người đã chẳng bao giờ đứng về phía tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không tin ai cả."

Họ không ở một mình. Porsche không thể nói tất cả những điều cậu muốn nói.

Kinn, anh còn nhớ khu rừng không? cậu van xin bằng ánh mắt. Anh biết em sẽ làm gì vì anh. Anh biết em đã từ bỏ những gì. Em thà chết còn hơn phản bội anh.

Những bàn tay tóm chặt lấy cánh tay cậu và biểu cảm của Kinn không thay đổi.

"Kinn," cậu gấp gáp nói thành lời.

Đây không phải là anh. Em hiểu anh mà, nhớ không? Em đã quay trở lại. Em đã chọn anh. Cuộc đời em là của anh.

Nhưng chẳng có một dấu hiệu nào trong đôi mắt Kinn cho thấy là anh hiểu được. Chúng bằng phẳng và tăm tối, như mắt của một con cá mập. Porsche đã không còn thấy đôi mắt ấy trong nhiều tháng qua.

Giờ đây, tất cả những điều cậu có thể nghĩ đến là gương mặt Kinn lúc anh nói, Anh thích khi em hạnh phúc.

Chỉ trong một ngày, bọn họ lại trở thành những người xa lạ.

"Giam cậu ta lại."

Nếu Porsche thông minh, cậu đã có thể đoán trước được điều này.

Cậu vùng thoát khỏi những bàn tay đang siết chặt. Cậu biết đường đến nhà giam.

_

"Chạy trốn với tôi nhé, Porsche."

Porsche nhìn vào đôi mắt Vegas và chẳng thấy gì ngoài sự khao khát. Cậu chưa bao giờ tin gã và cũng sẽ không bắt đầu tin gã lúc này. Nhưng Vegas đang đề nghị điều gì đó mà không một ai trao cho cậu: Một cơ hội.

"Được," cậu đáp lại, và tảng lờ vẻ thỏa mãn trên gương mặt Vegas.

Vegas rút ra một cái chìa khóa. Porsche không hỏi gì. Và khi Vegas đưa cậu ra ngoài, Porsche không thể kìm lại được mà quay đầu nhìn tòa nhà quen thuộc một lần nữa.

Kinn đang ở trong đó. Tawan chắc chắn đang bên cạnh anh, xoa lên vai anh. Porsche chẳng cảm thấy gì ngoài một sự tê liệt lạnh lẽo đang lan ra trong ngực cậu. Cậu đã không còn cảm thấy gì nữa từ vài ngày trước. Giờ đây, khi cậu nhìn lên, những giọt nước mắt làm cay mắt cậu, cho quãng thời gian đã chưa từng tồn tại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu tiếc thương cho những gì cậu đã gần như có được. Cho những gì cậu đã mất. Cho những gì cậu không thể cứu giữ.

Cậu rời đi.

Lần này cậu không quay lại.

_

Bây giờ Porsche đã biết một điều. Cậu nên bỏ đi mãi mãi khi Kinn đề nghị. Cậu nên đặt Porchay lên hàng đầu, như cậu đã làm trong suốt cuộc đời mình. Cậu đừng nên mạo hiểm tất cả và trở lại với Kinn.

Điều đó đã xảy ra khi cậu không hề suy nghĩ. Porsche biết mình cần làm gì hơn là lặp lại sai lầm một lần nữa.

Nước mắt cậu đã khô lại bởi gió lạnh. Cậu chớp mắt thật nhanh.

Đôi tay Vegas đặt hờ lên vô lăng. Cậu nhìn vào đó để không phải nhìn vào mặt Vegas. Chẳng có cái nhẫn nào trên những ngón tay đó cả.

"Vegas," cậu nói. "Cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi."

Có một nụ cười trong giọng nói khi gã đáp lời. "Không sao, Porsche. Tôi hiểu cảm giác bị phản bội bởi người thân cận nhất là như thế nào."

Porsche quan sát ánh đèn đỏ và xanh nhấp nháy giữa những ngón tay thon dài nhợt nhạt. "Nhưng tôi không muốn chạy trốn với cậu. Tôi muốn cậu giúp tôi biến mất."

Hai bàn tay siết chặt lại. Cậu nghĩ là lớp da thuộc bọc trên vô lăng có thể rách toạc ra mất.

Giọng Vegas căng thẳng khi gã cất lời. "Porsche, ý cậu là gì?"

Cậu đã ở trong nhà giam nhiều ngày. Không một ai tìm đến cậu. Porsche đã quyết định kể từ lúc đó.

"Ý tôi là, tôi muốn cậu giúp làm giả cái chết của tôi. Tôi không còn muốn làm gì với thế giới mafia này nữa."

Cuối cùng cậu ngước mắt lên để nhìn gương mặt Vegas. Nó trở nên thô ráp dưới ánh đèn đường. Gã dường như đang tìm kiếm câu trả lời, và không thể hiện bất cứ điều gì trên mặt.

"Tại sao không làm việc cho tôi? Cậu sẽ được bảo vệ và cậu không phải làm điều mà cậu không muốn."

Porsche lắc đầu trước khi gã nói xong. "Không. Chừng nào tôi còn sống, Kinn sẽ tìm tôi. Và em trai tôi sẽ luôn bị nguy hiểm."

Cuối cùng, một vết nứt xuất hiện trên vẻ bề ngoài của Vegas. Gã ta cười một nụ cười châm chọc. "Cậu không sợ rằng tên tình cũ của Kinn, Tawan, sẽ cướp anh ta đi sao?"

"Không," Porsche đáp mà không hề suy nghĩ. "Kinn đã lựa chọn. Không phải tôi." Sự lạnh giá trong ngực cậu lại phồng lên. "Anh ấy không tin tôi."

Porsche tự hỏi không biết có gì trong số đó từng là thật. Dường như nó đã là thật trong một khoảnh khắc nào đó, khi Porsche chọn ra kéo còn Kinn ra búa, khi Kinn nhìn lại cậu như thể anh bị hủy hoại. Là yêu. Nó đã từng là cảm giác chân thật khi cậu ngước nhìn lên từ con cá mà họ đã bắt được. Đáng yêu quá. Sao anh lại giữ nụ cười cho riêng mình thế?

Giờ đây, Porsche đã phải mang còng tay một lần nữa. Cậu bỏ lại nó nằm trơ trọi trong buồng giam của cậu. Cậu hầu như không dám nhìn vào nó.

Có lẽ, Porsche chỉ thấy điều mà cậu muốn thấy. Có lẽ, cậu chỉ là một vật thay thế đối với Kinn. Cho đến khi người thật quay trở lại.

"Tôi sẽ làm điều mà đáng ra tôi nên làm từ lâu rồi," cậu nói. "Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu có đồng ý không?"

Vegas nhếch mép mỉm cười.

_

"Khun Kinn," Arm chạy vội vào phòng với chiếc iPad trên tay.

"Cái gì?" anh quát, anh đang ngồi với hai tay ôm lấy đầu, một chai bourbon mở nắp ở bên cạnh.

Sự sợ hãi trên gương mặt Arm đã đủ nói thành lời. "Là Porsche, Khun Kinn. Phòng giam của cậu ấy trống không."

Kinn đứng dậy, rượu văng ra khỏi miệng. "Cái gì?" anh lặp lại. Giọng nói của anh giận dữ, nhưng những ngón tay lại run rẩy. "Cậu còn đợi gì nữa? Tìm cậu ấy đi!"

Arm suýt nữa thì vấp ngã khi vội vàng chạy đi.

Kinn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình giữa những ánh đèn thành phố. Anh quay lưng lại với nó.

_

Porsche đã mất tích được ba ngày. Băng ghi hình an ninh dường như đã bị can thiệp, cách thức chỉ có thể thực hiện từ trong nội bộ. Cứ như thể Porsche đã tan biến vào không khí. Như thể cậu chưa từng tồn tại.

Anh đang trên đường đến nhà Porsche khi anh nhận được cuộc điện thoại.

_

"-- đó là hỏa hoạn. Không ai biết nó xuất phát từ đâu. Họ đang ngủ và không kịp chạy thoát," anh nghe được khi đi ngang qua bộ đàm của cảnh sát. Họ để anh vào mà không hỏi gì cả.

"Khun Kinn," anh nghe thấy, bất chấp tai anh đang ù đi. "Nguy hiểm lắm. Chúng tôi chưa biết được đó có phải là tai nạn hay không. Khun Kinn, xin hãy đi lối này."

"Để tôi qua!" anh gào lên. Mọi người dường như co rúm lại.

Anh chạy tới và dừng lại trước cảnh tượng hoang tàn. Toàn bộ ngôi nhà chỉ còn lại là đống đổ nát.

Anh khuỵu gối xuống. Anh mơ hồ đưa tay ra tìm kiếm giữa những mảnh vụn cháy sém và chẳng hề bận tâm đến bàn tay mình. Để chúng cháy, anh nghĩ. Để tôi cháy cùng em ấy.

Anh cảm nhận được cái gì đó ấn vào cánh tay anh khi anh nhìn thấy hai cái xác chết cháy. Một lớn, một nhỏ hơn.

Anh không biết được là bao nhiêu lâu đã trôi qua. Thời gian dường như chậm rãi như một vòng bánh răng trì trệ. Anh thấy âm thanh lóe lên xung quanh mình nhưng không thể nghe được.

"Họ chết rồi," anh nhớ rằng anh đã lẩm bẩm với chính mình, nhiều ngày sau đó. Lặp đi lặp lại. "Họ đã chết."

Anh lướt những ngón tay dọc theo vết sẹo trên cổ tay, thứ duy nhất không bao giờ thực sự lành lại. Đó đã là thứ quý giá nhất anh từng có.

Người đến và đi nhưng anh không thể nhìn thấy họ. Anh không thể nói được thành lời.

_

Chút cảm xúc đầu tiên lướt qua anh là vài ngày sau đó, khi anh bước vào phòng và thấy Tawan đứng bên cửa sổ.

"Mày," anh gầm gừ, và thứ duy nhất ngăn anh khỏi lao vào hắn ta là những bàn tay giữ anh lại. "Thằng khốn!"

Tawan đứng cách xa anh, sự sợ hãi và choáng váng trên mặt hắn ta. Kinn ghét thấy hình ảnh hắn hơn bất cứ điều gì trong suốt cuộc đời anh. Bụng anh quặn lên với sự thù hằn. Tiếng chửi rủa chắc chắn khiến hắn ta phát hoảng.

"Mày đã làm!" anh hét lên. Anh vùng vẫy khỏi người của anh như một kẻ mất trí. "Mày đã làm việc đó!"

Anh được đưa về phòng, nhưng chỉ sau khi anh thực hiện lời thề cuối cùng.

Tawan sẽ chết bởi bàn tay anh. Vĩnh viễn, một lần này.

Nhưng anh phải chắc chắn là anh có được thứ mình cần từ hắn trước.

_

"Kinn, anh phải tin em," Tawan quỳ gối cầu xin. "Em không hề làm việc đó. Em đã đưa anh thông tin rồi. Để em đi đi."

Kinn lên đạn. Âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. "Mày là một diễn viên giỏi, Tawan, tao thừa nhận." Bàn tay anh giữ nguyên vị trí một cách chết chóc. "Mày đã lừa tao hai lần."

Lồng ngực anh lạnh buốt. Giữa cảm giác tê liệt, một sự thù hằn không thể nào nguôi ngoai dần nhen nhóm. Không phải với Tawan, mà với chính anh.

"Nhưng mày đã lầm rồi," anh bật cười. "Trái tim tao là bất cứ điều gì trừ dịu dàng. Không còn như thế nữa."

Sự giận dữ phủ đè lên nỗi sợ hãi trong mắt Tawan. "Mày cũng có tội như tao thôi," hắn nhổ nước bọt. "Tao bẫy Porsche, nhưng mày là người đã phản bội nó." Một nụ cười bệnh hoạn trên môi hắn khi hắn kéo chiếc còng tay.

Kinn nhìn gương mặt nhạo báng của Tawan và không hề chớp mắt khi anh bóp cò súng.

_

Porsche nhớ ánh mặt trời.

Bangkok luôn luôn ẩm ướt, và kể cả khi mặt trời lên, nó vẫn thường bị kẹt lại trong những đám mây nực nội. Giờ đây, mồ hôi rịn ra trên thái dương và trên vành môi cậu và những cơn gió mang theo mùi hương của muối biển. Porchay đang ngủ say bên cạnh cậu. Tất cả đều ổn.

Cậu kiểm tra đồng hồ. Kế hoạch hiện giờ đang được thực hiện, nếu như Vegas đáng tin. Sự lo lắng khiến dạ dày cậu quặn lên, nhưng đã quá muộn để bận tâm.

Cậu và Porchay đã chạy trốn. Đó là mới là điều quan trọng.

Cậu đã gói ghém đồ đạc của họ trong hai cái túi nhỏ và giải thích những gì có thể cho em trai. Vegas đã hứa là sẽ làm cho cái chết của họ trông giống như một tai nạn. Cháy nhà, gã nói, một tia sáng lóe lên trên hàm răng trắng bóng của gã. Tôi có thể để lại một số dấu vết. Nó trông sẽ rất thật.

"Tại sao cậu lại giúp tôi?" Porsche đã hỏi ngay trước khi cậu rời đi. Vegas đứng đó với hai bàn tay đút trong túi chiếc quần lụa và mỉm cười.

"Bởi vì tôi là kẻ ưa công lý," đó là tất cả những điều gã nói. "Cũng như cậu."

Bây giờ đã là hừng đông. Mặt trời lên cao từ từ chuyển sang ánh sáng vàng và tím thẫm như một vết bầm lâu ngày. Cát dính dưới bánh xe và có một cọc tiền trong túi của cậu.

Chúng ta sẽ an toàn, em trai ạ, cậu hứa. Cậu liếc nhìn gương mặt khi ngủ của Porchay. Không một ai làm phiền chúng ta nữa.

Cậu lái xe cho tới khi tất cả những suy nghĩ còn lại của cậu dần dần trở nên rõ ràng.

_

"Anh chưa từng tin tôi," Porsche đã từng nói. Kinn sẽ không bao giờ quên được cái nhìn trên gương mặt cậu; nỗi đau, cảm giác bị phản bội. Kinn đã xoa dịu sự sợ hãi của cậu bằng đôi bàn tay cứng rắn và những cái hôn khẽ trước tấm gương, nhưng chúng chỉ là miếng băng gạc tạm bợ trên một vết đạn bắn.

"Kinn," cậu ấy đã nói. Có quá nhiều trong một từ ấy. Quá nhiều sức mạnh mà Porsche đã mang theo mà không cần nói thành lời, quá rõ ràng. Cậu ấy đã đặt mọi niềm tin lên Kinn, đã dâng hiến tất cả. Cậu ấy đã luôn luôn chắc chắn về mọi thứ.

Nhưng Kinn đã bị che mắt bởi những lời giống nhau và những kỷ niệm xưa cũ. Bàn tay vỗ về của Tawan và những lời cầu xin tha thứ. Tất cả bằng chứng đều chống lại Porsche. Sau tất cả, Kinn vẫn không tin cậu.

Anh không thể xóa bỏ hình ảnh gương mặt kiên định của Porsche khỏi tâm trí anh. Cậu ấy đã gọi Kinn như thể đó là lời của chúa. Như thể đó là điều duy nhất cậu đã từng tin tưởng vào.

Kinn tu một hơi thẳng từ chai rượu và nhìn ra phía đường chân trời. Cảnh tượng quen thuộc anh vẫn thường yêu thích. Anh nhớ Porsche đã từng đứng bên cạnh khung cửa sổ khi ánh sáng tuyệt đẹp chiếu lên mái tóc của cậu. Anh nhớ khẩu súng anh đã đưa như một sự đảm bảo. Trở lại với anh, anh đã nói.

Em hứa, là lời cậu đáp lại. Em hứa.

Anh nhớ cái đêm khi họ trốn chạy khỏi thế giới. Nước lạnh lẽo xung quanh anh, và hơi ấm của đôi bàn tay Porsche. Miệng của cậu. Cách anh đã tách mở nó bằng miệng của mình sau đó, khi Porsche nắm lấy tay anh và thì thầm tên anh cũng đúng như thế. Kinn.

Anh ngắm nghía đường chân trời. Nó thật đẹp. Anh tiến lại gần và đặt hai bàn tay lên lan can. Chỉ một chút thôi, một giây vĩnh hằng - anh để suy nghĩ của mình tăng tốc.

Sẽ rất dễ dàng, anh nghĩ. Rất nhanh. Anh sẽ lại được ở bên Porsche. Anh có thể thực hiện lời hứa của mình. Họ đã làm công đức cùng nhau. Chắc chắn ở một trong số cả ngàn kiếp sau họ sẽ được gặp lại. Anh sẽ làm tốt hơn ở lần thứ hai, anh kết luận. Anh sẽ không để Porsche thất vọng nữa.

Nhưng rồi tên anh được gọi lên và khoảnh khắc ấy trôi qua, và không khí ùa vào buồng phổi anh như một kẻ đào tẩu vội vã. Anh bước lùi lại và chấp nhận tất cả. Chấp nhận mỗi giây khi chúng đến rồi đi. Anh đã học được cách hít thở trở lại.

Anh không bao giờ học được cách ngủ nữa.





Playlist của tác giả cho chap này:

No Time To Die - Billie Eilish
https://youtu.be/BboMpayJomw

Born To Die - Lana Del Rey
https://youtu.be/Bag1gUxuU0g

Paradox - Aek Season Five
https://youtu.be/YS0jKYJ4H58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro