máu người đổ xuống (là máu người nợ tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche không hoàn toàn ý thức được sự hiện hữu của Kinn trong cuộc đời mình cho đến khi cậu ngỡ ngàng nhận ra cảm giác thiếu vắng nó.

Sau đêm ở câu lạc bộ của Sol, Porsche không còn thấy Kinn ở quán bar của cậu nữa. Rất nhiều ngày anh đã luôn luôn ở đây, đến trước cả Porsche, luôn luôn ở lại muộn - điều đó chỉ khiến cho tình trạng hiện giờ càng trở nên vắng vẻ và nhạt nhẽo hơn. Mới chỉ một vài hôm, Porsche đã cảm thấy một sự trống rỗng không ngờ tới phồng lên trong ngực cậu. Nó khiến cậu hồi tưởng lại thời gian trước kia, khi cậu mới mua quán bar; khi Porsche phải lần nữa làm quen với việc chỉ có một mình.

Porsche đã không hề ngủ ngon trong từng ấy năm, nhưng nó đã trở nên dễ điều khiển hơn với suy nghĩ về sự hiện diện rõ ràng của Kinn. Giờ đây, cơ thể Porsche hiếm khi chịu nằm yên trên giường, cậu thức dậy và đi dọc bờ biển tối đen một mình, chỉ để cảm nhận cảm giác châm chích của gió trên gò má.

Những vị khách bắt đầu hỏi Kinn đi đâu. Họ cũng đã quen với sự có mặt của anh.

Cậu cố gắng không thể hiện ra, nhưng có một sự căng thẳng không thể nhầm lẫn được trên cả tứ chi cậu, gần như một cơn đau trì đọng, dường như đang kết lại trong từng khớp xương. Cậu không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng nó khiến những cử động của cậu rời rạc như một bộ máy cơ khí, giống như cơ thể cậu không biết cách tự di chuyển. Porsche không muốn nghĩ về nó bởi vì nó chỉ mang lại những cảm giác trống vắng khác trong tâm trí cậu.

Một buổi sáng, khi Porsche thức dậy sớm và chậm chạp mở cửa, Porchay mệt mỏi chớp mắt với cậu trong khi đang ngồi trên một cái ghế đẩu. Cậu bé sẽ quay trở lại trường vào hôm nay. Porsche ước cậu có thể cảm thấy gì nhiều hơn là cảm giác nhức nhối đang lan ra trong xương.

"Hia," cậu nghe thấy. Porchay đã quan sát cậu im lặng đi lại xung quanh như một người lính mệt mỏi. "Em không ngốc, anh biết mà."

Porsche thở dài, nhắm mắt lại. Một âm thanh trầm đục vang lên khi cậu đặt chiếc ly thủy tinh xuống mặt quầy.

"Anh biết là em không," Porsche nói.

Giọng Porchay nghe nghiêm trọng một cách khác thường. "Em biết chuyện gì đang xảy ra cũng được một thời gian rồi." Porsche cảm thấy cơn đau trước đó lan ra và chạy dọc theo cột sống. "Kinn là người đã làm tan vỡ trái tim anh."

Porsche không nói gì cả.

"Nhưng giờ anh ấy đang ở đây, phải không?'

Porsche thở ra, rồi quay lưng lại. Porchay vẫn ngồi im, và cái nhìn trong mắt cậu bé bỗng trở nên già dặn. "Anh ấy đang ở đây," cậu bé lặp lại.

Porsche cảm giác gương mặt mình co rúm lại trong một cái cau mày, hoặc có lẽ là một cái nhăn mặt khẽ, và cố gắng nói - nhưng không có âm thanh nào phát ra.

"Đã lâu rồi anh không hề hạnh phúc."

Porsche bật cười. Âm thanh nghe tan vỡ, như âm thanh lắc rắc của một con chim nhỏ. "Anh đã hạnh phúc," cậu đáp lại. Kể cả với chính tai cậu, nó cũng nghe thật buồn rầu.

"Không thật." Porchay đứng phắt dậy như thể Porsche đang xúc phạm cậu bé. "Em biết anh. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng giờ thì rõ ràng rồi. Anh ấy yêu anh. Tại sao không để bản thân mình được hạnh phúc?"

"Nó phức tạp hơn nhiều, Chay ạ."

"Nó không cần phải thế," cậu bé đáp lại.

Porsche rơi vào im lặng. Vì một vài lý do, cậu không thể chịu nổi việc nhìn vào mắt Porchay. Em trai cậu sẽ đi vào hôm nay, và cậu sẽ không được nhìn thấy cậu bé trong vài tháng tới. Kể cả vậy - Porsche không thể nhìn vào cậu bé.

"Chay," cậu nói, sau một khoảng lặng kéo dài. Giọng cậu lạc đi, và sự trống rỗng của nó khiến chính cậu cũng ngạc nhiên. "...Anh sợ."

Cậu chưa từng thừa nhận điều đó với Chay.

Cậu không hề biết nguồn cơn của câu trả lời ấy nhưng cậu biết ý nghĩa của nó, và cậu biết nó là thật. Porsche sợ hãi một thứ gì đó - dù cậu không hiểu được đó là gì. Sợ được hạnh phúc? Sợ mất đi mọi thứ cậu đã xây dựng? Sợ trái tim mình tan vỡ? (Nhưng nó có thể tan vỡ được lần nữa chăng? cậu băn khoăn. Hay nó chưa bao giờ thực sự lành lại.)

Một bàn tay - gầy guộc và rám nắng, với một nốt ruồi trên ngón cái - đặt lên tay cậu. "Em biết, Hia."

Porsche ngước nhìn lên, và kể cả khi mắt cậu đã nhòe đi, cậu có thể thấy nụ cười rạng rỡ nhất trên mặt em trai mình, chiếu sáng lên cậu như mặt trời. "Nhưng từ khi nào điều đó lại ngăn cản được anh?" cậu bé nói.

Một tiếng cười bật ra khỏi Porsche, khiến chính cậu ngạc nhiên. Cậu không nhớ được lần cuối cậu cười là khi nào? Thực sự? Cậu không thể nhớ - và đó không phải là cái bi kịch mà Chay đang nói tới hay sao? Sao Porsche có thể tiếp tục sống mà không có chút ký ức nào về lần cuối cậu bật cười, hay lần cuối cậu mỉm cười mà không phải cố sức. Cậu đã lãng phí đủ thời gian rồi, cậu nhận ra. Cuộc sống đang vẫy tay với cậu như một con tàu xa trong khi cậu vẫn đang mắc kẹt trên bờ, vẫy tay lại trong vô vọng. Quá nhiều thứ đã bị bỏ qua. Quá nhiều để nhớ. Quá nhiều để mất.

"Em muốn anh làm gì?" cậu thốt lên, giọng cậu nhuốm màu của sự tuyệt vọng mờ mịt xưa cũ. Porsche đã mệt mỏi quá lâu. Cậu muốn ngủ được lần nữa. Cậu muốn.

Porchay nói, đơn giản, "Tha thứ cho anh ấy." Bàn tay đang chạm vào Porsche khẽ siết lại, rồi thả ra. Từ sức lực thoáng qua trên bàn tay ấy, Porsche hiểu ý của cậu bé là gì.

"Tha thứ cho chính anh."

Porsche thích cách Porchay tách riêng hai câu nói đó nhưng đồng thời cũng hợp nhất chúng. Cậu bé dường như biết điều mà Porsche, chính bản thân cậu, đã biết: rằng khi tha thứ cho Kinn, cậu cũng sẽ thấy chính mình được tha thứ. Họ không phải là hai người, với hai trái tim và hai gương mặt. Họ không giống như những người khác, tự sống cuộc đời riêng của mình ngoài kia. Không. Porchay biết sự thật không thể nói thành lời ấy chắc chắn như Porsche biết. Kinn và Porsche chỉ bị tách biệt bởi mỗi cái tên, và tất cả những hành động của họ đều là ánh xạ của đối phương, đã luôn luôn thế - và cũng sẽ luôn luôn thế.

Và Porsche biết - đột ngột? Nhưng không hề bất ngờ. Porsche đã luôn biết - rằng cậu đã tha thứ cho mọi điều anh từng làm và mọi điều anh có thể làm, từ rất lâu trước ngày đó.

-

Porsche để cả ngày trôi qua trong mơ hồ sau khi Porchay đi. Không có nhiều khách lắm - mùa du lịch đã qua, và bãi biển trở nên lạnh hơn. Porsche phải đóng cửa sớm bởi vì những cơn gió quá mạnh. Cậu di chuyển chậm rãi và cẩn thận, và tâm trí cậu lạnh lẽo và trống rỗng; như một mùa xuân băng giá. Cánh cửa sổ gỗ rung lắc một cách ồn ào và đôi khi tiếng gió rít khiến tóc cậu dựng đứng. Cậu không còn sợ hãi những bóng ma, nhưng ký ức về nỗi sợ đó vẫn còn sống động.

Chiếc chăn quá mỏng, nó không chống chọi được với cái lạnh. Porsche nhớ Porchay. Porsche nhớ -

Một tiếng gõ lên cánh cửa làm cậu giật mình, khiến cậu bật người khỏi giường. Da cậu râm ran bởi adrenaline đột ngột dâng lên. Cậu nheo mắt nhìn cánh cửa lạch cạch trong bóng tối, vươn tay với lấy con dao mà cậu đã cất trong tủ cạnh giường.

Cậu khẽ khàng tiến lại. Người kia gõ cửa lần nữa, mạnh hơn. Porsche siết chặt tay quanh cán dao và giật mở cửa.

Cậu lập tức cứng người, hạ tay xuống. Kinn đứng ở ngưỡng cửa, run rẩy trước gió lạnh. Anh đang mặc một cái áo khoác da bên ngoài áo ngủ màu trắng. Anh không nói gì khi anh nhìn chằm chằm Porsche, đôi mắt anh quá tối để thấy rõ.

"Cũng không ngủ được à?"

Kinn không trả lời.

Porsche đặt con dao xuống bàn. Một cảm giác trầm sâu bên trong dạ dày của cậu đối lập với sự căng thẳng trước đó. Đôi mắt Kinn sẫm lại, quá tối để biết được điều gì. Anh nhìn Porsche như cách một thủy thủ quan sát một con sóng đang tới. Dữ dội và kiên định và chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất.

Porsche quay đi, bước trở lại chiếc giường. Cậu vẫn để cánh cửa mở rộng.

Cậu không nghe thấy tiếng bước chân của Kinn cho tới một lúc lâu sau, cùng với tiếng đóng cửa khẽ. Gió đang gào thét như những linh hồn ngoài kia. Porsche không muốn nghĩ tới cảnh Kinn bước đến tận đây một mình, trong bóng tối. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra với anh.

Porsche lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi tâm trí. Cậu không còn là vệ sĩ của Kinn nữa. Cậu chui vào chăn và quay lưng về phía cửa.

"Anh cứ đứng đấy à?" cậu thì thầm, trong bóng tối.

Sau một khoảnh khắc, Porsche cảm giác được chiếc giường chật hẹp của cậu chầm chậm lún xuống và sự xáo động đến gần hơn. Cậu có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp của Kinn trên gáy mình. Cậu tưởng như cậu có thể nghe thấy mọi ý nghĩ của Kinn. Porsche xoay người lại để đối mặt với anh.

Kinn nhìn chằm chằm vào cậu qua chiếc gối. Họ chỉ nằm đó, áp sát vào nhau qua lớp quần áo. Porsche không chớp mắt. Vẫn có một cái gì đó lạnh lẽo rỉ ra trong lồng ngực cậu, khiến cậu run rẩy. Cậu nhích lại gần hơn, khẽ khàng, và dụi đầu vào bên dưới cằm Kinn. Cậu thở ra.

"Ở đây lạnh quá," Kinn thì thầm, nhét tay anh dưới chiếc áo ngủ mềm mại của Porsche. Anh cũng đang run rẩy sát bên cậu, nên Porsche bám vào anh chặt hơn để đáp lại. "Và chân em lạnh như đá ấy."

Để trả đũa, Porsche từ từ lướt bàn chân lạnh dọc theo bắp chân Kinn và bật cười khi anh rên lên. Porsche giữ nguyên nụ cười chừng một giây, trong bóng tối. Cậu ngả đầu lại lên vai Kinn và quấn một cánh tay quanh lưng anh, tìm kiếm hơi ấm. Ngay lập tức chiếc giường tí hon của cậu ấm lên, và cậu thấy mi mắt mình nặng trĩu.

-

Họ thức dậy với tay chân quấn chặt vào nhau. Kinn áp người vào lưng cậu, đầu anh gác lên chỗ hõm giữa vai và cổ Porsche. Cảm giác thật ấm áp ở giữa họ, không có chút khoảng cách. Họ chớp mắt nhìn nhau ngạc nhiên và không nói gì đến việc họ đã ngủ say như thế nào. Họ đã chưa từng được nghỉ ngơi như thế suốt từng ấy năm.

Họ thức dậy lặng lẽ và mở cửa quán bar cùng nhau và vẫn còn rất sớm, một buổi sáng nhẹ nhàng. Đó là sự êm đềm hoàn hảo của 4 giờ sáng, và họ di chuyển chậm rãi - như thể phá vỡ sự cẩn thận đang liu riu trong không khí là một tội ác và sẽ khiến cho mọi thứ bị xáo trộn đến mức không thể cứu vãn. Porsche cố gắng nhớ lại, có phải nó đã luôn như thế này, những buổi sáng của những ngày xa xưa đã bình yên, không vội vã như thế này. Và cậu bắt đầu băn khoăn không biết liệu chăng nó có thể sẽ luôn luôn như vậy, và phải ngăn bản thân mình khỏi tiếp tục suy nghĩ.

Nó không hề dễ dàng với Kinn, cậu kết luận, khi quan sát anh lật tấm bảng Open trên cánh cửa. Kinn là trùm mafia, sinh ra và được nuôi dưỡng với bản năng bạo tàn. Anh khiến cho những gã đàn ông quỳ gối chỉ bằng một cái nhìn. Anh giết người mà không cần suy nghĩ.

Và giờ - Kinn đang đứng quay lưng về phía Porsche khi anh ngắm mặt trời lên, hai tay áo trắng của anh xắn lên đến tận khuỷu kể cả trong cái lạnh buổi sớm. Anh có một nụ cười nhỏ, vĩnh trú trên gương mặt như thế nó đã luôn ở đó. Lồng ngực Porsche đau nhói khi nhìn anh. Đau đến mức đôi mắt cậu bỏng rát.

Kinn là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu. Và là niềm tin lớn nhất của cậu.

-

Thêm một tuần nữa trôi qua và Porsche đã không thế nhớ được rằng hạnh phúc luôn có thể cảm thấy như thế này - như thể nó luôn im lặng và hiện hữu, ẩn giấu dưới mọi thứ mà vẫn rõ ràng đến sửng sốt, tựa mặt trăng trên bầu trời. Nó đã từng chỉ như một thoáng bùng nổ ngắn ngủi, hoặc như một thứ gì đó quá xa vời, một ý niệm trừu tượng. Cậu đã từng nói với Porchay, Anh hạnh phúc. Từ lâu cậu đã không còn tin vào điều đó nữa.

Nhưng họ đều biết nó là dối trá, lời dối trá hão huyền nhất. Thực sự là, Porsche đã không hề hạnh phúc trong suốt bốn năm qua. Cậu đã cố gắng từng ngày, và đôi khi cậu nghĩ rằng cậu có thể đến gần tới nó - nhưng nó là nơi phải chạm tới được, là nơi không bao giờ có thể quay trở lại. Nơi cậu phải chấp nhận một sự thật sẽ không bao giờ tái diễn:

Nó đã không như thế. Nó sẽ không bao giờ như thế.

Sau đêm đó, Kinn ngủ trên giường của Porsche mà không cần phải thuyết phục, và không cần phải nói. Họ sẽ bắt đầu một đêm bằng cách ôm lấy nhau và thức dậy để thấy họ đã hòa tan vào nhau. Porsche chưa quen với cảm giác tươi mới bất biến giờ đang sống động trong cơ thể cậu; kết quả của những giấc ngủ sâu an ổn. Nó khiến đầu óc cậu tĩnh tại và nặng nề, và đôi mắt cậu linh hoạt một cách bất thường; như thể chúng đã luôn bị che phủ bởi một lớp màng mỏng khiến mọi cảnh trí trở nên mờ ảo đi. Cậu cũng có thể cảm thấy sự thay đổi ở Kinn. Sự căng thẳng mà anh thường mang trên hai vai đã được buông lỏng, và giờ anh bước đi trong sự tự do mà khiến Porsche phải giấu giếm rất nhiều nụ cười; và cậu âm thầm mừng vui khi Kinn mỉm cười nhiều hơn bao giờ hết - như anh đã từng trong khu rừng nhiều năm về trước, khi Porsche thắc mắc tại sao anh lại tước đoạt không cho thế giới thấy nụ cười ấy. Nó khiến cậu thấy ấm áp.

Và khi đêm đến, khi họ chậm rãi ôm lấy nhau dưới tấm chăn - chỉ ôm thôi - Porsche sẽ cảm thấy một cảm giác mãn nguyện mà cậu chưa từng biết tên. Nó khiến đôi mắt cậu rưng rưng với những giọt nước mắt không thể chảy ra, cậu thường phải giấu mặt vào nơi hõm cổ Kinn và chỉ thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu áp tai lên ngực Kinn, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Đó đã luôn là âm thanh cậu yêu thích nhất. Cậu đã đếm chúng biết bao nhiêu lần. Cậu đã thiếu vắng chúng quá lâu, không có bình yên quá lâu.

Kinn nhận ra chiếc vỏ ốc đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Chiếc vỏ ốc Kinn đã tìm thấy ngoài biển, mà anh đã tặng cho cậu mấy tuần trước. Anh không nói gì cả, nhưng khi chuẩn bị đi ngủ, Porsche thấy anh tháo chiếc nhẫn vốn đã như hòa làm một với ngón tay của anh ra. Thật lạ lùng khi thấy Kinn không có chiếc nhẫn gia tộc, biểu tượng của mọi thứ anh có và mọi thứ anh thuộc về. Nhưng Kinn tháo nó ra khỏi ngón tay và đặt nó bên cạnh chiếc vỏ ốc của Porsche trên bàn, rồi anh vòng những ngón tay không có nhẫn quanh lưng Porsche và rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.

Porsche nhìn chằm chằm vào hai vật thể nhỏ nằm ở đó, trên chiếc bàn gỗ đơn điệu của cậu, cho đến khi mắt cậu nặng trĩu. Hình ảnh đơn giản ấy cuộn xoắn trong tấm trí cậu, khiến nó trở nên bình lặng đến không ngờ.

Một ngày, khi họ lại nhàn nhã mở cửa quán bar (những ngày này, hầu như họ thức dậy khi đã gần trưa), họ di chuyển quanh đối phương với cùng một sự uyển chuyển không lời, như hai dấu chẩm lửng gọn ghẽ và đơn giản - như thể Kinn đã luôn ở đó, trong căn bếp của cậu, trong thế giới của cậu - Porsche quay sang nhìn Kinn và hỏi về ước mơ của anh.

"Anh vẫn muốn hát chứ?"

Kinn nhìn cậu bằng đôi mắt bừng sáng. Gần đây anh thường nhìn Porsche như vậy, như biết ơn, như một khao khát giản dị, như một hy vọng đau đớn.

"Đó vẫn là ước mơ của anh chứ?"

Một nụ cười sẻ chia giữa họ - như vô số điều họ đã chia sẻ những ngày này mà không có gì cầu kỳ, thản nhiên như mùa màng luân chuyển - chỉ có họ hiểu được ý nghĩa. Một nửa gương mặt Kinn bừng lên trong ánh sáng màu vàng cam, và Porsche thèm muốn anh.

"Có."

Porsche mỉm cười và nghiêng đầu về một bên. "Thứ Năm hôm nay có đêm karaoke. Có đàn guitar và microphone. Không nhiều nhưng sẽ vui lắm."

Porsche đề nghị điều này với Kinn bởi vì cậu đã quyết định. Cậu muốn giữ Kinn như thế này, trong tất cả vẻ rực rỡ tự nhiên của anh. Cậu muốn bảo vệ anh như một nhà khảo cổ bảo vệ hóa thạch quý. Cậu muốn bao bọc anh khỏi thế giới. Cậu đã nhớ Kinn quá nhiều, cậu đã nhận ra, và đã không vội vàng xoa dịu cảm giác ấy. Cậu đã nhớ Kinn toàn bộ thời gian và cậu nhớ anh ngay cả bây giờ; kể cả khi Kinn áp người lên lưng cậu. Và Porsche cảm thấy thật khác biệt, thật lạ lẫm với chính mình - nhưng cậu biết rằng cậu chưa bao giờ là chính mình hơn bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác thân thuộc trên làn da cậu như bây giờ.

Kinn đang mỉm cười thoải mái; với niềm vui và hy vọng, và với Porsche, giống như thể cậu đang nhìn thẳng vào mặt trời. "Anh sẽ tham gia."

-

Quán bar của Porsche được truyền miệng, nổi tiếng cả khi không vào mùa du lịch, với những vị khách địa phương và những người bạn của Porsche cười nói ồn ào. Nó chỉ là một nơi nhỏ nhắn, nhưng mọi người luôn luôn tìm đến. Một vài ngọn đèn màu sắc cậu mượn của Sol được treo lên, và chiếc guitar mượn của Jackson. Rose cho máy phát nhạc chạy một ca khúc chậm buồn và Porsche phá lên cười trước điệu bộ của cô khi cô cố gắng lôi Sol vào một điệu nhảy tango.

Có người giúp đỡ trong bếp tối nay trong khi Porsche phục vụ. Cậu lách vai qua tấm rèm kết bằng hạt cườm và đặt món pudding xoài xuống trước một nhóm bạn đã hơi say. Họ phấn khích vẫy tay với cậu.

Porsche không kìm được mà liếc nhìn phía lối vào. Cậu kiểm tra chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. Mới chín giờ ba mươi. Đôi giày converse của cậu vô thức gõ xuống nền nhà, một thói quen khi hồi hộp. Sol liếc nhìn cậu với vẻ am hiểu.

Một vài phút sau Porsche lại kiểm tra đồng hồ lần nữa, ngay khi một giọng nói vang lên đằng sau cậu.

"Này."

Porsche nhanh chóng quay người lại. Kinn đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, không cài cúc ngực. Porsche nuốt nước bọt.

"Này," cậu ngây ngốc nói. "Anh đã sẵn sàng chưa?"

Kinn gật đầu. Bạn bè của Porsche hú hét, khiến anh đỏ mặt. Porsche nắm lấy tay anh và dẫn anh lên 'sân khấu', lờ đi hơi nóng đang bừng lên trên cánh tay cậu. Kinn dường như biết mình phải làm gì - cầm lấy chiếc guitar mộc cũ với một sự tự tin, và điều chỉnh microphone khi anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Porsche cảm giác dạ dày cậu nảy lên với cảnh tượng ấy. Cậu nhớ lại khi Kinn ngại ngùng nói với cậu về ước mơ này. Cậu nhớ mình đã cười vang vui vẻ như thế nào. Cậu nhớ đã nói với Kinn về ước mơ của chính cậu, và giờ họ đang được sống với nó. Cậu cảm giác một cái cau mày trên gương mặt mình, dù cậu không biết tại sao.

Porsche đứng đằng sau quầy bar, giả vờ lau chùi một cái ly cocktail, nhưng thực sự đang lắng nghe - luôn luôn lắng nghe Kinn. Anh đang nói vào microphone với một nụ cười rụt rè và kể cả khi mọi người đều đang nhìn anh, với sự tò mò và thèm muốn - Kinn chỉ nhìn một mình Porsche. Những ngọn đèn xanh và đỏ nhấp nháy, thay phiên nhau phủ lên gương mặt như tượng tạc của Kinn màu máu và sapphire.

Gò má Porsche nóng rực, nhưng cậu không nhìn đi chỗ khác. Cậu nhìn chằm chằm lại Kinn khi những ngón tay anh bắt đầu điêu luyện gảy lên phím đàn. Căn phòng rơi vào im lặng.

Em ảnh hưởng thật lạ lùng đến tôi
Và tôi thích điều đó

Đôi mắt anh lại hướng về Porsche, không cần theo dõi những ngón tay đang hoạt động. Những cử động cơ thể của anh luôn luôn rõ ràng và có mục đích. Porsche nhìn anh và cảm giác một cái gì đó tăm tối trào lên trong cột sống của cậu. Điệu nhạc thật đơn giản và gợi tình - nó phù hợp với Kinn, giọng anh mềm mại, như dung nham, và Porsche tưởng tượng ra đôi môi ấy trên da cậu, thì thầm với cậu những điều tương tự -

Em khiến thế giới của tôi trở nên đúng đắn
Em khiến đêm đen của tôi sáng lên
Em ảnh hưởng thật lạ lùng đến tôi
Và tôi thích điều đó.

Và rồi màu sắc thay đổi, Kinn đắm mình trong một đại dương màu xanh, và anh vẫn không nhìn đi đâu khác ngoài Porsche, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu với một khao khát không gì ngăn cản nổi, không xấu hổ hay chùn bước, kể cả trước mắt tất cả mọi người, nó khiến Porsche sâu sắc cảm nhận được chính mình, tới từng nhánh dây thần kinh, và luồng hơi nóng bùng lên khiến cậu loạng choạng vì ham muốn. Cậu thấy nhức nhối, đôi môi cậu tách mở như thể giọng hát của Kinn là của chính cậu, và đôi mắt cậu bỏng rát khi không thể chớp mắt, cậu phải đặt một bàn tay lên mặt quầy để giữ mình đứng vững -

Và tôi thích cách em hôn tôi
Không biết tôi có nên thế không
Nhưng cảm giác đó
Là yêu và tôi biết
Chính vì thế tôi cảm thấy thật tuyệt

Đôi mắt Kinn khẽ chớp khi anh hát, đôi môi anh lười biếng và điêu luyện nhả chữ, và Porsche có thể thấy từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống thái dương anh; cậu muốn đặt môi mình lên đó và lần theo chúng. Hai tay áo anh xắn cao và cánh tay anh căng lên với mỗi chuyển động trên phím đàn, và Porsche cảm thấy như chỉ có hai người họ trên thế giới khi Kinn nhìn cậu một cách trần trụi đến thế, cậu nên thấy xấu hổ -

Em ảnh hưởng thật lạ lùng đến tôi
Và tôi thích điều đó
Và tôi thích điều đó

Giọng hát của anh loãng đi khi đến đoạn kết và những người bạn của Porsche vỗ tay cổ vũ từ chỗ ngồi của họ nhưng Porsche đã di chuyển. Một nơi nào đó bên trong cậu đã sớm ra quyết định từ lâu.

Tiếng vỗ tay tuôn trào khắp căn phòng khi Kinn đứng lên, đặt cây đàn guitar xuống nhưng Porsche đã bước lại chỗ anh và nắm lấy cổ tay anh, kéo anh khỏi đám đông và ra ngoài. Không khí lạnh ùa vào mặt họ và ở một nơi nào đó trong trí não cậu, mây mù đang mỗi lúc một dày lên che mờ lý trí của cậu khi cậu quan sát Kinn. Porsche tiếp tục kéo Kinn đi dọc theo bãi cát cho đến khi họ đứng cạnh những con sóng, mảnh trăng khuyết trên cao lạnh lùng chiếu sáng gương mặt họ.

Kinn đang thở dốc, cậu nhận ra. "Em đang nghĩ gì vậy?"

Porsche không nói gì cả, chỉ vươn tay lên và nhẹ nhàng cọ những đốt ngón tay lên gò má Kinn. Đôi mắt anh nhắm lại trước động chạm của cậu, thật trần trụi, thật gấp gáp vì Porsche. Cậu cảm thấy lông mày của mình cau lại như thể cậu không cho phép bản thân được tin. Tại sao Kinn lại có thể như thế này? cậu hối hả nghĩ. Sau tất cả mọi thứ? Tại sao anh ấy vẫn tin tưởng như thế này?

Cậu nghe thấy Kinn thở ra thật chậm, cậu cảm thấy hơi thở trên lòng bàn tay mình, và rồi Kinn nắm lấy tay cậu và kéo nó xuống, đặt lên ngực trần của Kinn, và Porsche giật mình khi bàn tay lạnh lẽo của cậu chạm vào làn da ấm nóng nơi đó. Cậu muốn lùi lại nhưng không thể, những ngón tay cậu vươn ra trên xương ức của anh giống như những khúc xương thay thế, và nhịp tim Kinn dồn dập đập dưới lòng bàn tay cậu. Porsche lại cau mày, và rồi bàn tay kia của Kinn đưa lên áp lấy gò má Porsche, khiến cho đôi mắt cậu nhắm lại.

Họ hít thở như thế, trong đêm lạnh. Trái tim Kinn dưới bàn tay cậu và bàn tay Kinn trên gò má cậu. Cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh sóng vỗ và giai điệu xa xăm, mờ mịt của ca khúc tiếp theo đang chơi ở quán bar. Nghe thật lãng mạn, cậu nghĩ.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh là ca sĩ nhỉ?" cậu hỏi, mắt vẫn nhắm.

Cậu nghe thấy tiếng Kinn trầm ngâm bên dưới lòng bàn tay cậu. Ngón tay cái của anh lần theo gò má Porsche, nhẹ nhàng đến nỗi hầu như không cảm thấy được. Porsche tiếp tục mà không suy nghĩ gì cả, "Liệu mọi thứ có khác không?"

Khi giọng Kinn cất lên, nó trầm sâu và chắc chắn, như một cái vuốt ve. "Anh không biết." Ngón tay anh dừng lại, rồi tiếp tục. "Anh muốn nghĩ rằng nó sẽ không thế. Anh muốn nghĩ rằng -"

Porsche mở mắt. Kinn đang nhìn cậu, một nỗi lo lắng lan ra trong đôi mắt anh. "Anh muốn nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau," anh kết thúc, và sau khi mọi từ ngữ rời khỏi anh, anh trông có vẻ không chắc chắn về chúng, như thể một thế lực vô hình không cho phép anh được thốt ra lời đó. Porsche cảm thấy một nụ cười hiện ra trên gương mặt mình. Cậu nhìn những ngón tay mình đang duỗi ra trên lồng ngực Kinn, nhìn sự đối lập ưa mắt của màu da nâu trên màu da trắng sứ. Cách cả hai bọn họ đều là những bóng hình nhỏ bé trên bãi biển này, cách gương mặt anh là tất cả sự can đảm và những điều không thể nói thành lời - như mặt trăng kỳ vĩ và những con sóng khôn nguôi. Tất cả những gì họ không thể chạm vào. Tất cả những gì họ không thể thay đổi.

Porsche để bàn tay mình trượt xuống và nắm lấy bàn tay Kinn. Nó trì níu cậu lại, trong khoảnh khắc này.

Cậu nghĩ về lời của Porchay. "Bất kể chuyện gì đã xảy ra," cậu nói chậm rãi. "Nó đã đưa chúng ta đến đây. Đến bất cứ đâu."

Kinn nhìn cậu kinh ngạc. Bàn tay anh siết chặt lấy tay Porsche, gần như là phát đau. Một nếp nhăn hằn lên giữa hai lông mày anh, nhưng Porsche chỉ nhìn anh một cách kiên định. Cậu tin vào lời của mình. Còn Kinn?

Kinn mở miệng ra để - gì nhỉ? Nhưng anh còn có thể nói gì? Đôi mắt anh lấp loáng nước cùng một cái gì đó, có lẽ là sự sùng kính, và Porsche cảm giác như có một vết rạch nhỏ trên ngực cậu nơi trái tim cậu đập lên đó khi cậu nhìn anh, nên cậu chỉ có thể lồng những ngón tay mình vào những ngón tay Kinn và kéo anh theo khi Porsche bước đi. Kinn sánh bước với cậu, không quan tâm rằng đôi giày đắt tiền của anh bị hỏng bởi cát ướt.

Họ bước trong vô thức suốt hàng tiếng đồng hồ. Cánh tay và bàn tay họ ràng buộc. Họ không còn cần còng tay nữa. Porsche cảm nhận được một sự mệt mỏi quen thuộc thường phủ khắp cơ thể cậu vào thời gian này của đêm, nó luôn khiến cậu ngủ thiếp đi nhanh chóng trong vòng tay Kinn như thể cậu chưa từng có một đêm mất ngủ nào trong cuộc đời. Porsche mong đợi điều đó đến, mỉm cười khi nghĩ về nó, khi cậu chính xác là sẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay Kinn. Cậu áp má lên vai Kinn và nhắm mắt lại.

"Porsche," Kinn cẩn thận cất lời, bọn họ dừng lại. Anh đang nhìn Porsche với sự thành kính, gần như là thống khổ. "Porsche, anh -"

Một tiếng súng vang lên, khiến họ giật nảy người. Porsche dùng cơ thể mình che cho Kinn một cách bản năng trong khi kéo họ sụp xuống, tim cậu đập dội vang lên hai tai. Đầu cậu quay vòng quanh, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, nhưng quá tối, cậu không thể thấy chúng, cậu không biết hướng nào -

Một tiếng súng nữa vang lên, và họ lại cúi rạp xuống. Porsche cảm giác được sự tuyệt vọng đang bò lên cổ họng cậu khi cậu nhìn Kinn. Anh đang nhìn lại Porsche với nỗi kinh hoàng - nhưng không phải cho chính anh, cậu nhận ra. Sự sợ hãi cuốn qua cậu như những cơn sóng, bóp nghẹt cậu. Họ đang không được bảo vệ ở đây, trên bãi biển trống trải này. Họ không thể chạy mà không bị bắn, nhưng cũng không thể ở lại. Họ có thể chạy ra phía biển được không? Nhưng họ không thể đi xa được, chẳng có gì ngoài đó, chẳng có nơi nào để chạy tới, và Porsche chưa từng cảm giác khiếp sợ đến thế, tuyệt vọng đến thế -

Bàn tay Kinn siết chặt trên cánh tay Porsche. Đôi mắt anh mở to với sự hoảng loạn. "Porsche! -"

Bàn tay anh bị giật ra. Một ai đó tóm lấy cả hai bọn họ và Porsche thét lên một tiếng khi cậu lao người vào chúng, cậu thấy Kinn cũng làm tương tự. Quá nhiều những bàn tay tóm lấy cậu, quá nhiều - cậu đá chân -

Cậu nghe thấy tiếng Kinn thét gọi tên cậu. Cậu chưa từng nghe thấy giọng anh sợ hãi như thế, căm ghét như thế -

Một gã đàn ông mang mặt nạ màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Cậu chống cự lần nữa nhưng gã đàn ông chỉ kề họng súng vào đầu cậu. Tim cậu đập quá mạnh để cậu có thể nghe được bất cứ điều gì, kể cả Kinn. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của gã đàn ông khi hắn nói -

"Gia tộc thứ gửi lời hỏi thăm."





Playlist của tác giả cho chap này:

War of Hearts - Ruelle
https://www.youtube.com/watch?v=GX7f1Btk1yM

Young and Beautiful - Lana Del Rey
https://www.youtube.com/watch?v=o_1aF54DO60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro