không có thời gian để chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu xiên qua ô cửa sổ mở hé và tạo ra một trục nắng giữa sàn nhà và chiếc giường, nối chúng lại với nhau, có lẽ nhắc nhở Porsche về đức phán xét tối cao nào đó, thấu suốt tất cả và không hề sai sót, đã sắp xếp mọi thứ theo những cách thức lạ lùng không lý do và không nơi chốn, với một sự công bằng tuyệt đối.

Cậu đưa một bàn tay lên và nhẹ nhàng đặt nó trên bàn tay Kinn. Trong ban mai trong lành và tinh sạch, làn da của họ sáng lên với một sự tĩnh lặng giống nhau, một sự sống động giống nhau, tạo thành một ký ức mơ hồ nằm lại trong tâm trí Porsche.

Cậu thấy nhẹ nhõm bởi âm thanh của sự sống xung quanh. Những con sóng chậm rãi nối nhau xô vào bờ, âm thanh đã quen thuộc bên tai cậu như chính giọng nói của mình, và những tiếng lao xao hối hả mờ nhạt phía xa của con người. Cậu có thể nghe thấy tiếng một chú chim xa lạ nào đó hót bên ngoài, có lẽ nó đang nhặt nhạnh những mảnh vụn đồ ăn trên bậc thềm. Không gì vượt ra ngoài trật tự, và kể cả nếu có - thì đó, cũng sẽ là một phần của một trật tự lớn hơn, nơi không có gì chờ đợi bất cứ thứ gì và tất cả chuyển động đều nhất quán, và tất cả đều ổn.

Cậu không biết mình đã ngắm nhìn Kinn trong bao lâu. Đôi khi mi mắt anh khẽ lay động, và lông mi anh chớp nhẹ như đôi cánh bướm. Thật lạ lùng khi một người đàn ông như Kinn lại có những đường nét tinh tế đến thế, nhưng trong tâm trí Porsche, tất cả đều là đúng.

Cậu duỗi những ngón tay ra để lồng chúng vào giữa những ngón tay Kinn.

Đôi mắt Kinn đảo nhẹ, và hé mở.

Porsche đáng ra đã nên quen với cách Kinn nhìn cậu - như thể đôi mắt anh là một phần của lăng kính thiên đường; sự phán định căn chỉnh mọi thứ, khơi gợi lên trong Porsche, chỉ bằng cách nhìn vào cậu, cảm xúc không thể nào bị phá hủy.

Nhưng lúc nào cũng vậy, Porsche cảm thấy hơi thở tiếp theo bị mắc kẹt trong cổ họng. Cậu ngờ rằng cậu sẽ dùng cả đời mình để thức dậy như thế này, và mỗi buổi sáng đều sẽ là những ngạc nhiên giống nhau. Porsche quyết định rằng cậu không bao giờ muốn ngừng cảm thấy nó. Cậu muốn được ngỡ ngàng trong mọi lúc, và nhẹ nhõm với điều cậu đã biết, chuếnh choáng như một cơn sốt.

Đôi mắt sẫm màu nhìn sâu vào mắt cậu. Luôn luôn chỉ nhìn. Đó là một cái nhìn trang nghiêm của sự dịu dàng không sao đo đếm được. Porsche càng nhìn vào đó, nó lại càng hun hút và lạ lùng sao, khiến Porsche liên tưởng tới thủy triều. Cách nó dâng lên và ùa vào bờ cát với sức mạnh hủy diệt, nhưng lại chỉ như một động chạm duyên dáng, và rồi lùi về phía sau trong thế giới của chính nó. Tách biệt, nhưng vô hạn.

Trong đôi mắt Kinn, cậu tìm thấy sự hoa mỹ như thế.

Bàn tay kia của Kinn chầm chậm đưa lên, lần theo gương mặt Porsche như chiếc cánh mềm của loài chim. "Giúp anh," anh thầm thì, không có biến đổi nào trên gương mặt anh. "Giúp anh, Porsche."

"Giúp gì?" cậu nhẹ nhàng.

Cằm Kinn cử động khẽ. "Mọi thứ," anh thốt lên. "Công việc. Cuộc sống. Mọi thứ."

Porsche không nói gì cả.

Một cái gì đó kiên định trên gương mặt tĩnh lặng của Kinn. "Chúng ta sẽ giúp nhau."

Porsche nuốt nước bọt. "Kinn." Anh không ngừng vuốt ve gò má Porsche. "Em đã nói...anh không thể ở đây mãi."

Cảm giác như một cơn đau đay nghiến trong xương, nhưng Porsche biết đó là sự thật. Người của Vegas đã tìm đến họ, và Kinn đã ở lại quá lâu. Không gì có thể ngăn Vegas không gửi thêm người đến. Không gì có thể ngăn chúng thành công trong lần tới.

Một cái gì đó vụn vỡ trong đôi mắt Kinn, và anh dường như đang nhìn đi một nơi nào phía xa, luôn luôn xa vời; cho những điều khó định nghĩa và gần ngoài tầm với.

"Anh không quan tâm anh ở đâu," anh nói. "Anh chỉ cần em."

Lời nói đánh thức một cái gì đó bên trong Porsche, và rồi cậu phải bình tĩnh lại, để lớp chăn tuột đi trên làn da và dồn lại ở eo cậu. Nhưng khi cậu cử động, toàn bộ cơ thể cậu kêu gào như một cỗ máy rỉ sét. Lớp băng gạc trên da cậu cần được băng bó lại.

"Nếu như em không muốn quay về thì sao?" cậu lặng lẽ nói.

Chiếc giường lún xuống khi cậu chờ đợi sự im lặng tan đi, nhưng giờ hơi thở của Kinn đã tiến đến gần hơn và sự ấm áp trên da cậu, và cậu chỉ nghe thấy -

"Vậy thì chúng ta sẽ không về."

Porsche nhìn anh. Anh nói đơn giản, không hề vui vẻ, và gương mặt đẹp trai của anh bừng lên với ánh sáng chân thành. Porsche thốt lên. "Nhưng còn trách nhiệm của anh? Cha anh? Nếu anh không quay lại, cả cuộc đời anh sẽ bị tước đoạt."

Kinn nhìn lại cậu. Anh nhìn, thêm nữa và thêm nữa, như thể không có gì ngoài sự thật rằng anh đang ở đây.

"Thì cứ để nó bị tước đoạt."

Tâm trí Porsche rít lên; một động cơ khổng lồ quay tròn và tàn phá vịnh nước.

"Tại sao?" cậu hỏi; cậu sợ hãi.

"Bởi vì," anh trả lời mà không ngập ngừng. "Cuộc đời anh là của em."

Ngón tay cái của Kinn tiếp tục mơn man gò má cậu nhưng Porsche nắm lấy nó, ngăn nó lại, cậu không thể nhìn thẳng vào Kinn bởi cậu sợ rằng cậu sẽ đánh mất luôn phần ít ỏi còn lại của chính mình, và rồi cậu bỏ cuộc, vì cậu không thể tiếp tục nhìn đi đâu khác ngoài Kinn, không một giây nào nữa.

Cậu cúi xuống và nắm lấy bàn tay Kinn đưa lên miệng mình, hôn lên những khớp ngón tay lạnh lẽo của anh, như mưa rơi trên tuyết. Porsche cảm thấy một cái gì đó không thể đong đếm chiếm lấy cậu, thứ mà cậu đã không còn sức mạnh để chối từ. Và trong thứ ánh sáng yên ả lộng lẫy của ngày, Porsche biết rằng sẽ chẳng còn hình bóng nào của một thứ gì đó tách rời khỏi cậu nữa.

"Porsche," Kinn thì thầm, đột nhiên lạnh ngắt và ướt đẫm với nỗi sợ hãi. "Anh gần như đã mất em lần nữa. Anh có thể phải -" Cổ họng anh nhấp nhô, và đôi mắt anh nhìn Porsche gần như hoảng loạn. "Anh không thể sống như thế được. Anh không thể tiếp tục sống mà chỉ còn một nửa. Em có hiểu không?"

Porsche cảm thấy gương mặt mình tan vỡ như thể không còn thớ cơ nào để chống giữ nó trước sự chân thành không hề lay động của Kinn, sự chân thành đang xói mòn tất cả những thứ khác. Hai tay cậu siết lại quanh cổ tay Kinn, chậm rãi đưa bàn tay anh đặt xuống ngực Porsche; ngay phía trên trái tim.

"Em hiểu," cậu thở ra, cảm giác mọi thứ quá to lớn và quá nhỏ bé cho lớp da này của cậu. "Và em hứa."

Gương mặt Kinn run lên, và rồi đôi mắt anh rơi xuống ngực Porsche, nơi bàn tay anh đang đặt lên làn da mềm. Gương mặt anh thả lỏng và thay đổi lần nữa. Giờ đây, đôi mắt anh tan ra với một ngọn lửa trang nghiêm, rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy một bên đầu ngực của Porsche.

Cơ thể Porsche nảy lên. Cậu nhìn xuống Kinn khi anh lướt lưỡi đi trên đó, liếm láp nó với niềm hạnh phúc, với khao khát không thể nghi ngờ. Porsche ngả người về phía sau, để Kinn rong ruổi khắp cơ thể cậu, lần theo từng chi tiết bằng đôi tay và lưỡi anh, để cắn ngập răng anh vào và lôi mọi thứ ra ngoài.

Porsche ngửa đầu, và những ngón tay Kinn bám chặt lấy bắp tay cậu, giữ cậu ở nguyên vị trí, và một bàn tay Porsche vươn ra đặt lên tóc Kinn, và rồi -

Kinn lùi lại, kéo theo một sợi chỉ nước bọt từ ngực cậu.

"Em đưa anh," đột nhiên anh nói, nhìn lên Porsche với đôi mắt hoen ướt, "một cơ thể chết, trở về với sự sống."

Giọng anh run rẩy, và gương mặt anh lấm tấm những vệt sáng, và Porsche không nhận ra gì khác ngoài một cảm giác gấp gáp khiến cậu loạng choạng, như thể cậu đã đi dọc theo đường kinh tuyến chia hai nửa bán cầu của sự sống và cái chết, để thấy hằng hà sa số những viễn cảnh xa xôi kéo dài phía trước.

Toàn bộ cơ thể Porsche run rẩy khi cậu nắm lấy gáy Kinn, kéo anh phủ lên cậu. Cậu liếm vào miệng anh với một khao khát mù lòa và ngộp thở, gửi đi những âm vang qua môi họ. Cậu để cơ thể mở ra cho Kinn, tay chân cậu đã tự sắp xếp cho hình dáng của anh mà không cần suy nghĩ. Trọng lượng của Kinn đè lên lồng ngực cậu, nhưng cậu chỉ dang rộng đôi chân ra hơn và khép chúng lại vòng quanh lưng anh, chuyển động theo nhịp điệu cùng anh, họ càng hôn nhau, nước mắt càng rỉ ra khỏi khóe mắt Porsche.

Dương vật của họ đã cứng lên trước đối phương, một cảm giác nóng bỏng và êm mượt áp lên bụng họ. Đầu Porsche mơ màng ngửa về sau, quan sát khoảng cách ít ỏi giữa hai cơ thể trần trụi. Bàn tay Kinn siết chặt đến phát đau trên đùi cậu, anh nhìn chằm chằm như một con thú đói khát vào đôi môi của Porsche, vào cái bĩu môi vô tội trên gương mặt cậu.

"Kinn," cậu thì thầm, và âm thanh nghe thật mỏi mệt. Đôi mắt cậu mở lớn nhìn vào mắt Kinn với một sự gấp gáp đột ngột. "Anh có nghe thấy điều em đã nói không? Đêm qua?"

Gương mặt mơ màng của Kinn cau lại. "Cái gì?" Đầu anh cúi xuống, gần như vô thức, để cọ mũi lên phần da ẩm ướt nơi quai hàm cậu.

Hai tay Porsche siết lại trên cổ anh, đẩy anh lùi ra. Cậu nhìn lên Kinn, không hề kiềm chế, không hề nghi ngờ. Có một điều gì đó thật ân cần nơi niềm tin của Porsche. Sức mạnh của nó luôn mang lại cho Kinn sự dũng cảm không sao đong đếm được.

Đôi mắt Porsche rưng rưng với một cái gì đó. Có lẽ, nó là -

"Em cũng yêu anh," cậu thì thầm, như hơi thở của chúa từ trên trời cao. Hai chân cậu siết lại quanh Kinn. "Tất nhiên. Em yêu anh."

Kinn cảm thấy như một khẩu đại bác trong bụng mình, bắn vào lớp da thịt chật chội, và để lại một cái lỗ có hình dạng và kích cỡ của một quả bóng bowling.

Với Porsche, bí mật đó giờ chỉ là xưa cũ; nó đã lớn lên bên trong cậu và trở thành một phần của cậu, như một cái bóng hoặc một cánh tay mà cậu không thể nào xé nó ra khỏi cơ thể mình.

Kinn thấy mắt mình châm chích và nhức nhối, những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên trong đó. Với cảm giác vội vã của nỗi thống khổ không thể xóa nhòa, Kinn hôn cậu. Với tất cả những ảo giác của đau đớn trong quá khứ, anh hôn cậu, anh hôn cậu, anh -

Anh ôm chặt Porsche vào lồng ngực, bất chấp cơn đau - và anh thấy ngày mai thật vững vàng trên gương mặt Porsche, còn hơn cả khi anh nhìn vào tương lai - cậu vùi mặt vào vai Kinn và đưa tay xuống, nắm lấy dương vật của Kinn và đưa nó vào bên trong cậu.

Cậu có thể cảm giác tiếng rên đứt quãng của Kinn trong miệng mình. Cơ thể anh căng lên phía trên cậu, bàn tay anh kéo lấy tóc cậu thật mạnh, và hơi thở của Kinn thoát ra choáng váng, như thể tỉnh lại sau một cú đánh. Porsche nghiến chặt răng trước cơn đau trên cơ thể cậu và hít thở, cố gắng hòa nhịp với Kinn; cố gắng mở ra ở chính giữa và tách thành hai nửa, để Kinn có thể sống bên trong cậu như thế này, để cậu sẽ không bao giờ phải nhìn đi đâu khác nữa.

Kinn chuyển động một chút, khiến cho cả hai bọn họ run rẩy. Hông Porsche căng ra đến mức nhức nhối, và thân trên của cậu đau đớn, và hai chân cậu nhũn ra như không xương và dưới thân cậu -

Cậu siết chặt, khóa Kinn lại bên trong mình. Đầu Kinn gục xuống ngực Porsche trước hơi nóng bỏng rát. Mồ hôi rịn ra trên da anh, nhưng anh chỉ dụi sát gần hơn, khiến đầu Porsche phải ngả về phía sau, và rồi tất cả tứ chi của bọn họ đan lại trên chiếc giường hẹp đã bắt đầu kêu cót két trước những cử động nhỏ nhất.

Kinn cảm giác thật nhỏ nhoi, thật bầm dập; như thể dầm thép của một động cơ đang hoạt động. Mỗi chuyển động đều cảm giác như lửa hun, đều như có thể vỡ nát ra bất cứ lúc nào, để lại hỗn mang phía sau anh; và nếu anh dừng lại anh sẽ không bao giờ có thể biết được làm thế nào để sống lần nữa, làm thế nào để trở lại đó. Và sự tách rời là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh.

Anh hòa cơ thể mình vào cơ thể Porsche, ấn chặt vào cậu với tất cả khả năng, chôn vùi chính anh xa nhất có thể. Anh không để bản thân hít thở hay suy nghĩ, chỉ đục đẽo ra một nơi chốn bên trong Porsche đủ lớn cho sự cô độc của anh, cho trái tim lang bạt của anh. Anh không có nơi nào cho nỗi sợ hãi đang bám đuổi, nhưng anh biết Porsche cũng có thể cảm thấy nó. Có một cái gì đó tuyệt vọng và đói khát khủng khiếp bên trong anh - như một sinh vật lạc lối bị giam giữ trong bóng tối rất nhiều năm, và bị choáng váng bởi ánh sáng mặt trời.

Không thể để mất, anh nhận ra, trong khi tăng tốc, nghiến chặt răng để ngăn bản thân bật khóc (dù rằng anh không biết tại sao anh lại làm vậy). Anh sợ hãi đánh mất tất cả mọi thứ Porsche đã trao cho anh lần nữa. Anh đã từng làm thế trước kia. Và giờ -

Hai bàn tay đặt lên má anh, gạt đi nước mắt của anh. Porsche nhìn anh qua đôi mắt khép hờ, nhìn anh với một sự tuyệt vọng dịu dàng. Cậu dường như biết sự hỗn loạn bên dưới da Kinn, dường như chia sẻ nó, nên cậu chỉ quằn quại bên dưới Kinn và để anh giữ lấy cậu, để anh vuốt ve mọi run rẩy của Porsche xuống tấm nệm và hòa tan nước mắt của anh trong miệng họ.

Và khi cơ thể Porsche giật lên bên dưới anh, cậu để Kinn tiếp tục. Porsche để anh chôn vùi chính mình bên trong cậu với tất cả quyết tâm được gặp bản thân anh ở đó. Anh cảm giác như một người lữ hành mệt mỏi, đã tìm kiếm trong vô vọng suốt bao nhiêu năm trời vị thiên thần hắn từng thấy một lần trong mơ. Và càng leo lên khắp những ngọn núi, dường như hắn càng ở xa. Cho đến, một ngày kia, trên con đường nhơ nhuốc gần với địa ngục - thiên thần cuối cùng xuất hiện, và đặt một nụ hôn lên đầu hắn.

Kinn cuối cùng rùng mình một cái thật mạnh, mở miệng trên gò má của Porsche, hớp lấy hơi ẩm ở đó. Anh nếm được vị mặn của nước mắt của cậu và sự ngọt ngào không thể nhầm lẫn của Porsche. Anh cảm thấy bản thân tan tác, mềm nhũn ra như ngày anh mới ra đời, và khó nhọc nâng người lên trên hai khuỷu tay.

Gương mặt Porsche dấp dính với mồ hôi và tóc cậu bết lại trên trán. Kinn cảm thấy gương mặt mình run rẩy hơn khi nhìn vào cậu; như thể với mỗi một giây qua anh có thể nhận ra chính mình thêm. Hai bàn tay anh run lên khi nó vươn tới chạm vào gò má cậu. Làn da này là thật, và mềm mại. Những đầu ngón tay anh vương nước.

Như thể hình ảnh cháy bỏng của Porsche là quá nhiều cho mắt anh, Kinn để đầu mình ngả xuống hõm cổ Porsche lần nữa, hít vào mùi hương của cậu - muối và thảo mộc và một thoáng mùi kim loại của máu - và để nó xoa dịu tâm trí anh trong một luồng sáng mờ.

Bàn tay cậu vuốt qua tóc anh. Anh để tâm trí mình trôi vào cõi hư vô. Mặt trời giờ đang ấm áp trên lưng anh, và khiến mồ hôi rịn ra ở nơi họ vẫn đang ôm lấy nhau. Họ không hề bận tâm phải cử động. Anh sợ phá hỏng bầu không khí cân bằng thiêng liêng quanh họ, điều vẫn đang giữ mọi thứ ngưng đọng, và chỉ hít thở.

Có lẽ, Kinn vẫn phải học để không còn sợ hãi nữa.

Có lẽ, Porsche sẽ giúp anh.

-

Cậu và Kinn dành vài tuần tiếp theo để hồi phục, chăm sóc vết thương cho nhau và chậm rãi phục vụ ở quán bar khi họ mở cửa trong một vài ngày. Kinn gội đầu hàng đêm, và Porsche sẽ giúp anh sấy khô tóc. Họ ăn uống đơn giản, và Kinn giúp cậu tính toán sổ sách.

Hơn bao giờ hết, Porsche hạnh phúc. Đó không phải là một niềm vui bình lặng; mà là một loại hân hoan gắt gao và đòi hỏi. Thứ hạnh phúc khiến hơi thở của cậu mắc kẹt trong lồng ngực mỗi khi cậu mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt say ngủ của Kinn bên cạnh mình.

Đúng, chỉ ngủ thôi. Sau buổi sáng hôm đó, Kinn không chạm vào cậu nữa. Thay vào đó, mỗi đêm anh cẩn thận thay băng gạc cho cậu, và vuốt ve làn da cậu bằng bàn tay rắn rỏi. Porsche sẽ thấy ấm áp khi anh làm thế, nhưng với cậu, thực sự không cần thiết. Làn da trần của họ sẽ nhẹ nhàng nóng lên khi họ bám vào nhau dưới tấm chăn, bầm dập như những trái quả chín rục bị thu hái mạnh tay, và nó sẽ khiến Porsche phải dùng hết sức để ngăn bản thân không nâng một chân lên cao hơn để đón Kinn vào bên trong cậu lần nữa. Cậu nhức nhối với những khao khát cồn cào ruột gan mà thậm chí còn tăng gấp bội khi Kinn quay sang nhìn cậu vào những buổi sáng nào đó, và mỉm cười về phía cậu với mặt trời trong đôi mắt anh.

Kinn đã hỏi cậu vào một buổi chiều, khi mặt trời xuống thấp trên mặt biển và họ ngồi bên ngoài mái hiên ngắm cảnh:

"Lần cuối cùng em hạnh phúc như thế này là bao giờ?"

Porsche giấu nụ cười sau chiếc cốc cậu cầm trên tay. Kinn có thể hỏi cậu cả triệu lần, và Porsche sẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Vài giây trước."

Họ chia sẻ một nụ cười lặng lẽ, thấu hiểu. Trong sự tin tưởng xưa cũ, với sự đơn thuần xưa cũ.

Porsche quan sát Kinn nhiều hơn bao giờ hết. Cậu đã dành quá nhiều thời gian ngắm nhìn Kinn đến nỗi cảm giác không khác gì nhìn vào trong gương. Cậu nhìn anh đóng cửa quán bar, nhìn anh lật tấm phủ giường của họ và phủi sạch vệt cát khỏi ga giường. Porsche nhìn anh chà lên cơ thể bằng cục xà bông hương chanh rẻ tiền của cậu. Porsche nhìn anh nheo mắt trước đống giấy tờ của cậu, cây bút chì trong tay. Anh ấy chưa bao giờ trông đẹp đến vậy, Porsche sẽ nghĩ thầm. Chưa bao giờ hoàn toàn là của mình đến vậy. Khi nghe anh nói một cái gì đó đơn giản như, "Đưa cho anh quả chanh," cũng đủ khiến cho một luồng nhiệt lan ra nơi bụng dưới của cậu. Porsche phải thường xuyên ép mình nhìn đi chỗ khác, chỉ để có thể tiếp tục hít thở.

Nhưng Porsche cũng nhận ra một sự căng thẳng nhẹ trên hai vai Kinn, và nó dường như càng tăng lên theo từng ngày. Không có kẻ nào tìm đến họ nữa. Vào nửa đêm, cậu thức giấc để thấy Kinn đang nghe điện thoại - lần duy nhất cậu từng thấy. Có một rãnh sâu giữa hai chân mày anh, và tư thế của anh căng cứng. Ngày hôm sau khi họ xuống bãi biển, những cái xác đã biến mất một cách bí ẩn. Thậm chí còn chẳng hề có một vệt máu nào trên mặt cát.

Kinn không nói gì cả, và Porsche không hỏi. Nhưng kể từ đó, anh giữ lại ánh mắt đó, ánh mắt từ quá khứ, ánh mắt gợi rằng anh đang đăm chiêu suy nghĩ. Anh vẫn thao thức kể cả khi Porsche đã ngủ bên cạnh anh, bàn tay liên tục gấp mở con dao bướm.

Anh đang chờ đợi một điều gì đó, Porsche biết. Nhưng cả hai bọn họ đều không biết đó là gì.

Khi những vết thương của họ gần như đã lành hẳn, băng gạc được tháo bỏ, Porsche kéo Kinn ra phía biển.

"Đi nào!" cậu phá lên cười, đá tung quần áo. Kinn đứng ngả nghiêng trên bãi cát với hai bàn tay đút trong túi quần. "Đừng trẻ con như thế!"

"Lạnh chết đi được!" anh nói, nhưng dù sao cũng bắt đầu cởi quần áo. Porsche quay lưng lại và lén mỉm cười.

Porsche lao mình vào những con sóng. Đó là buổi chiều của một ngày đông và thủy triều vẫn chưa lên cao. Nước khiến cậu lạnh run, như những vết cắt nhỏ trên khắp tứ chi khi cậu bước đi. Cậu có thể nghe thấy tiếng Kinn lầm bầm chửi thề phía sau cậu. Cậu tiếp tục bước đi cho tới khi nước cao đến tận ngực.

Không khí trong lành và mát lạnh, mặt trời lấp ló sau những đám mây và dường như phủ lên mọi thứ một vầng sáng màu xanh cẩm thạch. Ánh sáng nhu hòa mang theo niềm hoan hỉ rõ ràng về tất cả mọi đường nét của thế giới xung quanh, tự hào nhấn mạnh vẻ đẹp của nó và Porsche thấy chính mình tìm được niềm an ủi trong sự yên ả tự nhiên của trái đất; sự tĩnh lặng tràn trề ánh sáng không cần đến mặt trời, của mặt nước bằng phẳng. Của tịch mịch lung linh và chờ đợi.

Porsche quay lại nhìn, và Kinn ở đó. Đôi mắt anh dường như trắng hơn bình thường, như thể sắc đen đã rút khỏi nhãn cầu, để lại hai mảnh trắng sứ như màu bầu trời phía bên trên họ. Anh càng tiến gần lại, chuyển động của anh càng giống như một lời mời gọi và một mệnh lệnh. Và dù đôi mắt anh mờ nhạt, dịu dàng và nhân hậu - phía sau họ là sự im lặng vĩnh cửu của bầu trời.

Một lớp sương bàng bạc lạnh lẽo phủ lên chiều tàn, và mặt trăng chưa lên để xua tan nó. Nhưng bây giờ - bây giờ mặt trời rực đỏ đã ló ra từ những đám mây và cắt ngang mặt nước những dải sáng lấp lánh, và rồi cậu cảm thấy hai bàn tay vươn ra xung quanh cậu, ôm lấy cậu. Porsche nghiến răng ngăn lại niềm hạnh phúc nửa như thấu hiểu, nửa như chế giễu, và đầu hàng trước nó, không rõ điều gì đã khiến cậu cảm thấy thế; biển cả, hay Kinn, hay cả hai.

"Đây đã là ước mơ của em từ lâu lắm rồi," cậu thú nhận vào thinh không. Lồng ngực Kinn ấm áp trên lưng cậu, đối lập gay gắt với làn nước xung quanh họ. Cánh tay anh siết chặt quanh eo Porsche.

"Nhưng sau bốn năm sống với nó," cậu tiếp tục, chậm rãi để từng từ ngữ vang lên với đầy đủ giá trị. "Nó chỉ khiến em chắc chắn một điều."

Cậu xoay người lại trong vòng tay Kinn. Có những giọt nước nhỏ trên mặt anh, như những vệt mưa lấp lánh trên mặt kính. "Rằng tất cả những gì em muốn là ở bên cạnh anh."

Cậu quan sát gương mặt Kinn. Cậu thấy cái cau mày của anh, bị kìm nén trước khi thành hình. Porsche nâng hai tay lên, lần theo những đường nét gồ ghề bằng đầu ngón tay. "Để bảo vệ anh cho đến hơi thở cuối cùng," cậu tiếp tục, trong một tông giọng trầm và vang tựa như một tiếng vọng. "Để đối mặt với thế giới cùng anh. Để nhìn thấy anh khiến thế giới này quỳ gối."

Một cái bóng lướt qua gương mặt đau khổ của Kinn, giằng co với chính nó. "Porsche, em -"

Porsche lướt những ngón tay lên miệng anh. Phía sau họ, mặt trời đã khuất dạng sau dãy núi, nhưng những tia sáng còn rơi rớt lại loang ra như một vết bầm dập, một màu tím uể oải của ngọn lửa sắp tàn.

"Giờ đó là ước mơ của em," cậu nói lần nữa, với sự chắc chắn và sợ hãi ngang bằng nhau. "Có lẽ, đã luôn là thế."

chúa ơi, thật đau đớn khi nhìn Kinn. Có quá nhiều vũ trụ trong mắt anh đang chực chờ trào ra, quá nhiều kiếp sống, và Porsche muốn được gặp anh ở mọi cuộc đời. Nhưng cậu biết họ có thể đợi.

(Cậu muốn kiếp này đã.)

Bàn tay nặng nề của Kinn, từ vị trí trên eo Porsche, vươn lên mái tóc cậu. Anh nhẹ nhàng chạm vào, như thể nó là thủy tinh. Porsche nhớ lại một thời gian khác, một khắc thoáng qua của cái chết, khi Kinn cũng vuốt tóc cậu như thế.

"Porsche," anh thì thầm, và anh trông thật tan vỡ; thật trần trụi. "Giờ thì sao?"

Khi Porsche ngước nhìn lên, cậu thấy tia sáng cuối cùng chạm vào lớp sương bạc, và cũng tia sáng ấy chạm vào những giọt nước mắt đang run rẩy trong mắt Kinn. Và càng nhìn sự đẹp đẽ đang trải ra xung quanh, Porsche lại càng trở nên chắc chắc về một điều.

Cậu nâng một bên đầu gối, cho đến khi nó chạm đến hông Kinn. Rồi cậu đưa tay xuống, nắm lấy dương vật của Kinn. Cậu đặt nó vào bên trong mình như chìa khóa tra vào ổ.

Toàn bộ cơ thể Kinn run lên, gương mặt anh co rúm lại trong nỗi băn khoăn tuyệt vọng. Porsche chuyển động bên trên anh cùng với những gợn sóng lăn tăn của thủy triều. Kinn giữ cậu thật gần và không nhìn đi đâu khác dù chỉ một lần, kể cả khi bầu trời gần như đã ngả sang màu xanh thẫm.

Và khi Kinn phát ra một âm thanh ngộp thở, quai hàm anh chùng xuống trên cổ Porsche, Porsche vuốt ve đầu anh như thể anh là một đứa trẻ, và hôn anh thật sâu.

"Giờ," Porsche thở dốc, lùi lại đủ để nhìn vào đôi mắt Kinn, đôi mắt đang sáng lấp lánh với đường cong như vầng bán nguyệt. "Em muốn bắt đầu lại."

Tiếng cười của Kinn, khi nó bật ra khỏi anh, tươi sáng và vang vọng. Porsche ngả về phía sau, chìa một bàn tay ra giữa họ. "Em là Porsche," cậu nói, không thể kìm được tiếng cười khúc khích. "Em là người anh yêu. Và là người yêu anh."

Kinn nhìn cậu với nụ cười chói sáng nhất; như thể đó là nụ cười cuối cùng anh sẽ dùng hết phẩm giá của mình để tạo nên, trong ngày tàn lụi của thế giới. Anh nắm lấy bàn tay Porsche trong một cái siết chặt và, trong một thoáng, tất cả những gì Porsche có thể nghĩ được là về người đàn ông ăn mặc chải chuốt, nhếch mép cười với cậu trong quán bar. 

"Anh là Kinn," anh nói, đột ngột, nhấn mạnh. "Anh là người đứng đầu gia tộc chính."

Không khí mát lạnh, ánh trăng, chuyển động của đại dương, và chính đại dương đang dịch chuyển - thủy triều đang dâng lên cùng họ, dường như đang đồng cảm cùng họ, cổ vũ họ, khích lệ họ - thắp lên trong Porsche một hy vọng mới.

Và rồi, gương mặt Kinn khẽ thay đổi - với tất cả ánh trăng trinh bạch và những nghi thức kỳ bí trong đôi mắt Kinn, nơi những căn bậc rõ ràng được cất giấu, anh đột nhiên hiện lên trước mắt Porsche như chàng trai trẻ năm xưa đã nhìn cậu thật kiên quyết khi nói -

"Em sẽ làm vệ sĩ của anh chứ?"

Quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó. Ngoại trừ điều này.

Porsche mỉm cười.

Hết


Playlist của tác giả cho chap này:

The Greatest - Cat Power
https://www.youtube.com/watch?v=QT9qM99l9Yk

It's Been A Long, Long Time - Harry James
https://www.youtube.com/watch?v=Chs2bmqzyUs

Sometimes Always - The Jesus and Mary Chain
https://www.youtube.com/watch?v=WdAcS4c0-Qk

Dreams - The Cranberries
https://www.youtube.com/watch?v=Yam5uK6e-bQ

Free Fall - Slot Machine
https://www.youtube.com/watch?v=kmyysYijJ2Y

Angel Baby - Troye Sivan
https://www.youtube.com/watch?v=IR-6KE8C4VQ

The Moon Represents My Heart - Leslie Cheung
https://www.youtube.com/watch?v=Lx_1sE0ZY1U


P/S: Không quá đâu khi nói đây là fic khó nhất tôi từng dịch. Tôi chỉ đảm bảo dịch được 80%. Nếu có thể, bạn hãy tìm đọc fic gốc, để thấy cách dùng từ và ẩn dụ tuyệt đẹp của tác giả, lối gieo vần như thơ và ý tứ lấy từ nhạc mà việc chuyển ngữ không thể hiện hết được nhé.

https://archiveofourown.org/works/39447594/chapters/98727114

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro