Chương 2 : Tiệc tùng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Tiệc tùng !

        Tại nhà Nhật Vy – 12h30’ trưa ……….

        Người giúp việc bê hết món đồ ăn này đến món đồ ăn khác đặt lên bàn ăn. Nước hoa quả, sữa chua, kem và nhiều loại đồ ăn vặt khác cũng ngự trị trên bàn dài. Dì Ngọc vừa lắc đầu vừa nhíu mày quan sát con bé trước mặt mình :

-        Nguyễn Phương Nhật Vy, con như chết đói vậy. Ăn từ từ thôi dì xem. Đó đó có đứa con gái nào như con không. Nhật Vy, con điếc hả ???????????

-        Dì à, chuyện gì nữa đây. Con đi học về tâm trạng không tốt, ăn một chút mà dì cũng la, con đi nhảy lầu đây nè.

-        Ơ hay – Dì Ngọc khẽ liếc xéo Nhật Vy – Con bé này càng lớn càng hư ăn nói không ra sao cả. Ở đâu ra cứ hễ tức giận là về nhà chén sạch đồ ăn vậy. Dì nghe bố con nói trường đó có vốn nước ngoài, môi trường rất tốt cơ mà. Chẳng nhẽ không phải sao ?

       Nhật Vy buông đũa dù sao thì cô cũng ăn đủ no rồi, ăn nữa thì không biết đầu thai thành cái gì mất. Dì Ngọc đã chăm sóc cô từ nhỏ, tuy không thể hiện nhưng với Nhật Vy người mẹ này quả thật quá tuyệt vời. Trong những tháng ngày sai trái trước đó, chỉ nằm trong vòng tay của dì Vy mới thật sự cảm thấy an toàn và ấm áp. Chưa bao giờ và không bao giờ Vy nghĩ sẽ giấu diếm dì bất cứ chuyện gì. Tay cầm cốc sinh tố dưa hấu, nhấp một hụm lớn, Nhật Vy thong thả kể lại câu chuyện lúc sáng cứ như đang kể lại chuyện của người ngoài vậy. Kết thúc, Nhật Vy hừ một tiếng rõ to rồi vừa bước ra khỏi phòng vừa nói vọng lại :

-        Quái dị ! Ở nơi đó con thấy cái gì cũng dị !!!!!!!

       Mặc dì Ngọc trong phòng với câu chuyện của mình, Nhật Vy ra ngoài vườn hóng gió. Cô nhẹ nhàng bước tới chiếc xích đu duy nhất trong vườn. Chiếc xích đu này là bố tự tay thiết kế và hàn cho Nhật Vy năm cô 5 tuổi. Bố nói nơi này sau khi cô tập luyện có thể ra đây hóng mát, khi cô học hành mệt mỏi thì coi đây là nơi thư giãn. Góc vườn này thật sự đã chứa cả tuổi thơ của Nhật Vy. Và đau đớn hơn là nó chứa cả cậu ấy – nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai của cô. Nước mắt lại ứa ra từ lúc nào, cô chỉ cảm thấy nỗi đau co thắt tim lại không thể thở được, cứ để mặc cho từng giọt lăn vào bờ môi mặn chát. Nhật Vy không ngờ tới rằng có một ngày cô phải ghét bỏ, phải lãng quên trái tim đang mang cho cô sự sống, bên cô mỗi ngày và từng nhịp đập mang hơi thở của ai kia. Để cho cảm xúc chi phối, nước mắt đã không tuôn ra nữa, gió thổi khô từng giọt đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt vẫn long lanh nhìn lên bầu trời cao ở một nơi nào đó xa xăm lắm, môi mỉm cười mà vẫn khẽ nấc lên nghẹn ngào :

-        Bảo Lâm, anh nhìn nhé. Em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, em sẽ thực hiện giấc mơ của chúng ta. Bảo Lâm anh nghe thấy em đang nói phải không ? Anh cứ chờ đi nhé …… Em hứa ……..

       Chiếc xích đu khẽ cót két vì đã lâu năm đung đưa từng nhịp. Ở nơi đó, một người con gái đang tháo toàn bộ chiếc mặt nạ thủy tinh để tâm hồn thanh thản. Chiếc mặt nạ đó hoàn hảo hơn bất cứ vỏ bọc nào nhưng dễ vỡ và mong manh quá. “Nhật Vy ơi, hãy cố gắng lên nhé ! Đừng để nó vỡ, đừng để từng mảnh vỡ của nó cứa vào tim bất cứ ai “. Gió thoang thoảng đưa hương thơm dễ chịu của cỏ cuốn quanh góc vườn này. Nhật Vy lê bước lên căn phòng riêng, bây giờ cô thực sự cần một giấc ngủ.

                                          **************************

       Nhật Vy khẽ cựa mình, lưng và vai mỏi nhừ kêu lên vài tiếng cục. Vy dụi mắt nhìn bầu trời đã ngả tối qua ô cửa kính. Màn đêm đẹp thật, êm ái, dễ chịu, sâu thẳm. Có lẽ đã đến lúc Nhật Vy phải dậy rồi, bữa tối đang chờ cái bụng lép kẹp dù từ trưa đã ăn khá nhiều. Rửa mặt cho tỉnh táo, Vy vẫn không ngăn nổi cái ngoáp dài. Mỗi bước chân uể oải đi xuống cầu thang như người mộng du vậy. Tự nhiên, Vy thấy căn nhà này sao mà rộng quá, bố giờ này đang ở đâu nhỉ? Cô muốn ôm bố, muốn được bố xoa đầu như mọi khi. Ý nghĩ thôi thúc đôi chân nhỏ bé nhanh chóng chạy về hướng phòng khách – tốc độ của một chú nai nhỏ. Ngay đoạn gấp khúc của căn nhà …..

-        Hù….ù…ù…ù…. !!!!!!!!!!!!!

       Binh !!!!!! Bốp !!!!!!!! Độp !!!!! Bịch !!!!!!

       Nhật Vy hạ tên đột nhập chỉ trong vòng vài giây, ra tay dứt khoát không chút do dự. Hắn chỉ nằm dưới nền nhà ôm bụng nhăn nhó mắt sáng quắc :

-        Nhật Vy, em càng ngày càng dã man đó. Nhà em còn cần thuê vệ sĩ nữa sao. Ra tay như muốn giết chết người ta vậy

       Nhật Vy phủi phủi tay, vẻ mặt thản nhiên như không :

-        Đáng đời, ai kêu anh giả ma giả quỷ. Lần sau sẽ là bật qua cửa sổ đó. Nhớ đấy. Xiisiiiiiii ……

       Vy quay mặt đi khẽ mỉm cười, bỗng thấy vui vui vì lâu rồi mới nhìn thấy anh họ Nhật Nam của mình. Nhật Nam – người anh thương Nhật Vy còn hơn anh ruột. Từ nhỏ, Nam đã là viên minh châu của dòng họ Nguyễn Phương nhưng anh coi Nhật Vy mới là ngọc bích của mình. Khỏi nói nhờ Nhật Nam mà mọi người trong dòng họ không những chiều chuộng mà còn nể cô như thế nào. Bất kể là ở đâu, Nam cũng cho Vy bắt nạt trèo lên đầu lên cổ mà chẳng buông một câu phàn nàn. Nhật Vy tuy lạnh lùng thế chứ cô cũng quý mến anh không kém. Năm cô 12 tuổi vì đánh nhau  để cứu Nhật Nam mà bị bọn côn đồ để lại một vết sẹo nơi thắt lưng. Ngày đó, ai cũng hiểu giữa hai người bọn họ  dù chung một dòng máu cũng không thể thân thiết hơn. Tung tăng chân sáo nhảy phía trước mà không thấy Nam theo sau, Nhật Vy bất lực quay lại đưa tay ra :

-        Nè ! Anh định nằm đó ăn vạ hả. Đứng dậy mau lên, chút nữa mắc công bố mắng em bắt nạt anh.

-        Bộ anh đổ oan cho em hả. Nhìn nè may mà anh bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của mình không thì …… em đúng là yêu nữ. – Nhật Nam nhăn mặt vẫn còn ấm ức vì mấy quả đấm lúc nãy.

       Hôm nay, Nhật Nam mặc một bộ vest trắng thanh lịch. Dáng người cao gầy của Nam mang lại cho người đối diện cảm giác bị áp đảo nhưng nụ cười tỏa sáng như nắng khiến người ta thấy tin cậy lạ kì. Bố Nhật Vy từng nói điểm giống nhau nhất của người nhà dòng họ Nguyễn Phương đặc biệt là thế hệ mang tên đệm “Nhật” đó là nụ cười tỏa sáng – nụ cười của ánh mặt trời. Vy nói rằng mình không thích như vậy một chút nào, chẳng lẽ không có sự khác biệt sao. Câu trả lời lại đến từ bác của cô – trưởng họ kiêm bố của Nhật Nam. Ông nói “ Nhật Vy, nụ cười của Nam là ánh dương, là mặt trời trên biển, ánh sáng đó làm người ta nhíu mày, ngạo nghễ bao trùm tất cả. Còn của con đó là mặt trời của mùa đông, làm tan chảy băng đá nhưng vẫn mang cái lạnh thanh khiết của tuyết và gió. Con hiểu rồi chứ ?” Khi đó, Vy chỉ mỉm cười ngây ngô thích thú vì tìm ra sự khác biệt của bản thân, còn giờ cô hiểu được nụ cười của mình vì sao lại lạnh đến thế. Chẳng phải chính cái lạnh giá đang đóng băng trái tim cô lại hay sao. Ký ức đột ngột bị đập tan bởi tiếng nói khan của ông Hùng :

-        Nhật Vy, con lại bắt nạt thằng Nam hả ? Còn thằng nhóc kia nữa lớn rồi mà cứ để nó trèo lên đầu thế à ? Thật chẳng ra sao cả !

-        Bố à, con không có ! Anh Nam chỉ giúp con tập luyện một vài kĩ năng bắt trộm thôi ạ - nói đoạn Vy nhảy xổ ra quàng tay Nam, ánh mắt ra hiệu “hoặc là phối hợp hoặc là chết” – Phải không anh ?

       Nhật Nam lúc này chỉ còn biết gượng cười khổ sở, ánh mắt ra vẻ thành thật hướng về phía bàn đọc sách :

-        Đúng đó chú, lâu rồi con cũng không luyện tập gì mới nên tập chơi thôi mà. Con hét to dọa Nhật Vy đó, ai ngờ nó chẳng sợ gì cả. Yêu nữ …. Ui…da…sao em véo anh

-        Cho chừa tội gọi người ta lung tung, còn nói nữa em đá anh ra khỏi cổng đó.

       Cuối cùng, ông Hùng cũng rời bàn làm việc, xoay chiếc ghế lại nhìn hai đứa trẻ. Ông mỉm cười hiền từ như bao ông bố khác :

-        Hai đứa đùa đủ chưa. Nhật Nam con đến đón Vy đi dự tiệc phải không. Bố con mới gọi cho chú nói như vậy đó.

-        Dự tiệc ? Ở đâu chứ. Con không đi !

       Nhật Vy chu môi, hờn dỗi quay mặt đi. Lần nào Nhật Nam chẳng nói đi dự tiệc vì công việc nhưng rồi cuối cùng lại lôi cô đi gặp đám cậu ấm cô chiêu. Nhật Nam lúc nào cũng tự hào vì có cô em họ xinh đẹp, luôn miệng khoe khoang với đám bạn, cũng may chưa lần nào Vy khiến anh họ mất mặt. Chưa kể có lần Nhật Nam bị đánh te tua vì lôi một buổi hẹn hò với Nhật Vy để treo giải thưởng cho mấy thằng con trai cùng hội. Hôm nay, Nhật Vy là đầu heo thì mới tiếp tục cùng Nhật Nam đi chơi. Nhưng bố Vy hôm nay rất khác, vẻ mặt có đôi chút nghiêm túc :

-        Nhật Vy, đây là buổi tiệc của cô Mai hiệu trưởng trường Isabella đó. Con nể mặt chút đi. Hơn nữa nhà cô ấy là cổ đông trong tập đoàn nhà Nhật Nam rất đáng để chú ý. Buổi tiệc này do con trai lớn của cô ta tổ chức, để con và Nhật Nam đi là thích hợp nhất. Hai lão già chúng ta tính kỹ lắm rồi. Lần này hai con đại diện cho tập đoàn đừng có trẻ con làm mất mặt chúng ta đấy ! Đi đi !

-        Con không có đi đâu. Ai chắc chắn Nhật Nam đưa con đến bữa tiệc đó chứ hay lại …….. *lườm xẹt điện*

       Lắng nghe nhiệm vụ chăm chú, Nhật Nam bỗng cười xuề xòa bởi cái nhìn của Nhật Vy. Bao nhiêu năm lẽ nào cậu không hiểu Vy nghĩ cái gì. Nếu để lộ chuyện mấy lần trước cậu trốn đi chơi thì đừng nói là trưởng họ mà trưởng tộc cũng sẽ bị bố cho một trận nhừ tử. Gãi đầu, tỏ vẻ mặt ngoan hiền, thành thực thực nhất có thể, Nhật Nam nhẹ nhàng :

-        Nhật Vy, đây là chuyện làm ăn đó, em đừng đùa. Anh lớn rồi cũng phải biết lo cho tập đoàn chứ đâu thể cứ rong chơi mãi, anh nói đúng không ? Đi đi mà.

-        Không ! – Nhật Vy bướng bỉnh trả lời

-        Không đi phải không ? Được anh về ? Đừng hối hận đó .

       Nhật Vy đến bó tay với chiêu giận dỗi của ông anh. Thật là ở bên cạnh Nhật Nam chẳng biết khái niệm như thế nào về tuổi tác. Đôi Vy tự hỏi con người đứng trước mặt mình đây thật sự là chàng trai 20 tuổi đầy bản lĩnh mà cả giới kinh doanh để ý hay sao chứ ? Thật lạ lùng ! Tuy nhiên, mấy khi được trêu chọc anh Nhật Nam như thế này, Nhật Vy khẽ đưa tay chào cung kính :

-        Anh họ, hẹn gặp lại !

       Bước chân của Nhật Nam dừng đột ngột. Anh không ngờ Nhật Vy lại tuyệt tình đến thế. Được rồi đến lúc này chỉ con chiêu độc ác nhất đành phải tung ra thôi. Nam xin phép ông Hùng rồi kéo Nhật Vy ra ngoài hành lang thì thầm to nhỏ :

-        Em không đi chứ gì ! Vậy anh không giúp em xử lý tên Vũ Duy đó nữa. Kệ em !!!

-        Anh có bản lĩnh đó sao – Nhật Vy vênh mặt dù trong lòng có chút mừng thầm.

-        Được chứ. Nói chung cái này tùy em thôi. Anh nói một tiếng không chừng thằng nhóc đó còn về nhà em ở luôn đó. Anh nghe nói bố em quý nó lắm mà. Nhà nhiều phòng như vậy cho nó một gian chắc cũng không sao ta ? Chú..ú…ú… ưm..m…

       Nhật Vy vội vã bịt miệng Nhật Nam lại, cổ họng gằn từng chữ nhỏ đủ nghe :

-        Đợi chút, em lên thay đồ. Anh dám manh động em thề là vứt anh ra chuồng chó đấy. hừ….. đứng đây chờ đi.

-        Nhanh lên đó – Nhật Nam toe toét cười.

       Nhật Vy đi rồi, anh đứng yên lặng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Đã bao lâu anh không tìm thấy nụ cười này. Còn đang học đại học mà đã giữ chức giám đốc, anh ngồi trên cao nhìn xuống mọi vật. Ai cũng nói anh hạnh phúc, anh tốt số. Sao nào, thì anh đẹp trai, thông minh hơn người, gia đình giàu có, dòng họ lại có máu mặt, anh đang đứng trên đỉnh cao, chỉ cần giơ tay là với được đám mây hồng. Nhưng có ai biết trên đó lạnh và cô đơn như thế nào. Đứng trên đỉnh núi nghĩa là bạn phải chọn luẩn quẩn một chỗ hoặc nhảy xuống để tìm tự do. Cái tự do xa vời không nắm bắt được ấy có đáng để cho Nhật Nam bỏ hết tất cả mạo hiểm mà thả mình rơi tự do không ? Chắc chắn là không rồi, bởi với anh, băng tạo ra bộ áo giáp dày, dù nắng có mạnh đến đâu cũng chẳng thể tan chảy. Anh lại cười – nụ cười chua chát. Ví dụ có ánh nắng thật thì đám mây mù lớn như bố anh cũng sẽ che nó đi mà thôi. Suy cho cùng cuộc sống của anh chỉ cần diễn tả trong ba chữ “ Không lối thoát”. Nhật Vy thì khác, cô cũng là con gái của thần mùa đông, vũ khí của cô cũng là những mũi tên lạnh giá nhưng cô có tự do. Nhật Vy giống như một con phượng hoàng tuyết thích lang thang bên đỉnh núi, hót líu lo cho đỉnh núi nghe và nơi đó cô có một mái nhà. Nhưng rồi một ngày nào đấy con chim cũng sẽ có nhận ra tự do của nó và thế giới muôn màu bên ngoài thì lại đẹp biết bao nhiêu, nó sẽ bay đi, bay xa mãi. Trong niềm hạnh phúc tràn ngập đó, ai chắc rằng nó nhớ đến một người anh đang bơ vơ trên đỉnh núi hôm nào. Nhật Nam vừa sợ vừa mong ngày đó đến thật nhanh – ngày Nhật Vy của anh thoát khỏi nơi lạnh lẽo này để tìm đến mùa xuân. Nụ cười ấm áp của Vy còn mạnh hơn cả ánh mắt sắc lạnh mà cô có. Nhật Nam luôn luôn tin vậy… và mong sẽ là như vậy.

-        Anh, chúng ta đi không muộn – giọng Nhật Vy bỗng chốc nhẹ như gió mùa thu. Nhật Nam khẽ nhếch môi thầm nghĩ “con bé lại đeo mặt nạ của một tiểu thư chính hiệu rồi”

-        Woa….. Xin cho hỏi nàng là công chúa của miền đất thần tiên nào. Đang tìm chàng hoàng tử đẹp trai ở nơi đâu, thần xin hứa dù mòn cả đôi giày này cũng sẽ giúp người tìm được cái thằng dở hơi đó – Nhật Nam vừa cười cợt vừa nhanh chân chạy ra xe, ánh mắt vẫn thách thức cô em họ.

       Trong lúc ấy, Nhật Vy chạy theo sau, đầu bốc khói hừng hực la hét gây chấn động cả ngôi nhà. Tiếng cười, tiếng chí chóe, cả tiếng hờn dỗi của hai anh em cứ thế văng vẳng xa dần. Trên khuôn cửa sổ tầng ba của ngôi biệt thự, một ánh mắt hiền từ đang dõi theo lũ trẻ. Nếp nhăn trên khuôn mặt ông co rúm lại vì nụ cười “ Nhất định con sẽ được hạnh phúc, thiên thần của bố ạ” . Chiếc xe thể thao màu đỏ mất hút sau khúc cua để lại vài chiếc lá đang rơi lả tả.

                        ************************************

-        Anh à, sao lâu quá vậy. Đi hơn nửa tiếng mà chưa tới nữa, em đói quá à ! Anh này. Nhật Nam ơi, Nhật Nam à !

-        Trời ơi, đau đầu quá ! Anh xin em đó để im cho anh lái xe. Ai biết được cái tên dở hơi đó lại tổ chức tiệc ở nơi ngoại ô hẻo lánh như thế này. Thật là muốn phát điên lên mất….

       Thấy có vẻ Nhật Nam đang cáu giận, lòng tự ái dâng cao, Vy quay mặt sang cửa kính ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ở đây quả thật đã xa thành phố, cây cối um tùm nhưng không khí rất dễ chịu. Bầu trời ở đây cũng không có đèn điện, từng ngôi sao hiện ra rõ nét lấp lánh. Thích quá đi ! Ngay lúc này Nhật Vy chỉ muốn nhảy chân sáo tung tăng trên bãi cỏ mềm mại kia để cho đôi chân cảm nhận cái ẩm ướt thanh khiết. Cô muốn được nằm đó ngắm sao, không thì suy nghĩ vẩn vơ thôi cũng được miễn là trên bãi cỏ đó. Đột nhiên, xe quay 90 độ không kịp phản ứng khiến Nhật Vy cộc đầu vào thành xe. Tiếng cáu gắt của Vy còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng Nhật Nam đã cười hòa :

-        Xin lỗi em nha ! Hệ thống định vị thay đổi đột ngột đâu phải tại anh. Hì...hì… Lát đền em sau ha.

-        Anh đấy, cứ liệu đó. Còn lần nữa thì ….. Cộp !!!! – Nhật Vy tiếp xúc thân mật với của kính lần hai.

       Quá sức giới hạn, Nhật Vy vừa xoa đầu vừa lườm Nhật Nam ấm ức. May cho anh là đang lái xe chứ không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Xe vừa dừng, anh nhanh như một con sóc vọt ra ngoài chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình. Miệng tươi cười chờ đợi cô em họ hung dữ, Nam đã có cách. Nhật Vy cũng mở cửa xe, ánh mắt hình viên đạn cùng hành động bẻ cục tay khiến người ta nổi da gà. Nhật Nam khẽ cười mỉm :

-        Em đang đại diện cho công ty đó. Ân oán gì tí về nhà em rồi giải quyết, anh chạy đâu mà lo chứ. Đúng không? Bình tĩnh, nhẹ nhành, thanh tao . Ok ?

-        Được, chút nữa về vào phòng tập chúng ta giải quyết. Anh mà chạy em giết – Vy cười nham hiểm tỏ ý đe dọa.

       Bây giờ cô mới bắt đầu để ý biệt thự trước mặt. Nó giống như một cung điện sâu trong rừng, thiết kế sang trọng, phối hợp nền nã với khung cảnh nơi đây. Nếu để ý kỹ càng có thể thấy, mỗi lần cây cối trong khu vườn này lớn lên biến đổi theo thời gian thì khung cảnh phong cách của biệt thự cũng theo đó mà có sự biến chuyển. Đủ thấy chủ nhân nơi đây không những tinh tế mà tầm nhìn hơn hẳn người thường. Đột nhiên, Nhật Vy thích thú bật ra tiếng cười khi nghĩ đến người thiết kế ngôi nhà này. Chắc phải là một ông cụ 90, râu tóc bạc phơ. Chưa kể đến, phong thái như tiên đạo trong kiếm hiệp. Thật là thú vị ! Cái cười của Nhật Vy thu hút sự chú ý của Nhật Nam :

-        Em cười gì vậy ? Thích biệt thự kiểu này lắm hả ?

-        Ừ ! Thích, nhưng cứ thấy thiết kế như vậy kiểu gì ý. Um tùm và khép kín quá đôi khi thấy rùng mình – Nhật Vy nhún vai

       Quả nhiên cái linh cảm của Vy không sai chút nào. Một tiếng nói lạnh như gió bấc xuyên qua từ kẽ lá tới chỗ hai người :

-        Nhật Vy người như cô mà cũng biết sợ nữa hay sao hả ?

       Giật mình bởi âm thanh lạ, hai anh em đưa mắt tìm kiếm. Nhưng khó quá nơi đây nhiều bụi cây như thế người trốn ở đâu sao mà xác định được, chưa kể nằm ở nơi trũng nên tiếng nói vang vọng tỏa đi không sao tìm thấy vị trí. Mặc dù không nhìn thấy người nói nhưng bản thân Nhật Vy cũng mang máng nhớ ra đó là giọng nói của ai. Âm thanh đều đều tựa như gió nhẹ mang theo hơi lạnh buốt xương. Giọng nói băng thanh ngọc khiết này Nhật Vy in đậm nhất trong bộ nhớ đó “Công chúa” Huyền My. Con người này bình thường chẳng thèm ngó ngàng tới ai cứ như nữ thần cao quý vậy, thế mà chỉ vì một cú đấm của cô, Huyền My trở mặt như có thù từ chín kiếp mười căn. Xem ra tên lớp trưởng đẹp trai Khánh Huy đó chính là điểm yếu của Huyền My. Con gái mà nặng tình như vậy mấy ai được hạnh phúc. Nhưng bây giờ Huyền My mới mười bảy tuổi, tình cảm ấy là thoáng qua tuổi mới lớn hay sâu đậm đến ghi tâm khắc cốt chứ. Nhật Vy cười nhạt, loại tình cảm mong manh ấy có cho cô cũng không thèm. Thoáng chút giật mình trong tâm trí, vậy tình yêu Nhật Vy dành cho Bảo Lâm thì sao ? Thậm chí hồi đó Vy mới chỉ là cô bé 14 tuổi, lẽ nào tình yêu ấy cũng chỉ là bất chợt. Không đúng – Trái tim của Nhật Vy như gào lên phản đối. Nếu Bảo Lâm là thoáng qua sẽ không khiến Vy đau như vậy, nhớ nhung anh như vậy,in sâu bóng hình anh như vậy. Phải rồi, Nhật Vy lấy tư cách gì mà phán xét tình yêu của người khác trong khi chính cô là người để vụt mất bạn trai. Tự cười chế giễu bản thân, cổ họng Nhật Vy nghẹn lại bởi những dòng cảm xúc đang đòi thoát ra. “Không, mặt nạ thủy tinh không thể vỡ lúc này. Cố gắng lên Nhật Vy. Là gió….tất cả chỉ là gió thôi”. Giọng nói của Nhật Nam đưa cô trở về với thực tại.

-        Quý cô nào muốn đùa giỡn với chúng tôi mà lại giấu mặt thế. Như vậy chẳng giống một tiểu thư đài các chút nào…..

       Lời nói có phần khiêu khích của Nhật Nam khiến bụi rậm trước mặt đột nhiên tách ra làm hai. Người con gái thanh tao bước ra, lạnh lùng như những bông tuyết. Mắt cô gái đó đen láy không chút vẩn đục khiến Nhật Nam trong phút chốc mất đi sự kiểm soát. Nhật Vy chỉ lặng im đứng nhìn Huyền My, trên môi vẫn là nụ cười bí ẩn. Trong lòng Nhật Vy thật tâm có chút ngạc nhiên về người đang đứng trước mặt mình. So với một cô nữ sinh ưu tú hàng đầu trường Isabella Huyền My trước mặt cô dường như hoàn toàn lột xác. Cô gái này đây trưởng thành, không trong sáng dễ thương nhưng rất thu hút người khác. Huyền My từng bước tiến lại gần, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì dù trái ngược với lời nói của mình :

-        Nhật Vy, thật ngạc nhiên. Không ngờ lại gặp cô tại đây. Chắc hẳn là con gái của giám đốc công ty nào đó rồi. Hôm nay quả thật là một ngày dài phải không ?

       Nhật Vy vốn không có ý định trả lời, nụ cười khó hiểu nhiều sắc thái vẫn trên môi từ nãy. Nhật Nam thấy không khí quá căng thẳng bèn liều mình xông vào :

-        Xin chào, tôi là Nhật Nam đại diện cho công ty đá quý Nguyễn Phương. Hân hạnh được biết cô, không hay cô là ….. – Vừa nói Nhật Nam vừa đưa tay ra trông rất lịch lãm.

       Được học phép tắc từ khi rất nhỏ, Huyền My không muốn bị chê cười. Đặc biệt khi cô đang đứng trước người cô có ác cảm. Huyền My bèn cố gắng để khuôn mặt không quá khó coi, quay sang phía Nhật Nam tay vươn ra phía trước :

-        Xin chào, tôi là Huyền My, đại diện cho tập đoàn thông tin Phước Thịnh. Rất vui được gặp anh.

       Tuy nhiên, cánh tay của Huyền My mới đi được có 2/3 quãng đường đã phải dừng lại vì hụt hẫng trên không. Trong một giây ngắn ngủi, Nhật Nam nhanh chóng đưa tay về đút túi quần, nụ cười kiêu ngạo như thường ngày hiện ra :

-        Hỏi cho biết thôi, chứ tôi chẳng thích những đứa con gái như cô. Đặc biệt những đứa dám đe dọa em gái tôi. Hiểu chứ ?

       Giọng nói của Nhật Nam phả một hơi nóng vào tai của Huyền My. Nụ cười đứng trên người khác của Nhật Nam khiến lồng ngực My như bị bóp chặt. Tức thật ! Đang chiếm thế chủ động bỗng nhiên cô trở thành trò cười cho hai anh em họ, vậy thể diện của cô để đâu. Nhưng khí chất kiêu sa của Huyền My cũng không hề kém cạnh gì, cô nhếch môi :

-        Anh khiến tôi cảm động quá đấy ! Nhưng hãy xem anh làm được gì.

       Nói rồi, Huyền My quay đầu bỏ vào bên trong đại sảnh, bước chân vẫn thanh tao y hệt như khi mới bước ra. Nhật Nam nhìn theo có chút tiếc nuối. Suy cho cùng nếu cô ta không phải đối thủ của Nhật Vy thì cũng là một đối tượng đáng để tiếp cận đấy chứ. Cái khí chất cao ngạo ấy chẳng phải rất hợp với anh hay sao, tự nhiên muốn đọ tài xem trong hai người mặt trời và bão tuyết ai sẽ thắng. Đọc được những gì trong mắt Nhật Nam, Vy khẽ nghiêng đầu cười thích thú :

-        Tiếc rồi sao. Người ta có bạn trai rồi, muốn cũng không được đâu. Ông anh ngốc !

-        Cũng bình thường thôi, hoa thơm cỏ lạ trên đời này thiếu gì. Mà sao em quen cô ta. Nữ hoàng tuyết và công chúa băng sao ? Vụ này hay đó, cúng ta cá cược đi. – Nhật Nam nháy mắt tinh nghịch

       Sau sự xuất hiện của Huyền My, đột nhiên Nhật Vy thấy không còn hứng thú nào với nơi này nữa. Cô tò mò muốn biết bữa tiệc hôm nay có gì đặc biệt mà bố cô có vẻ nghiêm túc đến thế. Vừa đi vào đại sảnh, Nhật Vy vừa nói quay sang nói chuyện với Nhật Nam, âm lượng vừa nghe :

-        Bằng tuổi em, cùng lớp ở trường Isabella đó. Nữ sinh ưu tú, tên bạn trai cũng rất phong độ, là bí thư đoàn trường. Em nhỡ tay táng tên đó một đấm thôi mà cô ta thù dai đến vậy. Thật là đáng ghét !

       Vừa bước theo Nhật Vy, Nhật Nam cũng vừa mang cho mình một chiếc mặt nạ riêng biệt “ Người thừa kế của tập đoàn lớn Nguyễn Phương”. Bỗng chốc Nhật Vy thấy có cái gì khang khác vây xung quanh mình, cô quay sang ngước nhìn anh họ. Cô mỉm cười vì Nhật Nam đã bắt đầu vai diễn của mình. Nhật Vy không muốn thua anh, cô cười thật tươi khoác tay Nam “Chúng ta hãy cùng diễn thật tốt nha anh”

       Đại sảnh đèn sáng lung linh, từ chiếc tháp ly tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh xa hoa. Thiết kế cầu kì của buổi tiệc hoàn toàn khác lạ so với vẻ ngoài của biết thự. Nhiệt độ ấm áp dễ chịu khiến ai cũng thả mình hưởng thụ những bản hòa tấu nhẹ nhàng. Bên kia phải sảnh rất nhiều đôi nam thanh nữ tú đang khiêu vũ. Những tà váy thướt tha di chuyển điệu nghệ trên sàn làm không khí thật sự sang trọng. Bên trái là bàn tiệc đứng cùng quầy rượu như ở bar nhưng mang phong cách Châu Âu cổ điển. Xem ra con trai của hiệu trưởng rất biết cách sắp xếp tạo bầu không khí. Ít ra giờ phút này Nhật Vy cũng không cảm thấy hối hận vì đi dự tiệc. Ở đây, cô đã được tham khảo cách bài trí căn phòng cũng như thiết kế đặc biệt này. Nhật Nam nở một nụ cười hài lòng, anh biết hẳn Nhật Vy cũng đang suy nghĩ giống như mình. Anh ghé sát tai Nhật Vy nói nhỏ :

-        Nhảy với anh một bài chứ ! Lâu rồi mà, đi thôi.

       Chưa kịp trả lời Nhật Vy đã bị kéo ra giữa sàn. Quả thật lâu rồi Vy không tham gia những bữa tiệc như thế này cũng lâu rồi không được khiêu vũ với Nhật Nam. Cô nhớ trước đây dòng họ thường tổ chức những buổi tiệc gia đình. Lần nào Nhật Nam và Nhật Vy cũng là đôi khiêu vũ nhận được nhiều lời khen nhất. Dáng nhảy của cô thanh tao thoát tục như đóa hoa sen tuyết, từng bước toát lên vẻ kiêu sa lộng lẫy khiến người khác không thể không ngước nhìn. Còn Nhật Nam dịu dàng như cách hoa đào trong gió nhẹ nhàng quấn quanh bạn nhảy. Ánh nhìn lãng tử của anh làm không ít vị tiểu thư trong phòng xao xuyến mỉm cười. Hai anh em Nhật Vy đang làm chủ toàn bộ không gian và thời gian, mỗi lần quay người là mỗi lần hút theo bao cái nhìn ngưỡng mộ. Nhưng …… mọi người đứng vây quanh chợt “Ồ !!!!” lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Một chàng trai mặc bộ vest đen dắt tay cô gái mặc chiếc váy đỏ rực rỡ tiến vào. Cô gái xoay một vòng tưởng chừng khiến cả sàn nhảy tràn ngập màu hoa hồng đỏ. Đôi chân nhỏ nhắn, ánh mắt quyến rũ, bờ môi căng mọng, Huyền My khiến tất cả bừng tỉnh trong một không gian nồng nàn. Bên cạnh đó, Khánh Huy không kém phần thu hút. Dáng vẻ lịch lãm, trang trọng, nụ cười có núm đồng tiền duyên ngầm. Khánh Huy đã làm tim của bao nhiêu người đập lỡ một nhịp. Hai màu Trắng-xanh và Đỏ-đen song song với nhau gây ra một hiệu ứng màu sắc kỳ lạ. Dù không nói ra nhưng ai cũng thấy sự tranh giành của những cặp đôi trên sân khấu. Quyến rũ của Huyền My và thanh tao của Nhật Vy đặc biệt khiến người xem căng thẳng hồi hộp. Một người như ngọn lửa khiến người ta bốc cháy, một người như dòng nước nhẹ nhàng làm người xem không thể rời mắt. Ai ai trong đại sảnh cũng thích thú với màn khiêu vũ hôm nay. Đột nhiên, Khánh Huy tiến lại gần Nhật Nam mỉm cười lịch sự, hơi cúi đầu chào anh :

-        Đổi nào !!!

       Nhật Nam theo phép lịch sự xoay người rồi nắm lấy đôi tay của Huyền My tiếp tục điệu nhảy. Anh bỗng nổi hứng muốn trêu ghẹo cô gái này :

-        Xem ra màu đỏ vẫn hợp với trắng hơn là đen phải không ?

-        Nhiều lời, nhảy đi – Huyền My vẫn cười ngọt ngào nhưng giọng nói thật sự không khác lúc trước là mấy.

       Ngay lúc này, trên sân khấu có thay đổi vô cùng lớn. Quả thực từng bước nhảy của Huyền My tỏa ra hàng ngàn cánh hoa như được gió của Nhật Nam thổi tung. Xung quanh họ không gian không thể lãng mạn hơn. Thoảng trong lớp không khí ấm người xem ngửi thấy mùi hồng đỏ thoang thoảng lôi cuốn. Nhưng nói cho cùng, đôi của Nhật Nam không thể đọ lại vẻ đẹp của em họ anh. Khánh Huy và Nhật Vy hoàn toàn vào chìm đắm vào điệu nhảy trong tiên cảnh. Bước chân của Nhật Vy không phải là nhảy nữa mà chính xác là bay. Mũi giày lướt trên sàn gỗ nhẹ nhàng như chú chim nhỏ. Bộ vest đen dù không hợp tông nhưng đang làm nền cho chiếc váy màu xanh nhạt của Vy. Ánh mắt mơ màng ấy của cô, nụ cười như thiên thần trong suốt hơn cả pha lê. Nhật Vy mong manh trong từng nốt nhạc khiến bất cứ người con trai nào cũng muốn bảo vệ. Nhưng ngay bạn nhảy lúc bấy giờ của cô là Khánh Huy cũng không thể thu gần khoảng cách. Nhật Vy giống một thiên thần đi lạc từ miền đất xa xăm. Miền đất lạ đó không cho phép bất cứ ai có thể đến gần đứa con của họ. Cái lạnh của Nhật Vy không giống như Huyền My. Đó là cái lạnh được khơi dậy từ chính tâm hồn của mỗi người đối diện. Cứ như thế cho đến khi bản nhạc kết thúc và lắng đọng. Cặp đôi Huyền My – Nhật Nam ăn ý hơn cả người đáng ra sẽ nhảy với họ. Nhưng trong cả bốn người, Nhật Vy đã thắng áp đảo. Tiếng nhạc đã dừng mà hình ảnh của Vy vẫn được khắc sâu trong trí nhớ mỗi người.

       Nhật Vy xuống sân khấu nở một nụ cười có đôi chút đắc ý, ánh mắt như ngầm thách thức Huyền My. Trong vài giây ngắn ngủi, cô không biết rằng Khánh huy đã chết lặng trong ánh mắt ấy. Lúc nắm lấy đôi bàn tay của Nhật Vy, nhìn sâu vào đôi mắt tròn phẳng lặng đó anh đã thấy cô – một Nhật Vy hoàn toàn khác. Cô không phải là thiên thần cao sang như người ta thường thấy. Nhật Vy đứng đó xung quanh là khói trắng bao phủ đang bay lơ lửng. Nhật Vy hoàn toàn cô độc trong cái khung cảnh u ám đấy. Cô cứ đứng đấy nhìn về một nơi xa, dù im lặng nhưng Khánh Huy cảm thấy nỗi buồn day dứt len lỏi vào tim. Nhanh lắm nhưng nó bao lấy trái tim anh rồi, giống như tơ nhện càng dứt càng không thể ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro