có phải tôi đã quá ngu ngốc khi yêu người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn ở lại.

Thêm một tuần nữa trôi qua trong mụ mị mà hầu như Porsche không ý thức được một cách rõ ràng. Sau cuộc trò chuyện của họ bên quầy bar, Kinn không chỉ xuất hiện hàng ngày mà còn giúp Porsche bất cứ khi nào anh có thể - như là anh đã luôn luôn ở đó.

Porsche chỉ đảo mắt và cố hết sức để ngó lơ anh, nhưng giống như mọi điều khác anh đã làm, Kinn quyết dồn hết tâm huyết và sự tập trung vào đó. Anh tự mình đảm nhận việc kiếm đồ ăn cho thực đơn trong ngày mà Porsche viết ra và dọn dẹp mọi thứ trước khi Porsche có thể nói gì đó. Đôi khi, Porsche đến vào buổi sáng và thấy quán đã sạch sẽ, bất chấp mớ lộn xộn đêm hôm trước. Porsche tảng lờ cái liếc mắt am hiểu của Porchay và giả vờ rằng cậu không nhận ra.

Kinn giống như một cái dằm dưới da mà sẽ không bao giờ khỏi, kể cả khi mảnh gai sắc đã bị nhổ đi. Không để ý đến Kinn luôn luôn là điều bất khả - nhưng giờ, nó còn hơn cả không thể. Nó là không tưởng.

Đôi khi, Porsche nhìn thấy anh bơi trên những con sóng vỗ, chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần bơi ngắn. Cậu không thể ngăn được - giống như những người xunh quanh, Porsche không thể tiếp tục làm việc của mình trong khi Kinn như thế, bước lên bờ với nước chảy ròng ròng trên phần bụng phẳng mịn, tóc đen sẫm như mực. Porsche nghe thấy những tiếng thở dài lộ liễu khi Kinn đi ngang qua, để lại vệt nước phía sau anh cùng một nụ cười vô hại.

(Porsche không muốn nghĩ đến sự thật rằng cậu đã có nhiều khách hơn kể từ khi Kinn dành toàn bộ thời gian ở đây.)

Anh đặt một cái vỏ ốc lên mặt quầy. Nó nhạt màu và vặn xoắn, với một lớp xà cừ mềm mại bên trong. Porsche ngạc nhiên nhìn nó.

Kinn không nói gì cả, nhưng anh mỉm cười với cậu. Những ngày này anh không bao giờ nói gì nhiều. Thông thường, Porsche có thể thấy mọi điều nhỏ nhất Kinn đang suy nghĩ hiển hiện trong núm đồng tiền hai bên má khi anh mỉm cười. Porsche chẳng thể làm gì hơn ngoài giữ cái nhìn đăm đăm của cậu, và không nhìn đi đâu khác kể cả khi Kinn rũ rũ mái tóc và quay trở lại với những con sóng. Nhịp tim Porsche đập vang như sấm rền lên tai.

Porsche ước gì cậu có thể cảm thấy trong sạch lần nữa.

Hầu hết những khi Porsche nhìn Kinn, Kinn đã đang nhìn lại cậu (anh nghĩ là Porsche không chú ý). Nhưng Porsche luôn luôn quan sát, kể cả khi tầm mắt của cậu hướng về nơi khác. Cậu biết cảm giác độc nhất của đôi mắt Kinn trên người mình, biết nó như thể không khí mà cậu hít thở.

Kinn dõi theo cậu khi cậu lau quầy bar, dõi theo những ngón tay khéo léo của cậu khi cậu làm một món cocktail mới. Anh quan sát đường cong thon gọn của vòng eo khi Porsche rướn người và chiếc áo cậu đang mặc bị nhấc lên. Và khi Porsche cúi xuống mặt biển để rửa tay, cậu cũng có thể cảm nhận được đôi mắt của Kinn, dán lên đùi và mông cậu.

Nhưng kể cả khi cậu cố gạt cảm giác đó đi (và nó như thể một phần đâu đó nơi bụng dưới của cậu bị đục khoét), cậu biết sẽ chẳng được bao lâu. Tất cả mọi thứ giờ đang rất gần; quá gần với da cậu. Sẽ thật dễ dàng để rơi trở lại ký ức của những ngày tươi đẹp. Tất cả mọi thứ đều bị cô lập ở nơi đây; giấu kín khỏi phần còn lại của thế giới. Giống như khi còn ở trong rừng.

Cậu và Kinn có thể sống ở bãi biển này như thể những thứ khác không hề tồn tại. Nơi đây đủ lớn - nó có thể giữ được sức nặng trái tim của cả hai người. Nhưng thủy triều hôm nay đã dâng cao, và mặt trời đang xuống. Kinn ngửa đầu ra sau và phá lên cười bởi một điều gì đó Porchay nói, và ánh tà dương màu cam chiếu lên mái tóc anh như lửa. Anh không thuộc về nơi này, thế giới này, với Porsche. Cũng như Porsche không thuộc về thế giới của anh.

-

Kinn quẹt mu bàn tay lên trán và đặt cái chổi lại vị trí. Kinn không hỏi, và Porsche cũng không yêu cầu, nhưng Kinn đã quyết định, chừng nào anh còn ở trong cuộc sống của Porsche cho tới khi anh có được cậu (và thậm chí - khi anh không có được cậu), anh sẽ khiến bản thân trở nên có ích. Kể cả khi Porsche hiếm khi nói chuyện với anh, cái nhìn gay gắt trong mắt cậu đã từ từ mềm đi thành một điều gì đó tịch mịch. Giờ đây, khi cậu nhìn Kinn, có một câu hỏi trong mắt cậu và luôn luôn đi kèm với một tia cảm xúc mong manh. Đôi khi Kinn cảm nhận được ánh mắt đăm đăm của cậu trên lưng anh, và phải cúi đầu xuống để làm dịu bớt nụ cười thỏa mãn của mình.

Porsche đang ngồi trên bãi biển ăn trưa cùng Porchay. Kinn đứng bên cạnh quầy bar và đã nhìn họ rất lâu. Anh yêu việc nhìn Porsche như thế, trong trạng thái tự nhiên, dễ dàng nhất của cậu. Porsche thả lỏng và uyển chuyển trong từng cử động và cười thật vang; đôi lúc khi quan sát cậu, Kinn cảm nhận được một cảm giác thân thuộc khóa chặt mọi thứ khác khỏi tâm trí anh. Thời gian dường như chậm lại và Kinn sẽ không nhận ra hàng giờ đồng hồ đã trôi qua cho đến khi anh chớp mắt, thấy rằng mình đã đứng yên một chỗ cho tới lúc ngày rơi vào chạng vạng.

Anh hít thở, cảm giác một điểm giữa hai chân mày mình giãn ra. Gần đây anh thường xuyên chìm đắm trong suy nghĩ. Anh không nhớ được lần cuối anh ít nói như vậy là bao giờ. Anh thấy thật bình yên.

"Này."

Kinn giật mình. Một cô gái đang đứng trước mặt anh, gõ gõ những ngón tay cô lên mặt quầy. "Anh là người dạo này thường hay lượn lờ quanh Porsche," cô nói, thản nhiên như bình luận về thời tiết.

Kinn mở miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra cả. Anh cau mày vì sự bất lực của mình.

Cuối cùng, anh hỏi, "Cô có muốn uống gì không?"

Một bên lông mày cô nhướn lên. Có một chiếc khuyên trên tai cô, mái tóc nâu dài được vuốt lại phía sau. "Anh có chắc là anh biết làm không?"

Kinn nhún vai, quay người lại. "Tôi đã thấy Porsche làm nhiều lần rồi. Cũng không quá khó."

Kinn pha cho cô một món uống với rượu hương dừa và dứa. Cô nhấp một ngụm, ậm ừ. "Không tệ. Anh cũng khá có năng khiếu." Chiếc thìa suýt nữa thì tuột khỏi tay Kinn. Porsche đã từng có lần nói điều tương tự.

"Vậy," cô chậm rãi nói, sau khi đã uống hết ly. "Anh là người đó?"

Kinn chớp mắt.

"Người đã làm tan vỡ trái tim cậu ấy," cô nhấn mạnh. Kinn quay mặt đi và không nói gì cả. "Thành thật mà nói, tôi không mong là anh xuất hiện ở đây."

Kinn nhìn cô bằng một cái nhìn phẳng lặng. "Tại sao cô biết?"

"Ôi, tôi đã từng thích Porsche." Cô bật cười. Kinn nheo mắt. "Nhưng lâu lắm rồi. Trái tim cậu ấy đã thuộc về người khác."

"À," là tất cả những gì anh nói.

Cô ấy hẳn phải thấy một điều gì đó trên gương mặt anh. "Đừng lo. Tôi kết thúc rồi. Thực ra, tôi đã có bạn gái."

"Tôi không lo," Kinn gắt lên, khiến chính anh ngạc nhiên.

Cô nhìn anh tội nghiệp. "Chắc rồi." Cô bật người khỏi ghế ngồi. "Porsche có vẻ là đồ cứng đầu, nhưng trái tim cậu ấy để ngay ngực áo." Một cái nhìn tăm tối hiện lên trong mắt cô; như thể đám mây đen lướt qua mặt trời. "Đừng làm tổn thương cậu ấy lần nữa."

"Tôi biết," Kinn nói, hơi cộc cằn. Tôi biết cậu ấy trước cô hay bất kỳ ai, anh muốn nói, với sự tức giận đột ngột dâng lên. Tôi biết cậu ấy từ trước khi tôi được sinh ra.

Cô đảo mắt trước phản ứng của anh. "Tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại thích anh." Cô đặt một nắm tiền lên mặt quầy. "Nhân tiện, tôi là Sol. Tôi là chủ câu lạc bộ đằng kia."

Kinn không đưa tay ra nhận.

Trước khi rời đi, cô nói với lại. "Này, tối nay anh nên đến." Nghe vậy, Kinn ngước lên. Một nụ cười bí ẩn, ranh ma hiện lên trên mặt cô khiến Kinn hơi lo lắng. "Porsche sẽ ở đó," cô nháy mắt.

Kinn nhìn theo mái tóc dài đung đưa sau lưng cô cho đến khi cô đi khuất.

_

Khi Porsche bước vào câu lạc bộ, mắt cậu nhanh chóng bị hút tới, như thể có nam châm, nơi Kinn đang đứng dựa vào tường một cách lúng túng - trông lạc lõng theo cái cách mà cậu chưa từng thấy ở anh. Kể cả trước khi được huấn luyện, đôi mắt cậu đã luôn tìm kiếm Kinn, tự động và vô thức, giữa đám đông hoặc trong những phòng họp căng thẳng hoặc ở những góc khuất nào đó. Porsche bước tới chỗ Sol đang nhảy với bạn gái và rít lên, "Tại sao anh ấy lại ở đây?"

Cô đảo mắt. "Chị mời đấy. Giờ thì đi kiếm việc để làm cho có ích đi và để ý quầy bar trong khi chị nhảy." Cô quay trở lại với Rose, luồn hai cánh tay vào eo cô ấy lần nữa. Rose nghiêng đầu và phá lên cười.

"Em không được trả công đủ cho việc này đâu nhé," cậu đùa, đủ để hai người họ nghe thấy.

"Không có đồng nào luôn!"

Porsche phụ trách quầy bar, một cách lơ đãng. Mặc dù cậu không thể ngăn được nhưng cậu có thể cảm thấy tầm mắt của mình bị kéo xa khỏi phương hướng đúng, và cậu phải tập trung rất nhiều sức lực để kéo nó lại. Cậu cố gắng chăm chú vào đâu đó; quả cầu disco lấp lánh ánh sáng xanh và hồng như ánh sao chiếu xuống khắp nơi, một vài giai điệu latin cũ dội vào giữa những bức tường và sàn nhà. Không gian nhanh chóng trở nên đông đúc, và Porsche thấy mình bị nhấn chìm giữa những tiếng lao xao.

Chẳng lâu sau, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến cơ thế cậu đông cứng. "Dường như em chẳng có ngày nghỉ nào."

Porsche ngước lên. Gương mặt Kinn trông nhẹ nhõm và trêu chọc, và dưới ánh đèn tím đôi mắt anh trông như đá thạch anh. Porsche khẽ cong môi. Đầu cậu nghiêng sang một bên. "Em? Em có rất nhiều ngày nghỉ. Người ta giờ đã bắt đầu nghĩ anh là chủ quán bar chứ không phải em."

Nếu ánh sáng không quá mạnh, Porsche chắc chắn có thể thấy được hai bên má Kinn đỏ lên. Anh đang giữ một cốc bia trong tay, nhưng cơ thể anh khựng lại.

"Anh không làm gì nhiều," anh nói, và Porsche ngạc nhiên khi giọng anh cuống quít và ngại ngùng. "Anh chỉ giúp những việc anh có thể thôi."

Việc anh có thể? Porsche nghĩ. Vài tuần qua Porsche chẳng làm gì hơn là trông coi quầy bar trong mùa vắng khách, và thỉnh thoảng nấu vài bữa ăn. Kinn đã trở thành người được các vị khách yêu thích không kém Porsche. Cậu không muốn nghĩ đến ý nghĩa của việc đó.

"Chắc rồi," cậu lầm bầm, quay đi để múc một ít đá vào cốc. "Nói thế với khách của em ấy."

Kinn không rời mắt khỏi cậu. Cậu còn không chắc là có thấy Kinn chớp mắt không. Hai vai anh khẽ thả lỏng khi anh đặt bàn tay lên mặt quầy. Chiếc nhẫn lóe lên dưới ánh sáng.

Porsche cảm giác lông mày mình cau lại, dù cậu không biết tại sao. Vẫn có một sự căng thẳng không tưởng ở giữa họ, phập phồng một cách khó khăn như thể ngày đầu tiên họ gặp nhau. Âm sắc giọng nói của họ nhẹ bẫng, nhưng chỉ là lớp ngụy trang hời hợt cho những phần nặng nề hơn. Porsche biết nếu giờ cậu ngước nhìn lên, đôi mắt sẽ phản bội cậu quá nhiều.

"Mọi người thế nào?" cậu thốt lên, sau khi phục vụ đồ uống cho vài người. Cậu không nhìn Kinn, nhưng cậu thấy những ngón tay đang gõ gõ lên mặt quầy của anh khựng lại. "Ở nhà," cậu thêm vào. Giọng cậu quá khẽ khàng để nghe thấy được giữa ồn ào.

Một giây im lặng, trước khi giọng Kinn cất lên với sự ngạc nhiên. "Tankhun... giống như em từng mong đợi. Anh ấy giúp anh gánh vác một phần công việc."

Porsche ngẩng đầu. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu không bao giờ muốn thắc mắc. Một câu hỏi kết lại trong cổ họng cậu, nhưng bị nhấn chìm bởi cái nhìn từ đôi mắt Kinn. Một thoáng ký ức lướt qua trong đó, bị vẩn đục bởi những vết thương cũ. Porsche phải nuốt nước bọt để làm mềm cổ họng mình.

"Và Pete?" cậu lưỡng lự.

Kinn nhún vai, nhấp một ngụm bia. "Cậu ấy đang xoay xở." Như những người khác, anh không nói nốt. Đôi mắt anh giờ đã hướng đi chỗ khác, và Porsche có thể thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên cổ áo mở rộng, và họng anh nhấp nhô một cách nặng nề.

Porsche gật đầu, không nói gì được nữa. Tay chân cậu phải mất thêm một lúc mới có thể quay trở lại trạng thái bình thường, như thể chúng không chống đỡ được sự ép buộc của cậu thêm nữa. Cậu không biết tại sao đêm nay cậu lại cảm thấy thật chao đảo, thật bất ổn. Đây là thế giới của Porsche, cậu ngẫm nghĩ. Kinn là người ngoài ở đây. Nhưng Porsche đang cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết, như thể Kinn đã lướt vào và lấy đi mọi thứ cậu biết và là lý do cho tất cả. Porsche nghĩ đến đó, và cậu biết rằng cậu không nên thấy ngạc nhiên. Đó là, sau tất cả, chính xác là điều Kinn làm.

Tại sao mình lại thấy lạ chứ?

"Họ nhớ em," Kinn nói, thật cẩn trọng. Porsche nhìn chằm chằm vào những ngón tay anh trên quầy cho đến khi đôi mắt bỏng rát.

"Em cũng nhớ họ," Porsche đáp, khẽ đến mức không thể nghe được. Nhưng những ngón tay Kinn duỗi ra trong một giây thật dài trước khi bàn tay anh ép phẳng ra để chống người dậy. Anh gật đầu với Porsche, mắt khép hờ, và Porsche chắc chắn là mình chưa hề uống gì cả nhưng cảm giác như máu cậu đang chảy chậm lại, tim cậu đập vang vọng trong lồng ngực.

"Làm cho anh gì đó nhé?" anh hỏi dịu dàng.

Một cái gì đó bên trong Porsche nảy lên, như dây một con rối hay cáp điều khiển, và sai khiến cậu cử động. Cậu làm cho Kinn món uống mà cậu đã làm vào lần đầu tiên họ gặp nhau.

Khi Kinn nhấp một ngụm, lông mày anh cau lại. Porsche có thể biết là Kinn nhận ra nhưng cậu không nói gì cả, không cần thiết. Anh uống nó thật chậm, ngâm nga thỏa mãn, và khiến lưng Porsche nóng như thiêu đốt.

"Mùi vị y hệt," anh thì thầm, với một nụ cười. Gáy Porsche bỗng thấy râm ran, và cậu không hề nhìn đi đâu khác kể cả khi Kinn đã quay người và biến mất vào đám đông.

_

Suốt buổi tối Porsche miễn cưỡng thay phiên với Sol trông coi quầy bar, và khi rảnh, cậu tựa người vào quầy với ly đồ uống trong tay và ngây ngốc nhìn ra xung quanh. Có một âm thanh lao xao trong đầu cậu, chảy hòa vào máu cậu như những dòng điện lưu nho nhỏ, cho thấy là cậu đã say.

Bất chấp mong muốn của bản thân, cậu quan sát Kinn. Các cô gái, và một vài chàng trai, tán tỉnh anh suốt buổi, như thể họ xếp hàng chờ đến lượt. Đôi môi Porsche đóng băng thành một nụ cười thường trực giấu sau cốc bia, chứng kiến Kinn lịch sự từ chối từng người một cách lúng túng. Cậu thấy Sol và Rose đến để giải cứu anh, kéo anh vào cùng nhảy. Porsche không thể ngăn mình không bật cười trước cảnh tượng đó. Nó gợi lên một thứ khác, một ký ức cũ xưa. Một quán bar khác và một điệu nhảy kỳ quặc khác của Kinn. Một phút sau đó, Kinn ngửa đầu ra phía sau và phá lên cười.

Porsche nhìn chằm chằm. Cậu gần như đã quên mất tiếng cười của Kinn. Cậu chưa từng thấy nó kể từ khi -

"Này, Porsche!" cậu nghe thấy ai đó gọi và quay lại.

Jackson nở nụ cười, giang rộng đôi tay. Porsche kêu lên và lao vào cậu ta, cười vang khi họ cùng lảo đảo.

"Sao cậu quay về?" cậu gào lên át đi tiếng nhạc.

"Tôi được nghỉ," cậu ta đáp. Porsche phải rướn lên để nhìn cậu ta. "Tôi nghĩ là tôi nên về thăm bố."

Jackson là con trai của người đàn ông chủ quán cafe. Porsche đã gặp cậu ta khi cậu mới mua lại quán bar. Cậu ta có kinh nghiệm làm mộc nên đã giúp Porsche cải tạo quán.

Porsche mỉm cười, vui vẻ và ấm áp. Cậu đấm vào vai Jackson, và ngả người dựa lên thành quầy, chìm đắm vào một cuộc trò chuyện quen thuộc.

Sau một vài phút, ánh mắt Porsche trượt ra phía sau Jackson. Kinn đã không còn ở vị trí lúc trước, dù Sol và Rose vẫn đang nhảy. Porsche cau mày.

Bất chấp tất cả, Porscher vẫn không đánh mất bản năng vệ sĩ sau từng ấy năm. Ở ngay dấu hiệu khả nghi đầu tiên, cậu có thể cảm thấy xương sống của mình căng thẳng và đôi mắt sắc lại. Một cơn bốc đồng không gì cản nổi bùng lên trong cậu, tất cả mọi điều phải làm cho Kinn đã khắc sâu trong cậu. Ngay khi không thấy Kinn, cậu cảm giác tín hiệu báo động quen thuộc sục sôi trong máu như thể bản năng, như thể một con báo đen nơi hoang dã. Cậu cắt ngang Jackson và bước ra ngoài.

Gần như ngay lập tức, vai cậu thả lỏng. Kinn đang đứng ngoài bậc thềm đầy cát với một điếu thuốc lá trên tay. Porsche không hề biết là anh hút thuốc. Có lẽ anh đã có thói quen đó trong mấy năm vừa qua.

Porsche tiến lại đứng cạnh anh, sàn gỗ dưới chân kêu cót két trong không gian tĩnh lặng. Những con sóng đêm nay êm đềm và yên ả; như sự mơn man chầm chậm của một giấc mơ, và gió thật nhẹ nhàng trên làn da nóng rực của cậu. Porsche thấy khói thuốc tản mác bên miệng Kinn, những ngón tay dài thanh mảnh của anh giữ lấy điếu thuốc. Áo anh màu ghi sẫm và cuộn lên trong gió, hai tay áo xắn lên tới tận khuỷu. Những đường gân máu phồng lên khi cánh tay Kinn gấp lại. Porsche nuốt nước bọt, một ham muốn lạ lẫm không thể chế ngự được phủ đầy tâm trí cậu.

Porsche đưa tay ra, như một thước phim chậm. Những ngón tay cậu kẹp lấy điếu thuốc. Kinn bất động.

Cậu đưa nó lên miệng mình và rít vào, thật sâu. Kinn quay đầu lại để quan sát cậu.

Đôi mắt anh rất tối.

Porsche không nhìn đi chỗ khác khi cậu nhả khói ra. Nó lơ lửng giữa bầu trời đêm. Miệng Kinn hơi hé mở, cậu nhận ra, nhưng gương mặt anh căng thẳng như thể đang chờ đợi một điều gì đó rơi xuống. Gò má anh dường như sáng lên, và những đường nét gương mặt như đá tạc của anh, không thể thả lỏng, biến đổi theo một cách không sao diễn tả được; trở thành một cái gì đó tha thiết bị đè nén mạnh mẽ hơn cả cách những cơ bắp căng cứng hay một cái liếc nhìn có thể biểu đạt.

Porsche cảm giác cuộn xoáy nơi bụng dưới của cậu trước hình ảnh ấy, và cậu đã làm bản thân quá mệt mỏi; đến mức không thể giam hãm cảm xúc bên trong mình thêm được nữa, cái ham muốn lạ lẫm ấy -

Những ngón tay đang giữ điếu thuốc vươn ra lần nữa, chậm chạp, và không hề ngắt quãng cái nhìn giữa họ, đặt nó trở lại giữa đôi môi Kinn, vẫn vương vết nước bọt của cậu trên đó.

Đôi mắt Kinn khẽ chớp; đột ngột, như trào dâng một cơn giận dữ nguyên thủy.

Porsche rùng mình.

Kinn như những que diêm đang cháy cậu thích chơi đùa khi còn là một đứa trẻ. Dù cho có nóng như thế nào, Porsche luôn muốn dập tắt chúng trong miệng mình. Cậu đã từng bị bỏng.

Giờ đây cậu đang thèm khát một điều tương tự.

Porsche bắt đầu rút tay lại nhưng Kinn đã vươn tay ra chộp lấy tay cậu. Hai bàn tay giật nảy lên khi chạm vào nhau, lơ lửng ngay chính giữa họ, những ngón tay Kinn quấn quanh cổ tay cậu. Cậu nghe thấy âm thanh một tiếng thở ra thật sâu, và cảm giác không khí lạnh lẽo xung quanh cậu ấm dần lên. Porsche khe khẽ thở gấp.

Bàn tay Kinn siết chặt hơn, gần như là đau nhói, và -

"Porsche!"

Cậu giật mình, giằng tay ra. Không khí ùa vào hai bên phổi cậu, vật lộn để thoát khỏi cảm giác đeo bám, thứ cảm giác nặng nề vẫn luôn luôn ở đó, luôn luôn áp đảo -

"Chị phải đưa Rose về. Cô ấy say quá..."

Gương mặt Sol ló ra từ ngưỡng cửa và ngây ra trước cảnh tượng hai người họ. Porsche cố gắng điều chỉnh lồng ngực mình thôi nhấp nhô, và cậu không thể nhìn vào Kinn, sẽ không, không để nó tố cáo họ -

"À," cậu nói, và chớp mắt với Sol. Cô trông ngại ngùng và hối lỗi. Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, cậu lấy lại sự bình tĩnh và bước tới.

"Đừng lo," cậu mỉm cười, cố tỏ ra bình thường. Sol nheo mắt. "Em sẽ làm nốt phần còn lại. Đi đi."

Miệng cô mở ra để nói gì đó, nhưng ngừng lại khi nhìn vào mắt Porsche. Cô nhanh chóng gật đầu và biến mất. Porsche thở ra.

Cậu trở vào trong và không nghĩ gì nữa khi cậu trông coi quầy bar với những vị khách còn lại. Đã muộn, và mọi người bắt đầu rời đi. Mất vài phút và có thể là hàng giờ đồng hồ để nhóm người cuối cùng ra về, để lại một đống chai bia và ly cốc. Cậu đang bắt tay vào dọn dẹp khi Kinn bước vào với hai tay đầy những chiếc chai rỗng.

Họ nhìn nhau từ khoảng cách xa. Kinn nhướn mày.

Họ ở lại. Sự im lặng dày lên trong không khí khi họ cúi xuống nhặt rác và lau sàn. Porsche cảm thấy một sự mệt mỏi không rõ ràng từ tận trong xương và không biết nó từ đâu ra, nhưng nó giống như sau khi cậu bơi hàng giờ đồng hồ ngoài biển, hoặc chạy ngược chiều gió. Một ca khúc chậm buồn vẫn đang chạy trên máy phát nhạc. Những ngọn đèn chao đảo.

Có điều gì đó trong tâm trí em, khi em nhìn tôi như thế

Có điều gì đó trong tâm trí em, người yêu đẹp xinh, khi em nhìn tôi như thế

Porsche cúi xuống lần nữa và cậu cảm thấy một lực áp lên cổ tay mình. Cả người cậu đông cứng lại.

Cậu liếc nhìn lên, Kinn đã đứng ngay đó, nhìn xuống cậu với một cái gì đó chân thành. Anh lấy chiếc vỏ lon bia rỗng dúm dó trong tay Porsche và đặt nó xuống sàn. Anh chìa bàn tay ra.

Porsche nhìn bàn tay anh rồi nhìn lên gương mặt Kinn. Một phần đổ bóng phủ lên những đường nét như khắc chạm, rồi mềm ra dưới ánh sáng đèn màu đỏ tươi. Kinn đang hơi mỉm cười.

Porsche đón lấy tay anh.

Cậu để Kinn dẫn ra chính giữa căn phòng và hai tay anh đặt lên hông Porsche. Vẫn có một khoảng cách tôn trọng giữa họ mà Porsche cảm thấy nó như một vật thể định hình. Kinn mỉm cười, dễ dàng, ấm áp, khi Porsche đặt hai tay lên vai Kinn.

Họ đung đưa.

Một cảm giác rã rời đột ngột phủ lên cậu. Không gian giữa họ kia quá ấm áp và xung quanh đều là lạnh lẽo, và Porsche không thể kìm được mà để đầu mình ngả xuống nơi hõm vai Kinn. Nó thật vừa vặn; như một mối sụn trên đầu khớp xương.

Cậu cảm thấy lồng ngực Kinn thở ra một hơi dài chậm rãi. Hai bàn tay anh nóng rực qua lớp áo của Porsche. Cậu hít vào: hơi muối mặn của biển cả, cồn, khói. Porsche giấu mặt mình trên vai anh và hít thở mùi hương nồng đậm đó cho đến khi trí óc cậu im lìm.

Cậu không biết họ đã lắc lư như thế bao lâu. Sau một hồi, Porsche mở mắt và tai cậu nghe được đoạn nhạc đang cất lên từ chiếc máy hát.

Điều em đang nghĩ có mang lại hạnh phúc hay chỉ toàn khổ đau

Không, không, xin đừng cố nói với tôi, vì tôi có thể chẳng hiểu nổi

Porsche xoay đầu, chỉ một chút thôi, để đầu mũi cậu hướng về phía cổ họng Kinn. Cậu cảm thấy nó nảy lên dưới da anh. Rồi cậu ngẩng lên nhìn. Cằm Kinn vừa đặt trên đầu Porsche nhưng giờ anh đang buồn rầu nhìn xuống Porsche. Porsche cảm giác như thể bị lột trần dưới đôi mắt sẫm màu dịu dàng. Cậu tưởng tượng đôi mắt ấy đang nhấm nháp làn da cậu, nhìn thấy mọi đốt xương và cơ bắp bên trong cậu, chạm vào tất cả.

Porsche hạ mắt một cách không tình nguyện. Đôi môi Kinn tách mở; cậu có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp của anh. Lông mày Kinn đột nhiên cau lại, như thể bị đau khi nhìn Porsche. Anh ấy đã từng trông như thế, khi họ tắm dưới thác nước lạnh buốt.

Và giống như có một lực hút nam châm nào đó điều khiển Porsche, cậu càng lúc càng áp sát lại Kinn cho đến khi toàn bộ phía trước của cơ thể họ chạm vào nhau. Hai tay Kinn vòng ra quanh eo để ôm lấy cậu và khi Porsche hít thở, môi cậu cọ vào đường viền quai hàm Kinn, neo lại tại đó. Môi cậu hơi ướt và cậu biết là Kinn có thể cảm thấy, cậu biết -

Bàn tay Kinn giữ lấy hông cậu quá chặt. Porsche cau mày vì đau.

Đôi mắt Porsche khép lại khi không khí thay đổi, cảm giác quá dịu dàng trên da cậu; như một hơi thở ấm. Một âm thanh lao xao trong đầu cậu như lời xúi giục đồng lõa, nhưng không áp đảo cậu. Cậu vô thức cọ mũi lên quai hàm của Kinn lần nữa, đột nhiên thấy thật thỏa mãn, khi dụi vào làn da mềm ở đó, và lần này những ngón tay Kinn bấm mạnh vào cậu để cảnh cáo.

Porsche ngước lên nhìn anh qua hàng mi. Cậu có thể thấy gương mặt Kinn sắc lại. Đôi mắt anh nói điều anh không thể cất thành lời. Porsche do dự, cơ thể gồng lên trong bàn tay Kinn. Quai hàm Kinn nghiến chặt và lông mày anh nhíu lại trong một sự băn khoăn khe khẽ. Porsche biết Kinn trông như thế nào khi anh cố gắng kiềm chế bản thân, biết rõ như thể hình ảnh phản chiếu của chính cậu trong gương. Porsche đặt bàn tay mình phủ lên tay Kinn trên hông cậu và vuốt ve những khớp ngón tay anh.

Kinn thở ra một cách nặng nhọc, và anh cuốn lấy Porsche, siết chặt cậu vào ngực anh. Cậu cảm giác không khí bị ép khỏi cậu khi hai cánh tay Kinn giam cầm cậu trong vòng ôm. Gương mặt cậu cọ vào phần vai cứng và lồng ngực cậu dán chặt lên ngực Kinn, hơi thở của họ đồng điệu.

Một bàn tay của Kinn tóm lấy gáy cậu thật mạnh. Âm nhạc vẫn dập dìu, làm sống lại một mạch đập nào đó vốn trì trệ dưới da Porsche, một dòng điện quen thuộc của khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu và tràn xuống lấp đầy khoang rỗng ở nơi sâu thẳm nhất. Porsche vươn tay lên đặt lên gáy của Kinn để đáp lại. Cậu áp hông họ vào nhau. Họ bất ngờ thở dốc trước sự cọ xát đột ngột, gần như mê man.

Porsche chầm chậm cử động hông lần nữa, cùng lúc với điệu nhạc.

Em muốn tôi thử quên em, nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất có thể

Nếu như em có từng nghĩ đến tôi, nếu như tôi từng lướt qua tâm trí em

Kinn kêu lên một tiếng đau đớn và lùi khỏi vai Porsche. Cái nhìn của anh nặng nề như bàn tay vung lên trong tức giận. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Porsche và Porsche không hề lẩn tránh, chỉ đẩy hông lên một lần nữa, chậm rãi, như tra tấn và cảm giác miệng mình hé mở.

Một âm thanh trầm đục thoát ra từ cổ họng Kinn, một tiếng gầm gừ hoang dại - nhưng Porsche chỉ siết chặt hơn bàn tay mình trên gáy anh và ấn hông họ vào nhau mạnh hơn. Cậu có thể cảm thấy tóc Kinn đẫm mồ hôi dưới bàn tay cậu trong khi cổ họng cậu nhấp nhô nặng nề, và rồi họ chuyển động cùng nhau trong một nhịp điệu, âm nhạc trở thành tiếng vọng rầm rì từ lòng đất; nhổ bật gốc rễ lì lợm của họ để trở về trạng thái tự nhiên, như thể cấu trúc cân bằng nào đó đang tự tìm lại chính nó.

Trán họ áp chặt vào nhau, và Porsche đột nhiên rên rỉ, khiến chính cậu ngỡ ngàng, trong khi Kinn bất ngờ đẩy hông về phía trước - cọ xát một cách hoàn hảo với hạ bộ cương cứng đang nhô lên dưới quần của Porsche.

Cậu cắn môi mạnh đến gần như bật máu. Dưới ánh đèn, Kinn trông như thể đã hóa điên. Bóng tối cắt thành những hình dạng sắc nhọn trên gò má cao của anh và khiến đôi mắt anh sâu không dò thấy đáy. Miệng Porsche mở lớn hơn và cậu thấy biểu cảm của Kinn tối lại, Một cái gì đó bên trong Porsche (thiếu thốn, già cỗi và đói khát) thèm thuồng đến không tưởng.

Và rồi, đôi bàn tay đang siết lấy hông cậu di chuyển về đằng sau cho đến khi chúng đặt lên phần mông Porsche nhô cao và thô lỗ bóp chặt. Porsche vặn người mà không hề suy nghĩ, cổ họng đưa ra. Hàm răng cắn lên chỗ da nhạy cảm ở đó và khiến cậu rùng mình.

Lưỡi Kinn vươn ra, lướt trên vết cắn đau nhói. Làn da Porsche ngọt và mặn, với một cái gì đó đắng đót như rượu. Kinn liếm láp nơi nó như một người đang chết (là có lẽ - trước khoảnh khắc này - anh là một người đang chết.)

Nếu như em có từng nghĩ đến tôi, người yêu đẹp xinh, nếu như tôi từng lướt qua tâm trí em

Em biết, em biết là tôi thuộc về em, và tôi biết, tôi biết là em thuộc về tôi.

Thêm một lần đẩy hông, tiếng thở dốc đều đặn của Porsche trở nên sắc nhọn. Họ rơi vào một nhịp điệu mãnh liệt và mê muội. Tiếng nhạc đập dưới da họ và ở mọi nơi họ chạm vào, họ bị thiêu đốt, bị cháy sém bởi một khao khát sâu thẳm và nhức nhối.

Tiếng thở dốc càng lúc càng vang to trên miệng họ, và mới một cú nhấp cuối cùng, cơ thể Porsche quặn lại, như dây đàn guitar đột ngột đứt. Tiếng khóc bất ngờ bật ra khỏi cậu, át cả tiếng nhạc. Kinn rùng mình, bắn ra trong khi quan sát cậu, hốt hoảng đến không dám chớp mắt. Anh nhìn thật gần gương mặt vặn vẹo của Porsche như sợ rằng anh không thể ghi nhớ được nó.

Porsche nhắm chặt mắt và thở hổn hển. Vòng tay Kinn không buông lỏng. Bài hát đã kết thúc và chuyển sang giai điệu khác, một ca khúc sôi động, như đánh thức Porsche trở về với thực tại.

Kinn vuốt những lọn tóc đẫm mồ hôi của Porsche khỏi gương mặt cậu. Đầu Porsche khẽ lắc lư dưới áp lực bàn tay anh.

Kinn chầm chậm tách họ ra, hơi nhăn mặt vì cảm giác dấp dính trong quần mình. Anh thở dài và nhìn Porsche, một thoáng mơ hồ quét qua cậu. Porsche chỉ đứng đó, một bàn tay Kinn vẫn giữ lấy cậu.

"Thôi nào," cuối cùng Kinn thầm thì, vuốt ve làn da nóng rực bên dưới chiếc áo của Porsche. "Dọn dẹp nốt đi."

Porsche ngơ ngác gật đầu. Cậu đang nhìn về một nơi nào đó qua vai Kinn. Một cảm giác lo lắng nhú mầm bên trong anh.

"Em nên về nhà," Porsche đột ngột nói, lơ đãng. Cậu trông buồn rầu, và ngây ngốc một cách lạ lùng. "Porchay đang đợi em."

Kinn nuốt xuống cổ họng khô khốc và gật đầu, ngay lập tức buông cậu ra. Porsche hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng thẳng dậy. Porsche do dự như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho đến khi nhận thức dần dần quay về trong mắt cậu. Cậu liếc nhìn Kinn và cau mày.

Dạ dày Kinn chùng xuống. Anh chẳng thể làm được gì ngoài đứng đó, quan sát Porsche. Đột nhiên, anh có cảm giác vô dụng. Giống như buổi sáng sau lần đầu tiên của họ, khi anh hỏi Porsche rằng cậu có ổn không.

Porsche nhìn anh trong một khoảnh khắc dài, cho đến khi Kinn nhận ra có gì đó thay đổi trong mắt cậu, như một tấm gương méo mó. Nó khiến Kinn sợ hãi khi anh không thể hiểu nó là gì. Anh đã luôn luôn có thể nhìn thấu Porsche.

"Em phải đóng cửa," cuối cùng Porsche nói. Cậu không còn nhìn vào Kinn nữa mà nhìn vào hai bàn tay buông thõng của anh. Kinn gật đầu và nuốt nước bọt, lùi lại. Anh không biết anh phải nói gì. Anh có thể nói gì.

Nhìn lại Porsche một lần cuối, Kinn rời khỏi câu lạc bộ và bước về phòng trọ trong bóng tối.

Porsche đứng đó thêm một tiếng đồng hồ nữa, hút hết gói thuốc lá cậu đã giấu kỹ. Cậu đã không hút thuốc trong một thời gian dài. Có lẽ đó là một thứ khác mà cậu không thể rời bỏ, cho dù có cố gắng đến thế nào. Cậu đã luôn luôn yêu từng hơi thuốc. Cậu đã luôn cần nó.


Playlist của tác giả cho chap này:

Happy Together - The Turtles
https://www.youtube.com/watch?v=9ZEURntrQOg

Tomorrow Never Came - Lana Del Rey
https://www.youtube.com/watch?v=6_lXxwthWW4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro