lẽ ra tôi nên biết (tôi sẽ rời đi một mình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas," Kinn gầm gừ, từ đâu đó phía trước Porsche. Thế giới chầm chậm dịch chuyển xung quanh, một vệt đỏ nhạt rỉ ra từ khóe mắt của cậu. Giọng Kinn tàn khốc và lạnh lùng. Porsche đã quên mất âm thanh ấy.

Posche nghe thấy thêm một âm thanh lộn xộn khác - tiếng giật và kéo, và rồi tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. Porsche giằng co thêm lần nữa, một xung động bản năng, mù mờ. Mạch máu của cậu đang đập cuồng loạn lên hai tai, rồi tầm nhìn của cậu thu hẹp vào một cự ly cụ thể và chính xác, định hình rõ ràng mọi chuyển động. Cậu không cảm thấy gì cả. Không gì ngoài bàn tay lạnh lẽo của thịnh nộ.

Gã đàn ông với khẩu súng phá lên cười, ấn nó vào thái dương Porsche. "Khun Vegas không thích những kết thúc dở dang. Một khi cậu ấy nhận ra mày ở đây," hắn hất cằm về phía Kinn. "Cậu ấy quyết định phải tự mình dọn dẹp."

Hắn lên đạn.

"Không!" Kinn thét lên, điên cuồng giãy giụa, nhưng Porsche hầu như không nghe thấy anh. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất chạy qua tâm trí cậu, như một vết nứt trên mặt hồ đóng băng. "Bọn mày ở đây vì tao, phải không? Vậy thì giết tao đi!"

Gã đàn ông phì cười.

"Cậu nên biết, thưa Khun Kinn," hắn chế nhạo. "Khun Vegas không thấy ích lợi gì trong cái chết của cậu. Tuy nhiên, nếu là ," hắn ấn nòng súng vào đầu Porsche mạnh hơn. "Sẽ đảm bảo rằng gia tộc chính tự bị hủy diệt."

Hắn lên đạn.

Điều cuối cùng cậu nghe được là tiếng thét khản giọng của Kinn trong khi những ngón tay của Porsche nắm lấy con dao giắt dưới thắt lưng. Cậu rút nó ra thật nhanh, vung lên những cánh tay đang kìm giữ cậu. Một vài tiếng kêu đau đớn khi khẩu súng trên đầu cậu buông lỏng.

Porsche dùng một giây ngắn ngủi tiếp theo để đá nó văng khỏi tay gã đàn ông. Cậu siết chặt hơn vào con dao khi cắt một đường gọn gàng lên cổ họng hắn. Porsche mỉm cười, quan sát đôi mắt hắn trừng lớn vì bàng hoàng. Cậu cảm thấy một cái gì đó ấm áp bắn lên mặt mình.

Thêm những tiếng hét, từ mọi hướng. Porsche xông lên, tìm kiếm Kinn. Cậu nheo mắt, nhìn thấy những thân hình nhốn nháo như những bóng ma lảng vảng trong đêm đen. Cậu thấy một thoáng lóe lên của hàm răng Kinn và nghe được tiếng gầm gừ của anh, nắm đấm của anh vung vào mặt một kẻ nào đó.

Một gã đàn ông lẻn tới phía sau Kinn, con dao trong tay hắn. Porsche nhanh chóng nhặt khẩu súng rơi dưới đất và bắn hắn. Khi cậu ngắm bắn lần thứ hai, cậu nghe thấy âm thanh khô khốc của băng đạn rỗng. Cậu chửi thề, quăng nó đi.

Porsche lại nắm lấy con dao đẫm máu và quăng người về phía trước.

Porsche lao vào gã đàn ông đang chiến đấu với Kinn và thấy con dao trong tay hắn. Đôi mắt cậu hoảng loạn tìm đến Kinn và thấy phần phía trước chiếc áo sơ mi của anh đã bị cắt mở. Porsche thấy cảnh tượng khủng khiếp trên làn da sáng màu, thấy vết rạch đẫm máu ở đó.

Một lớp sương mù màu đỏ phủ trùm lên Porsche, khiến cậu tê liệt.

Cậu kêu lên một tiếng tuyệt vọng; tiếng kêu của một con thú đói khát, hoang dại. Gã đàn ông giãy giụa trong cú siết cổ của cậu và Porsche không cảm nhận được những nhát chém của hắn lên người cậu, cậu chỉ bám lấy hắn chặt hơn và liên tiếp đâm con dao xuống ngực hắn. Gã đàn ông cuối cùng đổ gục xuống và Porsche lăn tròn trên cát, bật thẳng người dậy trên đôi chân mình. Cậu mịt mờ khua tay ra để tìm Kinn, không nhìn thấy gì cả. Anh ấy đâu? Ở đâu -

Một tiếng súng khác vang lên, và một cái gì đó đập vào cậu, đẩy ngã cậu xuống đất. Tai cậu kêu lên ong ong - cậu không thể nghe được gì nữa; dư chấn của viên đạn khiến cậu không cảm thấy gì ngoài sự tuyệt vọng. Cậu thấy lồng ngực sáng màu phía trên cậu, nhưng tiếng rên rỉ đau đớn của Kinn không thể chạm được tới cậu. Tất cả tan ra thành âm thanh nhiễu trắng đang càng lúc càng rền vang trong tai Porsche.

Và rồi Porsche nhận ra cảm giác ẩm ướt trên vai Kinn, thấy hơi thở của anh ngắt quãng và khó nhọc trên cổ Porsche, và Porsche đã từng thấy cảnh tượng này trước kia, cậu điên cuồng nghĩ, nhớ lại nó hệt như chỉ mới hôm qua, tại sao Kinn lại làm thế? Tại sao anh lại lao mình ra che chắn cho Porsche như thể anh không quan tâm nếu anh chết, khi đó và bây giờ, như thể Porsche sẽ muốn sống thêm một giây nào nữa mà không có anh? Và tại sao Porsche không nghe thấy tiếng thét của chính cậu, vang vọng lên trên tất cả?

Kẻ vừa nổ súng đang tiến lại gần. Cánh tay Porsche duỗi ra trên bãi cát, hàm răng nghiến chặt trước cơn đau đột ngột nơi ngực cậu và trọng lượng chết chóc của Kinn trên người cậu. Tầm nhìn của cậu mờ đục và chao đảo, cậu rên rỉ trong vô vọng khi bàn tay lần mò trên cát, tìm kiếm con dao bị rơi. Gã đàn ông đang đến gần hơn, gần đủ để Porsche nhìn thấy nụ cười của hắn.

Cơ thể cậu giãy giụa và la hét và cậu cảm giác cơ thể của Kinn trượt đi, cánh tay của gã đàn ông đang giơ lên cao và hướng thẳng về phía họ, những ngón tay của Porsche mò mẫm quanh hư không trong khi cậu cảm giác ngực mình trống rỗng.

Và rồi cậu cảm thấy - một cơ thể phập phồng phía trên cậu, lồng ngực co rút - và một tiếng rít lên trong không khí khi lưỡi dao găm vào hộp sọ gã đàn ông.

Porsche nhìn thấy thân hình hắn đổ sụp xuống trong một chuyển động chậm.

Bãi biển rơi vào im lặng.

Porsche hít một ngụm khi luồng khí lạnh ùa vào buồng phổi. Mạch máu của cậu vẫn rền vang lên hai tai, cậu không thể biết được nếu như tất cả bọn chúng đã bị hạ, nếu như đó là tất cả, nếu như chúng đã chết -

Nhưng chẳng có gì cả, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ kinh hoàng, chóng vánh. Chỉ còn lại những con sóng chậm rãi xô đẩy và hơi thở hổn hển của họ, bị ép ra từ lớp vỏ vỡ nát. Porsche nâng đầu lên và thấy đau ở khắp cả tứ chi. Kinn vẫn nằm bên trên cậu, nhưng giờ đầu anh đã xoay lại, và anh đang nhìn Porsche, má anh áp uống mặt cát. Có máu trên gương mặt anh.

Anh đang mỉm cười.

Porsche cảm thấy gương mặt mình vặn vẹo, và rồi họ bật cười - to vang, hụt hơi và Porsche cười mạnh đến nỗi xương sườn cậu gào lên phản đối, và cậu không thể rời mắt khỏi gương mặt tuyệt đẹp của Kinn, và Porsche nhận ra rằng cậu cũng đã khóc suốt từ lúc đó. Cơ thể cậu run rẩy, và lòng bàn tay Kinn cũng run rẩy khi nó đặt lên gò má cậu, và rồi có quá nhiều thứ trong mắt anh, quá nhiều đến nỗi Porsche cảm thấy toàn bộ cơ thể mình co rúm lại và đôi mắt cậu từ từ nhắm chặt, nước mắt hòa với máu trên mặt.

Họ kéo nhau đứng dậy, cùng rên lên. Họ loạng choạng trên đôi chân của mình, vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương. Quá nhiều máu trên người cậu; cậu đang nhỏ máu. Cậu nhìn thấy Kinn nhận ra, đôi mắt nhẹ nhõm của anh chuyển sang hoảng hốt.

"Em bị thương à?" anh thốt lên, kiểm tra cậu. Anh tiến lại để chạm vào Porsche.

"Không phải tất cả đều là máu của em đâu."

Kinn lại im lặng. Cánh tay và ngực anh cũng đang chảy máu. Porsche bước về phía trước.

"Còn anh thì sao?"

Cậu vươn tay ra, lướt qua vai anh. Kinn nghiến răng lại trước cơn đau đột ngột, lồng ngực Porsche lạnh cóng.

Kinn thở ra. "Tệ lắm à?"

Porsche nuốt xuống một cách khô khốc và nói, sau một lúc lâu. "Em từng thấy những thứ còn tệ hơn."

Một tiếng cười bật ra khỏi Kinn. "Ít nhất là sẹo sẽ khiến anh trông nam tính hơn."

Porsche cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng cậu không thể. Nỗi sợ hãi khiến cậu quá tê liệt, quá choáng váng, như thể một sinh vật sống nào khác đang trú ngụ bên trong cậu. Cậu bước về phía trước và vòng một cánh tay quanh eo Kinn, đặt cánh tay Kinn lên vai cậu.

Họ chầm chậm quay trở lại.

Cùng nhau.

-

Porsche để Kinn ngồi trên bồn vệ sinh khi cậu lặng lẽ chăm sóc vết thương của anh. Máu cậu vẫn dồn lên hai bên tai, như một sự kháng cự cuối cùng. Cậu nhớ lại cách băng bó vết thương từ những ngày còn là vệ sĩ. Cậu đáng ra không bao giờ được quên những thứ như thế.

Bệnh viện duy nhất cách đó một tiếng đồng hồ đi xe. Porsche bôi thuốc sát trùng và cẩn thận quấn lớp băng gạc dày quanh ngực và cánh tay Kinn. Cậu không nhìn lên gương mặt anh.

Porsche quay người lại để rửa tay - nhưng vết máu không phai đi. Tất nhiên, nó sẽ không. Cậu chà sát lên da mình mạnh hơn và nhìn dòng nước cuộn xoáy nhuốm đỏ như màu nhuộm. Nó bắt đầu bám lên gạch trắng, và một cái gì đó trong trí não Porsche như bị bóp nghẹt. Lớp gạch không được tráng men, nó sẽ lưu dấu vĩnh viễn. Cậu cảm giác tâm trí mình trượt vào một vùng tăm tối, động tác của cậu trở nên hỗn loạn -

Rồi, một sức lực nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cậu, giữ cậu lại. Kinn đang vươn tay ra và nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, thấu hiểu.

Porsche bật ra một tiếng nấc như thể Kinn vừa đấm vào người cậu. Cậu áp trán lên bồn rửa và hít vào một hơi.

Cậu nghe thấy tiếng Kinn đứng lên, và hai cánh tay chầm chậm quấn quanh cậu, giữ lấy cậu trong lồng ngực rắn chắc. Porsche cựa quậy theo phản xạ, rồi đột nhiên trở nên mềm nhũn. Cậu cảm thấy tất cả sự chống cự đã thoát ra khỏi cậu như đám lá xao xác bị cuốn đi trong gió.

Máu của họ hằn lên đối phương, cậu mơ hồ nhận ra. Cậu hốt hoảng quay người lại trong vòng tay Kinn, gắt gao ôm lấy anh. Họ thở dốc và run rẩy trên bờ vai nhau trong vài phút, trong hàng giờ đồng hồ, và rất nhiều năm. Bàn tay Kinn vuốt những lọn tóc bết dính trên gương mặt của Porsche.

"Ổn rồi, Porsche," cậu nghe thấy, lờ mờ nhận thức được đó là giọng nói vững vàng, an ủi của Kinn. Giọng nói cậu đã nghe thấy trong những giấc mơ; giọng nói cậu đã cố để quên lãng. Anh nhẹ nhàng lướt những ngón tay dọc theo gò má ẩm ướt của Porsche. "Xong rồi."

Mắt Porsche nhòe đi. "Em đã không giết người trong một thời gian dài," cậu bật ra.

"Anh biết."

Một tiếng sụt sùi lạ lẫm khác thoát ra khỏi cậu. Cậu bám vào Kinn chặt hơn và ngậm lấy bờ vai đang quấn băng của anh, cảm giác lớp vải bị thấm ướt.

Nhưng rồi đột nhiên cậu tách ra, lùi lại để nhìn Kinn. Gương mặt của Porsche, dẫu tan vỡ, vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ - như thể gương mặt của những vị thánh khổ hạnh trước giờ tử vì đạo. "Nhưng anh có biết sự thật này không?" Đôi mắt cậu tìm kiếm mắt Kinn, như hy vọng được thấy chính mình ở đó. "Nó không làm em bận tâm. Em muốn giết chúng. Em thấy thỏa mãn với việc đó. Em chẳng hối hận tí nào."

Kinn nhìn cậu thật dịu dàng. Có một sự hốt hoảng thoáng qua, nhưng nó giống như là sự thấu hiểu, sự tha thứ nhiều hơn. Hai bàn tay anh nâng lên, viền quanh gương mặt Porsche một cách thật cẩn trọng, nhưng không chạm vào - như thể chạm vào cậu sẽ khiến anh mất cậu hoàn toàn lần nữa.

"Giờ thì em thấy anh rồi," anh thì thầm, và trông như sắp khóc; anh nhìn sâu vào mắt Porsche như những đợt thủy triều đang lên của sự sống và cái chết.

Anh không hối hận vì đã giết hắn, Kinn đã từng nói, mấy tuần trước. Không chút nào.

Giờ Porsche đã biết.

Một âm thanh tan vỡ bị xé toạc ra khỏi cậu, và rồi cậu bám lấy Kinn lần nữa, gần như nghiền nát mình trong lồng ngực anh. Cậu biết Kinn đau; vết thương của chính cậu cũng đang khóc than phản đối nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ cần Kinn, cậu cần cảm thấy anh bên trên cậu, phủ lên cậu, ở trong cậu -

Kinn giữ cậu gần hơn, miệng anh hé mở ngậm lấy lớp da dính dấp trên bờ vai trần của Porsche. Anh để lưỡi mình vuốt ve nó; nếm mùi vị của máu và mồ hôi và Porsche - và Kinn biết anh muốn hòa tan Porsche vào cơ thể anh vĩnh viễn, để mỗi bước anh đi, anh sẽ cảm thấy cái bóng của Porsche thay vì cái bóng của chính mình.

Và khi họ hôn nhau, nó trây trét máu trên gương mặt họ. Lưỡi của Kinn trượt vào trong miệng cậu, lấy đi tất cả những gì mà Porsche có, tạo ra những âm thanh nho nhỏ, như thể hương vị của Porsche là thần tiên, như thể một bước tiến xa còn hơn cả phong thánh -

Porsche nhắm chặt mắt và hôn lại anh, ngoại trừ - nó không phải là hôn, đúng không? Porsche cảm giác trống rỗng và đói khát, giống như một cái gì đó đã bị bỏ lại ngoài nơi lạnh giá. Cậu đột nhiên biết rằng cậu không thể tách rời Kinn thêm một giây phút nào nữa. Cậu cảm giác hai đầu gối mình nhũn ra, nhưng Kinn đang giữ lấy cậu thật chặt để cậu không ngã, và Porsche gần như bị tê liệt bởi ham muốn, ham muốn được chôn vùi với anh, để cảm thấy Kinn trong bụng cậu, trong linh hồn cậu.

Bàn tay họ trở nên điên cuồng khi họ kéo quần áo ra, lưu lại những vết tay máu trên làn da đối phương.

Miệng Kinn trước miệng Porsche, hít vào như thể một con thú bị thương. Môi họ hé mở khi họ nhìn vào nhau trong một phút tách ra, tức giận vì bị ngăn cách, khao khát muốn được gần lại. Một cái gì đó tận cùng và tuyệt vọng thay đổi trong mắt họ. Porsche đầu hàng trước nó.

Porsche bật khóc khi Kinn đột ngột nắm lấy dương vật của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiệt quệ của Kinn khi anh bắt đầu xóc cho cậu mà không chớp mắt, không dám bỏ lỡ một phút giây nào. Porsche rùng mình, một cách dữ dội; nó quá nóng, quá hoàn hảo, bàn tay Kinn thô ráp bao bọc xung quanh cậu nhưng vẫn đủ để trượt đi, bởi nước mắt hoặc máu hoặc nước bọt, và Porsche yêu nó quá nhiều, cậu rên rỉ ngọt ngào, cậu cần nó - nên cậu để Kinn nuốt chửng cậu, để anh uống cạn những tiếng rên của Porsche như thể chúng là nước mưa.

Hai bàn tay Porsche cũng rối loạn khi chúng cởi khuy quần Kinn, và khi cậu làm xong, một âm thanh khản đặc, tuyệt vọng bò ra từ một phần nào đó cũ xưa của cậu, cậu quỳ gối xuống.

Cậu thở dốc trước dương vật căng cứng và cong nhẹ lên trên của Kinn, và đặt nó vào miệng mình như thể nó được đúc khuôn cho hình dạng ấy. Kinn đột ngột chửi thề, gần như đã mất kiểm soát, chứng kiến với một sự tập trung điên loạn khi đầu Porsche nhấp nhô, đón lấy anh thật dễ dàng.

Bàn tay anh nắm lại trên mái tóc đẫm mồ hôi của Porsche và chống đỡ bản thân anh lên lớp tường gạch phía trước, cảm giác quá nhiều thứ đang dâng lên trong anh, quá nhiều hủy hoại, và đầu anh ngả về phía sau khi Porsche hóp má, trượt xuống cho đến khi cậu ngậm lấy dương vật Kinn sâu tận gốc. Miệng Porsche quá - quá nguy hiểm, quá nóng và ẩm ướt và Kinn không thể ngăn được những tiếng rên khô khốc, vang vọng như tiếng súng nổ trong phòng tắm chật chội.

Porsche tạo ra những âm thanh tội lỗi, ngậm lấy anh một cách tham lam. Kinn nhìn xuống cậu với sự ngạc nhiên, sùng kính - như người đàn ông trong thánh kinh lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần. Anh không thể hít thở.

"Porsche," anh cảnh báo, và gần như không thể nhận ra giọng nói khản đặc của mình. Anh siết lấy tóc Porsche và kéo cậu đứng thẳng lên, đón lấy miệng cậu trong một nụ hôn nhớp nhúa. Miệng Porsche có mùi vị của dịch nhầy và máu và tro tàn và Kinn yêu nó, anh yêu cậu, anh liếm vào đó như một phép thiêng. Porsche run rẩy thở ra, và hai bàn tay Kinn phủ lên người cậu, không thể ngừng chạm vào sự hoàn hảo của làn da nâu mềm của Porsche - và kể cả khi những vết cắt trên người cậu đã được băng bó, chúng vẫn rỉ máu qua lớp gạc, và đột nhiên Kinn cảm thấy một cơn tức giận vô biên và không tên dâng lên từ nơi sâu thẳm của lòng đất, khiến anh choáng váng. Một kẻ nào đó dám chạm vào Porsche. Chúng dám để lại dấu vết trên làn da hoàn hảo ấy.

Và giờ chúng đã chết.

Kinn xoay người Porsche lại và quỳ gối xuống, tảng lờ cơn đau trên tất cả những khớp xương của mình.

Anh đặt hai tay lên cặp mông căng tròn của Porsche, mạnh bạo tách mở chúng cho tới khi phần chính giữa lộng lẫy hiện ra trước mắt anh. Porsche kêu lên một tiếng đói khát, cong người lên bức tường gạch. Những ngón tay Kinn kéo căng cậu, cảm giác quay cuồng với ham muốn, ham muốn nhức nhối -

"Anh chỉ cần thấy nó," anh thốt ra, như một kẻ sắp chết rên lên đòi nước uống. "Porsche, anh chỉ cần -" Đầu anh đột ngột rướn về phía trước và rồi anh liếm một đường rộng lên phần chính giữa, cảm giác Porsche khóc lóc và run rẩy dưới bàn tay anh - quá nhiều đến mức Kinn phải siết chặt hai bên bắp đùi cậu để anh không nhũn ra một cách vô dụng. Kinn điên cuồng liếm láp Porsche, nếm lấy phần tăm tối nhất của cậu, tách mở nó; khiến cậu trở nên hỗn loạn. Anh hầu như không thể nghe thấy tiếng rên của Porsche khi trái tim anh đang đập dội lên hai tai, và rồi anh lùi về sau để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình - ướt át và sưng tấy và đẹp đẽ cho anh - dù anh không thể nghĩ được gì khác ngoài nỗi sợ hãi đến vụn vỡ cơ thể và sự quen thuộc đến tan nát linh hồn.

Anh không bao giờ có thể đánh mất Porsche lần nữa. Anh không bao giờ có thể hít thở với một thứ gì khác.

Kinn tách mở cậu rộng hơn, để Porsche hoàn toàn trần trụi. Anh có thể cảm thấy Porsche căng cứng phía trước anh, nhưng miệng Kinn ứa nước miếng như một tù nhân trước cái lỗ nhỏ siết chặt quanh không gì cả, và anh sẽ là người lấp đầy nó, không bao giờ rời đi, biến mất trong đó vĩnh viễn -

Kinn vô thức ngậm lấy phần nhô cao trên mông Porsche và cắn xuống, nuốt lấy tiếng khóc nấc bật ra từ cậu.

Kinn đứng dậy trên đôi chân run rẩy, lướt bàn tay dọc theo hai bắp đùi của Porsche, thầm nguyền rủa bàn tay mình vì chúng đang run lên quá nhiều khiến cho anh không -

Anh đặt mình vào vị trí. Chỉ với một cú thúc, anh đã hoàn toàn ở bên trong Porsche. Như thể anh chưa từng rời khỏi.

Kinn kêu lên một âm thanh khủng khiếp - giống âm thanh của một người sắp chết và rít lên những lời cuối cùng. Porsche quá - quá chặt xung quanh anh, Kinn thấy như da mình đang vỡ toác ra với mồ hôi trước cảm giác ấy. Anh rùng mình áp vào lưng Porsche, không thể cử động. Kinn muốn ở lại đó mãi mãi; trong cái nôi thân thuộc của anh, trong phần thất lạc của anh. Anh muốn bò vào trong đó và không bao giờ thấy thêm một bình minh nào nữa.

"Ah," anh nghe thấy, qua lớp màng ù đặc hai bên tai anh. Porsche đang kêu khẽ. Cậu vô thức đẩy hông về phía anh, giống như muốn đón Kinn vào sâu hơn. Nhưng anh biết là không thể. "Kinn-"

"Chết tiệt," anh thở dốc, cảm giác lông mày mình cau lại. Porsche đang quằn quại phía trước anh, mắc kẹt giữa Kinn và bức tường, không có khoảng trống nào để - không có cách nào để họ có thể -

Một âm thanh bất ngờ bật ra khỏi anh. Làm cách nào đó mà anh đã vào sâu hơn, hai hòn bi của anh ấn vào mông Porsche, và anh không thể ngăn lại ham muốn cuồng dại đang cuộn xoáy bên trong anh khi Porsche rên rỉ - nó khiến anh đẩy hông về phía trước trong một cú thúc mạnh, thêm một tiếng kêu đột ngột vang lên từ cậu. Kinn muốn tiếp tục mãi mãi, anh muốn ép ra thêm những âm thanh ngọt ngào đó với mỗi một chuyển động của hông anh, anh muốn -

Anh nghiến răng, từ từ rút ra. Đầu Porsche dựa vào tường và cậu đang thở dốc, gương mặt dính dấp vì mồ hôi, như phần lưng mềm của loài hải cẩu. Cậu hơi quay mặt lại, để có thể nhìn thấy Kinn. Đôi mắt cậu ngấn nước và khẽ chớp, gần như mê man, và Kinn chắc chắn rằng cậu đang quan sát khi anh tiến hoàn toàn vào trong cậu lần nữa, anh thấy mắt Porsche mở lớn với sự trộn lẫn của đau đớn và ham muốn. Một âm thanh tuyệt vọng như kẻ bại trận thoát ra từ cậu.

Và Kinn không thể chịu đựng thêm được - anh ấn cơ thể Porsche vào tường và bắt đầu nắc vào cậu những cú chậm và dài. Anh ghim hông mình lên trước mông cậu, vùi vào trong và rút ra, trước khi lại ấn sâu đến tận gốc. Nó ép toàn bộ không khí khỏi buồng phổi của Porsche khi hai tay cậu quơ quào trên bức tường, cho tới lúc một bàn tay của Kinn vươn ra và nắm lấy mu bàn tay cậu, lồng những ngón tay họ vào nhau.

Kinn vùi mặt vào gáy Porsche và giấu mình ở đó, cắn lên lớp thịt mềm, và đưa lưỡi ra để nếm mồ hôi của cậu. Bàn tay kia của Kinn bấm chặt vào eo Porsche và bôi máu ra khắp nơi và anh chắc chắc rằng nó đau, nhưng anh không thể nghĩ được gì -

Anh nghiêng đầu và cắn vào vành tai, hôn lên từng tấc da thịt ngọt ngào mà anh có thể chạm tới. Một luồng nhiệt cuộn dâng bên trong anh, khiến hông anh run rẩy, anh nuốt xuống từng tiếng khóc nhỏ của Porsche với mỗi một cú thúc. Âm thanh ướt át và dâm đãng và vang vọng khắp các bức tường. Có những vết bầm trên đùi Porsche ở nơi anh siết vào lúc trước, và máu thấm qua lớp băng gạc trên ngực anh, nhưng anh không quan tâm, anh không thể cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoại trừ điều này, không nếm được thứ gì khác ngoại trừ -

Rồi, Porsche tạo ra một âm thanh khô khốc khi cậu đẩy mình về phía Kinn, rướn người trên những đầu ngón chân để ép bản thân xuống dương vật của Kinn sâu hơn. Kinn gầm gừ và siết chặt hông cậu, không quan tâm nếu nó bầm dập, nhưng Porsche đã luôn luôn kiên quyết. Cậu dường như đập lên bức tường trước khi cong hông, để dương vật của Kinn trượt ra vừa đủ. Kinn rùng mình khi Porsche căng người theo một cách không tưởng, hoàn toàn ấn mình xuống.

Một tiếng nức nở bật ra khỏi anh, và rồi anh nắm lấy hông Porsche, đập nó vào hông anh, thúc vào cậu để đáp lại, quá nhanh khiến Porsche nấc lên. Bàn tay của Kinn ép chặt bàn tay cậu trên bức tường và những móng tay để lại dấu vết rướm máu trên eo cậu. Kinn ấn mạnh trán anh xuống sống lưng của Porsche và thở dốc giữa những âm thanh dâm dục từ hông anh, cảm giác như một con thú bị bỏ rơi.

"Porsche, đợi đã," anh thốt ra, thúc vào cậu một cách tuyệt vọng. "Anh sắp -"

"Làm đi," Porsche kêu lên. Mồ hôi nhỏ giọt trên mí mắt nặng nề của cậu. "Kinn, làm đi. Xin anh."

"Khốn kiếp," anh thở dốc, giống như anh sắp bật khóc. "-Bên trong?"

"Vâng-"

Kinn bắn vào trong với một tiếng hít sâu khi Porsche bắn tung tóe lên bức tường, cơ thể cậu co giật như đang chịu phép trừ tà. Kinn bám vào hông Porsche để không ngã, nhưng lớp da quá trơn trượt, anh chỉ có thể hấp tấp bấu víu lấy nó, và kết quả là bôi ra một đống hỗn độn trên làn da lấp lánh của Porsche.

Porsche hít thở khó nhọc và đôi mắt cậu vẫn nhắm, Kinn đang áp chặt cậu vào tường cho đến khi tinh dịch của Porsche dính ra khắp bụng cậu. Porsche rên lên một tiếng mỏi mệt, nhưng Kinn vẫn lắc lư hông theo những chuyển động vòng tròn nhỏ cho đến khi Porsche không thể chịu đựng nổi nữa, anh ở quá xa, quá sâu, Porsche không thể nghĩ, không thể thở -

Hai bàn tay Kinn đang vuốt ve xương hông của cậu, vẫn cứng rắn ấn vào bên trong. Porsche để đầu ngả ra sau trên vai Kinn và rùng mình, cảm giác bị bóc tách, cảm giác thật kề cận. Cậu thấy như mình đang trên một đám mây, trôi đi thật xa, nhưng đám mây đó còn giống cậu hơn cả chính bản thân cậu.

Trong tiếng thở dài của Porsche, Kinn bắt đầu rút ra, nhưng Porsche vẫn siết chặt quanh anh khiến cho mỗi một phân cử động đều như cắt vào thịt. Khi anh cuối cùng trượt khỏi đó, Porsche rên lên một cách buồn thảm; cậu cảm giác quá trống rỗng. Cậu vô thức vươn tay ra phía sau để nắm lấy dương vật của Kinn lần nữa nhưng bị ngăn lại bởi bàn tay ấm áp trên bụng.

"Ổn rồi, Porsche," anh nói, thật dịu dàng. "Em yêu, ổn rồi."

Porsche cảm thấy nỗi buồn đột ngột tóm lấy cậu, cậu xoay người trong vòng tay Kinn và ấn bàn tay lên phần nhô ra trên cổ họng anh. Có chất dịch khô lại trên bụng cậu và tinh trùng của Kinn đang chảy ra từ mông cậu, và một vài miếng gạc Kinn đã dán lên cho cậu bắt đầu rời ra bởi mồ hôi và một vài vết thương lại bị rách và chảy máu và -

Kinn đang nhìn cậu với rất nhiều băn khoăn. Rất nhiều tan vỡ.

Porsche đã nhiều lần phủ nhận chính mình (trong những câu hỏi như có ai vụng về hơn cậu, và ai bất tín hơn?) - nhưng lần này Porsche không còn cảm thấy khao khát phải chạy trốn, phải ẩn náu nữa. Có một nơi bên trong cậu chỉ dành cho sự thật, và Porsche biết từ cái giếng sâu nhất trong trái tim mình, bất chấp vô vàn thống khổ, rằng cậu đã tìm thấy bình yên.

Porsche vươn tay ra, đan bàn tay qua mái tóc ướt đẫm của Kinn. Cậu nghiêng người về phía trước, thật chậm, như thể đó là lần đầu tiên - và hôn lên miệng Kinn, trao đi bản thân trong đó. Kinn thở ra bên trong cậu, tuyệt vọng, và hôn lại cậu với một sức lực tương đương và sự dịu dàng khiến trái tim Porsche tan nát.

Khi họ tách ra, bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.

Kinn vặn nước đầy bồn rửa và nhúng một chiếc khăn vào đó. Anh chầm chậm lau nó lên cơ thể Porsche, tất cả máu, tất cả mồ hôi, tất cả tinh trùng. Anh làm ướt nó lần nữa và đưa nó xuống mông Porsche, nhưng Porsche nắm lấy cổ tay anh để ngăn anh lại. Kinn nhìn vào mắt cậu, gần như là e ngại.

"Em muốn giữ nó," Porsche thì thầm trên má anh. "Em muốn ghi nhớ."

"Em yêu," Kinn thở ra. "Để anh làm sạch cho em. Để anh -"

"Không có gì sạch hơn cả," cậu ngắt lời anh, với tất cả sự nghiêm túc mà cậu cảm thấy.

Đôi mắt buồn rầu của Kinn bắt lấy cái nhìn của cậu - rồi tan ra trong một ngọn lửa chậm rãi. Nó đánh thức một cảm xúc nhẹ nhàng bên trong cậu, trái tim Porsche đã mềm đi kể từ khi Kinn đến, và sự thay đổi khiến cậu cảm giác như một người mệt mỏi trở về nhà trên đôi chân trần sau một hành trình dài và xa cách, băn khoăn không biết bao nhiêu năm đã trôi qua.

Kinn để cậu lấy chiếc khăn khỏi tay anh. Cậu đưa nó lên ngực Kinn.

Đôi mắt anh nhắm lại, để Porsche lau chùi và băng bó cho anh. Và chỉ đến khi Kinn hoàn thành việc dán lại băng gạc trên làn da sạch sẽ của Porsche, anh mới nhận ra rằng mình mệt mỏi đến thế nào.

Porsche nắm tay anh. Cậu dẫn anh đến chiếc giường mà họ đã chia sẻ suốt cả tuần nay. Kinn nằm xuống sau lưng Porsche và bám vào cậu thật chặt. Nước mắt chảy xuống má anh và thấm ướt chiếc gối. Kinn biết rằng Porsche có thể cảm nhận được.

"Anh yêu em," anh thì thầm, trong một khoảnh khắc cuối cùng trước khi thiếp ngủ, nơi mọi thứ đều mềm mại và tối tăm và bờ vai của Porsche tựa như lụa dưới miệng anh. Anh không biết Porsche có nghe thấy anh không, đã quá muộn - anh đã trượt vào bàn tay êm ái của giấc ngủ, và không nghe được câu trả lời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro