Chương 7 : Đánh bại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Đánh bại !

Giờ nghỉ trưa, Khánh Phong không nói không rằng. Cậu nằm gục xuống bàn như cả thế giới chỉ tồn tại duy nhất cậu. Nhật Vy muốn ra ngoài nhưng chẳng muốn cất lời với tên khó ưa ấy. Chẳng sao cả chỉ là làm người ta chú ý thêm một chút thôi. Nhẹ nhàng như chiếc lông vũ, Nhật Vy nhún mình qua chiếc bàn cao không một tiếng động. Khánh Phong không ngước lên nhưng giọng vẫn văng vẳng lọt vào tai cô :

-        Thân thủ không tệ nhỉ ?

-        Thử không ?

-        Với cô, hết hứng.

       Vốn dĩ Nhật Vy chỉ định hỏi vu vơ chứ không muốn dùng vũ lực. Nhưng xem cái giọng cành cao bắc bậc của tên kia xem. Đúng là mỗi lần mở miệng lại ngang với xóc não người khác. Với một số người có lẽ không động tay động chân không xong. Nhật Vy ra một đòn tay. Khánh Phong nhanh như điện né được. Cái chính là cậu không thích ai chạm vào người mình. Mấy bước đầu Khánh Phong chỉ phòng thủ, lấy thể lực làm điểm tựa. Nhưng cơn tức giận cộng với nhiều lý do khiến Nhật Vy ra đòn vô cùng mạnh. Tung chân đá. Nhìn tư thế có vẻ nhẹ nhàng nhưng nếu tay Khánh Phong hứng trọn thì rất có thể bị gãy xương. Khánh Phong bỗng nhận ra đòn tấn công của Nhật Vy rất đa dạng, thuộc nhiều bộ môn. Song hầu hết không thấy phòng thủ. Nhìn thì lạnh băng nhưng thật ra lại nóng tính hơn ai hết. Như vậy vấn đề chỉ cần tìm ra kẽ hở và phản công thì Nhật Vy sẽ trở tay không kịp. Tốc độ của Nhật Vy đáng nể thật. Không hề để đối phương tìm ra điểm yếu của mình. Từng bước nhanh như chớp, mang sức mạnh hơn hẳn cô gái mười bảy tuổi. Chẳng lẽ thật sự không tìm ra sơ hở sao? Khánh Phong lần đầu tiên dốc hết sức quan sát một người. Đây rồi ! Bịch !

       Nhật Vy bị đôi tay lớn chặn vào tường. Chênh lệch quá xa về thể lực khiến Nhật Vy không thể thoát khỏi thế bị khóa. Cổ họng đang thít dần lại nhưng cô không hề sợ hãi. Cánh mũi cố gắng mở rộng để hít vào lượng oxi đang bị chặn đứng. Khánh Phong chưa hề muốn dừng lại dù phần thắng tuyệt đối đã thuộc về mình. Chợt một giọng nói cất lên :

-        Đủ rồi, Khánh Phong.

       Khánh Huy đứng đó, ánh mắt xoáy sâu vào cậu em trai. Có cái gì đó gần như bùng cháy tia nhìn. Huyền My đứng bên cạnh im lặng như chỉ muốn Khánh Phong tiếp tục công việc nhưng lại không muốn trái lời Khánh Huy. Khánh Phong cười nhếch, đôi tay buông tự do. Nhật Vy bắt đầu ho một tràng dài. Cơn phẫn uất dâng lên tận cổ họng trực trào ra ngoài. Khánh Phong cảm nhận được chúng. Suy cho cùng thì đánh với con gái mà. Nhật Vy nếu có thể lực và sự dẻo dai của con trai thì chưa chắc đã thua. Khánh Phong lại nằm bò ra bàn. Vẫn là cái kiểu không thèm nhìn mặt người đối diện :

-        Hai đều. Luyện tập thêm đi. Tôi chấp !

      Nhật Vy ấm ức bỏ ra ngoài. Từ ngày đi học chưa bao giờ cô mất mặt như thế này. Nhật Vy không biết rằng mọi người ngoài kia đang bàn tán xôn xao. Bởi trước nay, Khánh Phong rất ít động thủ chứ đừng nói là với con gái. Hơn nữa, ánh mắt mọi người nhìn Nhật Vy lúc này là nể phục chứ không phải cười chê. Tiếc rằng cô gái không kịp nhìn lại mọi việc. Bỏ ra sân sau, Nhật Vy đã thoáng thấy nhóc Thiên Vũ đang cười nhăn nhở. Thả người xuống ghế đá mà không hề giữ ý, Nhật Vy vẫn giữ bản mặt hậm hực thường ngày. Thiên Vũ giơ gói khoai chiên ưa thích cho Nhật Vy cùng lon coca cố gắng xoa dịu cơn giận của cô. Chuyện trong lớp 12a8 xuất hiện hai tuyển thủ võ thuật đã tràn lan trên forum trường. Quả nhiên là thời đại công nghệ thông tin. Thiên Vũ mỉm cười như không có chuyện gì :

-        Chị bị chơi xấu sao ?

-        Không ! – Nhật Vy đáp cộc lốc.

-        Vậy là chị  bị nhiều người bắt nạt cùng một lúc ?

-        Không – Vẻ mặt mỗi lúc càng nhăn nhó hơn.

-        Thế chị tâm phục khẩu phục không ?

-        Tôi …. Tôi ….sẽ trả thù sớm thôi !

       Giọng nói chắc nịch của Nhật Vy khiến Thiên Vũ thêm bật cười vui vẻ. Trẻ con. Không đúng. Phải dùng một từ đó là hiếu thắng. Nhật Vy xem ra thua tâm phục nhưng chưa khẩu phục rồi. Có ai lại ngược đời đến như vậy không chứ. Thiên Vũ chợt lóe lên một ý nghĩ :

-        Chị nghĩ Khánh Phong sẽ để chị vượt mặt hay sao ? Chị không biết anh ta từng là học trò rất nhiều võ sư nổi tiếng sao. Hơn nữa thể chất và tư duy của anh ta rất tốt. Phải nói là một thiên tài.

       Nhật Vy bắt đầu chăm chú lắng nghe từng lời phân tích về Khánh Phong. Trong lòng có chút kỳ lạ thắc mắc :

-        Sao nhóc biết !

-        Anh ta là hot boy số một !

-        Thế là nhóc quan tâm ? – Một câu hỏi thật khó trả lời.

       Thiên Vũ chỉ nhún vai như một cách ám chỉ. Xem ra Nhật Vy có thể tự do thả lỏng suy nghĩ của mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhật Vy bất chợt quay sang nhìn Thiên Vũ một cách chăm chú. Đúng rồi, lần trước Nhật Vy cũng đánh với Thiên Vũ rồi. Nếu so sánh kỹ càng thì kỹ thuật của nhóc con này hơn hẳn Khánh Phong. Thiên Vũ là người duy nhất có thể nhìn ra từng đòn đánh của Nhật vy mà không cần chờ đợi cô sơ hở. Ngoài Nhật Nam là người tập luyện cùng Nhật Vy từ nhỏ thì điều này thật đáng ngờ. Kết luận duy nhất được đưa ra : Thiên Vũ có trình độ ngang bằng những tuyển thủ hàng đầu thế giới. Nếu được tập luyện với Thiên Vũ chẳng phải cô sẽ tiến bộ rất nhanh sao? Nhật Vy luôn tin tưởng vào tư chất và kinh nghiệm của mình. Nhật Vy nở một nụ cười hiếm có, tinh nghịch :

-        Thiên Vũ, nếu so tài nhóc và Khánh Phong ai sẽ thắng – Nhật Vy nghiêm mặt – Đừng có mà nhún vai nữa đấy.

-        Em thắng ! – Trái ngược với dự liệu lúc đầu của Nhật Vy, Thiên Vũ trả lời rất tự tin và dứt khoát.

       Trước thái độ đó, Nhật Vy không hề nghĩ rằng cậu kiêu ngạo mà còn tỏ ra rất thích thú nữa. Cũng đúng thôi, khoảng cách giữa Khánh Phong và Thiên Vũ cô là người biết rõ nhất mà. Nhật Vy tiếp tục vu vơ như đang nói chuyện tầm phào :

-        Vậy chúng ta luyện tập chung đi !

-        Chị đang lôi kéo em đấy à ? – Thiên Vũ cười ranh mãnh.

-        Không cần nữa ! – hai tai Nhật Vy nóng bừng.

       Nhật Vy bây giời chỉ muốn tự cắn vào lưỡi mình chết quách cho xong. Thật là xấu hổ quá đi. Sao Nhật Vy có thể nghĩ đến việc lợi dụng một nhóc con kém tuổi mình cơ chứ. Thật là một việc làm không thể tha thứ. Đáng ghét quá. Nếu còn ngồi đây nữa chắc cả người Nhật Vy thành con heo sữa quay mất. Nhật Vy đứng dậy, làm ra vẻ tự nhiên nhất :

-        Nhóc con ăn tiếp đi, tôi vào lớp có chút việc. Chào.

       Thiên Vũ vươn người chộp nhanh cổ tay Nhật Vy :

-        Chủ nhật, em thường tập luyện ở GHF đường KJM. Phòng tập ở đó tiêu chuẩn rất tốt, chị ghé thăm cùng em nhé.

-        Xùy ! Biết thế !

       Nhật Vy vung tay mạnh. Bây giờ, Nhật Vy chỉ muốn dứt cho nhanh để  không phải nhìn mặt Thiên Vũ mà thôi. Bước đi nhanh hơn, Nhật Vy bỗng thấy vui vui. Không phải vì đạt được mục đích. Mà là trên thế giới rộng lớn này vẫn còn người quan tâm đến cảm xúc của cô. Thiên Vũ ngồi lại trên ghế đá. Gió chợt thổi qua, cuốn theo nụ cười ngây ngô ấy. Khóe môi tạo ra một đường cong kì dị. Đôi đồng tử thu nhỏ tầm nhìn. Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm :

-        Khánh Phong, cơ hội này cảm ơn anh rồi !

       Nụ cười của Thiên Vũ tan ra trong gió lạnh ….

       Nhật Vy kết thúc một buổi học đầy mệt mỏi và bực tức. Khác lạ hoàn toàn so với lúc mới vào lớp. Khánh Phong không có nhiều đồ đạc nhưng cậu lại thu xếp sách vở rất lâu. Không lẽ lại muốn đại chiến với Nhật Vy. Đúng là bắt nạt người quá đáng. Nhật Vy thầm rủa trong bụng dù bề ngoài vẫn rất thanh tao thoát tục. Hai con người làm dòng thời gian phải ngưng đọng, chờ đợi từng động tác. Khánh Huy mỉm cười tiến xuống :

-        Nhật Vy, cậu đi học một tuần rồi, phải tham gia câu lạc bộ gì đi chứ? Muốn vào câu lạc bộ lập trình với mình, hay thiên văn học của Huyền My.

-        Tôi còn đang suy nghĩ !

-        Mình thấy cậu vào câu lạc bộ nấu ăn đi cho nữ tính. Mình thích những cô gái đảm đang – Khánh Huy cười tươi rói.

       Huyền My rõ ràng đã nhận ra điều gì đó không bình thường ở người cô yêu. Linh cảm ngay khi Nhật Vy bước vào thật đáng sợ. Khánh Huy chưa bao giờ nói những lời tâm sự đó với ai ngoài cô. Khánh Huy thích con gái thông minh, Huyền My trở thành nữ sinh ưu tú. Khánh Huy thích các thiên thể, Huyền My thành lập cả một câu lạc bộ thiên văn học lớn mạnh nhất nhì thành phố. Khánh Huy thích con đảm đang, Huyền My chưa bao giờ thua một đầu bếp. Nhưng vấn đề là những điều này, cô là người duy nhất biết được. Huyền My lấy nó làm niềm hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Vậy mà giờ đây, Nhật Vy như một chiếc kim sắc nhọn chọc thủng mọi thứ. Hy vọng, niềm vui, tình yêu của huyền My biến mất như chưa hề tồn tại. Sắc mặt không tốt của Huyền My không làm nụ cười của Khánh Huy bớt rạng rỡ. Riêng trong lòng Nhật Vy lại có chút thương hại trào lên. Con gái mà. Lúc nào cũng đặt quá nhiều vào tình yêu để rồi lại đau khổ một mình. Quá ngốc. Khánh Huy thích con gái dịu dàng phải không. Nhật Vy hướng ánh mắt quả quyết vào cậu lớp trưởng :

-        Câu lạc bộ võ thuật ! Nhất định chỉ là nó thôi.

-        Chuyện này …. – Khánh Huy ngập ngừng trong khi ánh mắt Huyền My khẽ ngỡ ngàng.

-        Chuyện này đương nhiên là không được. Nguyễn Phương Nhật Vy, cô nghĩ là cô đủ tư cách đó à.

       Giọng nói của Phương Phương vang lên như đâm vào tai Nhật Vy. Đau nhói. Con thỏ chết tiệt này xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào. Cái kiểu chẳng coi ai ra gì của cô ta quả nhiên hợp với tên Khánh Phong thật đấy. Một cặp bài trùng sao. Bây giờ, Nhật Vy mới thật để ý kỹ nhan sắc của Phương Phương. Cô ta rất đẹp. Dù mới 17 tuổi nhưng đã có cái mặn mà, nồng nàn hơn người. Đó là lý do Phương Phương là nữ hoàng của Isabella. Đôi môi kia lúc nào cũng trong trạng thái khiêu gợi người đối diện. Vẻ đẹp của Phương Phương phải nói là vượt trội hơn nhiều so với tuổi của cô ta. Trong bộ đồng phục, thân hình vẫn nóng bỏng với các số đo cực chuẩn. Huyền My thậm chí là Nhật Vy đều kém vế hơn cô ta. Mấy học sinh lắm chuyện bắt đầu xì xào bàn tán. Nhật Vy ôn tồn :

-        Không liên quan đến cô.

-        Vậy sao? – Phương Phương cười phá lên thích thú. Giọng nói chứa đầy sự mỉa mai đến tột cùng. Nhưng như vậy càng khiến cô ta đẹp hơn.

-        Im đi ! – Khánh Phong và Nhật Vy đồng thanh lên tiếng.

       Những con mắt tròn xoa mở rộng không khỏi ngạc nhiên. Khánh Huy chỉ hơi nhíu mày khó chịu. Phương Phương rưng rưng nước mắt. Đôi mắt lúc nãy còn sắc hơn dao bây giờ đã ngấn lệ, long lanh. Ánh mắt ấy làm các fan của cô ta xót xa vô cùng. Phương Phương nghẹn ngào :

-        Anh Phong, em chỉ đứng về phía anh thôi. Sao có thể loại người này làm bẩn câu lạc bộ của anh được.

-        Không phải của tôi.

-        Ai cũng biết anh mới là người thành lập rồi để Khánh Huy điều hành mà. Khánh Huy cũng đâu nhận mình là chủ tịch. – Phương xúc động phân bua với Khánh Phong.

       Nhật Vy lắng nghe cuộc đối thoại. Cô đang bắt đầu hối hận dần đều rồi đây. Thì ra câu lạc bộ hay ho như vậy lại của hai anh em nhà họ Hoàng. Mà cũng lạ, sao không phải là Thiên Vũ nhỉ. Bỏ đi. Bây giờ cô còn thời gian để mà tự chất vấn mình những cậu hỏi ngớ ngẩn như thế này sao. Thôi, xong rồi, chắc hẳn là nhìn Nhật Vy giống con ngơ lắm. Tự dưng như con cá ngu chui đầu vào giỏ. Nhật Vy hận một nỗi không thể bẻ ngược kim đồng hồ để rút lại lời nói ban nãy. Khánh Huy ngập ngừng :

-        Chuyện Nhật Vy, em …. Định ….

-        Được nhận !

       Khánh Phong bước ngang qua Phương Phương mà không hề để ý. Bờ vai vững trái của cậu va vào người cô ta khiến chiếc bàn bên cạnh lệch đi. Phương nhăn mặt nhưng không hề tỏ ra oán trách. Cô ta chỉ ba chân bốn cẳng đuổi theo Khánh Phong. Không hề quan tâm bao nhiêu người đang theo dõi nữ hoàng. Nhật Vy mím môi. Y như cô mới được nhận vào một nơi danh giá như vàng. Tệ thật !

       Khánh Huy cười trừ, nét mặt không được thư giãn cho lắm. Cậu đứng thần người ra đấy cho đến khi Huyền My nhẹ nhàng kéo tay đi. Như mọi lần căn phòng chỉ còn lại mình Nhật Vy. Ngồi bịch xuống ghế cho đỡ mệt mỏi, Nhật Vy đưa tầm mắt ra xa hơn. Đôi lông mày nhướn lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Nhật Vy ơi là Nhật Vy. Chẳng phải ngày đầu tiên cô đã bảo sẽ ra thăm khu vườn sau trường kia hay sao? Rốt cuộc thì ở đây, Nhật Vy chỉ loanh quanh trong mấy cuốn sách và khu sân sau cùng Thiên Vũ. Từ bao giờ cuộc sống của Nhật Vy bị thu hẹp đến thế. Nó nhỏ bé đến đáng thương. “ A! Phải rồi ! – Cái cười nhạt đến từ đôi môi nhỏ. Người khai sáng con đường cho Nhật Vy đã đi rồi mà. Bảo sao bóng tối cứ dần dần nuốt chửng từng thứ một. Từng thứ đẹp đẽ nhất trong tâm hồn cô. Và sẽ chẳng có ai mang đến ánh sáng ấm áp đó một lần nữa. Nước mắt lại vô thức rơi. Đôi mắt sáng không hề vẩn đục của một linh hồn thánh thiện.

       Nhật Vy ra về. Cô không biết rằng một ánh mắt đang dõi theo từng bước chân cô.

                                          *****************

       Nhật Vy ngồi ngay ngắn trên ghế, tay khẽ chống cằm, chăm chú vào cuốn sách trước mắt. Phòng đọc của Nhật Vy thậm chí còn lớn hơn phòng ngủ. Rất nhiều loại sách được sưu tầm về đây dù cô chưa hề động tới. Mọi lĩnh vực được sắp xếp một cách khoa học nhất để chủ nhân của nó  có thể dễ dàng tìm thấy. Ngay chính giữa phòng là bộ bàn ghế gỗ giản dị màu trắng. Bức tường đối diện là nơi làm người ta phải chú ý nhất. Khác với những giá sách khác trong phòng. Nó được làm bằng một loại kính trong suốt, có sức chịu lực tốt. Viền của giá sách được mạ vàng, lung linh trong ánh sáng tán quang. Những màu sắc từ đấy phát ra làm sáng rực cả một góc phòng. Sách trên đó lấp đầy chưa đến một nửa. Đấy là nơi Nhật Vy đặt những cuốn sách yêu thích và quý hiếm. Đặc biệt ngăn cao nhất dành cho sách của những thân yêu tặng cô. Nhật Vy trân trọng điều đó. Phòng sách rất hiện đại ngược lại hoàn toàn với phong cách của Nhật Vy. Dưới nền nhà 24/24 luôn có robot cứu hỏa rà soát mà không gây tiếng động. Trần nhà thiết kế cao có hệ thống cảm ứng nhiệt vô cùng tốt. Chưa kể hệ thống lọc không khí ưu việt tránh ẩm mốc và vi khuẩn tối đa trong không gian này. Những quyển sách được bảo vệ nghiêm ngặt.

       Điều đặc biệt thứ hai khi thiết kế phòng đọc này Nhật Vy không muốn nó quá khô khan. Vậy là bất cứ chỗ nào không bị giá sách che lấp và nền nhà đều sóng sánh nước. Tất cả là loại kính chịu sức ép tốt như trong thủy cung điện mà lũ trẻ hay đi tham quan. Nước qua lớp kính sống động như thật. Chính xác mà nói thì Nhật Vy đang ngồi dưới đáy biển để đọc sách. Cũng may, Vy không quái đản đến mức thả vài con cá để chúng luẩn quẩn quanh mấy bức tường.

       Cửa phòng sách mở ra êm ru không một tiếng động. Dù thế vẫn không đánh lừa được thính giác nhạy bén của Nhật Vy. Đĩa bánh bông lan được đặt lên bàn, Nhật Nam kéo ghế ngồi xuống :

-        Ăn bánh đi. Nhà bếp mới làm xong. Loại em thích đấy.

-        Nịnh nọt sao ? – Nhật Vy thờ ơ. Thực lòng mà nói cô cũng chẳng giận dỗi gì Nhật Nam. Chỉ là nếu quá dễ dãi không hiểu con người phóng túng này còn đi đến đâu nữa.

-        Anh xin lỗi. Em giận anh cũng được, chỉ cần em thoải mái là được. Anh có chuyện muốn nhờ em nhưng ….. Thôi, không sao anh đi nhé. Em ăn đi

       Nhật Nam đứng dậy sau khi đã lôi dậy sự tò mò của Nhật Vy. Chết tiệt. Trò này ngoài Hoàng Oanh thì ai bày cho anh ta chứ. Hơn nữa ánh tội nghiệp kia là sao. Nhật Vy vẫn chỉ là con gái. Điểm yếu duy nhất chính là trái tim.

       Nhật Vy không giữ Nhật Nam lại chỉ nhẹ nhàng với đĩa bánh. Bỏ một miếng bánh vào miệng, Nhật Vy cố ý xê đĩa bánh trên bàn gây ra tiếng động. Nhật Nam quay đầu lại lòng mừng thầm nhưng chân vẫn bước đi. Nhật Vy hắng giọng, khe khẽ phát ra âm thanh :

-        Ra khỏi phòng nhớ đóng cửa !

       Uỳnh ! Tâm hồn của Nhật Nam từ thiên đường rơi thẳng xuống tự do. Như chạm phải đám gai nhọn, mặt của anh trông thật khó coi. Đúng là tích phước ba đời mới có cô em họ như Nhật Vy. Nhật Nam hậm hực quay lại :

-        Em thật là ….Dù sao anh cũng không bao giờ phải nịnh ai như em đâu.

-        Nói dóc !

-        Thật mà .

-        Im lặng.

       Nhật Nam trúng thêm một quả tạ trên đầu. Con bé này không coi ai ra gì nữa thật rồi. Nhưng do bản thân mình đã sai lại phạm vào điều cấm kỵ của Nhật Vy nên Nhật Nam đành cắn răng chịu đựng. Anh phụng phịu, chắc đã chuẩn bị tâm lý này từ trước rồi :

-        Xin lỗi mà, em muốn anh đền gì cũng được hết .

-        Thật à ? – Nhật Vy cười mỉm, ánh mắt gian không tả nổi.

       Nhật Nam khẽ rùng mình. Não bộ hoạt động mạnh đang nhắc nhở  anh  “ Nguy hiểm đấy - Nguy hiểm đấy”. Nhật Nam nuốt khan, nụ cười biến dạng thảm hại, gật đầu nhẹ. Nhật Vy tươi tỉnh hẳn lên :

-        Anh nhớ bài ba con gấu trong “Ngôi nhà hạnh phúc” chứ. Nhảy bài đó đi. Em thích.

-        Giỡ mặt với anh à.

-        KHông chịu thì thôi – Nhật Vy nhún vai.

      Mặt Nhật Nam sầm xuống như vừa bị ai đấm. Anh cau mày dù biết chẳng cứu vãn được gì. Nhật Nam đứng lên trước con mắt chăm chú của Nhật Vy. Anh bắt đầu nhún nhảy, miệng hát vang bài hát Hàn Quốc. Trông Nhật Nam đáng yêu chẳng khác gì Bi Rain cả. À, hiệu ứng gây hài còn tốt hơn ấy chứ. Nhìn Nhật Nam bây giờ xem. Vest đen, giày hàng hiệu, cà vạt đỏ nổi bật trên áo sơ mi trắng. Thật là không tìm thấy cảnh tượng nào khôi hài hơn. Lúc phải ngoáy mông, anh không nén nổi đưa một cái nhìn oán trách ngút trời về phía Nhật Vy. Còn cô chỉ ngồi đó, quan sát và mỉm cười thích thú. Nhật Nam kết thúc bài nhảy tưng tưng của mình, thở mạnh hơn bình thường. Nhật Vy hướng quyển sách về phía mình, nháy mắt tinh nghịch như trẻ con :

-        Nhật Nam, em yêu anh nhất !

       Nhật Nam tròn xoe mắt ngạc nhiên. Không phải anh nhảy hay đến mức Nhật Vy bị ảnh hưởng não bộ chứ. Hay bánh bông lan từ nhà bếp có vấn đề. Anh ngó nghiêng vào quyển sách dày Nhật Vy đang cầm. Toàn bộ tóc gáy của Nhật Nam dựng đứng len một lượt. Đó là một chiếc máy quay thu nhỏ được gắn vào gáy sách. Vậy là có nghĩa là ….. Toàn bộ cảnh lúc nãy đã được ghi lại. Nhật Nam trùng giọng :

-        Nguyễn Phương Nhật Vy, em dám !

-        Để kỷ niệm thôi mà sao anh phải căng thẳng thế. Lúc nãy anh của em đáng yêu cực ý hìhì

-        Không được, Nhật Vy ! Anh là trưởng họ đấy. Đưa đây cho anh xem nào. Mau lên.

       Nhật Nam toan cướp lấy cuốn sách nhưng đã muộn mất rồi. Nhật Vy nhanh tay ném nó vào ngăn kéo rồi nhập mã khóa. Cô lè lưỡi ra vẻ đáng yêu vô tội. Nhật Nam tuy bất lực trong lòng vui mừng vô cùng. Sẽ không bao giờ anh làm tổn thương nụ cười trong trẻo ấy. Anh hứa.

       Trời tối dần. Có hai con người cười khúc khích trong phòng đọc sách. Nước quanh phòng thêm sóng sánh như cười vui.

                              ***************************

       Cũng vẫn là một buổi chiều đó, nhưng không gian hoàn toàn khác hẳn tại ngôi biệt thự ngoại ô. Nơi đây, vô hình có một màn mây đen  luôn luôn bao phủ. Công việc, trách nhiệm, sự ganh đua và đố kỵ luôn hiện hữu ở nơi đây. Khánh Huy dừng lại đôi lát, khẽ bóp trán thư giãn. Làm việc căng thẳng nhiều giờ liền khiến Huy đau đầu. Cơn đau nhói đến rất nhanh nhưng nhói lên óc. Khó chịu vô cùng. Trong giây phút nghỉ ngơi ít ỏi này, hình ảnh cô gái có làn da mịn như men sứ, đôi mắt long lanh chiếm lấy tâm trí cậu. Hình ảnh cô độc của Nhật Vy lẫn trong đám sương mù của đêm khiêu vũ vẫn thường ghé thăm trong những giấc mơ. Chưa bao giờ, Khánh Huy có ấn tượng mạnh mẽ với cô gái nào như thế. Mười bảy tuổi, theo cậu còn quá trẻ để dành thời gian cho tình yêu. Phạm Huyền My – người bạn gái hờ ấy như tấm bình phong che lấp tham vọng của cậu. Khánh Huy là người thừa kế và chắc chắn sẽ là như thế. Cậu không hài lòng với những gì mình đang có. Với nỗ lực, cố gắng và bộ não, không gì không thể. Nụ cười của Nhật Vy như lớp băng chứa đầy sự bí ẩn. Nó luôn khiêu khích trí tò mò của Khánh Huy. Ngay cả cái hất cằm kiêu ngạo hay cách cô tìm ra lời giải luôn làm con tim cậu thổn thức. Có điều hình như người Nhật Vy quan tâm hơn lại là Khánh Phong. Cậu rất sợ. Khánh Huy có thể mất mọi thứ cho người khác trừ em trai mình. Là anh em sinh đôi nhưng Khánh Huy chẳng có một chút thương yêu nào cả. Và hẳn Khánh Phong cũng như vậy. Nhật Vy, cậu có thể không có nhưng sẽ không bao giờ thuộc về Khánh Phong.

       Khánh huy lôi trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ. Bộ hồ sơ được sao chép lại từ văn phòng nhà trường mang tên “Nguyễn Phương Nhật Vy”. Tình cảm này có thể là mờ nhạt có thể là sâu đậm nhưng cậu không muốn giấu kín nó nữa. Thời gian quá ngắn không có nghĩa là tình cảm quá ít. Khánh Huy lại mỉm cười, đón ánh nắng hiếm hoi trong ngôi biệt thự :

-        Nhật Vy, sẽ có ngày cậu nở nụ cười khi nghĩ đến mình chứ.

       Tiếng động nhỏ đánh thức khánh Huy ra khỏi những suy nghĩ vật vờ. là Huyền My. Ngoài cô ra chẳng ai đủ thời gian cho cậu nhiều đến thế. Dù chỉ là lợi dụng nhưng Khánh Huy vẫn đối xử với cô rất tử tế. Đôi khi là rất nhẹ nhàng, tình cảm giống như với bạn gái của mình. Huyền My mang theo một cốc sữa ngô. Mùi thơm thoang thoảng tràn ngập khắp căn phòng. HUyền My mỉm cười :

-        Khánh Huy, nghỉ một chút đi. Nghĩ gì mà cười thơ thẩn thế.

-        Ừm, không có gì !

       Khánh Huy chối khéo nhưng giọng điệu không hề giấu diếm. Huyền My thì chỉ giả vờ như không thấy gì. Suy cho cùng, người như Huyền My xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Cuộc sống không như mơ và ai cũng vậy. Khánh Huy hỏi han vài câu về câu lạc bộ thiên văn học của Huyền My rồi để cô lang thang một mình trong phòng. Khánh Huy thích màu vàng rực rỡ, màu vàng của nắng. Căn phòng của cậu luôn sáng rực vì ánh điện hoặc ánh sáng ban ngày.

       Huyền My lướt nhẹ đôi tay thon trên giá sách. Nhiều thể loại quá nhưng chủ yếu là sách y học. Nhà Khánh Huy làm về kinh tế nhưng Huyền My không hiểu sao cậu quan tâm đặc biệt đến y học. Huyền My không dám hỏi. Khi ta hiểu rõ một người thật sâu sắc ta mới nhận ra đó là con người hoàn toàn xa lạ. Cảm giác hụt hẫng ấy chẳng dễ chịu gì. Cuốn sổ lớp màu đen cũng được đặt ngay ngắn trên đó. Huyền My kéo xuống và bắt đầu giở ra đọc. Mọi thông tin chi tiết của học sinh 11a8 được trình bày cẩn thận và khoa học. Duy nhất số thứ tự 25 ngoài cái tên ra thì tất cả vẫn là một khoảng trống. Bất giác Huyền My muốn vò nát trang giấy vô tội kia. Nhật Vy là ai mà mọi thông tin của cô ta đều bị chặn đứng. Tất cả mơ hồ như một đống hỗn độn. Huyền My vô thức để trái tim lên tiếng :

-        Cậu thấy Nhật Vy như thế nào ?

-        Hả - Khánh Huy có đôi chút sững sờ - Ừ, thì rất cá tính, xinh đẹp và thông minh.

-        Giống mẫu người mà cậu thích đúng không.

-        Ý cậu là Nhật Vy giống cậu à – Khánh Huy đùa cợt.

       Huyền My thấy chút ấm áp trong lòng dù khuôn mặt vẫn ra vẻ không tin. Huyền My bĩu môi :

-        Thôi đi, cậu mà thích tớ á. Có mà cậu thích cả trường mình ý. Hết bạn gái này đến hỏi bài, bạn gái kia đến họp đoàn. Ai cũng cười cười nói nói. Trông đến là đáng ghét ! Đồ trăng hoa !

       Khánh Huy buông chiếc bút bi xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy. Đôi môi vẫn là nụ cười thân thiện quen thuộc. Cậu chống tay lên giá sách, nhìn Huyền My thích thú :

-        Phạm Huyền My, cậu lại ghen rồi !

-        Ai mà thèm chứ - Huyền chối nhanh

-        Vậy sao mặt cậu đỏ thế kia. Đừng quên sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ đính hôn. Hay cậu thích bây giờ nào.

       Khuôn mặt của Huyền My ngày càng hồng lên. Khánh Huy không hề yêu cô. Huyền My biết. Khánh Huy không muốn buổi lễ đính hôn này nhưng vẫn chờ đợi nó. Huyền My biết. Có điều cuộc sống của con người quá ngắn ngủi. Huyền My luôn cảm thấy mình không đủ thời gian cho những yêu thương nồng nàn. Vậy thì thôi, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Cô hãy tận hưởng niềm hạnh phúc ảo này đi trước khi nó tan vỡ. Còn việc mọi chuyện vỡ tan như thế nào thì đành để thuận theo tự nhiên.

       Huyền My vươn người, quàng cánh tay lên cổ Khánh Huy ôm ghì. Cả cơ thể mềm mại ép sát vào bờ vai vững chắc. Ánh nắng trùm lên hai dáng người đang hòa làm một. Khánh Huy đưa tay lên đáp lại sự nồng nhiệt của Huyền My. Trong đầu cậu, một giọng nói vang lên khe khẽ :

-        Xin lỗi ! Xin lỗi cậu nhiều lắm, Huyền My.

                          ************************

       Sinh hoạt của lớp 11a8 có chút thay đổi kể từ khi Khánh Phong đi học

đi học  đều đặn hơn. Nhật Vy dạo này gần như vắt kiệt sức lực của mình ở câu lạc bộ và phòng tập đường KJM. Hôm nay lại là một ngày vất vả với cô đây.Trước cửa kính, một cô gái mặc quần thụng đỏ, áo phông trắng ngắm mình trong gương. Dáng người thon gọn nhưng trông vẫn rất trẻ con. Cô tươi tắn với kiểu tóc búi cao chứ không buông xõa như mọi ngày. Nhật Vy hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.

       Thiên Vũ hẳn đã đến được một lúc lâu rồi. Nhìn bộ võ phục của cậu thấm đẫm mồ hôi và bắt đầu dính sát vào tấm lưng lớn. Thiên Vũ quay ra mỉm cười với Nhật Vy :

-        Sao hôm nay chị đến sớm vậy ? Lạ nhỉ ?

-        Thì muốn tiến bộ phải chăm chỉ thôi. Chẳng phải nhóc cũng đến sớm vậy sao ?

       Những câu chuyện giữa Nhật Vy và Thiên Vũ giờ cởi mở hơn nhiều. Tình bạn dù chỉ là mới hai ba tháng nhưng sự ăn ý quả là không thể chối cãi được. Nhật Vy thấy mình có thêm nhiệt huyết khi ở bên cạnh Thiên Vũ. Chế độ tập luyện của cậu rất khắt khe, thể lực cũng phải dẻo dai lắm mới theo kịp. Có những hôm tập xong, Nhật Vy không thể thở nổi dù cố gắng mở miệng thật to. Thiên Vũ nói đó là do sự khác nhau về thể lực giữa con trai và con gái. Hôm nay không ngoại lệ, có điều Nhật Vy đã dần tìm ra cách tự cân bằng cho bản thân. Đó là bước tiến bộ lớn trong việc luyện tập của cô.

       Hai người nằm dài trên sàn tập. Thiên Vũ để túi đá mát lạnh lên khuôn mặt mướt mát mồ hôi. Cậu quay sang nhìn Nhật Vy. Cô đang nhắm mắt, hai tay hoàn toàn buông lỏng như không nghĩ ngợi điều gì cả. Cậu thì thầm :

-        Chị !

-        Chuyện gì thế !

-        Em muốn biết, nếu sau này em làm chuyện có lỗi với chị thì chị có tha thứ cho em không ?

-        Không !

       Thiên Vũ mỉm cười. Cậu ngốc quá. Hai đã đến mức như chị em một nhà đâu mà cậu lại đi hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Con người Nhật Vy bộp chộp như vậy, không giết cậu là may chứ làm gì có chuyện tha thứ. Nhật Vy không mở mắt nhưng vẫn tập trung vào câu chuyện của hai người :

-        Thường thì khi hỏi câu đó có nghĩa là nhóc đã làm chuyện gì sai rồi. Nói thật đi xem nào.

-        Hìhì ….. Không có đâu chị. Ngồi thế này yên lặng quá nên em nghĩ vẩn vơ thôi. Lẽ nào chị không như thế.

       Nhật Vy lại im lặng. Cậu nhóc ngây ngô này lúc nào cũng vô tình chạm vào tử huyệt của người ta. Thật là đáng ghét. Chưa kể cái kiểu vu vơ ấy khiến khối người phải giật mình thon thót. Chợt Nhật Vy nghĩ nếu thật sự là cậu ta có lỗi với cô thì sao. Thiên Vũ với cô không thân thiết nhưng xa lạ lại càng không phải. Nếu cậu ta gặp chuyện gì không hay có đánh chết Nhật Vy cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng nỡ chuyện kia là có thật …. Nỡ …… Bao nhiêu giả thiết hiện ra trong đầu của Nhật Vy. Bỗng nhiên, cô thấy buồn nếu bên cạnh mất đi một người như nhóc. Khuôn mặt ngây ngô đáng yêu ấy từ bao giờ trở thành một phần quan trọng. Thiên Vũ lên tiếng, kéo Nhật Vy ra khỏi đám suy nghĩ lung tung :

-        Chị đi thay đồ đi. Hôm nay em mời chị ăn kem.

-        Được. Vậy nhóc đợi nhé.

       Trong phòng thay đồ, nước xả trôi mồ hôi ẩm ướt trên người. Cảm giác thật là khoan khoái. Mọi cơ quan được thả lỏng, thư giãn tuyệt đối. Cái mãn nguyện của đời người đôi khi chính là những phút giây như vậy đây. Nhật Vy mỉm cười trong màn nước. Thay lại bộ quần áo thể thao lúc nãy, cô thật sự thấy từng tế bào đang hát vang. Một cơ thể hoàn toàn khỏe khoắn. Bỗng Nhật Vy đứng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Hầu như ngày nào cũng gặp hắn 5 tiếng đồng hồ trong suốt vài tháng như thế lẽ nào cô nhìn nhầm. Khánh Phong mặc một bộ quần áo màu xanh biển. Hai tay đút túi quần, phong thái thực sự rất tự nhiên. “ Nhìn là hết muốn nói rồi” – Nhật Vy lẩm bẩm trong đầu lững thững bước đến. Khuôn mặt thường ngày được cô sử dụng triệt để. Nhật Vy thờ ơ ngồi trên ghế khán đài, không quan tâm đến cuộc đối thoại. Nhật Vy không muốn chạm mặt Khánh Phong thêm phút giây nào nữa. Đúng là tên phiền phức.

       Cho đến khi giọng nói trầm của Khánh Phong lọt vào tai cô “ Về nước lúc nào sao không nói cho tôi biết. Lại còn không tham gia câu lạc bộ mà tự tập luyện sao. Tôi rất muốn cậu là một thành viên”. Có nghĩa là họ quen nhau. Khánh Phong vốn có phong cách ngạo nghễ hơn người, lời nói như vàng vô cùng tiết kiệm. Vậy mà hôm nay lại nói được một câu dài đến thế. Tên Thiên Vũ này cũng đáng nể đấy chứ. Nhưng sao Thiên Vũ phải giấu chuyện quen khánh Phong. Sợ độ nổi tiếng của Khánh Phong ảnh hưởng thế cơ à. Suy cho cùng nếu là Nhật Vy thì cô cũng không thèm khoe khoang mấy chuyện đó. Tò mò khiến Nhật Vy khẽ nghiêng đầu, nép sát vào bức tường quan sát hai dáng người. Thiên Vũ cười tươi, tay gãi đầu nhẹ nhàng.

       Đúng là con người đáng yêu với ai cũng có thể cười. Nhóc của Nhật Vy. Thiên Vũ vừa sắp xếp quần áo vào balo vừa phân trần :

-        Thật ra chị Huyền My bảo em làm thế mà.

-        Chị gái cậu thật là ngốc.

-        Hìhì. Tâm lý con gái khi yêu mà anh. Sao trách được. Hơn nữa tiếp xúc với Nhật Vy nhiều em còn có đôi phần rung rinh đây này. Có em làm nội gián chắc chị em yên tâm hơn. Mà anh cũng phải giúp em nữa đấy. Em không học cùng lớp nên bất tiện quá. À, mà hình như chị Nhật Vy ghét anh lắm đấy. Chị ấy muốn phục thù vụ trong lớp 11a8 đó. Anh nên cẩn thận đi. Hehe.

-        Liên quan tới tôi sao – Khánh Phong nhíu mày như thường lệ.

       Nhật Vy nuốt thứ đang mắc nghẹn ở họng xuống sâu để lấy vào không khí. Cánh mũi phập phồng đi kèm ánh mắt vô cùng giận dữ. Thì ra là có ý đồ ngay từ đầu. Thế mà cô đã thật lòng yêu thương cậu ta như em trai. Bên cậu ta Nhật Vy không phải gồng mình với những vai diễn. Tệ thật. Hóa ra là lúc nãy lương tâm cậu ta cắn rứt sao. Nhật Vy mím chặt môi cố gắng không để mình xao động. Cũng chẳng sao. Với cô giờ cậu ta như một món đồ tiêu khiển. Thâm tâm Nhật Vy trào dâng sự kinh tởm. Nụ cười ngây thơ kia khiến Nhật Vy gai người. Cuộc sống quá khắc nghiệt. Cô tưởng rằng mình đã hiểu đời nhưng cuối cùng vẫn bị lừa như một con rối. Ngu ngốc. Nhật Vy đáng ra không nên quá tin người. Từ sự khinh ghét Thiên Vũ, Nhật Vy tự dày vò bản thân mình. Đúng nếu cô thông minh hơn lí trí hơn sự việc sẽ không đi tới nước này. Được, vậy tình bạn này hãy chấm dứt đi. Nhật Vy đã nói là sẽ không tha thứ mà. Tiếng cười của Thiên Vũ đóng băng trên môi, cậu ấp úng :

-        Chị….chị..sao…chị…..

       Nhật Vy cười nhạt, đưa ánh mắt lạnh lẽo cô độc của mình nhìn cậu. Thiên Vũ chưa bao giờ có trải nghiệm đáng sợ đến thế khi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy.

-        Thắc mắc xem tôi đã nghe những gì sao ? Muốn biết à !

-        Có cái gì đâu mà nghe hả chị - Thiên Vũ chống đỡ yêu ớt.

       Nhưng tim cậu còn đạp mạnh hơn vừa nãy. Ánh mắt dịu xuống của Nhật Vy như mặt hồ phẳng lặng. Cô khẽ cười :

-        Ủa, không lẽ nhóc có gì mờ ám thật. Không lẽ là có chuyện gì liên quan đến tên trời đánh này. – Nhật Vy hất mặt về phía Khánh Phong.

-        Cô ……….

-        Muốn cãi lại rồi hả. Không làm hoàng tử lạnh lùng nữa sao.

       Khánh Phong biết là trò cạnh khóe quen thuộc của Nhật Vy nên im lặng. Vài tháng nay, chính cô là động lực để cậu đến lớp. Đấu đá với một cô gái thật chẳng vui chút nào nhưng với một cô gái thông minh lại hoàn toàn khác. Khánh Phong bước đi mà không thèm nhìn lại nữa. Thiên Vũ sau khi thở phào nhẹ nhõm lấy lại nụ cười thiên thần của mình. Cậu khoác vai Nhật Vy – không biết từ bao giờ chuyện này rất tự nhiên như người trong nhà :

-        Chị à chúng ta đi thôi nào. Chắc chị không muốn về muộn bữa trưa đâu ạ. Em xuống hầm lấy xe trước nha.

-        Được !

       Nhật Vy lặng lẽ bước ra ngoài phòng tập. Nhật Vy lấy tay che ánh nắng mùa đông. Thứ ánh nắng mỏng manh chẳng thể làm tan chảy sự buốt giá trong cô. Nhật Vy nói nhỏ từng chữ rõ ràng :

-        Phạm Huyền My. Phạm Thiên Vũ tôi sẽ tính với từng người một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro