đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro