Chương 5 : Gặp lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Gặp lại !

       Nhật Vy dắt xe vào bằng lối ra lúc sáng, hai chân bớt tê mỏi vì có người hộ tống từ trường về. Bước vào nhà, Nhật Vy đưa cặp cho nguời giúp việc cất hộ còn mình thì chạy thẳng vào phòng bếp. Mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước ngọt, Nhật Vy tu một hơi cạn sạch, vô cùng sảng khoái. Rồi cô bước lên phòng ăn, ngồi vào bàn chậm rãi dù cơn đói đang nổi dậy như sóng thần. Phong cách ăn uống của Nhật Vy rất đa dạng : có thể như cách ăn trêu ngươi Khánh Huy, cách ăn sang trọng như khi đi cùng Nhật Nam và cũng có thể như lúc này từ tốn hết sức. Nhật Vy thưởng thức được vài phút thì chuông cửa vang lên. Điều này không khiến cô bận tâm nhưng mùi bơ béo ngậy từ cửa bay vào khiến Vy phải ngẩng đầu lên nhìn. Một cô gái mặc bộ váy hoa xinh xắn, tay cầm hộp giấy lớn đứng trước bàn ăn, nghiêng đầu cười – nụ cười trong suốt. Nhật Vy chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, đẩy ghế chạy qua bên đó, ôm chầm người mới xuất hiện.

-        Hoàng Oanh, tao nhớ mày gần chết.

-        Còn nói điêu nữa. Gần chết mà mày ngồi ăn nguyên một bàn ăn như thế này hả? Tao thấy chết nghẹn đúng hơn đó.

-        Mày chưa gì đã trù úm tao rồi, cái con này thật là ……

       Nhật Vy buông Oanh ra, nhăn mặt giận dỗi nhưng ánh mắt vẫn như đang cười. Hoàng Oanh hiền dịu, ngồi xuống bàn tay mở hộp. Đặt chiếc bánh bông lan vị cacao trước mặt Nhật Vy, đẩy về phía đối diện :

-        Đây quà chuộc lỗi nhé. Hương vị mới thử nghiệm, quán bánh nhà tao chưa quảng bá đâu đấy, sướng chưa.

-        Tao là chuột bạch đấy à. Hừ, nể mày lắm đấy. Ăn tạm.

       Nói rồi, Nhật Vy xúc thử một miếng bánh nhấm nháp. Hoàng Oanh chính là bạn thân với cô từ hồi tiểu học. Không như những đứa nhà giàu kia, Oanh được vào học cùng lớp với Nhật Vy là nhờ vào sức học và sự chăm chỉ của mình. Nhà Hoàng Oanh không giàu có gì lắm nếu không muốn nói là nghèo. Mấy năm may, nhờ sự giúp đỡ của ông Hùng mà bố mẹ Oanh mở một quán bánh khá lớn ngay nơi ở. Nhiều lần Oanh tỏ rõ thái độ e ngại về chuyện tiền nong sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa nhưng ông Hùng nói coi như đây là nơi đầu tư vốn của Nhật Vy. Chính vì vậy mà hàng tháng Hoàng Oanh đều mang sổ sách và lãi đến cho Nhật Vy, những món bánh mới cũng do cô là người nếm thử đầu tiên. Hoàng Oanh hồi hộp, mắt không rời cô bạn thân. Trong khi ấy, Nhật Vy chống cằm vẻ mặt vô cùng chán nản, liếc về phía Oanh như kẻ hết thuốc chữa :

-        Mày nghiện ông Nam đến mức này à ?

-        Hả ? - Hoàng Oanh giật mình

-        Ăn thử coi, mùi bánh này giống hệt mùi café Nhật Nam hay uống, chưa kể đến vị bánh hệt như đang uống café đắng vậy. Bánh này ngoài anh ấy ra ai dám mua đây. Nguyễn Hoàng Oanh ! Bảy năm mày quen tao cũng là bảy năm mày biết anh ấy rồi mà. Điều đó là không thể .

       Nếu đã không có kết quả gì Nhật Vy không muốn Hoàng Oanh gieo hi vọng. Dù Nhật Nam có cảm tình với Hoàng Oanh thì cả dòng họ sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu như thế. Đôi lúc cô rất thương Nhật Nam, bởi anh sống vì dòng họ Nguyễn Phương quá nhiều. Ba năm trước chẳng phải anh đã rung động trước nụ cười thủy tinh của Hoàng Oanh hay sao ? Nhưng đó mãi mãi là bí mật của hai anh em họ vì Nhật Nam đã chôn chặt tình cảm của chàng trai mười bảy tuổi đến tận bây giờ. Cái anh cần chỉ là nhìn thấy nụ cười của Hoàng Oanh, hạnh phúc của Nhật Vy, còn anh sẽ là người lãnh đạo xuất sắc nhất của gia tộc. Giọng của Nhật Vy cứ thế trầm dần xuống, không gian chợt man mác cái buồn lạ kỳ. Hoàng Oanh sững người lại, ánh mắt thu hẹp hơn, nhẹ nhàng :

-        Tao cũng không rõ nữa. Nhật Nam cứ như một vị thần vậy, còn tao quá bình thường. Biết là điên rồ nhưng tao …. Chắc đó là bản năng thôi mày ạ ! Tao không muốn cố quên, cứ để thời gian bào mòn nó đến đâu thì đến …. Hì hì …. Tao ổn mà. À ! Mày xem sổ tháng này đi.

       Lần nào cũng vậy, Hoàng Oanh cố gắng tìm một lý do nào đó để không phải nói nhiều về Nhật Nam dù trong lòng luôn day dứt không nguôi. Nhật Vy cũng hiểu Hoàng Oanh đang mặc cảm về ngoại hình và gia thế của mình. Dù cô không xấu xí thậm chí là khá ưa nhìn nhưng so với Nhật Nam thì đó là một trời một vực. Hoàng Oanh không biết rằng chỉ cần nụ cười trong suốt và tâm hồn thanh khiết ấy, người con trai hoàn hảo như Nam đã yêu Hoàng Oanh mất rồi. Nỗi đau của hai người thân yêu cứ quanh quẩn dày vò Nhật Vy dù cô hiểu đây là tình yêu không lối thoát. Nếu đã như vậy, Nhật Vy cam lòng đóng vai phản diện để sau này họ đỡ hối hận về sau. Nhật Vy tay giở từng trang sổ nhưng thật ra đầu óc không hề để tâm. Vy khẽ mím môi ra chiều tập trung xem xét rồi vứt sang một bên :

-        Tháng này doanh thu tốt thật. Khoản tiền của tao cứ như hàng tháng đi !

       Hoàng Oanh cất cuốn sổ đi, miệng cười tươi tắn :

-        Tao biết rồi. Mà hôm nào rảnh cậu cũng đến Mầm xanh xem sao. Lũ trẻ ở đấy rất háo hức xem ai là nhà hảo tâm hàng tháng trợ cấp đấy. Tiền lãi của mày không gửi vào Mầm xanh thì cũng là mấy cụ già neo đơn, sao mày không gặp cho người ta cảm ơn một câu.

-        Không biết ! Không thích nên không đi đâu – Nhật Vy chun mũi

       Hoàng Oanh cũng vênh mặt lên, bướng bỉnh :

-        Nếu anh Bảo Lâm nói chắc mày đã đi ngay rồi !

       Câu nói vừa thoát ra, Hoàng Oanh đã biết ngay là mình lỡ lời. Đã lâu rồi Nhật Vy mới lấy lại được thăng bằng vui tươi như bây giờ vậy mà cô lại vô ý như thế. Lời nói tuy không phải dao nhưng còn khiến Nhật Vy đau gấp trăm lần. Vết thương trong tim chợt ứa máu khi Hoàng Oanh thốt tên người cô yêu thương nhất. Tình yêu này Nhật Vy đã sai hay đúng, sao chỉ thấy toàn nước mắt và tổn thương. Đôi môi hồng bỗng bật máu vì bị cắn mạnh. Hoàng Oanh lại gần ôm chặt Nhật Vy, đau lòng :

-        Tao xin lỗi. Mày đừng nén trong lòng nữa. Muốn khóc hay la hét gì thì cứ làm đi cho thoải mái.

       Nhật Vy trong vòng tay của Hoàng Oanh chỉ im lặng. Trước mặt bạn thân, Nhật Vy chẳng có gì để che giấu nhưng cô không muốn mình yếu mềm nữa. Dù cô đã tuột mất Bảo Lâm trên đường đời nhưng cô vẫn phải bước tiếp thôi. Nguyễn Phương Nhật Vy không được phép gục ngã cho dù có đau đớn đến chết đi sống lại. Bàn tay lạnh buốt, nước đá bắt đầu tan chảy khiến cơn đau của Nhật Vy bị áp chế. Đúng là bạn thân Hoàng Oanh vẫn là người hiểu Nhật Vy nhất. Viên đá lớn Hoàng Oanh vừa dúi vào tay Vy lan tỏa hơi lạnh đến thấu xương, dần dần đánh mất đi cảm giác trên từng tế bào. Mọi thứ chìm vào giá lạnh, ngủ yên chứ không còn thổn thức như trước nữa. Hoàng Oanh nhìn Nhật Vy cũng xót xa lắm chứ. Con người khi đã dùng nỗi đau thể xác để đè nén cái nhức nhối của con tim thì giới hạn đã cùng cực lắm rồi. Nhật Vy tự đày đọa bản thân mình chỉ mong cho tâm hồn thanh thản hơn khiến ai thấy mà không rơi nước mắt. Một lúc sau, Nhật Vy cũng cười gượng, ngước mắt lên trách yêu Hoàng Oanh :

-        Con ranh, mày khóc cái gì ? Tao ổn rồi. Lừa mày đó, ngốc !

       Hoàng Oanh biết những gì Nhật Vy nói chỉ nhằm trấn an cô nhưng áy náy vẫn trào lên trong lòng. Mặt khác không muốn bạn mình tiếp tục đau thương nữa nên Oanh đành giả vờ trách móc :

-        Mày đấy, hết việc làm à ? Tao mà cũng dám trêu. Xììììì. Mà trường mới của mày sao rồi hả? Mày đi tao buồn lắm đó.

-        Hehe…thật thế á ! Vậy chuyển trường theo tao.

       Hoàng Oanh bĩu môi lườm Nhật Vy, đôi tay nhỏ đang pha nước cam nhanh thoăn thoắt :

-        Không lẽ tao bán nhà rồi vào đó học.

-        Tao để mày phải đóng học phí sao ? – Nhật Vy lườm lại

-        Mày lạ gì tính tao !

       Nhật Vy xụ mặt xuống không dám nói gì nữa. Cái gì chứ tiền bạc với Hoàng Oanh là phải sòng phẳng “người có thể nợ ta chứ ta nhất quyết không nợ người”. Hoàng Oanh không giàu nên biết rõ sức mạnh của đồng tiền đáng sợ như thế nào. Nỗi ám ảnh trong Oanh chính là để bóng đen của tiền che mất đi tình cảm thiêng liêng của con người. Trong lòng có muốn như thế nào đi nữa thì Nhật Vy cũng đành chịu thôi, cũng may cô muốn gặp Hoàng Oanh hầu như lúc nào cũng được. Cô gái này ngoài ba địa điểm Trường học – Nhà ở - Quán bánh ra thì đi đâu được chứ. Hoàng Oanh bê ra một cốc nước cam và một ly café phin đang nhỏ từng giọt chậm rãi. Đẩy cốc nước cam về phía Nhật Vy, Oanh thích thú ngắm từng giọt café đen chảy xuống. Nhật Vy uống nước cam mà không giấu nổi cái thở dài. Hoàng Oanh biết ý chỉ liếc cảnh cáo con bạn ranh ma, rồi lại cười híp mắt :

-        Sao, trường mới như thế nào kể nhanh đi ! Hot boy trường mày chắc ăn đứt trường cũ của tụi mình đúng không !

-        Hehe …. Hot thì có hot nhưng vẫn thua Nhật Nam hết.

       Nhấp hụm nước cam nữa, Nhật Vy kiến thoắng kể về những câu chuyện dài ly lì trong hai ngày qua. Hoàng Oanh chăm chú lắng nghe, phân tích rồi chỉ buông ra một câu :

-        Chà ! Gay cấn nha ! Vậy là mày thích ai ? Khánh Huy, Khánh Phong, Thiên Vũ hay vẫn trung thành với Vũ Duy ?

       Vèo ! Chiếc lót ấm bay thẳng tới chỗ Hoàng Oanh đang cười nhăn nhở. Nhật Vy khoái chí cười to :

-        Đáng đời mày, cái tội nói linh tinh ! Tao chỉ mong sớm tốt nghiệp rồi thoát khỏi mấy con người lập dị đó ấy chứ. Nhất là tên Vũ Duy, giải quyết tên này không dễ đâu. Rõ ràng hắn không thích tao mà cứ tỏ vẻ muốn làm theo cái đính hôn đó là sao chứ ? Điên thật.

       Hoàng Oanh đang định lên tiếng thì một người giúp việc bước vào kính cẩn :

-        Thưa cô chủ, cậu Nhật Nam nói cậu ấy có công việc nên sẽ đến muộn vài phút ạ !

-        Thôi chết, tao hẹn Nhật Nam hôm nay luyện võ. Tao thề là tao quên khuấy mất. Thật đó.

       Nhật Vy cúi gằm mặt, mất mấy giây mới dám lấm lét nhìn về phía Hoàng Oanh. Xẹt …… Tia điện từ phía Hoàng Oanh phóng ra khiến ai kia giật bắn người :

-        Tao sẽ tính sổ với mày sau, con ranh ạ !

       Nói rồi, Hoàng Oanh vội vã rời khỏi căn phòng, bước chân líu ríu vào nhau. Chiếc xe đạp màu đỏ vun vút lao đi như sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy. Nhật Vy nhìn theo chỉ biết nhíu mày thở dài. Sức người có hạn, đến bản thân cô còn chưa giải quyết xong chuyện hôn nhân thì làm sao mà giúp Hoàng Oanh và anh họ. Thật ra, nếu Nhật Nam sinh ra trong một gia đình khác thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng sinh ra ở nơi khác chắc gì Hoàng Oanh gặp được anh họ cô. Mà môi trường khác làm sao có thể đào tạo ra một Nhật Nam xuất sắc như bây giờ. Mọi chuyện cứ rối như tơ vò càng ngày càng rắc rối. Nhật Vy lắc đầu mạnh cho mọi ý nghĩa bay mất, chuyện của hai con người này mà suy nghĩ một ngày thôi cũng đủ làm người ta vào trại điên. Mệt thật. Tiếng động cơ quen thuộc tắt hẳn ngay trước sân nhà đủ để Nhật Vy biết ai tới thăm. Cô uống nốt cốc nước cam rồi với lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng. Nhật Nam bước vào, mỉm cười vô cùng thanh nhã. Nụ cười đó thật sự khiến cho Nhật Vy cảm thấy rùng mình. Ông anh họ không biết gặp chuyện gì vui mà mặt mày lại hớn hở đến như thế. Nếu biết là Hoàng Oanh vừa ở đây thì thế nào cũng cho là Nhật Vy đặt bẫy cho xem. Số của Nhật Vy làm người tốt đã khó làm người xấu lại còn khó hơn. Mắt Nhật Nam chợt sáng rực lên khi thấy tách café đen đang nhỏ giọt hứng thú :

-        Em gái càng ngày càng ngoan nha. Chu đáo thật !

-        Hoàng Oanh pha đó, em đâu thừa hơi – Nhật Vy thản nhiên

       Nhật Nam đang uống café chợt khựng lại vài giây. Trong đầu anh, mảng ký ức về nụ cười trong suốt hiện về, trái tim chợt khẽ nhói lên nhưng môi vẫn mỉm cười như kịch bản dựng sẵn. Dáng vẻ điềm nhiên của Nhật Nam chẳng thể giấu nổi Nhật Vy những tâm tư trong lòng. Người mâu thuẫn bây giờ là Nhật Vy, rốt cuộc là giúp hay không giúp. Nhật Vy vu vơ :

-        Ngon không ?

-        Giống thường ngày hay uống thôi.

-        Vấn đề là ở chỗ đó. Chính là cái khẩu vị thường ngày. Mà nó pha cho nó đấy, không biết anh sẽ đến đâu. Mới về rồi.

       Nhật Vy đứng dậy bỏ lên phòng, để mặc ông anh họ với suy nghĩ vẩn vơ. Chân tay cứng lại làm Nhật Nam khó có thể di chuyển như bình thường. Với Nhật Nam, Hoàng Oanh là khối thủy tinh trong suốt không được phép làm vấy bẩn. Trong khi cuộc sống của Nhật Nam lại không đơn thuần như nụ cười của cô. Không biết bao nhiêu đêm nhìn lên những tập tài liệu trên bàn, Nhật Nam tự hỏi giữa cô và công ty anh chọn ai. Nhật Nam dù hoàn hảo tới đâu cũng là một người đàn ông, trái tim anh vẫn đầy nhiệt huyết luôn muốn hướng tới tình yêu. Tuy nhiên đây không phải vấn đề lựa chọn mà là anh không có quyền. Chỉ cần Nhật Nam đi chệch ra khỏi quỹ đạo đã đề ra thì Hoàng Oanh sẽ gặp nguy hiểm. Một cô gái ngây thơ như cô còn con đường dài phía trước để bước tiếp không thể vì khúc gỗ như anh mà dừng lại. Nhật Nam đã luôn cố gắng tránh xa Hoàng Oanh cũng như mọi thứ liên quan đến cô trừ Nhật Vy. Thế thì tại sao thói quen của anh lại len lỏi trong cô, hòa nhập vào cô. Anh biết Hoàng Oanh đang đau lắm, buồn lắm nhưng có thấm gì đâu nếu bố anh biết chuyện này. Đằng nào cũng bị tổn thương thì Nhật Nam sẽ tìm cách để cho cô phải chịu tổn thương ít nhất. Đó là anh từ bỏ Hoàng Oanh. Những ký ức và hình ảnh về cô cứ gào thét trong đầu chỉ làm cho Nhật Nam thêm vô cảm. Bỗng Nhật Nam liếc nhìn chiếc bánh ăn dở trên bàn, anh vô thức cầm thìa xúc một miếng nhỏ cho vào miệng. Vị đắng lan tỏa trên môi, xâm nhập vào sâu trong trái tim đang đập. Nụ cười nhuốm màu đắng chát nở trên đôi môi. Nhật Nam ném hộp bánh vào thùng rác không thương tiếc, tay chỉnh lại cà vạt rồi bước lên lầu hai – phòng tập.

       Anh đứng trước cửa Nhật Vy gõ cửa nhẹ. Trên người Nhật Nam bây giờ là một bộ võ phục trắng muốt vô cùng hợp với khí chất của anh. Dáng cao. Đôi vai vạm vỡ luôn khiến người khác thấy an toàn. Nụ cười lãng tử không hề thuộc về môn võ nào nhưng sức sát thương chưa bao giờ dưới một cú đấm. Nhật Nam hắng giọng :

-        Em lâu quá đấy ! Làm như anh thừa thời gian không bằng.

-        Anh cứ khởi động đi, em ra ngay đây, nhiều chuyện.

-        Được, nhanh lên đó. Ba tiếng nữa anh có cuộc họp.

       Nhật Nam bước vào phòng tập bắt đầu vài động tác khởi động giãn cơ. Anh ép dẻo, tâm hồn thư thái hơn bao giờ hết. Chợt mặt Nhật Nam sa sầm lại khi nhớ đến trận bán đấu với Nhật Vy lần trước. Cứ mỗi lần luyện tập, Nhật Nam phải diễn thật tốt để Vy không phát hiện ra anh cố ý thua. Niềm vui được nhìn thấy nụ cười khoái chí của em họ khiến anh rạo rực. Thế nhưng Nhật Vy thật sự rất vô cảm, tập luyện mà ra đòn không hề nương tay. Nhật Nam đã đạt tới mức giả vờ như thật nhưng nếu Nhật Vy ra đòn mạnh quá thì anh cũng phải dạy dỗ cô em một chút thôi. Nhật Nam luôn ra sức bảo vệ cô em họ dù là để cô ảo tưởng mình đang tự bước trên đôi chân của mình. Ý nghĩ bỗng bị cắt ngang bới tiếng cửa kéo mở rộng. Nhật Vy bước vào phòng, bộ võ phục như tỏa ra thứ ánh sáng cực kì thanh khiết. Nhật Vy giờ này trông hoàn toàn vô hại nhưng sự thật không phải như thế. Sau khi khởi động 20 phút, Nhật Vy thắt chặt chiếc đai đen ở thắt lưng, nụ cười tinh quái gửi về ông anh họ đáng mến :

-        Bắt đầu thôi !

       Hai tiếng sau …………..

       Nhật Vy ngồi xuống thở dốc, Nhật Nam ngay bên cạnh cũng phì phò không kém. Nam đưa cho Vy chiếc khăn ướt, miệng lẩm bẩm :

-        Rốt cuộc có đứa con gái nào như nó không vậy ?

-        Anh thật ngốc, con gái đâu phải ai cũng hiền dịu dễ bắt nạt như Hoàng Oanh chứ. Anh nên đào tạo cho nó đi.

       Nhật Vy trèo nên bá cổ anh họ nũng nịu y như trẻ con. Nhật Nam nắm lấy tay em gái nhẹ nhàng :

-        Vì thế cô ấy mới dễ thương hơn em. Nhật Vy của anh ấy à, đẹp nhưng có gai. Mà sao em cứ nhắc Hoàng Oanh vậy. Muốn chọc anh hả?

       Nhật Vy bĩu môi, nằm dài trên sàn tập, mắt nhìn trần nhà lơ đãng :

-        Bác thật sự sẽ không chấp nhận sao anh ? Một đứa như Hoàng Oanh có gì không tốt. Nếu muốn anh là một người lãnh đạo xuất sắc thì đáng lẽ bác phải khiến cho tinh thần anh thoải mái chứ - Nhật Vy xoay người – Hay em nói với bác nha anh. Bác sẽ hiểu thôi mà.

       Nhật Nam xoa đầu Nhật Vy. Cô rất thông minh và tinh tế nhưng ở tuổi này với mớ kinh nghiệm ít ỏi kia Nhật Vy không hiểu được tình hình bây giờ. Nhật Nam mỉm cười nhẹ, khuôn mặt phảng phất nét buồn :

-        Không được. Anh hiểu bố mình hơn ai hết. Vì thế đừng làm gì khiến Oanh bị nguy hiểm được không? Một cuộc hôn nhân có giá trị kinh tế như thế nào mà em không hiểu sao? Anh nghĩ em nên xem phim Hàn nhiều một chút hơn là cắm cúi trong phòng đọc đấy. Thời bây giờ, con gái không trang điểm đến bar thì cũng không còn như mọt sách giống em đâu. Y như nữ tu sĩ vậy

-        Hoàng Oanh thì sao ? – Nhật Vy nói xoáy.

-        Hoàn cảnh khác, con người khác cô nương ạ - Nhật Nam phân tích.

       Bỗng Nhật Vy nhìn Nam bằng ánh mắt nghiêm túc, đôi mắt đen lắng xuống sâu thăm thẳm :

-        Anh thật sự rất yêu Hoàng Oanh à?

-        Không biết, chỉ là muốn bảo vệ một người bằng cả mạng sống. Vì cô ấy anh có thể làm tất cả, kể cả buông tay Hoàng Oanh.

       Nhật Nam lau mặt đứng dậy, cái nhíu mày đã dãn ra trở lại là một chàng công tử hào hoa. Anh mỉm cười như hoa anh đào trong gió :

-        Anh đi tắm đây, sắp tới giờ họp rồi. Chủ nhật này đến quán bánh nhé. Anh nhớ …… hìhì cho em gặp bạn thân với ăn bánh miễn phí. Trốn lâu quá ai đấy lại nghi ngờ.

       Bóng dáng Nhật Nam biến mất sau cánh cửa kéo. Vy nhìn theo không chớp mắt, tưởng như phía sau tấm gỗ kia cô nhìn thấy những bước chân u ám. Nhật Vy bật dậy, nhận ra người ướt đẫm đầy mồ hôi vô cùng nhớp nháp. Cái viễn cảnh được ngâm mình trong bồn nước nóng khiến Nhật Vy háo hức hơn hẳn. Bước chân nhanh về cuối hành lang, tối nay cô sẽ có một bữa tối ngon miệng đây.

                               ******************************

       Tối thứ bảy ……….

       Nhật Vy gấp cuốn sách vừa đọc dở, vươn vai ngáp dài một cách thoải mái. Một tuần học ở trường mới với Nhật Vy quả là đáng nhớ. Phương Phương vẫn gây khó dễ cho Nhật Vy dù là những trò trẻ con ấy chẳng bao giờ thành công. Huyền My thì lần nào cũng khiến người ta đóng băng, cố gắng cách ly Nhật Vy khỏi bạn trai mình. Thật ra nhìn kỹ thì tên Khánh Huy đó rất đẹp trai, học hành đứng đầu lớp, cử chỉ thân thiện khiến bọn con gái đi qua chỉ muốn lăn đùng ra ngất. Một con nhỏ ngồi gần chỗ Nhật Vy sau khi ra hỏi bài hắn xong trở về thì ánh mắt mơ màng, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm như phải bùa vậy. Nhật Vy khẽ rùng mình khi nhớ lại mảng ký ức đó. Đặc biệt, qua con mắt của Nhật Vy, dễ dàng nhận thấy cái nhìn trộm kín đáo của Khánh Huy. Nhất là cái cách cười nửa miệng của hắn khiến cô không thể nào đoán biết được trong đầu Khánh Huy là cái gì. Tóm lại Nhật Vy tốt nhất nên tránh xa cặp đôi siêu hot đó nếu không muốn tiếp thêm rắc rối. Tên Khánh Phong vẫn chưa đi học, như thế cũng tốt thôi, chẳng liên quan gì đến Nhật Vy cả. Sống lưng chợt lạnh cứng khi đôi mắt nâu thẫm ấy hiện về trong tâm trí. Ngược lại, cậu nhóc Thiên Vũ cứ quấn quanh lấy Nhật Vy. Cái sân sau nơi có chiếc máy bán hàng tự động chính là căn cứ địa của nhóc. Và tất nhiên khi đói thì Nhật Vy lại phải đi nộp mạng thôi. Nói là như thế nhưng Thiên Vũ hình như là người bạn đầu tiên của Nhật Vy ở Isabella. Mỗi giờ ra chơi, Nhật Vy lại cùng cậu nhóc ăn và nói về đủ thứ chuyện. Kiến thức của Thiên Vũ rất phong phú, mọi vấn đề từ võ thuật, toán học, âm nhạc đều nói là nghiên cứu qua nhưng khi cần lại đưa ra những nhận xét vô cùng sâu sắc. Đôi lúc, Nhật Vy cũng đặt dấu chấm hỏi vào thiên Vũ nhưng rồi đôi mắt tròn to ấy lại khiến mọi chuyện tiêu tan nhanh chóng. Thiên Vũ hay cười, lúc nào cũng truyền cho Vy một niềm vui nho nhỏ. Khi nghĩ về cậu Nhật Vy không thể ngăn nổi một nụ cười nhẹ. Một điều khiến Nhật Vy thoải mái nữa là kể từ hôm bị úp trong phòng cô, Vũ Duy liền lặn mất tăm không tung tích. Bố cô cũng không phàn nàn gì nên Nhật Vy lại có thể ung dung ngồi xe hơi đến trường. Quả là một tuần đầy may mắn và dễ chịu. VÀ còn lời hứa đi chơi ngày mai của Nhật Nam nữa chứ.

       Tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi, Nhật Vy bước ra mở cửa, cô nhoẻn miệng cười khi thấy bố mình. Ông Hùng nhẹ nhàng :

-        Hôm nay con rảnh không, chúng ta đi ăn chứ?

-        Ăn tối với đối tác mới sao ? – Nhật Vy nhíu mày.

-        Không, ăn tối với một ông bố đáng yêu.

       Nhật Vy không nói gì, nhún chân như những cô công chúa tuân lệnh vua cha. Nhìn lại bộ đồ đang mặc, Nhật Vy nghĩ cô cần vài phút để chuẩn bị. Ông Hùng vui vẻ bước đi, chỉ ra hiệu rằng ông sẽ đợi cô con gái trong xe. Nhật Vy mở tủ quần áo, một chút mạnh mẽ, cá tính sao? Không, cô sẽ đi ăn tối với bố bằng một chiếc váy voan trắng vô cùng dịu dàng. Đây là quà sinh nhật của Nhật Nam đặt bên Pari cho Nhật Vy nhưng cô chưa mặc bao giờ. Chất liệu của chiếc váy thì miễn bàn nhưng kiểu thiết kế đơn giản này không hợp cho những bữa tiệc lộng lẫy. Hơn nữa, không ai muốn cô biến nó thành váy ngủ hay võ phục đấy chứ? Vậy nó sinh ra là để cho những bữa tối gia đình đầm ấm như thế này đây. Soi mình trong gương, Nhật Vy băn khoăn cầm hộp trang điểm. Lông mi đủ cong, đôi mắt đen láy to tròn, làn da trắng mịn như lớp men sứ và đôi môi hồng căng mọng. Bên cạnh đó mái tóc buông xõa khiến Nhật Vy càng giống một thiên thần. Đóng hộp trang điểm lại, có lẽ hôm nay Nhật Vy không cần dùng bất cứ thứ gì trong đó. Nhật Vy tiến lại gần một ngăn tủ nhỏ, kéo ra. Bên trong đó có hơn 30 loại nước hoa mà Nhật Vy sưu tầm. Bình thường, Nhật Vy không dùng đến chúng vì cô không muốn nổi bật quá hơn nữa sữa tắm luôn vương lại trên làn da mỏng khá lâu, đủ để hài lòng. Nhưng hôm nay, Nhật Vy nổi hứng cần một mùi hương lạ. Đặt tay lên má đắn đo rồi Nhật Vy cũng cầm chai nước hoa Chanel no.5 hương ngọc lan tây lên với hai giọt vào chiếc cổ trắng ngần. Mùi thơm thoảng tỏa ra thật dễ chịu như tạo ra chút gió nhẹ cuốn người đối diện theo cô gái. Nhật Vy đóng cửa phòng, tự tin bước xuống cửa nhà.

       Trong xe hơi, Nhật Vy nghiêng đầu dựa vào vai bố, cảm giác thật ấm áp. Ông Hùng hiền từ, tận hưởng những phút giây ít ỏi của hai cha con. Con gái ông đã lớn rồi, thông minh, xinh đẹp và hiểu chuyện. Nhưng trong thâm tâm một người cha, ông luôn cần tìm một người đủ năng lực để thay thế ông bảo vệ cho Nhật Vy. À, không, phải giỏi hơn ông, không để mất Nhật Vy như ông đã đánh mất mẹ cô. Tình yêu trong tim ông như đang bừng dậy, mường tượng một ngôi sao sáng trên bầu trời đang nhìn theo cha con ông.

       Ngồi trên tầng thượng của một quán ăn sang trọng, Nhật Vy không cần cầm menu, đưa ánh mắt về phía người phục vụ gật đầu. Đây là quán ăn do bố cô đầu tư. Bố Nhật Vy nói bếp trưởng của nhà hàng này đã từng học bí quyết nấu mì ý từ mẹ cô. Đó là lý do duy nhất khiến phục vụ ở đây biết phải làm gì khi cha con Nhật Vy ghé thăm. Ông Hùng nói dù không hoàn hảo nhưng hãy coi như Nhật Vy đang ăn món mẹ mình nấu. Nhật Vy luôn cảm giác có một bàn tay ấm áp vuốt tóc mình khi cô thưởng thức từng sợi mỳ dai. Món ăn bê lên nóng sốt, Nhật Vy nhẹ nhàng lấy dĩa cho bố mình, thêm một chút ớt cay vừa đủ khẩu vị của ông. Nhật Vy và ông Hùng cùng nhìn nhau và mỉm cười vui vẻ. Nhật Vy rất ít nói những lời yêu thương ngọt ngào nhưng hành động và tình yêu cô dành cho bố không bao giờ kém bất cứ một đứa con gái nào. Nhật Vy luôn hiểu mình lớn lên bằng tình yêu của ai và cần phải làm gì. Đương nhiên là trừ thời gian sai lầm duy nhất trong cuộc đời cô.

       Bữa tối sẽ thật vui vẻ và bình yên như mọi lần nếu không xuất hiện một nhóm người khiến người khác phải quay lại ngước nhìn. Chính xác thì là một quý bà và hai hoàng tử. Tưởng tượng đi, bạn đang đi ăn tối và một cơn gió thổi từ lâu đài của một lãnh chúa làm bạn quay đầu lại. Ánh mắt chạm phải một thiên thần nắng và một tên quỷ xỉn nhưng hôm nay trông hắn có vẻ ổn hơn. Một cơn gió bị nhốt trong lồng kính. Vâng, đấy chính là suy nghĩ của Nhật Vy sau khi thấy những con người đó tiến lại gần nụ cười không nở nổi khi một giọng nói khó quên vang lên :

-        Nhật Vy lâu rồi không gặp con. Vũ Duy dạo này lười quá chẳng mời con về nhà chơi với ta gì cả.

       Một người đàn ông mặc vest đen tươi cười thân thiện. Những nếp nhăn hằn trên chán như chứng tỏ sự từng trải của ông ta. Bố Vũ Duy cùng cậu con trai tự nhiên kéo ghế ngồi xuống như buổi họp mặt gia đình của họ vậy. Và Nhật Vy xinh đẹp ngoài việc cúi đầu chào lễ phép là dành tặng cho ông bố kính yêu cái nhìn có một không hai. Ông Hùng nhún vai như thể mình cũng là người bị hại trong chuyện này. Nhiệt độ cơ thể của Nhật Vy càng tăng cao khi giọng cao ngạo của bà Mai – hiệu trưởng trường Isabella cất lên :

-        Thật xin lỗi vì đã đến muộn.

-        Đến muộn – Nhật Vy ngạc nhiên thậm chí còn quên cả chào bà

-        Ừ, nhưng mười lăm phút sẽ không khiến hai cha con cháu giận ta đâu nhỉ.

-        Đương nhiên ạ, mời cô ngồi.

       Nhật Vy cười xã giao, trong khi ánh mắt đang lạnh dần đều. Vì có sự góp mặt của ba mẹ con nhà họ Hoàng mà chỗ ngồi có chút thay đổi. Nhật Vy ngồi giữa Khánh Huy và Vũ Duy, ngoài cùng là Khánh Phong đối diện với ba vị tiền bối. Vũ Duy khẽ nhếch môi, những lúc như vậy trêu chọc Nhật Vy không phải càng thú vị hay sao? Nhìn bản mặt tức muốn ói máu của Nhật Vy mà vẫn phải kiềm chế quả là không gì thú vị bằng. Trong khi mọi người đang ôn lại chuyện từ thời xa xưa thì Nhật Vy chỉ quan sát từng người. Thật ra có buổi ăn tối nào ấn tượng hơn bữa ăn này không? Lượt nhìn dừng lại trên người Khánh Phong.

        Cậu ta mặc sơ mi trắng, áo gile màu ghi cùng quần âu màu café rất hợp vóc dáng của mình. Từng ngón tay Khánh Phong lướt nhẹ trên ly nước không hề có ý định uống, cũng không để ý vào buổi nói chuyện. Khánh Huy thì ngược lại, cười nói vui vẻ đôi khi lại đưa ra vài lời bình dí dỏm. Quả nhiên là khả năng giao tiếp tốt hơn người bình thường. Nhật Vy chợt thấy tò mò không biết Khánh Phong còn nhớ chuyện ở bữa tiệc không?Nếu nhớ tại sao cậu ta lại tỏ ra bình thản như thế, theo như Nhật Vy thấy thì con người này đâu rộng lượng đến mức đấy. Đặc biệt câu tạm biệt cuối buổi tiệc cô vẫn nhớ như in. Nhưng nếu đã quên rồi thì sao? Không đúng, ánh mắt lúc Khánh Phong mới nhìn thấy Nhật Vy rất lạ. Đôi đồng tử giãn ra, đôi lông mày nhíu lại thích thú, tất cả chỉ diễn ra tronng một giây nhưng đủ để não bộ của Nhật Vy ghi vào bộ nhớ. Bỗng Nhật Vy giật mình bởi một vật mềm mại vừa chạm vào da mặt cô. Quay sang phía Vũ Duy, Nhật Vy không khỏi gai người khi thấy hắn đang dùng ánh mắt âu yếm nhìn cô, tay nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau nhẹ bên khóe môi cô, giọng thì dịu dàng :

-        Vẫn dính sốt nè !

       Hành động của Vũ Duy làm rộ lên tràng cười của hai ông bố. Khuôn mặt ông Hùng rõ ràng là sự hài lòng về người yêu tương lại của con gái. Vài giây khi ánh mắt không ai để ý gì, mặt Khánh Huy có chút đanh lại – Khuôn mặt như thép nguội. Duy chỉ có Khánh Phong vẫn đang mân mê từng đường nét của chiếc cốc thủy tinh không hề để ý mọi chuyện bên ngoài. Nhật Vy khẽ giật lại chiếc giấy ăn trên tay Vũ Duy, lầm bầm đủ hai người nghe thấy :

-        Biến thái, đợi đấy !

       Vũ Duy cười, mắt nhìn lại người ngồi cạnh bằng sự thách thức. Xem ra không thể động thủ nên Nhật Vy rất khó chịu, hệt như có một đám mây đen kịt trên đầu thiên thần vậy. Vũ Duy ăn mì, cảm tưởng như bữa tối có thêm chút gia vị đặc biệt vô cùng ngon lành.

       Uỵch !!!

       Sau tiếng động đó mặt Vũ Duy không thể tươi tắn được nữa, ngược lại Nhật Vy lại bình thản như không. Hai người này như mới chuyển đổi cảm giác cho nhau ấy. Ba phụ huynh lặng lẽ nhìn bọn trẻ thắc mắc, Khánh Huy gãi đầu giải thích :

-        Xem ra đôi giày của anh sẽ phải mất công làm sạch đấy, anh họ !

-        Không sao đâu, để tôi tặng cậu ta đôi khác – Nhật Vy cười nói vui vẻ quay sang Duy – Cậu – thích – mấy – đôi ?

       Vũ Duy liếc xéo Nhật Vy, tay rót nước ngọt cho cô nhưng thực chất là ghé sát tai cô gằn giọng từng chữ :

-        Đầu óc như cô chỉ biết dùng vũ lực thôi hả ?

       Nhật Vy bực bội, tay kín đáo rút mạnh tấm khăn trải bàn khiến cốc café sóng sánh rồi đổ ụp xuống người Vũ Duy chứ không phải ai khác. Nhật Vy quay sang nhìn Vũ Duy như muốn cậu hiểu rõ thật ngu ngốc khi nói về trí thông minh của cô. Để cốc café đơn giản đổ xuống đúng vị trí Nhật Vy muốn, cô không những phải căn chỗ kéo bàn mà còn cả lực kéo thật chuẩn xác nữa. Nhật Vy tự tin tính toán của cô không thua bất cứ một người thừa kế nào. Thậm chí nếu muốn, sau này Nhật Vy có thể thay thế và làm tốt hơn cả Nhật Nam. Vũ Duy đứng dậy xin phép về trước vì quần áo bị bẩn, Nhật Vy nhận lại cái lườm của bố và ánh mắt sắc sảo của bà Mai. Khánh Phong nhìn cô gái qua lớp phản chiếu, cậu không mỉm cười nhưng thật sự muốn tham gia trò chơi. Nhật Vy thờ ơ tiễn Vũ Duy cùng bố cậu. Trước khi Vũ Duy quay đi bà Mai nháy mắt với cậu :

-        Bị áp bức quá nhỉ ? Cố lên !

       Ngay sau khi hai người đi mất, năm người còn lại ăn tối trong không khí khá nặng nề. Khánh Huy tiếp tục bắt chuyện với ông Hùng để cải thiện tình hình. Cậu cũng quay sang mỉm cười với Nhật Vy hỏi han vài bài lập trình trên lớp. Học tập có lẽ là lĩnh vực duy nhất Nhật Vy muốn thảo luận cùng thiên thần nắng. Khoảng cách nhờ vậy cũng thu lại dần khi Nhật Vy nhận ra cách giải toán của Khánh Huy rất độc đáo và dễ hiểu. Nhật Vy bắt đầu hào hứng với những lời nói của Khánh Huy và chăm chú hơn vào cuộc nói chuyện. Và tất nhiên Nhật Vy cũng lý giải được hiện tượng lạ sau khi các cô gái nhờ Khánh Huy giúp đỡ. Ít ra thì Nhật Vy cũng có virut chống trai đẹp nhờ từ bé đã quấn lấy chàng hoàng tử Nguyễn Phương Nhật Nam. Cũng may Huyền My không tham gia bữa tối nay nếu không khách hàng sẽ được chứng kiến sức mạnh của King Kong. Ông Hùng chợt hỏi thăm Huy :

-        Cháu học lớp nào ?

-        Dạ? - Khánh Huy ngạc nhiên vì Nhật Vy không hề nhắc gì đến cậu lớp trưởng lớp mới – À, cùng lớp với Nhật Vy đấy ạ.

-        Cùng lớp – Lần này cả ông Hùng và Khánh Phong đồng thanh.

       Nhật Vy mím môi, xem ra tuần sau cô sẽ có khách để tiếp đón. Tên Khánh Phong đó mà biết là cô ngồi cùng bàn với hắn nữa thì chắc cắn lưỡi tự tử mất. Bà Mai cười cười như đã sắp đặt một điều gì trước đó :

-        Hùng à, em nghĩ Nhật Vy mang phong cách của nữ hoàng và con bé nên học tập trong một môi trường như thế. Mà Khánh Huy nhà em là lớp trưởng nên sẽ giúp con bé hòa nhập nhanh thôi.

       Nhật Vy ngừng ăn, cảm thấy muốn bốc hỏa vì lời nói của bà hiệu trưởng. Hòa nhập sao? Hiệu ứng còn tốt hơn ấy chứ và tất cả là nhờ vào phúc hai cậu quý tử của bà. Tuyệt vời thật và bố cô đang chuẩn bị cảm ơn sau tất cả mọi chuyện sao. Khánh Huy cũng nhìn Nhật Vy nhưng những gì cậu thấy chỉ là một nụ cười nhạt thếch. Món cari của cậu vì thế mà bỗng dưng mất hết mùi vị hấp dẫn. Và Khánh Huy không ngờ rằng ngoài cậu ai kia cũng nhìn thấy nụ cười đó. Khăn trải bàn một lần nữa bị lệch, cảnh tượng như bị quay chậm lại và Nhật Vy lãnh trọn cốc nước cam.

       Chiếc váy trắng loang lổ trông thật thảm hại. Nước cam còn bắn lên tóc Nhật Vy khiến chúng bết lại với nhau. Khánh Phong đứng dậy, dáng vẻ bất cần quen thuộc bước đi. Cậu lướt qua Nhật Vy môi nhếch lên :

-        Một đều !

       Cả ba người đều ngạc nhiên trước phản ứng mạnh của Khánh Phong. Rõ ràng là cậu cố ý để Nhật Vy thấy rằng cô không phải là người duy nhất biết tính toán hại người. Nhưng việc dùng đúng thủ đoạn của cô như vậy không phải là cố ý sỉ nhục Nhật Vy sao. Máu trong huyết quản chảy dồn dập, Nhật Vy hít thở sâu, môi mím chặt. Cô cầm cốc nước đuổi theo Khánh Phong. Nước lại chảy dọc theo mái tóc của Khánh Phong y như lần đầu hai người gặp mặt. Nhật Vy dùng tay chỉnh lại áo gile cho Khánh Phong, mặt ngẩng cao thách thức. Khánh Phong tay vẫn đút trong túi kiêu ngạo :

-        Cũ mèm. Cô thích hắt nước vào mặt người khác nhỉ ?

       Nhật Vy kéo mạnh chiếc cà vạt để thu hẹp khoảng cách giữa cô và khuôn mặt lạnh lẽo kia. Lần này, Nhật Vy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy không hề tránh né. Màu đen sâu thẳm trong mắt cô như muốn nhấn chìm kẻ đối diện, đôi môi hồng mềm mại phát ra âm thanh nhẹ như sương đêm :

-        Hai một. Tôi đợi cậu ở trường Isabella, hãy đến đó mà san bằng tỉ số. Chào bạn cùng bàn.

       Nói xong, Nhật Vy quay lại cúi đầu chào bố và hiệu trưởng rồi sải bước nhanh ra cửa. Bước chân của Nhật Vy dứt khoát không hề có cho chút do dự. Thậm chí khi đi qua Khánh Phong cô chỉ lờ đi như một chiếc bóng. Ngược lại, Khánh Phong thong thả bước đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Khánh Huy xin phép đuổi theo sau em mình. Rốt cuộc bữa tối họp mặt chỉ còn lại hai người bạn thân với nụ cười ẩn ý trên môi.

       Nhật Vy trở về nhà thay quần áo ngủ và trèo lên giường, chùm chăn kín mít. Lúc nãy, bác lái xe taxi suýt nữa thì ngạt thở bởi mùi thuốc súng phát ra từ Nhật Vy. Cái tên Khánh Phong đó rốt cuộc là gì mà dám khinh thường và nhạo bang cô chứ. Tưởng có chỉ số IQ cao là hay lắm sao, nếu không có sự rèn luyện và trau dồi thì cũng vô dụng thôi. Cái tên cả tuần không đến lớp học như hắn thì có thể làm nên trò trống gì cơ chứ. ĐÚng là hết chỗ nói. Còn bố của Nhật Vy nữa, dám lừa cô chui vào tròng sao. Cái tức nghẹn cổ khiến Nhật Vy tung chăn ra, hít mạnh để thu them oxi. Nhất định Nhật Vy sẽ không quên bữa tối này đâu. Tính Nhật Vy là vậy, nợ ai cái sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. Riêng bố Nhật Vy sẽ có thể là cả tháng không thèm nói chuyện nữa. Đáng ghét !

       Những suy nghĩ của Nhật Vy hỗn loạn trong đầu từ từ đưa cô vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Hơi thở đều dần với những giấc mơ.

      Khi đó tại một ngôi biệt thự khác, dưới ánh trăng đồng quê hai chàng trai đang thao thức. Khánh Huy ngồi cạnh Khánh Phong ôn tồn :

-        Anh không nghĩ em sẽ phản ứng mạnh như thế.

-        Quan tâm cô ta sao?

       Trong mọi cuộc đối thoại, Khánh Phong luôn tìm cái cốt lõi của vấn đề. Mặt cậu vẫn lạnh băng, hướng mắt ra xa. Khánh Huy mỉm cười, nụ cười hiền như với bao người khác, mặt thoáng chút bối rối :

-        Ừ, anh muốn em đừng chấp cô ấy.

-        Huyền My? – Khánh Phong cụt lủn.

-        Rõ ràng là em biết rằng cô ấy cới anh chỉ là bạn mà. Huyền My với anh chẳng là gì cả ?

       Khánh Phong cười nửa miệng như pháy hiện ra điều gì đó. Một điều thú vị. Khánh Huy cảm thấy bị nụ cười ấy tát một cái đau vào mặt. Như người ta nói đáng ra hai anh em sinh đôi phải yêu thương hoặc ít ra có một mối liên hệ thần bí nào đó. Nhưng không, giữa cậu và Phong chưa bao gì có cái gì gọi là điểm chung cả. Thứ duy nhất có lẽ là hai con người mà họ cùng gọi là bố mẹ. Khánh Phong luôn tỏ ra thờ ơ với anh trai và tất cả mọi người. Khánh Huy thì luôn cho rằng bố mẹ có chút mạo hiểm khi đem Phong ra làm vật thử thuốc. Kết quả cuối cùng thì em cậu vẫn có IQ hơn người lại còn có cả quyền cạnh tranh thừa kế với cậu. Rốt cuộc trong con người Khánh Phong muốn gì nữa. Phải chăng như vậy là quá tham lam. Khánh Huy không muốn bất hòa anh em, tuy nhiên thái độ của Khánh Phong thật khiến người ta hiểu lầm. Giọng Khánh Huy trầm xuống, vang lên như âm thanh từ một đáy giếng sâu :

-        Em sẽ giúp anh chứ ?

-        Tùy.

       Khánh Phong đưa tay đút túi quần, đứng dậy. Ánh trăng trên cao đã bị một đám mây đên che khuất. Khánh Phong là cơn gió chẳng đủ mạnh để thổi đi những thứ xấu xa.

       Khánh Huy nhìn theo em trai, bàn tay cuộn thành một nắm đấm chặt. Miệng phát ra tiếng nói từ nơi u tối nhất :

-        Sẽ có lúc mày hiểu hậu quả của những hành động hỗn láo này.

       Một người giúp việc đi qua kéo lại nụ cười tỏa sáng của cậu chủ lớn. Nụ cười lịch thiệp với tất cả mọi người. Hoàn toàn khác xa với đôi môi kiêu kỳ.

       Tiếng rú ghê rợn từ cánh đồng phía xa dội lại. Mọi thứ chìm vào bóng đêm. Lạnh. Yên tĩnh. Sâu thẳm. Không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro