Chap 7: Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước xuống bàn ăn đã thấy mọi người đã ngồi yên vị trên ghế, ông Jeon ngồi giữa bàn, còn bà Jeon thì đang ngồi cạnh đứa con cưng vừa về nước của mình. Bà Jeon liền ngoắt tay gọi cậu

" Tae à! Vào bàn ăn đi con"

Cậu gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống ghế đối diện bà

" Nào mọi người ăn cơm đi, hôm nay chính tay tôi nấu nhiều món ngon để mừng Jungkook về đấy" bà vui vẻ cười hiền

" Được rồi! Ăn cơm thôi" ông Jeon lên tiếng, đây là câu nói mỗi bữa ăn của gia đình mà cậu được ưu ái nghe mỗi ngày.

Cậu cầm bát lên ăn nhưng lại chẳng thấy ngon miệng, làm sao ngon miệng khi có người ghét cay ghét đắng mình ngồi ăn cùng, làm sao ăn ngon khi ăn cùng người tối qua đã từ chối mình, cậu cứ thế mà vơi một hai đũa cơm đưa lên miệng rồi nhàm chán nhai, cậu muốn ăn thật nhanh để còn thoát khỏi cái không khí ngượng ngạo chính cậu suy nghĩ trong đầu lúc này

" Taehyung! Sao vậy con? Cơm không ngon à? "

Bà hỏi cậu, vì thấy lúc nãy đến giờ cậu vẫn chỉ ăn như mèo đang ngửi thôi, thường ngày các món do bà nấu cậu đều ăn hết, nhưng hôm nay lại miễn cưỡng như vậy, có phải tay nghề bà đổi khẩu vị rồi không?

" Không có đâu cô, cơm rất ngon, chắc tại do con chưa đói" cậu gượng cười với bà Jeon

" Hay là con bị bệnh rồi" ông Jeon thấy thế cũng lên tiếng

" Dạ! Con.. con không sao thật mà" cậu duy trì nụ cười gượng gạo này với ông Jeon

" Thế sao con.. "

" Cậu ta đã nói là không sao, sao ba mẹ lại phải quan tâm dư thừa làm gì? "

Bà Jeon chưa nói hết câu đã nghe tiếng hậm hực của Jungkook cắt ngang, hắn không lên tiếng chắc nãy giờ mọi người cũng đã quên hắn mất rồi.

" Con nói vậy mà nghe được à! Taehyung dù gì cũng là em con" bà Jeon đánh nhẹ vào cánh tay hắn

Hắn nghe đến thế không vội trả lời chỉ nhếch nhẹ miệng để đối phương là cậu nhìn thấy

" Em... trai... " hắn chậm rãi nói một tiếng dài nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt, người thì dựa lưng mình vào ghế sau

" Đủ rồi, Jungkook! " ông Jeon lên tiếng, rồi lại nói tiếp

" Sẵn đây ba cũng muốn nói luôn, Taehyung sẽ vào công ty ba giao cho con đều hành mà làm, sau này phải biết giúp đỡ nhau, đứng cho vững trong giới thị trường có rõ chưa? " ông Jeon quyết đoán lên tiếng

Hắn nghe đến đây, lại khó chịu hỏi lại ông . " Ba nói sao? Ba muốn đưa một người chả ruột thịt vào công ty nhà mình? Để cùng con phát triển công ty?" hắn nhếch môi " Nực cười nhỉ? "

" Này Jeon Jungkook, ta đưa con đi ăn học xa để về hỗn xượt như vậy sao? " ông quát hắn

Hắn chỉ hậm hực, rồi đứng dậy " Con xin lỗi" nói xong hắn đi thẳng lên lầu không chút chần chừ.

Cậu vẫn còn đang khó hiểu, chẳng phải ông bà hứa sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ sao? Sao lại tự quyết định cho cậu cùng Jungkook về một công ty rồi? Định hỏi nhưng ông Jeon đã cất lời trước.

" Chú xin lỗi vì đã chưa nghe ý kiến của con, Taehyung à con phải hiểu, chú rất muốn trả ơn lớn này cho ba mẹ con, chú thật sự muốn con ở công ty mà phát triển một cách an toàn nhất, nếu Jungkook có ức hiếp con chú nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, có được không? " ông là đang tha thiết thẩn cầu cậu

" Dạ, con... con" cậu ấp úng không viết phải nói gì tiếp theo, cậu vẫn chưa suy nghĩ thấu suốt được lại bị phân tâm bởi sự kì vọng của ông Jeon mà không biết phải thế nào

" Tae à, mặc kệ Jungkook đi con, hai bác sẽ bảo vệ con, Jungkook có phần cứng đầu nhưng nó rất có năng lực
" bà Jeon đặt bàn tay mình lên tay cậu mà nói

" Dạ con.. con hiểu rồi.. cảm ơn cô chú"
Thở dài một hơi rồi tiếp tục nói " vậy con xin phép lên phòng trước, con no rồi ạ" nói rồi cậu đi nhanh lên phòng

" Haizz, tôi phải làm sao để hai đứa nhỏ được như trước đây" bà Jeon buồn phiền chống tay mà than thở

" Tôi cũng muốn biết hai đứa nó bị gì mà lại trở nên như vậy" ông Jeon chấp tay lại để lên bàn cùng gương mặt đầy suy ngẫm.

" Hay là bây giờ tôi và ông giúp hai đứa nó làm lành có được không? "
Bà Jeon bất chợt giật mình nhìn ông Jeon, một phương án mới được tìm ra...

" Đưa hai đứa vào công ty cùng là đang thúc đẩy nó rồi, tôi chỉ biết làm bấy nhiêu thôi" ông Jeon ngán ngẫm nói

" Taehyung nó rất ngoan, tôi phải gắn kết hai đứa nó lại" Gương mặt bà Jeon đầy lúc này thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt, đến cả ông Jeon cũng phải bất ngờ vì ý chí của bà như trên phim hay xem lắm.

------------

Cậu nắm lấy vặn nắm cửa muốn vào phòng thì có một lực khá lớn nắm chặt lấy tay cậu đẩy thẳng vào phòng, một lực khá mạnh nên tay cậu thấy rõ đau, cậu ngước lên nhìn đã thấy Jungkook đứng đối diện mình, cậu là đang bị áp sát vào tường, hắn có tập thể hình nên thân hình hắn rõ săn chắc hơn cậu rất nhiều, đứng gần thế này cậu thấy mình thật nhỏ bé.

" Cậu muốn gì? " hắn nhìn xoáy sâu vào cậu bằng giọng nói lạnh như băng

" Em không muốn gì cả, chỉ là... là " cậu nói tới đây lại ngập ngừng, tim cậu đập nhanh đến mức cậu loạn ngôn luôn rồi

" Là muốn gia sản nhà tôi? Hay là muốn lên giường với tôi? " hắn nhướng bên mài nhìn cậu mà cười khinh bỉ

" Em không có, em không muốn gì hết" cậu lập tức đáp lại hắn, giọng nói cậu bây giờ nghe ra rõ run

" Thật sao" hắn nở một nụ cười nham hiểm

Hắn tiến gần lại cậu rồi kéo hai tay cậu sang ngang đầu, chân dưới luồn vào giữa hai chân cậu, hắn kéo chân cao hơn động phải điểm nhạy cảm khiến cậu phải ngại ngùng "ưm" nhẹ một tiếng, dùng lực cố thoát khỏi nhưng làm sao bằng một người thường xuyên chăm sóc cơ múi như hắn, hắn kìm chặt hai tay mạnh hơn khiến cậu đau điếng

" Lẳng lơ! Chẳng phải vừa nói không muốn sao, tôi còn chưa làm gì mà cậu đã rên rỉ như vậy rồi" hắn phả những hơi thở ấm nóng vào tai cậu, khiến cậu phải lạnh cả sống lưng...

" Buông..em...ra" cậu hì hụt van xin

" Chật chật chật! Cậu cần gì phải diễn, cứ cho tôi xem bộ dạng phóng túng dụ dỗ đàn ông của cậu như cách cậu hay thể hiện ấy " hắn vẫn còn đang mân mê nói bên tai cậu

" Em không có, làm ơn buông ra đi" cậu là đang rất khó chịu với cái tư thế đầy mờ ám này, nếu cô chú thấy thì sẽ như thế nào đây?

" Không định quyến rũ tôi sao? " hắn nhướng mài, gương mặt đầy cợt nhã thấp giọng hỏi như thật.

Hắn lập tức bóp lấy cầm cậu siết chặt, gằng từng chữ " Kim Taehyung! Dù cậu có quyến rũ tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ hạ thấp mình lên giường với hạng dơ bẩn như cậu"  Cằm bị siết chặt khiến cậu rất đau, thêm lời sỉ nhục cùng những hành động hắn đối với cậu khiến tim cậu nhói nữa rồi.

" Tránh xa tôi ra"

Nói rồi hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để cậu ở một góc tường trải dài thân ảnh mảnh mai ngồi xổm xuống sàn nhà , cậu khóc, chỉ biết khóc, xung quanh căn phòng bây giờ là đang quay quanh cậu bởi sự cô đơn và cả tủi nhục không thẻ giải bài.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro