Chương 6 : Nhận ra !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chương 6 : Nhận ra !

       Sáng sớm, Nhật Vy nhíu mày vì tia sáng trắng soi thẳng vào mặt. Hôm qua, để dễ thở hơn có lẽ Nhật Vy đã quên đóng cửa sổ. Nhật Vy trở mình, khoác một chiếc áo mỏng. Trời thu đã bắt đầu có những cơn gió lành lạnh. Phòng Nhật Vy có 3 cửa sổ, mỗi chiếc là một không gian riêng. Một cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ. Chiếc thứ hai đối diện với cả cổng lớn của biệt thự. Và cuối cùng nơi Nhật Vy đang đứng nhìn ra con đường cái lớn. Trên con đường đó, lác đác đã có vài người qua lại. Ánh nắng đầu tiên trải xuông như dát vàng cho con đường. Một dải dài lấp lánh tuyệt đẹp. Nhật Vy so va tận hưởng buổi sáng yên bình như thế. Chần chừ một lúc mới bước vào nhà tắm để nước nóng đùa nghịch với làn da cô.

       Nửa tiếng sau, cửa phòng Nhật Vy bật mạnh. Chàng trai cao lớn với quần jean và áo phông cổ tim bước vào. Anh hét lớn :

-        Nhật Vy em dậy chưa ? Ủa, đâu rồi.

       Nhật Nam mở cửa phòng tắm thò mặt vào. Chưa kịp nhìn thấy gì thì Nhật Nam đã ăn cả chiếc khăn tắm to đùng vào mặt. Phần hông bị một gót chân đá mạnh văng ra khỏi cửa. Tiếng khóa lách cách vang lên nhanh chóng. Nhật Nam giật chiếc khăn xuống, mặt vẫn ngơ ngác.

       Khoảng năm phút sau Nhật Vy mặc áo choàng bông màu hồng bước ra. Mái tóc cô vẫn ướt nhỏ từng giọt nước xuống mặt. Một vẻ đẹp hoang dại, lôi cuốn. Làn da trắng muốt của Nhật Vy tỏa lên từng đợt khói mỏng. Nhật Vy lườm anh họ :

-        Không thấy em đang tắm sao ?

-        Thôi đi, đâu phải anh chưa từng nhìn thấy em.

       Nhật Vy mím môi, bất lực. Có mỗi cái vụ chuồn chuồn tắm mưa hồi nhỏ của hai anh em mà Nhật Nam cứ nhớ mãi. Chưa kể Nhật Vy còn chưa xác nhận chuyện anh nói đã thay tã cho cô hồi còn nhỏ. Lúc ấy, một nhóc con ba tuổi sao có thể chứ. Nhật Nam đúng là sống trong môi trường phương tây suốt những năm THCS nên cái nhìn rất thoáng. Tuy nhiên, chỉ cần Hoàng Oanh có chút gì hớ hênh xem anh ta có gào lên không. May mắn nhất của Nhật Nam chính là yêu được một người con gái nết na hiền lành như bạn thân của Nhật Vy. Nhật Nam đứng trước gương sửa lại quần áo dù chúng đã rất ngay ngắn. Ở cái tuổi này mà sao anh lại có cái cảm giác hồi hộp như của bọn trẻ con mới lớn. Nhật Vy lè lưỡi tinh nghịch :

-        Điệu chưa kìa !!!!!!!!!! để cho ai ngắm chứ !

       Nhật Nam mặt thoáng đỏ, anh không thể kiểm soát được tim đạp nhanh hơn khi nghĩ về Hoàng Oanh. Nhật Nam hắng giọng liếc nhìn Nhật Vy. Anh đưa tay lên miệng “suỵt” một cái vô cùng đáng yêu. Nhật Nam khác Nhật Vy. Nhật Nam không thể giam cầm con tim quá lâu. Mọi cảm xúc của anh có thể bị nén chặt nhưng không phải là tuyệt đối như em gái. Nhật Vy, nụ cười kia của cô là thật lòng hay không chỉ có cô biết. Em gái anh có thể lãng quên hoặc giả vờ lãng quên. Nhật Nam nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Cầu mong cho người con gái anh yêu thương đang đứng trong căn phòng này có lại nụ cười của nằn ban mai.

       Để tránh sự chú ý của mọi người, Nhật Nam đưa em họ đi chới bằng chiếc lexu 570 màu đen. Chiếc xe đỗ tại cửa hàng bánh Vy Oanh. Mùi bơ thơm phức bay ra lôi kéo bước chân người qua đường. Nhật Vy hít đầy một bụng không khí rồi cười mãn nguyện. Còn Nhật Nam không biểu cảm gì cả dù đáy mắt niềm vui đọng lại. Hai người bước vào quán, chỉ có hai nhân viên và khách hàng. Nhật Vy kéo tay anh vào thẳng nhà bếp. Chắc chắn người mà họ cần tìm đang ở đó.

       Hoàng Oanh đang làm bánh. Chiếc tạp dề màu hồng lấm tấm bột trắng phủ nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Oanh nhào bột thành thục. Nụ cười của cô vẫn thường trực trên môi mang lại hơi ấm thật sự cho từng chiếc bánh. Nhật Nam im lặng chỉ đứng nhìn Hoàng Oanh làm bánh. Chăm chú. Nhật Vy quay đầu nhẹ. Hình ảnh Nhật Nam mắt không rời bàn tay trắng nõn đó khiến Nhật Vy vui lạ kỳ. Nhật Vy bước ra khỏi bếp nhẹ nhàng như sương để không làm vỡ cảnh thần tiên đó. Có những lúc cầu nối lại là nhừn vật cản cần biến mất. Như cô lúc này.

       Quán bánh hôm nay khá đông. Nhật Vy buồn chán dạo qua vài cái tủ kính có bánh sinh nhật. Bên kia mùi pizza thơm ngon lôi giật cái dạ dày của Nhật Vy. Ăn no nê rồi mút tay một cách ngon lành, Nhật Vy cảm thấy trên thế gian hạnh phúc thật là những thứ bình thường. Hai nhân viên có vẻ khá vất vả với lượng khách hàng ngày chủ nhật. Thấy vậy Nhật Vy liền đeo găng tay, vui vẻ bán giúp. Khuôn mặt của Nhật Vy thu hút cả những người vô tình ngang qua cửa quán. Bước chân vô thức tiến về cô gái xinh đẹp và những chiếc bánh không kém phần xinh xắn. Nhật Vy bắt đầu thấy lưng mỏi mà Nhật Nam và Hoàng Oanh vẫn chưa ra. Hai người này đúng thật là lợi dụng người ta quá đáng. Rõ ràng là hôm nay phải là ngày đi chơi của Nhật Vy chứ. Đáng ghét ….đáng ghét. Nhật Vy hét thầm trong bụng.

       Ting ! Đèn trong đầu Nhật Vy bật sáng. Không lẽ trong đó có cảnh gì mà người ngoài như Nhật Vy không nên thấy. Con người sinh ra vốn đã có tính tò mò. Đặc biệt là con gái. Rất nhiều người biết sẽ lãnh hậu quả nặng mà cũng có từ bỏ được đâu. Nhật Vy thừa nhận cô là người như thế.

       Nhật Vy rón rén trở lại bếp. Cửa vẫn mở hờ đủ để đôi mắt đen ngó vào. Nhật Vy bịt miệng cố không hét lên. Đẹp quá !

       Trước mặt Nhật Vy, hai con người đang tràn ngập hạnh phúc với bàn bánh. Nhật Nam vụng về trang trí chiếc bánh bông lan mới ra lò. Nhật Vy chắc chắn những hợp đồng khó nhằn cũng không khiến Nhật Nam phải đổ nhiều mồ hôi như thế kia. Bàn tay rắn chắc run run, đôi môi mím chặt, Nhật Nam có thể khiến trái tim bất cứ cô gái nào thổn thức. Phải chăng đó chính là lý do đôi má Hoàng Oanh thoáng ửng đỏ? Cái nhìn mãn nguyện hạnh phúc đó là sao. Một tia nắng chiếu thẳng vào trái tim của Nhật Vy rồi đột ngột bị băng tuyết vùi lấp. Họ bây giờ hạnh phúc thì sao chứ. Càng có nhiều kỷ niệm đẹp tổn thương càng sâu sắc. Nhưng bây giờ mà bảo Nhật Vy vào phá đám thì Vy không nỡ. Trớ trêu. Định mệnh là một đứa trẻ tinh nghịch và độc ác. Nhật Vy ghét nó. Hình ảnh trước mắt cứ nhòe dần. Nhật Vy muốn hai con người kia mãi mãi bên nhau. Cả đời họ chỉ dành để cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh ngọt ngào do chính tay mình làm ra.

       Tay Nhật Vy bị giật mạnh. Thói quen hàng ngày làm Nhật Vy trấn tĩnh không hét toáng lên. Vũ Duy ra dấu im lặng rồi kéo Nhật Vy ra ngoài. Để tránh ảnh hưởng đến cảnh thế ngoại đào viên bên trong, Nhật Vy ngoan ngoãn để ai đấy kéo đi.

       Ra ngoài, Nhật Vy đòi lại quyền tự do cho cánh tay. Có chút ngạc nhiên về sự có mặt của sao chổi nhưng chợt nhớ ra bố. Phải rồi, có nguyên một quyển cẩm nang như vậy làm sao mà Vũ Duy không biết tung tích của cô. Ngày chủ nhật có biến. Nhật Vy khó chịu hất hàm :

-        Có chuyện gì ?

-        Mua giày – Vũ Duy trả lời súc tích ngắn gọn.

       Nhật Vy quay mặt đi, không thể tin được hắn thù dai đến thế. À, không đúng, phải là nhỏ nhen mới đúng. Khoan đã, mua giày cho Vũ Duy sao. Vậy ai bay sang Pari đặt lại chiếc váy trắng cho Nhật Vy. Em họ của anh ta đã hoàn lại cho nhật Vy cả vốn lẫn lãi rồi còn sao nữa. Nhật Vy tức giận :

-        Còn chiếc váy ?

-        Váy ? Là sao – Vũ Duy nhíu mày.

       Nhật Vy chợt nghĩ lại. Nếu Nhật Vy tính toán với Vũ Duy phải chăng là hơi vô lý. Hơn nữa Vũ Duy có biết cái gì đâu. Như vậy là hơi oan uổng cho tên sao chổi này. Người rạch ròi như Nhật Vy không thể làm như vậy được. Có nghĩa là giờ Nhật Vy đang mắc nợ Vũ Duy. Chết tiệt ! Nhật Vy thở dài, xua tay :

-        Không có gì đâu. Chúng ta đi. Nói trước là thật nhanh đấy. Tôi có hàng đống việc để mà giải quyết.

-        Như đi chơi và ăn bánh – Vũ Duy vẫn không bỏ được cái thói cạnh khóe vị hôn thê.

-        Tất cả trừ việc nghe cậu cằn nhằn. Nhanh đi.

       Nhật Vy mở cửa xe hơi tự nhiên như nó thuộc của mình. Vũ Duy theo sau khá ngạc nhiên vì hành động đó. Nhưng tâm lý của cậu từ ngày quen Nhật Vy đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn lên xuống thất thường nũa. Hai con người, hai khung cửa sổ nhưng cùng một không gian. Tiếng thở nhẹ của Nhật Vy và Vũ Duy trong im lặng. Cặp đôi không đội trời chung. Nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên mỗi giây. Duy nhất, người lái xe ngồi trên là cảm thấy từng đốt xương trực vỡ vụn vì lạnh. Phảng phất trong chiếc gương chiếu hậu, gió lốc đang ào ào xô tới.

       Nhật Vy bước xuống xe, khẽ vặn người cho đỡ mỏi. Bỗng Vy nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Nếu trở ra mà không thấy Nhật Vy hẳn Nhật Nam sẽ lo lắng lắm. Liếc nhìn xung quanh, Nhật Vy giơ tay ra trước mặt Vũ Duy :

-        Di động. Mượn.

       Vũ Duy nghiêng đầu nhìn Nhật Vy. Cậu biết Nhật Vy không dùng điện thoại di động từ lâu nhưng chưa bao giờ hỏi lý do. Ở người con gái này chuyện kỳ lạ còn quá nhiều. Nhưng Nhật Vy bỗng muốn mượn di động của cậu làm gì. Không phải là có gì mờ ám chứ. Tuy nhiên, cậu vẫn rút điện thoại trong túi quần đưa cho Nhật Vy. Mắt không dời từng hành động của Nhật Vy. Những ngón tay nhỏ xinh lướt nhẹ trên màn hình lớn. Số của Nhật Nam hiện lên. Nhật Vy ngao ngán tự hỏi liệu có phải cậu ta lưu số của cả họ Nguyễn Phương không? Giọng Nhật Nam vang lên :

-        Em rể, có chuyện gì thế ?

-        Nguyễn Phương Nhật Nam ! – Nhật Vy hét lên.

       Để điện thoại cách tai nửa mét, Nhật Nam biết bản thân đã lỡ lời. Không chừng lát nữa Nhật Vy sẽ xé xác anh mất. Nhật Nam nuốt khan, cười trừ :

-        Nhật Vy đó hả ? Có chuyện gì vậy. Sao em dùng số của Vũ Duy.

-        Vì em đang đi cùng cậu ta. Em sẽ về nhà sau và chúng ta nói chuyện trong phòng tập nhé. Em có chuyện tâm sự với anh đấy Nhật Nam à

       Một tiếng cười man rợn vang lên trước khi Nhật Nam kịp trả lời. Máy điện thoại ngắt tín hiệu. Con tim của Nhật Nam suýt nữa đã mất cảm giác nếu Hoàng Oanh không bên cạnh. Nụ cười của Hoàng Oanh giúp Nhật Nam trấn tĩnh hơn. Quân sư quạt mo đã đến lúc phải ra tay cứu nguy cho hoàng tử.

       Nhật Vy bước vào khu trung tâm thương mại. Trong này, điều hòa đang bật hết công suất nhưng Nhật Vy vẫn thấy người nóng bừng. Đến shop giày, Nhật Vy khoanh tay đứng ngoài cửa, bỏ ngoài tai những lời mời chào. Vũ Duy dừng chân.

-        Sao không vào ?

-        Chọn đi. Tôi trả tiền rồi đi ngay đây. – Nhật Vy giơ chiếc thẻ ATM lên lạnh lùng. Vũ Duy cười nhếch. Những ngón tay dài đẹp hơn cả tay con gái của cậu mân mê chiếc thẻ. Crốp …. Chiếc thẻ gãy làm đôi. Đáy mắt Nhật Vy thoáng chút ngỡ ngàng.

-        Tôi thiếu tiền sao. Cái tôi cần là đôi giày do cậu chọn.

       Nhật Vy mím môi. Đôi mắt lướt qua giá giày hàng chục đôi nhưng không hề quan sát. Đôi tay Nhật Vy lơ đãng lấy một đôi màu trắng trên giá đưa cho Vũ Duy :

-        Đây.

-        Không thích.

-        Vậy cậu tự chọn đi.

-        Không thích.

       Nhật Vy thấy máu trong người dồn cả lên não. Lồng ngực co thắt mạnh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhật Vy lần lượt lấy từng đôi giày xuống giá. Và Nhật Vy nhận được luôn là cái lắc đầu của Vũ Duy. Một cô gái và một chàng trai đi dọc theo từng giá giày. Họ im lặng không nói với nhau câu nào khiến mấy cô tiếp viên xung quanh cũng không dám mở lời. Đến đôi giày cuối cùng, phản ứng của Vũ Duy vẫn như thế. Cậu lặng lẽ buồn ra một câu nhẹ tênh :

-        Cửa hàng khác !

       Nhật Vy đứng chôn chân một chỗ. Vũ Duy rõ ràng là gây khó dễ cho cô. Chỉ là một đôi giày cần gì phải quan trọng như thế chứ. Trò chơi này đúng là càng ngày càng nhàm chán rồi. Nhật Vy đang theo học tại một lớp đặc biệt đâu còn thời gian để lông bông với cậu ta. Hoặc là cậu ta lấy một đôi giày hoặc là không đôi nào cả. Muốn Nhật Vy lẽo đẽo theo sau như cún con chắc, nằm mơ ! Vũ Duy không thấy bước chân ai đấy, quay đầu lại nhìn. Trong lòng đang có tiếng vui reo vang “ Đang tức kìa ….. đang giận kìa ….vui quá….vui quá….” Vũ Duy thản nhiên đưa ánh mắt đầy nghi vấn về phía Nhật Vy. Cô mở to mắt, nhún vai như chẳng có chuyện gì. Nhật Vy dứt khoát chỉ giá giày đồ sộ trong shop :

-        Hoặc là một trong số chúng hoặc là không gì cả ! Ok ?

-        Chúng đều không đạt yêu cầu.

-        Cậu nghĩ cậu là ai chứ? – Nhật Vy bắt đầu nổi cáu – Hoàng tử nước Anh hay quốc vương nước Bỉ. Thật nực cười với cái kiểu kênh kiệu như thế. Tại sao cậu không gọi nhà thiết kế hàng đầu thế giới đến đo đạc đôi chân vàng ngọc ấy.

       Vũ Duy nhếch mép, tay búng nhẹ vào không khí.

-        Một ý kiến tuyệt vời !

       Dứt lời, Vũ Duy lấy một đôi giày da màu đen, bóng loáng, nổi bật lên vẻ sang trọng. Vứt thẳng chiếc giày vào sọt rác trong sự ngạc nhiên của mọi người cậu nhìn về phía Nhật Vy :

-        Cậu chưa thật lòng muốn chọn giày cho tôi !

       Nhật Vy sững người. Đúng vậy. Thậm chí đến cỡ giày của Vũ Duy bao nhiêu cô cũng chẳng biết. Nhưng sao nào, tại sao cô phải nhớ những thứ đó. Thật là phiền phức. Lý trí nói vậy nhưng trái tim tràn ngập sự tội lỗi. Vũ Duy bây giờ trông u uất cứ như đứa trẻ được cho đồ chơi. Nhưng đó là một món đồ chơi bỏ đi, bẩn thỉu và đầy sự bố thí. Cũng phải thôi, lòng tự trọng của Vũ Duy cao như vậy. Việc này Nhật Vy sai thật rồi. Đôi mắt long lanh nhìn xuống đất. Chân của Duy cỡ 41, dài hơn cỡ chuẩn một chút. Hôm nay cậu mặc một chiếc vest kem cùng quần thô màu nâu đậm. Ngẫm nghĩ phối màu một chút, Nhật Vy đang thật sự nhập tâm. Lướt tay trên những đôi giày đã từng cầm trước đó, Nhật Vy lấy xuống bốn đôi đưa cho nhân viên. Cô gái vội vã lấy túi gói lại thì Nhật Vy ngăn cản. Cô lắc đầu :

-        Không, ý tôi là đưa cho cậu ta thử xem có vừa không.

       Đáy mắt Vũ Duy có một nụ cười ấm áp. Cậu ngồi xuống ghế thử giày trước con mắt của Nhật Vy. Quả nhiên, khả năng logic và phán đoán của Nhật Vy rất tốt. Đôi giày vừa vặn rất thích hợp làm nền cho chiếc vest lửng. Vũ Duy thấy thoải mái vô cùng. Nhật Vy hài lòng với thành quả của mình. Khi đem lại hạnh phúc cho người khác bạn cũng đang nhận lãi cho chính mình. Nhật Vy biết điều đó chỉ là không ngờ rằng nó áp dụng với cả kẻ không đội trời chung. Bước ra khỏi shop với một túi giày to đùng, không khí đã hoàn toàn khác. Bầu trời đang u ám như được một tia nắng xuyên thủng. Một dải mây ngũ sắc vắt vẻo nơi chân trời …….

       Không khí ngoài khu mua sắm rất tốt. Quả là một ngày chủ nhật trong lành. Với những đôi yêu nhau thì hôm nay đúng là thiên đường. Loanh quanh có một lúc buổi sáng mà giờ ăn trưa sắp đến. Vũ Duy xách túi đồ nhìn Nhật Vy. Cô đang lấy tay che nắng cho bớt chói. Mái tóc mượt mà sáng rực lên như một dòng suối lúc hoàng hôn. Nhật Vy gây chú ý cho bất cứ ai đi ngang qua. Vài tên con trai đứng sững lại không thể bước tiếp. Vũ Duy chỉ lắc đầu cười trừ. Cuộc đời cậu, Nhật Vy chính là một nét vẽ nguệch ngoạc nhưng hoàn mĩ nhất. Cậu bước lại gần, mắt vẫn nhìn về phía trước :

-        Tôi mời cậu ăn cơm trưa. Không đến mức từ chối chứ.

       Nhật Vy không nói gì. Đôi chân bước về phía xe hơi mở cửa rất tự nhiên. Ngồi trong xe, Vy vẫy tay về phía con người chậm chạm :

-        Đi thôi !

       Vũ Duy ngồi vào trong, mắt nhắm lại thư giãn. Lần đầu tiên có bước chuyển biến lớn trong mối quan hệ của hai người.

       Nhật Vy hai tay chống má, mắt buông lơi tự do. Cái đầu nhúc ngắc trông đến là đáng yêu. Vũ Duy im lìm ngắm không gian bên ngoài. Nhật Vy ghét phải đợi chờ như thế này. Có lẽ cô đã hơi quá tay khi gọi không biết bao nhiêu là món. Kệ chứ, cho tên này hết tiền tiêu vặt luôn. Nhật Vy không biết rằng số hợp đồng công ty Vũ Duy xử lý khiến thẻ ATM của cậu chẳng khác gì Nhật Nam. Lúc sau, món ăn được bày chật chiếc bàn lớn. Nhật Vy ăn rất chậm, từ từ chén sạch từng món. Tuy đã ăn cơm cùng Nhật Vy không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ Duy thấy cô ăn nhiều đến như thế. Đôi lông mày đen nhướn lên thích thú. Vũ Duy nghịch mấy miếng rau trong đĩa salad chăm chú nhìn Vy. Cậu tò mò :

-        Không giữ eo sao ?

-        Ăn mãi không béo.

       Câu chuyện giữa hai người chưa bao giờ dài hơn. Nhưng lần này âm sắc đã không còn căng thẳng nữa. Nhật Vy ăn gần hết bàn ăn lớn trong khi Vũ Duy còn để dở một suất mỳ ý. Khi tính tiền một nụ cười bất giác nở trên đôi môi Vũ Duy. Hôm nay cậu đã có một chủ nhật rất vui hơn bình thường. Đã đến lúc phải đưa Nhật Vy về nhà khiến trong lòng Vũ Duy có cái gì đó tiếc nuối. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện nhưng khiến cậu vô cùng khó chịu với bản thân.

       Nhật Vy sau khi ăn no thì lên xe ngủ một giấc ngon lành. Đôi môi hơi mím lại. Từng đường nét của một thiên thần hiện diện trong chiếc xe hơi màu đen. Nơi ấy một ánh mắt sậm đang nhìn Nhật Vy. Cậu ra lệnh cho bác lái xe dừng lại trên con đường dài phía trước và ra về. Vũ Duy trên ghế lái đề phòng Nhật Vy bất ngờ tỉnh giấc chỉ thấy hai người. Từng lọn tóc mềm bay bay trong gió. Một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người. Nhưng Vũ Duy chưa bao quan tâm hay đúng hơn là không thèm quan tâm đến thứ đó. Với cậu, chỉ có lòng ghen ghét nhen nhóm mỗi khi gặp Nhật Vy. Nụ cười hiền từ của ông Hùng với con gái luôn không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Duy. Đau. Vũ Duy thèm khát thứ tình yêu từ người bố ấy biết bao. Còn Nhật Vy, liệu cô có quý trọng những gì mình đang có? Nhật Vy ơi là Nhật Vy ước gì cô hiểu được tại sao Vũ Duy lại không ưa cô đến thế. Giữa hai con người sâu sắc nầy rốt cuộc ai mới là trẻ con. Nhật Vy thiếu mẹ từ nhỏ như Vũ Duy nhưng sao nụ cười của cô khi bên gia đình lại đẹp đến thế. Nhật Vy có quyền khóc khi cô đau, cười khi cô vui và vu vơ khi cô bực tức. Còn cậu luôn là một nét thẳng khô khan. Bố cậu chính là một đường dài mà cậu cần vượt qua. Vũ Duy tự hỏi đã bao giờ hai người có một bữa cơm đúng nghĩa chưa. Cậu cần một người có thể thấu hiểu mọi chuyện. Nếu người đó không phải là Nhật Vy thì sẽ chẳng là ai khác nữa. Gạt lòng ích kỷ sang một bên, ánh sáng tinh khiết đã soi rõ trái tim của Vũ Duy.

       Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Vũ Duy hình như đã quên mất rằng hôm qua cậu làm việc bên máy tính đến tận 1h đêm. Vươn vai. Ngả đầu vào thành cửa, gió thổi khép đôi mi của Vũ Duy.

       Chiều ngả một màu vàng rực rỡ. Những áng mây vắt ngang trời như dải lụa mượt mà. Đôi lông mày cong dài khẽ rung lên. Nhật Vy nhẹ nhàng mở mắt. Đồng hồ trong xe đã báo hiệu 3h chiều. Nhật Vy tìm kiếm Vũ Duy. Cậu đang nghẹo cổ ngủ trên ghế. Nhật Vy tiến lại gần hơn. Ở khoảng cách này Nhật Vy thấy rõ cả cánh mũi của Vũ Duy đang phập phồng thở. Nhịp thở sâu và đều đặn chứng tỏ cậu ta đang rất say giấc. Khuôn mặt như được điêu khắc, đẹp hoàn hảo từng đường nét. Chiếc mũi cao kiêu ngạo của Vũ Duy khiến người khác phải thấp hơn vài phân. Cảm giác này thật nhẹ nhàng. Vũ Duy đổi tư thế nằm khiến Nhật Vy giật mình. Có lẽ cô lên rút lui để cậu ta có thể yên giấc một chút. Mở cửa xe bằng những động tác nhẹ nhàng nhất có thể, Nhật Vy ra khỏi xe. Đôi giày đỏ bước trên đường không quên quay gót nhìn lại người con trai qua lớp cửa kính. Nhật Vy không cười chỉ là ánh mắt khó hiểu hơn thường ngày.

       Về nhà, việc đầu tiên Nhật Vy làm là ngồi vào bàn học. Không biết từ bao giờ những bài toán luôn cuốn hút Nhật Vy đến vậy. Việc học của một học sinh chưa bao giờ thực tế đến thế. Hơn nữa ở tuổi này thì nhiệm vụ của Nhật Vy chẳng phải là học sao. Tối nay, Nhật Vy còn nhiều việc phải làm hơn cô nghĩ. Tuần học đầu tiên đầy sóng gió sẽ tiếp tục ra sao đây. Hình ảnh bốn chàng trai : Khánh Huy ấm áp – Khánh Phong lạnh lùng – Thiên Vũ baby – Vũ Duy cao ngạo lướt qua như một đoạn phim nhanh. Đương nhiên, không thiếu được hai mỹ nữ Phương Phương và Huyền My.

                                *****************************

       Nhật Vy kéo chăn lên tận cổ để hơi lạnh không luồn vào trong. Nhật Vy không dùng điều hòa. Vy thích cảm nhận cái lạnh của mùa đông và hơi ấm quẩn quanh của bản thân trong chiếc chăn bông. Bây giờ đã 3h đêm không hiểu sao Nhật Vy đột nhiên tỉnh giấc. Hôm nay không có trăng không có sao thậm chí mây cũng đã đi đâu mất. Tất cả chỉ còn lại một khoảng đen kịt. Màn đêm ấy liệu có sâu thẳm bằng đôi mắt Nhật Vy không ? Vô thức thở dài một hơi. Nhật Vy nhớ Bảo Lâm quá. Những đêm như thế này anh toàn bảo anh bận đi tìm sao cho cô. Ngày ấy sao mà xa vời quá. Nhật Vy với tay ra nắm mà lại để tuột mất như làn sương mỏng. Rốt cuộc tại sao Bảo Lâm bỏ cô ra đi. Tại sao có người nhẫn tâm đến như vậy. Hận không được yêu cũng không xong. Nhật Vy giày vò trái tim đến mức nhàu nhĩ không còn nhận ra hình dạng. Nước mắt cứ tuôn trào ngay cả khi đôi mắt đã nhắm. Ga gối ướt thấm một khoảng lớn thứ dung dịch mằn mặn. Sáng mai trời lại sáng.

       Come morning light !!!

       Nhật Vy xuống ăn sáng như mọi ngày. Bữa sáng vẫn là bánh mì kẹp cùng sữa quen thuộc. Vũ Duy lại bắt đầu chuỗi ngày ám ảnh Nhật Vy. Nhưng hình như cậu đã thay đổi chiến thuật. Vũ Duy mới nhìn cô đã nở một nụ cười lịch lãm tiến tới kéo ghế bàn ăn. Việc này với ông Hùng thật bình thường nhưng ngang cục đá chục tạ nện vào đầu Nhật Vy. Da gà hoạt động hết công suất. Cũng may là đồng phục của trường Isabella là sơ mi trắng dài tay. Nhật Vy lẩm bẩn trong đầu không biết tên này có đập đầu vào đau không. Nhật Vy ngoan ngoãn biết điều chờ biến cố sắp tới. Đang ăn bánh mì ngon lành thì một cốc nước cam đặt trước mặt Nhật Vy :

-        Uống nước cam tốt lắm đấy. Cậu đừng suốt ngày chỉ bết uống sữa như thế. Hay cậu muốn uống loại nước hoa quả khác nào?

-        Ừm…. – Nhật Vy ậm ừ cho nhanh

-        Nhật Vy, con như vậy là sao ? – Ông Hùng không hài lòng.

       Cố nuốt miếng bánh mì đang nghẹn trong họng, Nhật Vy không kìm nổi cơn ho. Bàn tay của Vũ Duy ngay lập tức soa dọc sống lưng khiến vy dễ chịu hơn đôi chút. Ánh mắt quan tâm lo lắng lần đầu tiên chân thực đến thế. Nhật Vy sững sờ. Nhật Vy cố gắng kết thúc bữa sáng của mình nhanh nhất có thể. Bởi lẽ Nhật Vy không thể đối phó với một Vũ Duy dịu dàng và lãng tử như vậy. Giờ thì Vy đã hiểu vì sao qua bao năm mà Nhật Nam vẫn chưa đến ngày “hết mốt”. Nhật Vy cười gượng gạo đề nghị với bố dù biết sẽ không được đồng ý :

-        Con đi học một…. …

-        Con đi cùng xe với Duy đi. Hôm nay bố mượn xe con đi chút chuyện. Không vấn đề gì chứ !

-        Dạ không đâu ạ ! – Vũ Duy nhanh nhẩu.

       Nhật Vy vừa ngồi vào xe, vừa cảnh giác. Có đôi chút hồi hộp dâng lên. Tuy nhiên gương mặt xinh đẹp kia cũng chẳng khác thường ngày là mới. Có khi nào Vũ Duy đang sử dụng khổ nhục kế. Giống như trong phim truyền hình mà Nhật Nam hay nói. Để cho đối phương leo thật cao rồi đột ngột ngã xuống. Dễ là như vậy lắm. Trí tưởng phong phú của Nhật Vy bắt đầu bay cao bay xa dù sáng uống nước cam chứ không phải sữa. Trong xe, tiếng của Vũ Duy trầm ấm như một ca sĩ thực thụ. Duy đang lẩm bẩm hát bài “ Why not me”. Cái âm điệu sâu lắng, một tình yêu tuyệt vọng tràn ngập cả khoang xe. Cậu ta hát hay thật. Nhật Vy bỗng thấy từng tế bào giãn ra, thả lỏng toàn cơ thể. Nhật Vy chăm chú hướng về nơi phát ra âm thanh dù cơ mặt không tỏ ra thích thú hay chán ghét. Đôi môi hồng luôn ở một vị trí cố định khiến Vũ Duy hơi thất vọng. Cậu quay sang Nhật Vy cố nở một nụ cười tươi nhất có thể - nụ cười từ trong tim cậu :

-        Cậu nhìn vậy sẽ khiến nhan sắc của tôi bị mòn đấy.

-        Trở lại bình thường đi ! Ai mắc lừa.

       Nhật Vy vừa nói dứt câu thì xe cũng dừng. Vy khoác cặp bước xuống không biết rằng mình đã vô tình dội gáo nước lạnh vào ai đó. Vũ Duy để nụ cười đóng băng trên khuôn mặt. Đưa tay lên ngực trái, Vũ Duy tự an ủi bản thân sẽ ổn thôi. Tất cả là do ấn tượng ban đầu không tốt. Cậu đã sai thì bây giờ là lúc phải sửa chữa. Nhật Vy đủ ngang bướng thì Vũ Duy đủ kiên nhẫn. Chiếc ô tô vụt đi chỉ để lại phía sau khoảng không hững hờ.

       Nhật Vy vẫn lặng lẽ cho dù có hàng trăm đôi mắt dõi theo. Xinh đẹp – Lạnh lùng – Cá tính – Tài năng khiến cả trường ai cũng biết đến cô. Nếu Nhật Vy có được nụ cười hòa nhã như Huyền My thì chắc hẳn nữ hoàng của Isabella đã đổi ngôi. Một điều khiến cho Nhật Vy được chú ý đó là Vy đang sở hữu chổ ngồi của hot boy số một – Hoàng Khánh Phong. Cuốn sách trước mặt Nhật Vy tao ra một không gian yên tĩnh. Xung quanh cô những con số, lập trình lơ lửng theo từng mạch tư duy. Mái tóc đột nhiên tung bay. Luồng không khí mạnh bắt nguồn từ chiếc cặp da mới bị vứt lên bàn. Từ từ ngẩng mặt lên, Nhật Vy không quá đãng trí để quên tên đáng ghét đó. Người phá hỏng chiếc váy trắng của cô. Khánh Phong vẫn sở hữu khuôn mặt lôi cuốn nhưng không chút cảm xúc ấy. Cơ mặt dường như chỉ đơn giản dùng cho nhiệm vụ nói và nhếch môi. Tiếng duy nhất phát ra bây giờ là “Cút !”

       Nhật Vy nghe rất rõ âm thanh ấy. Giọng nói của một nhà lãnh đạo tương lai : Độc đoán – Dứt khoát. Nhật Vy không hề cảm thấy bị xúc phạm chỉ khẽ dịch người cùng cặp sách về phía cửa sổ. Hai mươi con người trong lớp cùng vô số phần tử ngoài cửa sổ nín thở chờ đợi. Khánh Huy bước vào lớp lặng thinh trong bầu không khí đó. Huy nuốn xem phản ứng của Khánh Phong. Đứa em trai sinh đôi vẫn nói trống không :

-        Cút !

-        Cậu sợ tôi ? – Nhật Vy nhẹ nhàng. Âm thanh như bị loãng ra trong không khí tinh khôi của buổi sáng.

       Nhật Vy khiến ai cũng bàng hoàng. Đáp lại cái lạnh buốt sống lưng của Phong chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt long lanh kia như ánh lên sự thách thức. Hàng mi khẽ rung lên kiêu kỳ đến khó tả. Khánh Phong biết cậu đã gặp phải ai. Như một kết cục không ngờ trước, Khánh Phong ngồi vào ghế của mình. Hai tay yên vị trong túi quần. Đôi mắt nâu nhìn thẳng bảng. Tuyệt đối không phát ra thêm âm thanh nào. Khánh Huy nhíu mày khó chịu, nhanh chóng giải tán mọi người. Ngay cả tên mọt sách trong trường cũng biết cuộc chiến kinh hoàng nhất giữa nữ hoàng và nhà vua sắp bắt đầu. Và kết quả là một điều không ai có thể đoán biết trước.

       Trong hai tiết học đầu cả bốn con người đều khiến nhiệt độ lớp 11a8 NÓNG dần đều. Những phản ứng nhanh nhạy của Khánh Huy, lập luận phong phú của Huyền My, phân tích cực kỳ chính xác từ Nhật Vy và cuối cùng là xoáy sâu vào mọi vấn đề của Khánh Phong. Không khí kỳ lạ trong lớp học như một cuộc đua lớn. Đặc biệt là Khánh Phong và Nhật Vy. Hai con người ấy nói ít nhưng từng chữ lại không thể bỏ sót. Nơi bàn cuối ấy gợi cho mọi người xung quanh cái rợn người từ một nghĩa địa. Tất cả đều không tồn tại trừ những mớ lý thuyết vô tri. Khi con người gặp được đối thủ của mình đó là lúc họ biết cuộc sống có thêm một ý nghĩa. Nhật Vy đã thấy mục tiêu trước mắt cần tiến hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro