Chương 1 : Trường mới và rắc rối !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Trường mới và rắc rối !

“A…A…..A…!Muộn học rồi ! Muộn học rồi “  

Nhật Vy la hét khiến cả căn phòng rung trong nhịp điệu. Không được nếu hôm nay cô đến muộn chắc chắn sẽ phải mời phụ huynh, mà đấy chẳng phải điều tối kỵ với một đứa mới chuyển trường hay sao ?

Mười bảy tuổi – một đống rắc rối, Vy không muốn bố mình buồn lòng vì bất cứ chuyện gì mình gây ra. Một Nhật Vy mới, một con người mới và một cuộc sống mới, xóa đi mọi lỗi lầm khi xưa.

Bước xuống nhà, Vy đã quá quen với ánh mắt kính cẩn của mọi người. Khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm lướt qua khiến ai cũng thở phào. Chẳng cần quay đầu lại Vy cũng cảm nhận được mọi chuyện phía sau lưng không thiếu một chi tiết, Vy cười nhạt. Suy cho cùng nếu nó hớn hở vui tươi như những cô tiểu thư khác thì cũng sẽ dọa người trong nhà chết giấc mất thôi….

       -  Bố ! Buổi sáng tố…t..t..t. Sao cậu lại ở đây ?

Câu chào hỏi buổi sáng của Nhật Vy bị ngắt quãng bởi sự có mặt của một chàng trai quen thuộc – Vũ Duy. Cậu ta thờ ơ không buồn để mắt tới Nhật Vy vẫn chú ý vào bữa sáng như đang được ăn sơn hào hải vị vậy.

-        “ Điếc à ? Tôi hỏi”

Khuôn mặt như được tạc ra từ một nhà điêu khắc - quý phái, tài năng nghiêng đầu một góc cao ngạo nhìn cô gái nhỏ. Riêng đôi mắt sáng toát lên sự tham vọng không ăn khớp. Dù vậy đó vẫn là đường khắc lệch hoàn hảo. Đôi mắt sâu chứa đựng toàn bộ con người dối diện, bình thản, phẳng lặng đến lạ kỳ. Nở một nụ cười theo nhiều nghĩa cậu con trai vẫn không hề mở lời …..

-        “ Nhật Vy, thái độ như vậy không tốt chút nào đâu. Duy tới ăn sáng và đưa con đi học luôn. Ngồi xuống !”

-        Bố, con….

-        Ngồi xuống – Ông Hùng quát to tạo áp lực cho con gái

-        Vâng ! – Câu tả lời miễn cưỡng của Nhật Vy kèm theo cái nhìn bực bội gửi về “ai kia” cuối bàn ăn

       Bữa sáng diễn ra trong im lặng, không khí như đóng băng ở ba con người trong phòng. Tất cả mọi âm thanh chỉ luẩn quẩn trong tiếng lá rơi, vài chú chim chào buổi sáng, tiếng dao dĩa leng keng và bước chân e dè của những người giúp việc. Ai cũng theo đuổi một ý ngĩa riêng nơi tận chân mây xa tít mù khơi. Cho đến mức người khác nhìn vào cảm tưởng chỉ một tiếng thở mạnh sẽ là vỡ tan màng không khí . Im lặng !

-        Bố à, con ăn xong rồi, xin phép bố con đi học !

-        Ừm, đợi Vũ Duy cùng đi với con. Ngày đầu mà !

-        Vâng, cảm ơn bố nhiều

       Nhật Vy bước ra khỏi bàn ăn, nụ cười bất cần trên môi như đã trở thành một thói quen khó bỏ. Được thôi, nếu cậu ta muốn bám đuôi thì cứ việc, Vy chẳng ngại mang theo một con cún đến trường. Khoác cái cặp lên vai, sải từng bước dài về phía xe ô tô, Nhật Vy không có ý định đợi chờ ai cả, nếu ai đó muốn theo gót thì cần biết thế nào là khái niệm “ bám đuôi”. Vứt bịch cái cặp vào ghế sau, Nhật Vy thả mình lên đệm ghế êm ái, buông một câu nói vu vơ :

-        Bác Tài, chúng ta đi

-        Cô chủ, còn cậu Vũ Duy !

-        Không lẽ hắn đi bộ tới đây, chúng ta đến trường ! Ngay lập tức !

       Bác Tài dù rất khó xử nhưng làm ở nhà này lâu năm ai còn lạ gì tính cô chủ. Nhật Vy đã không nói thì thôi chứ đã buông lời ra dù là ông chủ cũng phải nể nữa là người làm như bác. Nhưng bao nhiêu năm dài số người làm ghét bỏ cô chủ cũng chưa lấp đầy số đốt ngón tay bởi Vy luôn biết chừng mực trên dưới không bao giờ xấc xược với bất kỳ ai. Bác lái xe riêng cho cô chủ đã mười một năm ít nhiều cũng biết được tính cách của Nhật Vy. Người con gái ấy lạnh lùng tới mức tưởng như vô tâm nhưng luôn coi con người là trên hết. Với Nhật Vy, chưa bao giờ khái niệm về thứ bậc tồn tại giữa người và người, có điều Vy chỉ quan tâm những gì cần quan tâm, còn lại tất cả như là gió cuộc đời mang đến cho khu vườn chút đất bụi mà thôi.

Chỉ vỏn vẹn 15 phút chiếc xe đã đỗ ngay trước cổng trường, một thiếu nữ mang vẻ đẹp của đấng tối cao khiến nhiều ánh mắt không thể từ chối ngắm nhìn :

-        Vô vị - vẫn là cái kiểu cười nhạt ấy

-        Đứng lại – tiếng của Vũ Duy trầm, không quá to nhưng đủ để Nhật Vy cảm nhận được một sức nặng nhất định

       Lúc này nếu Nhật Vy đứng lại thật thì chi bằng Vũ Duy làm cha nuôi của Vy luôn đi. Nực cười ! Những bước chân vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng viên gạch, lời nói của Duy bị nuốt gọn trong cái khí chất kiêu sa hiếm có. Đột nhiên tay bị níu lại, Vy thậm chí không thèm quay đầu chỉ đưa ánh nhìn thách thức về phía sau :

-        Điếc hả ? – ánh mắt Duy có chút bực bội

-        Ăn cắp bản quyền của người khác như vậy chẳng hay chút nào đâu ! Buông !

       Khẽ nhíu đôi lông  mày, Vũ Duy có chút thán phục khả năng thù dai, thù vặt của con gái. Ai mà không hiểu rõ mối quan hệ lạnh hơn băng của hai người chắc lại tưởng Vy đang trách yêu bạn trai mất .

-        Vậy cô giáo tiểu học không dạy cho cậu biết phớt lờ và nói trống không với người khác là bất lịch sự sao – Nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng đã kích thích một số dây thần kinh của người nghe.

-        Có chứ, cô giáo tôi còn dạy làm người phải biết ăn miếng trả miếng, không thể để bản thân mình thiệt thòi được. Bây giờ thì rút cái móng thô lỗ của cậu lại.

       Nhật Vy không hề biết Vũ Duy sau nhiều lần chạm chán da mặt đã dày lên trông thấy, cậu ta quay 180 độ đổi vị trí rồi kéo Nhật Vy như con cún con về phòng hiệu trưởng. Trong khuôn viên ngôi trường mang dáng vẻ Châu Âu đầy cổ kính, vài ba chiếc lá vàng xao động bởi tiếng hét lanh lảnh xa dần : “ Buông tay ra, con heo chết tiệt. Ê ! Đồ mặt dày bỏ tay ra mau. Này, điếc à, bỏ ra, bỏ ra”

       Vừa mở được cánh cửa kính, Vũ Duy lập tức quăng Nhật Vy vào ghế sofa, giọng của hai con người đồng thanh vang lên đầy tức giận

-        BẤT LỊCH SỰ !!!

       Một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao cùng cặp kính đen nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Ánh mắt trong veo nhưng chiếc mũi cao khiến khuôn mặt trở nên cứng nhắc, quyết đoán, đôi môi không còn quá đỏ nhưng đủ để nhận ra hồi trẻ đây là một mỹ nhân. Bà Mai ngồi tại chính giữa căn phòng – toát ra vẻ đẹp của một bá tước uy quyền. Nở một nụ cười sâu xa, bà khẽ hắng giọng lên tiếng :

-        Vũ Duy, con nên nhớ đây là văn phòng của cô và thật đáng trách khi con thô lỗ với một cô gái tại đây.

-        Đàn gảy tai trâu – Nhật Vy bâng quơ vừa xoa cổ tay vừa tranh thủ ngắm người lạ

       Lúc này bà Mai mới để ý tới cô gái đáo để, ánh mắt lóe lên một tia sáng kì lạ, khóe môi nhếch một đường cong không phải ai cũng nhìn thấy. Vũ Duy thả người xuống ghế, chỉnh lại cà vạt bị lệch do di chuyển rồi lấy lại vẻ tĩnh lặng thường ngày của cậu công tử lạnh lùng.

-        Thưa cô, đó Nhật Vy con gái của giám đốc Hùng. Hôm nay con giúp bác ấy mang Nhật Vy đến đây nhập học ạ. Bác Hùng nói tin tưởng vào khả năng của cô, có thể cung cấp cho Nhật Vy một môi trường tốt nhất.

       Mới nghe qua những gì Vũ Duy nói Nhật Vy nhận ra ngay đây là “ngài hiệu trưởng” kì dị mà nhiều người đã nhắc đến. Quả nhiên bà ta rất đẹp nhưng Nhật Vy chỉ kính trọng những con người tài năng. Dù sao cũng không thể để người ta coi thường nền giáo dục trước đó của bản thân, Vy đứng dậy cúi đầu thấp, lễ phép :

-        Chào hiệu trưởng. Con là Nguyễn Phương Nhật Vy mong được học tập tại trường của cô. Con sẽ cố gắng chăm chỉ và ngoan ngoãn.

       Bà Mai mỉm cười hài lòng, tiến về phía sofa tay kèm theo một tập hồ sơ đặt xuống bàn kính. Cái nhìn soi xét trong vòng hơn năm phút của bà Mai khiến Vy cảm thấy khó chịu. máu như đang dồn lên não làm khuôn mặt trắng trẻo thêm đỏ hồng. Vy đưa mắt nhìn thẳng vào mặt vị hiệu trưởng dù biết rằng là hơi đường đột :

-        Vậy con được nhận chứ ạ ?

-        Đương nhiên, ta thích những người như con mà – Bà mai thản nhiên y như ngay lúc trước bà đã nhận Nhật Vy.

-        Vậy con sẽ học lớp …..

-        11a8 ! Ta nghĩ nơi đó thích hợp với một nữ hoàng như con

       Đã có được những thứ cần biết Nhật Vy xách chiếc balo trên ghế khoác lên vai, hai tay giữ dây balo cặp được cẩn bằng thong thả bước ra khỏi phòng. Đến cửa kính, Nhật Vy quay đầu lại chỉ đủ cho người phía sau nhìn thấy nửa khuông mặt :

-        Cảm ơn hiệu trưởng, con sẽ đi học ngay bây giờ. À ! Quên mất con nghe nói cô với bố con từng là bạn thân nhưng mong cô đừng tỏ ra quen biết con. Một đứa con ông cháu cha chưa bao giờ là một hạnh phúc cả. Chúc hai người buổi sáng tốt lành.

       Cánh cửa khép lại, người con gái biến mất nhẹ như gió, không gian yên tĩnh như chưa hề có ai đó ồn ào ngang qua đây. Chỉ còn lại một chàng trai suy tư nhìn ra phía cửa sổ và một người phụ nữ trung niên đẹp hơn viên ngọc trai đen dưới đáy biển. Đội nhiên ……..

-        Ha..ha..ha… quả nhiên rất thú vị đấy. Không thể coi thường con bé này được. Cứ như bản sao của mẹ nó ngày xưa vậy.

-        Thú vị gì chứ, tiếp xúc nhiều cô sẽ hiểu đó là dị hợm – Vũ Duy phàn nàn, có chút ngạc nhiên về thái độ của hiệu trưởng

       Bà Mai xua cánh tay miệng vẫn vương vấn nụ cười sảng khoái khi nãy :

-        Thôi nào đừng nhìn ta như thế, ta vẫn còn teen lắm ha..ha… Cô gái như vậy mà không thú vị sao. Hai đứa gặp nhau lâu chưa.

-        Là năm ngoái. Nếu không phải vì cha cháu thì có mơ cũng đừng hòng cháu nói chuyện với cô ta

-        HAizzz, vẫn là chuyện kết hôn liên kết phải không, yên tâm đi hai đứa còn quá nhỏ để bàn tới chuyện đó. Cha cháu đúng là người khó ưa…. Một lão già cổ hủ.

-        Vâng, nhưng không còn nhỏ để rung động nữa ạ và cha cháu thì vẫn mong không ai cướp được vị trí con rể của giám đốc Hùng. Một điều kì lạ là ông ấy quý Nhật Vy tới mức thái quá. Cha cháu rất ít khi dựa vào quan hệ để làm ăn, cháu chắc chắn sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai ông bố. Điều duy nhất khiến cháu ngoan ngoan nghe lời đó là tìm hiểu sự việc và một phần nào đó cháu không bao giờ để cha cháu thất vọng. Cháu phải giỏi hơn ông ấy, chỉ cần có thử thách khó khăn cháu sẽ phải vượt qua. Cháu sẽ chứng minh cho ông thấy con trai ông tài giỏi như thế nào.

       Bộp !!!!!!!!!!! Bộp !!!!!!!!!!! Bộp !!!!!!!!!

       Những tập tài liệu rơi lả tả……..

-        Cứ như trong phim ấy, thằng ranh như cháu nên chú tâm vào học hành đi và nếu còn ngồi đây thì cam đoan cháu sẽ muộn giờ vào trường đấy . Lải nhải đau cả đầu.

-        Cô à nhưng …

-        Đi đi, đi đi – Bà Mai xua tay còn chẳng buồn ngẩng lên nhìn Vũ Duy

       Cậu khó chịu bước ra ngoài. Trên đường vừa ra xe vừa suy nghĩ mông lung cảm giác thật may mắn khi mình từ chối học tại ngôi trường này. Với một bà cô tính khí thất thường như bà Mai thì thật sự từ bé có được đào tạo kĩ lưỡng tới đâu cũng khó mà đối phó. Con người đó lúc thì cho người ta cảm giác nghiêm túc như đang bàn luận với chúa trời rồi đột nhiên quay ngoắt như đang bỡn cợt với trẻ con, khi vui khi buồn, khi lắng nghe khi phớt lờ - Thật khó đoán. Nhưng cha Vũ Duy từng nói “Cô con chính là điển hình cho thiên tài có trái tim đen”.

                                   **********************

       Trước cửa phòng B8 – lớp học 11a8, một nữ sinh đeo balo tựa lưng vào lan can, ánh mắt xa xăm dò xét môi trường mới. Nơi đây quá lạ lẫm có cái gì đó là lạ thôi thúc người ta phải tìm hiểu. Linh cảm nhạy bén của Nhật Vy nhắc bảo nơi đây nó sẽ khám phá ra thứ gì đó ảnh hưởng tới cả cuộc đời nó. “Lại nghĩ linh tinh” – Nhật Vy khẽ lắc đầu cho mọi suy nghĩ trôi tuột theo gió …. Xa xa, bóng người cao lớn, sát khí đằng đằng tiến về Vy. Giọng nói oang oang vọng lại như đánh thẳng vào màng nhĩ :

-        EM KIA ! TẠI SAO CHƯA VÀO HỌC ?

       Nhật Vy tròn mắt, ngoảnh trước ngoảnh sau nhưng chẳng có ai cả bèn chỉ tay vào mình :

-        Thầy nói em sao ??????

       Cái đầu hói sáng loáng trước mặt Vy bốc khói ngùn ngụt, mặt đỏ gay :

-        Thật là, không lẽ tôi lẩn thân nói chuyện một mình sao, tôi đâu có già lắm, tôi mới  …. Bla…bla… Ủa quên mất, lạc đề rồi – chỉ thẳng tay vào mặt Nhật Vy người đàn ông nghiêm nghị - Em là học sinh lớp nào, bây giờ đã hơn nửa tiết một rồi con lang thang ở đây, lên phòng tôi ngay lập tức.

       “Phòng tôi sao ? Chẳng lẽ…” Nó nghĩ thầm, xem ra đỡ mất công đi tìm ông già khó chịu này. Dí sát mặt vào cái thẻ đeo trước ngực người đàn ông già, Nhật Vy vừa nheo mắt vừa thở dài bất lực :

-        Haizzzz, chào thầy giám thị, em đang tìm thầy muốn gãy chân đây.

-        Có việc gì – thầy giám thị y như hung thần

-        Thầy chỉnh lại cơ mặt đi… À không, xin lỗi thầy ý em là em là học sinh mới chuyển đến. Tên em là Nguyễn Phương Nhật Vy theo phân công vào lớp 11a8.

       Thầy giám thị tỏ vẻ ngạc nhiên nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Sau đó để kiểm tra độ tin cậy, thầy khẽ khàng mở “sổ nam tào” ra tra. Thầy mỉm cười :

-        Ồ ! Quả nhiên em là học sinh mới, đây là thẻ học sinh của em mau đeo vào. Tôi dẫn em vào nhận lớp mới.

-        Cảm ơn thầy !

       Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cửa sổ, thách thức mọi cơn buồn ngủ dù bây giờ đang là buổi sáng sớm. Tiếng của cô giáo đang lanh lảnh bay đập lung tung trong phòng về bài hình phức tạp. Trong khi đó, đa số học sinh ánh mắt mơ màng hướng lên bảng mà tâm trí nơi “rừng mơ” .

-        Em ngồi bàn ba đeo thẻ vào. Em nữ ngồi cuối sao dùng điện thoại trong giờ, lên phòng giám thị cho tôi – Mới vào cửa thầy giám thị đã quát tùm lum khiến toàn bộ lớp 11a8 như đang ngồi trên chiếc ghế nóng. Ai cũng bật dậy mắt sáng ngời như học sinh ưu tú của trường.

       Bỗng nhiên …….

-        Thầy giám thị ! – cô giáo dạy hình gằn giọng tức giận

-        Xin lỗi, xin lỗi cô giáo tôi quên mất. Xin phép cô ít phút – Thầy tươi cười rồi quay xuống lũ học sinh – Hai cô cậu tí tôi xử sau, Nhật Vy vào đây.

       Đứng đợi màn “thanh lý môn hộ” hoành tráng của thầy giám thị mỏi chân mới nghe thấy tên mình, Vy lặng lẽ bước vào. Không giống như mọi học sinh mới, Vy ngẩng cao đầu, bước chân nhẹ nhàng mà tự tin tỏa sáng hơn cả ánh nắng mai ngày mới. Cả căn phòng im lặng nửa ngắm nhìn nửa xăm soi ma mới.

-        Đây là thàng viên mới của lớp A8. Em tự giới thiệu đi .

-        Xin chào, tên mình là Nguyễn Phương Nhật Vy.

       Câu giới thiệu không dài không ngắn, ai cũng chờ đợi nhưng cuối cùng chỉ là im lặng.

-        Sao em không nói tiếp – cô giáo dạy hình cũng có đôi chút thắc mắc về em học sinh mới

-        Em nghĩ vậy là đủ rổi. Em về chỗ được chưa ạ.

       Nói rồi, Nhật Vy nhẹ nhàng đi về cuối lớp – đó là bàn trống duy nhất của lớp. Đột nhiên một cô bạn xinh đẹp đứng dậy đưa tay cản đường Nhật Vy :

-        Đừng ngồi chỗ đó, để tôi gọi bảo vệ kê thêm bàn cho cậu

-        Tại sao ? – Giọng Nhật Vy nhẹ nhàng thoảng qua như không quan tâm về câu trả lời lắm.

       Trong lớp bắt đấu có tiếng xì xầm kì lạ. Nhật cực kỳ ghét những âm thanh kiểu như vậy. Để mọi thứ im lặng như cũ Vy gạt tay cô bạn mới tiếp tục để cặp lên bàn và bắt đầu lôi sách vở ra. Cô bạn chỉ khẽ đưa ánh mắt bực bội lướt qua Vy rồi ngồi xuống bàn tiếp tục đọc sách. Thầy giám thị hắng giọng :

-        Vậy sau này em cố gắng học tập nhé, mọi người nhớ giúp đỡ bạn mới đấy….e hèm…. Xin phép cô.

       Tiếng giảng bài lại vang lên nhưng không còn như trước. Một sức hút lạ kì ở phía cuối lớp như đang cuốn tất cả mọi người vào vòng xoáy nhưng không ai dám quay xuống nhìn thẳng vào nơi ấy. Không khí trong lớp cứ thế thêm ngột ngạt, tiếng thở cũng nhẹ đi im lìm đến đáng sợ. Ánh nắng đùa nghịch trên tóc cô gái như làm cô thêm tỏa sáng. Nơi góc lớp ấy ánh sáng của ban mai tỏa ra hơi lạnh từ miềm đất lạ.

       Tích….tắc…tích….tắc…. Reng…rennnnnggggg……..

-        Bài học kết thúc, các em nghỉ đi.

       Cô giáo bước ra khỏi lớp, lũ học sinh như ong vỡ tổ ùa ra sân và mọi ngóc ngách. Riêng lớp 11a8, không ít người ở lại lớp để bàn tán về chủ đề nóng bỏng hôm nay – HỌC SINH MỚI. Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như cô bạn mới không tỏ ra khó gần như vậy. Nhật Vy không hẳn là kiêu kỳ nhưng chắc chắn đó không phải sự thân thiện. Phút chốc, Nhật Vy trở thành “công chúa chảnh” nơi đây. Từ lúc có chuông ra chơi, Vy chỉ quay mặt ra hướng của số, Vy muốn ngắm bãi cỏ sau trường và xa xa là một vườn hoa um tùm mà theo Vy biết đó là vườn thuốc y tế của trường. Đẹp thật, những nơi như thế sao mà bình yên quá, tiết sau nhất định Vy sẽ ra đó khám phá. Tưởng tượng được ra đó nằm dài nghe nhạc rồi đánh một giấc ngon lành khiến Vy đột nhiên thấy khoan khoái lạ kỳ. Bỗng nhiên tiếng đập bàn dội vào tai Vy. Không quá vội vàng, chiếc cổ cao từ từ quay lại, không cất lời nhưng ánh mắt đã thay tiếng muốn biết nguyên do mình được đánh động. Một nhóm nữ sinh đang đứng tập trung trước mặt Nhật Vy :

-        Nghe nói Huyền My đã đánh tiếng mà cậu vẫn muốn chỗ này phải không ? Hãy chuyển chỗ ngay đi. Tụi này sẽ lo bàn mới cho cậu.

-        Huyền My – đưa mắt lên phía cô bạn xinh đẹp lúc nãy, Vy khẽ mỉm cười – À, ra là cô ấy. Tại sao tôi phải chuyển chỗ.

       Một cô bạn tức giận xông lên phía trước :

-        Không biết thì phải hỏi chớ. Tôi nói cho cậu biết đây là chỗ ngồi của Khánh Phong – hot boy số một trường này. Tuy cậu ấy rất hay nghỉ học nhưng không phải vì thế mà ai muốn ngồi chỗ cậu ấy là được, đi ra ngay.

-        Không ra đấy. Tôi thích chỗ này hơn nữa đây là bàn bốn người lý do gì cậu ta được ngồi tất. Nực cười.

       Đám con gái bắt đầu nóng máu, phảng phất trong không khí có mùi thuốc súng. Ai đấy cũng nhìn về phía Nhật Vy ánh mắt sắc lẹm, giọng nói phía trên bàn hai vọng xuống :

-        Nhật Vy, tên cậu đó phải không ? Huyền My tôi không thích nhiều chuyện, chỉ là mới vào lớp học thái độ của cậu là sao vậy, muốn làm loạn cái lớp này sao. Khánh Phong là người được nhiều nữ sinh ái mộ không lẽ cậu muốn tuyên chiến với họ à. Khuôn mặt xinh đẹp kia đang tỏ ra ngang ngược hay giả vờ ngang ngược. Với vẻ đẹp ấy, yên tâm dù không gây scandal nào cậu cũng sẽ đứng vào top 10 hot girl thôi.

       Bộp….bộp….. bộp….. tiếng vỗ tay từ cửa lớp phát ra làm mọi người đều quay đầu lại. Một nữ sinh khác vẻ đẹp không hề thua kém Nhật Vy, ánh mắt sắc xảo, đôi môi nửa cười nửa không chắn ngang ánh nắng nơi cửa ra vào. Cô ta đưa nụ cười tinh nghịch về phía Huyền My :

-        Woa, không hổ danh là bạn gái của bí thư đoàn trường, nữ sinh ưu tú số hai của trường ta. Mới có người đẹp đến mà đã phải đe nẹt dữ nha.

-        Phương Phương, tùy cô nghĩ thôi, vậy việc của Khánh Phong tôi không lo nữa, trả cô. Nhưng nói trước đừng bao giờ nói những lời lung tung đó trước mặt lớp trưởng.

       Giống như lúc nãy, My cúi mặt tiếp tục đọc sách, xung quanh người tựa hồ có một khoảng cách ngăn cản thế giới bên ngoài. Trong sự bao bọc tập trung ấy, không một ai có thế làm phiền được cô. Quay trở lại với Nhật Vy, cô im lặng và quan sát mọi chuyện. Không chừng mới ngày đầu đi học đã có nhiều chuyện thú vị như vậy rồi. Cái này thật khó mà nói lên lời không biết là vui hay buồn đây, Nhật Vy khẽ nở một nụ cười mỉa mai. Phương Phương tiến lại gần, bọn nữ sinh dẹp sang hai bên nhường đường. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để  Nhật Vy nhận ra Nữ hoàng của ngôi trường này. Như vậy Nhật Vy nên hân hạnh đứng dậy chào hay ghen tỵ quay mặt đi không thèm nhìn đối thủ. Rốt cuộc thì Vy không vớ vẩn đến mức độ đó, cô chỉ muốn biết người con gái này muốn làm gì thôi khi mà Huyền My vừa trả lại trách nhiệm “giành chỗ” cao cả cho cô ta.

-        Thế này nhé – Phương Phương cất giọng ngọt như đường – Chỉ cần cậu đổi chỗ tôi sẽ giúp cậu trở thành nữ sinh ưu tú số 3 của trường này, sau tôi và Huyền My chịu không.

       Nhật Vy cảm nhận được trong giọng nói của người con gái này sao mà dã tâm đến thế có cái gì đấy ngọt như dao sắc lẹm. Thật không thể coi thường ! Nhật Vy nhếch môi :

-        Chỉ là số 3 thôi sao, Phương Phương có phải bạn quá keo kiệt không vậy !

-        Cô muốn …… - đám nữ sinh bắt đầu hét lên nhưng bị Phương chặn ngay lại, vẫn giữ nụ cười và giọng nói ban đầu :

-        Nhật Vy, vậy số 2 nhé chứ e rằng số 1 cậu muốn vượt qua tôi nhiều người nhìn không nổi đâu ha..ha….ha…. ha..ha….

       Cuộc vui đùa bắt đầu làm Vy thấy khó chịu, từ bé số lần cô bị người ta hạ thấp đúng là đếm trên đầu ngón tay, hôm nay mới đi học mà đã như vậy rồi thật là khiến người ta chán ngán. Vy nhìn về phía Phương Phương bằng ánh mắt mỉa mai :

-        Dỗ trẻ con sao ! Phương Phương ! Hay vậy đi, đây là chỗ của Khánh Phong,cậu nói cậu ta đến đây xin tôi một tiếng may ra tôi sẽ đi còn không dựa vào mấy người muốn tôi chuyển chỗ sao, nằm mơ.

       Nhật Vy không chỉ phản đòn lại phía Phương Phương thậm chí còn lôi kéo cả thần tượng trên mây của cô ta xuống đất. Mặt Phương Phương bắt đầu tối sầm lại, ánh mắt không che giấu sự đáng sợ khiến ai cũng phải lùi xa hai bước. Phương Phương hét lên :

-        Sao cô dám ……. Nói về Phong …… như thế HẢ…….

       Cùng lúc đó, Phương Phương giơ tay lên cao chuẩn bị một cái tát trời giáng cho Nhật Vy. Bốp !!!!! tiếng tay chạm vào má rất đanh đủ thấy lực ra không hề nhỏ . Trước mắt mọi người, tay trái Nhật Vy nắm lấy tay của Phương tay còn lại buông thõng ánh mắt không lộ chút cảm xúc nào. Đối diện Nhật Vy, Phương Phương sững sờ nhìn đối thủ má trái còn in đỏ 5 dấu tay. Nhật Vy vứt tay Phương sang một bên lặng lẽ quay lại ghế ngồi, đôi mi cong vút thích thú nhìn cô gái kiêu kì hồi nãy cả gan hạ thấp mình :

-        Muốn đánh tôi sao, đó chỉ là phản xạ thôi. Còn tiếp tục tôi không nhường đâu đấy.

-        Chết tiệt, cô dám tát tôi, hôm nay cho cô biết thế nào là nữ hoàng trường Isabella – Phương Phương gằn giọng từng chữ lao đến Nhật Vy

       Nhìn cách cô ta lao bừa đến khiến Nhật Vy thầm buồn cười. Năm 5 tuổi cô đã bắt đầu được học 3 môn võ không lẽ lại thua một nữ sinh yếu ớt như thế này. Phương Phương hơn nữa đã đụng đến dây thần kinh nổi xung của Nhật Vy thì cũng nên dứt khoát cho cô ta biết lễ độ chứ, bàn tay của Nhật Vy khẽ nắm lại …………. Một lần nữa tiếng động lớn vang lên, người con trai lảo đảo vài bước mặt nhăn nhó xoa má, nhíu mày nhìn Nhật Vy :

-        Học sinh mới sao, ra lực không mạnh lắm nhỉ .

-        Ồ nếu biết là có người thế mạng cho nữ hoàng tôi đã nặng tay hơn rồi. Tiếc thật. Nhẹ vậy chắc không sao chứ.

       Từ phía sau, Nhật Vy bị đẩy sang một bên, bóng người vụt lên khẽ chạm vào vết thương trên mặt người con trai ấy, ánh mắt đau lòng. Huyền My tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Vy :

-        Cậu bị điên hả ! Có mắt nhìn người không vậy, Khánh Huy mà làm sao tôi tính sổ với cậu

-        Cái gì chứ, tại cậu ta tự nhảy xổ vào mà, thật là……. Muốn tính thì tính với cô ta aaaaa….. – Nhật Vy đang định chỉ về phía Phương Phương đã không thấy cô nàng đâu cả - Không phải chứ, chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.

       Nhật Vy hết sức ngán ngẩm những người như vậy, chẳng ra sao cả. Nhưng sao gáy của Nhật Vy như bị gió thổi vào lạnh đến thấu xương, cảm tưởng như nàng công chúa mùa đông đang luồn từng đợt gió lạnh vào cô vậy. Ánh mắt ấy, cái nhìn ghê gớm ấy chẳng phải của ai khác chính là Huyền My. Huyền My vênh mặt cao ngạo, cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt còn kinh khủng hơn cả Phương Phương lúc nãy. Ở trường Isabella ai mà không biết My thích Huy từ hồi cấp hai. Tuy Khánh Huy là hot boy số hai của trường nhưng số thư tình nhận được thậm chí còn ít hơn một cậu nhóc lớp mười mới nổi. Lý do sao ? Một phần hệ thống liên lạc của Huy bị Huyền My âm thầm theo dõi, một phần với tài sắc vẹn toàn như Huyền My có mấy cô gái sánh kịp để cùng đua tranh. Khánh Huy dù chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của hai người nhưng cũng chẳng lên tiếng ngăn cản Huyền My xen vào đời tư. Tất cả những điều đó khiến Huyền My nghiễm nhiên trở thành “bạn gái” của hot boy số hai. Cặp đôi này không chỉ học sinh mà thầy cô còn rất quý mến, lời nói cũng được nể đến sáu bảy phần. Bây giờ chỉ là một con nhóc mới vào trường tuy có chút nhan sắc mà dám đánh cả hot girl số một đặc biệt là bí thư đoàn trường cũng không tha vậy là không coi Huyền My ra gì cả. Cục tức này một tiểu thư cao quý quen ngồi trên cao như Huyền My làm sao nuốt nổi :

-        Hôm nay để tôi dạy cậu cái gì là phép tắc !

-        Dừng lại đi, chưa đủ loạn sao. – Khánh Huy giữ cánh tay Huyền My trên cao kéo cô ta ra phía sau. Tuy nói là can ngăn nhưng nhìn qua lại có cảm giác Khánh Huy đang bảo vệ cho bạn gái vậy. Phải thôi, với con mắt tinh tường của tuyển thủ taekwondo như Huy không khó khăn gì mấy để nhận ra khả năng của Nhật Vy. Lúc này, Huyền My đánh với Nhật Vy khác nào tự chuốc lấy xấu hổ, có khi trong cơn tức Nhật Vy còn khiến Huyền My thê thảm hơn cả Phương Phương lúc nãy nữa. – Như vậy đi, cậu có chuyện gì không hài lòng với lớp với trường, tôi là lớp trưởng ở đây cứ nói với tôi, chúng ta xuống canteen nói chuyện .

        Nói dứt lời, Khánh Huy buông tay Huyền My, đổi hướng kéo Nhật Vy ra phía cửa. Một cái hất tay mạnh khiến nhiều người bất ngờ không ngoại trừ Huyền My. Ít người biết, Nhật Vy ghét nhất ai cầm tay mình lôi đi cứ y như là thú cưng của bọn họ vậy. Nhân tiện nghĩ đến tên Vũ Duy chết tiệt lôi cô đi như mớ bòng bong máu trong người lại sôi thêm vài độ. Tình huống này mà ở ngoài trường thì xem ra Khánh Huy đã thành bao cát xả giận cho tên khốn kiếp kia rồi. Thật may, Nhật Vy vẫn còn nhớ đến bố và bà cô hiệu trưởng kỳ lạ nên nhún nhường :

-        Khỏi cần cậu lo. Chỉ cần đừng để ai phá chỗ ngồi của tôi là được rồi. Nói trước cho tất cả biết trừ phi cái tên Khánh phong gì đó mở lời bằng không đừng hòng tôi sang bàn khác. Thế nhé ! Chào

-        Được ! Cậu cứ ngồi đó đi, tôi cũng định cho cậu ngồi đó mà *cười*

        Nhật Vy quay đi, ánh mắt bực bội vứt qua cửa sổ, thầm trách cái tên lớp trưởng giả tạo khiến vài cái gai ốc nổi khắp người cô. Đáng ghét thật, ngày đầu đi học mà cô cứ như bị quỷ ám ý, bực bội không chịu nổi. Mấy tay nhiều chuyện thấy kịch hay khép màn thì chia nhau ra tản mác nhẹ hơn khói bụi ngoài đường. Huyền My cùng Khánh Huy lên bàn hai ngồi xem lại vết đấm khi nãy đã hơi chuyển bầm và bôi dầu. Đương nhiên, Huyền My cũng lén lút để lại một cái nhìn cảnh cáo cho bàn cuối, Nhật Vy nhún vai tiếp nhận mà không biết rằng ai đó đang mỉm cười thú vị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro