Chap 45: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sân bay Jungkook cảm thấy bồn chồn khác lạ, biết đây là nơi người thương sinh sống nên thiện cảm tiếp xúc tăng lên bội phần.

Kim Taehyung, anh đang đặt chân ở nơi có hàng ngàn người xa lạ. Nhưng mảnh đất này, sẽ là nơi anh vượt hàng vạn người để tìm em. Chỉ cần cậu lướt qua hắn, chắc chắn Jungkook sẽ giữ Taehyung không buông.

~~~~~~~•~~~~~~

Do rãnh rỗi nên cậu đi ra ngoài mua tí đồ ăn về nấu theo mọi ngày, chẳng biết đường nên lần mò đến gần trưa mới về được tới nhà, hiện tại canh hầm cũng đã chín, cậu mút vào khay đựng rồi nhanh chóng đi đến công ty mang cho Yoongi

Chính tay làm món canh này cậu lại nhớ đến cái ngày mình đem cơm lên công ty cho hắn, lại thấy cảnh hắn cùng Jung Ami tình tứ mà buồn lòng. Người cần bù đắp thì cậu bỏ quên, còn người không nên nhớ mà cậu cứ nhớ mãi. Lắc đầu chấn tĩnh bản thân vẫn còn mơ tưởng không đâu, tất cả đã qua cả rồi...

Yoongi cũng không từ chối thành ý của cậu mà còn tận tình chỉ đường, Taehyung theo lời anh kể chỉ cần bắt xe là có thể đến ngay.

~~~~~•~~~~~

Jungkook ngồi trên xe do thư kí láy, hắn mặc cái áo sơmi trắng và chiếc quần cùng mẫu áo vest xám nhìn rất trẻ trung

" Min tổng đến đây được đúng một tuần, máy bay tên gì thì thông tin chưa được gửi về, đến đây do hợp tác với giám đốc, hiện đang ở chung khách sạn với giám đốc, nhưng lại thường hay ra ngoài chỉ ngủ lại đêm rồi sáng đi đến gần tối mới về, đi cùng vé bay với cậu Kim Taehyung ạ "

Sau khi nghe tin cậu ở Daegu, đúng lúc hắn vừa xem qua hợp đồng với Yoongi cũng ở Daegu. Một sự trùng hợp nồng mùi tanh. Kim Taehyung không thể nào một hơi biến mất như chưa có gì nhanh như vậy, cậu cũng không phải kiểu người có nhiều bạn bè để có thể tự mình đi đêna nơi xa thế này. Thấy sự vô lí như vậy, Jungkook liền nhờ một tên thư kí tối ngày chỉ biết cắm cúi ghi ghi chép chép điều tra giúp lịch bay của Min Yoongi.

Và thế là như phỏng, và còn hơn những gì hắn nghĩ.

 Kim Taehyung không những bỏ hắn, mà còn đi cùng một thằng đàn ông có ý đồ với cậu.

 " Bỏ việc Min Yoongi qua một bên. Đi điều tra Taehyung của tôi đang ở đâu "

Jungkook càng nghỉ càng nóng muốn bóc cháy.Hắn dùng thái độ bức bối để ra lệnh, âm giọng như rơi xuống vực thẩm, đầy khó chịu chua chát

  " Dạ? "

Một lần nữa, anh chỉ muốn nói anh là thư kí, không phải đặc vụ, đừng bắt anh điều tra người này, rình rập người kia nữa, anh không thích làm thám tử, cũng không có khả năng làm thám tử....

 " Tôi tăng lương gấp ba " thấy được sự không hài lòng của người kia, Jungkook quát lớn.

Sếp à!!! Em có khả năng làm thám tử rất tốt đấy.

" Được ạ! Sẽ xong nhanh thôi " anh hí hửng lái xe, xem như bản thân đang gặp vận may bằng chính sức lực đi.

" Cuộc sống riêng riêng mà em nói là có Min Yoongi sao? " Jungkook nhìn ra cửa xe nghiến răng nghiến lợi, bao nhiều đau khổ những ngày qua của hắn bây giờ lại bị nung sôi bởi cơn giận cả rồi.

  " Kim Taehyung! Em là đang bỏ chồng theo mèo hoang đấy ư? "

~~~~~

Cả hai bắt tay nhau vừa khi gặp mặt, không nói gì thêm đã tiến hành vào việc xem lại công trình xây dựng, Daegu rất có tiềm năng để du lịch nên họ quyết định xây dựng một khu liên hợp nơi trung tâm để phát triển, hầu như việc giám sát là của hai công ty lớn. Mọi thứ đều tiến triển khá tốt. Sau một vòng xem xét, cả hai cùng nhau đến phòng làm việc riêng của Yoongi trao đổi

" Vậy là anh bàn giao lại cho tôi phần còn lại? "

Jungkook nhâm nhi li trà nóng, thứ đắng nghét chẳng vị ngọt này cũng không đắng bằng cõi lòng hắn khi nghĩ đến cảnh chính cái tên này, có thể gọi là anh em với mình đã dụ dỗ mèo nhỏ nhà mình bỏ trốn. Đem người thương hắn đi, lại có thể bình tĩnh ngồi nhìn hắn thế này được sao?

" Phải! Rất mong cậu làm tốt "

Jungkook cũng nở một nụ cười công nghiệp. Vẫn cảm thấy rất ngứa ngáy mà muốn bới móc anh.

 " Nếu xong việc rồi, khi nào anh định về lại Seoul "

  " Không cần quá vội! Tôi vẫn còn có nhiều việc ở đây " lúc này anh cũng cầm li trà của mình lên thưởng thức.

 " Việc gì quan trọng đến thế? " Jungkook dùng nụ cười khách sáo hỏi khéo.

" Tôi nghĩ cậu đã biết rồi chứ? "

Jungkook cảm thấy đây chính là lời thú nhận.

" Có người tìm anh thưa Min Tổng " một anh thanh niên ăn mặc lịch sự bước vào sâu khi gõ cửa đã được sự cho phép.

 " Có người tìm sao? " Yoongi không hiểu thế nào lại cười vui hớn hở

 " Vâng! Cậu ấy bảo tên là Taehyung "

  " Ồ! Là Taehyung sao? " Yoongi nói chậm rãi, mắt thì đá đến Jungkook.

Dù bây giờ Jungkook biết cậu ở đây, hắn có thể làm gì được. Kim Taehyung rõ ràng không còn muốn tiếp tục với hắn nữa.

Jungkook dù có thật sự bất ngờ khi nghe đến tên cậu nhưng chẳng có sắc thái gì quá rõ, chỉ đá lưỡi theo thói quen khi thấy bản thân đang khó chịu.

  " Nếu tất cả đã ổn thoả vậy thì kết thúc tại đây " anh đứng dậy đưa tay ra trước hắn, ý muốn hắn rời đi.

 "Anh bận gì à? " Jungkook không bắt lấy, tay chỉnh lại cổ áo ngã người ra sau ghế, không muốn nghiêm túc hiểu ý anh.

" Phải! Tôi phải dành hết thời gian cho em ấy rồi nên rất bận " anh thả tay xuống để vào túi quần, không vì hành động của Jungkook mà tức giận

" Không lo! Anh kêu em ấy lên đây được mà. Tôi không phiền "

  " Tôi không sợ cậu phiền chỉ sợ người phiền là em ấy."

Jungkook không nói lại nhưng tuyệt nhiên không có ý rời đi, vẽ lên môi nụ cười lịch thiệp chủ ý xa lạ. Để xem ai lì đòn hơn.

Yoongi biết chẳng thắng nổi cái tính khí này của hắn, đành chấp nhận ra hiệu cho Taehyung vào.

Taehyung nhận được câu mời cũng lẹ làng mang cơm vào phòng, bước vào cậu có hơi ngại vì vẫn chưa quen biết đường lối như cái ngày cậu đến văn phòng đem cơm cho Jungkook vậy, rất giống nhau, đều quá xa lạ. Mở cửa phòng liền thấy Yoongi, không chú ý xung quanh vẫn đang có người đã vội vã đi về phía anh

" Em mang cơm đến hả? " Yoongi đi đến đứng gần cậu, cầm lấy phần cơm đã được đóng chặt kĩ lưỡng.

  " Vâng ! Hôm nay em có làm canh hầm cho anh này, nó sẽ giúp đỡ căng thẳng hơn đấy "

Yoongi cười cười à khéo một tiếng trong mắt có ý khiêu khích nhìn sang Jungkook vẫn đang nín thin nhìn cậu. Taehyung theo phản xạ cũng nhìn theo. Vô tình hai mắt chạm nhau. Cậu thật sự rất ngạc nhiên khi thấy người ngồi trước mặt, mắt cậu mở to liền có thể dễ dàng thu lại biểu hiện của Jungkook vào trong. Ánh mắt của Jungkook nhìn cậu là sự nghiêm khắc và cả gương mặt thanh tú cũng lạnh lùng không kém. Cái dáng vẻ mong đợi thách thức của hắn khiến cậu không khỏi ảm ánh. Còn Jungkook hắn muốn thấy rõ sự bàng hoàng ở cậu, cậu bất ngờ vì hắn ở đây? Hay đang lo sợ vì sắp bị hắn bắt lại?

Cậu biết bản thân vẫn còn sợ Jungkook rất nhiều, nó gần như trở thành nguồn cơn cho mọi sự đau đơn nhưng nhanh chống thoát li khỏi nỗi sợ mà xem như không có chuyện gì. Cậu đi đến đây không phải để hắn thấy một Kim Taehyung luôn bị chèn ép bởi Jeon Jungkook thêm một lần nữa, mà là một Kim Taehyung mới với ý định thoát khỏi Jeon Jungkook. Xem như hắn là không khí, cậu chủ động quay đi.

" Cơm em chuẩn bị bên trong, anh nhớ ăn nha! "

Yoongi gật đầu, níu tay cậu " Để anh đưa em về! "

" Không cần! Em đến để mang cơm là để anh chú tâm vào công việc đấy. Nếu để anh đưa về thì em đến đây làm gì chứ? "

Hay quá! Jungkook đang xem một cặp tình nhân nhắn nhủ nhau đấy à?

Yoongi không nói thêm ngồi lại xuống ghế. Gương mặt Jungkook hiện giờ khó ở vô cùng, đá lưỡi liên tục nhưng rất tiếc chẳng ai quan tâm đến cả. Muốn đưa đón tận nhà, cơm ăn đem tận chỗ, trong thật ngọt ngào ! Nếu là lúc trước hắn đã bế cậu về dạy dỗ hay tốt hơn là khóa trong tủ kính luôn rồi ! Rõ ràng cậu đi đâu cũng có kiến nhúc bu theo, bây giờ lại ăn nói nhẹ nhàng với người khác càng khiến đám bọ theo nhiều hơn và khổ nổi rất rất khó đuổi, và thêm nữa là Taehyung chẳng để tâm gì đến hắn cả. Thật sự phát điên!!!

Cậu chào tạm biệt Yoongi, sau đó quay sang Jungkook, mặt hắn chẳng có một tí xuân nào nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời mắt khỏi cậu. Cậu vờ chẳng thấy gì cuối đầu xem như lời chào liền nhanh chóng đi khỏi.

Cậu vừa đi, Jungkook chẳng nói chẳng rành cũng đứng dậy theo sau. Dù biết chẳng thể xen vào, nhưng lúc này Yoongi cảm thấy rất lo lắng cho cậu. Ai biết được Jungkook có thể phát điên thế nào, và Taehyung có thể sẽ mềm lòng quay về bên hắn không?

Taehyung đi đến cửa ra vào liền bị một lực nắm lấy cánh tay kéo vào góc khuất áp sát vào tường. Hắn cố kéo cậu vào một góc khuất ở cầu thang bộ thay vì thang máy. Taehyung không cần nhìn cũng đủ biết người đó là ai...

Định vùng tay đẩy ra nhưng hắn nhanh hơn ôm chặt cậu vào lòng, hắn dùi mặt vào hổm cổ cậu tỉ mỉ hít lấy hương thơm từ cậu. Tay hắn khẽ vuốt tóc từ từ dời xuống sống lưng vút ve. Điều đó làm cậu không khỏi bất ngờ, Jungkook của lúc này hơi ấm của cái ôm đã rất khác, cậu cảm nhận được rõ lồng ngực đang không ngừng đập mạnh của hắn.

Jungkook hôn lên tóc gáy sau của cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán, lại từ từ chạm nhẹ lên đầu mũi cậu.

  " Anh nhớ em "

Hắn nhỏ giọng trầm ấm thều thào bên tai khiến người cậu như có tơ nhiệt, Jungkook càng ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức cậu gần như không thở nổi. Nhưng nó đâu quan trọng, quan trọng là Jungkook hắn đang nói nhớ cậu? Không hiểu sao một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng, khuất tầm mắt đôi mắt Taehyung lòng lanh trong góc tối, cậu đang rất hạnh phúc. Sự dịu dàng trước khi đi hắn vẫn giữ đến lúc gặp lại cậu, hắn thật lòng nhớ cậu, Jungkook đã để tâm đến cậu.

Tuy không phải lời hoa mỹ nhưng nó là sự chân thành.

Nó thật sự rất có ý nghĩa với Taehyung.

Riêng Jungkook hắn cứ nghĩ gặp lại cậu sẽ dạy dỗ là việc đầu tiên vì dám để tình địch có cơ hội đến gần, nhưng chẳng hiểu sao cái mùi hương trên người cậu, cái thân ảnh mảnh mai này chỉ nhìn thôi hắn đã muốn ghì chặt trong lòng, hắn không nỡ làm đau cậu nữa. Hắn chỉ muốn nói hết nổi nhớ của bản thân thôi, hắn đã làm được, những lời thật lòng hắn luôn giấu kín.

 " Lúc mang cơm cho anh, em đâu có căn dặn những lời mùi mắng như vậy. Anh ghen tị với Min Yoongi " Jungkook rút đầu vào hỏm vai cậu quyến luyến hít lấy, ăn muốn nuốt trọn tất cả của cậu.

Taehyung bỗng muốn cười lên tiếng bởi sự trẻ con thích so đo của hắn. Nhưng trọng điểm hắn gặp cậu không phải chỉ để tố giác

" Duyên số lần nữa cho anh gặp em thì chắc chắn là định mệnh"

" Nếu một cánh buồm không đủ chống chọi, vậy hãy để anh là cánh buồm còn lại, mình cùng nhau qua bão giông được không? "

Jungkook cũng khó khăn khi bày tỏ thành ý với cậu, ôm chặt cậu hắn thật lòng nghĩ sao nói vậy. Một người cao ngạo hắn gáng mác biến mất đi, tất cả là sự chân thật của một người si tình. Không hiểu sao, nghe hắn nói câu này cậu lại nghẹn ngào đến vậy. Cố kiềm nước mắt cậu mỉm cười hạnh phúc.

Được như thế này, Taehyung đã mãn nguyện rồi.

" Có muộn quá không? "

#End_chap_44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro