người là cái chết hay thiên đàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài năm, Porsche đã trở nên giỏi hơn trong việc cách ly những cảm xúc và suy nghĩ trong tâm trí. Cuộc sống của cậu đơn giản: Cậu thức dậy lúc bình minh và mở cửa quán bar với nhịp điệu của riêng mình, quyết định thực đơn hôm đó và dành thời gian còn lại để làm việc một cách thong thả. Đó là toàn bộ thời gian biểu hàng ngày mà không khiến cậu mệt mỏi. Cậu đã quen với nó. Giờ đây, cậu có thể sống hầu hết những ngày qua với một nụ cười thực sự trên môi.

"Hia," Porchay hỏi vào một đêm nọ. "Chúng ta chạy trốn khỏi ai vậy?"

Porsche như hóa đá tại nơi cậu đang đứng lau chùi những chiếc ly cocktail. "Là sếp của anh," rốt cục cậu nói ra. "Anh đã làm một công việc nguy hiểm, Chay ạ."

Porchay bước lại phía quầy bar, tựa đầu lên cánh tay cậu. "Có vẻ hơn thế, Hia. Ngày đó, anh trông thực sự đau khổ."

Đầu tiên Porsche không trả lời.

Đôi khi cậu vẫn nhớ cái nhìn của Tawan về phía cậu ngay trước khi cậu bị dẫn đi. Porsche nhớ giọng nói của hắn khi hắn chế nhạo cậu trong buồng giam. Tiếng keng của chiếc thìa hắn đã dùng rơi xuống ly sữa. Mày đang sợ là tao sẽ lừa Kinn, hay điều gì khác?

Porsche đã không hề e ngại điều gì trong suốt một thời gian dài cho tới khi cậu gặp Kinn. Với anh, Porsche đã quá quen với việc sợ hãi mà đến chính cậu còn hiếm khi nhận ra. Những điều cậu chưa từng nghĩ đến trong đời đột nhiên được đẩy lên phía trước trong tâm trí cậu. Sự an toàn của Kinn là ưu tiên hàng đầu của cậu. Những ngày đó, Porsche tràn đầy những nỗi kinh hoàng mà mỗi một thứ đều khiến cậu sợ phải ngủ một mình, sợ rằng chúng sẽ nuốt chửng cậu.

Khi đó cậu đã nói dối. Cậu không sợ những hồn ma. Cậu sợ bị ám ảnh bởi những thứ đã chết.

"Anh đã từng," cuối cùng cậu thừa nhận. Tiếng cậu mơ hồ dưới âm thanh của những con sóng vỗ. "Nhưng đã lâu lắm rồi."

Đã có thời gian, hàng năm trời, khi cậu không thể thôi nghĩ đến những ngày cuối cùng ấy. Nụ cười của Kinn khi anh cười với Tawan về những bức ảnh cũ của bọn họ, Kinn không giằng ra khi hắn nắm lấy tay anh. Cậu đã thấy cách họ nhìn nhau. Là Hàn Quốc, anh dịu dàng nói. Anh đã quên rằng Porsche đang đứng ngay đó.

Porsche nên biết ngay lúc ấy - thực ra, cậu nên biết ngay từ khi bắt đầu. Cậu nên không bao giờ để bản thân phải cân nhắc.

Đôi khi Porsche không thể ngăn mình băn khoăn về những điều đã xảy ra. Tawan có thành công không, có luồn lách để trở lại bên cạnh Kinn không? Kinn đã thay thế Porsche ngay lập tức chứ? Có lẽ, Tawan cuối cùng đã có được một lời cầu hôn từ Kinn. Nó có vẻ hợp lý.

Bốn năm qua, nỗi đau đã không còn quá sắc nhọn nữa. Thời gian đã mài mòn nó. Và Porsche giờ bận rộn đến nỗi cậu chẳng còn chút sức lực nào cho nó. Đôi khi, nó vẫn nắm giữ cậu như một cái đĩa đệm trong cột sống, nhưng cơn co thắt sẽ sớm qua đi và không bén rễ vào sâu. Cậu vẫn không thể ngủ ngon được, nhưng cậu đã xoay xở.

Một nơi nào đó trên hành trình, Porsche đã vượt qua.

_

Qua mỗi năm, Kinn càng lúc càng tàn nhẫn hơn. Anh không hề ngần ngại khi xử tử những kẻ phản bội và không hề chớp mắt khi tra tấn chúng. Kể cả với sự giúp đỡ của Tankhun trong một số công việc, Kinn vẫn thường cảm thấy như anh đang chết chìm. Anh mừng cho anh trai anh, tất nhiên. Anh không biết anh sẽ ở đâu nếu không có anh ấy. Nhưng thật rõ ràng và đơn giản là một cái van chủ chốt trong tim Kinn đã ngưng hoạt động hoặc có lẽ còn chưa từng bắt đầu đập. Nó khiến anh cảm thấy tăm tối và trống rỗng thường xuyên hơn, như một vết thương do đạn bắn vĩnh viễn không lành.

Kinn không muốn nghĩ xem cha anh nghĩ sao về tất cả mọi việc. Thực sự, anh không quan tâm. Korn đã không nói gì nhiều với anh sau đám tang của Porsche. Tất cả mọi người đều đến, kể cả những người giúp việc, và tất cả những người bạn của Porchay. Tất cả trừ Kinn.

Giờ đây, Kinn ít khi nói chuyện với cha mình. Anh không biết ông nghĩ gì về việc Tankhun tham gia vào chuyện làm ăn, nhưng anh chắc là một phần nào đó ông thấy hài lòng. Korn luôn muốn các anh em có nhiều cổ phần hơn trong gia đình. Đặc biệt là khi hiện tại Kinn đã bớt quan tâm đến nó.

Anh hiếm hoi lắm mới gặp gia tộc thứ. Vegas có nói chuyện với anh một lần sau đám tang của Porsche. Hắn ta trông tự mãn và xảo quyệt khi đưa cho Kinn một bông hồng trắng. Kinn đã bóp nát nó trong tay mình trước mặt tất cả mọi người và nhìn nụ cười của Vegas tắt lịm.

Sau đó, hắn ta đã ngừng cố gắng cạnh tranh với Kinn. Như thể hắn đã thấy một cái gì đó vỡ vụn trong Kinn và hắn quyết định rằng không xứng để bỏ sức nữa. Đá vào một người đã chết thì chẳng có gì vui. Phải nghe thấy tiếng thét mới được.

Một ngày khi trông Kinn đặc biệt xanh xao, Tankhun liếc nhìn anh và nói, "Được rồi, thế này thì lố bịch lắm. Mày sẽ đi nghỉ dù mày có thích hay không."

"Không." Kinn nói đều đều.

"Tao không muốn nghe bất cứ lý do nào cả!" Tankhun quát. "Mày trông như cứt. Lần cuối cùng mày ngủ là khi nào?"

Không hề, anh không nói. Anh không cần phải trả lời. Bọn họ đều biết hôm nay như thế nào.

"Chúa ơi, mày làm tao tổn thọ mất." Tankhun lao đến và lấy chiếc iPad ra khỏi tay anh. "Đi khỏi đây một chút đi. Đi tìm một bãi biển đẹp, nhiều ánh nắng nào đó và nằm úp mặt mày xuống cát ấy. Và để tao lo chỗ cha!"

Kinn nghĩ về nó, bất chấp bản thân không muốn. Vết đạn bắn trên vai anh từ mấy năm trước giật lên một cách lạnh lẽo. Anh đã luôn muốn tự mình xem điều đó có gì hấp dẫn, tại sao Porsche lại thích cuộc sống như thế đến vậy. Có lẽ theo cách này, trong thế giới của Porsche, Kinn có thể hiểu hơn về cậu.

Có lẽ, trên bãi cát mà Porsche yêu, Kinn có thể được nghỉ ngơi.

Anh nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng mình và nói, "Được thôi."

_

Kinn từ chối cho bất kỳ vệ sĩ nào đi theo anh. Đã không có hoạt động gì trong mấy năm, và Kinn biết anh phải làm việc này một mình. Anh có thể không bao giờ chịu được việc ở gần người khác vào đám giỗ của Porsche. Mỗi một lần, lương tâm của anh lại thêm một phần chết đi. Và anh không muốn vấy bẩn những giấc mơ của Porsche với bàn tay đẫm máu của mình.

Anh hỏi Pete một nơi nào đó đẹp để đi. Xa khỏi đây, anh nói. Nơi không ai có thể làm phiền tôi.

Pete nhìn anh ngạc nhiên. Kinn nhận ra cậu ta cũng có quầng thâm dưới mắt.

"Ôi!" người vệ sĩ tíu tít. "Một người bạn của tôi kể cho tôi về một bãi biển nhỏ cậu ấy vừa đến. Nó ở xa, và có một quán bar thực sự nổi tiếng! Họ chỉ phục vụ những gì mà bartender muốn ăn vào ngày hôm đó."

Một ký ức vọng lên trong đầu Kinn, như tiếng ngân vang của chuông nhà thờ. Tay anh khẽ run lên bên hông khi anh gạt ký ức đó đi.

Anh nuốt xuống cổ họng khô khốc và bật ra, "Nó ở đâu?"

Pete đột nhiên trông kinh hãi và chúi mũi vào iPad của cậu ta. "Tôi sẽ cho Cậu bản đồ!"

_

Kinn lái xe. Mất 14 tiếng đồng hồ, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn mùi da thuộc dưới bàn tay anh, tiếng gầm động cơ trong tai anh.

Anh phải dừng lại để đổ xăng hai lần. Lần đầu, anh rút ví ra để trả tiền và bị choáng váng. Gương mặt đẹp đẽ, ngạc nhiên của Porsche đang nhìn vào anh. Đó là bức ảnh polaroid họ đã chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên. Kinn trong bức ảnh đang nghiêng người hôn lên má cậu. Hoàn toàn như ở nhà trong thế giới của riêng họ. Hoàn toàn yên bình.

Kinn nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi đôi mắt anh nhói lên và phải nhắm lại.

Anh tiếp tục đi.

_

Lúc anh đến nơi đã là sáng sớm của ngày hôm sau, mặt trời chầm chậm vươn cao trên mặt biển như một trái tim mơ hồ đang đập. Anh sập cửa xe và nghe thấy tiếng cát lạo xạo dưới gót giày. Anh lập tức cảm thấy không khí mặn mòi ùa vào anh, bịt lấy tai anh với cái lạnh sắc và khuấy tung tóc anh. Đôi mắt mệt mỏi của anh nhức nhối.

Mọi thứ đang thức giấc. Với mặt trời từ từ lên, toàn bộ bãi biển bị nhấn chìm trong bóng tối xanh thẫm, những cái bóng đổ dài của hàng thông được thắp sáng bởi ánh bình minh. Nó nhắc anh nhớ đến một thời gian nào khác, một thế giới xanh nào khác giấu mình khỏi phần còn lại. Âm thanh của nước trong tai anh và một đôi môi ấm áp trên môi anh.

Êm đềm và tĩnh lặng. Không khí tràn vào anh và khiến anh cảm thấy mình bớt chết chóc một chút. Không khí ở đây thật khác, anh nhận ra. Tinh sạch và tươi mới. Anh đã quen với khói bụi nực nồng và tắc nghẽn của thành phố đến nỗi phổi anh không biết làm thế nào để thở khi không có nó. Anh lập tức hiểu tại sao Porsche lại mơ đến nơi này.

Bãi biển giờ đã sáng lên màu vàng cam khi mặt trời treo mình trên cao hơn. Anh bắt buộc bàn chân mình bước đi.

Anh cảm giác thật mơ hồ, không thể nhận biết. Ở đây, anh như một bóng ma được đêm đen mang tới; ám lên bãi cát và hút không khí khỏi bầu trời. Ở đây, anh thấy không định hướng, không buồn đau; như thể chân tay không còn là của anh, và chỉ có mục đích đưa cái này lên phía trước cái kia. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Cái lạnh thấm vào xương anh và khuấy động chúng.

Anh nhắm mắt lại trước cơn gió.

Ở phía xa xa rồi càng lúc càng rõ hơn sau mỗi bước chân của anh, có một túp lều trông không mấy ấn tượng với mái tranh xiêu vẹo. Khi anh đến gần hơn, anh thấy bức tranh trên vách tre và hạt cườm kết làm rèm trên lối vào. Đó hẳn là quán bar mà Pete đã nói. Kinn bước tới mà không hề suy nghĩ. Tâm trí anh trơ cứng như thép.

Anh có thể uống chút gì đó.

_

Porsche mở cửa quán bar sớm hơn một chút vào ngày hôm đó bởi vì cậu không thể giả vờ rằng cậu có thể ngủ thêm một giây nào nữa. Kể cả với Porchay nằm bên cạnh cậu, tâm trí cậu vẫn không thả lỏng. Đêm như loài côn trùng bò dưới da cậu, gió lạnh khiến cậu râm ran và tóc dựng đứng. Cậu biết tại sao.

Ngày này vài năm trước, Porsche đã quyết định biến mất vĩnh viễn.

Cậu thức dậy trước khi mặt trời lên và bắt đầu làm vài việc vặt quanh quầy bar. Đêm qua có một bữa tiệc ở đây, kỷ niệm đám cưới gì đó. Những chiếc ly rỗng nằm ở khắp nơi và Porsche chầm chậm thu nhặt chúng.

Gió lạnh lùa qua xương quai xanh của cậu và làm phồng chiếc áo T-shirt khi cậu cúi xuống, khiến cậu run rẩy. Cậu nghĩ là sẽ không có bất kỳ vị khách nào trong vòng vài tiếng đồng hồ tới, nên cậu làm việc thong thả và để tâm trí mình tĩnh lặng.

Một tiếng gõ cửa dội vào không gian tịch mịch. Porsche cau mày. Còn quá sớm để một ai đó đến gọi đồ uống nhưng, một lần nữa, Porsche mới là tên ngốc đã mở cửa sớm. "Chờ một phút!" cậu nói, trong khi hoàn thành việc rửa những chiếc ly. Vài giây sau tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này to hơn. Porsche đảo mắt và thở dài.

"Tên khốn nóng nảy," cậu lẩm bẩm, vắt chiếc khăn ẩm lên vai. Cậu vén chiếc rèm treo trên lối vào và bước trở lại sau quầy bar.

Một người đàn ông đứng ở cửa với phông nền là cảnh biển phía sau. Porsche không thấy hắn ta rõ lắm bởi vì bóng hắn đã che khuất một nửa, nhưng ánh mặt trời đang lên chiếu vào mái tóc thẫm màu của hắn và tỏa ra xung quanh như một vầng hào quang lửa. Một cái gì đó trong vóc dáng của người đàn ông này thật quen thuộc.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" cậu nói.

Người đàn ông quay lại. Porsche nheo mắt trước mặt trời. 

"Porsche?" cậu nghe thấy. Giọng nói kinh ngạc và băn khoăn.

Trái tim Porsche chùng xuống.

_

Kinn nhìn chằm chằm vào người đàn ông sau quầy bar. Anh cảm thấy trái tim mình run rẩy trong lồng ngực, cơ thể anh đông cứng. Gương mặt của Porsche rực rỡ như vàng ròng trong ánh mặt trời, nhưng điều đó không hề lạ lùng. Porsche đã luôn luôn rực rỡ.

Kinn đã nghĩ rằng bản thân anh quá tàn nhẫn, nhưng anh không bao giờ ngờ được là mình có thể làm như thế này.

Tiềm thức của anh đang trêu đùa anh, hình ảnh của Porsche đang xuất hiện ở nơi không có cậu, ở nơi mà cậu đáng ra nên thuộc về. Kinn bước lại gần hơn, và chuyển động nhỏ ấy cũng có cảm giác như một mũi giáo đâm qua chân. Nếu Kinn không phải là một người yếu đuối, anh sẽ không thể nào vui trước ảo giác này. Và bởi vì anh yếu đuối, anh vẫn nhìn chằm chằm vào hình dáng trước mặt anh, và để bản thân tin vào nó.

"Porsche," anh thì thầm lần nữa, và cảm thấy nước mắt rưng rưng trong mắt anh. Hình dáng ấy vẫn đứng bất động, như thể đã hóa đá trong thời gian. Cậu ấy trông vẫn y hệt như thế. Đẹp đẽ. Đơn giản mọi thứ đều chính xác.

Bụng anh va phải một cái gì đó, và anh nhận ra đó là quầy bar. Anh đi vòng qua nó mà không hề rời mắt khỏi cậu. Thân hình ấy không hề cử động cho đến lúc này, nhăn mặt khi Kinn tiến tới. Anh chầm chậm vươn tay ra, những ngón tay run rẩy. Chúng cọ vào một bên má mềm mại.

Hình ảnh bắt đầu mờ đi. Kinn đã không nhận ra đó là nước mắt của chính mình làm mờ nhòe tầm nhìn. Tất cả mọi thứ đều bừng sáng quanh cậu như một giấc mơ. Porsche được bao phủ trong ánh sáng lấp lánh vàng cho đến khi cậu hòa tan vào mặt trời. Anh bước lại gần hơn và bàn tay anh vừa vặn một cách hoàn hảo trên má cậu. Nó ấm áp, và thật. Quá thật. Cảm giác thật hơn bất cứ thứ gì.

Một âm thanh nức nở vỡ ra trong ngực anh. Anh biết là anh nên dừng lại. Anh biết là nó sẽ chỉ làm anh đau đớn hơn bất cứ thứ gì khi anh thức tỉnh. Nhưng Kinn đã không còn tìm thấy được sức lực từ rất lâu. Để tôi có nó, anh thì thầm với chính mình. Chỉ một lần thôi. Để tôi có được điều này.

Gương mặt Porsche run lên. Đó là một cảm xúc sống động và chân thực. Kinn nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào ngón tay anh khi chúng vuốt nhẹ qua đôi môi hé mở. Anh có thể nghe thấy tiếng mình đang thở gấp. Hít vào và thở ra. Trái tim anh đập dội vang lên tai. Đôi mắt Porsche nhắm lại như thể cậu đang đau đớn. Không! Kinn nghĩ. Đừng đau khổ. Anh muốn em hạnh phúc. Xin hãy hạnh phúc vì anh.

"Em không có thật," anh thở dài, để nhắc nhở chính mình. Anh đang chìm sâu hơn vào ảo giác. Anh căng người về phía hình bóng Porsche giống như anh có thể chạm vào cậu và bò vào bên trong cậu. Cơ thể anh đột nhiên cảm thấy thật nặng nề, thật rã rời. Kinn muốn giữ lấy ký ức này về Porsche và siết chặt cho đến khi cậu hoàn toàn tan biến vào anh. Anh muốn không bao giờ bị bỏ lại một mình nữa.

Gương mặt Porsche nhăn lại, né tránh khỏi bàn tay của Kinn. Kinn cau mày, bàn tay anh vẫn giữ lơ lửng ở đó. "Cậu ấy đã đi rồi," anh nghe thấy, và anh nhận ra rằng đó là chính anh đang không ngừng lẩm bẩm. "Cậu ấy giờ đã xa khỏi tôi lắm rồi."

"Kinn," anh nghe thấy, và đó không phải là giọng nói dịu dàng của Porsche sao? Chính xác như trong giấc mơ của anh như thể nó là thật. Và Kinn phải nhắm mắt lại, bởi vì nó khiến anh nhận ra rằng anh đang khốn khổ như thế nào. Anh sẽ không bao giờ được nghe thấy giọng nói đó nữa, gọi tên anh như thế nữa. Kinn. Anh nên đi ngay bây giờ. Anh nên chấm dứt đòn roi tra tấn này.

"Kinn," anh nghe thấy lần nữa, giọng nói run rẩy. Một bàn tay nắm lấy tay anh nơi nó đang chần chừ và kéo nó xuống đặt lên lồng ngực rắn chắc. "Em là thật. Thấy không?"

Kinn nhắm chặt mắt hơn. Anh ghét điều này. Anh đã quá tàn nhẫn. Anh đã quá độc ác. Lồng ngực đó ấm áp khi nó nhấp nhô theo hơi thở, và Kinn có thể cảm thấy nhịp đập không thể nhầm lẫn được của một trái tim khỏe mạnh. Đó là nhịp tim của Porsche. Anh có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu, dù cho mắt nhắm. Anh đếm theo từng lần đập và đếm từng giây anh không nghe thấy nó.

"Dừng lại đi," anh cầu xin, và cố gắng rút tay lại. Nhưng bàn tay đang nắm cổ tay anh siết chặt hơn, cố ngăn anh. "Đây không phải là thật."

Đến lúc phải tỉnh lại rồi. Kinn không thể tin rằng anh đã để mình lún xuống vực sâu này đến thế. Anh phải trở lại với thế giới. Anh phải về nhà, như Tankhun đã dặn.

Nhưng rồi một bàn tay ấm áp quen thuộc đặt lên mặt anh và Kinn mơ hồ nhận ra rằng má anh ướt đẫm. Gương mặt Kinn vừa vặn một cách hoàn hảo trong lòng bàn tay ấy. Một tiếng sụt sùi khác vỡ ra từ anh.

"Em là thật," anh lại nghe được, như một lời cầu nguyện. "Em là thật, Kinn."

Bàn tay trên mặt anh lau đi những giọt nước mắt. Kinn không đủ dũng cảm để mở mắt ra.

Anh là một kẻ ích kỷ, anh biết. Anh đã muốn trở lại. Nhưng anh biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể trở lại. Điều này, anh nhận ra với một sự chắc chắn nghiệt ngã. Tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nơi đây. Kể cả khi tôi mở mắt ra và giấc mơ kết thúc. Tôi sẽ luôn luôn ở đây.

Kinn mở mắt ra. Mặt trời đã lên cao hơn và không còn thiêu đốt mắt anh nữa. Porsche đứng ngay trước mặt anh, rõ ràng và chân thật, tay cậu đặt trên gò má Kinn, cậu đang nhìn anh với một cái gì đó như là nỗi đau.

Một sự hoảng hốt áp đảo đột nhiên chiếm lấy anh. Hai tay anh vội vã đưa ra và tóm lấy eo Porsche, đè nghiến cậu vào anh. Porsche bật ra một âm thanh nhỏ trước khi phổi cậu hòa nhịp với nhịp thở của Kinn. Kinn nhìn chằm chằm vào phía sau Porsche và cắn ngập răng anh vào bờ vai rắn chắc, như một gã điên. Anh để nước bọt của mình thấm ướt lớp vải áo.

Porsche giờ đang thở ra khó nhọc bên cạnh anh. Kinn nuốt xuống mọi cử động nặng nề nơi cơ hoành của cậu và nó tan chảy ra như một niềm hân hoan thấm vào tận cột sống của anh. Anh nhắm mắt lại và đầu hàng. Bàn tay anh nâng lên và nắm lấy tóc ở phía sau đầu Porsche. Một âm thanh nhỏ thoát ra khỏi anh.

Anh không biết được họ đã đứng đó bao lâu. Quá lâu để anh nhận ra rằng anh đang run rẩy trong vòng tay Porsche. Tầm nhìn của anh mờ đi vì rung chấn và đầu anh quay cuồng.

"Kinn," Porsche gọi lần nữa, khẽ khàng. Kinn co rúm trước âm thanh ấy. "Anh có nghe thấy không?"

Nhịp tim Porsche đập vọng sang anh. Anh ấn mình chặt hơn vào nó. Anh muốn cảm nhận nhịp tim ấy bằng chính lồng ngực anh, trong cổ họng anh. Anh không bao giờ muốn nghe một điều gì khác nữa.

"Anh nghe rồi," tiếng anh bị bóp nghẹt lại trên vai Porsche. Những ngón tay anh bấm chặt vào gáy cậu. Anh biết là nó đau. "Làm sao có thể?"

Anh có thể cảm thấy Porsche thở dài và cố gắng gỡ tay họ ra, nhưng Kinn ôm chặt hơn. Một nỗi sợ hãi không tên chiếm lấy anh. Anh không thể để Porsche đi được.

Hai bàn tay đặt lên vai anh, cố gắng một cách vô ích để đẩy anh ra sau. "Kinn, nghe này."

Đầu Porsche ngả ra cho đến khi cậu có thể nhìn vào gương mặt đau đớn của Kinn. "Anh cần phải quên em đi."

Toàn bộ cơ thể Kinn bị khóa lại trong sự kinh hoàng. Suy nghĩ của anh hỗn độn và chồng chéo lên nhau và không cái nào trong số đó rõ ràng để anh có thể nói thành lời. Điều duy nhất còn lại trong tâm trí anh là Porsche. Không gì khác. Bàn tay anh siết chặt trên cơ thể Porsche đến nỗi anh nghĩ rằng anh sẽ bẻ gãy cậu mất, nhưng anh không thể buông lỏng.

"Đừng bắt em trở lại," Porsche khẩn cầu. Một cái gì đó tăm tối bên trong Kinn chống lại lời nói đó. "Xin anh. Quên là anh đã thấy em đi."

Gương mặt Kinn nhăn nhúm. Anh không thể nghe được là Porsche đang nói gì. Những ngón tay anh lún xuống hông Porsche. Áo của cậu đã bị cuộn lên khi họ giằng co và những ngón tay Kinn giờ đang đặt lên làn da mềm mại, nóng rực. Cái hố sâu trong ngực Kinn nén chặt những cảm xúc, và anh có thể cảm nhận được một nỗi khao khát không gì lay chuyển được kết lại trong cột sống của anh.

Một tiếng kêu rời rạc vang lên từ cùng một nơi tối tăm khi Kinn vùi mặt anh vào cổ Porsche. Anh vội vã hít vào mùi hương sống động ở đó, mùi muối và gia vị và một cái gì đó dân dã. Porsche của anh. Lưỡi anh bật ra theo nhịp điệu của riêng nó và nếm thử mùi vị ấy. Thèm khát mùi vị ấy.

Một tiếng hít vào vang lên bên tai anh. Và những móng tay bấm vào vai anh. Anh lướt hai lòng bàn tay dọc theo tấm lưng và ấn chúng vào dưới cạp quần, tóm lấy chỗ da thịt đầu tiên mà chúng có thể chạm đến. Hơi thở thoát ra khỏi anh như một tiếng nổ dữ dội. Anh cảm thấy thật xa lạ với bản thân, thật cách biệt. Anh cảm thấy là chính mình hơn bao giờ hết.

Porsche kêu lên một tiếng nhỏ, đau đớn. Bàn tay cậu vùng vẫy chống lại Kinn nhưng không thực sự cố gắng, kể cả khi họ đều biết rằng Porsche có thể đẩy anh ra nếu cậu thực sự muốn thế. Anh đóng sập cánh cửa tâm trí mình lại với thế giới và ấn chặt lòng bàn tay vào phần da thịt ấm áp, hít vào một cách run rẩy khi một tiếng rên bị bóp ra.

"Kinn," anh vẫn nghe, và anh nuốt xuống âm thanh ấy mỗi lần như mỹ vị. Hai bàn tay anh làm rối tung mọi thứ và khiến quần của Porsche tụt khỏi hông. Chúng kẹt lại quanh đôi chân trần của cậu và Kinn chỉ có thể nhìn vào hai bên đùi rám nắng đang run rẩy dưới sự động chạm của anh. Miệng anh ứa nước miếng và mắt anh nhức nhối, tìm kiếm dương vật như một trái quả bầm dập giữa hai chân cậu.

Một âm thanh không thể nhận ra được bị xé toạc khỏi anh khi anh tóm lấy một bên đùi cậu và nâng cao nó lên trên hông anh. Anh nghe thấy một tiếng kêu và một tiếng rên rỉ thống khổ, rồi Kinn đẩy Porsche vào thành quầy bar và vùi dương vật của mình vào bên trong cậu.

Cả hai đều bật khóc trước sự xâm nhập thô ráp ấy. Porsche nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt hoang mang mở to. Lông mày cậu cau lại khi cậu cắn môi thật mạnh, nhìn vào nơi Kinn đang lấp đầy cậu với sự mê muội tăm tối. Đầu cậu ngửa ra sau khi cậu rên rỉ, ầm ĩ và ngọt ngào. Những thớ cơ trên cổ cậu căng thẳng và Kinn cắn xuống đó.

Anh lại đâm vào lần nữa. Chuyển động đột ngột tạo ra tiếng cọt kẹt trong không gian yên tĩnh, khiến họ buông ra những tiếng rên choáng váng vào miệng đối phương. Họ run rẩy.

Kinn lạc mất bản thân. Với mỗi một cử động hông anh ấn mình vào sâu hơn bên trong Porsche, chạm đến khoái cảm san bằng tâm trí anh. Đôi chân dài của Porsche vẫn quấn chặt quanh eo anh và cậu thật rộng mở, thật trần trụi cho Kinn. Họ nhìn nhau trong bàng hoàng, như thể họ vẫn không thể tin được điều họ đang làm. Bàn tay Kinn như dấu sắt nung trên hông Porsche, nơi anh có thể cảm nhận từng cơ bắp căng ra theo mỗi lần chuyển động.

Và rồi Kinn thấy mặt anh ẩm ướt và anh nhận ra là anh đã khóc suốt cho đến giờ. Porsche, anh khóc. Anh đã khóc gọi cái tên đó biết bao lần giữa đêm, quá sợ hãi và quá cô độc. Porsche.

Porsche ngước nhìn anh với một nỗi buồn khủng khiếp, như thể cậu bị hủy hoại khi nhận ra nơi Kinn đang ở bên trong cậu. Như thể cậu ghét rằng cậu không thuộc về một nơi nào khác nữa. Kinn hôn cậu và cố gắng hút lấy nỗi buồn đó để nó thấm vào xương anh. Để anh nhận lấy, anh điên cuồng nghĩ. Để anh nhận lấy mọi nỗi đau. Để anh tất cả.

Và rồi Porsche nức nở rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh và bấm những ngón tay vào vai anh. Toàn bộ cơ thể của cậu căng lên như dây cung, gọi tên anh như thể nó sẽ cứu cậu khỏi lời nguyền rủa.

Tiếng khóc của Kinn bị cắn đứt khi hông anh giật lên. Anh cảm thấy mình đã trao mọi thứ cho Porsche, trong khoảnh khắc bừng sáng đó. Anh co rút bên trong Porsche và thấy thật trống rỗng rằng cuối cùng anh đã cảm nhận được xương tủy mình ở đúng nơi của chúng. Anh thở dốc bên cạnh cổ Porsche, liếm láp vị mặn mòi trên da cậu.

Cơ thể họ dấp dính khi Kinn tách mình ra. Bên dưới anh vẫn ở trong Porsche và đôi chân mềm nhũn như không xương của Porsche vẫn quấn quanh anh. Porsche tạo ra một đống lộn xộn trên bụng cậu. Cả hai đều đã bắn ra thật mạnh và giờ những vết dịch màu trắng lưu lại trên làn da nâu.

Kinn biết sự thèm khát này sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Anh cúi xuống và liếm lên bụng cậu. Bụng Porsche nảy lên vì bất ngờ. Kinn giữ chặt lấy hông cậu và liếm sạch tất cả. Anh có thể nghe thấy tiếng Porsche thở dốc, mê man một cách chán ghét.

Khi cậu đã sạch sẽ, Kinn ngước lên và bắt gặp đôi mắt Porsche. Chúng sắc nhọn và kiên định. Cậu nhìn vào gương mặt Kinn như thể đó là thứ cuối cùng cậu từng thấy. Rồi khi Kinn chậm rãi rút ra, cả hai bọn họ đều nghiến chặt răng trước xúc cảm ập đến. Porsche đã quá chặt, quá chật chội. Không có ai từng ở nơi Kinn từng ở, anh biết. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm quen thuộc với suy nghĩ đó.

Chân Porsche rơi xuống khỏi eo anh và chật vật để đứng thẳng lên. Kinn đặt một bàn tay vững vàng lên eo cậu. Porsche tránh nhìn vào anh.

Sau một phút im lặng, Porsche bắt đầu mặc lại quần áo, nhưng Kinn vẫn đứng yên. Tâm trí anh cảm giác như đang ở trạm dừng chân cuối cùng của chuyến tàu. Anh chỉ nhìn Porsche với tất cả niềm tin mà chính anh đã phủ nhận. Anh chẳng nhận ra điều gì ngoài sự thật tàn khốc đó.

"Em đã nói là anh quên em đi," là tất cả những gì Porsche nói. Một cái nhìn cam chịu trên gương mặt cậu, chẳng để lộ ra điều gì. Kinn phải mất một phút để hiểu được.

"Anh không thể," là tất cả những gì anh nói.

Porsche thở vài và vuốt mái tóc xuống. "Nhìn này. Em đang sống cuộc đời mà em luôn muốn. Em cuối cùng cũng được hạnh phúc. Anh không thể lấy đi điều đó của em."

Kinn thấy bản thân cau mày, dù anh không biết tại sao. "Anh sẽ không làm thế."

Porsche nhìn lại với một nụ cười khó khăn. "Có, anh sẽ." Cậu nghe thật chắc chắn.

Kinn lắc lắc đầu. Cảm giác như một vụ nổ đã thổi tung mọi thứ trong đó. "Porsche," anh nói, và tên cậu vang lên thật phù hợp trên miệng anh khiến anh suýt nữa thì rùng mình. "Anh nghĩ rằng em đã chết."

Một sự im lặng dài và căng thẳng. Porsche nhìn ra ngoài, về phía biển, về phía những chú chim đang chơi đùa trên những con sóng. Mặt trời đã hoàn toàn lên cao và khiến mọi thứ sắc nét, rõ ràng và tươi sáng. Kinn đột nhiên sâu sắc nhận ra rằng anh đang trần truồng.

"Em biết," Porsche từ từ nói, vẫn không nhìn anh. "Nhưng anh đã tìm thấy em. Giờ thì sao?"

Kinn cảm thấy một tín hiệu sự sống trong lồng ngực đã vỡ của anh. Anh ngạc nhiên rằng vẫn còn lại gì đó để tan nát thêm. "Giờ thì sao?" anh lặp lại. Anh bước lại gần Porsche và chần chừ khi cậu giật tay anh ra. "Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa." Anh không thể tách rời em, anh đã muốn nói; giữa hàng triệu điều anh đã muốn nói với Porsche. Từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Anh không bao giờ muốn rời xa em nữa từ nay về sau.

Porsche phát ra một âm thanh, nó có thể nghe như là tiếng cười nếu Kinn không biết rằng tiếng cười của Porsche ra sao. "Anh không thể hứa hẹn như thế, Kinn." Khi Porsche nhìn anh, chẳng có chút kỳ vọng nào. Chẳng có chút thấu hiểu nào. "Em còn chẳng biết em có muốn anh hứa hẹn như thế không."

Kinn ước gì Porsche có thể nhìn anh như anh từng biết.

Có nhớ em đã từng dạy anh cách đâm cá như thế nào không? đột nhiên anh muốn nói. Nó đang trào ra trong anh. Có nhớ em đã gội đầu cho anh dưới thác nước không? Có nhớ em đã nhìn anh thế  nào khi đó không?

Có nhớ, có nhớ, có nhớ...

"Anh xin lỗi," là tất cả những gì anh thốt lên. Anh đã tập luyện tất cả mọi điều anh muốn nói hàng năm trời. Anh đã ghi nhớ chúng rõ ràng như thể chính tên mình.

Một cái gì đó tổn thương lướt qua đôi mắt mệt mỏi của Porsche. "Em cũng xin lỗi."

Cậu quay lưng và bỏ đi qua cửa sau. Kinn kéo quần áo của anh lên. Anh ngồi lại trên một chiếc ghế đẩu ngoài quầy bar cho đến khi mặt trời xuống và tảng lờ cơn đói của mình. Anh không nói chuyện với những vị khách đến và hỏi Porsche đâu. Anh chỉ ngồi đó nhìn về phía biển ngoài kia, chờ đợi không gì cả.




Playlist của tác giả cho chap này:

You Only Live Twice - Nancy Sinatra
https://youtu.be/jd03vtQgtVc

California Dreamin' - Bobby Womack
https://youtu.be/4ytX3IaFHGk

You've Lost That Loving Feeling - Nancy Sinatra
https://youtu.be/MFYmHBTcrZ8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro