giờ người sẽ không bao giờ được thấy tôi khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật dễ dàng để lãng quên. Porsche chưa bao giờ tin rằng cậu sẽ sống và thấy được giấc mơ của mình thành hiện thực, và cậu chưa bao giờ tin vào vận may (đặc biệt bởi vì nó chưa từng đến với cậu), nhưng giờ thì cậu tin. Ở một bãi biển tư nhân nho nhỏ có một quán bar xộc xệch cách biệt với mọi thứ. Nó cần được tu sửa, nhưng người chủ sẵn sàng bán đi với một cái giá rẻ mạt. Được thôi - Porsche giỏi sửa chữa những thứ hỏng hóc.

Cậu mua lại quán bar và làm việc ở đó mỗi ngày. Porchay giúp cậu khi thằng bé không phải đến trường - trường học cách đó một tiếng đồng hồ đi xe. Và thời gian ấy là tuyệt vời nhất. Thật dễ dàng để thấy tập trung, những ngày này. Cậu sẽ thường ngồi trên bãi cát khi mặt trời xuống sau một ngày làm việc vất vả. Cát sẽ len lỏi vào chiếc quần đùi của cậu và dính lên chai bia ướt lạnh của cậu, và trong một khoảnh khắc dài tĩnh lặng, cậu sẽ không nghĩ gì cả. Ánh tà dương hắt lên lông mi cậu một màu vàng nghệ và cơn gió nhẹ nhàng làm rối tung những lọn tóc cậu như thể một bàn tay dịu dàng. Và vào buổi tối, những ngôi sao sáng lấp lánh khi không bị che khuất bởi ánh đèn nhân tạo của thành phố. Và Porsche sẽ thấy mình chìm vào một thứ gì đó giống như là hạnh phúc, và chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài sự thanh thản trong một thời khắc nào đó giữa những phút giây.

Rồi cậu sẽ nằm xuống trong đêm trên chiếc giường khiêm tốn của cậu ở phía sau quán bar, chào đón sự mệt mỏi lan ra trên tất cả những khớp xương của cậu, và cậu sẽ chẳng thể chợp mắt nổi.

Những giờ khắc đó, chờ đợi mặt trời lên, còn dài hơn cả vĩnh hằng. Cậu không thể ngăn tâm trí mình thôi suy nghĩ. Trên chiếc giường nhỏ và cứng, với luồng gió ấm thổi tới từ khung cửa sổ rộng mở, cậu không bao giờ cảm thấy lạnh.

Bất chấp tất cả cố gắng của cậu, cơ thể cậu vẫn ghi nhớ. Nó ghi nhớ sức nặng của một người khác ở vị trí bên cạnh cậu. Nó ghi nhớ cảm giác một bàn tay dịu dàng và lười biếng trên tóc cậu. Nó ghi nhớ cánh tay kê sau cổ cậu, và cảm giác ấm áp của làn da kề lên má cậu. Nó ghi nhớ đôi môi ấn lên trán cậu, và trọng lượng rắn chắc của một bàn tay đặt lên tay cậu.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà và cố gắng quên đi. Thật dễ để ghi nhớ. Đó là điều dễ dàng nhất trên đời này. Và cậu ghét chính bản thân mình bởi cái hố sâu khao khát vẫn đục vào dạ dày cậu, để lại một khoảng trống toang hoác.

Cậu đã học được cách không cần ngủ quá nhiều. Cậu luyện cho mình nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian khi sự kiệt quệ thực sự xâm chiếm cậu, ngắn đủ để không mơ, dài đủ để hồi phục. Chân tay cậu đã quen với cảm giác không bao giờ được thả lỏng. Cậu luôn luôn bận rộn cả ngày, và đôi khi nó sẽ đủ để không suy nghĩ gì cả.

Cậu không nói gì với Porchay, nhưng cậu biết thằng bé nghi ngờ. Có quầng thâm dưới mắt cậu. Luôn có một cảm giác bất chấp và bồn chồn ở bên trong cậu, một sự mệt mỏi không thể nào định nghĩa, mà cậu tin rằng người khác có thể dễ dàng nhận ra. Giờ cậu đã bắt đầu có khách, sau khi quán bar chính thức mở cửa. Cậu vẫn chưa thể phục vụ đồ ăn, nhưng cậu sẽ cố lo liệu.

Nhưng giống như tất cả những thứ khác, Porsche đã học cách đặt tình trạng bất ổn sang một bên và tiếp tục. Cậu đang sống cuộc đời mà cậu luôn muốn. Cậu hạnh phúc.

Cậu chỉ cần học cách ngủ được khi chỉ có một mình, một lần nữa. Dù có mất bao lâu.

_

Kinn thường đếm mọi điều anh nhớ về Porsche khi anh không thể ngủ. Có lẽ, nếu anh không bao giờ quên bất cứ một chi tiết nào, cậu ấy sẽ không bao giờ thực sự rời đi. Anh sẽ nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại của mình; như cách người ta thường nằm khi sợ đánh thức một ai đó. Và trong một vài giây trước khi thức giấc khỏi giấc ngủ chập chờn, anh sẽ quên đi trong thoáng chốc rằng không có ai bên cạnh anh cả, và anh chỉ tưởng tượng ra mọi thứ.

Những ngày trôi qua mờ mịt. Kinn không thể kể được với ai những điều anh đã làm trong suốt tuần. Anh hiếm khi tỉnh táo. Những gương mặt hòa vào nhau và mỗi một giây qua đều cảm giác chậm chạp khủng khiếp. Đôi khi quá đau đớn để hít thở, và cách duy nhất để anh có thể hớp một miệng đầy không khí là tưởng tượng cảnh gương mặt tươi cười của Porsche nói với anh, Khốn, đừng có mà trẻ con thế!

Đúng, Porsche vẫn sống với anh. Hình ảnh cậu in hằn lên mi mắt anh và cậu ngồi cạnh anh trong những buổi họp. Anh nói chuyện với cậu khi anh chỉ có một mình trong phòng. Đôi khi, anh sẽ nghĩ ra một cái gì đó hài hước và quay về phía bên trái, muốn được bật cười cùng với Porsche. Phải mất một lúc anh mới nhớ ra. Và cảm giác như thể nó cứ thế lặp lại hết lần này đến lần khác. Anh đã mong đợi rằng Porsche sẽ luôn luôn để nó xảy ra với anh. Kinn quyết định rằng anh không bao giờ muốn thay đổi.

_

Một năm trôi qua như một giấc mơ. Quán bar của Porsche thành công ở mức khiêm tốn nhưng cậu không lo lắng. Cậu có đủ tiền để cho Porchay đến trường và cậu có thể tự kiếm được thức ăn cho mình. Cậu có một nơi để sống và không phải trả lời bất kỳ ai - và đó không phải là điều cậu luôn muốn hay sao? Một vài ngày cậu sẽ phơi khô lá chuối trong ánh nắng buổi sáng sau khi nhúng chúng vào nước biển, và dùng chúng để gói cơm cho bữa trưa. Cậu sẽ thức dậy trước cả bình minh và đứng trước biển với hai ống quần xắn cao và bắt một con cá ngon cho thực đơn của ngày hôm đó.

Cậu nhận ra mình càng lúc càng thèm cá hơn, dù cậu ghét điều đó. Nó mang trở lại quá nhiều ký ức mà cậu thà quên đi. Cậu ghét thớ thịt cá trắng trên những ngón tay cậu, và cậu ghét rằng cậu thích ăn nó mà không có muối, điều Porchay luôn luôn phàn nàn. Có một vài thứ Porsche không thích ở chính mình, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận. Cậu té nước vào Porchay khi họ giặt quần áo bên sông và nói rằng môi cậu run lên là bởi vì lạnh.

Một vài cửa hàng mở ở xung quanh mà đôi khi Porsche ghé qua. Một tiệm cafe 24/7 nhỏ hơn quán bar của cậu, chủ là một người đàn ông điếc luôn luôn ngồi đọc báo và chỉ bán cafe đen. Có một câu lạc bộ nhỏ thường chơi nhạc ngoại quốc ở phía xa hơn của bãi biển. Chủ là một cô gái có mái tóc dài màu nâu và nụ cười hiền lành tên Sol. Porsche thường cạnh tranh khách với cô. Cũng vui.

Cậu đã từng thử hôn cô một lần. Môi cô mềm và bàn tay cô nhẹ nhàng đặt trên vai cậu. Nó thật dễ chịu cho đến khi cậu nhận ra cậu đang ấn cơ thể mình mạnh hơn vào cô, như thể cậu đang cố hòa mình vào một cái gì đó bên trong cô mà cô còn không hề có. Cậu muốn bàn tay cô mạnh mẽ hơn, cậu nhận ra. Cậu muốn cô cơ thể cô rắn chắc trước ngực cậu.

"Porsche," cô nói và lùi lại. Cô chầm chậm vỗ lên tóc cậu, như thể cậu là một con thú. "Không sao."

Cậu gục đầu lên vai cô và không nói gì cả cho đến hết buổi tối hôm đó.

Cô ấy dường như hiểu. Có một lần, cô bắt gặp cậu ngồi bên ngoài câu lạc bộ trong bóng tối, lưng dựa vào tường. Họ đang bật một bản nhạc Tây Ban Nha tiết tấu nhanh. Cô không thể nhìn thấy đôi mắt cậu, chỉ có hình bóng nhô lên của đôi vai cậu. Đêm đó, cô không nói gì với cậu cả. Cô chỉ nắm lấy tay cậu và giả vờ rằng cô không thấy nước mắt của cậu.

Porsche thích việc cô không bao giờ nói về nó. Cậu không nghĩ rằng cậu có thể trả lời nếu cô hỏi. Có những thứ tốt nhất là không nên nói ra.

"Hia," Porchay gọi. Porsche chớp mắt ngẩng đầu lên từ chỗ cậu đang lau dọn quầy bar. Sắp đến giờ mở cửa. "Em đi đây."

Porsche mỉm cười ấm áp và đưa cho thằng bé chiếc ba lô. "Em chắc là em sẽ không nhớ anh chứ?"

"Hia, em có còn con nít nữa đâu."

"Thằng này," cậu mắng. Cậu vò rối tóc em trai. "Em sẽ luôn là con nít với anh."

Porchay đảo mắt. Thằng bé đã về nhà trong suốt kỳ nghỉ nhưng sẽ quay trở lại sống trong ký túc xá của trường trong vài tháng tới. Porsche có thể thừa nhận là cậu sẽ nhớ Porchay nhiều hơn thằng bé nhớ cậu.

Porsche hôn lên trán Porchay và mỉm cười khi thằng bé phát ra một âm thanh càu nhàu. "Đừng có làm hỏng cái gì đấy," cậu đùa.

"Em nên nói điều đó với anh mới phải!"

"Rồi, rồi."

Porsche thong thả mở cửa trong buổi sáng yên tĩnh sau khi Porchay đi. Nơi đây chỉ có hai mùa là mùa hè dưới ánh nắng chói chang và mùa đông dưới những bóng râm u ám.

Cậu dành cả ngày để trò chuyện với những vị khách. Cậu đã tiết kiệm đủ tiền để mua một cái máy phát nhạc tự động và một ai đó cứ để chạy đi chạy lại một ca khúc tiếng Anh. Sol đã cho cậu ít hạt cườm kết lại làm rèm cửa, và một trong những bức tranh Porchay vẽ được treo ở lối ra vào. Cả hai người đều có phong cách vẽ theo trường phái ấn tượng thô thiển. Porsche luôn luôn phì cười mỗi khi cậu nhìn vào nó.

Đêm đó, Porsche nằm trên giường và nhắm mắt lại. Đó là đêm đầu tiên sau một thời gian dài Porchay không ở bên cạnh cậu. Tất cả mọi thứ quá tĩnh lặng, kể cả âm thanh của sóng vỗ ngay bên tai cậu. Gió lùa qua những bức vách bằng tre và khiến da cậu râm ran.

Cậu đang rất nóng, cậu nhận ra. Cậu đá tung chiếc chăn và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có một cảm giác bức bối trong bụng cậu giống như một cơn mưa lâm thâm không được chào đón. Mồ hôi đọng lại thành giọt trên trán cậu và cậu chùi chúng đi bằng mu bàn tay. Âm thanh hoạt động của chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường thật ồn ào trong không gian tịch mịch như thể màn đếm ngược.

Porsche thở dài và ép mắt mình nhắm lại. Cậu ép mình ngã vào bàn tay tăm tối của giấc ngủ. Bàn tay cậu đặt trên bụng, đột nhiên, cảm thấy nặng nề khủng khiếp. Cậu di chuyển tay xuống xa hơn cho đến khi nó đặt ở vị trí đùi trong. Cậu rùng mình.

"Ôi," cậu thì thầm với chính mình, gấp gáp.

Bàn tay cậu chuyển động, như thể nó tách rời với phần còn lại của cơ thể, cho đến khi dừng lại ở phần nhô ra phía trước quần. Cậu hít vào một hơi sắc lạnh, qua những kẽ răng.

Những hình ảnh ùa tới. Quen thuộc hơn chính gương mặt cậu.

Hơi thở nóng hổi trên cổ cậu, đôi môi run rẩy trên làn da ấm áp của cậu. Một bàn tay nắm lấy eo cậu, ấn sâu vào ngực cậu. Một cái lưỡi chậm rãi trên cổ cậu, liếm láp những giọt mồ hôi. Một bàn tay trên dương vật cậu, tên cậu dấp dính thoát ra từ cái miệng ấy. Porsche.

"Aa," cậu rên rỉ, và để bản thân chìm sâu hơn xuống tấm nệm, nắm lấy chính mình qua lớp quần. Mi mắt cậu nhắm chặt đến nhức nhối và đôi mắt cậu chớp choáng bên dưới chúng. Hai đùi cậu siết chặt lại quanh không gì cả, và một lần nữa đó lại là cảm giác trống rỗng đã từng quen như thể nó chưa từng thực sự rời bỏ cậu. Đó là một cái hố sâu khổng lồ nơi nội tạng của cậu đáng ra phải ở, nơi chứa đựng tất cả sự lạnh lẽo của đêm dài ẩm ướt. Nó ăn vào trong xương cho đến khi cậu run lên và căng ra phản bội lại chính mình.

Những ngón tay bấm sâu vào da thịt. Âm thanh của lòng bàn tay trơn tuột trong sự tĩnh lặng. Một bàn tay giữ chặt gáy cậu đến đau nhói. Muôn sắc màu bùng lên dưới hàng lông mi, cậu nghiến chặt răng khi bàn tay thô ráp trượt đi.

Cậu rên rỉ lần nữa, lâu và ồn ã, khiến chính cậu ngỡ ngàng. Cậu đã cương cứng một cách đau đớn và những ký ức không chịu lùi xa, kể cả khi cậu đã lắc đầu xua đuổi chúng. Không, cậu vật xuống gối. Đừng nghĩ về nó. Đừng.

Cậu không thể dừng lại. Cậu nghiến răng để ngăn âm thanh thoát ra khỏi cậu. Cậu ngửa đầu về sau và vặn người trên tấm ga trải giường, tăng tốc. Cái nhìn thèm khát trong đôi mắt sẫm màu, kèm theo, luôn luôn kèm theo một thứ gì đó khác, một thứ gì đó sắc nhọn hơn. Khao khát trong đó tan chảy ra như lửa nung, và sự dịu dàng tràn vào. Luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn tìm kiếm gương mặt Porsche. Luôn luôn tìm kiếm một điều gì đó kỳ diệu, khiến anh cũng ngạc nhiên vì những cảm xúc mãnh liệt của chính bản thân mình. Vuốt ve gò má Porsche với những ngón tay như thể chúng nắm giữ câu trả lời cho mọi bí ẩn, đột nhiên, anh trông thật trẻ trung và thật dịu dàng. Porsche, anh thì thầm trên môi cậu, nhắm mắt lại như thể anh đang đau. Trả lại nó nguyên vẹn nhé, cùng với chính em nữa.

Porsche bắn ra trong tay mình với một tiếng rên bị cắn đứt. Ngực cậu run lên và châm chích bởi mồ hôi nóng và lạnh. Cậu chớp mắt xua đi tầm nhìn mờ mịt cho đến khi thế giới lại hòa làm một. Cậu hớp vào một ngụm không khí, nhìn vào tay mình như thể cậu chưa từng thấy chúng trước đây.

Cậu đứng dậy. Cậu rửa tay dưới vòi nước trong khi tránh nhìn vào gương. Cậu chùi tay vào quần như cậu vẫn thường làm khi đeo tạp dề và quay trở lại giường, nằm nghiêng người. Cậu tập trung vào hơi thở của mình, vào và ra. Cậu không còn thấy nóng nữa, cậu nhận ra. Gáy cậu cảm thấy lạnh. Cậu kéo chiếc chăn lên đến tận cằm và run rẩy cho đến hết đêm.

_

"Nó sẽ không mang cậu ấy trở lại được đâu," anh nghe thấy âm thanh vang lên từ đằng sau.

Anh quay lại. Tankhun đang đứng ở cửa phòng anh với chiếc áo choàng màu hồng. Kinn quay lại nhìn về phía đường chân trời và hớp thêm một ngụm rượu.

Những bước chân nhẹ nhàng và anh ấy đến bên cạnh anh. Chiếc ly bị lấy khỏi tay anh. Anh không nhìn vào anh trai mình.

Một tiếng keng khẽ. "Kinn," anh ấy nói. Anh ấy nghe mệt mỏi. "Đã một năm rồi."

Kinn không nói gì cả.

"Mày nghĩ là Porsche sẽ muốn mày uống để xuống mồ sớm thế này à?"

Kinn liếc anh ấy một cái sắc lẹm. Anh đã không nghe thấy cái tên đó trong một thời gian dài. Không ai đủ dũng cảm để thốt ra xung quanh anh. Tankhun nhìn anh kiên định.

Kinn không thể trả lời. Cổ họng anh cảm thấy khô khốc như thể nó đã không được dùng đến.

"Kinn," anh ấy nói lần nữa, và tông giọng dịu dàng hơn. "Cậu ấy muốn, hơn bất kỳ điều gì, là mày còn sống. Đó là tất cả. Cậu ấy là vệ sĩ của mày. Mục tiêu của cậu ấy là bảo vệ mày."

"Anh nghĩ là em không biết à?" anh quát lại, và không thể ngăn mảnh băng sắc buốt trượt qua giọng anh. Nó đến từ một nơi tăm tối bị ghẻ lạnh bên trong anh, thứ đã không được thấy ánh sáng mặt trời trong nhiều năm.

Tankhun thở dài. "Thế sao mày lại cố tự giết chết mình?"

Một nụ cười u ám hiện lên trên gương mặt anh. "Nếu em muốn giết chết chính mình thì em đã chết rồi."

Anh có thể cảm nhận được đôi mắt lo lắng của Tankhun trên gương mặt mình. Anh nghiến răng. Anh không muốn sự thương hại của anh trai anh.

"Chúng ta đều biết rằng không phải thế," anh ấy nói. "Mày muốn một cái chết từ từ. Đau đớn." Một chút xáo trộn, và Tankhun tựa người vào lan can. "Cứ bảo kẻ thù của mày làm là được."

Kinn khịt mũi. Nó khiến anh ngạc nhiên.

"Cậu ấy sẽ muốn mày vượt qua."

"Không," anh nói, trước cả khi anh quyết định cất lời. "Porsche là chúa làm trò. Em ấy sẽ muốn em nghĩ về em ấy mỗi ngày. Em ấy sẽ không muốn em nghĩ về bất kỳ điều gì khác." Anh nói như thể đó là sự thật.

"Ôi, Kinn." Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Cảm giác như cảm thông. Giọng anh trai anh nghe thật buồn. Anh đã quên rằng Tankhun cũng yêu thương Porsche. "Ít nhất cậu ấy sẽ muốn mày hạnh phúc."

Anh cảm thấy gương mặt anh nhăn nhúm lại, anh không thể kìm được. Mắt anh cay xè. Anh áp chúng vào cổ tay xương xẩu của Tankhun và chớp mắt để xua sự ẩm ướt đó đi.

"Làm sao?" anh thở dốc. Lồng ngực anh đau nhói, cảm giác như một lưỡi rìu bổ vào chính giữa và xẻ nó ra làm hai. Anh cau mày. "Làm sao em có thể làm được?"

Bàn tay trên vai anh siết lại. Giống như giữ chặt lấy anh trong khoảnh khắc đó. "Thôi trừng phạt bản thân," Tankhun nói, "Và thôi trừng phạt những người khác. Pete nói với tao là mày làm các nhân viên sợ chết khiếp hả?"

Kinn không trả lời.

"Họ biết là mày đau buồn, nhưng đã đến lúc phải quay lại rồi." Bàn tay lại siết chặt lần nữa, và đột ngột buông ra. "Quay lại." Giọng nói trở nên nghiêm khắc.

Anh nhìn anh trai mình. Đôi mắt anh đã rõ ràng.

"Tao sẽ giúp mày," Tankhun hứa.

Kinn đã không còn tin vào bất cứ thứ gì trong một thời gian dài.

Nhưng giây phút đó, anh tin anh trai mình.




Playlist của tác giả cho chap này:

Should Have Know Better - Suffan Stevens
https://youtu.be/lJJT00wqlOo

Always See Your Face - Love
https://youtu.be/a19QBz7HEWY

The End of the World - Sharon Van Etten
https://youtu.be/QKVYHJwIi2M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro