Chap 8: Tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là gần chiều vì chuyện lúc sáng mà cậu đã tự nhốt mình trong phòng đến khi bà Jeon gõ cửa phòng kiểm tra xem cậu có bệnh hay không mà ăn uống không đều độ. Bà tiến đến chỗ cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán thăm dò tình hình thế nào.

" Tốt, không sốt, không cảm, không bệnh" bà thở phào, gương mặt lo lắng đã được dãn ra

" Cô không cần lo cho con như vậy quá đâu ạ, con khỏe lắm" cậu nở một nụ cười hình hộp với bà

" Taehyung! Con đừng giận Jungkook nhé, thằng bé không biết bị gì mà thay đổi với con như vậy, nhưng con yên tâm có cô và chú sẽ giúp đỡ con" bà ân cần đưa tay lên xoa đầu cậu

" Con không sao đâu cô, anh Jungkook rất tốt mà"  Taehyung mỉm cười thật tươi nhưng giọng nói chỉ như một lời thỏ thẻ

Không biết từ bao giờ bà thương cậu đến thế, thương cậu như con trai ruột của mình, như người trong gia đình thấy cậu bị chính Jungkook khắc khe như vậy bà cũng không hài lòng

Cậu cũng chỉ đáp lời cho bà yên lòng vậy thôi chứ cậu biết rõ cậu sẽ không được bình yên nếu còn đứng trước mặt Jungkook, như chuyện tiếp xúc gần với hắn lúc sáng cũng đủ khiến cậu phải khó thở như bị rút oxi rồi

" Mới đây mà đã chiều, mau xuống dùng cơm nếu không chú con lại càm ràm" nói rồi bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu hai cái rồi qua phòng hắn

Trên bàn ăn chỉ có cậu và ông Jeon, bà Jeon và Jungkook nãy giờ vẫn chưa thấy đâu, ông Jeon đang rất tức giận khi phải đợi lâu như vậy. Vẻ mặt ông đã thể hiện rất rõ điều đó, Taehyung cũng biết im lặng mà đợi, một lúc sau mới thấy bà Jeon bước xuống

" Jungkook nó không ở trong phòng, Sunan mới nói nó đã đi đâu lúc sáng rồi" bà thở dài một tiếng

" Thằng con trời đánh đó, lại la cà bên xóm chợ nào rồi" ông tức giận đập bàn.
Ông muốn hắn quay về là để quản lí công ty mà về mới được hai ngày đã không thấy mặt đâu rồi, đi lâu như vậy cũng không về ăn tối đúng là khiến ông tức chết mà

" Chú bình tĩnh, con nghĩ chắc anh ấy chỉ đi gặp bạn thôi" thấy ông Jeon tức giận cậu chỉ biết nói đỡ cho hắn vài câu

" hừ! Bà mau vào bàn cùng ăn cơm"

-------------

Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm nhưng Jeon gia lại sáng đèn từ phòng khách đến nhà bếp, chỉ là họ đang chờ Jungkook về, bà Jeon điện cho hắn nhưng máy bên kia đều đã khóa, hắn đi gần nữa ngày mà chẳng chịu một câu thưa rằng mất dạng, bà Jeon là đang lo cho hắn nên ngồi đợi con về, còn cậu thấy bà Jeon lo lắng quá cũng không nhẫn tâm mà đi ngủ, đành ngồi cạnh khuyên ngăn bà. Ông Jeon trên lầu bước xuống hỏi

" Sau bà còn chưa lên ngủ, đã khuya rồi"

" Tôi đang đợi Jungkook, đã khuya vậy rồi sao thằng bé không về, nó chỉ mới về nước, lạ đường lạ phố, tui sợ nó bị mấy tên côn đồ kiếm chuyện đánh nó" bà nói với giọng điệu lo lắng

" Bà biết nó bao nhiêu tuổi rồi không? Có chân đi tự có chân về" giọng ông ra vẻ tức giận lại có chút giận hờn đan xen

" Ông không lo cho con mình sao?" Thấy ông thờ ơ như vậy, bà tức giận trả đũa ông

" Tôi quá hiểu nó rồi, chắc là đang thải tiền thôi, thằng con đó tôi không nói nổi nữa" ông Jeon tức giận mà quay mặt đi không muốn đề cập đến nữa " Đúng là con hư tại mẹ mà" ông quyết đoán nói rồi lắc đầu

" Ông.. " bà là đang tức muốn khóc, tại sao ông lại vô tâm với con mình như vậy

" Cô chú đừng cãi nhau nữa, hay là để con đi tìm anh ấy " Cậu thấy mọi chuyện đang căng thẳng, nên muốn tìm đường giải hòa

" Không cần đâu con, nó đi được tự mò về được" ông Jeon phủi tay ý bảo cậu không cần đi, sau đó mới nhẹ nhàng nói với cậu". Khuya rồi, con vào phòng ngủ đi "

Bà Jeon đang tức giận nghe cậu nói liền im lặng rồi lại bắt đầu khóc nức nở " Thằng chồng khốn nạn không biết thương con, thằng bé còn muốn tìm con giúp tôi mà ông lại vô tâm như vậy" bà khóc đến mức đứng không vững tựa vào Taehyung

" Taehyung! Con tìm Jungkook về cho cô được không? Cô không muốn nó gặp nguy hiểm" bà nức nở thành khẩn nói với cậu

" Dạ dạ, cô đừng khóc nữa, con hứa sẽ tìm anh Jungkook mà" tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của bà

" Vậy con mau đi đi "

" Con đi liền đây, cô mau ngủ sớm không cần đợi cửa đâu, thức khuya không tốt cho sức khỏe"

" Được được ta biết, con mau tìm Jungkook rồi hai đứa cùng về" bà vui vẻ nắm tay cậu

Cậu thật sự cũng không muốn gặp Jungkook , nhưng bà Jeon khóc thảm thương như vậy, bắt buộc phải tìm, giờ trời đã tối người làm cũng chẳng còn ai ngoài cậu thì ai có thể đi đây, cậu cũng chẳng biết phải tìm JungKook ở đâu, điện thoại thì khóa máy tìm người bằng cách nào đây?

Khi cậu đã ra khỏi nhà, bà Jeon đang khóc bổng nở một nụ cười hiền lành đầy lạ lẫm, ông Jeon thấy thế liền nói " Tôi không tin nổi bà, haizz"

" Tôi chỉ muốn chúng nó thân thiết thôi mà ông, tôi tin Jungkook không làm gì Taehyung đâu"

Cậu lấy trong túi ra điện thoại, một ý nghĩ loé lên trong đầu, bước ra cổng nhà nhanh chóng gọi đầu dây bên kia

< hey na na na na ế, hey na na na na ề>

" Alo! Anh nghe"

" Anh Jin, người yêu anh có quen Jungkook đúng không? "

----------------------

Trong quán bar sập xình, có một chàng trai đang ôm trong mình hai cô gái quần áo lộ hàng, một cô bòi rượu cô còn lại thì như con rắn uốn người trên người hắn, bên cạnh còn có thêm 3 anh chàng cực kỳ đẹp trai, đặc biệt ở chỗ chỉ cần nhìn thôi cũng đã ngửi được mùi tiền.

" Mới từ Mĩ về khác hẳn nhỉ? " HoSeok cười nói

" Chỉ là đi biết chơi một, về biết chơi hai thôi" Yoongi ngã người ra sau uống hết ly rượu, gieo ánh mắt buồn cười lên người đối diện

" Jungkook nhà ta thay đổi quá " Namjoon thấy mọi người nhận xét đầy đủ, cũng tiếp lời cảm thán

Hắn nghe hết nhưng cũng chẳng nói gì, mặc kệ mấy em trong tay cứ sờ mó lung tung mà nhắm mắt nó ngã đầu ra sau tìm chút thư giãn.

" Anh Jungkook" Taehyung gọi lớn tên hắn ,cậu đang đứng sau lưng Jin huynh mà chăm chú nhìn hắn.

Jungkook nghe giọng nói quen thuộc cũng nhướng người lên nhìn xem, là cậu.  Hắn như làm lơ rồi tiếp tục ôm các em mà hôn hít, có phần nhiệt tình chưa từng có

Cậu thấy cảnh trước mắt không hiểu sao lại nhói tim lần nữa, người mình yêu đi thân mật với người khác sao lại không đau được cơ chứ. Hắn cố tình làm như vậy, chắc chắn, để cậu thấy. Chỉ thế thôi.

" Em dẫn ai vào quán vậy Jinie"  Namjoon thấy người lạ mặt đứng sau người yêu mình mà còn được Jin dẫn vào đây liền tò mò muốn biết.

" Là em họ " Jin ngồi xuống kế Namjoon

Jungkook nghe tới đây mới chịu để tâm đến câu chuyện của bọn họ, hắn đứa mắt qua nhìn cậu sau đó từ lướt qua Jin.

" Sao em lại dẫn vào đây" anh Namjoon lại tò mò.

" Thích được không? Hỏi lắm. Còn một bao cua sau bếp ông đây chưa mần đấy" anh Jin chóng nạnh hất mặt nói với Namjoon

" Anh im là được" nói rồi gục đầu xuống sàn nhà

" Em đẹp thật đấy. " là Yoongi lên tiếng, từ lúc cậu bước vào tới giờ anh vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Cả một nhóm gồm 8 người đều tròn mắt nhìn Yoongi rồi lại nhìn Taehyung


End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro