Chap 43: Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghe bà không khỏe thêm phần gấp rút về việc Taehyung, Jungkook vô ý bước vào. Thấy bà đang suy nghĩ gì đó mà buồn bã đến đăm chiêu, Jungkook nhẹ đi lại gần quan tâm, nữa quỳ nữa ngồi trên đất để ngang tầm nhind của bà hỏi khẽ

" Chị Sunan nói mẹ không khỏe. Mẹ không sao chứ? "

" Không sao! Không sao cả "  Bà hơi bất ngờ vì Jungkook đột nhiên xuất hiện, tay đưa lên không trung xua xua ý phũ nhận.

Nghe bà nói xong nhưng hắn lại chẳng an lòng được khi thấy làn nước mắt còn đoongi trên vết chim của người lớn tuổi.

" Mẹ đừng nói dối! Đừng giấu con. Sao mẹ khóc rồi?"

Nước mắt của bà có thể từ trước đến nay Jungkook chỉ thấy khi bà cảm thấy hạnh phúc, nhưng hôm nay rõ ràng giọt nước còn đọng khóe mắt bà, chắn chắn có chuyện khiến bà buồn lòng. Xưa nay, Jungkook có thể tự hiểu mình là đứa cứng đầu lì lợm nhưng tuyệt nhiên không phải loại bất hiếu, nên việc thấy mẹ mình khóc lóc vô cớ thế này làm sao không lo cho được.

" Jungkook! Mẹ muốn con có những đều tốt đẹp. Mẹ muốn thấy con có một gia đình đúng nghĩa... " Bà lắc đầu không trả lời, tay đặt lên vai Jungkook cười nhẹ 

Hắn nghe đến đây chợt sượng mặt, thấy nét mặt Jungkook biến sắc nhưng mà vẫn vờ như không thấy tiếp tục nói.

" Con cũng không nhỏ, bao giờ mới lấy vợ đây... À! Cái người con gái ba con kể đấy, rất hợp hay là con dẫn con bé ra mắt với mẹ đi... Để mẹ.."

" Mẹ à! " Jungkook khó chịu ngăn lời bà, hắn không muốn nghe tới nữa.

" Con và cô ấy chia tay rồi "

" Tại sao lại chia tay " bà ngạc nhiên, cái cớ cuối cùng cũng đứt phặt như sợi dây mục nát mất đi sự bấu víu.

" Bọn con không hợp "

Jungkook chán phải trả lời những câu hỏi thế này lắm rồi.

" Hai đứa quen lâu như vậy, sao có thể nói không hợp "

" Mẹ biết con và Taehyung đang như thế nào mà " hắn thẳng thắn đáp lại bà, ý muốn không muốn bà nhắc đến chuyện nữa khiến hắn có phần nóng giận.

Bà cũng khựng người khi nghe hắn nhắc đến cậu, chuyện hai đứa nhỏ này rối rắm như thế nào đây? Lúc này Jungkook như nhớ ra đều gì liền hỏi ngay.

" Mẹ biết Taehyung đi đâu không? "

" Mẹ không.. không biết " Đột nhiên bị hỏi đến, như có tật giật mình bà liền hơi lãng tránh, giọng nói có lẽ vì vậy mà trở nên mất tự nhiên hơn.

" Thật sao ? " Jungkook  trong lòng cảm thấy không đúng liền hỏi với giọng điệu nghi ngờ.

" Con tìm Taehyung để làm gì? "

Cả mẹ cũng không biết!

" Con... Em ấy dọn đồ đi rồi " Jungkook như người thiếu hụt thời gian, vừa nói hết lời liền hất hải chạy ra khỏi phòng.

Bà nhìn con trai mình lo lắng, Jungkook vội vã tìm kiếm như vậy có nghĩa cậu rất quan trọng với hắn, lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Chính bà đã bứt đi đoạn tình giữa hai đứa con mình yêu quý. Cách này của bà có phải đi sai hướng rồi không?

Jungkook không quan tâm xung quanh lái xe với tốc độ thần tốc trên đường, vừa gọi điện cho cậu. Vẫn vậy, số mãi vẫn chưa kết nối, kiên trì điện thêm nhiều cuộc nữa nhưng đáp án đều như nhau. Hắn quăng chiếc điện thoại lên ghế phó lái rồi gồ ga.

Đến trước cửa hàng Seok Jin một lần nữa, hắn vội vã chạy vào. SeokJin thấy dáng vẻ Jungkook sốt sắn chưa từng thấy cũng có hơi không ngờ.

" Anh Jin, làm ơn cho em biết ở đây Taehyung thân những ai được không? Số điện thoại, địa chỉ nhà, em ấy thường đi đến đâu ?"

Hắn níu lấy tay áo anh hỏi đến gần như chẳng ra hơi, bộ dạng hối hã này lần đầu tiên anh mới thấy. Đợi đến khi đến ngỏ cục Jungkook mới bộc lộ ra đáy lòng bằng bản tính và cái ngỏ cục cuối cùng của Jungkook là sợ mất đi Taehyung.

" Bình tĩnh! Bình tĩnh! " anh vỗ vỗ lưng hắn

" Anh, làm ơn nói cho em biết " hắn thở mạnh, không thể bình nổi đâu.

" Taehyung chơi thân với Jimin mà, mà số máy Jimin anh không có, nhưng số của HoSeok anh có lưu "

Jungkook nhìn anh thắc mắc, SeokJin hiểu được ý hắn liền tự giải thích.

" HoSeok đi Busan cùng Jimin "

Hắn như có tia hi vọng sáng bừng hối thúc anh gọi đi. Được một lúc Hoseok cũng nghe máy

" Aloooooooo "

" HoSeok! Taehyung có cùng anh không? " Jungkook có phần gấp gáp giật luôn chiếc điện thoại lớn tiếng.

" Không có! Có chuyện gì à? "

" Vậy Park Jimin có biết Taehyung đi đâu không? " giọng điệu hắn nóng vội hơn

Một khoảng im lặng, không biết bên kia thế nào chỉ là cuộc gọi như đã kết thúc

" Mau đưa máy cho anh ta ngay đi " Lúc này Jungkook la oải oải như heo bị chọc tiết.

" Có chuyện gì? " Jimin bên kia cuối cùng cũng nghe máy.

" Park Jimin, anh có biết Taehyung đi đâu không? Anh ấy có nói với anh không? "

" Sao ? Taehyung đi đâu? Mày làm quái gì Taehyung hả? " Jimin vừa nghe máy đã chẳng bình tĩnh mà quát vào loa điện thoại

" Vậy anh cũng không biết sao? " âm giọng hắn trùng đi nhiều phần...

Không một tia hi vọng....

" Ờ! Không biết! Nếu biết tôi đây cũng không giúp đâu. Taehyung nó mệt mỏi lắm rồi nó mới từ bỏ đấy. Có không giữ mất đừng tìm... "

Jungkook không nghe nữa, hắn buông thỏng tay, những câu nói của Jimin như sát muối lên vết thương của hắn. Hắn thật sự bị cậu bỏ lại rồi, cậu muốn từ bỏ hắn rồi....

Thấy tâm trạng Jungkook không ổn, SeokJin cũng chỉ biết lựa lời ăn ủi dù sự thật anh cảm thấy hắn bị thế này cũng vừa tội.

" Taehyung nó chọn ra đi, em cũng nên hiểu cho quyết định của nó. Nếu đã có Ami thì đừng dây dưa với Taehyung nữa, liệu sẽ có ai chấp nhận được ? "

SeokJin sau vài lần lấy can đảm, vài lần đối đầu với gia đình vì tình yêu với Namjoon và cuối cùng cũng được chấp nhận, vì bố mẹ anh thấy được tình cảm của Namjoon và sự nổ lực của hai đủ để chứng minh cho họ thấy tình yêu của anh đáng tin tưởng. Nhưng liệu với Jungkook có dễ dàng vậy không? Với một mối quan hệ anh em nuôi thế này. Với những sóng gió đạp nát tình yêu của cả hai, với những tin tưởng không đủ lớn.

Jungkook lắc đầu hít thật sao thở phào không nói không rành đi ra khỏi quán. Hắn muốn nói rõ với mọi người rằng hắn không còn liên quan đến Ami nữa nhưng nói ra thì được ích gì khi người hắn muốn biết đầu tiên là cậu, nhưng Taehyung đâu có ở đây để nghe hắn nữa !

Jungkook điên cuồng đạp ga lao nhanh trên đường cao tốc không một bóng xe, đã xế chiều nhưng vẫn có chiếc xe BMW lao với tốc độ hết công suất.

" Taehyung nó mệt mỏi lắm rồi nó mới từ bỏ đấy. Có không giữ mất đừng tìm... "

" Taehyung nó chọn ra đi, em cũng nên hiểu cho quyết định của nó. Nếu đã có Ami thì đừng dây dưa với Taehyung nữa, liệu sẽ có ai chấp nhận được ? "

Hắn đau thất lại. Tự cười giễu bản thân khi chính mình lúc trước muốn cậu đi khỏi tầm mắt nhưng bây giờ lại chính bản thân ở đây đau lòng khi cậu đi khỏi. Cậu rời bỏ như hắn từng muốn nhưng thay vì vui thì hắn lại đau hơn. Luôn đánh gạt cảm xúc dành cho cậu khiến hắn nếm được hậu quả rồi.

" liệu sẽ có ai chấp nhận được? "

Không ai chấp nhận thì hắn không cần sự chấp nhận, định kiến là thứ chó má gì lại khiến cho cuộc tình của hắn tan đàng xé nghé đến thế này.

Bỗng chốc Jungkook ngộ ra điều gì đó?

~~~~~~~

Taehyung đã đến với vùng đất quê hương, tuy không phát triển bằng nhưng nó chả kém gì thành phố Seoul
, vì đang ở trung tâm nên tấp nập người qua lại ở đây. Dù đã cách nhau nghìn trùng nhưng trong đầu cậu vẫn mãi ẩn hiện hình ảnh của hắn. Thôi thì yêu hắn phải chấp nhận những lần nhớ nhung, cậu tin rằng thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt đi để giúp cậu quên hắn thôi...

Suốt dọc đường mệt mỏi nên cậu và Yoongi chẳng nói gì nhiều, toàn là những câu nói quan tâm cậu chứ chẳng gì thêm. Do chuyến đi có phần gấp rút nên cậu cũng không mang quá nhiều đồ đạc, vừa đủ sống. Anh cũng đến công tác nên vẫn chưa có chỗ ở nhất định nữa nên đành ngủ tạm khách sạn. Tất nhiên cậu sẽ ngủ khác phòng với anh, thế mà anh lại nhận hết chi phí để trả thay cậu. Cậu cảm thấy cảm kích anh vô cùng.

Ba mẹ ruột của cậu có một nền nhà ở Daegu xem chừng ngủ ở khách sạn một đêm rồi mai chuyển dọn cũng được. Mà ngôi nhà này là Ba Kim đã dành cho riêng cậu, dù thế nào cũng không bán, nếu SeokJin không nói cho cậu vài tháng trước thì có khi bây giờ cậu chẳng biết đi về đâu

Cậu vừa tắm xong bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, mở cửa thì đã thấy Yoongi đứng bên ngoài

" Phòng này thoải mái chứ? " anh đi vào tùy tiện ngồi ở ghế, đưa mắt xem phòng một lượt

" Dạ? Thoải mái lắm " cậu đi rót trà đã được pha sẵn mời anh

" Um.... À! Em ăn gì chưa? "

Cậu lắc đầu, anh cũng cười nhẹ

" Chút xuống sảnh ăn với anh, xem như anh mời em "

" Không cần đâu ạ! Hôm nay em mất nợ anh hơi nhiều rồi đấy "

" Chả sao cả! Dùng phần đời của em trả nợ cho anh là được "

" Anh... " dù anh hay chọc như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thể tự nhiên được

" Anh đùa thôi " Yoongi nhìn nét mặt cậu ngượng ngùng biết điều không muốn cọc nữa.

" Sao em lại đến đây? "

" Vì đây là quê em, ba em có một ngôi nhà nhỏ cho em nên em định chuyển về đây sống "

"À! Vậy cô chú đồng ý sao? "

" Cô Jeon đã đồng ý rồi ạ! "

" Cô Jeon thôi sao? " anh híp mắt hỏi, anh biết thế nào cậu cũng trốn đi mà

Cậu không dám giải thích chỉ cười xòa cho qua

" Em đói rồi! " Taehyung liền muốn đánh lạc đề

" Nào đi thôi "

Anh đứng dậy đi ra khỏi ghế, Taehyung cũng nhẹ bước theo sau.

~~~

Jungkook vội vã chạy vào nhà, thấy bà Jeon đang thái rau dưới bếp, hắn từ từ đi lại, giọng lạc đi vài phần

" Mẹ biết em ấy đi đâu đúng chứ? "

Bà ngạt nhiên nhìn cậu, chưa trả lời hắn  đã nói  " Nhưng mẹ giấu con "

" Chuyện em ấy ra đi..."

Jungkook mất hết bình tĩnh, đến nhịp thở cũng không ổn địnhm

" Mẹ cũng biết lí do "

Bà như bất động khi thấy con mình chất vấn như thế.

" Là mẹ bắt em ấy rời bỏ con đúng không? "

" Tại sao mẹ làm vậy ? " Hắn siết chặt lấy đôi tay, đau đớn hỏi

" Con cứ nghĩ... con nghĩ rằng mẹ sẽ chấp nhận, tại sao ngay từ đầu mẹ không nói rằng mẹ không đồng ý, bây giờ mẹ lại làm thế này... con sẽ đem em ấy đi thật xa được mà. "

" Đi thật xa? Đi xa con nuôi được thằng bé sao? Ở bên cạnh con thằng bé được hạnh phúc sao? Vì thằng bé mà con muốn bỏ ba mẹ để đi theo cái hạnh phúc lúc mất lúc còn của con à? Tại sao con phải níu kéo làm gì? Taehyung ..."

" Vì con yêu em ấy " hắn tranh cả lời bà mà lớn giọng

Câu trả lời vội này hắn nói ra mà chẳng hề suy nghĩ, không kiềm nén, đấy là sự thật tự tận đáy lòng bao nhiêu nay hắn che giấu với cậu. Tại sao không ai hiểu cho hắn vậy, Jungkook rõ ràng rất yêu Taehyung

Bà Jeon nghe con trai quyết đoán cũng có phần đơ người, Jeon Jungkook con người mới từ khi vào 5 năm trước đã khoác lên mình sự thờ ơ, vô cảm với mọi thứ nay đang mất hết bình tĩnh chứng minh bảo vệ tình yêu của hắn

Jungkook không nói gì thêm đi thẳng lên phòng cậu, nhìn căn phòng đổ nát đang được Sunan dọn dẹp hắn không quan tâm bước lại giường nằm xuống mệt mỏi. Ngẫm lại tình yêu này đầy chông gai cũng tại hắn mà ra, nếu ban đầu hắn kiềm chế cảm xúc, nếu hắn biết suy nghĩ hơn thì bây giờ đâu đến nước này

Tiếng chuông reo lên , hắn bất cần không xem ai gọi đến liền nghe

" Thưa cậu Jeon! Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn rồi ạ! chỉ cần đem người tớ để tạo bất ngờ thôi " bên kia lịch thiệp pha tí vui cười.

Hắn cười buồn chẳng mãi mai để tâm đến lời nói kia mà thả cho điện thoại rơi xuống nệm. Bữa tiệc này tạo ra là vì cậu, bây giờ không có cậu thì còn ý nghĩa gì nữa...

" Cậu chủ? " chị Sunan kiên dè lại gần hắn.

Hắn chẳng quan tâm, cứ nằm yên như người vô hồn . Chị rón rén chân đi về phía hắn

" Lúc nãy dọn bàn, tôi có thấy tấm giấy của cậu Tae để lại " chị đưa tờ giấy ra trước mắt Jungkook

Nghe tên cậu hắn chú ý đến ngay mà quay lại, bật dậy vội cầm lấy

" Cho em xem "

Chị đưa cho hắn, cũng muốn biết ở trong ghi gì? Lúc đầu thấy nó được đặt trên bàn còn định dọn xong cái đống mà Jungkook bới lên, sau đó sẽ đọc rồi mới đưa cho hắn, nhưng thấy thiếu lịch sự quá nên cũng thôi

Do rằng lúc nãy chỉ cuống cuồng tìm người nên chẳng để ý, hi vọng lóe lên chưa được lâu thì nỗi buồn dâng lên đang muốn diềm chết hắn

" Chị ra ngoài đi! Tôi muốn một mình "

" Hả? À à! " chị chạy lẹ ra khỏi phòng, bỏ vỡ luôn việc chưa làm xong

Jungkook!

Nếu cánh buồm không đủ chắc chắn để chống chọi với gió lớn thì thuyền nhỏ sẽ chẳng thể vào bờ! buông bỏ ngay từ đầu sẽ không tốn sức!

Nếu còn nợ tình nhau chúng ta sẽ còn gặp lại!

Nhưng đừng tìm em!

Chúc hai người hạnh phúc!

Jungkook nắm chặt tay đến nổi mảnh giấy gần như rách vụn. Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt giấy. Phải! Hắn đang khóc.

Nước mắt của một người đàn ông đâu dễ dàng rơi, chỉ khi họ thật sự hụt hẫng đến cảm xúc cũng chẳng thể đánh lừa được nữa mới có thể bộc lộ ra hết thôi

Người hắn yêu đang thật sự buông bỏ hết rồi, cậu thật sự muốn rời xa hắn. Là vì hắn khốn nạn quá đúng không? Nên cậu mới chẳng dám tin tưởng ở hắn nữa

Đau, nhói!

Khi hắn hiểu lầm cậu cảm giác nó chẳng tệ như lúc này! Mọi thứ lúc này chỉ như những bức tường đổ nát sau trận cuồng phong.

" Anh xin lỗi "

Jungkook không kiềm nổi nữa, hắn khóc nhiều hơn, không khóc như trẻ con nhưng thầm lặng rơi nước mắt nó đau lòng hơn nhiều. Giọt nước mắt bây giờ của hắn có đáng giá so với cậu vì hắn mà khóc chưa?

Khi muốn bản thân quên cậu hắn chấp nhận chuyện hẹn hò với Ami. Nhưng trong thời gian quen Ami hắn chẳng thật lòng quan tâm như cách hắn đối với cậu. Cố thờ ơ đi cậu, yêu thương Ami trước mặt cậu để cậu phải đau lòng mà chịu thua hắn. Nhưng rốt cuộc nhìn lại xem, người thua là hắn. Là hắn đang dối lòng để giờ mất cậu, lại lôi cả Ami vào mớ hỗn độn này. Jungkook khốn nạn đến ngu người.

Muốn tìm để giữ người lại, nhưng người không muốn hắn tìm mình thì làm sao níu người lại bên mình đây. Không thể cứu vãn được nữa thật sao? Một thân ảnh to lớn thường ngày mang trên mình những bộ vest chỉnh chu giờ đây lại sốc sết đau lòng trong một góc phòng của Taehyung. So với lúc trước, người co ro ở góc nhỏ ấy sẽ là thân ảnh mỏng manh của cậu, nhưng bây giờ lại là người con trai tơ lớn hơn đang nuôi lấy sự cô đơn nơi góc khuất ấy.

~~

Taehyung kéo rèm khách sạn, bên ngoài ánh đèn của các ngôi nhà lớn nhỏ vẫn sáng, nhìn lên chỉ thấy mỗi một mặt trăng sáng giữa bầu trời đêm, không có lấy một áng mây đêm nào làm bạn cả, sao cũng chẳng thấy đâu. Có thể vầng trăng kia đang cảm thấy cô đơn biết mấy vì nó chẳng có ai làm bạn cả. Trong đầu hình ảnh Jungkook lại thoáng chạy qua đại não

Hắn cảm thấy thế nào khi cậu quyết định rời đi?

Taehyung cười buồn, đúng là khi có tâm trạng nhìn cảnh vật gì cũng khiến lòng thờ thẫn nghĩ vu vơ cả. Có thể nói cậu nhút nhát khi cậu không dám đương đầu yêu hắn nhưng có ai chắc chắn khi cậu đâm đầu vào tình yêu thì sẽ có kết quả. Hắn còn ba mẹ, còn Jung Ami, còn tương lai phía trước, hắn cần cưới vợ sinh con, cậu không nên phá vỡ cái quỹ đạo đã định sẵn.





#End_Chap_43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro