người đã là cuộc sống của tôi (nhưng cuộc sống chẳng bao giờ công bằng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche có thể thấy nực cười, nếu như cậu không có cảm giác tồi tệ, rằng mọi thứ mà cậu đã làm trong mấy năm trời dễ dàng bị xóa sạch bởi sự xuất hiện của Kinn.

Sau khi Porsche rời quán, cậu đã hy vọng rằng Kinn sẽ quay về nơi anh đến. Giờ đây anh đã biết Porsche còn sống, anh không cần phải mang theo cảm giác tội lỗi hay bất kể cái gì đó khác nữa. Anh có thể quay lại với khu dinh thự mafia và với Tawan hay với bất cứ gã trai nào mà anh đang dùng làm ấm giường và ngủ trong yên bình khi biết rằng Porsche không còn trách cứ anh. Quá khứ là quá khứ. Porsche vẫn sống.

"Hia, người đàn ông cứ ngồi ngoài kia là ai thế?"

Porsche thở dài. Cậu đáng ra phải biết rõ hơn.

Cậu ló đầu qua lớp rèm kết bằng cườm và kiểm tra. Đúng như mong đợi - Kinn ngồi bất động ở quầy bar như thể anh chưa từng rời đi, gõ gõ những ngón tay lên mặt quầy như thể anh sở hữu nơi này. Porsche lắc đầu. Cậu gần như quên mất: Kinn không bao giờ rời khỏi nơi nào mà không có được thứ anh nghĩ là thuộc về anh.

Porsche thở dài và rụt đầu lại. "Anh không biết."

Porchay cau mày, chẳng tin lời anh chút nào.

Porsche cố gắng tránh mặt anh, nhưng Kinn khiến điều đó trở nên khó khăn. Anh xuất hiện ở quán hàng ngày trước khi Porsche mở cửa và sẽ ngồi đó mà không cố gắng nói gì với cậu. Không có điện thoại đặt bàn. Anh chỉ chờ đợi ở đó, quan sát mọi thứ. Hiển nhiên như đang ở nhà mình.

Một vài vị khách quen đã bắt đầu để ý đến Kinn. Đôi khi họ nói chuyện với anh như thể anh là bạn cũ và Kinn, hòa nhã như vẫn thường, sẽ mỉm cười và đáp lời họ. Một vài cô gái còn cố thử đong đưa, nhưng Kinn chỉ mỉm cười lịch sự và xua họ đi.

Porsche đảo mắt khi không ai nhìn thấy, đục vào tảng đá lạnh một cách hơi mạnh bạo hơn bình thường.

"Anh không thể ở đây mãi được," Porsche cuối cùng cũng nói vào một ngày. Cậu đập ly nước xuống quầy và đẩy nó về phía anh. "Sớm hay muộn, anh cũng sẽ phải trở về."

Kinn không trả lời.

"Một ngày nào đó," anh đáp, và không bao giờ nói gì thêm.

_

Kinn ở lại trong một nhà nghỉ tồi tàn mà anh chọn đơn giản chỉ bởi vì nó gần với chỗ của Porsche. Anh nằm thao thức cả đêm với ý nghĩ rằng cậu đang ở gần đó nhộn nhạo dưới da anh. Anh phải ngăn mình khỏi bật dậy và chạy ngay đến với Porsche. Mỗi một giây phút đều dành cho nỗ lực đó. Anh cảm giác tràn đầy, lần đầu tiên trong một thời gian dài, với một niềm hạnh phúc miên man.

Porsche vẫn sống. Cậu ấy ở đây.

Sau từng ấy năm.

Một phần của Kinn - có lẽ là cái phần cũ kỹ, nguyên sơ nhất - đau đớn với sự thật này. Porsche còn sống, và cậu chạy trốn khỏi Kinn. Cậu muốn Kinn nghĩ rằng cậu đã chết, gói ghém toàn bộ cuộc đời cậu và dựng lên tất cả để thoát khỏi anh.

Kinn thở ra. Đó không phải là sự tức giận, anh thấy cái nút thắt trong ngực mình siết chặt mỗi khi anh nghĩ về Porsche (và có lúc nào mà anh không nghĩ về Porsche?). Nó gần như là đau khổ. Kinn đau khổ, nhưng anh biết là anh không xứng được cảm thấy như thế. Chính Kinn đã đẩy Porsche đi, chọn một người khác thay vì cậu. Kinn là kẻ bẩn thỉu, bất cứ khi nào Porsche muốn làm sạch những vết thương, Kinn luôn tìm ra cách để bôi bẩn lên chúng.

Kinn chưa bao giờ cảm thấy mình phi thường đến thế cho đến khi anh ở bên trong Porsche. Kinn không phải là một người tin vào tâm linh, nhưng nếu có một tín ngưỡng nào anh có thể dâng hiến đời mình cho thì nó phải trú ngụ bên trong Porsche - nơi ban phước ngọt ngào, nơi khiến Kinn hóa thần thánh ngay khi chạm vào đó. Anh muốn nuốt lấy mọi thứ đang chảy bên trong Porsche. Anh muốn tận hưởng nó như mùa xuân xanh tươi trong sa mạc. Thoa dầu thơm cho chính anh - trong mùi hương của Porsche - và trở lại là một thánh nhân.

Nhưng kể từ khi anh tới đây, tất cả những ký ức trước kia (về những ngày dài bất tận còn ở bên nhau mà anh đã phải đè nén trong suốt từng ấy năm) đã lại tràn về. Luôn luôn quá khổ sở để nhớ đến: gương mặt tươi cười, hồi hộp của Porsche khi cậu đút cho anh miếng bánh scone. Cách cậu bám lấy Kinn thật chặt, sau khi Kinn bảo rằng cậu hãy trốn đi. Cách Porsche cười vang với cả cơ thể cậu, cách đôi tay, đôi chân của cậu thả lỏng và tự điều chỉnh để đáp ứng mọi mong muốn của Kinn, hiến dâng chỉ cho Kinn.

Ngay từ những ngày đầu tiên, Kinn đã bị mê hoặc. Bởi vẻ đẹp của chàng trai mới đến, bởi gương mặt bướng bỉnh khi cậu đáp trả, Cuộc đời tôi là của tôi. Kinn đã chạm vào mình đêm đó với tất cả kích thích điên cuồng. Anh đã lên đỉnh với suy nghĩ về cậu còn hơn cả những lần qua đêm với những gã trai bao đẹp nhất Bangkok.

Và giờ, Kinn nhớ lại mọi thứ như thể chúng xảy ra với anh một lần nữa. Tất cả. Như những lưỡi dao cạo nhỏ li ti dưới da anh. Vết thương cuối cùng anh sẽ làm sạch là của Porsche. Chẳng ai có thể khiến anh chảy máu đến như thế.

Và giờ, khi Kinn nhắm mắt, kể cả trên chiếc giường xa lạ, hình ảnh cơ thể trần trụi, căng cứng của Porsche vẫn hằn lên mi mắt anh. Kinn đã không hề chạm vào bản thân với suy nghĩ về Porsche trong hàng năm trời. Anh đã cảm thấy quá tội lỗi, quá dơ bẩn, rằng tự làm mình thỏa mãn là một sự bất kính. Anh đã không chạm vào mình hay bất cứ ai kể từ sau Porsche, và không cho bản thân cơ hội được giải tỏa. Nhưng giờ -

Tâm trí Kinn đang trở nên hoang dại.

Hình ảnh và âm thanh tràn qua anh như lăng kính viễn vọng biến ảo. Âm sắc giọng trầm thông thường của Porsche siết chặt lại thành một tiếng rên hổn hển. Nơi mềm ấm sưng lên chặt chẽ xung quanh anh. Hai bàn tay anh tách phần thịt mềm ra để ấn vào lỗ nhỏ chính giữa. Làn da trơn mượt, ngon lành trên lưng và cổ cậu; nơi Kinn thích hôn vào nhất, ngay phía bên trên hình xăm phượng hoàng.

Kinn cắn môi, tưởng tượng đang cắn vào nơi tương tự của Porsche. Anh thì thầm tên cậu trong im lặng và không nghe thấy gì cả ngoài tiếng lòng bàn tay mình di chuyển nhanh hơn. Anh bắn ra với hình ảnh Porsche siết lấy anh, lưng dựa vào quầy bar, đầu ngửa ra sau vì khoái cảm.

Sau đó, Kinn nằm thở gấp trên tấm ga dính dấp của chiếc giường đơn. Tầm nhìn của anh nhức nhối và bàn tay phải của anh hoàn toàn tê dại. Anh đứng dậy và rửa ráy trong phòng tắm chật chội. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người đàn ông suy kiệt, mắt đẫm nước và quai hàm chùng xuống. Nếu Kinn không biết chính mình, anh sẽ nói rằng anh đang bị sốt. Nhưng Kinn biết hơn ai hết thế nào là khao khát một thứ gì đó quá nhiều đến nỗi nó tràn ra khỏi tất cả những lỗ chân lông của anh. Tất cả những điều người khác cần làm là nhìn vào Kinn với biểu cảm gương mặt được kiểm soát cẩn thận và thấy những vết nứt mà Porsche đã tạo ra trên đó. Khao khát đang căng ra trên những đường nét của anh, và Kinn sẽ không gột rửa nó khỏi anh kể cả khi anh có thể.

_

Vài ngày sau, Porsche có thể thấy Kinn ngoài bãi biển, chiếc quần đắt tiền của anh xắn lên tới đầu gối và chiếc lao của Porsche trong tay anh.

"Kinn," cậu thét lên, chạy đến. "Anh đang làm cái quái gì đấy?"

Kinn ngẩng lên nhìn cậu dưới lớp tóc mái rủ xuống. "Anh bắt cá," anh nói, như thể nó quá hiển nhiên. Anh hẳn đã thấy chiếc lao của Porsche treo trên lối đi và tự lấy nó xuống. Porsche nhìn anh ngờ vực. "Anh biết cách mà, nhớ không?"

Porsche rơi vào im lặng. Mặt trời đang ở tít trên cao và sưởi ấm bãi biển vắng vẻ. Cậu đứng trên bờ và khoanh tay trước ngực, quan sát anh.

Đó là thật - Kinn dường như biết anh đang làm gì. Kể cả sau bốn năm, anh vẫn nhớ mọi thứ Porsche đã dạy anh. Cổ tay anh thả lỏng và tự tin, cái nhìn của anh bình tĩnh và chăm chú. Khi mũi lao được phóng ra, có một con cá bị găm lại trên đó.

Porsche chớp mắt, đầu óc cậu trống rỗng một cách lạ lùng. Kinn tự hào nhìn về phía cậu và giơ chiến lợi phẩm lên. "Đây. Anh bắt được bữa tối cho chúng ta này."

Porsche buông hai cánh tay xuống bên hông. "Chúng ta?"

Kinn nhún vai. "Chúng ta đều phải ăn chứ."

"Em không đói."

"Porsche." Giọng anh nghe mệt mỏi, và cầu xin. Anh dường như đang cố gắng theo thói quen, bởi cách quai hàm anh nghiến lại. Porsche biết Kinn - anh quá quen với việc ra lệnh cho người khác. Anh luôn luôn cố gắng đặc biệt vì Porsche.

Ngay khi đó, dạ dày cậu sôi lên. Kinn nhìn cậu châm chọc.

Porsche thở dài và đảo mắt. "Được rồi." Cậu liếc nhìn con cá. "Nhưng anh nấu."

"Được."

_

Kinn đứng trong căn bếp nhỏ của Porsche với một cái nhìn bối rối nhưng cương quyết trên mặt anh. Porsche đứng đằng sau anh và khịt mũi. "Chẳng khác gì cả, em thấy rồi," cậu lẩm bẩm, cố ý để Kinn nghe thấy khi cậu buộc chiếc tạp dề vào hông. Kinn liếc mắt, bên dưới sự khó chịu nửa vời là một thoáng hồi tưởng.

Porsche chậm rãi chuẩn bị cá trong khi Kinn thích thú theo dõi cậu. Cậu để Kinn rán cá trong khi bảo anh thêm một chút chanh vàng, và cố nhịn cười khi dầu bắn lên chiếc áo của Kinn.

Kinn lại có cái nhìn ấy trong mắt - cái nhìn như lần đầu tiên, như một đứa trẻ phấn khích được khám phá cái mới. Porsche quay mặt đi.

Khi món cá đã xong, họ bê nó ra quầy bar, chỉ có hai người họ. Họ ăn trong lặng lẽ. "Ngon đấy." Giọng Kinn vui tươi và háo hức với sự ngạc nhiên. Không ai lấy thêm muối.

"Tại sao anh lại ở đây?" Porsche cuối cùng thốt lên. Cậu không thể dò dẫm xung quanh thêm được nữa. Sự kiên nhẫn của cậu càng lúc càng ít đi, và cậu không thể nhìn vào Kinn mà không cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Cậu chớp mắt để cố xua đi ký ức về điều họ đã làm ở ngay quầy bar này. Tai cậu đỏ bừng lên khi nghĩ đến nó.

Chiếc dĩa của Kinn ngừng lại lưng chừng. "Tankhun nói anh cần một kỳ nghỉ. Pete đã chỉ cho anh chỗ này."

Porsche nhăn mặt. Trong số tất cả những quán bar trên bãi biển ở Thái Lan, làm sao Kinn lại chọn bước vào quán bar của cậu chứ?

"Em đã trốn thoát như thế nào?" Kinn hỏi lại.

Porsche im lặng một lúc lâu. Một cái gì đó trong cậu e ngại phải nói với Kinn toàn bộ câu chuyện, nhưng nó đã là một nỗi sợ hãi xưa cũ. Porsche nhắc nhở bản thân rằng Kinn không còn chút quyền lực nào đối với cậu nữa. Cậu không quan tâm anh cảm thấy như thế nào.

"Vài ngày sau khi anh nhốt em lại," cậu bắt đầu, giọng vô cảm. Cậu tảng lờ cái cau mày trên mặt Kinn. "Vegas tới tìm em. Cậu ta bảo em chạy trốn cùng cậu ta."

Một cái gì tăm tối và quen thuộc thoáng qua gương mặt Kinn; như một bóng ma. Porsche quan sát anh một cách cẩn thận. Bàn tay Kinn, với chiếc nhẫn gia tộc, nắm lại thành nắm đấm trên mặt quầy. Cổ họng anh nhấp nhô.

"Và?" anh nghiến răng.

"Em đồng ý nên cậu ta giải thoát cho em, rồi em hỏi cậu ta có thể giúp em giả chết không. Em muốn thoát khỏi thế giới mafia, và em phải chắc chắn là không ai sẽ truy tìm em hoặc Chay."

Một khoảng lặng dài và căng thẳng. Một tiếng quạ kêu vọng lại từ xa. Đôi tai Porsche thấy lạnh buốt.

"Và giờ em có hạnh phúc không? Thật sự ấy?" cuối cùng Kinn hỏi. Giọng anh nghe kiềm chế và trấn tĩnh.

Porsche chớp mắt và nhìn quanh khắp mọi nơi, chỉ không nhìn vào anh. "Em có," cậu đáp, và tại sao cổ họng cậu lại bỏng rát như thể cậu đang nói dối?

Kinn đặt chiếc dĩa ăn của mình xuống. Âm thanh vang to trong không gian yên tĩnh. Anh trông không hề đau khổ, như Porsche nghĩ, và anh trông không tức giận, như Porsche tưởng. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bữa ăn dở dang đang nằm giữa họ với một sự trầm ngâm đáng sợ. Đó là biểu cảm anh đã từng có, Porsche nhận ra, khi anh ấn con dao vào tay Porsche và nói, Đi đi. Anh sẽ bảo họ là em đã chết trong rừng rồi.

"Porsche," Kinn nói. Đột nhiên giọng anh nghe thật chắc chắn. "Anh biết điều này sẽ chẳng thay đổi gì cả." Đôi mắt thẫm màu của anh nhìn về phía bờ vai rám nắng của Porsche, lộ ra bởi chiếc áo ba lỗ rộng mà cậu đang mặc. "Nhưng anh xin lỗi. Vì tất cả."

Porsche phải nhắm mắt lại trước cơn lốc cảm xúc đang xáo động bên trong cậu. "Anh tin những lời dối trá của hắn ta. Một lần nữa." Giọng cậu trầm xuống. "Tại sao?"

"Anh-" Kinn thở ra và lắc đầu, một lọn tóc đẫm mồ hôi rơi xuống trước trán anh. Đôi mắt anh u tối, biết rằng sự nhục nhã trong những lời tiếp theo sẽ còn đi theo ám ảnh anh. "Anh đã muốn tin hắn. Rằng hắn từng thực sự yêu anh."

Em đã thực sự yêu anh, Porsche không nói ra. Em đã yêu anh, và xem điều đó dẫn em tới đâu đây?

Porsche khẽ khịt mũi, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. Cậu vặn người trên chiếc ghế đẩu để cơ thể hoàn toàn hướng về phía cách xa với Kinn. Porsche cảm giác được một thoáng giận dữ, chỉ thế. Không rõ ràng nhưng cũng không thể nào nguôi ngoai. Nó nhạt đi ngay khoảnh khắc nó nhói lên trong ngực cậu, như thể bị nhấn chìm.

"Vậy," cậu đứng lên và chùi tay vào chiếc quần đùi. "Ở lại hay không. Tùy anh." Cứ làm gì mà anh muốn, cậu nhớ lại, và vùi đôi tay vào túi quần để ngăn sự run rẩy.

Kinn nhìn cậu theo một cách không sao diễn tả được. Porsche không muốn nhìn đôi mắt ấy nữa, nên cậu quay lưng lại. Nhưng trước khi Porsche rời đi -

"Anh đã giết hắn."

Porsche đứng lại.

"Anh đã bắn vào đầu hắn mà không hề chớp mắt. Anh nghĩ rằng hắn đã giết em."

Porsche nhắm mắt lại và nghiến chặt răng để môi mình không run lên. "Em xin lỗi," cậu nói. Cậu ngờ rằng Kinn cảm thấy tội lỗi. Anh luôn là người thu vén mọi thứ và chịu đựng trong âm thầm. Cậu tưởng tượng rằng giờ Kinn đã biết Porsche vẫn còn sống, anh đã giết Tawan chẳng vì cái gì cả.

Cậu nghe thấy một tiếng cót két. Porsche hơi quay người lại. Kinn đang đứng đó với hai bàn tay nắm chặt ở bên hông. Anh nhìn Porsche với một cái gì đó xa lạ. Có lẽ là sự bất chấp. Sự bất chấp sẽ cắt phăng mọi thứ.

"Anh không hề," Kinn nói, và bước về phía trước. Porsche theo dõi cử động của anh một cách mệt mỏi, nhưng trí óc cậu cảm giác như đã trôi đi rất xa - giống như thân thể cậu hoạt động đơn thuần theo cơ chế bản năng, rằng cậu chẳng còn chút khả năng kiểm soát nào, chẳng hơn gì một con thú hoặc một cỗ máy. "Anh không hối hận vì đã giết hắn. Không một chút nào."

Porsche chớp mắt. Đôi mắt cậu bỏng rát vì lạnh khô. "Em vẫn sống."

"Em sao?" Giọng Kinn nghe chắc chắn, như thể nó không phải là một câu hỏi. Một cơn gió nhẹ lùa vào và thổi tung cổ áo không được cài cúc của anh. Porsche rời mắt khỏi đó. "Chúng ta sao?" Kinn lặp lại.

Porsche cảm giác một cái gì đó lạnh lẽo và tuyệt vọng bò lên trong cổ họng cậu. "Nếu anh phải đổ lỗi cho ai đó," cậu thốt lên. "Cứ đổ lỗi cho em. Em đã lừa anh."

"Không." Kinn lắc đầu, bước thêm một bước về phía trước. "Em là người duy nhất không bao giờ lừa dối anh."

"Kinn," một nỗi khát khao quen thuộc, xưa cũ dâng lên trong cậu. Đã quá lâu rồi cậu mới cảm thấy nó. Cậu nhăn mặt, ước ao rằng có thêm khoảng cách giữa họ, có thêm nhiều năm và nhiều dặm đường, để cậu hoàn toàn có thể quên đi Kinn. Cậu biết rằng nó là không thể. Cậu đã không cảm thấy sợ hãi trong một thời gian dài.

"Porsche," Kinn đột ngột thốt lên, với sự gấp gáp. "Em đã đau khổ phải không?" Khi em bỏ đi, anh không cần phải nói ra. Khi em ở đây một mình, mọi lúc?

"Đúng, em đã đau khổ."

Cảm giác như xương cốt cậu vỡ vụn ra khi nói thế.

(Còn rất nhiều điều họ đã không nói mà Porsche không thể nào nghe nổi.)

"Porsche," cậu nghe thấy lần nữa, và lần này giọng anh thật dịu dàng; thật không thể chịu đựng được - và từ khi nào Kinn đã đến gần như thế? Cậu có thể nhìn thấy đầu mũi giày của họ chạm vào nhau và Porsche không thể ngước nhìn lên - "Anh yêu em."

Porsche quay đầu đi. "Dừng lại," cậu nói mà không kịp suy nghĩ. Cậu đặt hai tay lên ngực Kinn và đẩy ra. "Không, anh không hề. Anh không yêu em."

Sự cố chấp lúc trước lại hiện lên trên gương mặt Kinn, như trầm tích bị xói mòn bởi dòng nước. "Anh có." Anh tóm lấy cánh tay Porsche. Đôi mắt anh mở lớn và gần như phát điên. "Anh ." Từ cuối cùng anh thốt ra run rẩy và giống một tiếng thì thầm.

"Không," Porsche kêu lên, trước khi lảo đảo lùi lại đủ để cánh tay Kinn buông ra khỏi cậu. "Anh không phải làm như thế bây giờ. Không phải bây giờ." Quai hàm cậu nghiến chặt đủ cho răng cậu rít lên. Cậu liếc nhìn Kinn với một cái nhìn phẳng lặng.

Một hình ảnh thiêu đốt lóe lên trong đầu cậu. Ánh đèn xanh mờ, gương mặt nhăn nhúm của Kinn trong gương. Miệng Kinn xin tha lỗi trên da cậu, bàn tay anh xin tha lỗi trên dương vật cậu.

Kinn nhìn lại cậu cũng như thế; như thể thời gian không hề trôi qua giữa hiện tại và khi đó. Porsche lùi thêm hai bước và cuối cùng có thể hít thở với khoảng cách này. Kinn nhìn chỗ trống giữa họ với một sự bất lực - anh không tin được rằng họ có thể cách xa như thế. Như thể việc Kinn không thể ra lệnh cho họ đứng nguyên tại vị trí cũ là một bí ẩn khó giải đáp.

"Porsche," anh tiếp tục nói, và Porsche phải nhắm mắt lại bởi vì anh không thể cứ gọi tên Porsche như thế được. Không thể như thế.

"Ở lại hay không thì tùy," cậu rít lên lần nữa, trước khi bỏ đi, không chờ đợi câu trả lời.

_

Ngày hôm sau Kinn thức dậy lúc bình minh và ngắm mặt trời lên. Anh chẳng cảm thấy gì khi nhìn nó, nhưng anh muốn thấy cái Porsche đã thấy. Rất nhiều lần trong những ngày xưa, Kinn thấy cậu nhắm mắt lại khi một tia nắng xiên qua căn phòng và đọng lên gương mặt cậu. Đôi khi cậu khiến Kinn liên tưởng tới một con mèo, khi anh về nhà sau một ngày họp hành liên miên và thấy Porsche duỗi dài trên tấm thảm của anh, ngủ say với ánh nắng buổi chiều trên mái tóc.

Anh chưa bao giờ thích thú những điều Porsche yêu bởi vì anh sẽ không bao giờ giao bản thân ra hơn một lần - không như Porsche. Kinn chỉ yêu Porsche, và thế là đủ. Và khi Porsche bỏ đi, Kinn đã quen với việc chẳng yêu gì cả.

Hiện tại, khi anh nhắm mắt lại trước quầng sáng màu cam, anh tưởng tượng ra những ngày có thể đã trôi qua như thế này (những tương lai khác sẽ không bao giờ đến). Đầu Porsche gối lên lòng anh và bàn tay Kinn trên tóc cậu. Một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt Porsche khi cậu mơ màng ngủ. Kinn ôm chặt cậu kể cả sau khi mặt trời đã lên cao bởi vì anh không thể nghĩ ra được việc gì quan trọng hơn thế. Không thể tưởng tượng được thú vui tiêu khiển nào tuyệt vời hơn là giữ Porsche an toàn trong vòng tay anh mãi mãi.

Anh bước đi. Không khí trong lành buổi sáng không khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn, cũng như ánh rạng đông. Anh nhúng những ngón chân xuống nước và cái lạnh chẳng hề chạm được vào anh. Đột nhiên Kinn nhận ra với một sự chắc chắn mơ hồ rằng anh sẽ không bao giờ có thể cảm thấy bất kỳ điều gì nữa. Không thể sau khi Porsche đã chạm vào anh. Không thể sau khi được sống bên trong cậu lần nữa, sau hàng năm trời mất mát không thể nào đong đếm hơn bất cứ vết thương nào.

Anh bước về phía quán bar và ngồi trên bậc thềm. Vẫn chưa mở cửa. Kinn đã dành cả đời mình để chờ đợi và anh có thể đợi thêm cả ngàn năm nữa nếu anh phải thế.

Sau một lúc anh nghe có tiếng bước chân trên cát, và anh quay lại nhìn. Người đó dừng lại phía trước anh khi anh ngẩng đầu lên, nheo mắt vì ánh nắng. Đó không phải là Porsche - nhưng là một phiên bản nhỏ bé hơn, mềm mại hơn.

Kinn chớp mắt. Đó là Porchay. Cậu ta đang nhìn Kinn như thể anh là một thí nghiệm khoa học thất bại. Chiếc áo t-shirt rộng của cậu ta phồng lên trong gió ban mai và cậu ta còn không buồn chào anh.

Kinn chưa từng gặp Porchay, nhưng anh nghe Porsche kể đủ để biết mọi thứ về cậu ta. Bây giờ, anh có thể hiểu ý cậu là gì, Porsche không phải là người đáng sợ nhất trong gia đình.

"Anh trai em hôm nay sẽ không đến đâu."

Porchay ngồi xuống bên cạnh anh. Kinn không nói gì cả. Cả hai nhìn ra phía biển trong một lúc.

Cuối cùng, Porchay nói. "Anh là người anh ấy chạy trốn."

Kinn ngạc nhiên nhìn cậu ta. Giọng cậu ta điềm tĩnh và không âm sắc. Đôi mắt cậu ta to và sáng, hoàn toàn không tỏ ra thích thú gì.

Kinn hít vào một hơi, rồi gật đầu.

Porchay co hai đầu gối gầy gò lên ngực. "Hia không nói với em, nhưng em biết anh đã làm tổn thương anh ấy như thế nào." Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Kinn. "Anh tốt hơn hết là nên sửa chữa đi."

Một hơi thở run run thoát ra khỏi anh, khiến anh mất cân bằng một cách lạ lùng. Đôi mắt Porchay thẫm màu, giống như một đường hầm không có kết thúc. Kinn cảm giác như thể cậu ta đã thấy quá nhiều.

"Anh đang cố," anh thốt lên. Giọng anh, khi anh nghe được, thật bất lực.

"Cố hơn nữa."

Kinn thấy mình như gã ngốc. Porchay vẫn không cử động và không nhìn anh khác đi. Cậu ta còn kinh hoàng hơn bất kỳ điều gì Kinn đã từng đối mặt.

Sự tuyệt vọng dâng lên trong anh, khiến anh hoảng hốt với sự đột ngột của nó. Những ngón chân anh trên bãi cát và anh muốn chúng cử động, nhưng chúng không hề. Anh trống rỗng và trần trụi một cách lạ lùng, như thể một ai đó đã chà xát lên da anh quá mạnh. Đôi mắt Porchay lột trần anh khỏi mọi thứ. Anh nghiến răng và nhìn lên bầu trời, thà rằng mặt trời hay bất kỳ thứ gì khác thiêu đốt anh đến tận xương.

"Anh rất tiếc vì chúng ta gặp nhau như thế này, Porchay," rốt cục anh nói.

Cậu bé bên cạnh anh nhún vai, không ác ý. Cậu đứng dậy và phủi cát dính trên chiếc quần đùi.

"Hia yêu anh. Và giờ anh ở đây." Kinn ngước lên nhìn cậu ta, thăm dò. Anh nghe thấy phần còn lại của câu nói mà Porchay không nói ra.

"Được," Kinn trả lời, quá chậm. Anh hít thở. Vào và ra.

Môi Porchay căng ra (có lẽ, dấu hiệu của một nụ cười), trước khi bắt đầu bước về phía đối diện.

Kinn nhìn chằm chằm vào dấu chân của cậu trên cát cho tới khi thủy triều lên.



Playlist của tác giả cho chap này:

Then You Can Tell Me Goodbye - The Casinos
https://www.youtube.com/watch?v=PT9Xs42n4kg

Dedicated To The One I Love - The Mamas & Papas
https://www.youtube.com/watch?v=zUr5_QVPCAI

Go Away From My World - Marianne Faithfull
https://www.youtube.com/watch?v=arkzW0ynbsw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro