Chương 4 :Thiên thần hay ác quỷ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 :Thiên thần hay ác quỷ !

       Hôm nay, trăng rất sáng nhưng đã bị ánh đèn che khuất chỉ còn là vệt sáng mờ trên bầu trời. Chút ánh sáng tinh khiết ấy le lói chiếu qua cửa sổ, trải dài trên bàn học của một cô gái. Nhật Vy đăm chiêu nghiên cứu đống tài liệu đã gần một tiếng. Mọi thông tin đã được thu nhận, và xử lý triệt để. Đưa tay chống cằm, Nhật Vy mông lung về hình ảnh của ai đó không rõ ràng. Dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ kiên cường bước tiếp không bao giờ để thua bố mình. Những điều Nguyễn Phương Nhật Vy đã nói ra hoặc là cô thực hiện hoặc là cô biến mất. Và giờ đây, Nhật Vy hiểu mình cũng sẽ bước vào cuộc đời học sinh vất vả như bao người khác. Sẽ không còn cảnh nhàn hạ không học hành vẫn đứng đầu nữa. Kiến thức của cô so với nhân loại thì đáng là bao chứ. Hiểu rõ mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng khác, cuộc đời cô đã rẽ sang một bước ngoặt mới từ khi cô bước vào ngôi trường ấy. Giở cuốn vở đặt lên bàn, đèn học sáng lên, bắt đầu một buổi tối học và làm bài tập về nhà đầu tiên của người thiếu nữ thiên tài. Đúng như Huyền My đã nói, hôm nay quả thật là một ngày dài.

Thay thế cho ánh trăng đêm qua, những tia nắng mặt trời đánh thức nàng công chúa tỉnh giấc. Nhật Vy vươn vai đón ánh nắng tinh mơ. Hôm qua cô học khá khuya bởi những kiến thức mới cứ thu hút cái đầu thông minh. Cảm giác tập trung và say mê học tập khiến Vy thật sự thấy thoải mái. Nhưng nụ cười trên môi Nhật Vy chợt tắt dần khi nghĩ đến chuyện bữa sáng có mặt Vũ Duy và cậu ta sẽ đưa cô đi học. Vết thương ở tay chợt có cảm giác đau dù hôm qua cô đã bôi thuốc sát trùng và thuốc trị thương. Đúng rồi, chính là do hôm qua Vũ Duy giáp mặt cô ngay sáng sớm mà cô mới bị như thế này đây. Thật là cái tên sao chổi đâm vào trái đất. Nghĩ lại thì cuộc chiến của cô với tên đáng ghét đó đã hơn nửa năm rồi. Mỗi một lần gặp mặt hắn lại khiến cô tức điên lên bởi cái vẻ khinh khỉnh đáng ghét ấy. Công nhận khả năng sáng tạo của Vũ Duy đúng là vô hạn. Chưa kể cái vẻ mặt tươi cười lễ phép của Duy khi gặp bố cô đập nhau chan chát với cái thô lỗ của Duy khi đối mặt với Vy. Sâu trong tim cô hiểu rõ cô không ưa Vũ Duy chủ yếu chỉ vì cái giao ước đính hôn gì đó giữa hai ông bố. Cô mà nghe theo thì đâu còn là Nguyễn Phương Nhật Vy ,có điều phản bác kịch liệt chỉ khiến mọi chuyện căng thẳng hơn. Giờ thì Nhật Vy đã hiểu tại sao mà văn học lại đào sâu vào nỗi khổ của người con gái như thế.

       Không ổn rồi, đầu óc Nhật Vy nghĩ cách không phải gặp tên xui xẻo đó. Được rồi, cả ngày hôm qua cô cũng không mò xuống canteen vậy coi như hôm nay là ngày khám phá đi vậy. Khoác cặp lên vai đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì cửa ra vào bật tung khiến cô giật mình. Bộ đồ cô thay xong vẫn còn nguyên vị trên giường đầy đủ mọi thành phần. Vũ Duy đứng đấy, mắt quét quanh căn phòng kể cả cái giường màu hồng nổi bật. Có điều dù nhìn thấy những thứ không cần nhìn thì khuôn mặt của cậu cũng không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Nhật Vy tức giận ngồi đè lên đống quần áo, vươn tay với chiếc gối ném thẳng ra phía cửa :

-        Cút ra cho tôi !

       Vũ Duy bình thản lấy tay chặn vật thể lạ đang bay đến, chiếc gối rơi bịch xuống đất nằm im đó như trêu ngươi Nhật Vy. Vũ Duy lạnh lùng :

-        Ăn sáng và đi học !

-        Không ăn, cậu cút ra khỏi phòng tôi ngay, điếc sao. Mặt cậu dày quá đấy. Thật là không chịu nổi.

       Vũ Duy nhếch mép :

-        Không ăn vậy đi học thôi. Đằng nào tôi chẳng được nhìn thấy tất.

-        Cái gì ? – Nhật Vy giận sôi người, máu trong huyết quản đang chảy mạnh hơn.

       Nhưng ngay lúc đó, bàn tay Nhật Vy lại bị Vũ Duy lôi ra khỏi phòng với một tốc độ lớn không ngờ. Dùng chân kìm hãm sự di chuyển, Nhật Vy dồn lực quật Vũ Duy xuống sàn. Uỳnh !!! Cậu bạn nằm sõng xoài dưới sàn nhà, mặt nhăn nhó khó chịu. Nhật Vy lườm Vũ Duy lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng :

-        Lần sau, cậu còn dám vào phòng tôi tự tiện như thế thì sẽ không toàn mạng trở ra đâu. Và giờ thì nhìn bất cứ cái gì mà cậu thích đi !

       Vũ Duy nhìn theo bóng Nhật Vy khẽ vặn người thấy lưng như sắp gãy. Con gái học võ như cô ta còn nguy hiểm hơn cả tội phạm truy nã. Không để bị đánh oan uổng, cậu nói vọng theo đủ để đám người giúp việc đang lau dọn bên hành lang nghe thấy :

-        Nhật Vy, tôi thích mùi nước hoa đó ! Quyến rũ lắm !

-        Đồ biến thái – Nhật Vy gào lên mà không quay đầu lại.

       Vũ Duy khó khăn đứng dậy cả người ê ẩm, có lẽ Nhật Vy ngượng quá hóa giận nên dùng lực mà không hề kiểm soát. Tuy vậy, cú ngã lúc nãy chỉ khiến cậu đau chốc lát rồi lại bình phục như thường. Vũ Duy bước ra khỏi phòng Nhật Vy, không quên đóng cửa và cười thầm vì danh chính ngôn thuận đỡ phải đưa cô ta đi học. Sải bước nhanh hơn xuống tầng, bụng cậu có vẻ cồn cào hơn mọi ngày.

       Nhật Vy cố gắng đạp xe thật nhanh nhưng bụng đói khiến chân cô chùng lại. Hôm nay, cô nổi hứng muốn đi xe đạp dù cho bác Tài có theo sau nài nỉ như thế nào. Chính xác mà nói, nếu đi ô tô thì thế nào tên đáng ghét kia cũng sẽ lại viện cớ để đưa cô đi học. Cứ tưởng tưởng ngồi chung một không gian nhỏ bé với hắn ta là da gà của Nhật Vy hoạt động hết công suất. Hơn nữa đi ô tô phải đi bằng cửa trước, bố cô biết cô ra tay với Vũ Duy thì sóng gió nổi lên ầm trời mất thôi. Do đó, Nhật Vy tự an ủi bản thân mình     “ Cố lên, đạp xe vừa đẹp người, vừa có sức khỏe, tiết kiệm tiền, lại còn bảo vệ môi trường nữa chứ. Nhưng mệt thật, may mà mình tập võ từ nhỏ đấy. Mà rõ ràng là mọi ngày mình ngồi trên xe mất có 15 phút thôi mà.” Nhật Vy vừa lẩm bẩm, vừa hì hục đạp xe mà không để ý vài ba chiếc xe hơi đang theo sau mình chầm chậm. Vẻ đẹp của cô nữ sinh trên đường phố khiến ai nhìn lần đầu cũng phải ngoái đầu lại.

       Cuối cùng thì biển hiệu trường học  Isabella cũng hiện ra trước mắt Nhật Vy. Cô xuống xe vuốt mồ hôi dù không có giọt nào hết, miệng mỉm cười mãn nguyện. Đang định dắt xe vào thì vai của Nhật Vy bị đè nặng bởi một bàn tay. Nhật Vy quay đầu nhưng không hề nhìn :

-        Bỏ ra !

-        Nữ sinh mới làm gì mà nóng thế. Xinh đẹp như thế này thì gặp anh cả của trường ta đã được không ? Nếu không muốn thì lại đi chơi với bọn anh. Em chắc học mười một. Woa …da mịn ……

       Tên con trai không thể tiếp tục cất lời bởi đã bị hạ gục dưới đất. Mắt hắn chuyển màu sang tím bầm, tay bị bẻ quặt ôm bụng đau đớn. Khả năng ra đòn của Nhật Vy lực không mạnh nhưng lợi thế đó là rất nhanh. Cô không nói gì chỉ quay lại nhìn những người ở cổng trường bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn. Tất cả đều đóng băng, đứng sững một chỗ, mấy tên còn lại không dám đến gần dù chỉ là đỡ đồng bọn dậy. Cô lặng lẽ dắt xe vào trường trả lại chuyển động cho nhiều con người.

       Vào đến nhà xe Nhật Vy mở to mắt ngạc nhiên. Không phải chứ, mình cô đi xe đạp sao, vậy cái nhà xe to đùng này để làm gì, làm cảnh chắc. Gãi đầu ngao ngán rồi Vy cũng dựng xe vào một góc nhỏ. Ngắm nhìn chiếc xe đạp yêu quí của mình, Vy chợt nhớ ra cái bụng chưa được giải quyết, đưa tay nhìn đồng hồ thì chỉ còn mười phút nữa là vào học. Cô chạy vào canteen với tốc độ của vận động viên chạy nước rút. Khẽ thở hắt ra vì mệt, Nhật Vy đang chuẩn bị tiến lại gần quầy ăn thì ầm …ầm…… Một top nữ sinh gần hai mươi đứa xếp hàng dài chắn đường. Phương Phương từ đâu mỉm cười khoái trá bước ra :

-        Nhật Vy, muốn ăn sáng à. Chịu khó đứng chờ đi hay thô lỗ lao vào.

-        Không sao, nhìn thấy loại người như cậu là tôi khỏi muốn ăn rồi ! Mà buổi sáng ăn thịt thỏ đầy bụng lắm, tại chân nó chạy rất rất nhanh đó ! Đáng khâm phục quá đi !

       Nhật Vy vuốt lọn tóc dài ra phía trước, cao ngạo bước đi để lại Phương Phương với cái đầu bốc khói phía sau. Tuy nhiên, Nhật Vy cũng đang khổ sở không kém. Dạ dày thiếu thức ăn để hoạt động đang gào thét khiến bụng cô đau thắt. Chết tiệt, nếu sáng nào cũng như thế này chắc Vy bị đau bao tử mất. Móc túi bên của balo ra một chiếc kẹo mút, Vy nạp tạm lượng đường vào trong bụng rồi tiết hai tính sau vậy. Bước vào lớp, Nhật Vy để lại không biết bao nhiêu ánh nhìn đặc biệt là không vừa mắt của Huyền My. Vẫn là tư thế đọc sách như thường ngày nhưng hôm nay My ngẩng đầu cao hơn một chút đủ để cảnh cáo người lướt qua hãy thận trọng với việc mình làm. Đủ tinh ý để nhận ra điều đó nhưng Nhật Vy tảng lờ như không biết gì. Cô xuống dãy bàn cuối, như hôm qua chỉ có mình cô ngồi đấy. Chợt nhớ đến Khánh Phong, nếu hôm nay hắn mà đến chắc sẽ có một vụ hỗn chiến mất. Đang lơ lửng với suy nghĩ mông lung về tên bạn cùng bàn ngang ngược, Nhật Vy bỗng giật mình vì tiếng gọi bên tai :

-        Chào, Nhật Vy !

       Khánh Huy mỉm cười thân thiện ngồi xuống cạnh Nhật Vy làm mọi ánh mắt lại càng đổ dồn vào họ. Như quên mất sự hòa nhã tối qua của mình, Nhật Vy trở lại là học sinh mới bướng bỉnh và chẳng ưa gì tên lớp trưởng cùng bạn gái của cậu ta. Nhật Vy cụt lủn :

-        Có chuyện gì ?

       Có chút sững sỡ hiện lên trên khuôn mặt của Khánh Huy nhưng rất nhanh sau đó cậu lại nở nụ cười vui vẻ. Đây đâu phải lần đầu Nhật Vy cho cậu sự ngạc nhiên. Chỉ là 24h gặp cô mà Khánh Huy cảm giác như cậu phải trải qua bất ngờ của 17 năm cộng lại vậy. Huy cầm trên tay một cuốn sổ màu đen khá lớn, từ tốn nói :

-        Đây là sổ thông tin của lớp 11a8. Mình muốn nắm rõ hơn về tình hình của mọi thành viên trong lớp.

       Thế là tất cả mọi người tròn mắt trước cuộc phỏng vấn có một không hai. Ai cũng căng tai lên chú ý :

-        Mail hay fb của cậu là gì ?

-        Không dùng !

-        Vậy số điện thoại ?

-        Không có !

-        Địa chỉ nhà ?

-        Xem trong hồ sơ chuyển trường đi.

-        Sở thích về món ăn, màu sắc, âm nhạc,thần tượng và các lĩnh vực đang nghiên cứu ?

       Khánh Huy nhận được một cái lừ mắt sắc lẻm từ người đối diện. Cậu gãi đầu bào chữa :

-        Để xem năng khiếu của cậu là gì, phù hợp với câu lạc bộ nào thôi ! Nếu không thích nói thì bỏ đi. Vậy lúc rảnh cậu làm gì ?

-        Ngủ !

-        Lúc ngủ xong ?

-        Ngủ tiếp !!!

      Nhật Vy không hề muốn hợp tác thậm chí là khó chịu cứ như mình bị điều tra đặc biệt vậy. Cuối cùng, thứ duy nhất được ghi trong sổ của Khánh Huy là “25, Nguyễn Phương Nhật Vy”. Đang chuẩn bị đứng dậy thì Khánh Huy nghe được một âm thanh khá lạ “oc….ọc..ọc..”, cậu quay lại nhìn Nhật Vy  bằng ánh mắt thắc mắc. Trong khi đó Nhật Vy không hề xấu hổ hay ngại ngùng chỉ đáp gọn lỏn :

-        Đói !

-        Cậu chưa ăn sáng sao ? – Khánh Huy khẽ mỉm cười

       Nhật Vy không trả lời nữa chăm chú vài  toán đêm qua đang giải dở dang. Khánh Huy định đưa tay ra ghì mặt Nhật Vy để cô phải nhìn thẳng vào mặt mình nhưng chuông đã reo và thầy đã vào lớp nên đành dừng lại và về chỗ ngồi. Đương nhiên, trong lòng Khánh Huy đang nhen nhóm một việc khi tiết học kết thúc. Huyền My không hề ngẩng đầu lên nhưng đủ sức biết được những gì đã xảy ra sau lưng. Cô mím môi, mang sự khó chịu vào tiết học đầu tiên. Khi ấy, Nhật Vy là người duy nhất chú ý vào bài giảng trên bảng, cô cần hiểu được hệ thống cấp cao của giáo dục hàng đầu thế giới là như thế nào.

       Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, chưa bao giờ Vy để tâm tới những trang sách như thế trừ lúc đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộm. Nhưng cũng chính vì việc ấy mà Vy đã tiêu tốn khá nhiều calo vào tiết học đó dù sáng không ăn gì. Kéo ghế ra khỏi chỗ ngồi, Vy đang muốn trở lại nhà ăn của trường . Bịch ! Một suất ăn sáng rơi xuống bàn trông đến là ngon lành. Nhật Vy ngẩng mặt lên thấy Huyền My đang đứng nhìn mình không chớp mắt. Cô nhíu mày đáp lại. Huyền My ôn tồn :

-        Tôi thấy Khánh Huy đi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi. Tôi không thích cậu ăn nó lên hãy ăn suất sáng này đi. Cậu còn thân mật với Huy nữa tôi sẽ gắn mác hồ ly tinh cho cậu đấy. Không phải mới đến trường đã muốn mang tiếng giật bạn trai của người khác chứ.

       Vy hết nhìn suất ăn lại nhìn Huyền My. Không thể hiểu nổi trong đầu cô ta đang nghĩ gì nữa, tác dụng phụ của tình yêu sao? Bực bội trong người nhưng không muốn làm ầm lên nên Nhật Vy chỉ lặng lẽ cầm suất cơm ra vứt vào sọt rác. Trở về chỗ ngồi của mình, Vy coi như đấy là chốn không người quay mặt ra phía cửa sổ ngắm cảnh. Huyền My vẫn đứng đó nhìn cô gái thoải mái nằm bò ra bàn, ánh mắt như hút hồn người ngắm nhìn. Không kém vế, sau 30 giây đứng lặng My cầm cả quyển sách trên tay vứt thẳng vào đầu Nhật Vy. Cũng may nhờ phản xạ từ chiếc bàn bóng loáng Nhật Vy né sàn trái an toàn. Vy đứng bật dậy tức giận :

-        Muốn gì đây ?

-        Cậu đáng bị như thế.

       Nhật Vy hít một hơi sâu cố gắng điều hòa nhịp thở. Ở đây là trường học hay trại điên mà lắm người bị bệnh như thế này. Nếu không phải vì bố cô thì có chết cô cũng không bước chân xuống đây. Con trai thì háo sắc, biến thái còn con gái như một lũ cuồng loạn về tình yêu. Thật hết biết. Đưa tay với cuốn sách Huyền My vừa ném, Nhật Vy quăng thẳng xuống đất rồi dùng chân đạp lên không chút thương tiếc :

-        Huyền My, cậu thích Khánh Huy vậy sao ! Thế thì Nhật Vy tôi khuyên cậu nên tìm một cái tủ kính rồi nhét cậu ta vào đấy mà ngắm. Còn nếu để cậu ta chạy lung tung ở ngoài như vậy cẩn thận tôi sẽ đút vào túi mất đấy. Cho nên thay vì phí thời gian ở đây gây sự với tôi thì cậu nên ngắm lại bản thân và đi mua tủ kính đi. Thần - kinh ! 

       Sau câu cuối cùng, Nhật Vy dùng lực đá mạnh cuốn sách ra khỏi cửa lớp nhưng không ai ngờ nó đã bay trúng vào chân Khánh Huy. Cậu ngạc nhiên cúi xuống nhìn, không khó khăn gì để nhận ra đó là tựa sách Huyền My đang đọc. Linh cảm và không khí quanh đây cho cậu biết có chuyện không hay đang xảy ra và không hề đơn giản. Khánh Huy lại gần bàn Nhật Vy lo lắng :

-        Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

       Huyền My chỉ im lặng không lên tiếng, mắt nhìn ra chỗ khác. Khánh Huy quay sang nhìn Nhật Vy cứ như cô mới là người gây chuyện vậy. Cái ấm ức đầy lên tận họng khiến bàn tay Vy càng nắm chặt. Con người trước mắt cô vẫn lặng thinh như thế nhằm đổ tội cho cô sao. Một đứa con gái thông minh không phải lúc nào cũng dùng vũ lực – Nhật Vy hiểu rõ chuyện đó nên chỉ mím chặt môi kiềm chế. Sức chịu đựng của con người có hạn, Nhật Vy không thể đứng chung một không gian với mấy con người rắc rối này nữa. Cô gạt mạnh tay đẩy Khánh Huy sang một bên để lấy đường đi, miệng quát lớn :

-        Tránh ra !

       Khánh Huy như bừng tỉnh trong màn sương mờ, đôi chân quay gót đuổi theo nhưng bàn tay Huyền My đã níu cậu lại. Ánh mắt của Huyền My làm Huy thật sự khó xử vô cùng. My cất tiếng nhẹ nhàng :

-        Chúng ta nói chuyện đi, My sẽ giải thích mà !

       Khánh Huy đứng đó bất lực nhìn theo dáng Nhật Vy đang xa dần. Cậu quay đầu lại, lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn My :

-        Huyền My, Huy cần một sự rõ ràng !

       Huyền My nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút vui sướng vì Khánh Huy đã lo lắng cho thể diện của cô mà không bỏ đi. Huyền My nhẹ nhàng kể ra sự thật khi nãy nhưng dưới giọng điệu của người bị bắt nạt làm câu chuyện hoàn toàn được hiểu theo một hướng khác. Cả lớp học chìm xuống, chưa bao giờ thấy đôi kim đồng ngọc nữ u ám như vậy. Cái ác cảm vô tình đẩy về người con gái xinh đẹp mới xuất hiện.

       Nhật Vy vu vơ bước xuống nhà ăn, không gian rộng hơn làm cơn giận của cô bắt đầu lắng xuống. Cô không thích thanh minh nhưng lại cứ muốn người ta phải hiểu rõ bản thân mình. Đôi khi Nhật Vy cũng thấy mâu thuẫn lắm  song thói quen từ lâu không thể bỏ được. Người ta chả bảo “ Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” còn gì nữa. Nhưng cái tên Khánh Huy đó cũng thật là ….. nhìn Vy bằng ánh mắt như vậy là sao chứ. Thế mà ai cũng bảo hắn thông minh, chỉ số IQ tận 135, có khi nào là đút lót hay không nhỉ? Nhà ăn giờ nghỉ đúng là đông thật, học sinh từng nhóm ngồi ăn vui vẻ. Cô đơn trong Nhật Vy trỗi dậy, cô nhớ một người bạn ở trường cũ với nụ như thủy tinh trong suốt. Chợt cảnh tượng lúc sáng lại hiện ra lần nữa không khác một chi tiết. Nhật Vy tự hỏi rằng do vô ý hay Phương Phương cả ngày chầu trực  ở cái nhà ăn này thế. Mỉm cười một cách khinh khỉnh, Nhật Vy bước trở lại cửa nhà ăn, tay vớ một mẩu giấy ăn lau tay thật kỹ như mới chạm vào cái gì bẩn lắm. Ánh mắt Vy thoáng liếc vào Phương Phương ám chỉ gì đó.

       Nhật Vy lang thang ra phía sân sau của trường, nơi đây cũng có học sinh nhưng mật độ vắng vẻ. Một số đôi yêu nhau đang có những hành động làm người ta nóng mắt. Vy khẽ kiếm một chiếc ghế đá kín đáo sau gốc cây lớn ngồi yên tĩnh. Đôi mắt của Nhật Vy bỗng sáng hẳn lên khi phát hiện ra một thứ hữu ích. Trường quốc tế có khác cả quy mô và thiết bị cũng vượt trội hơn hẳn. Ngay cách cô hai mét chính là máy bán hàng tự động màu đỏ xinh xắn. Không chỉ có hàng dãy đồ uống tronng đó còn có vài món fast food ưa thích của học sinh như khoai chiên, gà rán hay bánh mì kẹp thịt nguội. Lon ton chạy ra phía đó, Vy háo hức nhét tiền vào chiếc khe nhỏ và chờ đợi.

       5 giây ….10 giây….20….giây ….30 giây

       Chiếc máy nuốt tiền của Nhật Vy mà không hề nhả ra bất cứ cái gì cả. Vẫn biết cuộc sống ngày càng khó khăn nhưng không phải đến mức máy móc cũng biết lừa gạt chứ. Đáng ghét, bao nhiêu chuyện bực bội từ sáng với Vy vẫn chưa đủ hay sao. Ngoảnh trước nghoảnh sau xem có người hay không, Nhật Vy nhìn cái máy với ánh mắt bốc lửa ngùn ngụt, mái tóc khẽ tung bay trong gió để lộ khuôn mặt với nụ cười nguy hiểm.

       Ya..a…a…a… !

       Chiếc máy bán hàng tự động rung lên bần bật sau khi lãnh trọn cú đá của Nhật Vy. Cô liếc nhìn nó một lần cuối rồi đưa tay lên lêu lêu như chọc tức trêu ngươi một người thật. Ngồi bịch xuống ghế đá tự trách bản thân mình đen đủi, Vy lại nhớ đến khuôn mặt của Vũ Duy. Nếu không phải tại hắn chắc giờ cô đã có bữa sáng no căng rồi. Năng lượng tràn đầy hệ quả kéo theo sẽ là không phải chạm trán Phương Phương, không phải tranh luận cãi nhau với cô công chúa Huyền My và hơn cả là bị ấm ức như lúc nãy. Đúng thế, tất cả là cái tên sao chổi ấy hại Nhật Vy. Bịch…bịch…bịch… tiếng động phát ra cách đó hai mét. Nhật Vy tròn mắt quay sang thì thấy chiếc máy đã nhả ra những món cô yêu cầu. Một niềm sung sướng tràn ngập Vy chạy như bay ra đón lấy đồ ăn. Giống như hôm qua, hộp sữa và bịch khoai tây rán của Vy bị hớt tay trên. Kiên nhẫn trong Nhật Vy giờ là con số không, không cần nhìn cô quay lại tấn công người sau lưng. Nhật Vy đánh lực không mạnh nhưng ra đòn rất nhanh và dứt khoát. Người bị đánh thỉnh thoảng trúng đòn nhưng xem ra không hề hấn gì cả, tên này rất có năng lực và thể chất. Nhật Vy vừa đánh vừa phân tích đòn ra của đối thủ nhưng thấy hắn chỉ phòng ngự. Đang trong thể trạng đói mà của kéo dài như thế này chắc là Nhật Vy ngất mất cần phải dứt điểm cho xong. Vy tung một cú đá chẻ rất mạnh, dồn toàn bộ lực về chân phải. Bộp ….. Chân Vy bị bàn tay to khỏe của hắn giữ trên cao rồi nhanh chóng trở thành tư thế khóa. Rõ ràng hắn giỏi hơn Nhật Vy mà lại không đánh trả chỉ phòng thủ và chịu những đòn có lực nhẹ. Vy bắt đầu ngẩng lên ngắm kỹ khuôn mặt đối thủ, đôi đồng tử dần giãn ra. Người trước mặt cô có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng trẻo không tì vết. Mái tóc được cắt xéo gọn gàng cân đối với chiệc mũi cao và cái dáng vóc mét tám. Não của Nhật Vy liên tục hét lên “woa…woa…. Baby quá….đáng yêu quá… chết rồi không lẽ mình đánh nhầm trẻ con sao >.<”

       Chân Nhật Vy được thả tự do, cô cũng không ra đòn nữa chỉ đứng thẳng nhìn cậu con trai trước mắt. Bỗng cậu nhóc nhoẻn miệng cười đưa bịch khoai tây ra trước mặt :

-        Chị à, chị giỏi võ quá đi ! Ra đòn với tốc độ nhanh thật đấy.

       Oạch ! Nhật Vy cảm tưởng như bị hòn đá chục cân rơi vào đầu. Cậu nhóc không những gọi cô bằng chị lại còn khen cô giỏi võ nữa. Khoan đã, Nhật Vy cảm giác như mình bị đá xoáy vậy. Rõ ràng chỉ cần muốn cậu nhóc hoàn toàn có khả năng hạ Nhật Vy dù điều đó chẳng dễ dàng gì lắm. Mà vấn đề là cậu nhóc này làm gì ở đây và tại sao lại ra cướp đồ ăn của Nhật Vy. Cầm gói khoai tây đầy thắc mắc, Vy khẽ nhăn mặt :

-        Tại sao lại lấy đồ của tôi ?

-        Đồ của chị ????

       Cậu nhóc tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt càng to tròn hơn nhìn đáng yêu không thể tả được. Đứng trước tình hình này, ai nỡ nặng lời với cậu chứ. Nhật Vy muốn cắn lưỡi thật đau xem đây là mơ hay thật vậy hả trời. Cậu bé như nhớ ra điều gì đó mỉm cười tươi tắn :

-        À, em biết rồi. Máy bán tự động cũ rồi nên hay trục trặc chị à. Đồ này em gọi trước rồi mà. Đồ của chị ……

       Cậu còn chưa nói hết câu thì sữa và khoai của Nhật Vy đã từ trong máy lăn lóc chui ra. Nhìn thấy chúng thay vì vui sướng như ban đầu thì Nhật Vy chỉ muốn đâm ngay đầu xuống đất. Bây giờ nếu có cái lỗ nào dù chứa đầy rắn rết hay nhện chuột thì cô cũng chẳng ngần ngại mà nhảy xuống. Vy dúi túi khoai tây vào tay cậu nhóc, miêng lắp bắp không nói ra lời :

-        Xin..xin….xin.. lỗi..i..i..iii. ! Tôi… tôi …. Hiểu lầm bạn rồi!

-        Hehe – Cậu nhóc vẫn giữ nguyên thái độ vui tươi – Không sao đâu ạ. Mà chị đừng gọi em là bạn, em mới học lớp 10 thôi.

       Nghe đến đây Nhật Vy mới để ý đến đồng phục của cậu nhóc ấy. Hàng chữ thêu nắn nót trên ngực áo ghi rõ “ Phạm Thiên Vũ – 10A5”. Ra là kém Nhật Vy một tuổi, như vậy không phải càng xấu hổ hay sao chứ. Chợt tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ nghỉ, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt Nhật Vy, có chút bối rối còn chưa kịp bộc lộ thì đã bị cậu nhóc kéo đi. Đến hành lang ngăn cách sân sau và sân chính, Nhật Vy nhận được một túi đồ ăn và nụ cười ngây ngô ấy :

-        Chị vào lớp nhanh đi không muộn. Giờ này chắc không kịp ăn đâu ạ. Hẹn gặp lại chị nha !

       Nói rồi, bóng dáng ấy nhanh chóng mất hút lại cuối hành lang như một chú sóc. Nhật Vy nhìn theo bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng không kịp tận hưởng sự ngọt ngào đó cùng vị thơm ngậy của khoai chiên, Nhật Vy co giò chạy nếu không muốn vào muộn tiết học của một giáo viên khó tính.

       Tiết học thứ hai bắt đầu đầy căng thẳng và mệt mỏi. Một phần vì mùi thuốc súng còn vương lại khi nãy, một phần vì môn học này khá khoai so với Nhật Vy. Cố gắng trụ vững tới phút cuối cùng, Nhật Vy thở phào nhẹ nhõm khua tay vào  ngăn bàn lấy túi đồ ăn. Nhìn hộp sữa Nhật Vy chợt tủm tỉm cười, hình ảnh đáng yêu ban nãy vẫn còn nguyên trong trí nhớ. Cô từ từ ăn khoai và uống sữa cảm giác cái bụng được xoa dịu thật thoải mái. Không còn tiếng sôi và cơn đau thắt nữa, cuộc sống như mới trở lại với Nhật Vy. Tuy đã ăn nhưng để đạt tới giới hạn no thì còn lâu, thế mà đã thấy bóng dáng tên lớp trưởng ra phá đám. Lại muốn sao nữa đây, hay là phải cho hắn biết lễ độ. Cái đồ con trai có bạn gái dữ như sư tử hà đông mà không biết ý, ngu dễ sợ. Khánh Huy cách bàn cô năm bước, Nhật Vy hướng ra bên ngoài một chiếc bảng (được làm trong lúc chán học vừa xong) ghi dòng chữ nắn nót to đùng : “ Miễn Làm Phiền”. Khánh Huy khựng lại, không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi bàn đối diện nhìn Nhật Vy ăn. Bình thường thì bị người ta nhìn chòng chọc như vậy đừng nói là Nhật Vy mà bất cứ ai cũng khó mà có thể nuốt nổi. Nhưng trường hợp này hoàn toàn đặc biệt về cả người ăn và người ngắm. Nhật Vy vẫn tự nhiên ăn uống thoải mái, miệng hút sữa rột..rột…mà không hề để ý xung quanh. Ở Nhật Vy, dù bất kỳ là tư thế nào đều cuốn hút người khác kỳ lạ hay do ai đó vì đã “say” cô mà trước mọi hành động đều thấy lảo đảo. Uống hết sữa, ăn hết khoai Vy cho tất cả vào túi buộc chặt lại như một quả bóng, đôi mắt khẽ nheo rồi ném thẳng về phía thùng rác cách đó 2m. Yeah… - Nhật Vy reo lên khe khẽ khi thấy bịch rác vào đúng chỗ. Nụ cười thích thú ngây ngô ấy được não bộ của Khánh Huy chụp lại rồi lưu giữ ở một nơi mà mình cậu mới biết. Chợt nụ cười đóng băng trên khuôn mặt Vy khi nhận ra ai đó đang bịt miệng cười ngay bên cạnh. Nhật Vy giả lơ như không nhìn thấy, lại ngồi xuống cắm cúi vào cuốn sách trước mặt. Cứ như thế cho đến hết giờ học dài dằng dặc.

       Từ ngày đi học, Nhật Vy luôn muốn ra về muộn nhất lớp. Trước đây đã như thế nhưng bây giờ Vy cũng không hề thay đổi. Vì thế, Nhật Vy luôn chậm rãi sắp xếp từng thứ một vào cặp khác hẳn những học sinh khác. Hơn nữa, ngồi một bàn học bốn người mà chỉ có mình cô thì khỏi nói độ thoải mái và bày bừa như thế nào. Thước kẻ đầu bàn bên trái, hộp bút cuối bàn bên phải nên dù muốn thì Nhật Vy cũng chẳng về nhanh được. Hôm nay, cô lại đi xe đạp, nếu không muốn gây chú ý thì đành lề mề thôi. Nhìn vẻ ngoài nổi bật thật đấy, nhưng cứ là nhật Vy đi mới hiểu là khổ sở đến đâu. Nếu như ở trường cũ chắc chắn sẽ có một cô gái sở hữu nụ cười thủy tinh trong suốt đợi cô rồi. Chỉ cần nghĩ lại khoảnh khắc đó thôi, Nhật Vy cũng tự thấy lòng mình thật ấm áp lạ kỳ. Đôi môi không giấu nổi nụ cười và ánh mắt buồn, thương nhớ.

       Cảm xúc nhất thời khiến Nhật Vy không muốn về nhà nữa. Nhật Vy ngồi xuống bàn, hai tay áp vào má nhìn lên bầu trời mùa thu trong vắt, không gợn mây. Đẹp quá ! Bao giờ tâm hồn cô mới được thanh thản và trong veo như thế. Hoặc là rất lâu hoặc là không bao giờ. Nỗi niềm từ rất lâu vẫn kìm nén lại càng bị đè sâu xuống. Nhật Vy từ lâu đã không dùng di động, bây giờ mà còn lang thang ở trường chắc bố và dì Ngọc sẽ lo lắng lắm. Nhật Vy thở dài đứng dậy quay về chợt giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

-        Chị ngắm gì mà say sưa quá vậy ! Bầu trời đẹp quá chị nhỉ ? - Cậu nhóc Thiên Vũ toe toét cười.

-        Đứng rình đằng sau người khác không hay chút nào đâu.

       Nhật Vy nghiêm mặt đi qua Thiên Vũ. Thiện cảm ban đầu chợt vụt bay, Nhật Vy thấy có cái gì đó là lạ ở cậu nhóc này. Linh cảm như mách bảo Nhật Vy cô đang bị theo dõi. Trong khi đó, Thiên Vũ cứ lẽo đẽo chạy theo cô hớn hở :

-        Chị giật mình sao, em xin lỗi ! Tại lúc nãy chị ngắm cảnh tập trung quá nên em không muốn chen ngang ạ. Mà cái chính là em cũng đang mải ngắm chị mất rồi nên mới thế. Hìhì Chị không trách em chứ. Này, này chị giận thật hả, chị ơi.

       Dẫu biết những lời sáo rỗng của Thiên Vũ rất giống dỗ ngọt trẻ con nhưng sao Nhật Vy không hề cảm thấy chút gian dối trong lời nói đó. Ngay cả cái gãi đầu khờ khạo của cậu nhóc cũng rất thật. Có điều linh cảm chuẩn xác khiến Vy không thể tỏ ra thân thiện với Vũ. Cô bước đi như không hề thấy có người theo đằng sau mình. Chợt Thiên Vũ nắm mạnh hai vai Nhật Vy xoay lại, Thiên Vũ thu gần khoảng cách với khuôn mặt của Nhật Vy, ánh mắt vẫn trong veo. Nhật Vy không hề phản kháng vẫn điềm tĩnh dùng những tia nhìn lạnh lẽo như thường ngày. Thiên Vũ xụ mặt :

-        Chị này, tha lỗi cho em đi !

       Có cái gì đó vừa đập vào tim Nhật Vy. Sự thánh thiện của Thiên Vũ sao lại thuần khiết đến mức đó. Thật tâm Nhật Vy không có cách nào để tạo ra bức tường phòng thủ với cậu. Nhật Vy lặng lẽ gạt tay Vũ ra, khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa nhưng không hẳn là thân thiện :

-        Chị không trách nhóc, cũng không giận. Vì vậy đừng làm phiền chị nữa. Không thích.

-        Hehe….. em cũng muốn biến lắm nhưng hôm nay nhà em không có ai đến đón nên chị cho em đi nhờ nhé. Em làm trong hội học sinh nên em biết thừa là nhà chị đi qua nhà em rồi. Đừng có từ chối nữa mà, nha chị.

-        Xe bus, cậu không tư duy được hả? - Nhật Vy lại bắt đầu nghi ngờ.

       Thiên Vũ có chút hụt hẫng, nét mặt cũng chùng xuống theo trông rất là tội nghiệp như một đứa trẻ đang bị bỏ rơi :

-        Nói ra thật ngại nhưng em chưa bao giờ đi xe bus cả. Mà em cũng rất ít khi mang tiền theo. Không lẽ em trả vé bằng thẻ sao chị. Chị cho em đi nhờ đâu nặng nhọc gì. Để em đèo chị nhé, được không ?

       Nhật Vy không cãi lại Thiên Vũ, mà bây giờ cậu ta đã nói đến mức đó rồi không cho quá giang chẳng phải rất nhỏ nhen sao. Trông cậu ta đáng thương như vậy lại còn giống con nhà giàu thì chắc là không biết gì thật. Bỗng Nhật Vy chợt thấy mình có gì để người ta phải theo dõi hay tiếp cận cơ chứ. Buồn cười thật đấy ! Cô chợt mỉm cười :

-        Được rồi, cậu đèo nhưng đừng hối hận đấy. Tôi không người dây như mấy cô nữ sinh ở trường đâu.

       Nói rồi, Nhật Vy vừa chỉnh lại balo vừa bước ra nhà xe. Thiên Vũ theo sau nở một nụ cười thoải mái, ánh mắt nhìn vào cô gái đi trước càng xoáy sâu hơn nữa.

       Trên đường về, nắng không quá gay gắt nhưng sức nóng từ mặt trời đủ làm cho chiếc áo sơ mi của Thiên Vũ lấm tấm mồ hôi. Cô gái ngồi sau thì cứ thản nhiên mút kẹo không chút bận tâm hay hỏi thăm. Cũng đã gần về đến ngõ nhà mình, người thấm mệt vì Nhật Vy không hề nhẹ như cô đã cảnh báo lúc đầu, Thiên Vũ khẽ nói vọng lại :

-        Chị này, em mệt như thế mà chị không hỏi han gì sao, vô tâm quá đấy !

-        Là cậu muốn đi nhờ mà, nên thấy may mắn vì tôi đồng ý đấy.

       Thiên Vũ nhún vai, bất lực trước lý lẽ của Nhật Vy. Cậu tiếp tục đạp xe, đến một ngã rẽ thì dừng lại, chuyển tay lái cho người ngồi sau. Vũ nhoẻn miệng cười :

-        Nhà em ngay đoạn kia rồi, cảm ơn chị đã cho về nhờ.

       Thiên Vũ cúi người thấp chờ một câu nói nhưng tất cả chỉ là im lặng. Cậu từ từ ngẩng lên thì đã thấy cô gái nhỏ phóng xe đạp đi mất, chỉ đưa tay ra hiệu thay cho lời nói “ Không có gì.” Công việc của Thiên Vũ tuy không suôn sẻ lắm nhưng ít ra cũng đã hoàn thành như mục tiêu đề ra. Cậu rút chiếc điện thoại cảm ứng ra lướt nhẹ, đôi môi vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt có đôi chút khác biệt, giọng nói trầm ấm vang lên :

-        Chú Tam, tới ngã 4 XYZ đón con nhé, ok ! Con đợi chú.

       Ánh nắng vàng ruộm đổ lên người con trai cao lớn bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro