Chap 9: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu cảm thán của Yoongi khiến mọi người im lặng phân tích. Công nhận nói cậu đẹp là không sai, nhưng một Min Yoongi khen trai lạ mới là một vấn đề. Một vấn đề to lớn sâu sắc. Một người như Min Yoongi, sống như một khúc gỗ lại biết ngồi đây không tí ngại ngùng khen người khác. Đối với những người ở đây phải gọi là như lạ lẫm trần gian.

" Min Yoongi cũng biết khen người khác à?" HoSeok nham nhở cười nói với anh

HoSeok cũng cảm thấy Yoongi nói rất đúng, có một thằng con trai nào mà lại có dáng người nhỏ, gương mặt gọn gàng xinh đẹp, đặc biệt là cái đường cong trên cơ thể của cậu rất có thể đã tác động đến mỹ quan của Yoongi.

Min Yoongi vẫn nhìn cậu đầy do xét, cậu thấy rõ anh nhìn mình từ trên xuống dưới không thiếu một nơi. Jeon Jungkook đột nhiên hít một hơi thật sâu, đá lưỡi rồi uống cạn ly rượu trên tay

" Em tên gì? Đến đây để tìm niềm vui à? " Namjoon nháy mắt với cậu

" KIM NAMJOON! " Jin nghiến răng

" Sofa ở nhà còn trống nhiều lắm? Làm sao được thì làm nhá " SeokJin nhàn nhã nói với chàng người yêu lớn con nhưng nhỏ gan của anh

" Jinie, đừng mà, muỗi cắn em" Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt thảm thương

" Sofa là nơi tốt nhất "  Yoongi giơ ngón tay cái hướng về Namjoon, sau đó mà ngước lên hỏi cậu " Còn em tên gì?"

" Dạ.. Dạ! Em là Kim Taehyung, em đến đây để tìm anh Jungkook" cậu ngại ngùng nói với mọi người

" Là người quen của Jungkook sao? Jungkook thật có phước nha" HoSeok nhìn hắn rồi lại dùng điệu cười nham nhở ấy. Kim Taehyung nghĩ rằng người này chắc sẽ có nhiều năng lượng lắm.

" Không quen" hắn lạnh lùng trả lời, lại tiếp tục vòng eo cô em bên cạnh. Cậu thấy hắn phũ phàng như thế chỉ biết cụp mắt cắn nhẹ môi, làm sao hắn chịu theo cậu về.  Nhưng nếu cứ để hắn ở lại thì bà Jeon sẽ rất lo

" Chú mày sao vậy chứ, em ấy là đến tìm chú đấy" anh Namjoon khó hiểu nhìn hắn

Hắn vẫn thản nhiên như vậy, lơ đi tất cả mà chỉ biết mấy em nhỏ trong tay mình, hai em ở bên hắn vui vẻ tiếp rượu mời hắn, thấy cậu không được Jungkook để tâm hai cô ả còn liếc xéo liếc dọc cậu.

" Đủ rồi, đi ra hết" SeokJin lớn tiếng quát. Mấy em trong tay hắn giật mình rồi cũng đi ngay, làm sao dám cải lại với người yêu của chủ, mà lại gặp phải người chủ chỉ dám đội vợ lên đầu.

" Này Jeon Jungkook, Taehyung em ấy là đến tìm chú mà chú đối xử với thằng bé vậy à? " anh Jin tức giận dùng lực ở cổ họng cho hết ra ngoài.

" Chú biết bây giờ là mấy giờ không? Thằng bé phải đi ra ngoài tìm chú trong khi chú ngồi đây một tay ôm một cô, chú có biết vì chú mà ông bà Jeon lo lắng nên Tae nó nửa đêm gọi điện tìm cậu không, nếu tôi không quen Namjoon chắc nó là đang chạy ngoài đường...."

SeokJin thao thao bất tiệt dùng sức la hắn nhưng chưa được hết câu thì hắn lại bình tĩnh chen ngang

" Chuyện của tôi không cần cậu ta quan tâm" Jungkook như không thể kìm nén mà quát người lại anh

" Chú chú... " Jin tức giận đùng đùng đi đến chỗ hắn

" Đủ rồi, SeokJin " Namjoon thấy thế đứng lên giữ Jinie của mình lại

" Này Kim Namjoon buông ông ra, ông phải cho hắn một trận" SeokJin quơ quào tay chân muốn tiến đến vồ lấy Jeon Jungkook.

" Đang trong quán đấy" Namjoon lên cao giọng

" Sao! Dám quát ông? Tối nay không ra sofa ông đây không phải Kim SeokJin " nói rồi anh nhanh chóng đi ra khỏi quán ba để lại một câu  " Mấy con cua ông đây cũng sẽ ăn nốt"

Nghe đến đây Namjoon như có pin kích hoạt cũng gấp rút chạy theo, miệng không ngừng vang nài tay chân đi theo lôi kéo trong tội hết sức.

" Muốn có vợ đôi khi cũng khổ" HoSeok vừa nói vừa cười lớn

" Sao này em có dữ như vậy không? " Yoongi đổi tư thế, tay cầm ly rượu, tay còn lại để trên cái chân đang bắt chéo, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt rất lạ. Xin thề, Kim Taehyung chưa bao giờ muốn bắt gặp ánh mắt từ một từ lạ nào như vậy cả.

Cậu lại được hỏi một câu hết đường trả lời, cứ thế đơ người. Jungkook nghe tới đây lại lập tức khó chịu mà tiếp tục uống cạn ly rượu rồi để mạnh xuống bàn kêu một tiếng va đập khá lớn, thu hút được những ánh mắt vào hắn

" Chẳng phải cậu nói đến đây để tìm tôi sao? " hắn bắt chéo chân, hai tay để trên thành ghế mà ngã người ra sau nói

" Dạ.. Cô chú đang rất lo cho anh" cậu nhìn xuống sàn nhà

" Đã sáng luôn rồi, anh cũng sắp về hay để tụi anh đưa em về nhà, Jungkook ở đây có người khác lo rồi" HoSeok nở nụ cười nhẹ nhàng nói với cậu

" Không cần! "

Không để cậu lên tiếng, hắn khó chịu chừng mắt với anh.

" Muốn để em ấy ở đây xem chú chơi gái à? " Yoongi nhìn hắn thách thức

" Không cần thật mà, em muốn về cùng với anh Jungkook" cậu quơ quơ tay cười gượng

" Nghe rõ chứ, muốn về thì cứ việc" hắn nhếch môi

HoSeok thấy cả hai có chút căng thẳng liền hối thúc Yoongi mau về, giờ cũng đã trễ mà làm giám đốc không thể đi trễ, anh cũng đang quan tâm cho ông bạn của mình, cảm giác bản thân thật tốt bụng. Yoongi bị lôi kéo cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi đi khỏi...

Bây giờ đã là 2 giờ sáng nên trong quán khá ít người, chỉ còn mấy cô phục vụ ẻo lả với tiếng nhạc hiện đại trong quán, quán của Namjoon không hoạt động muộn như vậy nếu không có cái tên dân chơi như Jungkook ngồi lì ở đây gần nửa ngày, xem như anh mừng cậu về ở đây, còn bản thân đang buồn bả khóc ròng ngồi ở sofa vậy...

Cậu ngồi xuống ghế chẳng dám nhút nhích, mím môi nhìn người đang uống rượu từ nãy đến giờ không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Cậu cứ thế ngồi chờ, còn hắn vẫn ngồi uống, hắn lúc nãy đã gọi thêm một chai mà bây giờ chỉ còn lại một nửa, khi cậu đến hắn cũng đang uống, uống nhiều như vậy chẳng tốt chút nào

" Anh.. Jungkook, mình về được không? " cậu rụt rè nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn

Hắn không trả lời.

" Anh đừng uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khỏe " cậu ngồi im khuyên hắn

" Đủ rồi! Cậu thích lo chuyện bao đồng quá đấy" hắn lớn tiếng chừng mắt với cậu

Cậu bị mắng cũng chỉ dám ngồi yên nhìn hắn uống, ngồi nhìn hắn uống với cái suy nghĩ nếu hắn say thì cậu sẽ đem hắn về cũng được....

Không gian tiếp tục vắng tiếng, chỉ còn tiếng nhạc, cậu đang gật gù vì đã muộn thế này vẫn chưa được đi ngủ bổng hắn lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu.

" Muốn về à? Vậy cậu uống hết chai này đi, tôi cùng cậu về."


End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro