Chương 3 : Lần đầu gặp mặt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Lần đầu gặp mặt !

       Vì chưa ăn bữa tối, cộng với việc khiêu vũ lúc nãy khiến Nhật Vy bắt đầu cảm thấy cồn cào. Cô mỉm cười từ chối những lời khiêu vũ khác từ đám công tử từ từ tiến về phía bàn tiệc. Lúc này, Nhật Nam cũng không kém phần háo hức :

-        Đói rồi đúng không ? Anh nhìn người không sai mà. Cô Huyền My gì đó quyến rũ thật đấy nhưng đâu thể sánh với em. Cảm giác đánh bại đối thủ như thế nào? Rất sảng khoái chứ gì ?

       Nhật Vy chỉ mỉm cười không nói gì nhưng trong lòng cô biết rõ cái cảm giác Nhật Nam đang nói tới. Đương nhiên, ai mà chẳng như thế đặc biệt là ở cái tuổi của cô. Nhật Vy thích được đứng đầu, thích được người khác ngước nhìn. Cô muốn chỉ cô, mình cô mà thôi mới có cái quyền che đi ánh dương sáng chói kia. Cầm đĩa chọn cho mình chút thức ăn, Nhật Nam huých vào tay cô nói thầm :

-        Nhật Vy, anh phải đi nói chuyện với mấy vị giám đốc khác, em muốn đi cùng không ?

-        Không nói không được ạ ? – Nhật Vy bình thản

       Nhật Nam chỉ cười, cốc yêu cô em họ :

-        Bỏ cái tính trẻ con ấy đi, ngốc. Sau này nếu em tiếp quản công ty của bố em thì cũng sẽ như vậy thôi. Nếu em không thích thì đứng đây một chút nha lát anh quay lại sau rồi anh em mình chuồn .

       Nhật Nam nháy mắt tinh nghịch như cậu nhóc 18 tuổi. Ngay sau đó anh liền hắng giọng trở về vẻ mặt của giám đốc lạnh lùng. Nhật Vy khẽ thở dài, cô lại phải đứng một mình rồi. Bàn tiệc bỗng nhiên sôi động hẳn lên khi cả Nhật Vy, Huyền My, Khánh Huy cùng góp mặt. Bao nhiêu ánh mắt từ ngưỡng mộ, ghen tị, say đắm đều đổ dồn vào họ. Vài người can đảm muốn lại gần bắt chuyện với Nhật Vy nhưng lại bị nụ cười khách sáo của cô đẩy ra xa hàng trăm mét. Cô chẳng thích giao du với những tên công tử ở đây. Sống trong sung sướng thử hỏi mấy người trong bọn chúng hiểu được nỗi đau của người khác, mấy người có ý chí kiên định. Với Nhật Vy, lũ cậu ấm ở đây chẳng khác gì những con bọ ngậy trong vại nước mưa. Nhưng cuộc đời không phải do một mình cô điều khiển được, khi đeo mặt nạ lên rồi cô bắt buộc phải hoàn thành vai diễn tiểu thư của bản thân. Sau năm mười phút, đám con trai cũng không còn ý định lại gần Nhật Vy nữa mà bắt đầu quay qua Huyền My. Huyền My từ nhỏ đã được dạy dỗ theo phong cách của một cô công chúa thân thiện, thanh tao nên không thể từ chối những cuộc trò chuyện như thế này. Dần dần cô cũng bị tách ra khỏi Khánh Huy đang trầm ngâm suy nghĩ.

       Trước mặt Nhật Vy bây giờ là quầy rượu bên sảnh trái. Cô bỗng bật cười khe khẽ vì thấy một chiếc tủ chứa đầy kem và bánh bông lan. Không thể tin được ở một nơi như thế này lại có những món ăn đơn giản đến thế. Nhật Vy đoán chắc là dành cho mấy đứa trẻ con nhưng ngay lập tức bị bác bỏ. Trong buổi tiệc hội tụ đầy các vị lãnh đạo mọi công ty như vậy, ở tuổi của cô là trẻ nhất lấy đâu ra mấy đứa nhóc tỳ nữa. Với lại thứ mà những người ngoài kia quan tâm đều là chiếc ly sóng sánh chứa chất cồn chứ không phải thức ăn vặt này. Chẳng lẽ vị chủ nhân nơi đây cũng thích ăn kem sao, vậy thì thật là đáng yêu. Phải rồi, bố bảo con trai của bà hiệu trưởng tổ chức buổi tiệc này mà, có lẽ cậu ta rất dễ thương và trẻ con. Mấy ly kem xinh đẹp làm tâm trạng Nhật Vy bỗng thấy vui vui lạ kỳ. Cô bị thu hút bởi một cốc kem cam thảo muối màu đen. Trước đây, cô cũng đã từng ăn loại kem đó, một hương vị nồng nàn nhưng không phải ai cũng ăn được. Với tay lấy ly kem không ngờ một bàn tay khác đã chạm tới nó trước cô. Bất ngờ Nhật Vy quay lại phía sau xem người dám giành với mình. Người con trai có nụ cười của nắng mùa thu đang thích thú với chiếc ly trên tay không quên liếc nhìn Nhật Vy. Người đó hơi nghiêng đầu sang phải,nhíu mày, dáng vẻ rất thoải mái :

-        Cậu cũng thích ăn kem sao. Không ngờ đấy !

-        Khánh Huy, chẳng phải cậu cũng thích chúng hay sao. Ở đây có luật kem dùng để trưng bày à !Sao tôi không thấy.

       Khánh Huy mở to đôi mắt, khóe môi thêm cong. Cậu thích trêu chọc những cô gái thông minh như Nhật Vy. Nó thậm chí còn thú vị hơn một trò chơi trí tuệ nổi tiếng nữa. Cúi đầu nhẹ, Khánh Huy đưa ly kem ra trước :

-        Ở đây chỉ có một ly kem loại này thôi. Thật khó xử quá đi, nếu không nhường thì sẽ không galăng mà nhường cậu thì tôi sẽ khó chịu lắm đấy.

       Biết ngay tên Khánh Huy có ý chọc ghẹo mình, nhìn cái vẻ mặt cười cợt của hắn thật đáng ghét. Nhật Vy chỉ mỉm cười lại gần Khánh Huy, nhân lúc cậu ta không để ý nhanh tay lấy thìa xúc một miếng kem rõ to cho vào miệng. Khuôn mặt của Nhật Vy vốn đã khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo giờ lại vênh lên thêm vài cm trông càng chảnh chọe hơn :

-        Kem ngon thật giờ thì trả cậu đó, nhường tôi cũng không thèm đâu. Vậy là tiện cả đôi đường nhé.

       Nói xong, Nhật Vy cầm theo một cốc kem café của Thụy Điển bước đi không chút do dự. Cầm trên tay ly kem đã bị ăn dở, Khánh Huy không nén nổi tiếng cười bật ra. Quá thú vị. Anh chưa gặp cô gái nào đặc biệt đến như thế. Bất giác Huy đưa tay lên má trái, không lẽ đây là cô nữ sinh tặng cho anh một quả đấm ngay lần đầu gặp mặt hay sao chứ ? Đâu mới là con người thật của cô gái ấy hay tất cả mới có thể tạo nên cô.

       Đặt ly kem lên kệ của quầy rượu, Nhật Vy từ từ thưởng thức vị café ngọt ngào quấn quanh đầu lưỡi. Ăn kem mà không có ai phá đám thật là thích, cả thế giới như nằm gọn trong từng thìa kem. Hương thơm của rượu, vị ngọt của kem, ánh đèn lung linh, tiếng nói cười vui vẻ làm Vy nhớ quá. Hình như trước đây Vy cũng gặp ai đấy trong khung cảnh này thì phải. Là quá khứ đang quay lại sao, để cô một lần nữa được nhìn thấy bóng hình của con người thân thương ấy.

       Choang ….. !!!!!

       Tiếng động mạnh khiến tất cả mọi người đều giật mình quay lại. Phía cửa ra vào một chàng trai đang mỉm cười – cái cười bị làm chủ bởi hơi men. Khuôn mặt ấy mong manh như men sứ nhưng lại có cái bất cần của gió. Đúng ! Con người ấy chính là một cơn gió lốc, mạnh mẽ, tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của cậu ta tựa như yêu ma cuốn người bên cạnh vào trong từng cử động dù nhỏ nhất. Giọng nói khiêu khích ngang tàng như đánh thẳng vào tim mọi cô gái :

-        Có tiệc mà không mời tôi sao. Như vậy có phải rất quá đáng không.

       Nhật Vy sau vài giây đã dứt ra khỏi sự ma mị chết người của cậu ta bèn mỉm cười khoái chí. Câu chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng hiện lên trong đầu cô một cách sống động. Bà tiên độc ác thứ 13 không được mời đến dự tiệc phẫn nộ khác gì cậu ta. À, điểm khác duy nhất chắc là bà ta không uống rượu say mèm rồi mới tìm đến. Xem ra lại có biến rồi, bữa tiệc này thú vị hơn là cô tưởng đấy. Cái thú vui tao nhã đứng nhìn người khác toát mồ hôi giải quyết rắc rối của cô được cuộc đời khắc nhiệt nhào nặn đến mức vô cảm. Vy vẫn tiếp tục ăn kem nhưng đôi tai lắng nghe mọi động tĩnh phía bên ngoài đại sảnh. Người mới đến bị hơi men điều khiển bắt đầu đập phá, tiếng sụp đổ tan tành của tháp ly cao vài mét chính là đỉnh điểm. Nhật Vy kết thúc sớm ly kem quay ra tìm kiếm Nhật Nam tiện thể chiêm ngưỡng cảnh lộn xộn. Cô thấy Khánh Huy và Huyền My đang cố sức ngăn cảm cậu ta lại, bên cạnh có rất nhiều người phục vụ cũng như các vị khách nhưng ai cũng đứng nhìn không dám xen vào. Cậu ta văng mạnh tay khiến Huyền My ngã nhào ra đất. Thấy vậy, Khánh Huy lo lắng định lao ra thì My chỉ lắc đầu ra hiệu không sao. Có vẻ như cậu lớp trưởng đã bắt đầu nổi xung, Khánh Huy quát vào mặt tên say xỉn :

-        Khánh Phong, dừng lại đi. Chẳng ra thể thống gì cả. Danh dự của cái nhà này em muốn phá tan tành hả ?

-        Vốn dĩ mấy người coi tôi là người nhà sao ? Tôi không cần, tôi sẽ phá tất, tôi muốn tan tành tất -  tên say tiếp tục gào thét

       Nét mặt của Nhật Vy bắt đầu dãn ra, đôi mắt chớp chớp ngắm cho kỹ cái người được gọi là Khánh Phong. Thì ra là cậu bạn hot boy cùng bàn đáng kính đây sao. Ngang tàng, lôi cuốn, mới mẻ, mạnh mẽ, nổi loạn, hội tụ đầy đủ yếu tố khiến lũ con gái la hét mỗi khi đi qua. Sau bao nhiêu năm, Nhật Vy vẫn không hiểu tại sao mẫu con trai như vậy lại được rất nhiều người con gái yêu mến. Trò chơi giằng co giữa hai hot boy tuy vẫn chưa hạ nhiệt nhưng không còn gì thú vị trong mắt Nhật Vy. Cứ tiếp tục tranh cãi và mệt mỏi với một tên say xỉn thật khó chịu. Suy cho cùng cũng đâu liên quan gì đến cô, buổi tiệc đã tan hoang như vậy chắc Nhật Nam chẳng còn gì để bàn bạc nữa. Cô thấy Nhật Nam rồi, anh đứng bên sảnh phải trên tầng cũng đang theo dõi buổi đấu tranh gay cấn. Cô khẽ lườm ông anh họ lắm chuyện cũng không kém rồi tiến về phía ấy.

       Đột nhiên, Khánh Phong dùng một lực mạnh bất ngờ bật ra khỏi cánh tay khỏe mạnh của Huy. Cả thân hình cao lớn của cậu ta chịu một phản lực không kém văng ra phía sau. Nhật Vy nhìn thấy tất cả nhưng phản xạ đã không đủ nhanh nhạy để tránh cú ngã đó. Cô nhắm mắt cố gắng chuẩn bị tinh thần. Nửa người của Khánh Phong va vào Nhật Vy khiến cô lao mình vào tủ rượu. Tiếng thủy tinh vỡ vụn xen lẫn với sự kinh hoàng của mọi người. Nhật Nam hoảng hốt hét lớn :

-        Nhật Vy !!!

       Ngay lập tức, Nhật Nam chạy như bay xuống tầng. Anh lại gần chỗ Nhật Vy bị ngã, hất tung đám rượu đã tan tành, chân tay bắt đầu luống cuống. Trong khi đó Nhật Vy chỉ từ từ mở mắt, hồi phục ý thức. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và mạnh. Bỗng cô thấy đau rát nơi cánh tay phải, từng tế bào đang kêu gào, máu bắt đầu tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn. Nhật Vy cố gắng nhìn kỹ vào cánh tay mới phát hiện hai miếng thủy tinh đã găm sâu vào thịt. Nhật Nam nâng tay cô lên xót xa nhìn :

-        Chết tiệt, em đau lắm không ? Để anh xem.

-        Nhật Nam, không sao đâu ! Đưa em khăn tay của anh.

       Dứt lời Nam luống cuống rút trong túi ra một chiếc khăn trắng đưa cho cô. Vẻ mặt bình thản như cánh tay đó không hề thuộc về mình, Nhật Vy rút mạnh hai miếng thủy tinh rồi nhanh như cắt dùng khăn tay cầm máu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn lạnh băng không hề tỏ chút đau đớn nào khiến nhiều người rùng mình sợ hãi. Nhật Nam vừa đỡ Vy đứng dậy thì Khánh Huy cũng đã chạy tới. Anh gập người xin lỗi, ánh mắt lo lắng không kém Nhật Nam. Nhật Vy bây giờ thật sự muốn rời khỏi cái nơi chiết tiệt này, cô không muốn lằng nhằng với hàng tá lời sáo rỗng đó. Dù sao bị thương cũng bị rồi nghe lời xin lỗi thì nhanh khỏi hơn hay sao. Vô vị. Nhật Vy không nhìn Khánh Huy lấy một cái, chỉ lặng lẽ quay sang anh họ :

-        Anh à, chúng ta về nhà đi.

-        Nhưng tay của em…… - Nhật Nam muốn sơ cứu cho cô

       Nhật Vy chỉ lắc đầu nhẹ nhàng ra hiệu cho anh đó là điều không cần thiết, cô thật sự muốn ra khỏi đây. Nam quay sang gật đầu chào một vài người rồi đỡ em mình nhẹ nhàng bước ra cửa. Trong khi không khí căng thẳng như chùng xuống bởi vụ va chạm thì tên thủ phạm đã bắt đầu ngồi dậy được. Cú ngã lúc nãy khá mạnh cộng với việc cậu ta đang say cũng có thể gây choáng váng khá lâu. Khánh Phong lại bắt đầu la hét và đập phá trong sự sợ hãi của các vị khách. Nhật Vy ra khỏi cửa được năm mét rồi mà vẫn nghe vài tiếng hét kinh hoàng của người trong nhà. Cô ghét nhất mấy loại người thô lỗ gây phiền phức đó. Nếu hắn mà không tỉnh say thì biết đâu lát nữa lại có người bị thương như cô. Chưa kể cô còn gặp may chứ miếng thủy tinh mà găm vào nơi khác thì hậu quả thật khó lường. Nhật Vy quay lại trong lòng bỗng thấy lo lắng cho mọi người, lo lắng cho anh chàng lớp trưởng đang toát mồ hôi. Ánh mắt dữ dằn của tên Khánh Phong đó không chừng sẽ gây ẩu đả với Khánh Huy. Bộ não bắt đầu xử lý thông tin, thôi thì coi như trả nợ cho Khánh Huy cú đấm lần trước cô chưa xin lỗi. Nhật Nam mở cửa xe đang định dìu cô vào quay lại thì đã thấy Nhật Vy sải bước về phía sảnh.

       Trước sự chứng kiến của bao con mắt, cô gái mặc chiếc váy xanh biển trên cổ tay vẫn buộc mảnh khăn trắng cầm bình nước đá tiến gần đến kẻ phá hoại không chút tiếng động. Tay trái cô đặt lên vai hắn nhìn tưởng rất nhẹ nhàng nhưng thật ra đã phải một lực không nhỏ để xoay vai đối phương.

       Ào…. Cộp…cộp…cộp ….cộp

       Tiếng nước văng ra tung tóe, tiếng đá rơi lả tả xuống nền nhà vang lên. Mọi người đứng đó vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của Nhật Vy. Riêng Khánh Phong sau khi lãnh trọn cả bình nước lạnh thì không hề cử động, mắt nhìn xuống dất. Những giọt nước đọng lại trên mái tóc bắt đầu rơi xuống khuôn mặt lịch lãm ấy. Từng giọt lăn qua sống mũi cao, đôi môi mềm đầy gợi cảm rồi thấm dần vào chiếc áo mỏng manh cậu ta đang mặc. Cả cơ thế vạm vỡ cứ bất động như vậy khiến Nhật Vy trong lòng có đôi chút luống cuống. Hành động của cô lúc nãy chỉ là bộc phát do cô không nghĩ ra biện pháp nào làm cho hắn tỉnh rượu. Giờ thì hay rồi, không hiểu hắn ta đang khôi phục ý thức hay chuẩn bị nổi khùng mà vứt cô vào cái tủ rượu khác nữa. Đột ngột, đầu Khánh Phong bắt đầu cử động, ánh mắt quét dần trên người đối diện. Tuy trong lòng bối rối nhưng Nhật Vy vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ ấy không hề có chút xao động. Cả hai đều im lặng thăm dò nhau trong khi người ngoài nín thở chờ đợi. Ngay cả Nhật Nam lúc bấy giờ cũng đang đứng sững vì hành động bất ngờ của em họ. Chân anh muốn cử động ra chỗ cô mà sao không thể bước nổi. Đôi lông mày nhíu vào hết cỡ muốn biết kết quả của cuộc tranh tài này. Khí chất khác thường của hai con người này dâng lên ngùn ngụt không hề có ý định lui bước nhường đường. Khánh Phong nhìn Nhật Vy nhếch môi, cái cười khinh khỉnh :

-        Cô là ai ! Dám hắt nước vào mặt tôi sao. Hoàng Khánh Phong này không có khái niệm nhường con gái đâu đấy.

-        Đúng là chẳng mong đợi gì một hành động tử tế từ anh cả - Nhật Vy đốp chát lại – Đã đứng bằng hai chân thì dùng não của mình mà suy nghĩ đi, hiểu chứ ! Xin chào.

       Nhật Vy nói xong quay người chuẩn bị ra về. Thật lòng mà nói cô không còn đủ khả năng nhìn vào đôi mắt nâu ấy nữa. Khánh Phong có cái nhìn như thể xuyên thấu mọi ý nghĩ của người khác, đúng trước con người như thế Nhật Vy không đủ bình tĩnh. Trong phút chốc, cô nghe thấy tiếng nứt vỡ của mặt nạ thủy tinh. Đáng sợ thật. Nhật Vy không thể di chuyển bởi cánh tay đã bị ai đó giữ chặt. Bàn tay ấy sao mà giá lạnh quá. Không khí lạnh ở từng ngón tay men theo da thịt truyền vào trong phổi khiến sống lưng cô cứng lại. Cô có chút phản kháng nhưng chỉ nhận lại cái siết mạnh hơn. Cánh tay cô như bị kìm kẹp trong sắt nguội không dứt ra nổi. Khánh Phong kéo giật cô lại, bàn tay to lớn đã đưa lên cao. Nhật Nam cũng như Khánh Huy bàng hoàng không kịp phản ứng trước động tác của Phong. Đứng ngay bên đấy, Huyền My hãi hùng nhắm mắt vì không muốn nhìn thấy sự việc sắp xảy. Đôi mắt Nhật Vy vẫn mở to không hề sợ hãi cũng không né tránh, nhìn thẳng vào Khánh Phong.

       Chát …. …. … !!!!!!

       Tất cả giật mình như quay về một không gian khác, không khí hoàn toàn thay đổi. Có cái gì đó không đúng như dự đoán ban đầu của mọi người. Một nhân vật khác xuất hiện đã đảo ngược hoàn toàn tình thế. Phong thái cao quý của bà Mai khiến người khác phải nhún nhường một cách vô điều kiện. Cái tát bà dành cho Khánh Phong khiến cậu ta ngỡ ngàng không kém thậm chí là sững sờ. Ngược lại Nhật Vy nhân lúc đó đã giật được tay của mình ra khỏi Khánh Phong vừa xoa cổ tay vừa mỉm cười như muốn gửi đến một thông báo “Anh mà đụng được vào người tôi sao?”. Nóng mắt với hành động của Nhật Vy, Khánh Phong đang định lao về phía cô  thì bà Mai chợt lừ mắt kìm hãm bước chân cậu :

-        Hoàng Khánh Phong, con càng ngày càng giỏi đó. Ngay cả chuyện mất mặt như vậy mà cũng dám làm hay sao hả? Vào phòng làm việc của ta. Ngay – lập – tức.

       Giọng nói của bà thể hiện sự quyền uy tối cao mà không ai được phép chống lại. Vị nữ chúa một khi đã buông lời thì việc cần làm chỉ là tuân theo. Xem ra Khánh Phong vẫn cứng đầu muốn ở lại phân bua với Nhật Vy, cậu ta không hề nhúc nhích sau câu nói của mẹ. Ánh mắt hơi đỏ vẫn cao ngạo nhìn thẳng cô gái đang thản nhiên mỉm cười. Bên ngoài là vậy nhưng Nhật Vy có đôi chút ngạc nhiên về mối quan hệ của Khánh Phong và bà Mai. Hơn nữa cô thấy rất thắc mắc chuyện Khánh Phong tổ chức bữa tiệc cấp cao này rồi lại tự tay phá tan nó. Không phải tên này mắc chứng bệnh gì về não đấy chứ. Đúng là vẻ bề ngoài chẳng thể đánh giá được bất cứ điều gì. Cô lén thở dài một tiếng mỉa mai.

-        Còn không đi ? – Bà Mai lập lại yêu cầu vừa nãy với con trai.

       Bấy giờ, Khánh Phong mới lững thững đi vào phía trong ngôi biệt thự. Cậu cố gắng đi thật gần Nhật Vy, nụ cười nửa miệng mà giọng nói gằn ra từng chữ :

-        Chúng ta sẽ gặp lại ….

       Nhật Vy tự thấy nực cười bèn quay ra cúi đầu chào rất kiểu cách chứng tỏ rằng mình không hề sợ cậu ta. Khánh Phong lấy lại vẻ bất cần bước đi không chút do dự. Bà Mai nhìn theo con trai lắc đầu ngao ngán :

-        Thằng nhóc này, thật là ! Khánh Huy chỗ này giao lại cho con – Rồi bà mỉm cười thân thiện với Huyền My – My à, cảm ơn con đã đến giúp đỡ nhé.

-        Không có gì đâu ạ  - Huyền My lễ phép

       Khánh Huy cúi đầu thấp giọng nói nhỏ nhẹ :

-        Con biết rồi, thưa mẹ ! Để con lo.

       Ting ! Ting ! Bóng đèn trong đầu của Nhật Vy được bật sáng. Người tổ chức bữa tiệc này không phải tên thần kinh kia mà là Khánh Huy. Mối tơ vò lúc nãy vừa được giải quyết thì vấn đề mới lại hiện ra trong đầu. Vậy quan hệ giữa Khánh Huy và Khánh Phong là gì. Họ cùng gọi bà Mai là mẹ, độ tuổi lại bằng nhau thì không thể nào là hai anh em sinh đôi. Tuy rằng hai người đều rất đẹp trai nhưng từ vóc dáng, phong thái, khí chất đều không tìm được một điểm chung. Tò mò đúng là tử huyệt của những con người như Nhật Vy, nhưng rồi cô cũng sẽ giải quyết nó sớm thôi.

       Bà Mai lặng lẽ rút khỏi bữa tiệc như lúc mới đến. Đợi bà đi khuất Khánh Huy tiến lại gần sân khấu, một bài thuyết trình xin lỗi bài bản được phát biểu. Mọi người trong đám tiệc đã bắt đầu lác đác ra về cùng lời chào và sự nuối tiếc về buổi tiệc. Nhật Nam tiến lại gần khoác vai em họ cười ấm áp cho biết họ cũng nên về. Khánh Huy thấy vậy bèn chạy vội ra chỗ hai anh em nhà Nguyễn Phương. Một lần nữa anh tỏ thái độ hối lỗi và cúi người rất chân thành :

-        Nhật Vy, xin lỗi cậu, tại tôi không tốt mới khiến cậu bị thương. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Tôi ….

-        Gì chứ, vết thương ngoài da ý mà không nghiêm trọng lắm đâu. Tôi thấy cậu giải quyết xong đống đổ nát ở đây còn mệt nhoài ấy chứ. Coi như chúng ta hòa nhé – Thoáng nhìn mặt Khánh Huy ngơ ngác Nhật Vy chỉ cười – Thì vụ sáng nay tôi ra tay với cậu ấy mà, nhìn xem, hình như vẫn hơi sưng nè.

       Nói xong, như vô thức Nhật Vy đưa tay lên chạm vào má của Khánh Huy. Rất quen thuộc như từng xảy ra, cánh tay cô một lần nữa bị hất mạnh.

-        Làm trò gì vậy ? – Huyền My dùng ánh mắt giận dữ kèm theo sự ngạc nhiên nhìn Nhật Vy.

       Nhật Vy cười thầm vì cơn ghen vô lý của Huyền My. Cô khẽ hắng giọng ra vẻ khách sáo :

-        Xem ra cậu được chăm sóc rất kỹ, không phải lo nữa rồi nhỉ ? Tôi xin phép. – Ánh mắt cô chuyển qua Huyền My đột nhiên tinh quái đến kỳ lạ - Bạn cùng lớp chào nhé, mai gặp lại. Mình về đi anh.

       Nhật Nam quay lưng dìu cô ra ngoài. Chiếc xe khởi động rồi vụt đi như cơn gió dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Khánh Huy trở lại với bữa tiệc đã hoang tàn, ánh mắt vằn đỏ đáng sợ mà không phải ai cũng thấy được.

                          ******************************

       Trong xe ô tô không khí bỗng trở nên ngột ngạt, cả hai con người đều im lặng trầm ngâm. Bỗng Nhật Nam cất tiếng :

-        Tên Khánh Phong đó, anh sẽ cho nó một bài học không cần ấm ức vậy đâu, em gái.

-        Không cần – Nhật Vy chợt cười nhẹ - Em nhờ anh một việc khác cơ. Quan trọng và thú vị hơn nhiều.

-        Nói đi !

-        Điều tra về gia đình họ Hoàng đó giúp em. Nhanh nhất có thể, về mọi thứ - Ánh mắt Vy lóe lên một tia sáng lạ.

       Nhật Nam hơi nhíu mày khi nhìn thấy cử chỉ của em họ nhưng anh chỉ bình thản đáp lời, mắt vẫn chú ý vào đường đi :

-        Để làm gì, thích cậu lớp trưởng rồi sao. Cũng được nhưng có vẻ kém vế hơn Vũ Duy.

       Nhật Vy bất ngờ trước sự để ý khá kỹ càng của anh họ. Xem ra cái vẻ cười cợt, bông đùa của Nhật Nam chỉ để đánh lừa trẻ con thôi. Dù sao từng câu nói vẫn là sự quan tâm yêu thương dành cho cô, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười :

-        Thiên thần nắng đó sao, chỉ sợ em làm cậu ta mất đi đôi cánh đó mà thôi. Cái em quan tâm là khả năng của anh họ kìa !

       Nhật Nam nhếch mép :

-        Không phải dùng đại bác thì anh cũng sẽ giúp em, nhóc con.

       Nhật Vy lại cười, cô mở cửa sổ cho gió nơi đồng quê tràn vào. Một lúc nữa thôi cô sẽ trở về thành phố - nơi mà những cảm giác bình yên như thế này khó có thể được đánh thức. Mùi hương của cỏ thanh mát cứ mơn trớn đôi gò má trắng mịn. Một giây thôi, Nam liếc mắt nhìn Nhật Vy, nở một nụ cười hài lòng và ấm áp.

       Không mất nhiều thời gian như lúc đi, chỉ mười lăm phút, chiếc Lamborghini đỏ đã đỗ trước cổng biệt thự. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra chào đón hai người trở về. Vừa bước chân vào đến nhà, Nhật Nam và Nhật Vy đã nghe thấy giọng khàn ấm của một người đàn ông lớn tuổi :

-        Bữa tiệc như thế nào rồi ! Ổn chứ ?

       Nhật Nam khẽ cúi đầu chào chú trong khi Nhật Vy thả mình vào lòng ông Hùng. Cô phụng phịu :

-        Không thể tuyệt hơn, thưa cha đáng kính.

-        Trẻ con – Ông Hùng mắng Nhật Vy nhưng tay vẫn đang vuốt nhẹ những sợi tóc mái vương ngay khuôn mặt con gái – Nhật Nam, vụ giao dịch của công ty ta sao rồi.

       Nhật Nam ngồi xuống ghế, đưa tay uống chút trà mà người giúp việc mới mang lên, từ tốn :

-        Rất tốt chú ạ. Bên đối tác khá hài lòng với phương án mới của ta không chỉ thế còn tỏ ra hứng thú với việc đầu tư mở rộng. Con nghĩ đề án này sẽ thu về một khoản tiền không nhỏ đâu ạ. Còn nữa, buổi tiệc của một thằng nhóc 17 tuổi tổ chức mà thu hút nhiều quan chức như vậy khiến con khá ngạc nhiên. Mặc dù, phải thừa nhận từ nó mà con đặt được quan hệ với vài đầu mối béo bở.

       Ông Hùng không hề tỏ ra ngạc nhiên trước những báo cáo của cháu trai. Mọi việc dường như đã trong dự định và lời nói của Nhật Nam chỉ là một xác nhận. Ông khẽ mỉm cười :

-        Không lẽ cha cháu chưa nói ….. Không sao, ta hay cha cháu cũng như nhau mà thôi. Nhà họ Hoàng đó chính là một gia tộc lớn, thậm chí sẽ lớn mạnh hơn cả Nguyễn Phương.

-        Sao cơ ? – Nhật Nam bắt đầu tò mò.

-        Nhà họ Hoàng đó vốn dĩ thuộc một thế giới ngầm và mới bước ra ánh sáng không lâu mà thôi. Theo điều tra mới đây của cha cháu thì nhà họ Hoàng quyết định dừng lại toàn bộ những hàng động phi pháp của mình trước khi bị CIA nắm đằng chuôi. Và đương nhiên là mục tiêu cạnh tranh của họ chính là chúng ta.

       Nghe xong, Nhật Nam cười khẩy đắc ý :

-        Cú đêm mà có thể thắng được phượng hoàng sao chú.

-        Con đang chủ quan sao? Tử huyệt của một kẻ lãnh đạo, thật là tồi tệ.

       Bị mắng, Nhật Nam chỉ nhẹ nhàng cúi đầu dù trong lòng không hề phục. Nhật Vy nhổm dậy vì thấy hứng thú với câu chuyện ly kì và một phần vì vẻ mặt ỉu xìu của anh họ. Cô thắc mắc :

-        Không lẽ ngoài tài chính họ có những mối quan hệ cấp cao mà chúng ta không thể biết. Khoan đã, nếu mới bước ra ánh mà đã có tiềm lực lớn như vậy nghĩa là họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu.

       Ông Hùng gật đầu trước suy đoán nhạy bén của cô con gái còn Nhật Nam cũng chú ý về lời nói của Nhật Vy hơn là ngồi hậm hực. Ông Hùng vẫn giữ nụ cười thoải mái như thế :

-        Chính xác, chuyên gia kinh tế của chúng ta cho biết họ đã thâm nhập vào thị trường các nước và chiếm số hàng không nhỏ. Có thể vì chúng ta đã chiếm giữ ¾ nguồn đầu tư ở Đông Nam Á và Bắc Mỹ nên mục tiêu của họ là Châu Âu. Ta khá kinh ngạc khi đội điều tra cho biết họ chiếm giữ hơn một nửa huyết mạch kinh tế Châu Âu. Điều nó có nghĩa Nhật Nam sẽ vất vả đấy. Và có một số tài liệu con cần biết để hiểu rõ hơn về đối thủ của mình. Đi nào.

       Ông Hùng đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía phòng làm việc, Nhật Vy và Nhật Nam cũng lững thững theo sau. Nhật Nam huých tay Vy thì thầm :

-        Nhà thiên thần của em cũng không tồi đâu. Xem ra đánh giá thấp hắn rồi… ha..ha..ha.. Không phải em đang cười thầm chứ, vẻ mặt đó nghĩa là sao hả? Nói đi nói lại thì Vũ Duy vẫn đẹp trai hơi hắn mà. Nói xem giữa hai người họ em thích ai hơn ?

-        Anh đang ghen tỵ !

-        Gì cơ, không có ! Anh ghen tỵ sao ! Nhật Nam này á, trời ạ !

-        Rõ ràng là như thế - Nhật Vy cười mỉa mai.

-        Em ……..

       Nhật Nam đang định gân cổ lên cãi thì cửa phòng làm việc mở ra. Cả hai bước lại gần bàn làm việc của ông Hùng kéo ghế ngồi xuống. Ông lôi trong ngăn kéo ra một túi hồ sơ màu vàng nhạt đặt lên bàn kính mỉm cười kín đáo :

-        Có thể con sẽ ngạc nhiên đấy, Nhật Vy à !

       Nhật Vy nhìn tập tài liệu không chút tò mò vẫn thản nhiên giở ra xem. Nhật Nam cũng liếc mắt đọc sơ qua từng dòng chữ đôi lông mày hơi nhíu. Đột nhiên, anh đưa cho Nhật Vy một tập giấy, cười khoái trá :

-        Đây nhé, khỏi cần nhờ. Tài liệu về thiên thần nắng của em đây.

-        Còn dám nói linh tinh. – Nhật Vy thoáng lườm Nam không quên liếc mắt sang dò xét bố mình.

       Cô khá thích thú với những thông tin mình vừa nạp vào đầu và không ngoài dự đoán của bố cô đó là sự ngạc nhiên. Khánh Huy và Khánh Phong thật sự là hai anh em sinh đôi khác trứng. Hèn gì họ khác nhau đến vậy. Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là chỉ số IQ của hai anh em họ rất đáng nể. Trong khi Khánh Huy là 137 thì của Khánh Phong vọt lên 160. Biết được con gái mình đang suy nghĩ những gì, ông Hùng chỉ tủm tỉm cười thầm :

-        Sao vậy, có đối thủ vượt mặt về IQ nên không vui sao con gái. Bố có thể cho con biết sự khác nhau đó. Khánh Phong từ nhỏ đã được dùng một loại hooc môn tăng trưởng trí não có điều trừ cậu ta ra nó gây chết trên mọi đối tượng. Đấy là lý do tại sao mà dự án của nhà họ Hoàng bị bỏ lại từ mười năm trước và Khánh Phong là người duy nhất sống sót với IQ vượt trội.

-        Thì ra là đồ nhân tạo thôi – Nhật Nam với nụ cười quen thuộc.

       Liếc nhìn anh họ, Nhật Vy không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng nụ cười đó thật lạ. Cô quay đầu hướng về phía cha mình, lơ đãng buông vài câu nói :

-        Phải rồi, vì nếu là tự nhiên thì anh Nam sẽ ghen tỵ đến chết mất.

-        Em thật là, sao phải ghen tỵ chứ. Anh thấy người lúc nãy giận mà không nói là em thì có …..

       Nhật Vy vênh mặt lên cãi :

-        Vậy sao hồi trước anh IQ của anh được 143 thua em những 9 điểm anh lại hủy kết quả thi của em chứ. Nhỏ mọn !

-        À thì…thì tại hồi đó anh không muốn em kiêu ngạo thôi. Mà xét cho cùng ngoài IQ em đâu có gì hơn anh chứ. IQ quyết định một phần nhỏ trong thành công thôi nhóc ạ - Nhật Nam bỗng lấy lại được thế chủ động – Cho nên nhóc còn phải học tập anh nhiều.

       Nhật Vy không nói gì chỉ quay đầu đi xùy một tiếng rõ to. Trong cái thế giới thương trường khắc nhiệt này, việc được nhìn thấy nụ cười hay chỉ là tiếng cãi nhau của lũ trẻ với ông Hùng là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Ông không cười nhưng đôi mắt sáng lên trông thấy :

-        Hai đứa đủ chưa, lo mà đối phó hai tên nhà họ Hoàng đi. Tuy Khánh Huy là anh nhưng người thừa kế chưa chắc là cậu ta. Với trí óc thiên tài như vậy, Khánh Phong được phép cạnh tranh công bằng và có một điều con cần biết. Bà Mai, mẹ của hai người đó, hiệu trưởng trường Isabella có chỉ số IQ là 170.

-        170 !!!! – Hai anh em Nhật Vy đồng thanh nhắc lại.

-        Đúng vậy, những việc làm của chồng, bà ta đều đứng sau tính toán và giật dây, đó là lý do tại sao tài chính nhà họ lại lớn mạnh đến như thế. Nếu nói bà ta làm nên nửa giang sơn cho gia tộc ấy thì ta cũng chẳng lấy làm lạ đâu. Quả thật, khả năng logic và phán đoán của bà ấy khiến mọi con người đều phải kính phục và kinh ngạc. Một thiên tài có trái tim đen.

       Nhật Vy để ý ánh mắt và giọng điệu của bố, có chút khó chịu trong lòng. Chẳng đứa con gái nào thích bố khen một người phụ nữ khác cho dù đó là sự thật :

-        Bố và bà ấy từng là bạn thân và bố vẫn rất ngưỡng mộ bà ấy.

       Ông Hùng xua tay, nhận ra trong giọng nói của con gái có chút thay đổi về âm sắc :

-        Ồ ! Có lẽ vậy và bà ta là em gái của bố Vũ Duy.

       Nhật Vy đứng bật dậy vì ngạc nhiên. Không lẽ nhà đó có gen làm cô nổi điên hả? Thật là hợp nhau kẻ tung người hứng. Bỗng Nhật Vy không muốn đến ngôi trường đáng ghét đó nữa. Chưa kể việc nhìn đối mặt với Khánh Phong, chạm chán với Khánh Huy, Huyền My và một lũ fan cuồng như Phương Phương. Nghĩ tới mà Nhật Vy thấy ớn, cô từ từ ngồi xuống ghế, tay mân mê lọn tóc dài :

-        Con muốn thôi học !

       Bộp ! Nhật Nam ký vào đầu Vy một cái không hề nhẹ. Nhật Vy khẽ gắt lên tỏ ý không hài lòng.

-        Em nghĩ tự nhiên mà chú cho em học trường đó sao?

-        Vì bố muốn em bắt chước người bạn giỏi giang đó mà.

       Giọng nói khiêu khích của Vy khiến ông Hùng bắt đầu không thoải mái, có lẽ đến lúc không thể đùa cợt với lũ trẻ nữa rồi. Ông lấy lại vẻ nghiêm túc của một bề trên nhìn hai đứa :

-        Nhật Vy, thằng Nam đã từng học ở đó. Ngôi trường do bà Mai thành lập dưới vỏ bọc của THPT quốc tế nhưng thật chất ba khối tồn tại ba lớp đào tạo người thừa kế. Chương trình cấp ba sao, không chỉ mình con đâu những đứa đang ngồi trong cái lớp đó đều hoàn thành từ lâu rồi. Thứ các con đang học chính là hệ thống giáo dục cấp cao hàng đầu thế giới về mọi chuyên ngành. Sau đó, lựa chọn lĩnh vực chuyên nghiệp sau khi ra trường là tùy vào mỗi người thôi. Bố mong kết quả học tập của con không khiến bố thất vọng. Ở đây, con không dễ nổi bật như trường cũ đâu.

       Nhật Vy đứng dậy, tay cầm theo tập tài liệu bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa phòng, cô khẽ nói :

-        Con sẽ chứng minh cho bố thấy vị trí thật sự không thay đổi trong mọi môi trường và hoàn cảnh.

       Cánh cửa khép vào nhè nhẹ, tiếng bước chân cũng xa dần. Trong phòng làm việc Nhật Nam lắc đầu vì cô em họ ngang bướng. Ông Hùng cũng không kém phần lo lắng dù hi vọng đặt vào cô con gái không hề nhỏ. Ông và Nhật Nam còn rất nhiều việc phải tranh luận cho những công việc sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro