Chap 44: Mảnh tình riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã chuyển đến nhà mới, gần cả tuần nay dọn dẹp nên nhà sạch bóng hơn, thật ra thì nội thất bên trong không nhiều nhưng rất đầy đủ chỉ là bụi bám lâu ngày nên cần lau dọn tí thôi. Nhà cậu ở ngay mặt đường rất thuận lợi đi lại, không quá lớn nhưng thoải mái vô cùng. Bây giờ chỉ cần kiếm một việc làm để kiếm sống qua ngày là ổn cả rồi

Nhờ có sự giúp đỡ của Yoongi nên chuyện chuyển nhà được rút ngắn, anh thường xuyên đến nhà cậu ăn cùng, mỗi chiều anh đều đem đồ ăn đến để cậu nấu, tuy bà Jeon chưa từng cho cậu xuống bếp nhưng mấy món đơn giản cậu vẫn biết làm, thế là hai anh em người một phần đóng góp rồi cùng nhau ăn, do anh ở khách sạn ăn một mình bảo rằng rất buồn nên thường đến ăn cùng cậu, cứ thế như việc hàng ngày.

" Em có định làm gì không? " Yoongi vừa gắp miếng bò còn nghi ngút khót cho cậu vừa hỏi

" Em cũng không biết nên làm gì ở đây nữa, không có nghề nào em gọi là giỏi cả " cậu lắc đầu ngao ngán, tự thấy bản thân đã bất tài còn vô dụng

" Em có học qua cách kinh doanh mà đúng không? Hay vào công ty anh làm đi "

" Không đâu ạ! Em muốn tìm một công việc bình thường thôi " cậu nhanh chóng từ chối, cậu sợ bản thân không đủ năng lực sẽ khiến anh thất vọng.

" Thế em muốn làm gì? "

" Chắc em sẽ xin làm phục vụ cho một quán nhỏ nào đó, đủ sống qua ngày thôi "

" Không cần phải vất vả đến vậy, hay là ở đây anh nuôi được mà "

" Này anh đừng đùa nữa, không định cưới vợ luôn sao? " cậu ngây thơ bỏ miếng bò vào miệng tủm tỉm chọc khoáy anh

" Em luôn nghĩ anh đang đùa à? " anh ngưng ăn nhìn thẳng cậu hỏi

Cậu cười trừ, cố đánh lạc đi vấn đề.

" Anh công tác ở đây bao lâu nữa "

" Anh đến đây sớm để xem lại kế hoạch, còn phải đợi đối tác đến để bàn giao nữa. Mọi thứ đã sắp xếp cả rồi nếu hoàn thành tốt thì hết tuần sau là được "

" Ngày kia đối tác anh đến nên anh sẽ rất bận, chẳng có thời gian để mang đồ ăn đến cho em"

" Không phải lo đâu, em tự mua rồi nấu được mà" Taehyung thấy anh giúp mình nhiều như vậy cũng muốn đáp lại " Bận đến thế có cần em mang cơm lên cho anh không? "

~~~~

Jungkook làm việc hết công suất của mình, những ngày nay chỉ biết cấm đầu vào đống tài liệu, hắn cũng chẳng thường xuyên về nhà, chỉ ngủ ở phòng làm việc. Jungkook không nóng lòng đi tìm cậu nữa, hắn dặn lòng là làm theo yêu cầu của cậu, chỉ biết nhờ vào duyên số để đưa họ gặp lại nhau thôi. Nhưng thật ra công ty cũng đang đầy việc bận rộn nên cũng chẳng có thời gian tìm cậu.

Không đi tìm không có nghĩa hắn không nhớ, vì nhớ nên hắn cũng chẳng về nhà, hắn không muốn đối mặt với cái nơi mà cậu bỏ lại, chỉ biết lảng tránh bằng việc đem công việc ra khiến bản thân phải bận mà khỏi suy nghĩ. Thật sự hắn rất muốn biết bây giờ cậu có ổn không? Cuộc sống như thế nào? Có vui khi rời khỏi hắn không?

Cả hai con người đều mang một mảnh tình riêng, nơi này anh nhớ em, liệu nơi đó em có nhớ anh?

* cốc * cốc*

" Vào đi " âm giọng của hắn vì ngồi im lặng nhiều giờ có hơi khàn đi.

" Thưa giám đốc! Ngày mai anh cần đến Daegu để giám sát việc xây dựng khu liên hợp theo hợp đồng ạ "

" Ngày mai? "

" Vâng ạ! Nó đã được khởi hành từ đầu tháng trước, nhưng cần có sự hướng dẫn của anh để xem có đúng theo cấu trúc để xây dựng tiếp không. Hiện Min tổng đã đến trước rồi ạ! "

" Ừ! " hắn lên giọng một tiếng rồi lại tiếp tục xem tài liệu

~~~~~•

" Thật không biết Taehyung đi đâu nữa " SeokJin đầy suy vấn chống cằm ủ rũ

" Em cũng đâu biết " Namjoon bên cạnh cũng bất lực

" Đi cũng chả nói em một tiếng, em không đáng tin cậy đến vậy à? " Jimin liền tức giận vỗ bàn hậm hực

Ra là biết thằng bạn mình bỏ nhà ra đi nên mới bỏ việc ở Busan mà lên lại Seoul hỏi chuyện, cứ nghĩ lúc nó bỏ Jungkook vẫn còn nhớ đến đứa bạn thân này, nào ngờ mất tâm luôn. Đúng là, hết tình hết nghĩa liền phất áo ra đi không lời tự biệt. Đồ bội bạc!

" Mà Jungkook không đi tìm sao nhỉ? " HoSeok bên này tự nhiên rót trà, đẩy về phía Jimin cũng góp mặt.

" Không thấy, dạo này nó cũng biến mất luôn " SeokJin lắc đầu chán nản. Sau đó, thở dài một hơi, đưa tay cầm lấy ly nước Hoseok vừa rót cho Jimin lên nhâm nhi suy tư " Hai đứa nó sao cứ bấp bênh mãi thế "

" Chứ không phải Jungkook quá đáng với Taehyung sao? Đã có Jung Ami mà chẳng buông tha cho Taehyung, Muốn Taehyung từ người thứ nhất trở thành thứ ba sao? " Jimin bức xúc khi nhớ đến cái cảnh mình bị tên đô con kia vô cớ cho ăn mấy phát, tới giờ vẫn uất hận đầy người.

HoSeok nghe nhắc đến em gái mình cũng muốn tiếp chuyện " Ami anh thấy cũng lạ, dạo này thấy nó với Jungkook chẳng còn liên lạc gì nữa "

" Là hai đứa nó yêu nhau nhưng cứ thích làm khổ nhau thôi "

" Em không biết! Để Taehyung của em chịu khổ là không được đâu? " Jimin bức tức chép miệng khó chịu.

" Thôi nào! đừng giận, đựng giận " HoSeok thấy Jimin tâm tình không tốt liền vuốt vuốt nựng nựng cái má mochi phụng phịu

" Anh biến " Jimin gỡ tay anh ra khỏi mặt mình còn tặng kèm theo cái liếc mắt thâm tình.

HoSeok buồn đời! Dù đã đeo người ta về tận Busan nhưng chả tiến triển là mấy, cứ bị phũ phàng không một kì tích...

Lúc này điện thoại Jimin reo lên...

" Alô " Jimin nghe máy khi đầu dây bên kia vừa gọi tới là một số lạ nhưng vẫn e dè nghe máy

" Jimin à "

" KIM TAEHYUNG " tiếng la thất thanh của Jimin vừa cất lên một loạt người liền hóng hớt theo

" Sao bây giờ cậu mới gọi cho tớ, có biết tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Bây giờ cậu đang ở đâu? Định trốn tới khi nào thế? Không gọi gì hết, tớ cứ nghĩ cậu gặp chuyện rồi đấy! Có biết tớ lo cho cậu lắm không?... " Jimin chưa nói hết câu đã bị đám người vây quanh chặn họng cướp lấy chiếc điện thoại trên tài

" Taehyung đang ở đâu thế? " SeokJin nhanh chóng nghe máy thay

" Em đang ở Daegu "

" Ở Daegu??? " cả bốn người đồng thanh nói

" Đang ở nơi anh nói đúng không? "

" Sao trốn trui trốn nhũi một mình vậy em " SeokJin chớp chớp mắt, đưa tay vờ dặm nước mắt diễn tả sự xúc động, dù sự thật anh rất lo.

" Có ai ở với cậu không? Hay để tớ đến thăm cậu nhá! "

" Không cần đâu! Tớ có người đi cùng mà"

" Là chủ điện thoại đúng không? À điện thoại cậu đâu? "

" Là số của Yoongi đúng không? " Namjoon nhìn lên màn hình điện thoại, cái dãy số bạn nhậu quen vậy mà.

" Ra là bỏ nhà theo trai " Jimin trề môi trách móc, vậy mà tớ lo cho cậu sốt cả gió.

" Đừng nói hai người.. " SeokJin bất ngờ đưa tay che miệng, phân vân do dự không muốn nói tiếp.

" Không có mà ...đừng nghĩ bậy, là điện thoại lúc đi quên mang đồ sạc, vừa mở máy đã hết pin rồi.. Thấy nhiều cuộc gọi quá nên em mới mượn của anh Yoongi thôi " cậu không thể cải lại cái loa điện thoại cứ chi chích bên kia tí nào, thở dài giải thích.

" Bao giờ cậu về thế? " Jimin ghé môi vô loa điện thoại

" Tớ không biết! Khi mọi chuyện êm xuôi chẳng hạn "

SeokJin chậc lưỡi thở dài

" Em điện chỉ muốn thông báo với mọi người em ổn thôi và... "

" Sao hả? "

" Đừng nói với Jungkook là em ở đây"

" Mày đi trốn còn chỉ chỗ cho bọn anh, thế lại sợ bị Jungkook biết nơi ở " SeokJin đưa tao lên thái dương vỗ vỗ trán, em nó khờ thật, nếu không phải bọn này là người đáng tin tưởng thì em sống xong kiếp này rồi.

" Thôi! Em tắt máy đây " Taehyung chủ động tắt máy liền đưa cho Yoongi đang ngồi ở bàn ăn

" Sao không được cho Jungkook biết "

" Em đến đây là vì muốn tránh anh ấy mà " Taehyung cụp mắt nhỏ giọng nói

Dù anh đã ngờ ngợ hiểu được nhưng vẫn cố tình hỏi cậu, vì điều gì anh cũng chẳng biết. Còn Taehyung sau bao ngày vẫn là không thể can đảm bình thường nói thẳng lòng mình.

" Anh ăn xong cứ để đó, lát em xuống dọn, em lên phòng một lát! " nói rồi không đợi anh đồng ý cậu liền đi ngay

Yoongi nhìn theo dáng cậu, ánh mắt cứ xoáy sâu theo hướng cậu đi. Bữa ăn không mùi vị muốn bỏ vỡ, anh chẳng quay đầu liền bước ra khỏi cửa.

~~~

Jungkook miễn cưỡng về nhà, hắn đầy mệt mỏi đi lên phòng tắm rửa. Sau đó lại đi ra thu dọn một số quần áo bỏ vào va-li, hắn muốn thu dọn thật nhanh để còn ngủ một giấc cho ngày mai, những ngày nay hắn ngủ không đủ giấc tí nào

Bà Jeon từ bên ngoài bước vào, Jungkook biết nhưng làm lơ đi tiếp tục vào việc xếp đồ. Sau cuộc nói chuyện đó hắn và bà cũng không nói chuyện thường xuyên vì hầu hết là hắn tránh mặt. Nói là giận thì không đúng nhưng sự thật hắn cảm thấy rất thất vọng , hắn đã dồn hết hi vọng rằng bà sẽ chấp nhận, chỉ là không ngờ bà lại giấu hắn làm đến bước đường này. Nhưng cũng chẳng trách bà được mọi chuyện bây giờ là sai lầm lúc đầu của hắn mà ra, Jungkook không hẳn là giận bà chỉ là khi gặp mặt Jungkook lại nhớ đến sự ra đi của Taehyung.

" Con định đi đâu à? " bà nhìn sắp đồ hắn xếp ngay ngắn bên trong vali

" Con có chuyến công tác đi Daegu " hắn vừa đi lại tủ lấy thêm vài bộ đồ, bình thản đáp lại

" Daegu " Như một tiếng trống vang dội, bà như đứng người khi hắn nhắc về nơi đó.

Jungkook thấy lạ hơi chau mài nhìn bà, Bà Jeon biết mình làm hắn nghi ngờ liền cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

" Đi xa như vậy hay con để người khác đi thay đi, đường xa cực nhọc không tốt cho sức khỏe " bà đi đến nắm lấy tay hắn khuyên bảo.

" Con đã mua vé máy bay rồi, để người khác đi thay chỉ sợ hỏng việc " Jungkook lắc đầu, gỡ tay bà ra đi đến giường tiếp tục công việc.

Biết là không cản được, bà đành chấp nhận, thế này là do ý trời cả rồi " Vậy... Con đi cẩn thận "

Jungkook không trả lời, chú tâm vào việc của mình, bà Jeon cũng biết tâm tình của con trai là đang giận mình. Bà cũng đang rất giận mình vì đã nói những lời không hay với Taehyung, cản không được, chỉ khiến cho đứa con mình sống trong cô độc thế này thì sao có thể gọi là yêu thương.

" Taehyung đã đi đến Daegu "

Nếu hai đứa thật sự yêu nhau đến thế, bà cũng chẳng dám ác độc mà chia cắt nữa, thôi thì cứ để hai đứa chọn bà đành chấp nhận theo, bị rào cản mãi chẳng đến được với nhau bà cũng thấy tội, Jungkook nếu yêu Taehyung thì sẽ cách vượt qua chướng ngại, bà nên để hai đứa thử quyết định một lần

Bà nói những lời nhẹ phỏng liền quay người bước ra khỏi phòng, động tác của Jungkook lập tức ngưng lại, mi tâm hắn động nhẹ, cõi lòng rạo rực như một mảnh linh nào đó đã may mắn sống dậy.

Kim Taehyung, anh sắp đến một nơi xa lạ có em rồi.


#End_Chap_44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro